12.

"Gả" được chị Jungna ra khỏi cửa, tôi cứ nghĩ sẽ được học hành yên ổn, nào ngờ còn một tảng đá to chình ình mang tên Na Jaemin. Người này lấy một cái cớ vô cùng "chính đáng" để ở lại, đó là "giám sát tiến độ học hành". Có quỷ mới tin, rõ ràng là đang ở lại phá rối người ta! Đã thế hành động đáng trách nhất của kẻ này đó là không tiếc lời cười nhạo mỗi khi tôi đưa ra đáp án "hơi sai một tí". Đúng là đồ thần kinh giẫm phải đinh!

Không thể tiếp tục chịu đựng kẻ gây rối Na Jaemin, tôi và Renjun oppa quyết định "đưa nhau đi trốn", đem sách vở ra một tiệm trà sữa gần nhà để học.

Uống ngụm trà sữa mát lạnh ngọt ngào, tâm trí tôi thư thả và sảng khoái hơn nhiều, mấy con số khô khan nhìn cũng thuận mắt hơn. "Sư phụ" Renjun đúng là rất biết cách đánh vào tâm lý của tôi mà.

Thực sự phải nói là cảm giác được một anh đẹp trai lại dịu dàng dạy học nó tuyệt vời lắm các bạn ạ, dù đó có là môn bạn ghét nhất đi chăng nữa. Tưởng tượng nếu người đang dạy mình là thầy giáo khó tính trên lớp thì chắc là tôi đã được thỏa sức "tận hưởng" bài ca cằn nhằn và bị gõ cho ngốc luôn rồi. Thoáng rùng mình, tôi càng thêm cảm kích người đang tỉ mỉ hướng dẫn giảng giải cho tôi từng chút một trước mặt. Cơ mà "thiếu niên trong sáng" này khi đã nghiêm túc lên thì cũng cực kì quyến rũ nha, nhìn vào làm cho người ta dâng lên cảm giác muốn "đùa bỡn" chiếm tiện nghi. Ý nghĩ vừa hiện lên, cơ thể tôi đã hoạt động nhanh hơn não. Tôi bày ra vẻ mặt gian manh hết sức, cả người nhích gần về phía anh, nắm lấy bàn tay ấm áp, mắt đối mắt, mặt đối mặt:

-Thầy Renjun à, thầy có muốn tạo nên một trang tình sử "sư đồ luyến" lưu danh sử sách cùng em không?

Người đang giảng bài bỗng khựng lại, vẻ mặt không thể tin nhìn vào hành động của tôi.

-Em...em...em nói linh tinh cái gì vậy chứ?-Woa! Đây là lần đầu tiên thấy Renjun oppa luôn bĩnh tĩnh trong mọi việc lại bối rối và ngượng ngùng như này nha. Vẻ mặt anh ấy đỏ bừng lên cộng với làn da trắng không tì vết và đôi mắt mở to kinh ngạc đúng là dễ thương hết biết luôn. Thầy giáo nghiêm túc khi nãy đã bị hành động của tôi dọa biến thành bộ dáng "tiểu bạch thỏ" cần người yêu thương, che chở. Điều này làm tôi cảm thấy thành tựu hết sức, hứng khởi vào vai "hái hoa tặc" trong lòng càng dâng cao.

-Em nói thật đấy. Em thích thầy!-Tôi càng diễn càng nhập vai, càng diễn càng quá trớn, giống như bản thân thật sự là một cô học trò lâm vào tình yêu cuồng nhiệt với thầy giáo của mình vậy. Lời đã nói ra rồi, chính tôi lại bắt đầu khó hiểu...Tại sao tôi có thể nói ra từ "thích" với một người dễ dàng như vậy, dù chỉ là diễn kịch đi nữa? Không suy nghĩ, không bài xích, không gượng ép, tôi cứ thế vô cùng tự nhiên thốt ra từ "thích" với một người khác giới. Sau màn cóp sờ pi ngôn tình đột ngột phát nhột này, không chỉ riêng Renjun oppa mà ngay cả chính tôi cũng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, mặt thì vô thức mà đỏ lên. Cảm giác lúc này là sao vậy? Không được, Kim Minji, mày không được suy nghĩ bậy bạ. Từ lúc quen biết với mấy mống NCT, tôi bắt đầu có những lời nói và hành động lạ lùng ghê gớm, khác xa với tôi lúc trước luôn ấy...Dù chỉ là mơ hồ, tôi cũng đã bắt đầu suy nghĩ, cảm nhận về một thứ tình cảm nào đó...Một thứ tình cảm vô cùng xa lạ mà tôi chưa từng trải qua, khác hẳn với tình yêu thương mà tôi dành cho ba mẹ hay các chị...

-Em...em đùa hơi quá trớn, oppa đừng để ý.-Tôi bối rối ngồi trở lại vị trí cũ. Đống sách vở trải dài trên bàn giờ đây cũng đã bị ghẻ lạnh không ai để ý đến... Không khí giữa chúng tôi lúc này thật im lặng, thật lúng túng...

-Sao giờ này hai đứa vẫn còn lang thang ở đây? Bảo sao anh gọi mà không nghe thấy tiếng đứa nào hết.- Bất ngờ ngẩng mặt lên thì thấy một người đang đội mũ đeo khẩu trang kín đáo đứng trước bàn chúng tôi...

-Jaehyun oppa? Sao anh lại ở đây vậy?-Vì khoảng cách gần nên tôi vẫn có thể nhận ra anh ấy. Hú hồn chim én, may mà Jaehyun oppa đến vào lúc này...Sớm một nhịp nữa thôi, chắc mai tôi thành tội nhân thiên cổ vì cái trò đùa kia mất...Phải nói là từ lần đầu gặp mặt, tôi đã rất ấn tượng với Jaehyun oppa. Anh ấy đẹp trai hoàn hảo từ khuôn mặt tới vóc dáng cùng giọng nói trầm ấm xiêu lòng người, chuẩn thị hiếu của người Hàn Quốc. Anh ấy cũng có một chút tương đồng với Jungwoo oppa ấy, chỉ là bớt đi chút đáng yêu mà tăng thêm phần trưởng thành, kiểu như vậy. Vì tôi chơi thân với hội maknae lines nên lúc trước tiếp xúc với Jaehyun oppa không quá nhiều, sau khi anh ấy debut thì gặp mặt cũng ít hơn hẳn...

-Anh với Taeyong hyung và Yuta hyung đi mua đồ uống cho mấy thánh ở nhà, gõ cửa hỏi bọn em muốn uống gì thì không đứa nào lên tiếng, hóa ra là đang ở đây. Dù sao cũng gặp rồi thì cùng anh về nhà đi, Jungna đang làm kí túc xá náo loạn hết lên rồi kìa.-Tôi và Renjun oppa cùng theo Jaehyun oppa tới chỗ hai người khác đang gọi đồ. Nghĩ đến tính cách của chị Jungna thì chắc nãy giờ mấy oppa thảm lắm đây...

-Mà này, ở đây có mỗi hai đứa thôi hả?-Câu hỏi của Taeyong oppa làm tôi và Renjun đại ca đều khó hiểu. Chưa để tôi kịp trả lời anh ấy đã nói tiếp.-Vậy mà anh nghĩ Jaemin nó đi cùng bọn em, nãy giờ không thấy thằng nhóc đó đâu hết.

-Sao ạ? Không thấy Nana? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc bọn em đi anh ấy vẫn ở trong phòng mà...-Thái độ lo lắng quá mức của tôi làm mấy oppa đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó nói...Tuy nhiên, giờ tôi không còn tâm sức để ý đến chúng nữa, bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Nana, anh nhất định không được có chuyện gì đâu đấy...

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top