10.

Nghỉ chán chê muốn vỡ bờ đê, tôi và các anh chị quyết định lết xác trở lại trường học. Hôm nay tôi thức dậy trước các chị vì có hẹn đi ăn sáng cùng Jungwoo oppa. Tôi đã thầm trách bản thân nhiều lần vì không chịu chăm chỉ lượn lờ đi hỏi thăm các anh chị khóa trên. Bởi nếu làm thế thì có thể tôi sẽ quen được Jungwoo oppa sớm hơn, anh ấy học trên tôi hai khóa ở trường SOPA mà.

Từ sau khi quen nhau, tuy số lần tôi và Jungwoo oppa gặp mặt cũng không hẳn là nhiều nhưng chuyên mục tám chuyện hằng ngày thì sao có thể bỏ qua được. Tôi đã đặt cho anh ấy biệt danh là "Snoopy đáng yêu" còn lí do vì sao thì tất nhiên là do tính cách cún con dễ thương chết người đó rồi. Không những vậy, tôi còn mặt dày tự đặt cho bản thân biệt danh là "Minji cute phô mai que" nữa chứ. Cái cảm giác được người ta chấp nhận sự tự luyến ấy thật là tuyệt vời. Chứ như trong khung chat với mấy thanh niên NCT, biệt danh của tôi toàn bị đổi thành cái gì đâu không à. Ví dụ như Nana thì biến tôi thành "Đầu gỗ ngốc nghếch", anh Taeil thì đặt là "Trẻ nhỏ chưa lớn", nhìn mà chỉ muốn đập đầu vô gối chết cho rồi á. Vậy nên tôi càng thêm ủng hộ "người đẹp lương thiện" Kim Jungwoo. Chỉ khi ở bên anh ấy, "năng khiếu" mặt dày của tôi mới có thể tỏa sáng triệt để.

Minji cute phô mai que: Oppa đến chưa vậy?

Snoopy đáng yêu: Anh đang ở dưới kí túc xá của em này, em xuống đi.

Nhận được phản hồi từ người đẹp, tôi nhanh nhảu chạy xuống dưới. Woa! Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải trầm trồ trước dáng vẻ Jungwoo oppa mặc đồng phục của trường. Người gì đâu mà đẹp trai quá trời.

-Anh đợi em lâu chưa ạ?

-Không sao đâu, anh mới đến thôi mà.-Anh ấy dịu dàng xoa đầu tôi.

Chẳng có một lí do cụ thể nào, dây thần kinh lãng mạn tưởng chừng như đã tuyệt chủng lại hiện hồn thôi thúc tôi muốn cuốc bộ đến trường a. Và dù SOPA khá là xa, Jungwoo oppa vẫn chưa từng than vãn một câu mà cùng tôi đi bộ tới trường. Không khí thật bình yên và dễ chịu. Chúng tôi quyết định ăn sáng ở một quán Dakjuk gần trường, cháo ở đó thật sự rất ngon.

Nhìn món cháo gà bốc hơi nghi ngút trước mặt, mắt tôi sáng rực như nhìn thấy chân ái đời mình. Ghẻ lạnh với đồ ăn ngon chính là một tội ác trời không dung đất không tha nha. Vì vậy nên tôi "đành dằn lòng" tạm thời say goodbye với cái bạn tên hình tượng và cắm đầu ăn như chưa bao giờ được ăn. Tuy nhiên, trong công cuộc lấp đầy cái bụng trống rỗng, tôi vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt đang chuyên chú nhìn vào mình. Không thể tiếp tục ăn được nữa, tôi ngẩng đầu lên and so hú hồn chim én khi thấy Jungwoo oppa đang mỉm cười chống cằm nhìn mình. Một đứa vẫn luôn tự tin nói không với ngượng ngùng e thẹn là tôi bỗng cảm thấy có chút xấu hổ...Dáng ăn chả khác nào một thằng con trai đã bị "người đẹp" quan sát từ đầu đến cuối, biết giấu mặt đi đâu đây?

-Sao anh không ăn đi oppa? Cháo để nguội sẽ mất ngon đó.-Tôi hỏi anh nhằm giảm bớt chút xấu hổ. Vào ăn cùng nhau mà trong khi tôi đã ăn được hơn phân nửa thì bát của anh ấy gần như vẫn còn nguyên vẹn.

-Tại nhìn em ăn rất dễ thương.-Jungwoo oppa vẫn là nụ cười tươi tắn toả nắng ấy...Trời ơi oppa à, anh có biết đây là câu nói mang tính chất thả thính cực mạnh không? Nếu là Nana hay ai đó trong NCT nói câu này, tôi sẽ không ngần ngại ném cho ánh mắt kì thị và tự hào nói: "Em đây miễn nhiễm nhé!". Cơ mà người nói lại là Jungwoo oppa dịu dàng đẹp trai ngời ngời của tôi a. Nhìn ánh mắt chân thành từ anh ấy, có lẽ là anh ấy đang nói thật chứ không phải cố ý trêu tôi như mấy chế NCT đâu. Xấu hổ, rất xấu hổ...

Trong lúc tôi đang bối rối, Jungwoo oppa đã nhanh chóng lấy một tờ giấy lau đi chút đồ ăn còn dính trên miệng tôi...

-Cái cô bé này, ăn uống chả để ý gì cả.-Ối thần linh trời đất quỷ thần ơi! Trái tim bé nhỏ của tôi! Cần một liều thuốc trợ tim gấp a!

-Tình tứ quá nhỉ?- Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nana mĩ nhân. Quay qua phát hiện anh ấy cùng hội các anh chị 99 lines và 00 lines hôm nay đi học với tôi đã có mặt đầy đủ. Đây là lần đầu tiên mà tôi hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy Nana yêu dấu như hôm nay đó nha. Tuy vẻ mặt nhăn nhó khó ở chút, giọng nói mỉa mai chút, nhưng trong giờ phút này, tôi lại thấy dễ thương và cảm động đến lạ. Yêu Nana quá à!

-Mọi người thấy chưa, trực giác của tôi không có sai mà. Bảo sao khi nhìn thấy quán này cứ có cái gì đó thôi thúc đi vào, hóa ra là Minji nhà chúng ta đang ở đây.-Chị Jemmy tươi cười phớ lớ nói.

Hóa ra mọi người đi vào đây là do chị Jemmy yêu cầu. Chị à, em rất chân thành xin lỗi vì bấy lâu nay đã khinh bỉ cái thứ trực giác vớ vẩn của chị.

-Minji à, em xem thế nào đi chứ cái tên Na Jaemin kia ấy, ban sáng biết em đã đi trước là lại trưng ra vẻ mặt giận dỗi khó ở. Bây giờ gặp em rồi thì nhìn cái bản mặt kia đi, đen như đít nồi luôn. Lát vào học mà cứ phải chịu đựng cái thái độ ấy chắc chị mệt chết mất.-Chị Cincin ngồi xuống bên cạnh và nói với tôi bằng âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

-Trùng hợp ghê á, không ngờ mọi người cũng ăn ở đây.-Tôi dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn gương mặt lạnh lùng của bạn trẻ Nana. Rõ ràng tôi không có trêu chọc gì anh ấy, làm gì mà nhăn nhó thế hả trời?

-Đúng rồi ha. Đáng ra là không nên vào đây mới phải, mất công quấy rầy không khí của hai người.- Rốt cuộc em đã làm gì anh vậy hả, Na Jaemin?

-Không phải vậy đâu, mọi người đến thì em càng mừng hơn mà.-Tôi uất ức cúi thấp đầu.

-Thôi kệ đi em, nó bị đang lên cơn đấy.-Vẫn là Renjun oppa thương tôi nhất.-Mà đây là ai vậy Minji?

-À quên không giới thiệu với mọi người. Đây là Jungwoo oppa, anh ấy sinh năm 1998 á.-Tôi hào hứng nhìn đông ngó tây, và sau đó là đáp thẳng ánh mắt xuống một vị đang nhăn nhó nào đó...-Jungwoo oppa vô cùng dịu dàng tốt bụng, giống như Renjun oppa ấy chứ không như "ai kia" đâu.

-Ồ vậy là lớn hơn chúng ta rồi. Chào anh, em là Jemmy ạ. Rất vui vì được quen biết với anh, nếu cần gì giúp đỡ anh cứ nói nhé, tụi em rất sẵn lòng.-Chị Jemmy lập tức bật chế độ dại trai mở đầu màn chào hỏi. Tiếp theo sau đó là mấy người kia cũng nhanh chóng chào hỏi làm quen, Nana khó ở cũng được Renjun oppa giới thiệu hộ.

Tính cách hòa nhã dịu dàng của Jungwoo oppa không khó để lấy được thiện cảm từ người khác, lại còn đẹp trai cực phẩm vậy nữa chứ. Nhìn thấy anh ấy được các anh chị nhiệt tình chào đón làm tôi thật sự rất vui. Jungwoo oppa à, bây giờ anh đã có em và các anh chị ở bên rồi, em chắc chắn sẽ không để anh phải cô đơn như lúc trước đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top