21.
Ôm tâm trạng bực bội vào công ty, tôi nhanh chóng đuổi cổ Lu Cá một cách đầy "thương hương tiếc ngọc" trước ánh mắt đói tin của mấy ông anh NCT. Cũng may các chị chưa đến, hiện giờ tôi đang rất cần không gian yên tĩnh, cần được ở một mình. Thật không hiểu cơ duyên nào đưa Nana, Renjun oppa và Jaehyun oppa hợp lại thành một tổ "giận dỗi dây chuyền" ăn ý đến phát sợ, trong khi chính tôi còn không hiểu mình bị giận vì lí do gì...Vậy nên mấy câu mà cánh đàn ông hay than vãn kiểu như "Con gái sáng nắng chiều mưa buổi trưa sương mù" chỉ là để lòe người lòe đời thôi, chủ yếu là để che đậy cái bản tính khó ăn khó ở khó chiều của đàn ông bọn họ.
Nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng tập, tâm trạng bực bội của tôi nhanh chóng bị thay thế bởi một phen hú hồn con chồn. Ối mẹ ơi...phòng tập đáng lí ra phải vắng như cái chùa bà đanh thì hôm nay lại xuất hiện một bóng đen trông rất bí ẩn và đáng sợ. Đã thế còn được thêm hiệu ứng tối đen của căn phòng như đang "trợ hứng" cho cái bóng thoát ẩn thoát hiện càng thêm magical. Lẽ nào là... Trời ơi, rõ ràng con ăn ở tốt lắm mà, sao người bắt con đi sớm thế, con không muốn chơi cùng Diêm Vương đâu...
Cảm nhận được bóng đen đang tới gần, lương tâm mách bảo tôi rằng phải "chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn..." ấy thế mà đôi chân đáng ghét như bị đóng đinh tại chỗ, bủn rủn không thể nhúc nhích được. Càng lúc càng gần...
-Aaaaaaaaaa...Em ăn ở tốt lắm...thật đấy...ba mẹ em làm chứng...anh chị em làm chứng...anh mà bắt em đi là xuống đấy em sẽ kiện anh với Diêm Vương cho đến cùng...-Dù đã sợ đến tái mặt nhưng tôi vẫn không ngừng đưa ra mọi lí lẽ để "níu kéo cuộc sống này". Bình thường tôi hay than chết sớm chết yểu gì gì đó cho sang mồm vậy thôi, chứ thâm tâm tôi vẫn còn yêu đời lắm a. Ơ mà khoan đã...tay tôi không khỏi sờ soạng lên bàn tay đang giữ lấy mình...bằng xương bằng thịt, có hơi ấm... May quá xá, là con người nha! Kiểu này thì dễ nói chuyện hơn rồi...Trong tình thế rối rắm này, một nụ cười tự tin sẽ thay đổi câu chuyện...Tôi cố gắng nở nụ cười nịnh nọt mang "thương hiệu bán hàng đa cấp":
-Anh cần tiền ạ? Vậy anh cứ lấy hết của em đi, nếu anh chê em nghèo thì em sẽ giới thiệu cho anh mấy đại gia nhà NCT để anh thỏa sức mà khai thác. Cầu xin anh đừng chơi trò đã cướp của lại còn giết người, nghiệp nặng lắm...- Xin lỗi các oppa nha, tiền tài cũng chỉ mua được đồ ăn thức uống quần áo giày dép và đủ thứ khác trên đời thôi chứ không mua được Kim Minji đâu. Sau này tiểu muội có giàu chắc chắn sẽ bù đắp cho các oppa mà. Thấy người nọ vẫn im lặng, tôi như phát hiện ra một chân lí mới, vội vàng nói.-Có phải anh không đến cướp tiền mà cướp sắc đúng không? Anh...anh...anh tha cho em đi, em sẽ môi giới cho anh con Cá nhà em, tuyệt thế mĩ nam luôn á. Thời buổi này con gái chúng em không có gì thú vị đâu, nam nam mới kích thích...
Phải công nhận đầu óc tôi thật là thông minh xuất chúng, câu nào câu nấy đều đi vào lòng người dễ sợ...Trong lúc tôi cảm thấy dường như kẻ đột nhập đã bị thuyết phục thì đáp lại "tấm lòng" của tôi là...một tràng cười đầy thích thú. WTF! Tôi nghiêm túc đến thế mà cười cái mọe gì chứ?
Người nọ buông tôi ra, căn phòng được bật đèn sáng trưng. Ôi thần linh ơi, xin hãy cho con cái lỗ để chui đi. Trước mặt tôi là...Jungwoo oppa a! Sao cuộc sống này tàn nhẫn vậy nhỉ? Cứ dăm ba bữa là lại bắt tôi hứng chịu mấy cái đả kích thế này thể nào cũng có ngày tôi bị lên cơn đau tim hay tăng xông gì đó cho mà xem...
-Anh có nên chuyển mấy lời vừa nãy đến cho các "đại gia nhà NCT" hay "con Cá nhà em" không nhỉ? Nếu họ nghe được chắc sẽ vui vẻ phấn khích lắm đấy.-Tại sao chứ, tại sao đến Jungwoo oppa bây giờ cũng muốn trêu chọc tôi? Nhất định là con Cá đáng ghét kia đã "vấy bẩn" người đẹp lương thiện của tôi. Đúng là gần mực thì đen mà...
-Tất cả là tại oppa ấy. Khi không chơi trò bí ẩn.-Trong tôi bỗng dâng lên một nỗi uất ức khó tả.
-Anh đã nghĩ mình căn thời gian rất chuẩn, không ngờ em lại đến sớm hơn dự kiến...-Căn thời gian? Dự kiến? Là sao chứ?
Giữa lúc mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi lơ đãng nhìn thấy bữa sáng của "người ấy" vẫn đều đặn gửi cho tôi nơi góc phòng. Động não một chút...căn cứ vào mốc thời gian và vị trí địa lí...Chẳng lẽ...
-Hiểu rồi chứ cô bé?-Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không thể tin của tôi, Jungwoo oppa vẫn rất bình tĩnh...-Vốn anh định tìm thời cơ thích hợp để nói với em nhưng bây giờ em biết rồi cũng tốt. Nếu cứ giấu lâu hơn thì không biết em sẽ bị ai cuỗm đi mất nữa...
Dù đoán già đoán non rất nhiều lần nhưng đáp án lại hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không biết bản thân đang vui hay buồn nữa, nhưng thực rất hoang mang...
-Minji, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thời gian qua anh đã tránh mặt em, tất cả đều vì anh lo mình sẽ mất bình tĩnh, sẽ làm cho em sợ. Nhưng sự thật là, anh không muốn mãi mãi chỉ là anh trai hiền lành lương thiện của em, anh muốn nhiều hơn thế, rất muốn...
-Em nghĩ hôm em đưa cho anh chiếc dù là lần đầu chúng ta gặp nhau? Hoàn toàn không phải! Anh đã thích em từ rất lâu rồi kìa, luôn luôn dõi theo để ý từng sở thích thói quen của em. Ba mẹ đã rất nhiều lần nhắc đến chuyện đổi công ty cho anh nhưng anh vẫn luôn từ chối, một mực ở lại làm vũ công phụ họa cho SM Rookies để được quan tâm em nhiều hơn...
-Nhiều lúc anh đã rất ghen tỵ với Na Jaemin và Huang Renjun vì họ có thể thoải mái thân thiết với em. Có phải anh ích kỉ lắm không, Minji?
-Nghe tin em crush từ Ten hyung đến Lucas, anh sắp khó chịu đến phát điên rồi. Anh không cần em phải trả lời ngay bây giờ, chỉ xin em hãy suy nghĩ thật kĩ và lắng nghe con tim mình, được không?
Nhìn Jungwoo oppa bước ra khỏi phòng, tôi cũng không còn sức lực để giữ lại nữa. Anh ấy đã hi sinh cho tôi nhiều đến như vậy, phải làm sao đây? Lòng rối như tơ vò, tôi bước đến bên bữa sáng vẫn nằm im nơi góc phòng. Dường như nãy giờ nó đã nghe câu chuyện của tôi và Jungwoo oppa rồi đúng không, vậy nên mới nóng đến mức này? Bên trên vẫn là mẩu giấy xinh xinh ấy, vẫn là chữ viết gọn gàng ấy :"Ten hay Lucas, thực sự là người em cần sao?"
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top