II.
Haechan thức dậy rất sớm, cậu có tiết học đầu tiên vào 8h sáng, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu gõ phòng Jeno, hmm, thằng bạn cậu lại ngủ quên mất rồi!
"Jeno, mình không muốn trễ giờ môn Biến hình, bồ biết mình học rất tệ môn đó!"
Không ai trả lời cả.
Haechan lập tức nổi quạo, đá cánh cửa xong vào, bạn cùng phòng với Jeno là huynh trưởng Jaehyun. Jaehyun bị đánh thức, gãi đầu bảo Haechan cứ đi trước, anh sẽ đánh thức Jeno sau. Haechan thở dài, trước khi đi yếm bùa vào thằng bạn mình một thần chú rất thú vị.
"Haechan, huynh muốn em ngoan một ngày thôi!" - Jaehyun sau khi thấy Haechan yếm bùa liền đến gõ đầu một cái rõ đau.
"Huynh, em hứa sẽ không để trừ điểm đâu!"
Xong Haechan bỏ đi học, cậu thật sự không muốn trễ giờ môn Biến hình đâu, dù cậu học cũng không quá tệ, vì cậu giỏi bùa chú, nên không khó khăn lắm, chỉ là hơi mất tập trung.
"Ouch, ôi, xin lỗi mày, mày không sao chứ?"
Chạy vội nên không để ý, Haechan đạp trúng đuôi của chú sư tử con, cơ mà quái lạ, sư tử trong trường ư, ai nuôi sư tử trời. Con sư tử liền hơi mếu máo nhìn Haechan, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân quá tội lỗi, liền ôm nó dỗ dỗ rồi mang vào lớp Biến hình.
"Sau này trò nên đi sớm một chút, trò Lee!" - Giáo sư McGonagall nhắc nhở, liền nhìn con sư tử trong lòng Haechan bảo "Trò Lee, có vẻ đây không phải chú sư tử con bình thường nhỉ?"
"Dạ, ý giáo sư...."
"Không có gì, trò vào chỗ ngồi đi, chắc tí nữa trò để chú sư tử con này ở lại cho ta nói chuyện một lát nhỉ?" - Giáo sư McGonagall đẩy kính, gõ đũa thần nhẹ nhẹ lên đầu bé sư tử, nó liền quay đầu vào lòng Haechan, giáo sư liền cười, bắt đầu buổi học.
Ở Great Hall.
"Bồ không thể tin được đâu, Jeno thật sự đã bỏ luôn giờ Biến hình để ngủ nướng!" - Haechan cắn cái bánh, tức giận với thằng bạn bỏ rơi mình ở buổi học.
"Số bồ xui ghê, cũng không học chung giờ với tụi mình!" - Renjun, đứa bạn ở Ravenclaw của Haechan lên tiếng.
"Thậm chí không chung lớp với Jaemin!"
"Thôi nào Haechan, bồ có thể xin giáo sư McDonagall đổi giờ học mà nhỉ?" - Jaemin cười cười, bóc cái bánh chocolate ra ăn.
"Tao vừa mới đi muộn giờ của giáo sư sáng nay!"
"Xúi quẩy thật!" - Jaemin và Renjun đồng thanh xong liền đập tay, đúng là anh em chí cốt.
"Mà, trường mình nuôi sư tử sao?"
"Có sao?" - Jaemin và Renjun đồng thanh.
"Không biết, chỉ là sáng nay lỡ đạp trúng một bé sư tử con!"
"Nó lông vàng nhưng đuôi có vài lông đỏ hả?" - Jaemin nói Haechan gật đầu.
"Nó là con đực phải không? Mắt màu xanh?" - Renjun nói Haechan tiếp tục gật đầu.
"Bồ đạp trúng đuôi nó?" - Cả hai đồng thanh hỏi Haechan, Haechan cũng gậy đầu hỏi "Hai bồ biết nó sao?"
"Chắc đau lắm!" - Jaemin, Renjun tiếp tục đồng thanh, mặt cực kì xót xa như thú nuôi của hai cậu ấy.
"Giờ nó ở đâu rồi?" - Renjun thắc mắc.
"Giáo sư McGonagall bảo mình để lại cho giáo sư bảo nói chuyện, cô ấy hiểu tiếng sư tử sao?" - Haechan chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi.
"Rồi, xui luôn!" - Cả hai thằng bạn Haechan vẫn tiếp tục đồng thanh khiến Haechan vẫn không hiểu chuyện gì hết nên mặc kệ tiếp tục ăn.
Tại phòng học môn Biến hình.
"Trò có gì để nói không?" - Giáo sư McGonagall gõ nhẹ vào chú sư tử con khép nép cúi mặt. "Ta nghĩ trò nên về lại hình dáng con người, ta không hiểu tiếng sư tử đâu, trò Lee!"
Chú sư tử liền nghe lời, biến thành lại hình dáng người, ok như nhiều người đã nghĩ, đó là Mark Lee.
"Ta không trách trò biến thành sư tử rồi đi chung với trò Lee Haechan vào lớp học, có vẻ thằng bé không biết trò đã biết thành, vẫn không biết mục đích trò vào lớp ta học hỏi thêm hay không dù trò học cực tốt môn của ta, hình như trò chỉ vào ngồi với Lee Haechan thôi nhỉ?"
"Vâng thưa giáo sư, chỉ là tụi em có cãi nhau, mà em không biết xin lỗi em ấy sao nên biến thành sư tử để tiếp cận em ấy, em xin lỗi giáo sư!"
"Ô không sao, trò Lee. Ta không trách trò, chỉ là một Animagus (Phù thuỷ hoá thú) như trò đều phải đăng kí vào Bộ Pháp thuật, nhưng đến giờ trò vẫn chưa đăng kí, ta muốn hỏi trò điều này nên bảo trò Lee để trò lại thôi!" - Giáo sư McGonagall đẩy kính.
"Chỉ là em vẫn muốn suy nghĩ thêm!"
"Được thôi, trò Lee, ta không muốn ép trò, vào Bộ Pháp thuật cực kì hợp với trò và bộ cũng cần Animagus đấy! Hoặc đơn giản hơn cần một nhân tài mới năm 4 đã thực hiện phép này"
Giáo sư McGonagall cười hiền, đẩy gọng kính "À, Lee Jeno hôm nay không đi học, trò về nói với Jaehyun nên nhắc nhở trò ấy đi ngủ sớm một chút! Trò có thể về được rồi!" - Giáo sư cười, phẩy tay bảo ý Mark có thể về.
Tại phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff.
"Taeyong, huynh nghĩ em làm huynh trưởng cho nhiệm kì tiếp theo!" - Taeil đọc sách, nói nhẹ với người đối diện.
"Huynh, em thấy em không hợp đâu!"
" Taeyong, không ai hợp hơn em!"
Taeyong thở dài thườn thượt, Taeil liên tục gửi thư cho cậu suốt mùa hè để cậu có thể làm huynh trưởng, cậu cảm thấy làm đội trưởng đội Quidditch đã đủ đô rồi.
Nhắc mới nhớ, trận đấu Quidditch sắp diễn ra, năm ngoái cậu thua nhà Slytherin có một điểm thôi mà Johnny đã cực kì cợt nhả trêu chọc cậu, cậu không ghét Slytherin đâu, nhưng cái tên huynh trưởng nhà đó thật sự muốn đấm vài phát, chưa kể tên đó làm tổn thương huynh trưởng nhà cậu bây giờ còn đang hạnh phúc với người yêu mới cùng nhà, thiệt là ngứa mắt.
"Taeyong, huynh với Johnny bình thường, là anh em của nhau rồi, đừng gây thù với em ấy nữa, em khiến chúng ta không thể bình thường như trước!"
"Huynh, em có thể bỏ qua vụ của huynh, nhưng cái vụ cợt nhả với em trận Quidditch năm ngoái thiệt không thể chấp nhận mà!" - Taeyong đứng phắc dậy, làm Taeil một phen hú vía, liền đứng lên vỗ lưng đứa em, sợ cậu nổi điên vào nhà Slytherin gây gổ nữa.
Tại lớp học của môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.
"Chào các trò, hôm nay chúng ta sẽ học về ông Kẹ, có ai biết ông Kẹ là như thế nào không?"- Giáo sư Lupin cười hỏi.
"Thưa giáo sư, ông Kẹ là có thể biến thành rất nhiều hình dạng, nó đội lốt những hình dạng mà ta sợ nhất...." - Renjun liền trả lời.
"Được rồi trò Hwang, nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Rất khủng khiếp phải không? Nhưng có một loại bùa chú đơn giản để đối đầu với ông Kẹ! Giờ ta thực hành luôn nhé! Làm ơn đừng dùng đũa phép. Lặp lại theo thầy. Ruddikulus!"
"Ruddikulus!" - Cả lớp đồng thanh.
"Tuyệt lắm! Bây giờ chúng ta thực hành nhé!"
"Này, sao cái gì bồ cũng biết hết vậy?" - Haechan kéo góc áo của Renjun thì thầm.
"Vì bồ ấy là một Ravenclaw!" -Jaemin trả lời.
"Trời, bồ đâu ra vậy?" - Haechan giật mình khi thấy Jaemin lò mặt từ đằng sau ra.
"Mình ở đây từ nãy giờ!" - Jaemin cười hề hề.
"Nào, trò Na, ta nghĩ nói chuyện trong lớp không tốt đâu, lên thực hành trước cho các bạn xem nhỉ?" - Giáo sư Lupin nhìn về phía Jaemin, vẩy tay gọi cậu lên.
Na Jaemin đi lên đứng đối diện cái tủ đang lắc đùng đùng như vật thể bên trong rất muốn ra ngoài. Giáo sư Lupin lại gần hỏi Jaemin sợ gì nhất, Jaemin liền bảo là ba má cậu ấy nhất, giáo sư bảo cậu tưởng tượng cái gì đó thật hài hước và vui nhộn rồi hô to câu thần chú vừa dạy, tất cả sẽ ổn thôi.
Ông kẹ đi ra mang hình hài của ba má cậu, chuẩn bị lại gần cậu, nói thật thì Na Jaemin chỉ sợ nhất là ba má, còn lại chả sợ gì cả, ba má cậu chỉ sợ cho đời nó vui thôi.
"Mình tưởng bồ ấy sợ dâu tây và sữa dâu tây chứ?" - Haechan lầm bầm.
"Chậc, vì ba má bồ ấy bắt ăn với uống cái đó nên nó mới sợ ba má đấy!" - Renjun tặc lưỡi đáp lại.
"Vậy bây giờ tụi mình ép bồ ấy ăn dâu uống sữa dâu bồ ấy có sợ tụi mình không?"
"Bồ ấy sẽ giết tụi mình!"
"Riddikulus!" - Jaemin hô to, ba má cậu liền biến thành siêu nhân gao, tất cả mọi người trong phòng liền được một trận cười.
"Tốt lắm trò Na! Như các trò thấy! Nào xếp hàng đi! Mỗi người lên nhé!"
Cả đám xôn xao hí hửng đẩy nhau để lên đối đầu với ông Kẹ, thế là Renjun bị đẩy lên trước, ông Kẹ liền thay đổi thành một con bọ cực kì xấu xí, Renjun thấy xong tính bỏ chạy, Haechan đứng sau liền cản, giữ chặt Renjun, bảo cậu ấy biến con bọ kia thành thứ gì đó dễ thương đi, như con cáo múa cột chẳng hạn. Nghe lời Haechan, Renjun hô thần chú, con bọ đáng ghét liền biến thành con cáo múa cột liền, Haechan liền khen bạn làm giỏi lắm.
Đến lượt Haechan, ông Kẹ một hồi lâu biến thành Mark Lee thêm một cô gái và họ hôn nhau.... Giáo sư Lupin và cả lớp liền bất ngờ, tính dùng phép đẩy ông Kẹ vào, nhưng Haechan cản lại, bảo mình có thế làm được, Haechan hô thần chú, cả hai người biến thành chú hề đang tung bóng, Haechan buồn rười rượi đi xuống cho các bạn khác lên, Jaemin và Renjun liền chạy đến ôm bạn, có lẽ kí ức đó vẫn là nỗi đau và nỗi sợ nhất của Haechan.
Tại Great Hall
"Vậy là ông Kẹ biến thành vậy luôn sao?" - Jeno nghe Renjun kể xong liền bất ngờ, đáng lí ra Jeno nên đi học lúc đó, nhưng vì đêm qua, cậu chơi game quá nhiều, là trò mà Jaemin mua về tặng cậu, bảo thế giới Muggle thích cái này lắm! Nên cậu chơi xung quá quên ngủ nên ngủ một mạch đến chiều.
"Mình không phải bồ ấy, thấy cảnh đó liền đau nhói trong tim này!" - Renjun ôm tim, mặt cực kì đau khổ.
"Đáng lí ra mình nên ở đó! Chắc bồ ấy đau lòng lắm nhỉ? Haechan thấy cảnh đó ở ngoài đời 1 lần đã chịu không nổi, liền thấy cảnh này nữa!"
"Huh! Ý bồ cậu ấy thấy điều đó ngoài đời sao?" - Renjun tròn mắt nhìn.
"Yep! Mình cũng thấy nữa! Bồ nghĩ không thấy ngoài đời sao Haechan lại hình thành nỗi sợ Mark hôn người khác chứ?" - Jeno cắn một miếng bánh to đùng vào mồm.
"Merlin sao mình không biết gì hết!" - Renjun thở dài.
"Bồ không biết đúng thôi, vì Haechan bảo đừng để ai biết nữa!" - Jaemin từ đâu ra vào ngồi kế Jeno.
"Này! Bữa nay bồ hay xuất hiện đột ngột ghê! Làm mình giật mình mấy lần!" - Renjun ôm tim.
"Mình xin lỗi, ừm chào Jeno, sao bồ không ngủ? Thức đêm không tốt đâu?" - Jaemin vén nhẹ tóc mái Jeno qua.
"Huh? Sao bồ biết mình thức khuya?" - Jeno thắc mắc và Renjun ngồi đối diện gật đầu như chung câu hỏi.
"Hm, chỉ là nãy mình có nghe anh Jaehyun nói bồ nên ngủ sớm vì sáng nay giáo sư McGonagall nhắc nhở huynh ấy về cậu." - Jaemin hơi hốt hoảng, bịa đại lí do nào đó trả lời Jeno.
"Nghe hơi xạo!" - Renjun lật sách đẩy kính đá chân chọc ghẹo Jaemin.
"Mình nói thật, bồ không tin sao?"
"Mình tin bồ!" - Jeno choàng vai Jaemin, vỗ vài cái thể hiện sự tin tưởng.
"Trời! Hai đứa nó ngốc như nhau ấy!" - Renjun thì thầm.
Sau khi ngồi ở Great Hall một lúc, Jeno bảo mình phải đi vì họp đội Quiddicth cho trận đấu sắp tới. Jeno tạm biệt và đi khuất, Jaemin liền đá mạnh vào chân Renjun là Renjun la rất to.
"Bộ mấy người nhà Slytherin đều mạnh bạo vậy sao?"
"Bồ xém làm lộ bí mật của mình!!"
"Hey Na! Là bồ tự xém làm lộ đúng hơn!"
"Jeno mà biết bồ ấy sẽ giận mình !"
"Huh, vậy đừng làm vậy nữa, Na!"
"Đó đã trở thành thói quen của mình rồi, Hwang."
"Bồ với Jeno hợp nhau đấy! Đều ngốc như nhau!"
Jaemin bĩu môi, mặc kệ lời nói của Renjun, ngồi lo ăn phần mì ý của mình. Jeno với cậu cứ vậy 3 năm rồi, cũng không tiến triển đến đâu, vì Jeno đâu có thích cậu đâu nhỉ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top