XI.
Một cây thông Noel to đùng được đựng ngay ở cổng Great Hall, nó phải to gấp đôi bác Hagrid, Lee Haechan đứng ngơ ra trước cây thông, không biết đang suy nghĩ gì.
Mark Lee năm nay về nhà nghỉ lễ mất rồi, tiểu quý tử của Lee gia - Lee Haechan bị ba má bỏ rơi vì ba má muốn đi hẹn hò, ok Haechan rất ổn luôn nhưng mà hên cho nó là còn thằng bạn chí cốt Renjun, người anh trai gặp nó là né như tà Kim Doyoung và 2 người anh nghiệt duyên với Doyoung là huynh trưởng yêu quý Gryffindor của nó và huynh trưởng Hufflepuff - Lee Taeyong aka anh họ thân thiết. À sao thiếu được cặp đôi khi nào mới yêu nhau Yuta với Winwin được. Còn lại, về nhà đi chơi hết rồi.
"Haechanie không về sao?" - Jaehyun từ đằng sau lưng nó, vỗ nhẹ vai.
"Merlin, huynh làm em giật mình, hic"- Haechan ôm tim, mặt mếu máo làm nũng với anh.
Jaehyun nhìn thằng nhóc em bày trò dễ thương nên cười hiền, xoa đầu nó, cũng tội thằng bé quá, Mark Lee vì chuyến du lịch với gia đình đã hứa đi chung với ba má, không thì Haechan không phải ăn Giáng Sinh buồn thiu như vậy.
"Huynh không về sao ạ?" - Haechan chớp chớp mắt hỏi.
"Ừm không về, vì huynh ấy ở đây..."
"Huynh nào? Anh họ em ấy hả?" - Haechan lộ cái răng cửa rồi tiếp tục chớp mắt.
"Haiz...thằng nhóc này, biết rõ cố tình hỏi lại" - Jaehyun day day thái dương, xong rồi vỗ nhẹ đầu thằng em.
Thấy anh ngại ngại ngùng ngùng các kiểu, Haechan bĩu môi, úi giời, ai biết ông ở lại vì anh Doyoung hay là anh Taeyong chứ, phải hỏi cho chắc, mốt đi nhiều chuyện với team 00600 lại sai sự thật, chúng nó lại hội đồng xúm vào đập thì biết làm sao.
Nhưng mà hai ông anh này....
Sao phải làm khổ nhau vậy chứ?
Cả hai chia tay hơn 2 tháng rồi... anh Doyoung biết không nhỉ? Tại ông này đâm đầu vào học như điên, đến mức em trai yêu quý Kim Jungwoo của ổng đang bị cấm túc do phá hư hết sân Quidditch hơn cả tháng, ổng mới biết em trai ổng bị phạt, Doyoung nổi giận đâu kịp nữa, đành cắn răng nhìn đứa em trai yêu dấu bị cấm túc thôi.
Mà Doyoung mà biết... thì cũng đu bám Taeyong rồi, nhưng ông anh ấy toàn đi với Renjun, khuyên thằng bạn nó học hành đàng hoàng lại đến mức phát ngán, mà tên nhóc đó vẫn cười cười đi theo, Huang Renjun bị điên rồi?
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Jaehyun vỗ nhẹ vào má Haechan, nó mới tỉnh táo lại, hiện lên nụ cười "thiện lành", hí hửng chào Jaehyun và chạy bay mất tiêu. Jaehyun đứng đó tặc lưỡi, thằng nhóc này bày trò chọc phá ai rồi đây, tự dưng không có Mark ở đây, anh bắt đầu hơi sợ Lee Haechan rồi đấy.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw.
Đống sách vở ngập đầu, Renjun muốn đem đốt đi cho rồi. Nhưng nhìn người con trai tóc đen, vừa đẩy kính kia mà nuốt nước bọt.
Mẹ nó, sao mà đẹp trai thế không biết.
Kim Doyoung đang đọc sách bị nhìn chằm chằm, ngước mắt lên lườm muốn cháy mặt thằng nhóc, rồi chỉ vào đống bài tập chất chồng mà anh giao cho nó làm, nhướn mày, cảnh cáo phải làm cho xong hôm nay, không thì đếch có Giáng Sinh gì hết.
Huang Renjun thừ lạnh.
Mẹ nó, tên này chẳng đẹp trai tí nào.
"Đừng có chửi thầm huynh, em không nói, nhưng huynh biết đấy!" - Doyoung đẩy nhẹ gọng kính.
"Chẳng có gia sư nào ác quỷ như huynh!" - Renjun nhè nhè giọng đáp.
Thật ra, Doyoung chính là gia sư của Renjun từ đầu năm học, anh và nó dù cùng nhà, cùng có bạn chung rất là nhiều, nhưng không hề biết nhau cho đến khi má của nó gửi thư cú bảo đã tìm một gia sư cho nó, tên Kim Doyoung, cùng nhà với nó để tiện học tập.
Nhà mình có thằng cha tên Kim Doyoung sao?
Chửi cho cố vào... Nó cũng thích người ta mất tiêu.
Mới đầu Renjun cực kì không ưa Doyoung miếng nào, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hở tí lườm nó mỗi lúc nó chưa hoàn thành xong bài tập đã giao, dù bài khó vãi nồi, dài ngoằng, bút lông ngỗng rụng hết lông cũng chưa làm xong cái bài của anh giao cho, điên thiệt chứ, ghét của nào trời trao của đó, nó thích cmn Kim Doyoung chỉ sau 1 tháng anh làm gia sư cho nó.
Chỉ vì một lần nó làm bài tốt, anh xoa đầu và cười với nó, ánh nắng mặt trời lại chiếu vào người Doyoung rất đúng thời điểm, tôn lên vẻ đẹp trai của anh như mấy anh nam chính lần đầu đỡ nữ chính lúc nữ chính trượt chân ngã của drama Hàn mà má nó hay xem ý, cmn, y chang, nhưng nó dám cá Kim Doyoung đẹp hơn tất cả các nam chính mà má nó xem.
Nhưng nó nghĩ nó điên rồi, nó quyết ôm mối tình đơn phương này vì khi biết anh rất thích anh họ của Haechan tên Taeyong, biết anh từng khóc rất nhiều vì Taeyong và Jaehyun yêu nhau.
Ngay cả ánh mắt anh nhìn họ nắm tay nhau lúc Jeno bị thương ở phòng bệnh xá, nó buồn lắm. Renjun đứng trước cửa, nước mắt cứ thế mà rơi, khóc vì nhìn anh đau lòng và vì bản thân thật sự không thể có được tình cảm của anh.
Nó nhận ra tình cảm của mình và cùng lúc đó buông bỏ luôn đoạn tình cảm mới chớm nở ấy.
"Em không làm nữa" - Renjun suy nghĩ hồi liền mệt mỏi, đứng dậy bỏ đi.
"Này! Đứng lại cho huynh! Em làm không xong, thành tích em mà tuột dốc, ba má em sẽ trách mắng huynh." - Doyoung kéo tay Renjun lại, nhẹ giọng cảnh cáo nó.
Renjun đẩy tay anh ra, nó thở dài mệt mỏi, rốt cuộc thì anh ấy không phải lo cho nó mà lo bị ba má nó trách mắng thôi. Thôi thì... anh đã không một lần nhìn đến nó, vậy nên, nó chấp dứt đi thôi.
"Cuối cùng cũng chỉ vì huynh sợ bị ba má em trách huynh thôi... Vậy huynh có nghĩ cho em lần nào không?" - Renjun cúi đầu, mắt nhìn vào mũi giày của anh.
"Renjun, huynh nghĩ cho em nên mới dạy em học thật tốt đừng để ba má em trách cả em và huynh." - Doyoung thở dài, anh đẩy gọng kính.
"Em mà học không tốt đều liên luỵ đến huynh sao? Anh Doyoung, em sẽ nói với ba má em, huynh không cần làm gia sư của em nữa, huynh đỡ phải bị em liên luỵ"
"Renjun, em đừng nháo nữa, bài tập có vẻ giao hơi nhiều, huynh sẽ chỉnh lại cho em, đừng căng thẳng, em bị áp lực quá thôi."
"Không hề, huynh à, em thừa biết huynh đang dỗ em để anh không mất việc, ba má em trả rất nhiều tiền cho huynh. Nhưng em muốn kết thúc không phải bất cứ gì về bài tập nhiều hay áp lực gì cả. Là vì em rất thích huynh... và em biết huynh còn thích huynh Taeyong... em không muốn nói cho huynh biết nhưng mà... em... không thể cứ thế mãi được...." - Renjun nức nở vừa nói, giọng vỡ ra như trái tim nó đang nứt vậy.
"Renjun...." - Doyoung nghe xong hốt hoảng, nhẹ giọng gọi thằng bé.
"Em xin lỗi, em không thể hoàn thành bài tập hôm nay, cho em ở một mình..."
Thằng bé bỏ chạy ngay lập tức, Doyoung ngơ ngác nhìn đứa em bỏ anh ở đây với mớ cảm xúc hỗn độn vừa xảy ra kia.
Nó đau lắm, đau như lúc anh mất Taeyong vậy.
Haechan đang lượn lờ ở trước của nhà Ravenclaw tìm Renjun đi đâu đó chơi thì thằng bạn nó đang tìm kiếm xông ra, vì không phản ứng kịp, hai đứa nó lao vào nhau, Huang Renjun nước mắt nước mũi tèm lem đè lên người Haechan xong rồi còn lau mặt vào áo choàng của nó.
Haechan tôi rõ khổ sở mà.
Đỡ Renjun dậy, thằng nhóc vẫn thút thít, nó liền ôm bạn vào lòng, dỗ dỗ, vuốt nhẹ lưng để an ủi bạn rồi dẫn bạn ra chỗ nào đó ít người qua lại, sợ người khác nhìn bạn khóc, xấu lắm, mất mặt đại ca Đông Bắc của nó.
Sau một lúc thì Renjun cũng bình tĩnh lại, nó nín khóc, kéo nhẹ áo choàng trên người Haechan lại gần lau lấy lau để mặc kệ thằng bạn mặt mũi đen xì.
Thấy Renjun ổn hơn, Haechan móc trong áo choàng một hộp quà nhỏ đưa cho thằng bạn tóc đen người nhỏ nhắn kia. Huang Renjun hơi bất ngờ, nhưng vẫn lấy ra bóc, là một quả cầu tuyết.
"Xinh nhỉ? Yêu bồ lắm Haechannieeeee!" - Renjun vui vẻ choàng qua cổ ôm lấy nó.
"Ổn rồi đúng không? Giờ hãy nói cho mình biết sao bồ lại khóc"
"Mình té hơi đau nên khóc thôi!"
"Mình bị tên Kim Doyoung xấu xa lừa cho thích rồi thất tình nên khóc" - Quả cầu tuyết hiện ánh sáng đỏ, bật ra tiếng nói rất dễ thương.
Cmn, Huang Renjun nghe lời mình suy nghĩ vừa bị nói ra bởi chính quả cầu tuyết mà Lee Haechan tặng, đcm, thật sự không thể nào mà tin thằng bạn khốn khiếp này được mà.
Nhìn mặt Renjun quê lên quê xuống, ngại quá thẩy luôn quả cầu tuyết xuống đất làm cho Haechan cười nghiêng ngả, á à, này thì giấu ông, không chịu nói bằng mồm cưng thì ông chơi trò khác.
"LEE.HAE.CHAN!"
Renjun gằng từng chữ trong tên thằng bạn đang cười muốn ná thở kia, đúng là gặp nó là đời Renjun không tài nào buồn được 15 phút, kiểu đếch gì thì tên nhóc này cũng vác cái mặt ra rồi làm mấy trò tức chết Renjun, buồn nổi gì nữa, tức muốn ném nó ra cây Riễu Loi ngoài kia.
"Trời ơi! Thà bồ nói luôn đi, giấu chi rồi quê chết mẹ há há."
"Má! Bồ chơi xấu mình? Chơi xấu mình hả?"
Renjun bắt đầu chiêu kẹp cổ thần chưởng, kẹp cổ Haechan muốn tắt thở, nãy nó cười thở không nổi thì bị Renjun hành cho muốn thở cũng không được.
"Buô...ng mì...nh xi...n lỗi... hụ hụ" - Haechan thều thào, tay đánh vào cánh tay nổi lên gân guốc kẹp cổ nó của Renjun, má, kẹp chặt vậy thì chết thiệt á.
Renjun buông tay, Lee Haechan thoát nạn, thở lên thở xuống như chưa từng thở, quay ra liếc thằng bạn, nhưng thằng quỷ đó lại gục lên vai Haechan, thì thầm bảo cho nó dựa tí xíu thôi, nó thật sự rất buồn đấy.
"Huang Renjun, sao bồ chắc Doyoung còn thích Taeyong chứ?"
"Nhìn ánh mắt huynh ấy là biết! Thật sự mình chẳng có cửa lọt vào tim huynh ấy"
"Mẹ nó! Huang Renjun, đây không giống bồ tí nào, khi bồ yêu vào liền yếu đuối vậy sao? Doyoung từ lúc biết Jay với Tyong quen nhau đã không liên lạc hay đến gần Tyong luôn, ngay cả bây giờ hai huynh ấy chia tay lâm sàng thì Doyoung của bồ cũng có quan tâm gì đến đâu?"
"Huynh ấy không biết họ chia tay... huynh chỉ kè kè với mình thôi, mình cũng không nói huynh ấy..."
"Huynh ấy biết! Mình cá với bồ luôn, mình chắc với biết, anh ấy quên anh Tyong rồi... chỉ là hơi tiếc nuối một tí, dù gì huynh ấy yêu Tyong cũng lâu mà..."
Renjun không đáp lại, nó nhắm mắt rồi dụi dụi vào vai Haechan, ý muốn đứa bạn đừng nói nữa, Haechan cũng hiểu ý, quàng vai nó, vỗ vỗ an ủi.
Sau một tiếng ngồi thẫn thờ ở phòng sinh hoạt chung, Kim Doyoung cuối cùng cũng xách cái mông đi tìm Huang Renjun, đứa nhóc mới tỏ tình với anh xong bỏ trốn mất tiêu. Thiệt là, vô trách nhiệm y chang nhóc vô trách nhiệm với đống bài tập anh giao cho.
Nhưng đi một hồi lâu vẫn không thấy Huang Renjun đâu, tuyết cứ tiếp tục rơi, Doyoung chỉ mặc mỗi cái áo choàng, bên trong một áo len mỏng thôi, anh lạnh run hết người, thế mà tên nhóc kia mặc độc mỗi cái áo len mỏng dính kia sao chịu nổi chứ?
Không thấy Huang Renjun thì anh lại thấy Lee Taeyong.
Taeyong ngồi thẫn thờ trên ban công, mái tóc vừa nhuộm lại màu bạc trắng, mũi và tai đỏ hết lên vì lạnh, chân đung đưa, nhưng mà đang trên tầng 5 đấy....
"Taeyong? Huynh ngồi vậy không sợ té sao?" - Doyoung đứng đằng sau, kéo mạnh anh xuống, Taeyong hơi giật mình, suýt chúi người xuống, cũng may Doyoung có giữ anh lại.
"Doyoung sao?" - Taeyong ngơ ngác hỏi.
"Dạ... ờm, huynh thấy thằng bé Renjun đâu không?"
"Renjun? Huynh không... khoan đã Doyoung...." - Taeyong mới trả lời không, Doyoung gật đầu liền đi tìm tên nhóc kia tiếp.
"Dạ...?" - Doyoung quay người, chớp mắt.
"Huynh biết em đang gấp, nhưng có thể dành một chút thời gian được không, chỉ là huynh không ổn...." - Taeyong không ngước lên nhìn Doyoung chỉ cúi gầm mặt, tay vân vê mép áo choàng.
Doyoung thấy anh buồn, mỉm cười gật đầu, Taeyong nhẹ giọng cảm ơn, cả hai đều chống cằm tựa tay vào ban công, ngắm tuyết rơi một lúc, Taeyong hít một hơi, can đảm nói.
"Huynh với Jaehyun chia tay rồi...."
"Em biết...." - Doyoung thở dài, vỗ vai anh anh.
"Huynh không biết nên nói với em không... nhưng mà huynh còn rất yêu Jaehyun... "- Anh mím môi nói như đang kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
"Jaehyun cũng rất yêu huynh...." - Doyoung bóp nhẹ vai Taeyong, như một lời động viên.
Taeyong giật mình nhìn Doyoung, Doyoung nhún vai, thở ra một màn khói, cười hiền với Taeyong, tay nắm tay anh, nhẹ nhàng xoa.
"Huynh không thấy trời lạnh sao? Nên đeo găng tay vào chứ.... Huynh biết không, em nghĩ em không thể quên được huynh, cũng không tài nào tha thứ được cho Jaehyun." - Doyoung thở dài nói.
"Ừm huynh hiểu..." - Taeyong cười khổ.
"Em biết rất rõ huynh sẽ chọn Jaehyun, dù biết em không thể nào vượt qua được, nhưng bây giờ em rất ổn rồi, em cuối cùng cũng buông tay huynh.... chỉ là hơi chút nuối tiếc... em không biết sao hai người chia tay... nhưng Jaehyun, em ấy rất yêu huynh, hai người sao phải khổ sở như thế?"
"Nhưng Jaehyun yêu em...." - Taeyong lí nhí đáp.
"Gì? Nó thích em á?" - Doyoung trợn mắt nhìn. "Đcm té ra em quyến rũ nhiều người vậy sao?"
"Hả? Haha, tự dưng nói thế?" - Taeyong thấy phản ứng của Doyoung, hài chết mất.
"Em mới bị tỏ tình xong, người tỏ tình thì vô trách nhiệm trốn mất tiêu...." - Doyoung mếu máo, hai cái má chề xuống rất đáng yêu.
"Renjun sao...?"- Taeyong phì cười.
"Merlin, đừng nói ai cũng biết nhóc đó thích em ngoài trừ em?" - Giờ má ảnh hết chề rồi vì Doyoung đang tròn mồm ngạc nhiên.
"Chắc chắn rồi, thằng bé lộ liễu vậy mà???" - Taeyong xoa đầu đứa em, cười hiền.
"Haiz, em phải tìm nó gấp, nhưng mà huynh, Jung Jaehyun nếu hồi xưa có thích em thì em mặc kệ, nhưng chắc chắn bây giờ nó yêu huynh, em là bạn thân nó em biết mà, nếu bây giờ nó còn thích em, em sẽ đập chết nó" - Kim Doyoung nói một hơi, tạm biệt Taeyong, chạy một lúc xa thì quay người lại la lên "Anh Taeyong, Giáng sinh an lành!"
"Giáng sinh an lành, Doyoung à!" - Taeyong la lên đáp lại, anh cười thật tươi, đứa em của anh phải tìm được hạnh phúc đó nha.
Taeyong quay đầu định về kí túc xá, trời lạnh muốn đóng băng anh rồi, biết vậy anh phải mang đũa phép theo, có gì làm tí lửa nhỏ sưởi ấm.
Nhưng mới quay lại là thấy bản mặt to đùng của Jung Jaehyun rồi.
Thằng nhóc này xuất hiện như ma ấy.
"Huynh với Doyoung nói gì vui vẻ vậy?" - Jaehyun mặt đen xì, cố dí mặt vào Taeyong giở giọng tra hỏi.
"Em ghen sao? Huynh không đụng gì Doyoung của em hết á..." - Taeyong cười phớ lớ, cả hai tay giơ ra như kiểu nhìn xem anh không đụng chạm gì hết.
"Mẹ nó! Sao em phải ghen vì Doyoung chứ?" - Jaehyun quạo, đẩy anh vào tường, nhìn chằm chằm vào anh.
"Jaehyun? Không được chửi bậy...."
"Haiz... em ghen vì huynh mà... sao phải vì tên thỏ ghét cà rốt kia chứ?" - Jaehyun rất rất bực dọc, mặt mũi nhăn tít lại.
"Jaehyun?" - Taeyong tỏ vẻ không hiểu.
"Huynh ơi... em yêu huynh, yêu huynh vì chính huynh, không phải vì huynh thay thế một ai, giống ai, vì huynh là Taeyong... xin lỗi huynh, đáng lí ra em phải nói điều này sớm hơn chứ... thế quái nào em lo đắm chìm vào huynh quá quên mất phải nói anh biết là em quên cmn Kim Doyoung là ai mất rồi! Giờ bị huynh hiểu lầm, em thấy cũng đáng lắm, xin lỗi khiến huynh đau lòng, mình hẹn hò nha, kia là nháp thôi, đây mới là bắt đầu của tụi mình...." - Jaehyun bày tỏ, tay ôm eo anh, mặt gục vào vai anh, dụi dụi như con cún bự tiện hít hà mùi hương mà cậu nhớ, trời ơi, nhớ anh chết đi được.
"Nháp? Một năm qua đối với em chỉ là nháp thôi sao?" - Taeyong hừ lạnh, một năm trời cưa cẩm của anh mà thằng nhóc này dám nói chỉ là nháp.
"Không, aaaa, Taeyong à em không có ý đó... một năm đó em không thật lòng với huynh, em muốn bắt đầu lại, huynh không cần tha thứ liền cho em, cũng không cần hẹn hò lại liền, em sẽ bắt đầu lại mọi thứ nha, em là người rất công bằng mà, làm như cách huynh yêu em..."
Jaehyun cuốn quýt hết lên, vì nãy hơi vội vàng nói năng không đúng lắm, sợ anh hiểu lầm, mặt mày đỏ rực lên.
"Miễn Jaehyun hạnh phúc là được..."
Taeyong cười nhẹ, tay vòng lên cổ Jaehyun, hôn nhẹ vào môi cậu, Jaehyun cười hiền, kéo anh lại một nụ hôn khác, nụ hôn này dài như nỗi nhớ của cậu suốt hai tháng qua, cuối cùng cũng bắt mèo nhỏ về được rồi.
"Huynh gầy mất rồi, em thề không tách huynh ra 1 ngày, mới 2 tháng đã mất hết công sức của em bồi bổ cho huynh...." - Jaehyun buông môi anh ra liền nói, mất tiêu cái má của tui rồi.
"Ha ha, em cũng gầy mà Jaehyun" - Taeyong mếu máo đáp lại.
"Huynh đừng có mà cười, huynh phải tròn như trước cho em, haiz, muốn giận huynh cũng chẳng được...."
"Yoon Oh à... Giáng sinh an lành, yêu em." - Taeyong nhẹ giọng gọi tên thật của Jaehyun, cười tươi.
Jaehyun nghe xong liền cười rõ tươi, siết chặt người trong lòng một chút, thì thầm vào tai người nọ đáp.
"Giáng sinh an lành, yêu huynh, Taeyong à."
________________________
Kim Doyoung vẫn đếch tìm được Huang Renjun, nổi điên về kí túc xá, bạn cùng phòng của anh - Kun bị giận cá chém thớt, mới bước vào đã đá vào mông Kun một phát ngã lăn xuống giường.
"Bồ điên à??" - Kun đứng dậy, mắng Doyoung.
"Đúng là anh em thân thiết, đều làm mình tức điên lên được!" - Doyoung lao xuống giường, ụp mặt xuống gối cằn nhằn.
"Cái gì? Mình làm gì bồ đâu?"
"Em bồ! Đếch phải bồ! Nhưng mày là anh em thân thiết với nhóc đó nên là mình cũng tức!"
"Em mình? Đứa nào? Mình đập nó! YangYang à?" - Kun bật dậy, xắn hết tay áo chuẩn bị đi dạy dỗ YangYang thật
"Đầu bồ chỉ có YangYang với Dương Dương thôi vậy? Là HUANG.REN.JUN! Huang Renjun tên tiếng Hàn là Hwang Injun đó!!!" - Doyoung nhíu mày, quát vào chiếc gối tội nghiệp của mình.
"Nhưng thằng bé đó vốn dĩ nghe lời bồ! Quái lạ sao làm bồ tức điên vậy được!" - Kun thắc mắc, ngơ ngác hỏi.
"Nhóc tỏ tình với mình xong trốn mất! Để mình một mình thế này đây!"- Giờ chuyển sang mếu máo với chiếu gối.
"Trời đất! Merlin!! Huang Renjun cuối cùng cũng tỏ tình với bồ à há há, hahahahahahahahahahahahaha" - Kun sốc một lúc, rồi lại ôm bụng cười lăn lội trên người Doyoung.
Kim Doyoung bị chọc, nổi điên ném gối vào người Kun cũng không khiến thằng bạn im mồn vào.
"Thôi! Mình về nhà đây! Ở đây gặm nhấm cái cảm xúc hoang mang khi bị học trò tỏ tình đi nhá! Đồ thỏ đần ngu ngốc!" - Kun cũng thôi chọc ghẹo thằng bạn, vươn tay lấy vali.
"Này! Ya! Quian Kun!! Tiền Côn!! Đồ con gấu điên kia!! Mình ghét bồ!"
"Há há, Giáng Sinh anh lành, mình cũng ghét bồ, nhớ tìm Huang Renjun giải quyết lẹ đi nhó, hong Giáng sinh năm nay Kim Doyoung không được vui vẻ đâu! Hôm nay 23 rồi đó bạn ơi!" - Kun giở giọng cợt nhả, chọc ghẹo đứa bạn thân.
Người đang nằm trên giường kia bực bội, vẫy tay ý bảo cút lẹ đi, Kun hiểu ý, nhún vào xách cái túi ra khỏi phòng. Doyoung nghe tiếng đóng cửa liền la thất thanh một tiếng dài, chân tay vẫy vẫy trên giường như cá mắc cạn.
"Mẹ nó! Huang Renjun, em trốn chỗ chó nào trong cái toà lâu đài này vậy?"
--------------🐻🦁---------------
Trời ơi tui không ngờ qua năm mới gần cả tháng tui nằm đây nghe Joy và viết một đoạn chap về Giáng sinh như thế này.
Giáng sinh tui không biết mấy phần nữa nhưng mà yeah chắc chắn phần sau có cặp chính Markhyuck và Yuwin. Hic viết một hồi tui quên mất tui đang viết fic Markhyuck, tui đang suy nghĩ nên xoá Markhyuck ra khỏi tên fic hơm vì fic này couple nào cũng có phần hết hix.
Như thường lệ ai thấy tui sai lỗi chính tả hú tui liền nhó!! Vì type đêm khuya đầu óc lag lắm mụi người ơi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top