32. Kim Jungna

Nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu...Quả nhiên là không hề sai a! Dù biết là càng uống càng thêm buồn bực, nhưng hễ cứ buồn bực thì lại muốn uống...Tại sao con người lại luôn muốn hành hạ bản thân như vậy chứ? Chất lỏng sóng sánh mang đầy tính dụ hoặc ở trong chai như muốn câu dẫn người ta làm chuyện xấu vậy...Một ly...Hai ly...Mười ly...

-Kim Jungna, cậu điên rồi à? Có biết mình đã uống bao nhiêu rượu rồi không hả?-Một bàn tay mạnh mẽ giật lấy chai rượu khiến tôi bỗng chốc thanh tỉnh hơn đôi chút. Đã hết hơn phân nửa rồi a, cũng nhanh thật nha.

-Cuối cùng cậu cũng đến rồi, lại đây uống với mình đi, Donghyuck.-Tôi rất nhanh chóng đoạt lại chai rượu từ trong tay người đối diện, vô cùng hào hứng muốn rót cho cậu ta một ly...

-Mình cấm cậu uống tiếp, nếu không mình sẽ lập tức đi về.-Vẻ mặt nghiêm túc của Donghyuck khiến tôi không khỏi đờ đẫn, nhưng rất nhanh sau đó cũng vui vẻ buông xuống chai rượu.

-Được rồi, hôm nay nhường cậu thắng.-Lần này tôi cần nói chuyện quan trọng với Donghyuck, cứ uống rượu mãi cũng không tốt lắm đi.-Cậu cũng biết chuyện mấy người hay vây quanh Minji đều bị chị Eunyoung cấm cửa không cho phép gặp mặt em ấy rồi nhỉ? Khó trách dạo này tinh thần cậu tốt như thế...

-Nhưng cấm cửa bọn họ thì đã sao chứ? Có cấm được cả đời hay không? Sớm muộn gì thì Minji cũng sẽ phải lựa chọn thôi...-Không để tâm đến sự trầm mặc của người đối diện, tôi vẫn tiếp tục từng chút từng chút nói về vấn đề này...Bởi vì tôi biết, cậu ta cũng sẽ nghĩ giống như tôi thôi...-Chi bằng nhân lúc nghêu sò đánh nhau ngư ông đắc lợi...Nhất định không thể để cơ hội lí tưởng như hiện giờ trôi qua vô nghĩa đi...Mình nói có đúng không, Donghyuck?

Ranh giới giữa tốt và xấu thường mỏng manh như một sợi chỉ vậy, cắt đi rất dễ, điều quan trọng là khi không còn ranh giới đó thì bên nào sẽ nuốt trọn được bên còn lại trước mà thôi...Huống hồ tình cảm của Donghyuck dành cho Minji khẳng định là rất nhiều, vậy thì mọi việc lại càng dễ làm hơn rồi...Yêu mà không được hồi đáp, thử hỏi có mấy người khi gặp phải chuyện này mà vẫn giữ được nguyên vẹn cái gọi là "nhân chi sơ tính bản thiện"?

-Cậu có ý tứ gì?-Sau một hồi im lặng, cuối cùng Donghyuck cũng đáp lại tôi.

-Donghyuck, cậu có còn nhớ nơi này không?-Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của người đối diện vì không nhận được câu trả lời mong muốn, tôi vẫn không hề có một chút lúng túng. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi có thể đối diện với tất cả mọi chuyện một cách bình thản đến vậy...-Cũng lâu lắm rồi cậu không đến đây nhỉ. Đây là nhà cũ của bà mình, lúc trước thực tập bị ép cân căng thẳng, Ten oppa, cậu và mình vẫn thường lén lút đến đây ăn những món thật ngon, đúng là toàn những tâm hồn ăn uống gặp nhau mà...

-Tại sao...cậu lại muốn nhắc đến những chuyện này?-Donghyuck càng lúc càng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu...Nhưng như vậy thì đã sao chứ?

-Cậu có nhớ từ bao giờ mà cả ba chúng ta đã không còn đến đây nữa không? Đó là khi mà cả cậu và Ten oppa đều chỉ mải mê tập trung vào một hình bóng khác mất rồi...-Nói đến đây, trong lòng tôi lại chua xót không thôi. Lúc mới trở thành thực tập sinh, vì tính tình nghịch ngợm ham vui mà tôi đã không lựa chọn chơi thân với các chị luôn luôn nhẹ nhàng điềm đạm, và cũng do đó nên những người năng động hoạt ngôn như Ten oppa và Donghyuck mới chính là "cạ cứng" của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng nhóm ba người bọn tôi sẽ mãi mãi thân thiết, mãi mãi vui vẻ như thế, mặc cho sự thân thiết của chúng tôi cũng không được nhiều người biết đến...Nào ngờ cuộc đời lại tàn nhẫn đến vậy, cả hai người thân thiết nhất của tôi đều bị một người con gái khác câu mất hồn đi rồi...-Ngày trước cậu rất hay rủ mình bày trò trêu chọc người khác, nhưng tất cả các trò đó chung quy đều sẽ hướng về phía Kim Minji, cậu tưởng mình không biết sao? Từ lúc biết Kim Minji thích socola, cậu cũng nơi nơi nói rằng cậu rất thích socola, mặc dù trước đó cậu cực kì ghét nó, cậu tưởng mình không biết hay sao? Uổng cho mình vẫn luôn coi cậu là bạn thân...Vậy mà tại sao đến chuyện cậu dành tình cảm cho một người cũng không muốn nói cho mình biết chứ?

-Xin lỗi cậu...-Nhìn thấy được sự phẫn nộ và căm hận chưa từng có nơi tôi, sắc mặt Donghyuck cũng trầm xuống rất nhiều...Có sự hối lỗi, có sự khó xử...-Mình biết Ten oppa cũng có tình cảm với em ấy nên...không muốn lôi cậu vào trong chuyện này.

-Không muốn lôi mình vào á? Đúng là nực cười...Hahaha...-Mặc dù bản thân đang cười rất to, nhưng trong lòng thì lại càng lúc càng đau đớn...-Mình và cậu không phải đã quá hiểu lẫn nhau rồi sao? Những việc mình đã làm, cậu biết tất cả, đúng không?

Đối diện với câu hỏi như một câu khẳng định của tôi, người trước mắt không đáp lại, nhưng ánh mắt đã ẩn chứa một chút lúng túng...

-Chấp nhận sự thật đi Donghyuck, không chỉ có mình, mà ngay cả cậu cũng thay đổi rồi. Nếu không nhờ cậu thì sao mọi tin đồn liên quan đến Minji có thể truyền đi nhanh chóng và phóng đại như vậy? Nếu không nhờ cậu thì sao một người lần đầu vào phòng của Jungwoo oppa như mình lại có thể dễ dàng giúp chị Jemmy phát hiện ra bức tranh vẽ Minji ở trong đó chứ?-Có những điều dù không nói ra nhưng trong lòng tôi và cậu đều hiểu rõ...Và đây chính là lần đầu tiên tôi chẳng kiêng nể gì mà xé nát hết toàn bộ mặt nạ của chúng ta ra như thế này...-Nếu nói mình là kẻ chủ mưu gây ra cục diện rối rắm ngày hôm nay...Như vậy thì cậu chính là một trợ thủ đắc lực nhất rồi đó...Hahaha...

Không phải tự nhiên mà chúng ta lại thường đánh giá một người thông qua bạn thân của người đó. Bởi mây tầng nào gặp mây tầng nấy thôi, tôi và Donghyuck rất giống nhau, đều biết cách nhẫn nhịn và sắp đặt mọi thứ để đạt được mục đích. Từ một Donghyuck ngây thơ chỉ biết tìm cách trêu chọc để thu hút sự chú ý của người thương, cậu ta đã dần biết thu liễm và nhẫn nại hơn, hành sự rất thận trọng. Lùi một bước để tiến hai bước chính xác là những gì cậu ta đang tính toán đi...Và giống như một quả bóng bay vậy, càng cố dồn nén nhiều hơi vào bên trong thì nó sẽ càng nhanh phát nổ...Tình cảm của Lee Donghyck dành cho Kim Minji càng bị dồn nén thì sẽ lại càng sâu, không biết đến lúc phát nổ sẽ như thế nào đây nhỉ?

-Trong những câu chuyện cổ tích có cái kết đẹp cho hoàng tử và công chúa...Quãng thời gian công chúa sống bình yên thì hoàng tử thường rất mờ nhạt, như vậy sẽ không khiến cho công chúa phải đề phòng hay né tránh. Nhưng một khi sóng gió đến thì sẽ là lúc hoàng tử xuất hiện huy hoàng và đúng đắn nhất...Vô cùng vừa lúc để che chở, xoa dịu và chữa lành những vết thương cho công chúa, rồi từ đó sẽ dần dần chiếm trọn lấy trái tim nàng...Mình nói đúng chứ, Donghyuck?-Nói nhiều chuyện như vậy, cuối cùng thì cũng đến vấn đề chính...-Mình biết cậu đã tự có kế hoạch cho những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này rồi...Nhưng chỉ cần một sai sót thôi thì Minji sẽ không bao giờ chấp nhận cậu...Vậy nên, vì cả mình và cậu, mình sẽ tình nguyện làm mụ phù thủy gây ra sóng gió. Chỉ cần cậu giúp mình một việc nhỏ thôi, cậu sẽ trở thành chàng hoàng tử trong cuộc đời Kim Minji.

Tôi đã nói rồi mà, ranh giới giữa tốt và xấu cực kì mỏng manh. Ngay khi Donghyuck âm thầm cho qua và trợ giúp cho những việc tôi từng làm thì cậu ấy cũng coi như là đã bước một chân vào thế giới của sự xấu xa rồi...Và tôi hoàn toàn có thể kéo nốt chân còn lại, khiến cậu ấy chính thức sa vào vũng bùn này...Nhưng tôi sẽ không làm thế! Vòng đi vòng lại, cả tôi và cậu ấy đều chỉ là những kẻ khổ sở vì tình yêu thôi...Vậy nên vũng bùn này là tôi ngã xuống trước thì hãy để một mình tôi ở trong đó thôi...Lúc trước tôi từng vì oán trách Donghyuck giấu giếm chuyện tình cảm mà cố tình muốn tác hợp cho Minji và Jaehyun oppa. Nhưng sau cùng lại cũng vẫn là tôi khiến hai người đó chia tay. Bởi tôi không thể nhẫn tâm mà thực sự đẩy người con gái Donghyuck yêu cho một người khác được. Nếu cảm xúc dành cho Ten oppa đã trở thành tình cảm nam nữ thì Donghyuck chính là người bạn mà đời này tôi yêu thương và trân trọng nhất. Vậy nên tôi sẽ làm mọi thứ vì hạnh phúc của tôi và của Donghyuck. Và tôi chỉ nhờ đến cậu một lần này thôi...Để khiến cho câu chuyện cậu luôn mong ước trở thành sự thật, vai ác trong phần còn lại hãy cứ để tôi gánh, cậu chỉ cần mãi mãi làm Fullsun rực rỡ trong lòng mọi người là được rồi, tuyệt đối đừng bao giờ sa chân vào con đường không có lối ra này như tôi...

-Cậu phải đảm bảo việc đó không gây tổn hại đến Minji hay bất kì ai cả...-Do dự một hồi, cuối cùng thì cậu bạn của tôi cũng đồng ý rồi.

-Đương nhiên là sẽ không gây tổn hại rồi. Mình muốn làm một phép thử về Minji...Nếu em ấy vượt qua được thì mình sẽ lập tức xóa bỏ mọi khúc mắc dành cho em ấy và tự mình theo đuổi Ten oppa một cách công bằng...Đồng thời, mình sẽ chỉ đóng vai ác với những ai muốn cản trở cậu giành lấy trái tim em ấy thôi...-Trong lòng tôi và Donghyuck đều hiểu rõ, phép thử này thực sự quan trọng đối với tất cả chúng tôi...

-Cũng chỉ mới gần đây thôi, mình đến kí túc xá của các cậu đúng lúc Ten oppa không có ở nhà. Lúc đó vì muốn trêu chọc mình nên hai thằng nhóc Jisung và Chenle đã đẩy mình vào trong phòng Ten oppa để mà "sửa soạn chờ chồng trở về". Do đó mà mình đã phát hiện trong phòng Ten oppa có một cuốn sổ chứa đầy ảnh chụp của Minji và tình cảm dành cho em ấy. Anh ấy giấu nó rất kĩ nên chắc các cậu cũng không ai biết. Vài ngày nữa là đến sinh nhật Jeno rồi, dù có đang muốn tránh mặt một số người nhưng nhất định Minji vẫn sẽ đến chúc mừng...Mình muốn nhờ cậu làm Minji phát hiện ra cuốn sổ đó, những chuyện còn lại mình sẽ tự lo liệu...-Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi...Hy vọng em sẽ tạo ra một khởi đầu tốt đẹp cho tất cả chúng ta, Kim Minji!

--------------------------------------------------------------
Nói thật là khi viết mà đứng vào phương diện tâm lí của một nữ phụ phản diện vô cùng có đầu óc như Jungna khiến tôi thấy thích lắm ấy, kiểu còn có nhiều cảm xúc hơn cả Minji á, chắc tại tôi lạ lùng quá chăng? À mà tiện đây thì chắc các cô cũng hiểu hơn về tính cách của Donghyuck rồi nhở? Thề là kiểu yêu một cách cố chấp pha lẫn với sự điên cuồng mà vẫn rất thông minh giảo hoạt và biết nhẫn nại chờ thời cơ thế này chính là gu nam chính của lòng tôi ó, về sau các cô sẽ thấy cái này rõ hơn. Nhưng các cô yên tâm nhá, tôi vẫn sẽ đối xử với tất cả các nam chính trong fic một cách công bằng nhất có thể. Cần lắm những ngôi sao xinh xinh và những bình luận dễ thương để có động lực đăng chap mới nhanh hơn nha, yêu tất cả mọi người🙆‍♀️❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top