4.

Tuy vì một sự cố vô cùng củ chuối mà đánh mất my first kiss nhưng không thể phủ nhận rằng ngày hôm đó thực sự rất vui. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những dòng hoài niệm...Giá như được trở lại ngày hôm đó thì tốt biết bao...Con người đã từng rất nhiều lần than trách ông trời tại sao lại không ban cho họ niềm vui và hạnh phúc? Nhưng hóa ra có được niềm vui hay không là nằm ở bản thân con người...Và chính chúng tôi đã hủy hoại đi nụ cười của nhau mất rồi...

-Kim Minji!-Một giọng nói rất quen thuộc kéo tôi ra khỏi dòng hoài niệm khi đó. What? Tại sao anh ấy lại vào được đây chứ?

-Xin lỗi em, Minji. Chị đã tìm đủ mọi cách rồi mà Renjun vẫn nhất quyết xông vào trong.-Ngay sau người đó là chị Hejin với vẻ mặt đầy hối lỗi.

-Không sao đâu ạ. Các chị đã vất vả vì em nhiều rồi mà...-Thời gian qua, ngày nào bọn họ cũng tới tìm tôi, còn tôi thì luôn nghĩ đủ mọi lí do để lẩn tránh...Có lẽ tôi hèn nhát lắm nhỉ? Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi việc gặp mặt bọn họ...

-Em nghĩ rằng việc em lẩn tránh như thế này sẽ khiến mọi chuyện tự động tiêu tan hay sao, Kim Minji? Những ngày qua, anh đã luôn nhẫn nhịn, chờ em hồi tâm chuyển ý. Vậy mà tại sao em vẫn cứ tàn nhẫn như thế?-Ánh mắt của Renjun oppa lúc này làm tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rất sợ...

-Chúng ta không có duyên đâu oppa à.-Nếu trong câu truyện này chỉ có tôi và Renjun oppa, có lẽ tôi sẽ thật cẩn thận mà mở lòng đáp lại anh ấy...Nhưng cuộc sống thì không có chữ "nếu"...Giờ tôi còn có thể làm gì khác ngoài câu trả lời sáo rỗng không hồi kết này nữa đây?

-Không có duyên? Ngay lần đầu gặp mặt em đã ôm chặt lấy anh, vậy là không có duyên? Thân thiết gắn bó bao nhiêu lâu, cũng là không có duyên?

-Lần đầu gặp mặt đó chỉ vì một trò chơi thôi, đâu phải anh không biết.

-Đúng, là vì một trò chơi. Nhưng nó là duyên số đấy, tại sao khi đó lại là em và anh mà không phải người khác?

Duyên số sao? Chính em cũng đang rất thắc mắc, tại sao ngày đó lại là em và anh...

Khi ấy tôi đã thực tập được 6 tháng rồi. Công ty đang lần lượt đưa các cô cậu bé của dự án SM Rookies đến với công chúng. Không còn nhiều thời gian vui chơi thoải mái như trước nữa. Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, chúng tôi thường tụ tập ở bên nhau, tâm sự những vui buồn trong cuộc sống và tất nhiên còn có cả những pha trêu chọc rồi rượt đuổi đầy ngoạn mục như phim hành động Hollywood ấy...

Giữa những tiếng cười đùa đầy phấn khích của mọi người, trước mắt tôi là một màu tối đen như mực. Vì sao ư? Vì chúng tôi đang chơi trò bịt mắt a. Người đen đủi trong khoản kéo búa bao là tôi bị bịt mắt lại rồi phải đi bắt một người và đoán đúng người đó là ai. Thực sự là mấy người kia rất không có lương tâm, họ dùng đủ chiêu trò như hớt tóc hay cởi áo ra làm tôi không thể đoán đúng được.

Đang lúc hoang mang vì mãi không bắt được ai thì cuối cùng tôi cũng tóm được một người rồi...Như nhặt được cọng rơm cứu mạng, tôi nhanh chóng ôm chặt lấy người đó sợ đối tượng sẽ trốn mất.

-Cuối cùng cũng bắt được rồi, lần này nhất định em sẽ đoán đúng.-Tôi không khách khí sờ khắp nơi từ tay, khuôn mặt đến đầu tóc và không tiếc lời nêu cảm nghĩ...-Tóc rất mềm, tay thon, da mịn. Em đoán nha, là Winwin oppa đúng không?

Nhưng đáp lại sự phấn khích của tôi chỉ là một khoảng không im lặng. Đến lúc này, tôi mới nhận ra một sự bất thường không hề nhẹ. Đó là từ lúc tôi bắt được đối tượng, sao mà mấy người kia im re vậy trời? Mới nãy còn ồn ào như cái chợ vỡ mà giờ tắt đài hết rồi, điều này làm tôi không khỏi lo lắng...

-Mọi người ơi trả lời em đi, mọi người đâu hết rồi?-Trong lúc tôi đang bối rối thì có một cánh tay gỡ chiếc bịt mắt của tôi ra. Và lúc này tôi chỉ ước là đừng ai gỡ cái bịt mắt này ra a...Bởi đập vào mắt chính là hiện trạng tôi đang ôm chặt lấy một cậu trai lạ. Trời ơi! Có cái lỗ nào không cho con chui xuống với!

-Ôm đủ chưa Minji?-Người lên tiếng chính là anh quản lí Yonghyun cũng là người gỡ chiếc bịt mắt của tôi. Đến lúc này tôi mới tiêu hóa kịp tình hình của bản thân và vội vàng buông tay. Quay qua nhìn mấy người vô lương tâm kia bằng ánh mắt ai oán thì chỉ nhận lại những vẻ mặt hóng hớt vui sướng khi người gặp họa. Sao số tôi khổ thế không biết?

-Em...em thực sự không cố ý.-Tôi quẫn bách cúi mặt nhìn sàn nhà.

-Thôi được rồi, dù sao Renjun cũng là người mới, em đã ôm người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm hòa đồng và giúp đỡ em ấy thật nhiều đấy.-Anh Yonghyun cười, nửa đùa nửa thật nói.-Còn cả mấy đứa kia nữa, thỉnh thoảng chơi bời nghỉ ngơi anh không ý kiến nhưng vẫn phải chuyên tâm luyện tập, nghe chưa? Hôm nay chúng ta có bạn mới, các em làm quen đi nào.

-Xin chào mọi người, mình là Huang Renjun, sinh năm 2000 đến từ Trung Quốc.-Cậu "trai lạ" à không phải là anh trai bị tôi ôm khi nãy rất tự tin giới thiệu. Anh ấy vô cùng đáng yêu với nụ cười tươi rói và ánh mắt nai con mang đến cho người ta cảm giác của một chàng trai dịu dàng và ấm áp. Tôi còn ấn tượng vì anh ấy là người Trung mà nói tiếng Hàn rất lưu loát không một chút sứt mẻ. Vì cậu bạn cũng rất dễ thương bên cạnh còn chưa sõi tiếng Hàn nên anh Renjun phải giới thiệu hộ...-Em ấy là Zhong Chenle, sinh năm 2001. Mong mọi người giúp đỡ cho chúng mình.

-Renjun với Chenle sẽ gia nhập SM Rookies boy đó, mấy đứa phải hòa đồng nha. Renjun thì anh yên tâm vì có Minji "chịu trách nhiệm" rồi. Nhưng còn Chenle, em ấy chưa thông thạo tiếng Hàn nên các em quan tâm phải quan tâm nhé.-Anh Yonghyun dặn dò và còn không quên trêu chọc tôi một câu.

Renjun oppa và cậu bạn Chenle rất nhanh chóng hòa nhập vào với bè lũ loi nhoi chúng tôi. Liệu có phải do sự cố hồi nãy làm nên điểm nhấn hay không mà tôi với Renjun oppa thân nhau ghê gớm. Tôi còn nhân danh anh hùng giải cứu thế giới, à nhầm, người mang một nửa dòng máu Trung lập lên hội China lines gồm tôi, chị Cincin, Chenle, Renjun oppa, Kun oppa và Winwin oppa. Vốn vẫn thân với mấy anh chị Trung Quốc từ trước nên hôm nay gia tăng hai thành viên mới giúp hội China lines càng thêm hùng hậu và nhộn nhịp khiến tôi vui vẻ không thôi. Rất ăn khớp với vẻ ngoài của mình, Renjun oppa thực sự là một chàng trai hiền lành và ấm áp. Anh ấy cư xử dịu dàng và dễ thương nên rất được lòng team girl, khác hẳn với Donghyuck oppa-đối tượng hay bị ăn đánh nhất xóm.

Một tuần không ngắn cũng chả dài, ấy thế mà đã đủ để tôi chuyển đối tượng bám dính từ chị Cincin sang Renjun oppa. Renjun oppa có thể nói là người tinh tế bậc nhất trong hội SM Rookies chúng tôi á, thành ra tôi đã tạo nên một thói quen là bất cứ chuyện gì cũng đều tâm sự chia sẻ cùng anh ấy. Nói chuyện với Renjun oppa rất dễ chịu, anh ấy luôn cho tôi lời khuyên hữu ích và cùng tôi giải quyết mấy vấn đề nhỏ nhặt hằng ngày. Có người bạn thân như Renjun oppa chính là một điều vô cùng may mắn trong cuộc đời tôi. Nhưng đáng buồn khi tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới thật kém bền...Nó đã dần dần và âm thầm biến đổi thành một thứ tình cảm khác, thứ tình cảm mà tôi chưa từng ngờ tới...Cho đến khi tôi nhận ra điều này thì đã muộn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top