16.


Sau một đêm đầy lo sợ phòng trước phòng sau phòng trên phòng dưới mà vẫn không thoát nạn, tôi quyết định sẽ sống theo phong cách "cư sĩ ẩn dật không màng sự đời". Đặc điểm của phong cách này là gì? Đó là trốn tới trốn lui tránh tiếp xúc một cách đầy nhã nhặn và chanh sả, gieo rắc vào lòng người nỗi bất an khó hiểu...

Thực ra cái phong cách này cũng chẳng khiến tôi dễ chịu cho lắm...Nhưng nhớ đến hai bà chị đã bỏ rơi còn cười cợt tôi như một "thằng con trai" cùng vẻ mặt giận dỗi vô cớ từ họ Na và họ Huang là tôi chỉ muốn bùng cháy. Vậy nên lần này nhất định phải chơi lớn một phen cho thiên hạ trầm trồ...

Tối hôm nay team girl chúng tôi và NCT có hẹn tụ tập đi ăn uống chơi bời. Ăn chơi thôi mà, có cái gì vui đâu, ăn nhiều lại mập, chơi nhiều lại bị lừa...Thực ra là tôi đang dối lòng đấy, giống như con cáo không ăn được nho thì phải chê nho xanh cho nó đỡ nhục ấy...Dù rất muốn đi cùng nhưng vì đã lỡ bước lên con đường lạnh lùng cool ngầu nên tôi đành cắn răng nói bận không đi được. Nào ngờ mấy chị còn rất vô tâm vô phế phán rằng tôi "làm mình làm mẩy". Đúng là vu oan cho người vô tội mà. Đã thế tôi bèn kiên quyết dứt áo ra đi tìm Jungwoo oppa chơi cùng.

Con đường vẫn đi ti tỉ lần hôm nay bỗng trở lên thật vắng lặng và hiu hắt, đúng với tâm trạng của tôi lúc này. Và để càng thêm phù hợp với tâm trạng của tôi bây giờ thì đáng lí ra ông trời nên đổ một cơn mưa thật mạnh bạo thật dữ dội vào...Nhưng không, chả biết cơn gió nào thổi ngay đến một tên cướp, hắn nhanh chóng giật lấy túi xách của tôi và chạy thẳng. Trời, tại sao tôi lại gặp phải những điều tồi tệ này? Rất nhanh, những ấm ức mấy ngày qua đều được đổ lên đầu "cướp oppa" khiến ý chí chiến đấu trong tôi cũng tăng lên hẳn...

Nghĩ là làm, thực hiện theo phương châm cao cả "giúp đời bớt đi một kẻ xấu", tôi kiên trì đuổi theo tên cướp không biết mệt mỏi. Cuộc đọ sức marathon giữa tôi và tên cướp chỉ dừng lại khi hắn bị một cậu trai cao lớn khống chế...Lòng thầm cảm thán tên cướp này cũng bền bỉ thật, mỗi tội em đã quá đen khi gặp phải một "anh hùng chính nghĩa" như chị...Trong lúc tôi đang đắc ý thì kẻ cướp kia đã bị cậu trai nện cho mấy phát ngã quỵ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi vội vàng lên can ngăn:

-Này cậu gì ơi, cậu đừng đánh hắn nữa...-Tôi giữ tay cậu trai lại và nhiệt tình đón nhận ánh mắt cảm động rưng rưng của tên cướp...-Cậu nghỉ tay đi cho tôi đánh với...

Tên cướp cạn lời. Cậu trai sa mạc lời. Tuy nhiên, tôi cũng không còn tâm trạng để ý đến họ nữa. Học theo mấy bài võ của các cao nhân xưa, tôi hạ knock out tên cướp trước ánh mắt đầy thích thú của cậu trai, uất ức khó chịu mấy ngày qua cũng vơi đi không ít.

Giao tên cướp cho cảnh sát xong xuôi, tôi quyết định mời cậu trai đi ăn Tteokbokki để cảm ơn...

-Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi.

-Không có gì, chỉ là tình cờ thôi mà.-Cậu trai có giọng nói trầm khàn rất nam tính. Mà quên không kể với các bạn là cậu trai này cũng đẹp trai lắm lắm lắm luôn ấy, hình như là người Trung Quốc thì phải. Đến lúc này thì câu hỏi lúc trước liệu có phải tôi có duyên với mĩ nam hay không bây giờ đã có lời giải đáp rồi. Các bạn còn nhớ khi gặp Jungwoo oppa tôi đã liên tưởng đến một tiểu mĩ thụ không? Bây giờ gặp cậu trai này, đầu óc trong sáng của tôi lại không khỏi liên tưởng tới một đại mãnh công...Tiểu mĩ thụ và đại mãnh công...Chẹp...Cuộc đời thật khó lường...Không ngờ tôi lại có thể bị mấy cái tư tưởng đam mĩ đam miếc của chị Cincin ảnh hưởng mà cảm thấy họ thật xứng đôi vừa lứa...Vội dẹp bỏ mấy suy nghĩ bậy bạ, tôi thầm xin lỗi cậu trai trước mặt 1000 lần và Jungwoo oppa yêu dấu 7749 lần...

-Hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao? Tôi đi sau mà cũng bị không khí u ám của cậu làm ảnh hưởng luôn đó.

Tôi đứng hình trước câu hỏi của cậu trai. Hóa ra là cậu ấy đi phía sau nhưng tôi vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không hề phát hiện ra, bảo sao cậu ấy vừa vặn giúp tôi bắt cướp như vậy. Càng nghĩ khí thế càng giảm, người ta đi sau mà lại bắt được cướp trước, có gì đó sai sai...Ánh mắt không nhịn được nhìn xuống đôi chân thon dài hữu lực của người đối diện một cách chăm chú. Tôi gật gù mang vẻ mặt của Sherlock Holmes khi tìm ra chân tướng, chân cậu ấy dài thế kia cơ mà...chả trách...

-Này chẳng lẽ chân tôi còn hấp dẫn hơn cả mặt tôi sao?-Tiếng cười của cậu trai kéo tôi ra khỏi đại nghiệp "nghiên cứu chân" chuyên chú và mãnh liệt. Nhận thấy bản thân quá lộ liễu, tôi xấu hổ cúi gằm mặt. Liệu cậu ấy có nghĩ tôi là biến thái hay gì không nhỉ? Mất mặt chết đi được...Không được, không thể để hình tượng "dũng cảm kiên cường" khi nãy cứ như vậy bị hủy hoại...

-Ai...ai nói tôi nhìn chân cậu. Tôi là đang nhìn sàn nhà nhé, không biết quán này mua ở đâu loại gạch đẹp mắt quá.-Tôi không khỏi cảm thán trước đầu óc thông minh xuất chúng của bản thân khi đã nghĩ ra được một lí do vô cùng thuyết phục như này...

-Ồ, ra là vậy.-Ánh mát tràn ngập ý cười của cậu trai làm tôi hết sức khó hiểu, bộ có gì đáng để cười sao? Nhưng rồi câu nói tiếp theo của cậu ta càng làm tôi khó hiểu hơn nữa...-Gạch lát ở đây có là gì, tôi còn có thể mua cho cậu loại gạch đẹp hơn thế này nhiều.

Trong đầu tôi là n dấu hỏi chấm. Cậu ta nói cứ như thể tôi và cậu sẽ sống chung trong một mái nhà vậy. Sau một hồi đong lên đếm xuống, tôi quyết định chọn phương án tránh xa con người khó hiểu này...

-Thôi cũng muộn rồi, tôi về trước đây, tạm biệt cậu.

Ấy thế mà ý định chuồn về cội nguồn còn chưa kịp thực hiện thì tay đã bị giữ lại...

-Có thể cho tôi biết tên cậu không?

-Tên tôi á? Tôi là Minmin.-Xin lỗi cậu, không phải tôi muốn giấu đâu, chỉ là chúng ta không có duyên thôi...

-Cái tên rất dễ thương.-Nhìn nụ cười thật tươi của cậu ấy làm tôi chột dạ lắm luôn...- Tôi tên Hoàng Húc Hi. Rất mong sẽ được gặp lại cậu.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top