22.

Rối. Thật sự rất rối. Tôi vẫn thường tự tin ngẩng mặt với đời vì khả năng né thính nhanh, gọn, lẹ, biến "duyên đôi lứa" thành "duyên bạn bầy" trong vòng một nốt nhạc. Chỉ là lần này, Jungwoo oppa quá mức chân thành, quá mức nghiêm túc và ngay cả tôi cũng không bao giờ muốn làm tổn thương anh ấy đâu... Nếu ai đó hỏi tôi có thích Jungwoo oppa hay không, tôi sẽ không ngần ngại đáp là có, tôi còn cực kì thích anh ấy là đằng khác. Nhưng đó là tình cảm anh em hay tình cảm nam nữ? Tôi không biết! Cứ mỗi lần tôi muốn hỏi con tim một cách nghiêm túc nhất về tình cảm nó dành cho Jungwoo oppa là như thế nào, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Nana. Nghĩ đến ngày đó Nana tiêu cực ngâm mình trong bồn nước thật lâu, khí thế và quyết tâm tìm kiếm câu trả lời của tôi lại bốc hơi. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

-Minji, Minji...KIM MINJI!-Giọng nói với âm lượng và mức công phá siêu to khổng lồ của bà chằn Kim Jungna kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn...-Buổi họp gia đình hôm nay mở ra là vì em đấy, vậy mà em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra là sao hả?

-Vì em? Em có vấn đề gì ạ?

Thấy ánh mắt Jungwoo oppa vẫn một mực dừng lại trên người mình, tôi không khỏi chột dạ quay mặt đi nơi khác. Tại sao phải chột dạ? Lí do cho câu hỏi này chính là một drama dài ngược luyến tàn tâm lâm li bi đát. Chuyện kể về Kim Minji, nữ chính trong một loạt các tin đồn cẩu huyết xàm xí trời ơi đất hỡi dạo gần đây bỗng một ngày đẹp trời nhận được lời tỏ tình từ người mà cô vẫn hết mực yêu quý. Sau bao ngày đau đầu mệt mỏi vì không biết trả lời ra sao, đầu óc thông minh xuất chúng của Kim Minji đã nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường: 36 kế, trốn là thượng sách! Nghĩ là làm, Kim Minji đã cố gắng hết mình để không phụ kế sách tuyệt đỉnh của bản thân nhưng giang hồ hiểm ác nào có để yên cho cô...Kim Minji từ "nữ chính đáng thương trong ngôn tình" đã được thổi thành "dì ghẻ độc ác trong cổ tích". Để giải thích cho sự việc này, Kim Doyoung-đầu sỏ giới phao tin đã lập luận rằng vì không "xơ múi" được Lu Cá, Minji đã nhẫn tâm trút giận lên bạn thân của anh chính là Jungwoo oppa.
What the hợi, đúng là vu vạ quá đáng! Bọn họ loan tin thì giỏi lắm, ấy thế mà vẫn nỡ lòng nào để Jungwoo oppa ở một mình cùng "dì ghẻ độc ác" Minji. Có cơ hội ở riêng, "nạn nhân" Kim Jungwoo đã vùng lên hỏi dồn dì ghẻ về vấn đề yêu đương đú đởn. Để trốn tránh câu hỏi, Kim Minji đã buộc phải chơi trò "công chúa ngủ trong rừng" lăn ra bất tỉnh và bị Lu Cá vác về nhà. Thật là một câu chuyện buồn thảm! Chắc khi nghe xong câu chuyện các bạn cũng khóc lóc vật vã giống tôi đúng không? Không chỉ vậy đâu, cứ mỗi khi đêm xuống, tôi đều phải đồng cảm xót thương n lần với số phận của "Kim Minji" nha.

-Minji à, ngày nay y học phát triển lắm, em đừng vội chán nản với cuộc sống như vậy...-Hả? Rốt cuộc chị Soohee đang nói cái quái gì thế?

-Cái gì ạ? Là ai bị hả chị? Sao có chuyện lớn như vậy mà các chị không nói với em?-Không biết là chị nào mà lại khổ thế nữa, các chị đều còn trẻ vậy mà...

-Là em chứ ai, thôi em không cần phải giấu bọn chị nữa đâu...-Cái vẹo gì vậy? Tôi có bị bệnh à, sao tôi không biết nhỉ, chắc lại chị Jungna đi nghe tin vịt ở đâu rồi.

-Các chị có nhầm lẫn gì không thế, em vẫn bình thường mà, không có bệnh gì hết á.-Mặc dù tôi đã nói hết sức nghiêm túc nhưng sao mấy chị cứ bày ra cái vẻ mặt "thương tiếc cùng cực" như đưa đám thế kia...

-Đã nói em không cần giấu rồi mà. Dạo này em toàn nhốt mình trong phòng tránh gặp mặt mọi người, đã thế còn hay ngẩn người ra nữa chứ...-Em là tránh mặt Jungwoo oppa a! Biết ngay là gần mực thì đen mà, mới một thời gian ngắn mà chị Cincin đã bị lây cái trí tưởng tượng phong phú của chị Jungna rồi...

-Em là đang suy ngẫm sự đời thôi, không có bệnh tật gì hết.

-Ơ thế là không phải em mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa hả?

-Hoàn toàn không có!

-Sao tự nhiên Minji vô lo vô nghĩ của chúng ta lại muốn suy ngẫm sự đời nhỉ? Liệu đây có phải là sự tĩnh lặng trước cơn bão không?-Abcxyz...Thật là bó tay với bà chị Kim Jungna mà, cái gì cũng nghĩ ra được.

Chưa để tôi kịp lên tiếng, Lu Cá đã giành sân khấu trước:

-Thôi anh biết Minmin đang mải suy nghĩ vì chuyện gì rồi...-OMG! Chẳng lẽ con Cá đáng ghét này đã biết chuyện gì rồi? Jungwoo oppa và anh ấy ở cùng phòng mà, thôi chết rồi...-Chắc chắn là Minmin đang hao tâm tổn tứ suy nghĩ xem làm sao để chiếm được trái tim anh rồi. Tội gì phải khổ thế hả em, cứ hỏi thẳng anh là được rồi mà...

Phù! Tôi yên lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù loài Cá ảo tưởng sức mạnh quá độ nhưng cũng may là anh ấy chưa biết sự tình...

Lời ra tiếng vào một hồi lâu, cuộc họp gia đình "toàn chuyện quan trọng" của chị Jungna mới kết thúc. Nhìn hai bà chị 00lines đã ngủ không biết trời trăng gì, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Cứ nghĩ là đêm nay mình tôi khó ngủ, nào ngờ còn có cả chị Jemmy...

-Chị chưa ngủ ạ?-Bước đến gần chị Jemmy, tôi mới thấy là chị ấy đang uống bia. Chẳng lẽ chị ấy có chuyện buồn?

-Uống với chị không Minji? Chỉ là một chút bia thôi, chị Eunyoung sẽ không phát hiện đâu.- Tâm trạng đang buồn bực, tôi vô thức cùng ngồi xuống. Uống hết ba lon bia, cả hai chúng tôi đều đã có chút say...

-Chị biết không, giờ em đang rối lắm ấy. Người ta tỏ tình với em mà em chỉ biết hèn nhát trốn tránh, đúng là không ra làm sao mà...-Đây là lần đầu tiên tôi được nói ra nỗi lòng đã giấu kín suốt mấy ngày nay.

-Chị cũng có khác gì đâu chứ. Rõ ràng là thích người ta muốn chết mà lại không dám nói ra. Ngày ngày ở chung nhà, chị càng mê mệt sự dịu dàng săn sóc của anh ấy, nhưng chị sợ nếu nói ra sẽ bị từ chối lắm...Chị phải làm sao đây?-Cái gì, chị Jemmy có crush sao? Ở chung nhà? Dịu dàng săn sóc? Chẳng lẽ...

-Em cũng nghĩ ra rồi đúng không Minji? Phải, là Jungwoo oppa đấy. Chị thích anh ấy, rất thích, rất thích...Em chơi thân với anh ấy lắm đúng không? Em có thể giúp chị không, Minji?-Chị Jemmy nắm chặt lấy bàn tay tôi, dường như chị ấy đang rất khẩn trương. Không ngờ chị gái mê trai nhí nhố hằng ngày của tôi lại có thể thích một người nhiều đến vậy. Tôi nên làm gì đây? Nếu giúp Jungwoo oppa đến với chị Jemmy thì vấn đề đau đầu khó xử của tôi sẽ được giải quyết. Nhưng...tôi thực sự muốn điều đó xảy ra sao?

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top