27.
"Đôi khi nếu quá khó để lựa chọn một phương án, tại sao em lại không nghĩ là sẽ chọn hết nhỉ?". Như có một thứ ma lực nào đó, suốt quãng đường về trong đầu tôi luôn lặp đi lặp lại câu nói ấy. Cảm giác bị người ta xem thấu hết suy nghĩ thật không tốt chút nào. Những tâm tư, những suy nghĩ và cả những sự thật mà tôi luôn cố trốn tránh đã bị Renjun oppa vạch trần không sót một tí gì. Lại còn lời đề nghị kia nữa chứ...Hoang đường, hết sức hoang đường! Liệu có phải Renjun oppa đã bị mấy cái drama cẩu huyết làm cho sang chấn tâm lí rồi không vậy? Nếu xuyên không về thời cổ đại thì đàn ông năm thê bảy thiếp, em nọ em kia ăn chơi phè phỡn giống như một thú vui tao nhã, hưởng thụ cuộc đời...Nhưng hoàn cảnh này thì khác, trong số mấy người bọn họ, tôi chả đè được một ai hết a...Nói ra thì hơi nhục thật, nhưng lời đề nghị của Renjun oppa tôi nuốt không trôi. Đã vậy đây còn là hiện đại nữa chứ, làm chuyện hoang đường như thế mà không bị cả tấn gạch đè chết mới là lạ...Quên đi nào Kim Minji, mau quên hết những suy nghĩ hoang đường đó đi nào...
Lơ lửng trong dòng suy nghĩ cũng gần về tới kí túc xá, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một khung cảnh rất bất thường. Hai bóng dáng một nam một nữ, vì trời tối nên tôi không thấy rõ mặt, nhưng có vẻ như người nam đang ôm chặt lấy người nữ, bên nữ thì lại cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm ấy. Ối mẹ ơi! Dạo này giang hồ đồn thổi là những tên biến thái dê gái đang lây lan phát triển khắp nơi, chẳng lẽ...Sao đời tôi không gặp mấy cái chuyện cẩu huyết đến cạn lời thì cũng sẽ là những tình huống bất bình tận tình vậy nè? Dù sao thì cũng không thể bỏ mặc cô gái đáng thương kia được. Không dám suy nghĩ nhiều nữa, tôi vội vàng lao thật nhanh đến chỗ hai người kia...Chỉ là sao càng lại gần lại càng thấy họ quen thuộc vậy chứ...
-Minji, đừng mà...đừng bỏ anh mà...
-Jungwoo oppa, anh say quá rồi, em không phải là Minji của anh, mau buông em ra, buông em ra...
Giờ đây tôi chỉ ước rằng mình không tiến về phía này. "Kẻ biến thái" và "cô gái đáng thương" mà tôi đã nghĩ hóa ra lại chính là Jungwoo oppa đang say đến không rõ trời đất và...chị Jemmy. Hai mắt chị Jemmy đều đã sưng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, có sự đau đớn, có sự mất mát, có sự tuyệt vọng...Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy lại lạnh lẽo chưa từng có...nó làm tôi cảm thấy sợ hãi...
-Đưa anh ấy lên nhà trước đã, ở đây không tiện nói chuyện.-Nhờ sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng chị Jemmy cũng thoát khỏi người đang ôm chặt lấy mình.
Chật vật hồi lâu mới đưa được Jungwoo oppa vào trong kí túc xá. Hôm nay các chị và Lu Cá đều chưa đi ngủ, tất cả đang ngồi quây quần trong phòng khách xem một chương trình giải trí nào đó, tiếng cười nói rôm rả làm tôi cảm thấy thật căng thẳng. Đúng là xui hết biết mà.
Người đầu tiên nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi là chị Hejin. Chị ấy vội vàng chạy đến cùng tôi đỡ lấy Jungwoo oppa. Đặt người đang say mèm nằm trên sopha, tôi muốn đi pha trà giải rượu nhưng bàn tay đã bị nắm chặt lấy...
-Minji, đừng rời xa anh mà. Tại sao...tại sao...lúc nào em cũng trốn tránh tình cảm của anh? Thậm chí còn hẹn hò với Jaehyun hyung để vứt bỏ anh nữa chứ...Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy...tại sao hả Kim Minji?-Vừa nắm chặt lấy tay tôi, Jungwoo oppa vừa liên tục nói những lời thật khó tin. Sắc mặt và không khí trong phòng bỗng chốc biến đổi thật trầm, những giọt nước mắt của chị Jemmy vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại...
Dưới sự chỉ đạo của chị Eunyoung, chúng tôi đã thành công mang Jungwoo oppa vào phòng và cho anh ấy uống hết một cốc trà giải rượu. Ngoại trừ Jungwoo oppa, tất cả mọi người đều đang tụ tập tại phòng khách. Mỗi người một vẻ mặt, nhưng chẳng có ai là vui cho nổi. Chuyện Jungwoo oppa tỏ tình với tôi, chuyện chị Jemmy thích Jungwoo oppa...Tất cả đều đang tạo nên một mớ bòng bong thật khó giải quyết...
-Tạm thời giữ kín chuyện này, không được cho bất cứ ai biết để tránh gây thêm rắc rối, đến tai Jaehyun cũng không hay.-Chỉ có chị Eunyoung là người bình tĩnh nhất trong lúc này.
-Thực ra em với Jaehyun oppa...-Đến nước này tôi cũng không muốn giấu các chị thêm điều gì nữa. Kể cả chuyện tôi đang bị mắc kẹt giữa chị Jemmy và Jungwoo oppa. Kể cả việc tôi giả vờ hẹn hò với Jaehyun oppa để khiến Jungwoo oppa bỏ cuộc. Chỉ là không để tôi kịp nói hết, chị Jemmy đã ngắt lời...
-Kim Minji, đùa giỡn với cảm xúc của người khác vui lắm hả?-Sau một hồi im lặng thì giờ đây chị Jemmy đã hoàn toàn mất kiểm soát...-Em biết rõ là Jungwoo oppa thích em mà lại không chịu nói với chị. Vậy mà chị còn muốn nhờ em giúp đỡ nữa chứ, có phải thời gian qua chị là con ngốc cho em tiêu khiển đúng không?
-Không phải, chuyện không phải như những gì chị đang nghĩ đâu. Rất nhiều lần em muốn nói nhưng thấy sự hạnh phúc của chị khi nhắc đến anh ấy, cuối cùng em lại vẫn là không dám nói ra, em sợ chị bị tổn thương lắm...
Tôi đang rối, rất rối, nước mắt cũng không báo trước mà rơi xuống. Và dù tôi đã cố giải thích...Nhưng lẽ đời chính là thế đấy, khi một người đang nghĩ xấu cho bạn thì dù bạn có giải thích, có phân trần ra sao thì cũng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa...Giờ khắc này chị Jemmy đã không còn lắng nghe lời tôi nói nữa rồi, ánh mắt chị ấy dành cho tôi chỉ còn sự lạnh lẽo và...thù hận!
-Là sợ chị tổn thương hay là do em thích thế? Đang hẹn hò với Jaehyun oppa mà vừa nghe Huang Renjun gọi đã vội chạy đến với cậu ta, giờ lại còn dây dưa không chịu buông tha Jungwoo oppa. Hóa ra em là loại người thích bắt cá hai ba tay thế sao? Chị đã rất yêu thương, rất tin tưởng em, nhưng xem ra là chị sai rồi.
Tôi đã hứa với Renjun oppa sẽ không cho mọi người biết việc Nana bị bệnh. Không ngờ việc tôi đến kí túc xá của NCT hôm nay cũng khiến chị Jemmy hiểu lầm thành ra như này. Rốt cuộc là tôi phải làm sao đây?
-Em thôi đi Jemmy! Dây dưa không chịu buông tha là anh chứ không phải Minji, em ấy không có lỗi gì hết.-Jungwoo oppa đã tỉnh rượu, nhìn thấy anh ấy càng làm chị Jemmy mất kiểm soát hơn nữa...
-Đến nước này mà anh vẫn còn bênh em ấy sao? Người làm cho anh đau khổ là ai? Người đi uống rượu cùng anh, chấp nhận chia sẻ hết mọi ưu phiền với anh là ai? Lẽ nào anh không phân biệt được sao? Lúc đầu là Na Jaemin và Huang Renjun, sau lại được thêm Jaehyun oppa và Hwang Lucas, bây giờ ngay cả anh cũng vậy...Tại sao trong mắt mọi người lúc nào cũng chỉ có một mình Kim Minji thôi vậy?
Chị Jemmy bây giờ dường như đã thay đổi hoàn toàn, khác xa với bà chị tưng tửng hay cười lúc trước...
-Giải tán hết đi, chị muốn nói chuyện riêng với Jungwoo, còn lại đứa nào về phòng đứa nấy.
Chị Jemmy đã bỏ về phòng từ lâu, các chị sau một hồi trấn an khuyên nhủ tôi hãy thật bình tĩnh thì cũng phải nghe theo lời chị Eunyoung mà giải tán. Tôi như một cái xác không hồn được chị Jungna với chị Cincin kéo về phòng. Lòng rối như tơ vò, rồi chuyện này sẽ đi đến đâu đây?
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top