VI.


"Vẫn không đi sao Jaemin?" - Yuta chỉnh trang lại trang phục để chuẩn bị qua đón Winwin của anh.

"Không ạ! Em nghĩ em nên đọc ở đây đọc hết cuốn tiểu thuyết này." - Jaemin lật cuốn sách, mặt rất thích thú.

"Jaemin, huynh biết em đang trốn tránh thằng nhóc Jeno, huynh nghĩ cách đó không hay đâu, chi bằng em đứng trước mặt nó, tỏ tình rồi hôn một cái, nó từ chối cũng không lỗ đâu nhóc." - Anh xoa đầu Jaemin, rồi hí hửng với bộ đồ cao bồi đi tìm Winwin của lòng anh.

Yuta vừa đi xong, Jaemin gập cuốn tiểu thuyết lại, mặt đăm chiêu gì đấy.....




____________________________

Lee Haechan sau khi chạy trốn khỏi cái tên Mark Lee kia nhưng ai kia vẫn dí theo sát em khiến em trốn hết ở cột đến dưới gầm bàn hay ở bất kì đâu thì Mark cũng lôi em ra được, ok Haechan từ bỏ, Mark Lee cứ thế đi sát em, nhất cử nhất động đều trong mắt anh hết.

"Này, huynh rảnh quá hay sao? Đi tìm hội bạn 99line của huynh giùm em cái đi!"

Mark Lee không thèm quan tâm lời nói của em, kéo tay rồi đan hẳn bàn tay của mình vào cái tay bé xíu kia, người kia có vùng vằn ra nhưng anh cứ nắm thế, mắt thì đâu dám nhìn em, cứ nhìn đi đẩu đi đâu.

"Tưởng huynh thế nào, mặt cũng chỉ mỏng hơn tờ giấy a4 thôi!" - Haechan gặm miếng bánh, nhìn mặt anh cười cực kì cợt nhả. - "Năm ngoái huynh vì huynh ngại mà hất tay em ra, sao giờ nắm chặt thế?" - Haechan đá đá chân Mark, tự dưng nhớ chuyện cũ nên mang ra chọc ghẹo anh.

"Donghyuck, đừng nhắc lại chuyện cũ...." - Mark cúi đầu, nhìn chăm chăm tay mình đan vào tay em, mắt đượm buồn.

"Hmm, ok, nhưng mà hình như em nhớ nhầm, nhỉ? Do chị Jennifer thấy nên huynh mới hất tay em ra thôi."

"Donghyuck...."

"Đừng có gọi tên em, em với huynh không thân như thế!" - Haechan liền lấy lực hất tay Mark ra. -"Mark Lee, em với huynh kết thúc rồi, vốn dĩ huynh không thích em, huynh chỉ thay thế chỗ chị Jennifer thôi, cả tháng nay huynh nghĩ đối xử dịu dàng với em, huynh nghĩ em sẽ rung động với huynh sao, em không có ngu, một lần là quá đủ rồi Mark Lee, một lần đã quá đủ cho em rồi...." - Mắt em đọng nước nhưng nhất quyết em không khóc, em hứa với Jeno, sau lần khóc lóc đau thương đó, em sẽ không khóc vì Mark nữa. Sụt sịt một chút, không đợi anh nói câu nào, liền bỏ đi ra khỏi bữa tiệc.

Mark Lee tính đuổi theo em thì Jeno chặn lại, anh liền đẩy cậu ra, Jeno dùng đũa phép liền khiến anh đứng lại. Mark Lee tức muốn đập Jeno một trận nhưng bây giờ anh như pho tượng vậy, đuổi theo Haechan còn không được huống chi là đập Jeno.

"Huynh, để bồ ấy một mình đi ha!"

Nói xong, Jeno để anh ngồi xuống, cũng chẳng thèm giải phép cho anh, liền đi tìm Haechan. Tìm một lúc không thấy thì thấy cánh cửa của phòng yêu cầu hiện ra, ok biết Lee Haechan đang ở đâu rồi đó. Jeno đi vào, phòng yêu cầu như phòng chiến vậy và Haechan đang khí thế phá mấy cái tượng gỗ kia, thấy cảnh tượng này, Jeno nuốt nước bọt.

"Haechan..."

"Haechan à...."

"Lee Jeno, bồ mà lên tiếng nữa mình sẽ khiến bồ giống mấy tượng gỗ này đấy!"

Nghe xong, Jeno liền làm động tác kéo khoá mồm lại, ngồi xuống im như chú cún bị chủ mắng co ro mắt chớp chớp nhìn trông cực kì tội nghiệp, cậu không động đậy, ngoan ngoãn xem Haechan vung đũa phép phá vỡ mấy pho tượng người kia. Một lúc không lâu, Haechan thấm mệt, ngồi phịch xuống, quay quắt ra nhìn Jeno, cậu đang lim dim ngủ thì thấy bị nhìn, giật mình theo phản xạ ngồi thẳng lưng dậy, tướng ngồi cực kì cứng ngắc, sợ cử động nhẹ thì Haechan sẽ biến cậu như mấy pho tượng kia.

"Mình ổn rồi, quay lại bữa tiệc đi!"

"Ổn thiệt không vậy ba?"

"Không ổn cũng quay lại! Mình không bỏ cuộc vui chơi này đâu!!"

Haechan với thằng bạn thân Jeno quay lại bữa tiệc, thấy mọi người đang nắm tay nhau khiêu vũ, ai ai cũng có cặp hết, Jeno liền kéo Haechan rồi đẩy vào một góc bàn khuất trong sảnh rồi chạy mất tiêu. Haechan chưa định hình chuyện gì xảy ra, quay lại thấy nguyên khuôn mặt cứng nhắc và thân thể bất động của Mark Lee, xém chút nữa la to lên, mà thật sự mới nhìn lướt thôi, Haechan cũng biết tên Lee Jeno kia yểm cái bùa bất động lên Mark rồi, đã thế còn đẩy mình vào giải phép cho ổng, thật sự rất muốn chọc điên Haechan mà. Haechan vung nhẹ đũa phép, nhẩm câu thần chú gì đó, Mark Lee cử động được, cực kì hoang mang, thấy Haechan lập tức kéo tay em lại, sợ em chạy mất tiêu.

"Em không chạy đi đâu, huynh không cần giữ chặt tay em!"

"Huynh... thật sự huynh không còn thích Jennifer nữa Donghyuck à ....."

"Mark, em không quan tâm mấy thứ đấy!"

"Donghyuck, huynh thật sự rất thích em, Donghyuck à,...!" - Tay kia nắm tay Haechan, tay còn lại đã vơ lấy chai rượu để trên bàn, mỗi lần gọi Donghyuck, Mark liền uống một hơi dài xong nói tiếp, giọng nhè nhè tỏ tình em.

Lee Haechan nhìn cảnh tượng trước mắt mà mắc cười, tay định giành lấy chai rượu, nhưng Mark không chịu đưa, tay cứ vung chai rượu liên tục, tay kia giữ tay cậu còn lắc qua lắc lại như mấy đứa con nít bị la rầy xin tha lỗi vậy ấy, nói chung cũng dễ thương đi, Haechan coi như bớt giận một chút.

"Huynh cứ thế tỏ tình với em như thế này sao?"

"Donghyuck.... hức... huynh thích... em..."

"Em biết rồi, huynh đưa chai rượu cho em." - Haechan vơ lấy chai rượu nhưng Mark Lee nhanh tay quơ qua chỗ khác.

"Không đưa... hức... Donghyuck ghét huynh... nên huynh không đưa cho em đâu." - Mark nấc một cái nhìn rất giống mấy kẻ say rượu la lết ở con đường làng Hogsmeade.

Haechan đang chuẩn bị nổi điên, thì tên kia ném chai rượu xuống, kéo cả người em lại, hai tay vòng qua ôm eo em, mặt úp vào bụng em rồi dụi dụi liên tục. Haechan buồn nhột, đẩy đầu Mark Lee ra thì anh lên tiếng. - "Không phải Donghyuck à... Huynh yêu em, yêu em không phải thích em...."

Ok như mọi người đã biết, Lee Haechan bị knock out rồi, em liền đơ ra một lúc lâu, vì đây chính là lần đầu tiên em nghe Mark nói yêu em kể từ lúc quen anh đến giờ, em không biết nên tin vào lời nói của người say không, nhưng giọng nói của anh khiến em xao xuyến, cho dù đây không phải thật lòng đi chăng nữa, Haechan cũng tự lừa mình là anh có yêu em, câu nói đầu tiên anh nói yêu em, em đã đánh đổi bao nhiêu thời gian để chỉ nghe câu nói này, coi như vậy đã quá đủ cho em đi, em cũng không cần Mark yêu em thật lòng nữa, câu nói này quá đủ rồi.

"Huynh nói em không nên tin vào lời nói của người đang say, nhưng em xin lỗi, coi như em tự dối lòng mình mà tin lấy câu nói này của huynh." - Haechan xoa nhẹ gáy Mark, môi hôn nhẹ lên tóc anh, nhắm mắt lại, em cảm nhận điệu nhạc nhẹ nhàng kia, chỉ là lần cuối thôi, em sẽ từ bỏ anh, để anh tìm đúng người anh yêu thật sự, người nào đó không phải là em, Lee Haechan hay là Lee Donghyuck.

_________________________

Jeno đã đồng ý khiêu vũ với cậu cải trang thành Kaito Kid kia, biết sao giờ, cậu ấy quá đẹp, mà người yêu cái đẹp như Lee Jeno, nó chắc chắn sẽ không khước từ đâu. Chỉ là... cậu ta nhìn quen quá đi, nó vẫn hơi tức một tí vì không nhớ là giống ai.

"Bồ tên gì vậy?" - Jeno liền bèn hỏi.

"Kaito Kid." - Người kia nhẹ nhàng cười.

Bị nụ cười kia làm cho điêu đứng mất rồi, Lee Jeno càng tức điên hơn vì càng cười càng rất giống ai đó, ai đó mà nó đập đầu cũng không nhớ nổi, hỏi tên cũng bị người ta ghẹo cơ.

"Cái đấy là tên nhân vật bồ đang cải trang mà?" - Jeno mếu.

"Secret" - Người kia cười tươi, giơ tay lên vén tóc lên cho Jeno.

"Damn, thật sự bồ rất đẹp ấy!"

"Hửm? Chỉ khen thôi sao? Bình thường thấy cái đẹp bồ làm gì?"

"Mình thường hôn lên nó...." - Jeno nói xong liền quay mặt một bên ho hắt, người kia nghe câu trả lời như đúng ý nguyện, mặt rất vui -"Vậy sao bồ không hôn mình?"

Lee Jeno tưởng nghe nhầm, mắt mở to hết cỡ, mặt cực kì sốc, ai lại dụ dỗ người ta hôn mình bao giờ chứ? Người kia nhìn bộ mặt hài hước của nó, cười khì khì rất vui vẻ, không đợi tên ngốc ngơ ngác kia nữa, cậu ôm mặt nó, kéo mặt nó xuống sát mặt, mũi chạm mũi, cậu liền dụi nhẹ lên mũi Jeno, nó bị hành động của cậu làm cho đốn cmn tim rồi, nhất là cái nụ cười kia, nó đẹp cực, ngọt ngào, đôi môi kia hồng hào kia cũng chắc ngọt lắm nhỉ....

Không biết bằng cách nào mà Lee Jeno có can đảm đó nữa, nó ôm lấy eo người kia, kéo sát vào người nó, môi chạm nhẹ lên môi cậu, mút mát một chút thôi, chỉ một chút thôi, mút viên kẹo ngọt này một tí, chỉ là nó không hiểu, lần đầu nó hôn người lạ, mà cảm giác thân thuộc cực kì, mùi hương thơm thoang thoảng cũng quen thuộc, đến cả nụ cười ấy, nhưng sao Jeno không tài nào nhớ được, biết sao giờ, giờ sự quan tâm của nó đã đặt vào hết người trước mắt rồi.

Tại phòng của Jeno

Ánh sáng chiếu vào mắt của chàng trai tóc hồng, cậu nheo mắt lại, đôi mắt nâu dần mở ra, cậu liền giật mình, thấy trên người mình không mặc cái gì hết, thậm chí cũng không biết sao phòng mình như thế này luôn, nhưng sau khi cậu quay qua nhìn người kế bên, là Lee Jeno, cmn, cậu nhớ ra rồi.

"Na Jaemin, mày điên rồi." - Jaemin liền gom đống đồ Kaito Kid mặc vào, xong móc cái miếng vải màu đen ra, trùm lên và cậu biến mất, và đương nhiên đó là áo choàng tàn hình, nếu Jaemin có họ hàng gì với Potter không thì không miếng liên quan luôn, chỉ là cậu chôm được cái này từ tay Mark Lee thôi. Quan trọng bây giờ, cậu phải ra khỏi Gryffindor ngay, trước khi có ai biết cậu với Jeno đã ờm... qua đêm với nhau.

"Jeno, dậy đi, mình đã bảo không muốn trễ lớp Biến hình mà!!" - Haechan đá cửa xông vào và chứng kiến cảnh tưởng không thể hiểu được luôn, là Lee Jeno đang trong tình trạng loãng thể cùng với Na Jaemin chỉ xuất hiện cái đầu, điều quan trọng hơn nữa, Jaemin không biết cậu ấy chưa choàng cái đầu lại. Haechan mắt giựt giựt mấy hồi, nhìn là hiểu đêm qua có chuyện gì, thảo nào đêm đó cậu đòi vào ngủ chung phòng với Jeno, anh Jaehyun xách cổ cậu đi về phòng, còn ảnh trốn qua nhà Hufflepuff với anh bồ Taeyong của ảnh, còn bảo Jeno đang có chuyện lớn cần giải quyết, vào là hối hận, thật ra cậu đòi vào, nhưng bị anh đá đi không thương tiếc xong yếm bùa nữa nên thua... à thế là chuyện lớn của nó là đây sao?

Nhưng Lee Haechan là ai chứ? Cậu biết Jaemin có áo tàng hình, nên chắc thằng bạn cậu tưởng cậu không thấy nó rồi, thôi thì giả đò không thấy cái đầu thò ra của nó đi, để mốt hù doạ nó vài lần mới được, nên Na Jaemin thoát nạn khỏi Lee Haechan ranh ma kia một cách không biết mình đã bị lộ từ giây phút đầu. Haechan thấy Jaemin đi ra, liền lấy đũa phép kéo áo trùm lên đầu thằng bạn, để đỡ người nhà cậu thấy một Slytherin lén la lén lút ở Gryffindor thì không có hay ho đâu.

Haechan đến giường đá một cước cái tên vừa làm mất sự trong sáng của bạn thân mình, trời đất ơi tức ghê, đã thế còn ngủ như chết, hại cậu muốn trễ học đến nơi. Jeno bị đá lăn một phát xuống giường, uể oải đau nhức xót xa la lên, thấy mặt Haechan càng gào hơn nữa, rồi nhìn bản thân không mặc gì, nó gào hơn nữa.

"Haechan!!! BỒ LÀM MẤT SỰ TRONG SÁNG MÌNH RỒI HUHUHUHUHU!!!" - Jeno ôm chăn quấn khắp người, tay đập liên hồi vào nệm, gào khóc cực kì thảm thương.

Haechan nghe bản thân vừa đồn oan là bóc lịch, liền nổi quạo, đến kéo mặt Jeno, tát một phát muốn rơi cái hàm ra, quát lớn.

"TỈNH TÁO LÊN BẠN ƠI! MÌNH KHÔNG HỨNG THÚ VỚI BỒ ĐÂU!"

"VẬY SAO MÌNH NHƯ THẾ NÀY???" - Jeno ôm chăn che người như người bị hại, mếu máo muốn khóc.

"SAO MÌNH BIẾT? ĐÊM QUA BỒ GẶP AI RỒI BỒ LÀM VỚI AI SAO LẠI HỎI MÌNH?"

Jeno liền tỉnh mộng, moi móc trí nhớ kém của mình ra, nó đã hôn một người và xong sáng dậy cái thấy vậy luôn.... chỉ nhớ người ta cải trang thành Kaito Kid thôi, không biết tên luôn. Haechan nghe kể xong muốn nổi xung, đêm qua cậu thấy người cải trang thành Kaito Kid và nhìn sơ qua cũng biết Na Jaemin rồi, rõ ràng Jeno có mắt như mù mà, sao lại nhìn không ra chứ, còn bảo quen quen, quen cái đầu nó chứ hai đứa bây muốn yêu nhau đến nơi luôn và giờ hay rồi, lên giường với nhau rồi cơ.

"Mình biết người đó là ai đấy!" - Haechan nháy mắt với Jeno, đang trong tiết học Biến hình. Jeno nghe xong sốt xắn lỡ miệng la lớn khiến cho giáo sư McGonagall để ý.

"Trò Lee Jeno, em thử biến trò Lee Haechan thành con gấu xem nào?"

Jeno nuốt nước bọt, ánh mắt cầu cứu thằng bạn sắp biến thành gấu của mình và Haechan người sắp bị biến thành gấu mặt cực kì hiển nhiên như muốn nói đương nhiên là bố mày không biết rồi nhé. Jeno đành thở dài, làm đại hô cái câu thần chú dở hơi nào đó, trùm bùa chú như Haechan nghe xong câu thần chú đó liền hoảng hốt lên tiếng cản thì cái tay Jeno nhanh hơn và Lee Haechan biến thành loài vật đầu con gấu, thân con vịt, đuôi con hổ khiến cho cả lớp cười một trận đã đời. Nó ngơ ngác nhìn thằng bạn biết thành con mix and match 3 con vật khác nhau mà muốn khóc, giáo sư McGonagall bất lực thật sự, trừ Gryffindor 5 điểm vì hai trò Lee không tập trung trong giờ học.


Tại Great Hall

"Nói cho mình biết đi!!! Đó là ai vậy?" - Jeno đã hỏi câu này cả hai tiếng đồng hồ rồi và Lee Haechan đang nhồi nhét đống chữ của môn Lịch sử Pháp thuật bị hành mà muốn khóc.

"Muốn nghe đưa 1 đồng galleon!" - Haechan bất lực đòi tiền Jeno, nó nghe xong liền đưa hẳn 2 đồng galleons cho Haechan.

"Người đó là nam, có 2 con mắt màu nâu!"

"Vậy thôi?" - Jeno nheo mắt nhìn Haechan.

"2 đồng galleons bằng 2 thông tin!"

"Giờ mình đưa thêm 2 đồng galleons thì nói cái tên luôn ha!" - Jeno lôi hẳn thêm 2 đồng ra khỏi túi.

"Merlin! Jeno, bồ lên giường với người ta rồi bồ không biết mặt luôn sao?"

"Hôm đó mình rất say mà!!!" - Jeno thở dài chán nản.

"Say đến mức không nhớ mặt luôn?"

"Nói tên đi có 2 đồng galleons!"

"Nghe tên thì 100 đồng galleons!"

"Damn! Mình không giàu thế!" - Jeno móc túi ra, không còn đồng cắc nào.

"Thế thôi!"

Haechan cười ha hả vào mặt Jeno thì ngước lên thấy Na Jaemin đang chạy qua phía cậu, nụ cười của Haechan trở nên không được lành mạnh cho lắm. Jaemin chạy đến ngồi xuống bàn của Gryffindor, mặt cực kì vui vẻ, Jeno thấy tâm trạng của Jaemin rất tốt liền phấn chấn theo, đang mở miệng hỏi thăm thì Haechan liền "hỏi thăm" giùm Jeno.

"Cổ bồ bị sao vậy Jaemin?"

CMN, Jaemin liền chột dạ, lấy tay che vết đỏ trên cổ, mặt cố tỏ ra ổn nhất, xong cười hề hề bảo muỗi cắn thôi đừng quan tâm làm gì hết á. Haechan liền ồ ra như nhận ra chân lý, Hogwarts có muỗi hút máu phù thuỷ ghê dữ vậy ha khiến Jaemin ho khan liên tục, chưa dừng lại ở đó, Haechan tiếp tục chọc ghẹo Jaemin.

"Jeno, mình sẽ cho bồ biết người hôm qua lên giường với bồ ở nhà nào, giá rẻ 10 galleons thôi!!"

Jaemin nghe đến đây đang uống nước mà sặc dữ dội, Jeno liền hốt hoảng, lấy khăn đưa cậu, vỗ nhẹ lên lưng cho cậu đỡ hơn, Haechan thấy cảnh tưởng nhịn cười muốn nội thương luôn.

"Nói đi! Mình đưa 20 galleons cho!!"

"Thôi qua rồi bồ biết họ ở nhà nào chi?" - Jaemin sợ lộ chuyện, chặn họng Haechan lại.

"Tại mình thích người ta!" - Jeno chớp mắt nhìn Jaemin nói, nghe xong câu này mặt cậu đỏ bừng lên, gom hết đồ đạc bảo mình cần về nhà gấp rồi chạy bay đi luôn. Jeno không hiểu gì đang xảy ra vì Jaemin vừa chạy đi thì Lee Haechan cười muốn chết đi sống lại.

"Nói lẹ lên coi!!!" - Jeno lắc mạnh tay Haechan.

"Slytherin!" - Haechan trả lời xong tiện thể lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Là Slytherin sao....?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top