06. Về việc gây quỹ
Thỏ tương tư: Trời ơi, dễ thương quá sao tôi sống cho được!!!! Điên đảo! Điên đảo!
Đồ tể thịt lợn và thịt thỏ: Tao chưa bao giờ thấy nhục thay cho mày đến như vậy, thỏ ạ.
Má lúm xinh đẹp: Tiếng anh của mày bị làm sao hả Do, buồn cười không thể chịu nổi.
Thỏ tương tư: Hai bạn hiền, chắc chắn phải cho mình vào nhóm biên tập nhé, nhé nhé nhé!
Đồ tể thịt lợn và thịt thỏ: Ô, từ khi nào thành bạn hiền thế hả?
Thỏ tương tư: Cho tao vào đi, tao biếu mỗi đứa năm cân cà rốt.
Đồ tể thịt lợn và thịt thỏ: Ăn cà rốt lắm thế để làm gì?
Thỏ tương tư: Nhầm, biếu mày năm cân cá biển, còn biếu thằng kia năm cân thịt lợn. Thằng kia vốn là lợn mà lại rất thích ăn thịt đồng loại của nó.
Đồ tể thịt lợn và thịt thỏ: Nói mà không làm được thì tao xẻo.
Má lúm xinh đẹp: Ê, Tiyong, anh Hyung Joon sao vừa gọi cho tao hỏi mày kìa, tắt máy à?
Thỏ tương tư: trời, senpai có số của mày à? O_O
Má lúm xinh đẹp: Tiyong? Tiyong?
Thỏ tương tư: Chắc nó đi gọi điện rồi. Đấy, senpai gọi đến là quên luôn anh em, không thèm chào một câu.
[Má lúm xinh đẹp] đã rời khỏi cuộc hội thoại.
Thỏ tương tư: ê, mày cũng đi là sao vậy?
Thỏ tương tư: tao đang cần người tâm sự mà...
Thỏ tương tư: ê......................
***
Taeyong vừa gửi bản chốt danh sách các thành viên ban biên tập vào email của Hội học sinh. Các thành viên bao gồm Taeyong, Jaehyun, Doyoung, Ten và thêm hai học sinh lớp A và một học sinh lớp D nữa. YooJin là học sinh thiên tài của lớp D cũng là lớp trưởng và chủ tịch ban vệ sinh. Để lôi kéo được cô bạn này, Jung Jaehyun đã phải nắm tay nắm chân bắt ký tên vào danh sách hôm phỏng vấn cuối cùng. Sau cùng là chịu một trận tát và rứt tóc kinh thiên động địa. Taeyong nhớ lại thì thấy thằng bạn cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, cũng vừa đến giờ phải nấu cơm. Taeyong gập máy đứng lên thì vô tình làm rơi cái điện thoại đã tắt từ lâu. Taeyong chẳng buồn nhìn, cứ thế đi thẳng xuống bếp.
Vừa mới mở tủ lạnh ra thì chuông cửa vang lên cái điệu quen thuộc.
Jaehyun tay xách hai túi đồ lớn vừa nhìn thấy Taeyong ra mở cửa là ném luôn xuống đất, nhào tới ôm bạn.
"TIYONG ƠI!" Taeyong giật ḿình không kịp đẩy cậu bạn ra nên đành dang tay đỡ. Mùi rượu từ cổ Jaehyun xộc vào mũi Taeyong.
"Ê, mày uống rượu hả thằng lợn con này?" Taeyong ngạc nhiên vô cùng, vỗ mạnh vào vai Jaehyun.
"Bố mẹ tao ly hôn rồi." Jaehyun chân đứng không vững, dần dần chìm vào vòng tay vững chãi của Taeyong, giọng buồn đến não nề.
Taeyong hai tay ôm bạn mà đứng như tượng, không tin nổi vào câu thông báo bất ngờ vừa rồi.
"Ly...ly hôn?" Đầu Jaehyun oặt sang một bên với vẻ đầy mệt mỏi. "Ừ... Bố ngoại tình, mẹ phát hiện ra nên đòi ly hôn. Hôm nay ra tòa rồi. Mấy hôm nữa họ bán nhà để chia tiền. Tao không muốn ở với ai trong số họ cả nên dọn đến ở với mày đây. Gọi cho mày mãi mà mày chắc tắt máy. Tao biết tại sao mày tắt máy nhưng chẳng làm gì được cho mày. Thế là tự nhiên thấy bao nhiêu chuyện chẳng có chuyện nào ra hồn nên tao thấy chán ơi là chán. Xong rồi tao đi uống rượu một mình nhưng mới được nửa chai người ta nghi ngờ tao vẫn chưa đủ tuổi nên đuổi ra... Hu hu hu."
"Sao bây giờ mới cho tao biết chuyện?" Taeyong hạ giọng trách móc. Jaehyun lúc này gần như không đứng vững nữa nên cậu phải xốc cái thân hình to lớn đó thẳng lên nhưng chỉ được một lúc lại đổ ập xuống. Taeyong vốn gầy nên không giữ được lâu đành từ từ ngồi xuống tựa vào cửa. Jaehyun thấy được nằm thì cố duỗi dài cả hai chân, úp mặt lên ngực Taeyong, lèm bèm đáp trả.
"Thì mày có nói chuyện của mày đâu mà tao nói chuyện của tao?" Taeyong ngạc nhiên rồi thấy xấu hổ rất nhanh.
"Tao có chuyện gì chứ?" Jaehyun ngẩng lên, dùng bản mặt sưng vù say mèm nhìn Taeyong. "Sao lại tắt máy? Không phải mày sợ Hyung Joon sao?"
"Tao...tao.."
Taeyong vốn không bao giờ thích ánh nhìn thương hại của Jaehyun khi cậu ta biết cậu gặp chuyện không hay. Lần này cũng vậy, Jaehyun lại dùng ánh mắt đó và Taeyong không ngăn được cái cảm giác cậu chỉ là một thằng thất bại trong con mắt chính người bạn thân.
***
Sau khi đánh chén đến ba cái pizza, Jaehyun lại đem chuyện Hyung Joon ra nói. Lúc cả hai vẫn còn đánh vật ngoài cửa, Taeyong đã ngậm miệng hòng nhẹm chuyện này đi, tưởng rằng say rượu thì bạn sẽ quên và bỏ qua mà không hỏi, không nói nữa. Ai ngờ sau khỉ ngủ nghê, tắm rửa, rồi chơi game chán chê, Jung Jaehyun hai tay giữ chặt tay của Taeyong không cho đứng lên, nói tỉnh rụi.
"Mày không giấu được đâu, nếu không nói tao đi tìm anh ta hỏi cho ra nhẽ." Taeyong phát hoảng đành hấp tấp ngồi xuống.
"Tao ghét mày ghê lắm." Jaehyun thấy Taeyong có vẻ như sẽ không dễ dàng gì mà nói ra cho được, có nghĩa là sự việc giữa cậu ấy và Hyung Joon có vẻ khá tệ.
"Sao mày không trả lời điện thoại của anh ta?" Taeyong thở dài, tay lùa vào tóc rứt mạnh một cái.
"Nó liên quan đến việc gây quỹ cho tờ báo được chưa?" Jaehyun mở to mắt, nhất thời không thể tượng tượng chuyện gây quỹ có thể làm Taeyong phiền muộn như vậy là chuyện gì.
"Gây quỹ? Không phải quỹ được nhà trường tài trợ à?" Taeyong cúi đầu.
"Đúng rồi. Nhưng Hyung Joon lại nghĩ là vẫn cần phải gây quỹ thêm từ các thành viên để có thể chủ động hơn. Tao thấy anh nói có lý liền định soạn mail để xin phéo Ban Giám Hiệu nhưng anh ta liền gạt đi. Rồi lần trước anh ấy tới lớp tìm tao ấy, là để bảo tao rằng quỹ này chỉ có tổng biên tập và người chỉ đạo dự án là tao biết thôi. Tao sợ quá không dám phản đối anh ấy ngày hôm đó nhưng sau đó thì tao nhắn tin bảo là tao không thể làm thế được. Hyung Joon gọi đến và hỏi là có phải liệu tao đang nghi ngờ anh ấy không và muốn gặp tao giải thích cho rõ. Tao chỉ nói là việc đó không đúng quy trình chứ không nghi ngờ gì cả. Anh ấy cũng chẳng nói gì thêm nhưng rồi tao vẫn sợ nên..." Jaehyun ngồi đừ ra nhìn Taeyong kể lại một câu chuyện mà cậu cho rằng hết sức khó tin. Hyung Joon, thần tượng của mọi học sinh trong trường lại có thể đề nghị Taeyong làm một việc mờ ám ti tiện đến mức đó sao. Dù Hyung Joon chẳng phải chỗ thân thiết gì với cậu, nhưng một việc như thế nghe chẳng giống một chủ tịch hội mà cậu từng tiếp xúc.
"Làm sao mày biết là tao và anh ấy có chuyện?" Taeyong thấy Jaehyun bối rối thì cũng không biết nói thế nào, đành hỏi lại cậu một câu.
"Thì anh ấy gọi điện đến số tao rồi hỏi sao mày không nghe máy, mày có ở chỗ tao không. Tao hỏi sao anh ấy lại tìm mày thì anh ấy không nói gì, chỉ có vài việc với trường cần bàn. Rồi trên chatroom mày vừa thấy tên anh ta thì đăng xuất luôn nên tao mới nghi." Taeyong gãi đầu liên hồi, vừa ngượng vừa xấu hổ.
"Ừ." Jaehyun nghe thấy thằng bạn chỉ trả lời có như vậy thì đứng lên, trong lòng cũng biết là Taeyong không muốn nói chuyện này nữa, cũng không muốn lời khuyên hay bình luận của cậu.
"Về chuyện tao chuyển đến đây ở thì có tiện không?" Taeyong gần như ngay lập tức trở nên tươi tỉnh nên ngay.
"Nhà chỉ có phòng bố mẹ với phòng tao thôi. Bố mẹ tao thường dùng phòng mỗi khi đi công tác về nên phòng này cả tao cả mày không được bén mảng đến. Phòng tao cũng rộng, mày có thể ở cùng. Nhưng có mỗi cái giường, nếu không ngại. Còn nếu khó ở hơn thì nhà tao có giường hơi đấy nhưng nếu bơm thì hơi lâu." Jaehyun phủi tay.
"Nằm ôm nhau cho ấm, còn cái giường hơi đó phần cho con thỏ khi nào nó qua đây ngủ đêm đi." Taeyong cười.
"Vậy đem đồ lên đi." Jaehyun thầm biết ơn vì Taeyong không hỏi những câu như "liệu bố mẹ có lo không" hay "sau này định tính sao". Trong ba thằng, Taeyong lúc nào cũng là đứa ý tứ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top