XV.
Cặp đôi đầy mùi cơm chó Johnny và Ten giận nhau rồi.
Người giận vì bị người kia lơ.
Người kia nổi đoá vì bị người giận giấu hai đứa con yêu dấu đi mất.
Còn một người nữa ngồi đối diện toát mồ hôi hột.
"Bồ và em thà âu yếm hôn hít còn hơn quay lưng vào nhau như thế này!" - Yuta càm ràm với cặp đôi giận dỗi nhau kia. Bộ ông đây chưa đủ mệt hay gì còn gặp hai đứa bây.
"Tại huynh ấy giấu Louis và Leon đi mất rồi!" - Ten bực tức nói.
"Tại em lơ huynh chơi với chúng nó chi?" - Johnny phản bác lại.
"Ủa? Rồi liên quan gì huynh giấu tụi nó đi? Giấu đi em cũng không quan tâm huynh đâu!"
"Chittaphon, huynh là người yêu em đấy!" - Người lớn hơn bắt đầu nghiến răng.
"Nhưng huynh đâu có quyền cướp hai đứa con em đi?" - Người nhỏ hơn bắt đầu lên giọng.
Và lườm nhau toả ra lửa.
"Merlin! Thế chia tay hết đi! Có vì 2 con mèo mà cãi nhau ầm ĩ? Sao lườm mình cái gì? Bồ đó, mang chúng nó về trả Ten đi! Còn em, hôn hít mèo cho lắm đi rồi bụng lông mèo không, hôn thằng khùng này không tốt hơn sao?" - Yuta vừa nói vừa lấy cái muỗng gõ vào đầu Johnny và Ten.
"Hôn huynh toàn nước miếng có gì đâu?" - Jeno không biết từ đâu ra lon ton chạy đến, tiện như bàn nhà mình, ngồi kế bên Yuta.
"Này nói gì vậy hả?" - Johnny cốc một cái vào đầu Jeno.
"Ai cho nhóc ngồi đây? Biến!" - Yuta lườm huýt nó, đuổi đi không một chút thương tiếc.
Jeno mếu máo nhìn Yuta, trưng đôi mắt long lanh giả bộ tội nghiệp nhìn hắn, như một chú cún bự. Johnny và Ten thấy liền ỉu xìu trước sự dễ thương của nó nên cũng để nó ngồi, quên mất luôn câu nói thiếu đánh vừa nãy của nó.
"Dẹp hành động đó đi!" - Yuta gằn giọng làm đứa bạn thân và bồ bạn thân mất hứng.
"Thằng bé dễ thương mà, cho nó ngồi đi!" - Ten khoái chí, vươn tay đến xoa đầu nó, Jeno thích thú cười tít mắt, nếu có cái đuôi chắc nó đang vẫy rất nhiệt tình.
Yuta vẫn thái độ cũ với Jeno, nhưng cũng chẳng đuổi nó đi nữa. Hắn khó chịu với Jeno từ đợt nó quát nhóc đệ cưng Na Jaemin của hắn, thế là đập nó tơi bời, phải nằm trong bệnh xá cả tuần trời. Và thế đíu nào, một tuần sau, nó lại tay trong tay với đệ cưng của hắn, làm hắn nổi đoá lên xông lên đánh, khiến Johnny với Jaehyun cản lại muốn chết luôn.
Dù bây giờ nó với Jaemin rất hạnh phúc nhưng không thể tin được thằng cún mập này được, ai biết sau này nó dở chứng mặt nặng mặt nhẹ với đệ cưng của hắn, hay cắm cho thằng bé cái sừng chà bá thì sao?
Nói chung mặt thì đẹp trai đấy nhưng không thể tin nó được.
"A Jeno, bồ tới rồi sao?" - Jaemin lon ton hí hửng như đứa con nít chạy đến ôm chầm lấy Jeno.
"Mày ôm nó lù lù còn hỏi nó tới rồi chi vậy?" - Yuta chau mày, kéo Jaemin ra khỏi Jeno.
"Aya em bảo rồi, đừng chau mày, nhanh già lắm, huynh Winwin không thích đâu!" - Jaemin ngồi vào giữa Jeno và Yuta, tay vẫn kéo dãn thái dương của hắn.
"Jaemin...." - Ten đá nhẹ vào chân nó, ý bảo nó đừng nhắc đến Winwin nữa.
"Aya, Winwin chưa tỉnh sao huynh?"
"Na Jaemin..." - Ten nghiến răng nhắc nhở.
Yuta nghe đến Winwin bắt đầu trầm lặng xuống, cũng không muốn ăn nữa. Từ giáng sinh đến giờ, dù đã bình phục rồi nhưng em ấy nhất quyết không chịu dậy. Lúc giáo sư Snape vì muốn bắt đứa học trò về kí túc ngủ đã đến kiểm tra. Ông ấy có thể đi sâu vào tâm trí con người, giáo sư bảo có vẻ Winwin không muốn tỉnh dậy nữa, muốn trốn tránh hiện thực đau lòng, nên đã tự nhốt mình trong tiềm thức.
Yuta nhìn người nằm trên giường, tay đan vào đôi tay lạnh kia, khóc nức nở.
Yuta với Doyoung đều mang ám khí cho nhà và cho khắp trường. Nếu không khí của Doyoung khiến người khác bức bối, khó thở, sống không bằng chết thì Yuta sẽ mang cho mọi người cảm giác không bao giờ được vui nữa vậy, nó trầm lặng, lạnh giá, mang vẻ buồn man mác lâu lâu có sự tức giận vì điều gì đó, vừa tức vừa đau.
Và ai cũng bảo cái của Yuta thật sự mạnh hơn nhiều, nên đa số người trong trường đều né Yuta cả chục mét và tuyệt đối với cái tên Winwin nếu không muốn không khí lạnh giá đó bao trùng cả toà lâu đài.
OK, Na Jaemin đang làm điều đó và rất bình tĩnh.
"Em ấy.... không muốn tỉnh dậy...."
Cmn, bầu không khí này khiến mọi người không cười nổi mà.
Johnny chịu không nổi, liền kéo tay Ten ra khỏi Great Hall. Đang bực bội với bồ gặp thằng bạn đang buồn đến điên kia thiệt là tâm trạng tuột mood hẳn.
"Sao huynh không tâm sự với huynh ấy?" - Jaemin vẫn bình tĩnh từ tốn, ăn mì ý mặc kệ mọi người xung quanh sợ hãi chạy gần hết.
"Huynh muốn em ấy bình tâm lại, không muốn làm phiền."
Jeno không chịu nổi rồi, kéo nhẹ vạt áo Jaemin, thì thầm bảo bạn người yêu đừng nói nữa, ở đây lạnh toát luôn rồi.
"Tâm sự với huynh ấy đi, tin em, nếu huynh cứ để huynh ấy vậy, huynh ấy cứ thế mà ngủ mãi. Huynh phải tạo động lực cho huynh ấy, rằng thế giới ngoài này huynh ấy không cô đơn, có huynh, có em, Jeno và các anh em còn lại nữa. Huynh ấy cứ trốn mãi như vậy... mọi người đều nhớ huynh ấy. Huynh phải bảo huynh ấy dậy thôi Yuta! Chỉ có huynh là nguồn sáng duy nhất trong tiềm thức của Winwin...."
Yuta cứ thế lắng nghe, không nói lời nào, hai tay ôm mặt. Cả người run lên từng đợt, thút thít nhỏ nhưng đủ Na Jaemin nghe thấy.
Cả Jaemin lẫn Jeno đều ôm chầm lấy Yuta, vỗ nhẹ lưng an ủi.
"Khóc đi huynh, đừng mạnh mẽ nữa, còn tụi em và các huynh." - Jaemin nhẹ giọng, vuốt nhẹ lưng hắn.
"Khóc đã rồi đi gọi Winwin dậy nhá!" - Jeno phá mood cảm động, nói xong còn vỗ mạnh vào vai Yuta, khiến hắn muốn hộc máu.
Và Yuta đã nghe lời đệ cưng của hắn.
Ngày ngày đều bên cạnh Winwin, kể về chuyện ngày hôm nay. Hắn không biết Winwin khi nào tỉnh dậy, hắn chỉ biết chờ thôi. Chờ người con trai lấy mất trái tim hắn tỉnh dậy....
Tại chuồng cú.
Ở đây hàng vạn con cú, từ nhỏ đến lớn, từ ngu ngốc ngơ ngác đến thông minh, đầy đủ màu sắc.
Nhưng thế quái nào Park Jisung vẫn chọn cú của nhà Huang Hendery.
Vì đơn giản nó đẹp....
Nhưng Park Jisung không tài nào biết! Tất cả các cú nhà họ Huang, con cú nhà Huang Hendery là ngáo nhất!
Và cũng chẳng thể tin nổi, bức thư của Jisung lại đưa đúng cho người nhận.
Người nhận: Zhong Chenle - nhóc con bị cú nhà Hendery gửi nhầm thư sấm của mẹ Xiaojun và bị ăn chửi một tăng xém ngóc đầu không lên nổi.
Đương nhiên là Chenle đá văng con cú đó ra ngoài rồi.
Park Jisung cứ nghĩ Chenle đọc rồi! Nhưng từ lúc gửi thư cả tuần trời Chenle vẫn điềm nhiên nói cười không có chuyện gì xảy ra khiến Jisung nghĩ Chenle cố tình làm lơ.
Bây giờ Park Jisung không chịu nổi nữa. Trực tiếp ra chuồng cú, đứng trước mặt Tulip aka cú nhà Hendery, chỉ thẳng vào mặt nó, gằn giọng.
"Mày chắc là mày gửi đúng người không?"
Chắc chắn là nó gật đầu rồi! Gửi đúng, nhưng người kia thì không đọc rồi.
"Thế quái nào nhìn Chenle như chưa bao giờ đọc lá thư đó thế?"
Tulip bắt đầu ớn lạnh rồi! Nhưng nó vẫn bình tĩnh, thể hiện thái độ không biết gì....
Thằng nhóc muốn điên lên! Vậy chắc chắn Chenle cố tình lơ đi rồi! Không thích thì nói, thích thì nói chứ?
"Hey Jisung! Em đến gửi thư sao?"
Một thanh niên dáng nhỏ nhắn, mái tóc bạc kim, vỗ vai Jisung, cười nhẹ nhàng, mũi hơi ửng đỏ vì lạnh.
Đối với Jisung, đây là người anh mang vẻ ngoài quyến rũ như hoa hồng đỏ và nhưng cười lên thì như một bé mèo trắng, rất động lòng người khi nhìn vào.
Thảo nào ai ai lần đầu thấy anh cũng đổ ầm ầm. Đến Jaehyun đó giờ cứ nghĩ chẳng buông bỏ được Doyoung nhưng cũng không thể nào thoát được móng vuốt của Taeyong đâu.
"Dạ, không phải, em đang chất vấn con cú này tí thôi."- Jisung gãi đầu, ngại ngùng nói
"Sao, nó gửi sai hả? Cú nào thế? Huynh rành tụi nó lắm, cú nhà ai huynh biết liền." - Taeyong hí hửng nói, vụ này anh giỏi nhất luôn.
"Con này nè huynh! Ủa nó đâu mất rồi?"
Nhóc cú thấy Taeyong liền rén, bay mất rồi chứ đâu.
Chẳng phải là Lee Taeyong chuyên biến thành mèo trắng cùng với mèo đen Ten Lee đi phá đám cú ở đây sao?
"Nó trốn mất rồi! Tức chết đi được!!" - Jisung kêu gào lên, khiến dàn cú sợ hãi bay tá lả.
"Thôi nào! Em làm chúng nó hết hồn rồi, em gửi thư cho ai?" - Taeyong xoa nhẹ đầu Jisung, cười hiền, rồi nhẹ nhàng đưa thư cho con cú bình tĩnh nhất chuồng cú, là cú nhà Taeyong.
"Cho Chenle...." - Jisung lí nhí.
"Hả?" - Nhưng anh nghe không rõ.
"Chenle ạ!" - Jisung nhấn mạnh giọng.
Và bị ăn một cái cốc đầu đau đớn từ Jaehyun.
"Em sao nỡ la rầy Taeyong của huynh chứ?" - Jaehyun lên tiếng như cảnh báo, đi đến người đối diện, tay tự nhiên ôm eo anh, bóp nhẹ.
"Huynhh mặc lộn áo choàng của em rồi!" - Jaehyun cười ranh mãnh, cố tình siết chặt eo anh, kéo lại gần.
"Chắc em chết rồi?" - Jisung ngứa mắt lên tiếng, em đây không rảnh rang vui vẻ gì nhìn hai anh âu yếm.
"Ủa sao mặc lộn được? Bây giờ mới 9h sáng, hai huynh gặp nhau sớm thế nào mới lộn áo nhau chứ? Làm gì mà mặc lộn?" - Jisung với sự tò mò của nhóc con 15 tuổi hỏi liên tục khiến Taeyong ngượng chín mặt, không dám trả lời câu hỏi của Jisung.
Không lẽ nói toẹt ra, anh đây với Jung Jaehyun làm tình nguyên đêm ở kí túc xá của Jaehyun tại nhà Gryffindor và sáng sớm quá mệt mỏi anh đây lấy nhầm áo choàng Jaehyun mặc vào à.
Đâu được? Park Jisung còn là em bé mà trời đất ơi.
"À thì... nãy huynhh với Jaehyun có gặp nhau ở Great Hall, vì cả huynh với ẻm đều hơi nóng mới cởi áo choàng ra, huynh cầm cả hai. Huynh nhận được thư của má, đi gửi thư nên đưa áo nhầm cho Jaehyun thôi.... ha ha... ha" - Màn bịa chuyện hợp lí đến từ Lee Taeyong.
Đương nhiên Jisung tin sái cổ rồi. Dù nhìn Taeyong kể chuyện nó cứ giả giả kiểu gì.
Mà thôi, nhóc con không quan tâm lắm. Người khiến nó quan tâm bây giờ là Zhong Chenle và mối quan hệ bạn không phải bạn, yêu không phải yêu này.
Nhóc con liền tạm biệt hai ảnh, chạy vụt đi tìm Chenle hỏi cho ra lẽ.
Khi nhóc con đi xa gần như không thấy bóng dáng nữa. Taeyong giận dỗi, đá mạnh vào chân Jaehyun, làm nó la oai oái lên.
"Em có thể nói nhỏ với huynh, nói toẹt ra vậy lộ hết sao?"
"Taeyong, đó là Jisung nên nó không biết đâu!" - Jaehyun mếu máo, chồm đến ôm anh, dụi mặt vào vai Taeyong, xoa nhẹ đầu anh.
"Đổi lại là Lee Haechan, nó sẽ nói cả trường biết đấy, nó thông minh cũng láu cá lắm!" - Taeyong thở dài, vòng tay qua eo ôm người yêu to bự.
"Haha, yên tâm đi, nhóc đấy có biết cũng chẳng dám rêu rao đâu, em sẽ đi rêu rao chuyện của nó với Mark Lee!" -Jaehyun cười hí hửng, hôn chụt vào tai anh, xoa nhẹ thắt lưng anh.
Haiz làm cả đêm mà anh chẳng chịu ngủ thêm, cứ đi lon ton ra ngoài với áo choàng Gryffindor trong khi đang đeo cà vạt của Hufflepuff chứ. Ai nhìn cũng hiểu chuyện gì xảy ra liền. Vì Taeyong cũng chẳng quấn khăn choàng cổ, để lộ hẳn nguyên dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng như vậy.
Sợ nhiều người đau lòng vì người xinh đẹp như Taeyong đã có chủ hoặc đơn giản Jaehyun không thích thấy người yêu mình mang cái vẻ ngoài này đi quá nhiều bên ngoài, nó liền đi tìm anh cho dù cái áo choàng lẫn dấu hôn cũng khiến người khác không dám lại gần rồi.
Vì đcm nhìn cái áo choàng dài thườn thượt, bơi được trong áo kia, lại còn là của Gryffidor thì ngoài Jung Jaehyun còn ai cao to như thế.
Ngoài Jung Jaehyun thì có ai có cửa bước vào trái tim Taeyong hả?
Có điên mới dám giành giựt với bồ của Jung Jaehyun.
Hai người một lớn, một hơi lớn ôm nhau hí hửng nói xấu Lee Haechan.
_________________________
"Hắt xì!"
"Sao vậy? Cảm à? Huynh bảo rồi! Mặc nhiều đồ lên! Đã dễ bị cảm còn ăn mặc phong phanh nữa? Khiến huynh lo chết mới được hả?" - Mark Lee quạo quọ, miệng nói liên tục, tay thì lấy khăn quàng của mình quàng lên cổ Haechan.
"Ha... huynh yêu của em, hình như ai nói xấu em ý! Không phải do lạnh đâu, thời tiết bây giờ em chịu được...." - Haechan khó chịu, di di mũi.
"Đừng có nhiều lời, ai trong cái trường này nói xấu được em ngoài huynh trưởng nhà mình, cứ đến mà phá phách với huynh ấy, huynh ấy chả nói gì em!" - Mark lạnh tanh nói.
"Trời ơi làm ơn đi! Mặc nhiều đồ lên, em mà để đóng băng như anh Winwin, huynh chẳng có động lực to lớn như Yuta đâu, huynh khóc cho em xem!" - Anh tiện tay vớ cái áo hoodie của mình chồng vào người em nhỏ, rồi quấn thêm lớp khăn choàng lên người Haechan.
"Trời ơi, huynh đừng lo lắng quá, hahahaha sao huynh dễ thương quá vậy?" - Haechan cười tươi, hai tay áp lên má Mark Lee, xoa xoa trông rất thích thú.
Mark Lee liếc nhẹ em người yêu, ôm má Haechan lại. Hai đứa nhóc cứ ôm má nhau giằng co một lúc như hai đứa con nít cãi nhau. Mark giở tính lưu manh, kéo mặt Haechan, hôn một cái rõ to lên môi em.
Người người đi xung quang hành lang nghe thấy hết. Chenle cùng lúc đi ngang qua chứng kiến hết. Mặt tỏ ra cùng kinh bỉ hai người anh.
Mà Haechan vốn mặt dày hơn Mark Lee ở chốn đông người. Nên chẳng ngại ngùng, lườm huýt lại Chenle, kéo Mark đi, vì anh ta xấu hổ che hết mặt rồi.
Chenle tặc lưỡi, đúng là đám có bồ!
"Mẹ nó! Park Jisung đầu thì to, óc như trái nho kia khi nào mới nhận ra tình cảm của ông đây?"
Mới chửi thầm người ta, thì người ta xuất hiện luôn.
"Muốn nói gì?" - Chenle đang không vui, giọng nói cũng thể hiện sự điên khùng trong đó.
"Bồ không nhận được thư của mình sao?"
"Thư mẹ gì?" - Má nó, muốn nói gì gặp ông đây nói trực tiếp, thư từ chi mệt mỏi.
"Bồ không nhận được sao?" - Jisung ngơ ngác, ơ thế con cú kia lừa mình à.
"Đừng nói cái lá thư mà con cú nhà Hendery gửi là của bồ nha!" - Chenle méo mặt, nghiệt duyên dữ vậy.
"Là cú nhà Hendery sao? Nếu nó có lông đen thì chính là nó đấy!"
"Ờ vậy là nó! Mình đếch đọc, vì mình ghét cú nhà anh Hendery, mình cũng nghĩ nó gửi nhầm nên đá văng nó ra ngoài cửa sổ!" - Chenle chán nản nói, giọng vẫn quạo quọ như lúc đầu.
"Vậy... bồ có thích mình không?" - Jisung đâm bang, không nói không rằng hỏi thẳng người ta, còn chớp mắt ngây ngô nhìn.
Mẹ nó, tự dưng hỏi thế? Chenle bắt đầu thở không lưu thông, đầu óc không hoạt động, IQ xuống mức âm vô cùng, chẳng nghĩ được gì hết.
"Sao... lại... hỏi thế?" - Chenle một lúc lâu mới lên tiếng nhưng giọng nói bây giờ thì hoảng loạn cực kì.
"Mình thích bồ!"
Chenle ngất mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top