14.

Chuyện trò uống nước một lúc lâu, tôi bèn lấy cớ "con gái chân yếu tay mềm không nên về khuya" để "đánh bài chuồn" về kí túc xá, không thể chịu đựng thêm ánh nhìn chằm chằm từ một số người nữa. Nào ngờ kế hoạch đã được mấy người giảo hoạt kia sắp xếp từ trước, chỉ có mình tôi là ngu ngơ không biết...

-Ơ thế chị quên không nói với em là tối nay chúng ta ngủ lại đây hả? Xin lỗi cưng nha.-Câu nói của chị Jungna đối với tôi chả khác nào sét đánh bên tai...-Dù sao bây giờ cũng muộn lắm rồi, như em nói thì chúng ta đều là "con gái chân yếu tay mềm" mà, ở lại đây là an toàn nhất.

Tôi bỗng có xúc động muốn vả cho mình mấy cái. Về thì nói thẳng là về đi còn bày đặt hoa mĩ "chân yếu tay mềm"...Giờ thì hay rồi, tự mình hại mình. Còn cả bà chị Jungna nữa, không biết khi nãy bị Ten oppa thổi cho cái bùa mê gì mà giờ lại đột nhiên "yếu đuối cần người bảo vệ" mới ghê chứ.

-Không được đâu, nếu chúng ta không về chắc chắn chị Eunyoung sẽ lo lắng lắm.-Tôi vẫn cố tìm lí do để ra về, không thể cứ như vậy bị hai chị kéo vào ổ sói được.

-Thôi chết lại quên nói với em nữa, Taeyong oppa đã gọi cho chị Eunyong xin để chúng ta ở lại đây rồi. Nghe tin chúng mình ở lại đây chị ấy yên tâm lắm, em khỏi phải lo nha.-Đoàng! Tiếng sét thứ hai bổ vào đầu tôi. Tại sao, tại sao chứ? Đây rõ ràng là âm mưu đã chuẩn bị từ trước, đúng là hai bà chị trọng sắc khinh em mà. Em hờn, em giận hai chị luôn...

-Quyết định như vậy, tối nay ba chúng ta ngủ lại đây đi.- Chị Cincin chính thức khép lại cánh cửa mơ ước được về nhà của tôi. Nhà ơi, ta xin chào mi, buồn làm chi cho đời thêm biệt ly, tối nay chúng ta không có duyên rồi...

Nhìn hai bà chị tươi cười phớ lớ như được mùa mà tôi chỉ hận rèn sắt không thành thép a. Thôi vậy, đã ở lại rồi thì phải cố tỏ ra tự nhiên thanh thản hết mức, nếu không lại bị "tra khẩu cung" mất.

-Vậy tối này chúng em ngủ ở đâu ạ? Em buồn ngủ lắm rồi.-Tôi cố gắng tươi cười tự nhiên hỏi Taeyong oppa. Phải nhanh nhanh chuồn đi ngủ thôi, đây là biện pháp an toàn nhất.

-Kì lạ nhỉ, mọi ngày giờ này ở kí túc xá em vẫn còn quậy tưng bừng lắm, chị Eunyoung có giục thế nào cũng không chịu đi ngủ mà...-Thực sự là muốn bịt miệng chị Jungna lại ngay lập tức. Khóc a! Chị hại em còn chưa đủ sao chị, giờ con đường bảo đảm an toàn tính mạng của em chị cũng chặn nốt...

-Đúng rồi, ngủ sớm vậy làm gì. Chúng ta chơi cái gì đó cho dễ ngủ đi.-Nhìn nụ cười gian xảo của Donghyuck oppa là tôi biết chả phải trò hay gì rồi...

-Thôi, tối muộn rồi còn chơi gì nữa.- Cuối cùng chị Cincin đã nói được câu làm tôi đồng tình mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó thì...-Chúng ta mở chuyên mục tâm sự đêm khuya đi cho nhẹ nhàng tình cảm, lâu lắm mới có dịp tụ tập.

Tôi xin rút lại sự đồng tình cảm động khi nãy liền, ngay và lập tức.

-Ý hay đó, chúng ta bắt đầu luôn cho nóng.- Em thì không thấy hay chút nào đâu Johnny oppa à...

Cả đám chúng tôi ngồi quây thành vòng tròn trong phòng khách. Không biết "dòng đời xô đẩy" thế nào mà khéo kinh, tôi vừa vặn ngồi giữa hai người tôi đang muốn tránh nhất: Nana và Jaehyun oppa. Và tất nhiên là cả chị Jungna cũng được ngồi cạnh Ten oppa rồi, nhìn cái bản mặt mãn nguyện sung sướng kia kìa, đúng là mê trai đầu thai không hết...

-Bây giờ như vầy đi. Mỗi người sẽ chia sẻ nỗi lòng sâu kín nhất vào một tờ giấy. Sau đó, chúng ta sẽ đảo lộn chúng lên và chọn bừa để cùng nhau đọc nhé. Nên nhớ là tất cả đều phải viết bằng chữ in và không để lọt một chữ nào cho người bên cạnh thấy nha.-Ý tưởng của Doyoung oppa làm ai nấy đều vỗ tay hưởng ứng, trừ tôi...Cũng may là chúng tôi làm thực tập sinh nên rất ít khi viết lách, vì vậy dù có mở giấy của ai thì cũng rất khó để nhận ra chủ nhân viết nó. Thôi thì cứ nhắm mắt mà viết vậy...

Loay hoay viết một hồi, bây giờ ở giữa vòng tròn của chúng tôi đã chất đầy những mẩu giấy được gấp gọn gàng.

-Vâng và giây phút quan trọng nhất đã đến. Không để quý vị chờ lâu nữa đâu, chúng tôi sẽ hé mở cánh cửa tâm hồn của mọi người ngay bây giờ!

Doyoung oppa và Donghyuck oppa đảm nhận vai trò làm MC hôm nay. Nói "hé mở cánh cửa tâm hồn" là dễ nghe thôi, chứ theo kiểu khó nghe là "tò mò hóng hớt chuyện của nhau" thì có.

Tờ giấy xấu số đầu tiên bị mở ra kéo theo là tiếng cười hớn hở của hai MC. Donghyuck oppa đọc to rõ ràng:

-Sau bao ngày tháng ở chung, mình đã rất quý bạn cùng phòng. Vậy nên nhân cơ hội tâm sự hôm nay, mình xin gửi đến người ấy những tình cảm chân thành nhất: "Anh à, em rất yêu quý anh. Vì thế anh hãy đáp trả lại tình cảm của em bằng cách ngưng ngáy hằng đêm anh nhé, em sắp mất ngủ vì anh rồi".

Lời vừa dứt, cả đám chúng tôi đều cười đến không khép được miệng. Và dường như một người nào đó có tật giật mình nên không nhịn được la hét thất thanh:

-Winwin, có phải là chú không? Chắc chắn là chú rồi, lát anh chém chú.-Người đó chính là Yuta oppa.

-Ấy Yutassi, xin anh hãy bình tĩnh, chớ có vạch áo cho người xem lưng như vậy.-MC Doyoung lên tiếng can ngăn nhưng có vẻ lời nói ấy như càng thêm bơm dầu vào lửa làm tràng cười của chúng tôi dài hơn.

-Thôi, thôi, mời quý vị im lặng để chương trình được tiếp tục.-Cuối cùng MC còn lại Lee Donghyuck cũng phải lên tiếng.-Yutassi, nếu có nghi vấn gì thì tí vào phòng đóng cửa choảng nhau anh nhé. Các quý vị khác xin hãy rút kinh nhiệm là không được hỏi han gì về danh tính người viết cả, bí mật tuyệt đối.

Cứ như vậy, các tờ giấy vẫn lần lượt ra đi đem đến cho khán giả những câu chuyện dở khóc dở cười cho đến khi mặt hai MC tưng tửng bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên:

-Có vẻ như đến lúc cần nghiêm túc hơn rồi đây. Tờ giấy này ghi như sau: Tôi thích một người từ rất lâu rồi, luôn theo sau để ý và quan tâm người ấy từng chút một, chỉ là em vẫn không mảy may phát hiện ra. Rốt cuộc phải làm gì với cô bé ngốc nghếch đó đây?

MC vừa nói dứt, không khí đang sôi nổi bỗng im lặng đến lạ thường. Những ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm lia khắp bốn phương...

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía bên phải, tôi vô thức quay sang. Phát hiện Jaehyun oppa đang nhìn tôi không rời mắt. Ánh mắt nghiêm túc chứa đầy ý vị thâm trường ấy làm tôi bỗng có cảm giác như người viết mảnh giấy kia là anh ấy còn "cô bé ngốc nghếch" là đang ám chỉ tôi...Vội trấn định lại bản thân, Kim Minji, mày đang suy nghĩ điều điên rồ gì vậy chứ? Làm sao mà Jaehyun oppa có thể thích mày được? Nhất định chỉ là mày suy nghĩ vớ vẩn thôi...

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top