13.
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã nhanh chóng đưa túi đồ uống đang cầm trên tay cho Johnny oppa. "Cắm" Renjun oppa ở lại để giải đáp thắc mắc cho mấy người nhiều chuyện về phi vụ "đưa nhau đi trốn" một cách âm thầm lặng lẽ của hai chúng tôi, tôi vội vã chạy vào phòng tìm Nana...
Căn phòng vắng lặng, điện thoại của người nào đó bị vứt lăn lóc trên giường càng khiến cho cảm giác bất an lo lắng trong tôi tăng cao. Bực mình quá à, không biết tên kia đi đâu mà điện thoại cũng không đem theo, đã thế điện nhà tắm còn không thèm tắt nữa, đúng là đồ hậu đậu...Ơ...mà khoan...điện trong phòng tắm đang bật, lẽ nào Nana ở trong đó? Âm thầm xâu chuỗi lại sự việc một chút...Nào là Taeyong oppa nói cả buổi không nhìn thấy Nana, nào là Jaehyun oppa nói gọi cửa không ai trả lời, tôi với Renjun oppa thì đi gần 2 tiếng lận...OMG! Chẳng lẽ là màn "mĩ nhân ngủ quên trong bồn tắm" hay "trượt chân ngã bất tỉnh nhân sự trong phòng tắm" thường xuất hiện trên phim? Không, không thể như vậy được, Nana của tôi vẫn còn trẻ lắm mà...
Tôi hoảng sợ xanh mặt, không dám suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng lao như tên bắn vào trong phòng tắm. Ối mẹ ơi, khung cảnh thật kinh hoàng! Cơ mà không phải kinh hoàng theo cách tôi vừa nghĩ đâu, mà nó đi theo kiểu...khá là "trần trụi với thiên nhiên". Trước mắt tôi là hình ảnh bạn trẻ Na Jaemin không mặc gì cả, chỉ quấn vẻn vẹn một chiếc khăn tắm. Amen, tâm hồn con trong sáng, tâm trí con thanh tịnh, con chưa nhìn thấy gì đâu...chưa thấy gì...chưa thấy gì cả...
-Nhìn thấy hết rồi mà còn định trốn tránh trách nhiệm hả?-Người nào đó không khỏi bật cười khi thấy bộ dáng "nhắm mắt xuôi tay", miệng không ngừng lặp lại câu "con chưa thấy gì" của tôi...-Anh vốn muốn mặc quần áo ra gặp em, thật không ngờ em lại "nóng lòng" như vậy, còn xông thẳng vào đây nữa cơ đấy.
-Em...em...còn không phải vì lo lắng cho anh sao? Sợ anh xảy ra chuyện thôi...-Tôi đỏ mặt vội vàng biện minh, "nóng lòng" cái khỉ gì chứ, ai thèm...
-Anh có thể xảy ra chuyện gì, em nói thử xem.-Nghe câu hỏi của anh mà lòng tôi thêm chột dạ. Nếu nói thật về mấy cái kịch bản "ngủ quên trong bồn tắm" gì đó mà tôi vẽ ra khi nãy thì chắc tôi khỏi nhìn thấy ngày mai mất.
-Thì...là một chuyện gì đó đó...-Đầu óc tôi hiện giờ chỉ biết tìm cách lẩn tránh câu hỏi...Nào ngờ cũng vì cái sự chột dạ ấy mà không biết từ lúc nào, tôi đã bị Nana ép sát vào trong góc tường...Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, em lùi thì anh có cần tiến nhiệt tình vậy không hả Na Jaemin? Khoảng cách giữa chúng tôi gần quá, khuôn mặt anh ấy chỉ thiếu chút nữa là đã kề sát vào mặt tôi luôn rồi...Không ổn không ổn...tôi cố ép bản thân phải thật bình tĩnh...Kim Minji em sẽ không bị khuôn mặt đẹp trai của anh mê hoặc đâu, no never...
-Này Minji, em ở trong đó hả? Em có thấy Jaemin đâu không? Cái thằng này sao nay lặn kĩ vậy nhỉ, bình thường có đồ ăn là mắt nó sáng như đèn pha bu lấy từ lâu rồi ấy.-Là Doyoung oppa, nghe tiếng hình như anh ấy đang ở bên ngoài. Chết thật, không thể để anh ấy thấy tình cảnh này được...
-À, Nana ở trong này cùng em. Bọn em đang...tâm sự tuổi hồng chút ấy mà. Chúng em chuẩn bị ra đây ạ.-Tôi vội vàng viện cớ trả lời, cũng may vì tôi là con gái nên Doyoung oppa không tiện vào đây.
-Trời, thời buổi này còn có thể loại kéo nhau vào nhà tắm tâm sự sao? Giới trẻ thật đúng là càng ngày càng kì lạ mà. Thôi anh ra trước, hai đứa nhanh nhanh lên nha.-Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, biết là Doyoung oppa đã đi khỏi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau sự việc vừa rồi, tôi cũng đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy kẻ trước mặt ra xa, tôi nghi hoặc hỏi:
-Nana anh tắm bao lâu rồi, đừng nói là...
-Cũng không lâu lắm, chỉ từ lúc em với Renjun ra ngoài thôi.
-Cái gì? Gần hai tiếng đồng hồ mà anh nói là ít.-Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của người đối diện, tôi bỗng cảm thấy vô cùng tức giận...-Sao anh không chịu chú ý sức khỏe gì vậy? Chẳng may có chuyện gì thì em biết phải làm sao đây hả, Na Jaemin?
-Dù sao thì anh cũng quen rồi. Mỗi khi cảm thấy buồn bực và lo lắng, anh đều ngâm mình vào trong nước...Chỉ khi làm thế, anh mới có thể không cho bản thân mất kiểm soát. May mà em chịu trở về rồi, nếu không anh cũng không biết mình sẽ ngâm nước đến khi nào nữa...
Từng câu từng chữ anh nói đều khiến tôi phải bàng hoàng và ngỡ ngàng. Chẳng lẽ hành động không màng đến sức khỏe này của anh là do...tôi? Nghĩ như vậy, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi khó chịu vô cùng, đi kèm theo là cảm giác...hối lỗi. Thật không thể tin được Nana hằng ngày luôn vui vẻ nói cười cùng tôi đi trêu chọc người khác mà lại có hành động tiêu cực đến mức độ này...
-Không, anh không thể tiếp tục làm hành động ngu ngốc như vậy được...Em và anh sẽ nói chuyện sau nhé. Bây giờ em phải ra ngoài rồi, các anh chị còn đang đợi nữa. Anh mau mặc đồ vào nhanh lên, để lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.
Tôi không thể ở lại lâu hơn, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều hơn... Tôi rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ phải đối mặt với một sự thật mà tôi không hề mong muốn...
Bước ra khỏi cửa phòng tắm...Ôi thần linh ơi, Jaehyun oppa đang đứng ở ngoài a...
-Jae...Jaehyun oppa? Anh đứng ngoài này lâu chưa ạ?
-Đủ để nghe được vài ba câu cần thiết phải nghe.- Nhìn vào ánh mắt anh ấy làm tôi hoảng sợ hơn nữa. Ánh mắt này dường như đang xem thấu hết mọi suy nghĩ trong tôi, kể cả những ngóc ngách mà tôi đang lo sợ...-Coi kìa, mặt em trắng bệch hết cả rồi. Nếu không muốn mấy người kia nghi ngờ thì em mau bình tĩnh lại đi. Còn về phần Jaemin, em đừng nhắc đến chuyện khi nãy nữa, anh sẽ có cách nói chuyện với nó.
Ngay giờ phút này đây, tôi đã phải đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì người anh trước mặt...Lúc trước chỉ đơn giản là cảm thấy anh ấy rất ấm áp, dịu dàng và hay giúp đỡ các em...Nhưng không ngờ anh ấy lại hiểu rõ hết mấy chuyện này...Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy, Jaehyun oppa?
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top