15.

Các bạn đã bao giờ trải nghiệm cái cảm giác vừa được đút cho miếng đồ ăn ngon xong là bị tạt luôn một gáo nước lạnh chưa? Đó chính là cảm giác của tôi, à không, của kha khá người trong lúc này. Cảm giác mà bạn vừa vui sướng vì tọch mạch được bí mật quan trọng của người khác nhưng á đù...không biết bí mật đó là của ai. Nó như kiểu đói không được ăn, khát không được uống, ngứa không được gãi ấy, khó chịu vô cùng. Nhìn thái độ nhăn nhó bứt rứt của mấy người kia, bình thường thì tôi sẽ không khách khí mà cười nhạo:" Nghiệp đó anh chị, ai bảo bày trò hóng hớt chuyện của người khác", nhưng giờ đây thì khác, tôi còn khó chịu hơn cả họ...Ôi con tim nhỏ bé của tôi! Tại sao ánh mắt của Jaehyun oppa lại khiến tôi cảm thấy mình như một "tồi phu" phụ bạc con gái nhà người ta vậy nè?

Cuộc sống vẫn luôn cẩu huyết như vậy, khi mà bạn càng muốn biết một chuyện gì đó thì xin lỗi nhé, đừng có mơ! Cuối cùng vì cái luật chơi đầy nghiệt ngã, chúng tôi đành ngậm ngùi chuyển sang tờ giấy tiếp theo. Và WTF! Nghe xong tờ giấy tiếp theo, lòng tôi thực sự phải cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra tôi với trái tim kiên cường và ý chí sắt đá như này. Bởi nếu là "tâm hồn thủy tinh" mà gánh chịu toàn các tin sốc đến dồn dập thế này thì chắc đã lên cơn đột tử và tình tính toang luôn rồi...Tờ giấy tiếp theo được đọc với nội dung như sau:

-Ở đây có một con thỏ đế với tài năng ngốc nghếch, mặt dày, chuyên biết rồi còn giả vờ không biết, nhìn thấy những thứ không nên nhìn rồi mà còn ngoan cố trốn tránh trách nhiệm. Vậy mà tại sao tôi cứ bị thích ấy nhỉ?

Đấy, toàn các tin sốc cả. Người này "có tâm" hơn người trước là còn "khoanh vùng đối tượng" hẳn hoi nhé. Cơ mà sao tôi lại thấy quen quen vậy chứ? Ừ thì...nhìn phần trên một chút chắc là vẫn bình thường lắm nhỉ, Nana sẽ không để ý gì đâu mà...

-Chị Jungna, chị nhìn thấy cái gì của người ta rồi mà để bị oán trách ghê thế?-Người xưa đã dạy: "Sóng gió làm ta kiên cường hơn". Vậy nên không phải vì em chột dạ nên mới làm thế này đâu, em chỉ đang giúp chị thích nghi với cuộc đời đầy cẩu huyết thôi...Chúc chị thượng lộ bình an...

-Kim Minji, em muốn tạo phản hả?-Đúng như dự đoán, lời tôi vừa dứt là chị Jungna lập tức xù lông...

-Có vẻ em đang chột dạ nên mới vội đẩy cho người khác nhỉ?-Tôi chuyển ánh mắt oán giận đến cho vị ngồi bên trái tôi tên Na Jaemin và nhận lại là ánh mắt ý vị thâm trường part 2. Đùa chứ! Hết Jaehyun oppa rồi giờ lại đến Nana. Sao mấy người này hôm nay thích chơi trò tâm cơ thế chứ, làm như hậu cung đấu đá tranh sủng không bằng. Đúng là mấy kẻ lậm phim.

-Nana nói có lí lắm.

Nghe lời đồng tình từ Jeno oppa mà tôi chỉ muốn siêu thoát. Lần thứ hai có xúc động muốn tự vả bản thân, chỉ vì muốn nhanh chóng thoát hiểm mà tôi đã giẫm lên vết xe đổ của Yuta oppa một cách đầy oanh liệt. Yuta oppa à, có phải em và anh là anh em cùng cha khác ông nội không thế?

Không hẹn mà gặp, những ánh mắt nguy hiểm kia đều chăm chú hướng vào tôi đầy ái muội. Ôi... ái muội...tôi xin từ chối hiểu...

-Mấy anh chị làm gì mà nhìn em đắm đuối thế? Em chưa 18 đâu, chưa hiểu sự đời.- Thôi thì đành giả ngu cho an toàn vậy.

-Ôi đúng là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời. Vậy sao nãy em phản ứng nhanh thế, chưa gì đã đẩy cho chị rồi?-Biết ngay là chị Jungna sẽ không tha cho tôi dễ dàng đâu mà...

Con giun xéo lắm cũng quằn, vì bị mấy người vô lương tâm kia "xéo" quá nhiều nên tôi quyết định "quằn" bằng cách...trốn:

-Ấy chết muộn thế rồi cơ à, bảo sao em lại buồn ngủ quá chừng.-Nói rồi tôi cũng không còn tâm sức để suy nghĩ nhiều nữa, đứng dậy thật nhanh và dùng tốc độ ánh sáng để chạy nạn vào một căn phòng nào đó. Sợ sẽ bị "đuổi cùng giết tận", tôi quyết định đánh liều nhảy bừa lên một chiếc giường giả bộ ngủ. Ấy thế mà...tôi ngủ thật, ai bảo trên chiếc giường này lại có mùi dễ chịu vậy chứ...

Trong cơn mê man, tôi lơ mơ cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy mình. Chắc là chị Cincin rồi, bình thường chị ấy cũng hay ôm tôi mà...Cơ mà sao nay mùi của chị ấy lạ thế nhỉ...có chút gì đó...rất nam tính...Dù cảm thấy có gì đó sai sai nhưng hai mí mắt tôi vẫn không sao mở ra được... Cuối cùng chút lí trí mơ hồ còn sót lại cũng bị tôi ném đi mất, nếu ngủ là sai thì Kim Minji không cần đúng...

Mở đôi mắt nặng trĩu, có vẻ trời sáng rồi thì phải.
Mở...nhắm...mở...nhắm...mở...Tại sao vậy, tại sao dù có nhắm lại rồi mở ra đến bao nhiêu lần thì trước mắt tôi vẫn là một khung cảnh thế? Ối mẹ ơi, con đã làm gì thế này? Tình cảnh hiện tại là tôi và...Jaehyun oppa...đang ở chung trên một chiếc giường!!!!! Đã thế tôi còn rất không có liêm sỉ ôm chặt lấy người ta nữa chứ...Khóc a! Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi được thành cát bụi... Rốt cuộc ông muốn con sống sao đây hả trời?

-Buổi sáng an lành, Minji.-Người bên cạnh không biết từ khi nào đã mở mắt và tươi cười nói với tôi bằng giọng điệu rất bình thản. Trời ơi oppa à, anh không bị sốc văn hóa chút nào sao? Nam nữ thụ thụ bất tương thân a! Cũng may cho anh là cô bé hiền hành lương thiện như em đấy...chứ với cái dáng vẻ đẹp trai này của anh mà là người khác thì anh đã bị cường bạo luôn rồi...

-Jae...Jaehyun oppa...buổi sáng an lành. Mà sao em...lại ở đây thế?

-Ồ trí nhớ của em tệ thật đấy. Hôm qua là tự em chạy trước rồi ngủ luôn ở đây, có gọi thế nào cũng không chịu dậy.

-Ơ nhưng...nhưng chị Jungna với chị Cincin thì sao ạ?-Cứ nghĩ hai bà chị sẽ không bỏ mặc tôi cơ, nào ngờ...

-Hai người họ ngủ cùng với nhau đó. Họ nói anh cứ coi em như một thằng con trai là được. Mà kể ra thì...em cũng giống lắm.

Không hiểu nay ngày gì mà xui ghê gớm. Vừa tỉnh dậy đã phải chịu đả kích tinh thần nặng nề và cảm giác bị phản bội lớn nhất mười mấy năm cuộc đời từ hai bà chị. Biết ngay là ở lại đây sẽ gặp họa mà. Kim Minji con xin thề, từ nay quyết không bao giờ tin tưởng hai bà chị 00lines nữa...

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top