7. Na Jaemin
Chap này ngôi kể sẽ nhường lại cho bạn trẻ Na Jaemin. Bởi tôi đã lỡ viết truyện cho nữ chính ở ngôi thứ nhất rồi nên việc bộc lộ tâm tư tình cảm của các nhân vật khác được rất là ít. Vì vậy sẽ có những chap tôi đổi ngôi thứ nhất cho nhân vật khác để các cô hiểu thêm về nhân vật đó á. Những chap như vậy tôi sẽ ghi tên nhân vật kể chuyện ở bên trên đầu chap, nếu tôi không ghi gì thì ngôi thứ nhất vẫn sẽ là nữ chính nhé. Cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện của tôi nhá❤.
--------------------------------------------------------------
Đội hình debut đầu tiên của NCT U đã được chọn với sáu thành viên: Taeil, Taeyong, Doyoung, Jaehyun, Ten và Mark. Một đội hình đẹp không có gì để bắt bẻ và tất nhiên là...không có tôi. Chắc đầu gỗ đã biết chuyện này rồi nhỉ? Nhớ lại bộ dáng em cười thật tươi nói với tôi rằng:"Cố lên nhé, em tin Nana nhất định sẽ làm được mà", lòng tôi lại nặng trĩu và ê ẩm. Có lẽ bây giờ em đang thất vọng lắm đúng không? Tôi cười tự giễu bản thân, Na Jaemin à, mày thật hèn nhát vì đã tránh mặt em ở công ty, vì sợ em nhìn thấy bộ dạng thất bại của mày. Đúng là vô cùng hèn nhát!
Chuông điện thoại vang lên, có tin nhắn mới. Nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "Đầu gỗ ngốc nghếch", tôi bất giác mở ra đọc.
Đầu gỗ ngốc nghếch: Nana anh ở đâu vậy? Tại sao em gọi lại không nghe máy? Có biết em lo cho anh lắm không?
Nana mĩ nhân: Anh không sao đâu mà, em đừng lo.
Đầu gỗ ngốc nghếch: Vậy anh ra ngoài gặp em một chút được không? Em đang ở bên ngoài kí túc xá của anh này.
Không, tôi không muốn gặp em ấy trong tình cảnh này.
Nana mĩ nhân: Anh xin lỗi...anh chuẩn bị đi ngủ rồi.
Đầu gỗ ngốc nghếch: Bây giờ còn sớm lắm mà, ngủ gì chứ? Anh mà không chịu ra là em sẽ đứng đợi ở ngoài này mãi luôn.
Thật là hết cách với em mà, Kim Minji. Tôi nhanh chóng sửa soạn thật đơn giản rồi chạy vội ra ngoài. Không hề khó để nhận ra bóng dáng mảnh khảnh diện nguyên một cây đen và đeo khẩu trang kín mít đang thập thò trước cửa khu nhà của chúng tôi. Nhìn hành tung khả nghi bí ẩn như vậy, tôi bất giác bật cười, người nào không biết có khi còn nghĩ em là kẻ trộm mất.
-Trời lạnh như vậy cũng bày đặt đứng đợi, em không sợ bị đông thành kem luôn sao?- Khuôn mặt đỏ bừng vì trời lạnh sau khi lột bỏ lớp khẩu trang của em thật sự rất đáng yêu, phúng phính giống như chiếc bánh mochi khiến người ta chỉ muốn cắn một cái vậy. Được nhìn thấy em làm tâm trạng tôi cảm thấy tốt lên thật nhiều...
-Anh không thể bớt trêu chọc em một chút à? Còn không phải vì anh sao? Vì muốn đánh lẻ với anh mà em mới chọn thời điểm này, lại còn phải lén lén lút lút trốn vội khi thấy mấy người kia nữa. Vậy mà anh lại...
Thịch! Thịch! Thịch! Tim tôi đập nhanh quá, đúng là không có tiền đồ mà. Đây có được coi là "hẹn hò" riêng không nhỉ? Hạnh phúc chết mất!!!!!
-Làm gì mà anh cười ghê thế? Chúng ta đi dạo sông Hàn đi.
Mua hai ly capuchino nóng, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế bên bờ sông Hàn tận hưởng bầu không khí thật trong lành và bình yên.
-Minji, có phải em thất vọng về anh lắm đúng không?- Tôi bất an hỏi em, có chàng trai nào mà lại không để ý cái nhìn của crush về mình chứ?
-Nana mĩ nhân của em lại đa sầu đa cảm rồi, thất vọng cái gì chứ? Vậy nên em kéo anh ra đây là không hề sai mà. Cứ để anh tự kỉ trong phòng rồi có khi vị mĩ nhân nào đó lại suy diễn rồi buồn khổ thì em sẽ đau lòng lắm đấy.-Lại là nụ cười chết người ấy, em nắm chặt lấy bàn tay tôi. Cái con người này sao lại biết cách làm người ta mặt đỏ tim đập đứng ngồi không yên vậy chứ?
-Cái con bé này, mĩ nhân ở đâu ra vậy? Anh là trai thẳng đấy. Em mà cứ gọi anh như thế mai mốt anh có ế thì em là người phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đấy nhé.-Tôi giả giọng trách móc trêu chọc em...mà thật ra thì...tôi cũng muốn việc đó trở thành hiện thực thật...
-Được rồi được rồi, chỉ sợ đến lúc em đòi chịu trách nhiệm thì anh lại không thích em thôi.
-Vậy nếu anh có thích em thì sao?-Tôi nhìn thẳng vào mắt em. Bất ngờ trước sự nghiêm túc đột ngột từ tôi, em cũng thoáng đờ đẫn trong giây lát...
-Bạn thân đương nhiên là phải thích nhau rồi đúng không? Yên tâm đi mĩ nhân à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà.
-Lời đã nói ra là không được rút lại đâu đấy.
Nhận thấy sự lúng túng muốn lẩn tránh từ em, tôi cũng không làm khó nữa. Thực ra cũng rất nhiều lần tôi bực bội vì cái danh nghĩa "bạn thân" này, thứ tôi muốn nhiều hơn thế, không phải chỉ dừng lại ở quan hệ bạn thân. Tuy nhiên, danh phận bạn thân lại là lí do duy nhất để tôi có thể ngày ngày ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em, đôi khi còn giở trò giận dỗi, nhõng nhẽo chỉ để lấy được sự quan tâm từ em. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là thứ mỏng manh nhất nhưng lại cũng khó phá vỡ nhất. Lí trí nói với tôi rằng chỉ cần được ở bên em như bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, nhưng con tim tôi lại luôn khao khát, luôn trực trào muốn phá vỡ ranh giới mong manh ấy. Tôi không biết mình có thể bình tĩnh và chịu đựng thêm bao lâu nữa, khi mà ngày ngày ở bên em, tôi càng cảm thấy mình yêu em, cần em, không muốn rời xa em. Đến bao giờ em mới chịu thẳng thắn đối mặt với tình cảm của anh đây, Kim Minji?
Tôi cùng em hàn huyên thêm một lúc và phải tiếc nuối chia tay vì em nhận được hàng loạt những cuộc gọi khủng bố từ các chị trong kí túc xá. Trước khi đi em còn không quên nói một câu làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều:"Cơ hội phía trước còn nhiều lắm. Vậy cho nên Nana của em tối nay phải ngủ thật ngon đấy!"
Đúng vậy! Cơ hội còn rất nhiều mà. Tôi không thể cứ làm kẻ yếu đuối, tự suy nghĩ rồi lại buồn bã chỉ trong lần đầu thất bại này. Điều tôi cần làm là phải thật cố gắng để trở nên xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất, như vậy mới có thể bảo vệ tốt cho em chứ. Nhìn theo bóng lưng em dần xa khuất, tôi vẫn còn lưu luyến không thôi. Kim Minji, em cũng phải ngủ thật ngon nhé...Anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định phải khiến em yêu anh...nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top