2.

Một bản năng của bất kì loài sinh vật nào, đó là học cách thích nghi với môi trường sống. Và tôi đã xuất sắc hòa nhập vào băng đảng SM Rookies nhờ tài năng trời cho mang tên "nhây and lầy day by day". Bản tình ca "Xin hãy là em của ngày hôm qua ú u ú ù..." được xướng lên mỗi ngày, nhưng Kim Minji hiền lành lương thiện đã một đi không trở lại. Đặc biệt tôi còn cực kì thân thiết với team 00lines, nhất là Na Jaemin và chị Cincin. Nhiều người nói tôi đáng ra phải sinh năm 2000 mới phải, và tôi đã chứng tỏ mình là "Minji 2000" bằng cách nhảy lớp lên học cùng với các chế 00lines tại ngôi trường SOPA. Cái tổ hợp loi nhoi chọc phá nhau ở nhà còn chưa đủ, đến trường lại  quy về một mối, thật là lắm thứ để kể. Những ngày tháng đó đúng là quá tươi đẹp, vô lo vô nghĩ, không sầu không bi...Nhưng có lẽ khi ông trời đã cột con người lại với nhau thì chắc chắn là sẽ có những mưa giông đang chờ họ...Tiệc vui sớm nở cũng chóng tàn...

Vi vu đến với thế giới thần tiên, một cái kết thật đẹp là khi nụ hôn của hoàng tử giúp cho Bạch Tuyết được tái sinh...Còn cuộc đời tôi, nụ hôn đầu lại là vạch xuất phát cho chuỗi drama kéo dài dằng dặc, đời quả đúng không như là mơ nhỉ?

Đó là một ngày...phải nói sao đây...bình thường đến không có gì bình thường hơn! Như một trò đùa của số phận, nụ hôn đầu ấy tới vào lúc mà tôi không ngờ nhất...

-Mấy đứa mau dậy đi nào, 7.00 rồi đấy.-Ngày mới của tôi vẫn bắt đầu nhờ sự thúc giục liên hồi đến từ chị Eunyoung.

-Hôm nay là cuối tuần mà chị. Cho bọn em ngủ thêm đi.-Tôi không ngần ngại phô bày dáng ngủ hệt một con koala ôm chặt lấy chị Cincin bên cạnh.

-Vậy thì cứ ngủ đi nhé. Chị sẽ gọi điện cho Taeyong oppa, nói là hủy chuyến đi chơi ngày hôm nay.-Ngủ tiếp...Đi chơi...Ấy mà khoan, hôm nay bọn tôi có kèo đi chơi a, không thể hủy được! Rất nhanh chóng, tôi tự giác bật dậy, kéo theo cả chị Cincin với ánh mắt ngái ngủ. Lúc này, chị Eunyoung mới cười nhẹ. -Biết ngay là em quên hẹn mà. Chị đi nấu bữa sáng, mấy người kia giao cho em nhé, Minji.

Tôi lật đật đến từng phòng gọi các chị dậy. Chị Soohee, chị Hejin và chị Jemmy đã dậy rất nhanh sau đó, nhưng tôi vẫn còn một vấn đề nan giải mang tên Kim Jungna. Đối tượng này là một sâu ngủ chính hiệu, đánh thức chị ấy còn khó hơn là thoát khỏi cây chổi của Taeyong oppa nữa kìa. Tôi đã dùng mọi cách thức mà chị ấy vẫn cố thủ ở trên giường. Cuối cùng tôi đành phải dùng đến sát chiêu...

-Ten oppa, anh đến rồi ạ!-Tôi cố tình nói thật lớn, giọng điệu giống như đang chào hỏi một người nào đó vậy.

Vừa dứt câu, phản ứng hóa học đã lập tức xảy ra...bà chị sâu ngủ ở trên giường như điện đứt cầu chì cuống cuồng hẳn lên.

-Ten oppa đến sao? Minji, em mau ra ngăn anh ấy lại hộ chị, đừng để anh ấy thấy chị trong bộ dạng này.

-Cuối cùng chị cũng chịu dậy rồi. Muốn gặp Ten oppa thì chờ lát nữa nha chị, anh ấy còn chưa đến đâu.-Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì gian kế thực hiện được. Sau đó tất nhiên là phải nhanh chóng chuồn khỏi phòng để thoát thân rồi.

Chả là tôi đã phát hiện được một bí mật động trời: chị Jungna crush Ten oppa. Thường ngày chị Jungna rất dữ dằn, đặc biệt là trong những cuộc đấu võ mồm với người bạn đồng niên Lee Donghyuck, phải nói là hệt như núi lửa phun trào ấy. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm thì chị ấy lại rất e thẹn và hay ngượng ngùng. Y như khi nãy vậy, vừa nghe tin crush đến là đã vội phụ bạc chiếc giường thân yêu rồi, chẳng qua là sợ bị crush chứng kiến bộ dáng lơ ngơ lúc ngủ ấy mà. Vì bà chị thân yêu, nhất định tôi phải nghĩ kế gì đó xúc tác chị ấy với crush mới được.

Ăn uống và dọn dẹp xong cũng gần đến 9.00-giờ hẹn với hội con trai. Sau khi Jaehyun oppa ra sức review, địa điểm vui chơi được hướng đến là công viên giải trí Everland. Vì chưa debut nên việc đi chơi vẫn còn khá thoải mái, vậy nên chúng tôi phải tranh thủ đi hết mình rồi.

Không hổ là công viên giải trí bậc nhất Hàn Quốc, Everland được thiết kế và sắp xếp vô cùng bắt mắt, giống như vương quốc thần tiên mà chúng ta vẫn hay mơ mộng hồi bé vậy. Tôi và Jaemin oppa như cá gặp nước chạy nhảy khắp nơi tung tăng khắp chốn. Dù gia đình ở Seoul nhưng ba mẹ lại chưa bao giờ cho tôi đến Everland. Họ e ngại việc tôi đã từng bị lạc trong một công viên nước, cũng may là có người đó...

Tôi không khác nào một đứa nhà quê lên tỉnh đòi thử mọi trò chơi mạo hiểm nhất, mặc dù tôi nhát như thỏ. Đến trò tàu lượn siêu tốc, chỉ có hội con trai cùng tôi và chị Jungna dám thử. Tôi thực hiện hành động của một "cô em mẫu mực" cố tình giúp chị Jungna được ngồi cạnh Ten oppa, tất nhiên còn không quên nháy mắt với chị gái đang cố tỏ ra bình tĩnh trước crush, ngỏ ý mình đang "lấy công chuộc tội" cho hành vi lúc sáng.

-Nana mĩ nhân à, lát mà có sợ quá thì cứ bám chặt vào em nha! Bản anh hùng sẽ che chở cho oppa.-Thắt dây an toàn xong xuôi, tôi quay sang nói với Jaemin oppa ở bên cạnh một cách đầy "ga lăng".

Nhưng rồi chỉ một lát sau, khi tàu bắt đầu chạy, tôi đã lập tức hối hận vì mấy lời vừa rồi. "Anh hùng" khi nãy là tôi bây giờ lại rúm ró thành một đoàn bám chặt lấy Nana. Vẫn biết là tàu siêu tốc đi rất sợ nhưng không ngờ lại sợ đến mức này. Con tàu lao nhanh như tia chớp rồi xoay vòng tròn liên tục khiến tôi cảm thấy như mình có thế ngã xuống dưới bất cứ lúc nào ấy. Tôi run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Nana-người mà từ nãy tới giờ không hề la hét hay sợ hãi dù chỉ là một chút. Nhìn ánh mắt và khuôn mặt chứa đầy ý cười của anh ấy, tôi càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, mới nãy còn giễu võ dương oai với người ta vậy mà...

Tàu đang đi đến những chặng cuối,  cũng là đoạn nguy hiểm và đáng sợ nhất. Đột nhiên con tàu nghiêng thật mạnh làm kẻ đang lo sợ như tôi không kịp giữ thăng bằng mà ngã nhào vào Jaemin. OMG! Trong tình cảnh trớ trêu này...tôi và Nana...mặt chúng tôi gần như kề sát vào nhau, mắt chạm mắt...môi chạm môi!!!!! Dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi đó. Đáng trách hơn nữa là tôi còn không có tiền đồ tim đập rất nhanh và cảm thấy...Nana đẹp trai quá chừng. Không được, Kim Minji mày mau tỉnh lại đi, không thể vì một phút nhất thời mà lầm đường lạc lối được. Thỏ không ăn cỏ gần hang a! Tôi cố gắng trấn định lại và quay mặt đi không dám nhìn anh bạn thân nữa. Dù có nằm mơ thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ first kiss ở một không gian và thời gian khó đỡ như này a! Đã thế đối tượng còn là bạn thân nữa chứ...Không, nhất định không thể học chị Jungna bày đặt cờ rút cà rốt ở tuổi này được. Vậy là trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của chuyến tàu, tôi liên tục lẩm nhẩm câu thần chú: quên đi nào, quên đi nào, quên đi nào...

Tôi lúc đó đúng là ngây ngô quá nhỉ? Thần chú chỉ có tác dụng trong truyện cổ tích, và sự ngây ngô cũng chẳng thể giúp tôi quên đi tất cả. Chuyện gì đến rồi vẫn sẽ đến thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top