Jisung

Một Gryffindor rất mực trong sáng và quá đỗi hiền lành, tất cả mọi người đều ước gì Park Jisung không bao giờ lớn.

Jisung là một phù thủy thuần chủng, dù từ nhỏ đã sống trong thế giới phép thuật nhưng khi đến Hogwarts nhìn thấy cái gì em cũng thấy ngạc nhiên và tò mò ngó nghiêng. Em cũng từng lo lắng rất nhiều xem không biết mình sẽ vào nhà nào nhỉ đến mức đêm trước ngày nhập học em không tài nào ngủ được và suýt nữa thì trễ chuyến tàu tốc hành.

Khi cái Nón phân loại hỏi xem em có mong ước gì cụ thể là muốn thuộc về nơi nào không, em chỉ biết bối rối trả lời rằng em cũng không biết nữa. Nó sẽ mất một hồi để phân tích bởi Jisung có trong mình sự trung thành và tận tâm của Hufflepuff, tư duy độc đáo của Ravenclaw, cũng mang theo cả một chút tham vọng của Slytherin nữa. Và khi nó hô lên Gryffindor, Jisung cũng sẽ tự tròn mắt ồ lên trước quyết định đó với vẻ hết sức bất ngờ. Em sẽ ngồi trên ghế cảm thán một hồi cho đến khi cô McGonagall chỉ về phía bàn ăn nhà sư tử đang vang những lên tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo đầy phấn khích. Jisung sẽ bối rối gãi đầu cười và chạy về phía nhà của mình, mỗi tội đang chạy thì giẫm phải tà áo chùng, té ụp mặt.

Jisung luôn ngưỡng mộ những người ở nhà sư tử vì sự nhiệt huyết và tự tin của họ, cho nên đôi khi em cũng tự hỏi tại sao. Nhưng các anh bảo rằng cái Nón phân loại mong muốn em có được điều tốt nhất nên nó sẽ không chọn sai địa chỉ cho em đâu, thế là em yên tâm gật đầu ngồi chén bữa tối và hóng nốt lễ phân loại với các anh chị. Suỵt, bồ đừng nói cái này cho em ấy nhen, cái Nón phân loại có thể nhìn thấy được ở em một chú sư tử đầy tiềm năng và bản lĩnh. Park Jisung luôn quyết tâm để khẳng định mình và luôn trượng nghĩa đứng ra bảo vệ những người em yêu quý, cho nên khi lớn lên em sẽ trở thành một phù thủy rất đĩnh đạc và xuất chúng vô cùng.

Nhưng mà bây giờ thì Jisung vẫn là em bé của các anh thôi, dù nhiều khi em cũng không biết là mình với các anh thì ai mới là người trưởng thành hơn ở đây nữa. Jisung là một đứa nhỏ hậu đậu, lóng nga lóng ngóng làm hỏng đồ rồi ngẩn mặt ra. Như kiểu lôi cuộn giấy da từ trong cặp ra thì không cẩn thận để nó mắc vào cây viết lông ngỗng mà rách xoẹt mọt đường, lúc lật sách tra cứu để làm bài thì khua tay làm đổ lọ mực, vẩy vẩy đũa phép chơi chơi mà nó bắn ra một tia sáng để lại vết xém đen trên tường. Những lúc như thế em lại bối rối gãi đầu xin lỗi vì lỡ làm phiền mọi người, nhưng các anh chẳng thấy phiền hà gì đâu vì trông em đáng yêu quá, cho nên sẽ luôn giúp em sửa lại và làm gì cũng hay gọi em làm cùng để hướng dẫn cho em quen tay. À thì tất nhiên có cả chuyện đi nghịch phá nữa. Hồi kia anh Jaehyun từng kêu em ếm thử Bùa trói giò lên một đứa Slytherin để xem xem nó có hiệu nghiệm không thôi, rồi em lỡ làm quá đà thế là người kia chân xoắn vào nhau rồi té ụp mặt xuống đất. Trong lúc anh vừa ngạc nhiên vì em ra đòn chất lượng quá vừa buồn cười nhìn biểu cảm của thằng bé nhà bên kia thì Jisung sẽ xoắn xuýt chạy ra đó xin lỗi, lóng ngóng xem xem người kia có bị thương chỗ nào không và lúng túng không biết làm gì vì trông anh ta có vẻ cọc quá. Ông anh Slytherin kia nhìn thằng bé như sắp khóc tới nơi thì xiêu lòng liền không mắng nữa, và từ đó về sau Jisung trở thành đứa em yêu thích nhất của anh ấy.

Jisung rất hay quên, thỉnh thoảng lại làm mất cái này cái kia. Dù có cầm theo Trái cầu Gợi nhớ em cũng không thấy khá khẩm hơn được miếng nào, đã thế những thứ em quên toàn là những thứ quan trọng. Kiểu như hạn nộp bài là tuần này chứ không phải tuần sau, thế là lại phải thức đêm làm bài cho kịp. Hay như đi học xếp sách vở xong nhưng lại không mang bút lông ngỗng theo, thế là lại quay sang mượn Chenle. Tệ hại nhất là trong giờ Độc dược, em nhìn cái vạc của mình bị nấu chảy cho méo mó ra mà chẳng hiểu gì hết. Cái vạc lủng một lỗ đổ tràn lan thuốc hỏng ra khắp căn hầm của thầy Snape, bị thầy trừ mất 20 điểm. Đem về kể cho anh Jaemin thì anh sẽ chép miệng như thể đã quá quen thuộc với mẫu câu chuyện như thế này, Mày lại bỏ lông nhím vào mà quên không tắt lửa rồi đúng không?, và em sẽ trố mắt ra còn miệng thì không khép lại được.

Jisung học dở tệ môn Độc Dược, dù được anh Renjun kèm cho rất kỹ rồi nhưng tiết nào cũng gây ra một tai họa nào đó để bị thầy Snape trừ điểm nhà Gryffindor vì em sợ thầy chết khiếp, nhất là những lúc thầy bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng là em lại giật mình thả bất cứ thứ gì đang cầm trong tay vào cái vạc. Em nghĩ là mình không có duyên với mấy cái món mà phải pha chế này rồi. Nhưng mà Jisung sẽ học giỏi môn Thiên văn học lắm, vì đây là môn em thích nhất và em thì đam mê vũ trụ cực kỳ, khi đã hứng thú với cái gì là em sẽ dính chặt với nó, tìm hiểu, nghiên cứu đến khi giỏi mới thôi. Vì thế em sẽ nhớ được các hành tinh di chuyển như thế nào, nhận diện và kể tên được tất cả các chòm sao. Vũ trụ luôn bao la và chuyển động không ngừng, thế nên Jisung cũng tò mò rất nhiều thứ. Em sẽ thắc mắc kiểu như khi bộ ba Spica, sao Kim và Mặt trăng tạo thành hình tam giác thì thế giới có gì đổi khác hay không; hay là tại sao sao Kim lại luôn sáng một cách bất thường vào ngày rằm, mặc dù nó chả mang ý nghĩa gì hết.

Jisung là một đứa vừa hướng nội vừa hướng ngoại, em có thể thoải mái đu lên vai các anh, lại vừa ngượng nghịu khi gặp một người mới đến mức chỉ biết đùa những câu nhạt thếch. Jisung không có nhiều bạn bè ở Hogwarts lắm, nên khi đã thân với ai thì em sẽ luôn bám riết lấy người đó và trân trọng họ vô cùng. Em thích chơi với Chenle, thích cùng bạn đi lượn vòng quanh Hogwarts xem bạn nói chuyện với mấy bức tranh, thích nghe bạn kể về những thứ hay ho dù đôi khi bạn vừa nói nhiều lại vừa nói nhanh quá em load không kịp, và thích nhất là khi được bạn dúi cho mấy món đồ bạn xin được của mấy con gia tinh dưới nhà bếp để ăn vặt, dù thỉnh thoảng lại bị anh Jeno ăn ké mất.

Nhưng cũng có đôi khi Jisung chỉ muốn ở một mình, em thích ngồi trong bóng tối để tự lắng nghe những suy nghĩ đôi khi có phần kỳ lạ của bản thân nữa. Thế nên những lúc đó em sẽ lôi tấm áo choàng tàng hình ra, trốn khỏi giường ngủ để đi lông bông trong lâu đài hay lẻn ra Rừng cấm. Một lần kia em bắt gặp Tấm gương Ảo ảnh và say sưa với nó, cho đến khi nói chuyện với thầy Dumbledore thì em chẳng đi tìm nó bao giờ nữa, vì em biết em xung quanh em có rất nhiều điều đáng quý và những người yêu thương em hết mực mà. Jisung sẽ không kể cho ai về những điều mình đã thấy đâu, nhưng bồ có thể yên tâm rằng khi biết được điều mình muốn rồi thì em sẽ hết mình vì nó.

Jisung là Tầm thủ của đội Quidditch Gryffindor, được cô McGonagall chú ý rồi đặc cách cho vào đội ngay từ năm nhất sau khi thấy màn thể hiện xuất chúng của em trong tiết học bay đầu tiên lúc em lao đi nhặt Trái cầu Gợi nhớ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn em đầy ngưỡng mộ. Ai mà ngờ được cái cậu đụng đâu hỏng đó lại có thể lượn vòng và lao đi xé gió trên không trung đẹp mắt như vậy được đâu ha. Em được cô McGonagall tặng cho cây Nimbus 2000, lúc khoác áo ra sân đấu còn ngại một chút thôi nhưng khi tiếng còi cất lên thì em sẽ đầy tự tin nhập cuộc, bay vèo vèo tìm trái banh Snitch. Người ta sẽ không thể rời mắt khỏi trận đấu mỗi khi em ra sân, lao đi như điện xẹt nhanh đến mức trái Bludger cũng khó mà đuổi kịp để cản em lại. Mọi người sẽ hết hồn khi em cắm đầu lao chổi về phía mặt đất với tốc độ khủng bố, nín thở nhìn em lăn vài vòng trên sân và rồi cả khán đài sẽ phấn khích đứng dậy khi em ngẩng lên cười toe, chìa trái banh Snitch trong tay ra và đội nhà Gryffindor thắng cuộc. Jisung sẽ được các anh chị tranh nhau xoa đầu rồi tung hứng trên không, mở một bữa tiệc ăn mừng thật to trong ký túc xá.

Những tháng ngày tuổi trẻ thật sự rất đáng nhớ, cho nên hãy cứ tận hưởng từng khoảnh khắc như thế thật vui vẻ và lớn thật chậm thôi nhé Jisung ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top