Chap 6
Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Ngày mà tôi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã tới. Tôi đã chờ đợi cái giây phút ấy từ rất lâu rồi. Tiếc là tôi không có người thân nào ở đây, tôi không có ai chụp ảnh hay tặng hoa cho cả, dù rất vui nhưng tôi vẫn thấy tủi thân lắm. Bạn bè tôi đều có ba mẹ đến chúc mừng, rồi họ còn chụp ảnh kỉ niệm nữa...ừm. Mà không sao, dù gì thì đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi như thế này đâu, lúc trước khi tốt nghiệp cấp 2 ở bên Hà Lan thì cũng chỉ có mỗi bà mẫu ở nhà thờ đến đón thôi mà...dù sao tôi cũng quen rồi...
Tôi ngồi ở băng ghế dài gần hội trường lớn, hình như hôm nay trường tôi có nhóm nhạc nào đấy nổi tiếng lắm đến biểu diễn, dù sao thì cũng là trường Seoul mà...Có lẽ tôi sẽ về thôi vì tôi cũng chẳng biết là ai cả. Trời hôm nay nắng thật đẹp, rất ấm áp. Không còn cái lạnh buốt thấu da thịt như cuối tháng 12, nắng xuân đến làm mọi thứ đều tươi tắn như thuở ban đầu. Hóa ra đã nhanh vậy rồi, đã sang năm mới rồi đấy. Tôi đã đến Hàn Quốc được hơn 4 năm rồi sao? Tôi năm nay đã 20 tuổi luôn rồi, đã là người lớn rồi...thế mà vẫn chưa đền đáp gì được cho chúa. Phải rồi...tôi đã được người cưu mang hơn 15 năm cơ mà...Vậy mà tôi vẫn chưa làm được gì....đã hơn 4 năm trôi qua rồi đó...Hy vọng....chỉ hy vọng thôi....là tôi có thể làm được gì đó cho mọi người. Hy vọng là tôi sẽ trở thành người có ích cho xã hội, hy vọng có thể trở thành người dẫn dắt cho những đứa trẻ khác...cũng hy vọng tôi có thể trả được món nợ này...cho chúa, và cũng cho những người đã giúp đỡ tôi...
- Ơ? Hae...Haechan-ssi??
Tôi lại gặp được cậu ấy. Vẫn với vẻ ngoài điển trai đó, cậu ấy đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười tỏa nắng.
- Sao cậu ngồi đây? Mọi người đều vào hội trường rồi mà? Cậu không thích xem sao?
- À...tôi có nghe mọi người nói. Nhưng...chắc là không đâu. Tôi cũng đâu biết họ là ai...Mà....chẳng lẽ...
- Đúng rồi. Hôm nay bọn tớ đến đây biểu diễn... Cũng không ngờ đây là trường của cậu...
- Ừm. Mà cậu không đi vào sao? Hình như sắp bắt đầu rồi mà...
- Còn sớm lắm. Chắc 10 phút nữa mới đến giờ...Mà công nhận bọn mình có duyên ghê ha? Mấy lần ra ngoài đều gặp nhau....
- Cũng đúng. Công nhận là có duyên...
- Gặp cậu mấy lần mà chẳng biết tên. Cho hỏi...cậu tên là gì vậy?
- Jane, Kim Jane. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ sinh năm 2000. Năm nay 22 tuổi nếu theo tuổi Hàn thì là vậy...
- Ồ...Vậy là cậu lớn hơn tôi hả? Tôi sinh năm 2002...
Cậu ấy có vẻ sốc khi biết tuổi thật của tôi. Cũng phải, 2002? Thì bây giờ mới học năm 2...
- 2002!!? Xin...xin lỗi! Tại tớ bất ngờ quá...
- Không có gì. Ai nghe xong cũng phản ứng như cậu cả thôi...Kể ra chuyện học sớm cũng khá là hiếm thấy mà...
- Vậy thì chúng ta đâu thể xưng hô như bạn bè được...Cậu phải gọi tớ là anh chứ...
- Vậy thì...chào anh Haechan? Nghe hơi kì thì phải?
- Đúng là kì thật...vậy cứ xưng hô như trước là được rồi.
- Đâu thể như thế được. Dù gì Haechan- ssi cũng hơn tôi 2 tuổi...không sao...dần rồi thì thành quen ý mà...
- Vậy cũng được....
- Đã vậy rồi thì chắc tôi phải vào đó xem thôi. Dù gì thì tôi cũng rất thích nhóm các cậu...à nhầm...nhóm của Haechan-ssi...
- Hahaha! Cậu nói nhầm kìa! Ơ...
- Haechan-ssi cũng nói nhầm kìa...
- Haizzz...đúng là chuyện này khó thật đấy...
- Không sao. Tập thêm mấy lần nữa sẽ thành thạo thôi. Mà tôi phải vào đấy đây, nếu không thì sẽ không tìm được chỗ mất...
- Vậy...tớ...à nhầm. Vậy anh đi trước, lát nữa sẽ có phần encore phía cuối, lúc đó sẽ được giao lưu với khán giả, Jane-ssi hãy giơ tay lên nhé.
- Để làm gì vậy ạ?
- Để anh nhìn thấy! Vậy nhé, anh đi trước. Bye Bye!!!
- Ơ?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top