Tổn thương
Tôi không nghĩ mình lại có thể thốt ra những lời như vậy!
Bạn ư ? Thật nực cười - tôi biết anh cũng nghĩ như vậy . Lòng tôi như thắt lại khi ngước lên nhìn Taeyong , không thể tin vào mắt mình , anh..... thực sự đang khóc ? Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt anh , ánh mắt buồn rầu lẫn thất vọng , chưa bào giờ tôi thấy anh yếu đuối như vậy kể từ khi gặp anh , anh luôn là người con trai mạnh mẽ , là chỗ dựa cho tôi , tôi thực sự đã làm tổn thương anh rồi !
Tôi lạnh lùng quay lưng bỏ về phòng mặc cho anh vẫn đang đứng ngoài . Cửa phòng đóng lại , mọi thứ trong tôi như sụp đổ , nước mắt cứ không ngừng tuôn ra , tôi như vỡ òa , khóc nấc lên thành tiếng .
Sáng hôm sau, tất nhiên tôi vẫn phải đi làm , vẫn gặp anh nhưng mọi thứ sẽ không còn như xưa , mọi ngày , là anh vẫn thường đợi tôi đi làm nhưng hôm nay tôi chỉ có một mình. Cả ngày hôm đó tôi và anh cũng chẳng nói gì , cả cửa hàng bao trùm bầu không khí im lặng đến ớn lạnh.
Trưa thì Jaehyun có ghé đến cùng tôi ăn trưa , Taeyong dường như có vẻ không quan tâm lắm anh chỉ tập trung vào công việc . Có lẽ anh đã hết thích tôi mất rồi , không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng khi nghĩ như vậy.
Tan ca Jaehyun cũng đến đón tôi đi ăn , cậu hay có những cử chỉ quan tâm thân mật như ngày trước , trông tôi và Jaehyun lúc này không khác một cặp tình nhân là bao , đôi lúc cậu dẫn tôi về phòng trọ và vô tình bắt gặp Taeyong nhưng tôi không muốn anh hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Jaehyun
Đã ba ngày tôi và anh chẳng nói chuyện với nhau , đôi lúc tôi định bắt chuyện trước nhưng không biết nói gì nên cũng thôi. Dạo này có một cô bé hay ghé đến cửa hàng, hình như đang học lớp 12 , tên là HaJin thì phải.Con bé có vẻ rất thích Taeyong, mỗi lúc tan học hay chạy đến phụ việc , cũng như ăn trưa và tan ca cùng anh làm tôi thấy có chút khó chịu . Anh chăm sóc con bé như cái cách anh quan tâm tôi ngày trước vậy và HaJin cũng có vẻ khó chịu với tôi.
-Tôi thực sự yêu anh Taeyong! Phiền chị tránh xa anh ấy ra , nếu không thì đừng trách!
-Đó là chuyện của em , chị không quan tâm.
Con bé bỗng nhiên la lớn , lao vào nắm tóc tôi
-Này ! Chị dám ?
Tôi vội gỡ tay HaJin ra rồi đẩy con bé xuống đất. Đột nhiên nước mắt con bé dàn giụa, nói giọng nhẹ nhàng:
-Sao chị lại đánh em như thế?
Tôi đang thấy khó hiểu thì Taeyong từ đâu chạy đến vội đỡ con bé dậy rồi hỏi vừa xảy ra chuyện gì, con bé khóc lóc nói nó lỡ va vào tôi và tôi ra tay đánh nó . Ánh mắt Taeyong lúc này nhìn thẳng vào tôi, nhíu lại ,thể hiện rõ sự tức giận.
-Sao em có thể làm như vậy?
-Từ từ đã Taeyong .... nghe em giải thích _ giọng tôi lúc này run bần bật
-Lâu nay tôi đã nghĩ lầm về em!
Đúng lúc này thì Jaehyun cũng xuất hiện đứng cạnh tôi, chắc hẳn rằng cậu đã chứng kiến hết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top