End
Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua, chúng tôi cứ yêu nhau nhiều như thế. Hôm nay tôi và anh có hẹn ra ngoài ăn tối. Anh xuất hiện, mặc bộ vest đen, trên tay là đóa hoa hồng đỏ được gói cẩn thận mà tôi biết đó là món quà anh dành cho tôi. Anh tiến tới từ bên kia đường, chẳng đợi được lâu, tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh thì chiếc xe tải từ đâu lao tới, đèn xe sáng choé cả một góc đường kèm theo tiếng còi inh ỏi kéo dài. Tôi nằm xuống mặt được lạnh lẽo nhìn về phía Taeyong, anh nằm bất động chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười trên tay còn chiếc nhẫn cầu hôn. Tôi đang lịm dần đi.....
Tôi nhắn tin cho Taeyong: " Hôm nay kỉ niệm ba năm chúng ta yêu nhau đó, hay chuang ta đi ăn nhé anh, em rủ cả Jaehyun nha?".
Tôi gọi cho Jaehyun ngỏ ý muốn cậu đi cùng hôm nay " Cậu không sao chứ? Taeyong đã mất trong vụ tai nạn một năm trước rồi cơ mà?". Tôi không trả lời cậu, tai ù đi. Đúng vậy Taeyong không còn nữa, vì đau khỏ nên lâu nay tôi tưởng tượng anh còn bên cạnh mình nhưng những cuộc gọi và tin nhăn sẽ không bao giờ được hồi âm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chiều nay trời mưa không ngớt bỗng hiện ra bóng hình quen thuộc-là Taeyong, vẫn trong bộ vest màu đen lịch lãm, gương mặt không vướng bận điều gì mỉm cừoi nhìn tôi. Tôi như nhẹ hơn tiến tới gần anh, bàn tay anh đan chặt tôi nhẹ nhàng cùng bước đi....
" Chiều qua cô Yoo Jihyun đã phát hiện tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin"
End.
* từ chap1 Jihyun đã hồi tưởng lại, vậy nên lúc đó Taeyong đã không còn nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top