9. Lý vương gia.
_ Ngươi không được làm hại họ, họ là hoàng tử cầu thân, huyết nguyệt chưa tới, nếu có mệnh hệ gì, dù cho là hoàng thượng cũng không cứu được ngươi.
_ Ta không sợ, cùng lắm là đày ải phương xa, dù ta phải chết cũng phải đẩy bọn chúng cùng xuống âm tào địa phủ. Thứ ta không có được thì người khác đừng mơ có được. Hoàng tử cầu thân ta đâu phải giết lần đầu, Hoàng Dương Mẫn đó chẳng phải dù có được bao bọc cũng chết dưới tay ta sao? Thêm ba người cũng không có gì to lớn.
Lời nói của Hoài Nhạc khiến Dương Dương cả người run lên từng đợt. Sự tức giận và đau buồn bỗng nhiên trỗi dậy trong tim anh, khiến anh không tự chủ được bản thân mà đấm nứt chiếc cột gỗ bên cạnh. Hình ảnh nam nhân ấy hiện về trong tâm trí anh càng lúc càng rõ, nhưng một màu đỏ máu tràn trong hai mắt anh, rồi đem thân ảnh trong trí nhớ của anh trở nên không còn sức sống, biến mất giữa đồi hoa trắng muốt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Dương Dương huynh đi đâu vậy? - một nam nhân có gương mặt thanh tú như ngọc và nụ cười tươi sáng ngồi lên thanh gỗ chắn bên Trà Các, hai chân đung đưa qua lại, mái tóc đen tuyền bay theo gió hoà cùng làn da trắng lay động lòng người. Khí chất thanh khiết tựa một đoá hoa thuỷ tiên động lòng người mang theo sự dịu dàng trong đáy mắt của Dương Dương. Gần đó hai tên cận vệ đang liếc nhìn vẻ mặt Dương Dương mà nho nhỏ cười. Hoàng Dương Mẫn cũng là hoàng tử cầu thân được dự gả cho Dương Dương hai năm trước, là người anh hết tâm hết sức bảo vệ, thương yêu, là người mà anh yêu nhất ngoài hai phụ thân.
_ Dương Mẫn, đệ ở đây chờ một lát, ta đi rồi sẽ quay lại. Hai người các ngươi bảo hộ đệ ấy thật tốt nghe rõ chưa?
_ Được, huynh đi đi, đệ không sao đâu. Ngồi đây hóng mát chút cũng không có vấn đề gì. - nam nhân nở nụ cười thuần khiết tươi sáng, là nụ cười đẹp nhất Dương Dương từng được thấy.. nhưng cũng là nụ cười cuối cùng đoá hoa thuỷ tiên anh yêu thương nhất để lại cho anh. Bởi khi quay trở lại, trước mắt anh chỉ còn là một màn huyết tinh loá mắt ghê sợ. Hai mũi tên giữa ngực Dương Mẫn đem màu huyết đỏ rực tanh nồng lan ra khắp bạch y, lan ra cả bàn tay run rẩy lạnh lẽo của Dương Dương đang đau xót ôm lấy khuôn mặt người trong lòng. Hai cận vệ của anh cũng không còn hơi thở, trợn tròn mắt đông cứng trên nền đất.
_ Đáng chết, là kẻ nào bước ra đây cho ta! MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO TA! DƯƠNG MẪN, ĐỆ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! NGƯỜI ĐÂU, NGƯỜI ĐÂU!!! - Càng gào to, tâm anh càng trở nên vội vã, nhưng Dương Mẫn trong vòng tay anh đã lạnh ngắt vô hồn.
Dương Dương nhớ mình đã la hét lớn đến mức nào, đến khi hoàng thượng và các phi tần kinh hoàng chạy tới, đến khi huyết tanh trên đất cô đặc lại, đến khi anh không còn cảm nhận được thân hình mềm nhũn trong tay mình mà ngất đi. Cái chết đau đớn của người anh yêu, hai cận vệ tận tâm và ánh nhìn kinh tởm, thoả mãn của Lâm Hoài Nhạc trong đám đông hỗn loạn dù chỉ thoáng qua khiến cho tâm của anh chưa bao giờ vơi đi nỗi đau và uất hận. Cô ta thế nhưng chỉ bị đánh vài roi và bị cấm túc một năm, càng khiến cho Dương Dương thêm giận dữ và bất lực. Ả là nghĩa nữ của Lãnh phi, hay ganh hay ghét, muốn gì phải bất chấp có được. Chính vì vậy, anh không muốn, cũng là không dám để Nhân Tuấn ở bên cạnh mình, phần vì sợ cậu gặp nguy hiểm, phần vì sợ kế hoạch trả thù của mình thất bại. Kịch liệt chối bỏ hôn sự, nhưng lệnh vua không thể không tuân, Hoàng Nhân Tuấn thế nhưng lại rơi vào nguy hiểm với tính khí ngông cuồng của Lâm Hoài Nhạc, ả ta không biết điều dám vào cung tiếp tục làm loạn, suýt nữa lấy mạng cậu. Dương Mẫn để lại trong tâm anh vết thương quá lớn, anh không muốn mình mất thêm một phi tử nữa. Và cơn giận này Dương Dương cũng nuốt không trôi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Ngông cuồng! Kẻ xấu xí, ngươi vậy nhưng ba năm qua vẫn chưa thay tính đổi nết được sao? - một giọng nói khàn khàn cắt ngang mạch suy nghĩ của anh, cũng khiến cho mạch máu trong người Lâm Hoài Nhạc bỗng dưng đông cứng lại.
Từ phía xa, hai bóng nam nhân đi tới, rất cao, trang phục xa hoa, nhìn là biết thân phận không tầm thường chút nào, một người tinh quái có đôi mắt nhỏ sắc sảo, một thân hoàng y loé mắt, người kia thì khả ái, nhẹ nhàng, lam y gọn gàng chạy theo nam nhân đi trước.
_ Lý vương gia.... Lý vương phi.... Thần tham kiến....
Lâm Hoài Nhạc mặt cắt không còn giọt máu, chưa kịp quỳ xuống đã thấy cây cung trên tay bị lam y nam nhân giật lấy từ lúc nào, y lại nhanh như cắt bẻ gãy chiếc cung làm đôi, đem toàn bộ cung và tên vứt xuống hồ nước bên cạnh, còn đưa chân dẫm nát viên ngọc xanh trên cây trâm lấp lánh cài đầu của ả - viên ngọc mà ả được đương kim thái hậu ban tặng, luôn luôn mang theo để khoe khoang.
_ Thần Lạc, huynh ngày càng hiểu ý đệ đó. - Lý Chí Thịnh cầm tay Chung Thần Lạc cười tươi. Lâm Hoài Nhạc tiếc cung tên quý, ngọc quý đến đứt ruột nhưng không dám phản kháng một thước. Lý Chí Thịnh là đệ đệ ruột của hoàng thượng Lý Thái Dung, là viên ngọc quý giá trên tay thái hậu và hoàng thượng, là vương gia đương triều, tuy mới 16 tuổi nhưng không ai dám làm trái ý, vì thế mà muốn gì làm đó, trên dưới hoàng cung đều kinh sợ mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhưng Lý Chí Thịnh này chung quy là một thiếu niên tốt bụng, nghĩa hiệp, rất tốt với tam hoàng tử, không làm điều gì hại đến người vô tội, thương dân, ái quốc. Chung Thần Lạc là nhi tử của Chung tiên sinh - một lương y tài giỏi ở kinh thành, trời sinh ít nói nhưng thông minh, được gả cho Chí Thịnh năm lên 14, hai người tính tình hoà hợp, là một đôi không ai dám đụng. Lâm Hoài Nhạc ba năm trước có ý đẩy Thần Lạc xuống hồ nước trong một lần tới thăm phủ vương gia vì khinh thường xuất thân của cậu, ai ngờ bị cậu phát hiện đẩy ngược xuống nước, trời đông nước lạnh khiến ả thân thể bất an, Lý Chí Thịnh biết chuyện giận dữ sai người trồng ở xung quanh viện ả ta đầy cây sương tuyết, khiến ả lạnh không thể dứt, bệnh nặng đến hai tháng không ra được khỏi phòng, chỉ nằm trên giường. Còn cho hạ nhân cứ đêm đêm lại treo mấy con rối trắng trước cửa phòng ả phất phơ phất phơ, hại ả đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Ả ta sau lần đó kinh sợ tận tâm, không dám lui tới vương gia phủ thêm một lần, mỗi khi thấy vương gia, vương phi thì tránh né tận lực. Vậy nhưng sau đó hai người có chuyến ngao du đến Đông Sơn rất xa Nê Ô Quốc, ả ngựa quen đường cũ lẻn vào cung hãm hại người.
_ Sao? Còn không mau cút, ta hôm nay đang rất vừa ý, không muốn kẻ như ngươi phá hỏng tuyệt cảnh. Nếu không đi, bệnh của ngươi sẽ không chỉ dừng ở hai tháng đâu! Còn chuyện ngươi hãm hại Dương Mẫn ta sẽ tính toán sau.
Lâm Hoài Nhạc không chần chừ kéo theo đám nô bộc chạy biến đi. Nhưng Chí Thịnh không tha cho ả dễ dàng như vậy, một chút bột ngứa thượng hạng hẳn sẽ đủ cho ả ta không thể đi lại mấy ngày. Dám hại người trong lúc anh vắng mặt, tội không thể tha.
_ Lý vương gia, Lý vương phi, sao hôm nay hai người lại tới đây, để con bẩm báo với phụ hoàng.
- Minh Hưởng kéo lấy tay Đông Hách vẫn còn chưa hoàn hồn vì những chuyện nãy giờ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
_ Ta đến chỉ để dạo chơi chút thôi, không cần làm phiền các con. - Tái Dân hiểu một chút về thân phận của hai người trước mặt, nhưng thấy mọi người xưng hô vẫn thấy chút kì quái. Chợt cậu thấy có một cái bóng lướt qua trước mặt mình, rất nhanh lao về hồ nước trong vườn thượng uyển. Là Nhân Tuấn, với đôi mắt đẫm nước và biểu hiện tức giận, không nói không rằng chạy đi. Cậu không kịp níu cậu ấy, lưng nhói lên một cái đứng không vững, lảo đảo suýt ngã, được Thần Lạc nhanh tay đỡ lại. Dương Dương thì nhanh chóng đuổi theo, Đông Hách cũng định chạy theo nhưng Minh Hưởng đã ngăn lại, sợ cậu nguy hiểm nếu có người mai phục. Mọi người bàng hoàng nhìn bóng hai người mất dạng sau hồ nước xanh.
_ Hoàng Nhân Tuấn, mau đứng lại! Ngươi làm sao vậy? - Dương Dương kéo tay cậu giật lại, khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng anh. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim anh, hoà tan đi chút sự tức giận nãy giờ đau đáu trong lòng. Nhân Tuấn không có động tĩnh gì, chỉ có thân hình run lên từng hồi.
_ Sao lại chạy đi? Ngươi bị làm sao, mau nói cho ta biết!
_ Lý Dương Dương! - Nhân Tuấn yên lặng một hồi trước khi cất giọng và ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của anh. Điều khiến Dương Dương không khỏi kinh ngạc là giọng điệu của Nhân Tuấn lúc này đột nhiên đổi khác, đầy giận dữ và trầm đến cực điểm, vẻ mặt của cậu càng làm anh bất ngờ hơn, đỏ bừng và giàn giụa nước mắt, nhưng hai tay đang nắm chặt thành đấm, không do dự đập thẳng vào ngực của Dương Dương đau điếng.
_ Lý Dương Dương, ta muốn giết Lâm Hoài Nhạc, giết chết ả!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Tuấn nhi, đệ sao vậy, không phải vẫn chưa khoẻ chứ?
_ Huynh không cần lo cho đệ, đệ nằm một chút sẽ hồi phục. - Nhân Tuấn nằm trên giường, quay vào trong để giấu đi khuôn mặt buồn bã xanh xao của mình.
Hoàng Dương Mẫn đầy âu lo cười, thở dài một cái, khẽ ngồi xuống bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mại của Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn này là đệ đệ ruột của anh, từ nhỏ tư chất yếu ớt, mẫu thân là một nương nương thất sủng, cậu hay bị người khác hiếp đáp, nếu không có anh và thái tử chắc đã bị kẻ khác cướp mạng từ lâu. Bốn năm trước đệ đệ anh bị xe ngựa đâm trúng trong một lần dạo kinh thành, hôn mê ba tháng liền, nhưng lúc tỉnh lại tựa như là một con người khác. Nhân Tuấn hiền lành, vô lo mà yếu đuối của anh đã biến đâu mất, thay bằng một Hoàng Nhân Tuấn luôn nhìn anh với con mắt dè chừng, cẩn trọng, tài hoa mà xa lạ. Thái y nói cậu bị mất trí, không thể nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng chăm chỉ tiếp cận cậu đã bốn năm nay, cuối cùng tiểu đệ đệ cũng không còn bài xích anh nữa.
_ Nhân Tuấn, ta hứa với đệ sẽ trở về thăm đệ sớm. Đừng buồn, nó không tốt cho bệnh của đệ đâu... Hay ta xin với phụ hoàng không đi nữa....
_ Huynh không cần lo cho đệ, trở về sớm đi. Huynh phải chuẩn bị để mai còn thành thân cùng hoàng tử nước khác nữa, không nên chậm trễ. Phụ hoàng là kẻ máu lạnh, huynh là con cờ trong tay ông ta, ông ta sẽ không để huynh thoát.
_ Tuấn nhi, không được nói như vậy về phụ hoàng, đó là khi quân phạm thượng, là tội chết. Đệ là đệ đệ ruột của ta, ta không nỡ để đệ và mẫu thân ở lại chịu khổ. Đại hoàng huynh sẽ làm khó đệ, ta không....
_ Huynh sao có thể làm điều đó, huynh nếu không đi thì đệ và mẫu thân sẽ khổ hơn trăm lần. Huynh đến đó có thể được vinh hoa, giàu sang, lúc đó đưa đệ và mẫu thân đi cũng không muộn. Nếu còn chần chừ, kể cả mạng cũng không giữ được.
Nhân Tuấn ngồi bật dậy, quay lưng nhìn thẳng mặt Dương Mẫn gào lên. Điều này khiến anh ngỡ ngàng một lúc, sau đó liền nhẹ gật đầu. Dương Mẫn không nén được tiếng nấc, lôi từ trong xiêm y ra một chiếc lắc nhỏ đeo vào tay Nhân Tuấn, cười đau lòng mà từ từ đứng lên, mở cửa, rảo bước về viện mình. Trước khi đi vẫn kịp để lại một câu nói mà Nhân Tuấn đã luôn khắc ghi trong lòng:
_ Huynh sẽ sống thật tốt, rồi sớm trở về tìm đệ, chiếc lắc tay là tín vật ta để lại, hai năm nữa ta sẽ đón đệ và mẫu thân đi.
Lời hứa hai năm ấy được thốt ra cũng là lúc cậu nhen nhóm trong mình niềm hi vọng thoát khỏi chốn dơ bẩn này. Cậu chờ đợi, rèn luyện ngày đêm chỉ để chờ đến ngày đoàn tụ cùng ca ca của mình. Nhưng thói đời trêu người, hai năm ấy nặng nề trôi đi, thứ trở về từ đất nước kia không phải là hình bóng ca ca hiền lành, thanh khiết của cậu mà là một màu trắng tang thương của đám sứ thần báo tin ca ca cậu đã bệnh nặng qua đời. Niềm tin và hạnh phúc của Nhân Tuấn trong phút chốc sụp đổ như một bức tường bị phá vỡ vụn, tan nát và đau khổ đến tột cùng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Nhân Tuấn, ngươi là... đệ đệ ruột của Mẫn nhi...
_ Phải, không thể tin ca ca ta không phải bệnh nặng qua đời mà là bị ả ta hại chết! Nỗi hận này ta nhịn không được, ta phải giết ả, giết chết ả một cách thật thảm!!
__________________
Chap mới đã ra lò rồi đây, mong mọi người hãy ủng hộ mình nhé! Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top