VII.



Tại Great Hall

Renjun ngáp ngắn ngáp dài nhìn trời nhìn đất nhìn mây xong lại nhìn đống bài tập chất chồng kế bên cùng với người anh Kim Doyoung đang ngồi đếm từng đồng galleons kia.

"Dạo này huynh giàu qua nhỉ? Sao không cho thằng em này một đồng nào vậy???"

"Renjun! Hay vì chọc ghẹo huynh thì em hãy xử lí nốt đống bài tập của em đi!"

Renjun thừ lạnh, chán nản úp mặt xuống bàn, dạo này đám bạn của nó đi đâu hết rồi ấy, Jeno và Yangyang thì đi tập Quidditch chuẩn bị trận đấu sắp tới, Shotaro thì đam mê với câu lạc bộ nhảy, Jaemin thì ngồi ru rú trong kí túc xá với đống tiểu thuyết rùng rợn chết tiệt của nó và Lee Haechan luôn vác vẻ mặt buồn thảm kia mọi lúc mọi nơi cũng không có hứng thú chơi với nó.

Renjun thật sự rất tức giận, phải bày trò phá mới được, nó liền đập bàn, quyết tâm khiến biệt đội 00line quay về trật tự ồn ào như cũ. Doyoung ngồi kế bên bị tiếng đập bàn của nó làm cho giật mình, anh thấy bản thân sắp toang rồi....

Renjun lon ton chạy đến bàn Gryffindor, chưa ngồi xuống đã thấy luồn không khí ngột ngạt rồi, anh Jaehyun mặt căng cực kì đang ngồi giữa Haechan và Mark Lee, nhưng quan tâm chi, nó muốn chọc phá tụi bạn nó thôi.

"Hey Haechan! Đi chơi với mình đi!"

"Rốt cuộc em bị sao vậy? Sao phải né huynh?" - Không để Haechan trả lời Renjun, Mark liền lên tiếng nhưng không ai đáp trả, anh liền bất lực giọng mếu máo như muốn khóc đến nơi. - "Donghyuck à... huynh không còn thích Jennifer như em nghĩ đâu.... huynh thật sự rất thích em...Đừng né hay tránh mặt huynh nữa.... nếu em như thế huynh thật sự không biết cách nào để cưa đổ em hết...."

"Injun, mình với bồ đi." - Haechan không muốn nghe thêm nữa, đứng lên kéo tay Renjun ra khỏi Great Hall. Renjun bị lôi đi ngơ ngác nhìn lại Mark, anh chán nản gục mặt xuống, Jaehyun liền vỗ vai dỗ dành.

"Haechannie, mình thấy ổng thật lòng, hay bồ cho ổng cơ hội đi." - Renjun đi kế bên tay đong đưa tay Haechan.

"Mình không quen lại người yêu cũ đâu! Với lại huynh ấy chắc gì thích mình?"

"Bộ bồ không nghe huynh ấy mới tỏ tình với bồ à????"

"Không nghe!"

Renjun nghe xong liền xì một tiếng, nhìn cũng khoái Mark Lee chết đi được mà làm giá không cho người ta cưa cơ, nó đẩy gọng kính, nó mới nghĩ ra trò hay cực, coi như giúp đỡ Mark Lee một chút xíu đi.

"Haechan! Vào thư viện với mình đi!"

Mặt Haechan tỏ ra không vui khi nghe chỗ chơi của Renjun là thư viện, tỏ ra không muốn đi, nhưng nó là ai cơ chứ, Renjun liền chừng mắt, Haechan ỉu xìu xuống nhẫn nhịn đi theo nó, không thì nó sẽ treo Haechan lên chỗ cao nhất của cái toà lâu đài Hogwarts này. Đi một lúc đến thư viện, 2 đứa nó tìm một chỗ vắng vẻ ít người ngồi xuống, Renjun có vẻ hí hửng còn Haechan rất là chán chường.

"Chỗ chơi của bồ vui quá nhỉ?"

"Vui lắm á! Mình có trò này vui cực kì! Mình nhét tổng cộng 100 đồng galleons trong 100 cuốn sách ở trong thư viện, mình với bồ đua xem ai có nhiều galleons hơn, ai nhiều hơn sẽ được quyền lấy hết 100 đồng luôn á!!"

"Bồ nghĩ mình tin bồ á! Mình đâu có ngu! Bồ giấu bồ biết chỗ nào cmn rồi! Mà bồ cũng không có ngu bỏ tiền mình để chơi vậy đâu!"

"Đâu phải riêng tiền mình?"

"Chứ còn tiền ai nữa?"

"Tiền bồ nữa!"

Haechan nhíu mày nhìn Renjun, nó đâu có đưa tiền cho Renjun, nhưng vẻ mặt thách thức kia, nó liền hoang mang, lôi từ áo ra cái túi nhỏ thì không thấy không còn một đồng nào, trong này ít nhất phải 50 galleons, cmn, Hwang Injun lấy từ hồi nào vậy trời!

"Sao chơi không? Yên tâm đi! Mình không biết nó ở đâu hết, yếm bùa hết rồi, cực kì công bằng!"

"Chơi! Nói luật đi!"

"Được dùng đũa phép! Được dùng bùa chú tấn công đối phương để giành lấy đồng galleons, nhưng nó đã bỏ vào túi của đối phương rồi thì không được lấy, chỉ khi nào chưa bỏ vào thôi."

"Damn, đây là thư viện, không phải chiến trường đâu mà chơi kiểu đó! Mình với bồ chắc chắn bị phạt nặng đó."

"Nãy mình có nghe bà Pince được giáo sư Dumbledore triệu tập để bàn một số công chuyện nên là... mình với bồ chơi tới bến đi, khoảng chiều 3h bà ấy mới về, chúng ta dọn kịp!"

"Okay! Chơi tới bến nào!!!" - Haechan bắt đầu vẫy đủ phép lôi một dàn cuốn sách ra gây một tiếng vang lớn trong thư viện yên tĩnh này, người người trong thư viện liền một phen hú hồn, tưởng thư viện có người xấu đột nhập, chạy tá hoả cả lên. Renjun cứ ngồi nhìn bạn mình dùng phép muốn phá banh cái thư viện, liền cười khúc khích, để đỡ bạn nghi ngờ, Renjun cũng giả đò đi mò đồng galleons, nói gì chứ Haechan có lục tung cái thư viện cũng chẳng có đồng nào đâu.

Bà Pince sau khi đi ăn về nhìn thư viện hoang tàn liền ngất xỉu trước cửa, Renjun thấy liền rón rén để Haechan không để ý, đến đỡ bà Pince dậy, rồi xong cho bà ấy ngồi trên ghế, nó liền chui tọt trốn mất tiêu. Haechan sau công cuộc phá hỏng gần một nửa thư viện liền nghĩ ra bản thân bị thằng bạn chơi một vố khá là đau, nó liền đi tìm Renjun thì chả thấy thằng bạn đâu chỉ thấy bà Pince mặt như mất máu gần hết quát lớn "Lee Haechan" và nó biết nó chết chắc rồi.

"Trò dọn dẹp cho gọn lại! Đúng về như cũ không thì đừng về!"

"Và không được dùng đũa phép! Đưa đũa phép cho ta!"

Haechan mếu máo đưa đũa phép cho bà Pince, biết sao giờ, thật tức giận quá mà, sao lại để Renjun lừa vậy chứ, dạo này buồn đời không chơi với nó tí thôi mà nó chơi mình vậy, Haechan khóc trong lòng một chút.

Bà Pince khoá cửa thư viện để tên nhóc Haechan đừng trốn ra, đang khoá cửa thì Mark Lee từ đằng sau vỗ vai bà liền làm bà ấy giật thót lên, anh bảo khoan khoá cửa, vì bạn anh cần tìm một cuốn sách, tìm xong anh ra liền, bà Pince liền bảo sách thư viện lộn xào lên hết rồi, mai rồi tìm nhưng Mark vẫn muốn tìm cho bằng được, bà ấy bất lực, mở cửa cho Mark vào. Nhưng có thể mọi người không biết, bà ấy trí nhớ không tốt, liền quên mất Mark mới vào, khoá cửa thư viện lại luôn....

Mark đi vào nhìn một nửa thư viện bị lật tung hết lên như có một cơn bão càn quét qua vậy hay một trận đánh nhau nào đó của đám học sinh, anh không biết, anh muốn tìm cuốn sách chỉ cách tán đổ người yêu cũ mà Renjun giới thiệu cho anh vì nó bảo cuốn đó rất hiệu quả, nó từng quen lại Yangyang nhờ cuốn sách đó, nên ok anh cần cuốn sách đó. Đang tìm thì thấy một mái tóc nâu nâu quen thuộc ở bên kia giá sách, hửm, Haechan sao?

Haechan cật lực xếp sách lên kệ, cầm giấy cuộn dài thườn thượt danh sách sách để ở đâu với dòng chữ ngoằng ngoặc của bà Pince, lần đầu tiên Haechan phải đọc một danh sách liệt kê dài vậy. Nhìn thấy trời đang tối dần, Lee Haechan bắt đầu sợ hãi, em phải nhanh lên mới được, không thì em phải chịu đựng bóng tối cùng với đống sách này mất. Đang để sách lên kệ, thì có bàn tay vỗ nhẹ lên vai, em bắt đầu run sợ, bàn tay vẫn để lên vai em, Haechan rưng rưng nước mắt quay lại.

"Hyuckie?"

Vừa nghe thấy giọng Mark, em liền khóc oà lên, ngồi gục xuống rồi khóc lấy khóc để, anh không hiểu mình vừa làm gì sai, thấy gấu nhỏ khóc liền sốt xắn, lo lắng không biết làm sao, liền ôm em vào, tay dỗ dỗ vào lưng, bảo không sao liên tục nhưng Haechan càng khóc lớn hơn, Mark quíu quá trời, đành khóc theo em, còn cố gào to hơn nữa. Lee Haechan thấy cảnh tượng trước mắt người dỗ mình còn khóc to hơn mình liền cười khanh khách.

"Huynh haha Mark sao huynh phải khóc chứ?"

"Hức... em cứ khóc huynh dỗ không được nên huynh... khóc theo em hức..."

"Trời ơi! Huynh điên quá đi mất haha..."

Haechan cười cả 5 phút trời lẫn vào tiếng khóc của Mark Lee. Anh bị cười quá nhiều, tay vỗ vào miệng em liên tục, tiếng cười vang bị bàn tay to của Mark vỗ tạo ra tiếng ò ò rất vui tai, thế là được đà Haechan có trò vui mới, la to rồi lấy tay Mark vỗ vào rồi cười thích thú trong khi mặt Mark Lee đen rồi méo xệch trông rất hài hước. Mà cũng biết sao giờ, Haechan cười xinh đến chết đi được, cảm giác thế giới đang bừng sáng nhờ nụ cười của ẻm vậy.

"Sao em lại ở đây giờ này?" - Mark phủi phủi cuốn sách, để lên kệ, không dám nhìn thẳng mắt Haechan mà hỏi.

"Em bị Injun chơi xỏ, nó đã bày ra những thứ này!"

"Hửm? Nãy Renjun ở Great Hall mà, nó đâu có ở thư viện?"

"Ể? Thế quái nào được?"

"Có cần huynh phụ không?"

"À không, huynh tìm gì sao? Huynh tìm đi, cái này để em làm." - Nhóc con giựt lại cuốn sách Mark đang cầm rồi phủi tay bảo anh đi lẹ đi vì em nó lo được đống đồ này.

"Nhưng huynh có đũa phép! Để anh giúp em...." - Anh móc tay vào áo choàng, nhưng tìm hoài chẳng thấy đũa phép đâu cả, lục tung cả người cũng không thấy nốt. Haechan nhìn mà mếu máo, vui sướng chẳng được bao lâu thì cái tên ngốc này quên mang đũa phép mất rồi.

"Dẹp moẹ đi!" - Haechan chồng đống sách lên, lườm huýt Mark, mang đến kệ, xếp như chưa từng có phép thuật vậy.

Mark không tìm được đũa phép, mếu máo đi theo em, xếp lại sách vào kệ, cũng kệ cả em ra sức ngăn cản đuổi về. Haechan bất lực không đuổi được anh, cho anh theo phụ, dù gì có Mark Lee ở đây, em cũng đỡ sợ vì nếu hoàng hôn buông xuống, ở đây sẽ rất tối, em thì không thích bóng tối chút nào. Em với anh vừa làm vừa nói chuyện, mới đầu Haechan nhất quyết lơ anh, nhưng với một đứa ồn ào hay chọc phá người khác thì không khí im lặng này ngột ngạt chết đi được, nên em đành nói chuyện với anh và nhìn mặt Mark Lee vui không tả nổi.

Haechan tách Mark ra để xếp chỗ khác cho nhanh công việc hơn, vì không có đũa phép, chiều cao thì quá hạn, nhón chân cỡ nào em cũng không thể để cuốn sách lên cao như thế được. Đang cố gắng để lên, bằng một năng lực siêu nhiên nào đó, kệ sách nghiêng đổ về phía em, Haechan chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Mark Lee từ đâu xông đến, ôm em vào lòng, tay kia đỡ kệ sách.

Haechan hơi hoảng sợ, tay ôm chặt eo anh, mắt nhắm tịt, mặt úp hẳn vào ngực anh, ngửi chút được mùi bạc hà có chút mùi cam khô? uhm ổng có mùi gì lạ lùng ghê. Mark đẩy nhẹ kệ sách đứng lên, anh quay đầu lườm huýt gì đó ở ngoài cửa sổ, xong quay ra nhìn nhóc con đang sợ sệt trong lòng mà thích thú như mới cứu được mỹ nhân trong mấy câu chuyện cổ tích muggle mà mẹ hay kể cho anh nghe. Mark xoa đầu, hỏi em có sao không, Haechan định hình mọi chuyện, lập tức buông ra, ho khan một cái, mặt tỏ ra rất ổn, cầm chồng sách đi ra chỗ khác nhưng trong lòng tim cứ đập ba la bi ba la bi bùm bùm mất rồi.

Mark biết em ngại, thôi coi tha tên nhóc Renjun ở ngoài chọc ghẹo đi, vì dù gì nhờ vậy Mark mới được ôm cục tròn tròn kia vào lòng.

Renjun đứng ở ngoài sau khi thấy ánh mắt lườm đầy máu lửa của Mark liền ôm tim rơi nước mắt vì sợ hãi, cứ đụng đến Lee Haechan thì Mark Lee như con sư tử Hà Đông vậy, muốn vào cắn xé da thịt người khác, đáng sợ thật mà. Renjun thấy bạn thân nó và Mark Lee có vẻ đỡ căng thẳng với nhau hơn, nó liền nhong nhong đi chọc ghẹo cặp đôi máu chó Jeno và Jaemin một chút xíu.

Đang đi thì gặp Shotaro đang trong hình dạng của nó, nó liền chạy lại ôm chầm thằng bạn, cảm ơn rối rít vì đã dụ được Mark vào thư viện, nhưng sau khi biết lí do nhóc con Nhật Bản này nói, Renjun muốn nổi máu, sao cứ mang vụ Yangyang với Renjun từng quen lại ra, giận quá lơ luôn Shotaro, không thèm đưa thuốc giải của thuốc đa dịch luôn.

Tại Great Hall.

Jaemin đang rất tức giận, nhìn một cảnh tưởng cực kì máu chó trước mặt, là anh huynh trưởng Slytherin John to the ny và anh người yêu Ten Lee của ảnh đang hôn nhau, mà còn hôn sâu, mặc kệ Jaemin có thấy hay là không. Yuta từ đâu bước đến, không khoan nhượng, đẩy mạnh đầu Johnny xuống bàn khiến ảnh la trời la đất, Ten bị phá đám quay ra lườm Yuta, Yuta chỉ nhún vai nhẹ, mặt thách thức rồi chạy đi mất, Ten dù rất tức nhưng bận xót xa người yêu bị tên bạn thân cho trán hôn mặt bàn kia. Jaemin cười ha hả không được lâu thì vẫn bị thồn cơm tró, khóc không ra nước mắt.

Buồn thiu thỉu, Jaemin vô tình ngước mắt lên, thấy mái tóc màu vàng kim kia, liền hí hửng, nhảy lên bàn, tách luôn cặp đôi kia chạy qua với Lee Jeno, Johnny và Ten liền chậc vài tiếng, khịa Jaemin vài câu xong lại ngồi nói mấy câu sến súa, đút nhau ăn làm cả nhà Slytherin rợn người thêm vài đợt.

Jaemin phóng đến nhảy lên lưng, ôm cổ Jeno, hít hà tí mùi trà nhẹ nhàng trên người Jeno. Nhưng chưa được lâu, Renjun kéo Jaemin xuống đất, mông đập xuống đất, Jaemin khóc ròng, đứng dậy kẹp cổ Renjun, nhưng Renjun là ai cơ chứ, nó lật kèo kẹp cổ lại Jaemin, thằng bé tóc hồng (giờ nhuộm lại màu vàng kim vì crush tóc màu đấy) la oai oái năn nỉ xin lỗi thì Renjun mới tạm tha cho.

Jeno đứng ngơ ngác nhìn 2 đứa bạn đập nhau qua lại, để gây sự chú ý, nó liền hỏi "Hai bồ có biết tiệc Halloween vừa rồi trong nhà Slytherin ai cải trang thành Kaito Kid không?". Renjun nghe xong, chẳng suy nghĩ gì, tay chỉ thẳng vào Jaemin, Jaemin liền kéo tay nó lại, liền trả lời cả hai không ai biết hết. Renjun trừng mắt, tính đáp trả lại nó biết, Jaemin nhanh hơn bịt luôn mồm thằng bạn lại, Renjun ư hử, tay đập vào Jaemin, thằng bé liền thì thầm vào tai nó, bảo giữ bí mật cho nó đi, năn nỉ luôn á, Renjun trong đầu suy nghĩ ra ý tưởng điên rồ, gật đầu đồng ý, Jaemin buông ra nó ra, nó liền la lớn cực kì, cả Great Hall đều nghe hết.

"NGƯỜI CẢI TRANG THÀNH KAITO KID LÀ NA JAEMIN Á!"


Xong nó chạy ngay đi mất....



Na Jaemin bị bỏ lại, đứng đối diện với Jeno, mặt cực kì không biết đang biểu cảm cái gì cả, nó suy nghĩ nên chỉa đũa phép vào đầu tự hạ mình xuống cho đỡ nhục không nhỉ, đáng lí ra không nên tin Renjun mà....

"Jeno à...." - Jaemin nuốt nước bọt, hai tay run rẩy nắm lấy vạt tay áo của Jeno.

"Sao bồ phải giấu mình?" - Jeno gần như nổi điên, gằn giọng lên quát tháo Jaemin.

"Mình... ờm...."

"Bồ phải làm cách này để tiếp cận mình luôn sao? Ghê tởm mà." - Jeno điên tiết lên, hất tay Jaemin khỏi vạt áo, cậu mất đà, té xuống đất.

"Jeno...."

"MÀY NÓI LẠI CHO HUYNH XEM?" - Yuta đứng đằng sau Jaemin, biết sự tình rồi xem Jeno phản ứng ra sao, nhưng sau khi Jeno nói câu đấy, Yuta nổi điên lên, đứng che Jaemin đang ngơ ngác, mặt xót xa nhìn Jeno kia, anh mày không đập chết Lee Jeno thì không phải là người nhà Slytherin.

"Lee Jeno, huynh nói cho mày biết, từ bây giờ cấm tịt mày lại gần em trai huynh, một cọng tóc cũng không được và mày chỉ cần lại gần cái bàn của Slytherin, thì bữa nay vậy còn nhẹ." - Nói xong, Yuta kéo tay Jaemin đi ra khỏi Great Hall, mặc xác Lee Jeno nằm bất động, người đầy vết thương, bầm tím, mắt vô hồn nhìn lên trời, thở dài một thượt, ngốc quá mà, lại tổn thương Jaemin tiếp rồi....


_______________________

Jung Jaehyun biết tin liền đến trạm xá xem tình hình của Jeno. Lúc đó, nó bị Yuta đập không thương tiếc, bị gãy tay trái và ngón cái ở chân phải, chỗ khác bị bầm nặng nhẹ có đủ. Jaehyun xót xa, hỏi thăm nó, nó mặt buồn thiu, mếu máo bảo mình bị vậy cũng đáng lắm vì nó lỡ làm tổn thương Jaemin mất rồi, mong anh đừng đến gây sự với anh Yuta, thằng nhỏ nói một hồi khóc lóc cực tội thì Doyong chạy đến, đập đánh vào tay Jaehyun vì tưởng anh làm thằng nhỏ khóc, còn bảo bé nó còn nhỏ không được chửi mắng gì nó, rồi ôm Jeno dỗ dành.

Jeno được dỗ khóc lớn hơn, Doyoung nghĩ Jaehyun mắng nặng nề lắm, đá vào chân anh một phát rõ đau. Jaehyun méo mặt, chưa kịp mắng nó câu nào mà đã bị đánh đập chửi rủ của người anh yêu quý Jeno rồi. Taeyong cũng đến sau Doyoung một lúc, thấy cảnh tượng nhóc thỏ đá vào chân người yêu anh mà cười trừ, hai đứa đã gây gổ nhau từ lâu rồi và yeah anh biết cũng do anh nên bây giờ hai đứa vẫn không thể như trước. Anh lại ngồi kế bên Jaehyun, Jaehyun thấy anh người yêu liền quên hết đau, tay đan vào tay anh, mỉm cười lộ cái đồng tiền, xoa nhẹ tay anh nữa, có vẻ rất hạnh phúc.

Doyoung thấy cảnh tượng trước mắt, mặt buồn xuống, anh chưa buông được Taeyong, thậm chí bởi chính bạn thân của mình cướp mất. Nhưng thôi nhìn riết cũng quen, anh chào Taeyong, ảnh cười lại khiến tim Doyoung một lần nữa rung động. Sợ bản thân mình lại buồn, Doyoung dặn dò Jeno sau đó tạm biệt cả ba về kí túc vì có việc gấp. Taeyong sau khi thấy Doyoung đi, mặt chút buồn, anh đã làm tổn thương bé thỏ đó một chút, cũng khiến ẻm với Jaehyun khó xử với nhau, Jaehyun hiểu cảm giác của anh, vỗ nhẹ má anh, cười dịu dàng nói không sao cả. Jeno nhìn cảnh tượng trước mắt mới nín khóc liền khóc to, nếu lúc đó không tức giận lỡ mồm làm tổn thương Jaemin thì có khi bây giờ nó được làm mấy hành động của người yêu nhau với Jaemin thân yêu rồi.

Taeyong thấy em khóc tiếp, buông Jaehyun ra, dỗ Jeno nín khóc, xong còn khuyên Jeno khỏi hẳn đi xin lỗi Jaemin, chắc bé nó không giận đâu, Jeno ôm anh Taeyong, cằm tựa vào vai khóc om sòm, nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, Jaehyun liền lấy giấy lau nước mắt nước mũi cho Jeno, đơn giản anh mày không muốn mày làm ướt áo bồ anh đâu....

Jeno nhìn xuống túi áo của Jaehyun có bức hình, nó liền nín khóc đột ngột, tay thò lấy tấm hình đó, Jaehyun giật mình nhận ra trên tay Jeno cầm tấm hình anh với Doyoung ở cầu thang, tay tính giựt lại thì anh Taeyong đã cầm nó mất rồi....











_____________ʕ•ᴥ•ʔ____________

Chúc mừng năm mới trễ mọi người huhu, có vẻ mọi người đợi chap mới cũng gần 1 tuần rồi vì mình hơi bí một chút xíu thui. Cám ơn mọi người ủng hộ, vì mình đơn giản chỉ viết để thoả mãn type truyện mình thích, nhưng được mọi người đọc và bình chọn, mình cảm thấy rất vui. Mình hay sai chính tả vì type nhanh nên mọi người thấy sai liền cmt để mình sửa nhéeee.

Năm mới mong mọi người mạnh khoả và gặp nhiều may mắn, chúc NCT đại thành công trong năm nay. Luv all 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top