28.

Lôi kéo tôi về phòng, chị Jungna và chị Cincin đã đè tôi ra mà hát khúc ca truyền kì mang tên "Chúc bé ngủ ngon". Mà kể ra thì ca khúc thiếu nhi này cũng có tác dụng lắm, trong lúc đang buồn mà được nghe hai bà chị 00lines của tôi hát thì chắc chắn, bạn sẽ muốn "buồn đời tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết từ từ" liền, ngay và lập tức á...Nói đùa chút thôi, chứ thực ra nghe họ hát khiến tôi vui lắm...Nó còn tốt hơn gấp trăm vạn lần là bắt tôi phải đối mặt với sự tĩnh lặng mà nhớ về những tổn thương, những đau đớn và cả những giọt nước mắt của chị Jemmy khi nãy...Người ta thường nói càng suy nghĩ nhiều sẽ càng đau khổ, vậy mà mấy ai có thể bớt suy nghĩ được đây? Người ta thường nói phải chọn cách quên đi mới là hạnh phúc, nhưng biết quên thế nào khi nỗi đau của người khác vẫn còn ở đó? Vòng luẩn quẩn của cuộc sống chính là như vậy, nơi mà niềm vui và nỗi buồn đang ngày ngày chồng chéo lên nhau để cùng tồn tại...Tất cả cũng chỉ là một màn kịch kẻ cười người khóc quá đỗi bi hài!

Sau khi thể hiện chán chê khúc tình ca "Chúc bé ngủ ngon" từ bản truyền thống đến chuyển ver, cuối cùng mọi công sức đã được đền đáp...Hai bà chị 00lines của tôi lăn quay ra ngủ luôn rồi! Nhìn hai cái "dáng ngủ thục nữ năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" khiến tôi không khỏi bật cười, cẩn thận đắp chăn và chỉnh lại tư thế nằm cho hai chị xong, tôi vẫn là phải ngoi ra ngoài thôi...Vì sao ư? Vì hai cái đài tắt hết rồi, tức là không khí tĩnh lặng sẽ lại bao trùm lấy tôi, cảm giác ấy quả là đáng sợ, quá đáng sợ...

Một đêm dài thật khó đi vào giấc ngủ. Căn nhà đang bị phủ kín bởi màu đen của màn đêm lạnh lẽo khiến cho ánh sáng phát ra từ trong phòng chị Eunyoung trở nên quá mức nổi bật. Chắc chị ấy lại vì lo lắng cho chúng tôi mà không ngủ được rồi...Tôi đúng là không ra làm sao mà, luôn luôn mang đến phiền não cho các chị...Không thể để sự việc cứ đi xa thêm nữa, khi nãy chưa nói được thì bây giờ phải nói, tôi sẽ thú thật tất cả mọi chuyện với chị Eunyoung, không giấu giếm bất kì điều gì cả...

Cửa phòng chị Eunyoung chỉ khép hờ, bước chân của tôi bỗng khựng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng. Chị Eunyoung và Jungwoo oppa vẫn đang nói chuyện a!

-Kim Jungwoo, đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh táo lại đây? Minji nó là bạn gái của Jung Jaehyun, không phải Kim Jungwoo, đây là sự thật không thể chối cãi được! Còn cả Jemmy nữa, hôm nay thấy hai chị em chúng nó bất hòa, cậu cũng không vui vẻ gì đúng không? Dừng lại đi, dừng lại trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn nổi nữa...-Không khí trong phòng thật căng thẳng, lần đầu tiên chị Eunyoung luôn dịu dàng của chúng tôi lại gay gắt đến vậy...

-Em cũng biết chứ...Biết rằng mình cố chấp không chịu buông tay Minji là sai trái, biết những việc mình làm sẽ khiến em ấy khó xử, khiến mọi việc rối tung lên...-Qua khe hở nho nhỏ từ cánh cửa chưa được đóng kín, tôi vẫn có thể thấy rõ sắc mặt của Jungwoo oppa lúc này...Có sự buồn rầu, có sự chán nản, có sự bất lực...-Nhưng em lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình nữa...Không có Minji, em sống cũng chỉ như chết...

Nghe xong mấy lời này của Jungwoo oppa, nước mắt lại không chịu nghe lời mà rơi xuống rồi...Rốt cuộc em có cái gì tốt, tại sao anh phải khổ như vậy chứ?

-Nếu nghe mà làm em buồn khổ thế này thì tốt nhất là đừng nghe nữa.-Hơi thở nam tính bất ngờ tấn công khiến tôi không khỏi hoảng hốt...Là Hwang Lu Cá a! Nửa đêm nửa hôm mà xuất hiện ấn tượng quá thể, làm cho người ta hú hồn muốn được bảo tồn ghê luôn ấy.

-Trước mắt em đừng nói gì cả, không là hai người bên trong sẽ phát hiện ra đấy. Đi theo anh.-Nhận ra dấu hiệu núi lửa sắp phun trào từ tôi, con Cá kia rất nhanh chóng mà kéo tôi đi ra ngoài.

Sẽ chẳng có gì đáng nói đâu, nếu Lu Cá không lôi tôi ra đường trong khi tôi còn đang mang nguyên đôi dép bông in hình hai bé thỏ a! Đậu xanh rau muống rau mùi! Cứ thi thoảng lại có một vài ánh mắt vô cùng "tình thương mến thương" chắm chú nhìn vào đôi dép huyền thoại ấy, đính kèm theo là những nụ cười "trìu mến quan tâm" của những người qua đường...Đã thế khi tôi tức giận lên án, người nào đó còn trưng ra một nụ cười rất chi là vô sỉ, nói cái gì mà đôi dép bông này chính là "điểm nhấn" của tôi ngày hôm nay nữa chứ. Đúng là không thể nói lí với loài Cá mà. "Nhớ chị đau lòng con cuốc cuốc, thương nhà mỏi miệng cái gia gia" quá đi à, sao tôi lại ngu ngơ đi theo con Cá này ra đường được vậy nhỉ?

Sau khi làm thực tập sinh, gần như đêm nào "mẹ" Eunyoung cũng bắt chúng tôi đi ngủ đúng giờ hết á. Vậy nên hôm nay được Lu Cá dẫn đi chợ đêm đối với tôi cũng là một trải nghiệm rất thú vị a. Con Cá này có vẻ rất sành sỏi nha, từ chỗ này có món nào ngon hay chỗ kia có cái gì hay, anh ấy đều biết hết luôn, chắc chắn cũng là một tên trốn nhà đi chơi chuyên nghiệp rồi đây...

-Em ăn sắp sập cái chợ rồi đấy, không sợ béo sao?-Giữa lúc tôi đang thăng hoa trong niềm đam mê ẩm thực vô hạn, ấy thế mà Lu Cá tàn bạo vô nhân đạo lại nỡ lòng nào nhắc đến vấn đề nhạy cảm ghê gớm, đúng là cái đồ đáng ghét...

-Anh không thể chuyển đề tài này qua lúc khác được à? Mà béo thì càng tốt, em sẽ ở giá rồi đeo bám, bắt các anh chị nuôi suốt đời luôn, không thèm đi lấy chồng nữa. Đến lúc đó nhá, em sẽ ăn cho anh phá sản thì thôi...-Nghe tôi vẽ ra viễn cảnh tương lai ăn trực nằm chờ đầy tươi sáng và rực rỡ, con Cá kia còn bày ra vẻ mặt kiểu "Em nói có lí lắm" nữa cơ... Suy nghĩ của loài Cá quả nhiên là khó hiểu...

-Được, anh sẽ chờ đến ngày đó. Đối với anh thì gầy hay béo cũng đều dễ thương hết, chỉ cần người đó là em thôi...

-Trời, nay anh bị Taeil oppa nhập hả? Ăn nói sến sẩm dữ, mấy cái bả thính kiểu này Nana rắc cho em ăn phát ngán ra rồi...-Nhìn cái vẻ mặt chân thành với ánh mắt tha thiết của Lu Cá kia kìa, diễn đỉnh quá à...Đúng, chắc chắn chỉ là diễn thôi!

-Haizzz, thật hết cách với em luôn.-Sao nhìn Lu Cá bỗng chốc lại biến buồn rồi kìa? Tôi đâu có nói cái gì "tàn phá trái tim" anh ấy đâu nhỉ...-Mà thôi, dạo chợ chán rồi, chúng ta phải đến địa điểm chính của ngày hôm nay nào...

-Ấy, từ từ thôi, chân anh dài không có nghĩa là chân em cũng dài đâu nhá...-Lu Cá đúng là bá đạo quá mức ấy. Vừa nói xong cái đã kéo tôi đi luôn rồi. Không biết là cái gì mà anh ấy hào hứng ghê vậy á...Thôi thì cứ đi theo đã...

--------------------------------------------------------------
Sau khi chơi chán trò ngậm view không nhả, anh Wattpad đã chuyển sang hình thức nuốt luôn cái fic. Trời, sao anh chơi kì vậy anh? Càng ngày em càng méo thể hiểu nổi anh nữa rồi...

Nhìn các fic bị nuốt đi mà em đau muốn lộn ruột lộn gan luôn ấy. Hy vọng anh sẽ trả con về với cha mẹ của chúng nha. Và nếu lỡ mai này anh nổi hứng nuốt bé "Choice" của em thì em xin hứa, chúng ta chia tay và không bao giờ gặp lại, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top