6.
Kể từ chap này tôi sẽ chính thức kể lại liền mạch chuyện quá khứ của Minji, không lồng ghép suy nghĩ của nhân vật trong hiện tại nữa. Nếu ai có thắc mắc hoặc khó hiểu ở chỗ nào thì cứ hỏi nhé, tôi sẽ giải đáp tất cả.
--------------------------------------------------------------
Nhắm mắt lại mọi thứ đều chìm vào quên lãng, nhưng khi đến ngày mới thì hiện thực vẫn sẽ là hiện thực thôi... Vướng mắc giữa tình yêu và tình bạn giống như một cơn bão lớn, cuốn trôi đi niềm vui và trả lại nỗi buồn...Cuộc đời của tôi lúc này phải nói là chán như con gián khiến người ta cảm thán mà không nỡ giải tán nên đành thở dài ngao ngán vì mãi không nhất quán ấy. Thú thực thì trước chuỗi ngày đau buồn này cũng có nhiều chuyện vui lắm. Thôi thì Minji buồn bã chán nản của ngày hôm nay xin lui về ở ẩn. Tôi muốn trở lại làm Minji của ngày hôm qua và kể cho các bạn nghe về những năm tháng đẹp đẽ ấy...Xin đừng hỏi rằng Minji buồn bã bây giờ đâu rồi? Bởi kí ức sẽ đưa tôi cùng quý bạn và các vị trở về thời điểm mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Quên hết chuỗi drama làm ta điên đầu, nhắm mắt lại và lắng nghe một câu chuyện dài...
Bắt đầu từ đâu nhỉ? À phải rồi, kể lại từ ngày tôi gặp người đó đi...Khi ấy chúng tôi còn chưa debut nữa cơ...Chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng đâu biết lại dây dưa một đời...
Dù có muốn hay không thì con người vẫn luôn phải chạy đua với thời gian. Dàn SM Rookies boy đã chính thức được công ty đưa vào dự án nhóm nhạc NCT (Neo Culture Technology) và sẽ chuẩn bị debut với nhóm nhỏ đầu tiên NCT U. Như một quy luật nghiệt ngã của cuộc sống, cơ hội không bao giờ dành cho tất cả. Vậy nên dù có là anh em thân thiết đến đâu, có yêu quý nhau đến đâu thì họ vẫn phải buộc mình làm tốt nhất khả năng để trở thành những người đầu tiên thực hiện được ước mơ.
Sau bao đợt sát hạch liên tiếp, hôm nay là cơ hội cuối cùng để họ được thể hiện. Đó chính là sân khấu kỉ niệm ngày thành lập công ty, các thành viên NCT sẽ có những tiết mục biểu diễn chung cũng như riêng lẻ của các tốp nhỏ do công ty sắp xếp.
Đã nhiều ngày rồi tôi và các chị mới được gặp lại hội SM Rookies boy. Họ vẫn vui tươi trêu chọc nhau làm tôi cùng các chị cười muốn té ghế. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt họ, tôi vẫn thấy được sự mệt mỏi và áp lực. Nói thật thì trong lòng tôi cũng có chút buồn...Bởi khi team boy đã rục rịch chuẩn bị debut thì team girl bọn tôi vẫn rất mơ hồ, chông chênh, không có một kế hoạch tương lai cụ thể nào cả. Tuy nhiên, buồn sao nhiều được bằng vui. Cuối cùng mấy ông anh nhây lầy của tôi cũng sắp thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu, được công chúng biết đến và đón nhận công sức họ khổ luyện bấy lâu nay. Nhìn họ mệt mỏi như vậy, tôi cũng xót lắm chứ, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả bọn họ, không một ai hối hận!
-Các anh nhất định phải cố gắng hết sức nhé, nếu không lát team girl không bao đi ăn đâu đấy. Fighting!-Tôi làm ra vẻ mặt đe dọa "nếu không làm tốt thì nghỉ ăn" khiến ai cũng phải bật cười. Thực ra chính tôi cũng đang vô cùng lo lắng và sốt ruột cho họ...Nhưng tôi biết giờ khắc này, việc mình cần làm là phải cố gắng bình tĩnh để giúp họ vơi bớt sự căng thẳng.
-Trên mặt em vẫn đang ghi rõ từ "lo lắng" kìa, còn bày đặt trấn tĩnh.-Anh trai Mỹ Johnny không ngại vạch mặt tôi.
-Ai nói em lo lắng chứ, các anh đều giỏi như vậy hơi đâu mà lo với chả lắng.-Tôi dù có chút xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng bảo vệ "liêm sỉ".
Tôi và các chị thi nhau pha trò rồi cổ vũ khiến dàn NCT thoải mái hơn nhiều. Trước khi họ đi biểu diễn tôi còn không quên cho Jaemin mĩ nhân và hội China lines một cái ôm tiếp sức. Đã thế Nana mĩ nhân còn ra sức làm nũng không chịu buông tay...Cuối cùng vẫn là bị Renjun oppa kẹp cổ kéo đi...Thấy cũng tội...mà thôi cũng kệ!
Ngồi theo dõi NCT biểu diễn qua màn ảnh trong phòng chờ của công ty, tôi và chị Jungna ra sức hò hét như bị điện giật. Thậm chí còn đứng lên nhảy múa phụ họa tạo nên phiên bản dìm vũ đạo một cách triệt để.
Chả biết là vô tình hay hữu ý, cơ mà lọt vào mắt tôi một cậu vũ công phụ họa, dáng nhảy đẹp ghê gớm ấy, nhưng buồn là đeo khẩu trang che mặt mất rồi...Tiết mục kết thúc, cậu vũ công kia cũng biến mất sau sân khấu luôn...Tiếc ghê á...
-Minji, có người tìm em kìa.-Theo hướng chị Eunyong chỉ, tôi nhìn thấy một cậu trai với dáng người cao gầy không khác biệt lắm so với hội NCT. Ối thần linh ơi, là cậu vũ công hồi nãy kia. Oh my heart...Tuổi chắc vẫn còn trẻ đi, nhưng sao biểu diễn xong rồi mà vẫn phải bịt khẩu trang kín mít vậy?
-Cậu tìm mình có việc gì sao?-Tôi tươi cười hỏi, trong đầu là 7749 câu nghi vấn, rốt cuộc mình quen cậu trai này khi nào thế nhỉ?
-Mình...mình trả cái này.-Cậu trai ngượng ngùng đưa đến trước mặt tôi một chiếc dù. Thực sự là giọng nói của cậu ấy rất hay, trầm ấm dịu dàng chuẩn tông chàng trai ấm áp đốn tim phái nữ. Tôi thầm cảm thán giọng này mà không làm ca sĩ chỉ đi nhảy phụ họa thì phí quá trời.
Tôi vận dụng mọi dây thần kinh để hiểu rõ câu chuyện thì cuối cùng...trời không phụ lòng người. Ít lâu trước trong buổi luyện tập cho show diễn hôm nay, cậu ấy cũng đến luyện tập cùng NCT. Hôm đó tôi có ra ngoài gặp bố mẹ và vô tình nhìn thấy cậu ấy đeo khẩu trang lầm lũi ra về sau khi luyện tập xong. Nhìn bóng dáng cậu ấy thật cô quạnh...Có lẽ cũng vì dáng vẻ cô đơn đó mà tôi đã vô thức bước theo cậu ấy. Và đúng như tôi dự đoán, trời đang mưa nhưng cậu ấy không hề đem theo dù. Tôi đã chạy theo cậu trai đang đội mưa đi về, đưa cho cậu ấy chiếc dù của tôi cùng câu nói: "Dầm mưa rất dễ bị cảm lạnh đấy".
Giờ ngồi nghĩ lại khi ấy mình cũng có "hào khí anh hùng" phết đấy chứ. Trong lúc tôi còn đang cười ngây ngốc tự luyến về bản thân thì nghe cậu ấy đã vội vã nói lời từ biệt rồi...
-Mình đi trước, cảm ơn cậu đã cho mình mượn dù.
Chưa đợi tôi kịp nói thêm, cậu ấy đã quay lưng chạy mất, hình như là đang ngượng á...Nhìn mặt tôi hiền mà, có giống sắp ăn thịt ai đâu nhỉ? Không hiểu sao tôi lại rất muốn hiểu hơn về cậu trai mà bản thân chỉ có thể nhìn mặt qua lớp khẩu trang thôi... Còn cả dáng vẻ cô quạnh kia nữa chứ...Liệu có thể gặp lại cậu ấy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top