5.

Từ sau khi thân thiết Renjun oppa, cuộc sống của tôi vẫn trôi qua rất bình thường. Mà không, nói đúng hơn là lúc đó tôi vẫn còn hồn nhiên dài triền miên nên mới chẳng nhận ra được sự bất thường nào cả...Giống như kiểu dấu hiệu núi lửa sắp phun trào được bày ra trước mắt một con ngu địa lý ấy, không cảm nhận được nguy hiểm gì luôn...Giờ đây khi drama bùng nổ, thế chiến thứ ba đang diễn ra gay gắt, cuộc sống thì chán nản buồn tẻ...Nhờ các yếu tố trên đã khiến tôi- Kim Minji buồn thảm suy ngẫm lại cuộc đời. Giai đoạn lịch sử kia đã đi qua nhưng đến giờ tại hạ mới thực sự để tâm và suy nghĩ cặn kẽ về nó, xin tổng kết lại hai sự việc quan trọng như sau:

Thứ nhất là Na Jaemin. Nana mĩ nhân dễ thương của tôi dạo ấy rất hay cau có khó ở giống như ăn phải bả vậy. Đặc biệt anh ấy cực kì nhạy cảm với từ "Renjun". Mỗi khi thấy tôi nhắc tới hay ở gần Renjun oppa là y như rằng anh ấy lại bực bội. Đã thế phong cách thịnh hành của Nana mĩ nhân lúc đó là mấy câu nói kiểu như là: "Sao không đi với Renjun oppa của em đi". WTF! Tôi cảm thấy rất oan ức luôn á. Mỗi khi tôi đến gần thì anh ấy lại nói bóng nói gió về Renjun oppa rồi tỏ vẻ cau có, khi tôi ở gần Renjun oppa thì lại giận dỗi nói tôi bỏ rơi anh ấy. Haizzz. Đúng là con người kì cục mà.

Thứ hai chính là tôi được một người nặc danh crush các bạn ạ. Mỗi ngày khi đến phòng tập đều có những món quà của một người bí ẩn gửi cho tôi. Nào là các món ăn vẫn còn hơi ấm với lời nhắn "Bữa sáng rất quan trọng, không được vì dậy muộn mà bỏ bữa nhé". Nào là những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh như khăn quàng, găng tay, kẹp tóc,...cùng đủ các lời nhắn dù ngắn gọn nhưng rất ấm áp tình cảm, hay còn được mấy chị của tôi ai oán hóa gọi thành "cẩu văn lương".

Ban đầu tôi còn rất phởn và tự hào đi khoe khắp hội SM Rookies về mị lực của bản thân. Mọi người biết đấy, đang độ tuổi bắt đầu biết đến tình yêu tình báo mà, sao có thể không vui cho được?. Nhưng lâu dần chả chóng thì chầy, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng áy náy khi cứ luôn nhận được quà từ một người mà tôi còn chẳng biết là ai. Ngay cả chị Jungna ban đầu còn rất vô tư mà cũng đã phải khuyên tôi nên tìm và nói chuyện với người đó, không thể cứ mãi nhận tấm lòng của người ta mà vô hồi đáp được.

Tranh thủ hôm được nghỉ, hội chị em SM Rookies girl chúng tôi cuối cũng đã quyết định mở "hội nghị bàn tròn" với chủ đề "người ấy là ai" để tìm ra chàng trai vô cùng ấm áp và săn sóc kia.

-Các tiền bối đã debut bận tối mắt tối mũi nên sẽ không có thời gian mà để ý đến một thực tập sinh như em đâu. Loại một trường hợp.-Tôi là người bắt đầu đề tài.

-Chị nghĩ là thực tập sinh của công ty, vì thế mới có thể hiểu về em nhiều như vậy.-Chị Hejin quay sang hỏi tôi.-Minji, em thử nghĩ lại kĩ xem em có đặc biệt thân thiết hay gần gũi với thực tập sinh nam nào không?

-Em cũng giống như mấy chị mà, toàn ở chung với dàn SM Rookies boy thôi, các thực tập sinh khác của công ty em còn không nhớ mặt luôn ấy.-Tôi vò đầu bứt tai. Bình thường chỉ cần tập luyện, ăn uống nghỉ ngơi rồi trêu đùa vài câu với các anh chị là đã hết cả ngày rồi, làm gì còn thời gian thân thiết với các thực tập sinh khác nữa. Ngay cả trường học dạo này bọn tôi cũng rất ít ghé vì đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho đợt khảo sát sắp tới của công ty.

-Vậy thì rất có khả năng là trong dàn SM Rookies boy á.-Lời của chị Soohee làm cả đám trố mắt còn tôi thì cảm thấy đây là câu nói khôi hài nhất trong ngày luôn á...

-Chắc không phải đâu chị.-Tôi vội vàng xua tay phủ nhận.-Mấy ông anh nhây lầy bỉ ổi kia làm sao có khả năng làm được việc như này đâu chị. Với cả mỗi khi thấy em bị trêu chọc đều trưng ra vẻ mặt tưng tửng hào hứng như kiểu thèm ăn dép ấy. May ra chỉ có Renjun oppa là còn có lương tâm giúp đỡ em.

-À đúng rồi, em chả cực kì thân thiết với Renjun và Jaemin còn gì.-Chị Jemmy bày ra vẻ mặt của Columbus khi tìm ra châu Mĩ...-Mà nói thật chứ nhìn em với hai đứa nó chả giống bạn thân tẹo nào, cứ như là người yêu ấy. Hễ gặp nhau là lại ôm ấp bá vai bá cổ rồi xoa đầu thơm má. Lẽ nào là một trong hai người đó nhỉ?

-Chị Jemmy nói có lí ghê ấy. Thế công chúa Minji muốn là ai trong hai vị "bạch mã hoàng tử" đó đây?-Chị Jungna luôn tận dụng thời cơ trêu chọc khiến tôi xấu hổ vô cùng. Tuy nhiên tôi vẫn kiên định với suy nghĩ người đó không phải trong SM Rookies boy.

-Không thể nào đâu các chị. Renjun oppa tuy rất tinh tế dịu dàng nhưng anh ấy vẫn quan tâm em công khai hằng ngày mà, sao có chuyện làm hành động bí ẩn như vậy được. Còn Nana thì khỏi phải nói đi, không bao giờ.-Thực ra Nana cũng rất tốt và quan tâm tôi nhưng không bao giờ thực hiện theo cách "dịu dàng e ấp" ấy đâu. Đặc biệt là cái vẻ mặt khó ở tột cùng nhìn vào những món quà tôi được nhận hằng ngày, chỉ hận không thể vứt chúng đi thì chắc chắn anh ấy không thể là tác giả của vụ việc này rồi.-Và quan trọng nhất, ba chúng em là BẠN THÂN, làm gì có tình cảm gì.

Tôi không phải người nhạy bén trong vấn đề tình cảm, chắc chắn là thế rồi! Tuy nhiên cũng không ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra được một chút gì về tình cảm khác thường từ hai người mà tôi hằng ngày gắn bó. Thế nhưng cái sự nhát gan nó được đúc từ trong trứng mọc ra rồi, vậy nên tôi lại không dám đối mặt. Tôi sợ, rất sợ. Sợ rằng nếu tiến thêm một bước nữa tôi sẽ đánh mất đi hai người bạn mà tôi yêu quý nhất ấy. Hơn nữa chính tôi còn không xác nhận được tình cảm của mình nữa là...Chỉ đơn giản là cảm thấy làm bạn thân như bây giờ đã khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Thái độ khác thường của Nana làm trong đầu tôi cũng từng hiện lên chữ "ghen", nhưng cuối cùng tôi vẫn gạt bỏ đi, một mực cho rằng mình không hiểu, cho rẳng Nana kì quặc. Đã nhiều lần tôi nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với hai người đó, tuy nhiên thói quen thật là một thứ đáng sợ. Và nếu đột nhiên cư xử khác thường, không còn tự nhiên thân thiết với họ như trước thì chỉ e việc tồi tệ sẽ xảy ra nhanh hơn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy...

Hiện giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy cái lí lẽ "thuận theo tự nhiên" đúng là ngu ngốc nhất trên đời. Chỉ vì tôi luôn né tránh, luôn "thuận theo tự nhiên" nên giờ mới bị tự nhiên dìm cho lên bờ xuống ruộng đây...Muốn nhắm mắt xuôi tay lắm rồi ấy...Haizzz, thỏa mãn mong muốn bản thân vậy...Đi ngủ đã, mai kể chuyện tiếp nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top