7. Hội đèn lồng.

        Giờ Mão hôm sau Minh Hưởng đã tới Thán Hoa Cung, trên tay là một chiếc đèn lồng nho nhỏ cùng một nhúm bút lông. Anh chính là đêm qua ngủ không được, mới gặp Lý Đông Hách có hai lần nhưng đã thấy như hoa nở trong tâm, càng nghĩ về cậu càng thấy nhớ, thế nên sáng nay dậy thật sớm tới đây tìm. Đông Hách lạ chỗ, lại là nghỉ trong cung hoàng hậu, có chút lo lắng nên cũng không ngủ được, chưa tới giờ Mão đã bật dậy, mái tóc để xõa, trên người vận độc một tấm áo mỏng dài che cả chân, chậm rãi bước ra ngoài ngắm trời. Đã là ngày thứ sáu cậu xuyên tới đây, có chút nhớ nhà, nhớ cha mẹ, sáu ngày này cũng xảy ra không ít chuyện, nhưng thành thân là chuyện cậu không ngờ tới nhất, cũng là điều ở thế giới thực cậu chưa từng nghĩ qua. Đã thế lại là lấy một nam nhân ở xứ lạ, không hề quen biết cũng chưa tiếp xúc qua.

        Nhưng Lý Minh Hưởng này cậu vừa gặp đã có hảo cảm, anh cũng đối với cậu ôn ôn nhu nhu, Đông Hách nghe nói hoàng cung hiểm trở, ai cũng lắm mưu nhiều kế, không biết anh liệu có thật tâm đối đãi với mình. Lại nghe nói nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, cậu thì chính là muốn một phu một thê đời đời kiếp kiếp bên nhau, Lý Minh Hưởng một thân hoàng tử khí thế ngập trời, dung mạo khôi ngô, tinh thông binh pháp, là nam tử nhiều người mong muốn được thành thân. Đông Hách thở dài, nghĩ đến việc sau này Lý Minh Hưởng nạp thiếp, cậu cảm thấy mình sẽ không cam tâm.

         _ Đông Hách, đệ đang có tâm tư gì sao? - Minh Hưởng từ đâu bước đến đứng bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc rối tung của Đông Hách. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, lắc đầu.

         _ Đệ không có... Chỉ là... đang nghĩ bốn ngày nữa chúng ta thành thân rồi... Ca có thật sự vui không?

         _ Vui chứ, ta rất vui, cũng rất mong chờ. Đệ sợ ta bị ép buộc nên mới tốt với đệ sao? Ta đối với đệ là vừa gặp đã tương tư, nói ra đệ có tin hay không?

        Đông Hách giật mình nhìn Minh Hưởng, không nghĩ anh lại nói thích mình. Cậu cũng muốn tin, nhưng lại không dám tin. Hai ngày, quá ngắn, từ một nam nhân xa lạ, nói thích cậu. Cậu có động tâm với anh, nhưng tự nhủ không nên tự mình đa tình, tránh rước lấy tổn thương.

         _ Minh Hưởng ca, có thể cho đệ thời gian không, nửa năm, chỉ nửa năm thôi, đệ sẽ trả lời huynh. - Đông Hách sẽ dùng nửa năm này xác định tình cảm mình dành cho anh, cũng như tình cảm anh đối với cậu. Cậu cần phải có một tình yêu thật rõ ràng.

        Minh Hưởng không hề bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Đông Hách, anh hiểu, anh sẽ cho cậu nửa năm, anh đã biết được mình thích cậu và trong nửa năm ấy anh sẽ cho cậu biết tấm chân tình của mình.

         _ Được, ta sẽ chờ. Nhưng tối nay đệ có muốn cùng ta đến dự hội đèn lồng không? - Anh giơ chiếc đèn lồng nhỏ cùng nhúm bút lên.

         _ Thật sao? Đệ muốn đi lắm! - Đông Hách từ nhỏ chính là rất thích náo nhiệt, thích đèn lồng, thích cùng cha mẹ thả đèn trong ngày lễ Tết hay trung thu, nhưng ngày nay số lượng đèn lồng ngày càng ít đi, cậu cũng không còn thấy ánh sáng rực rỡ ấy nữa. - Nhưng có thể để Nhân Tuấn và Tái Dân cùng đi không, họ cũng sẽ vui lắm.

        Minh Hưởng xoa đầu cậu cười, gật đầu, lướt qua cậu từ trên xuống dưới sau đó kéo cậu vào trong phòng để tân trang cho cậu. Đông Hách sắp làm hoàng tử phi rồi, nếu ai nhìn thấy bộ dạng bây giờ, sẽ là cười chết, còn mất thế diện nữa. Nhưng cậu chưa thông thạo cách vận y phục, càng không hiểu gì về tóc tai ở đây, lại ngại gọi cung nữ, thôi thì có anh giúp cậu cũng tốt. Bàn tay mềm mại của anh chải tóc, giúp cậu vận đồ, lướt qua vành tay cậu khiến Đông Hách mặt cứ đỏ hồng cả lên.

         _ Đông Hách hoàng tử, chúng nô tì đến giúp người sửa soạn... À mà thôi... chúng nô tì cáo lui.

        Mấy cung nữ được Vĩnh Khâm sai đến sắm sửa cho Đông Hách, ai ngờ họ đến đã thấy cậu một thân y phục chỉnh tề, tóc chải gọn gàng, vui vẻ cùng Lý Minh Hưởng cười nói, liền lập tức lui ra cười khúc khích với nhau.

_ _ Lương phi cung _ _

        Nhân Tuấn đã dậy từ rất sớm, liền đến thỉnh an Tiền Côn. Tiền Côn từ hôm qua trò chuyện đã rất vừa ý cậu, dung mạo khôi ngô, tinh thông thơ phú, y dược, thông minh, hiểu chuyện, có được người như vậy thành thân với nhi tử của mình thì người đâu còn muốn gì nữa. Chỉ là Dương Dương hôm qua chăm chăm nói chuyện với phụ thân, không liếc mắt đến Nhân Tuấn một cái, khiến Tiền Côn cũng không vừa lòng lắm.

         _ Nhân Tuấn, con sắp thành thân với Dương Dương, nếu nó dám khi dễ con thì cứ nói với ta, không cần chịu khổ. Ta sẽ trị tội nó. - Tiền Côn tươi cười, đưa Nhân Tuấn tới chiếc bàn đá ngoài sân thưởng trà, sai người mang thêm bánh đậu đỏ, loại bánh mà người Thái An nào cũng yêu thích (theo Nhân Tuấn kể).

         _ Phụ thân, người thế nhưng không bảo hộ nhi tử của người lại bảo hộ một người xa lạ?

         _ Xa lạ? Là hiền tế của ta, sao lại là người xa lạ được. Tiểu tử, ngươi đến đây là có chuyện gì? - Tiền Côn liếc mắt qua Dương Dương vừa tới, tiểu tử này bình thường vì dụng công nghiên cứu binh pháp nên giờ Ngọ mới qua thỉnh an người, sao hôm nay lại tới sớm như vậy, xem chừng là qua tìm Nhân Tuấn chăng. Người biết nhi tử của mình muốn gì, nhưng có một người ở bên chăm lo, phò trợ chẳng phải tốt hơn hay sao? Hoàng Nhân Tuấn giỏi thơ phú, tài nghệ tốt, có thể giúp được nhi tử của mình thì sao?

         _ Phụ thân, thì là đại hoàng huynh đó, treo nhi thần lên cây, bắt nhi thần phải đưa Hoàng Nhân Tuấn đi hội đèn lồng tối nay cho bằng được, hừ nếu không phải võ công nhi thần không bằng huynh ấy thì không có chuyện đó đâu.

         _ Hội đèn lồng? Ngươi sẽ đưa ta đi thật sao? - Nhân Tuấn từ lúc ở trong cung đã không được ra ngoài dạo ở kinh thành, bị đưa sang Nê Ô Quốc tưởng là sẽ không bao giờ được cảm nhận khung cảnh bên ngoài nữa, bây giờ chính là vô cùng vui sướng. Cậu vô thức nắm lấy tay anh thật chặt, đôi mắt cong lên, lấp lánh như những vì tinh tú, khuôn mặt cậu tỏa sáng rạng rỡ khiến cho Dương Dương trong phút chốc sững sờ, có gì đó, anh không hề cảm nhận được, nhưng đang sinh sôi nảy nở ngay trong tim anh.

_ _ Hội đèn lồng _ _

         _ Thật đẹp quá đi! Minh Hưởng ca, ở kia kìa!- Đông Hách bị rung động bởi vẻ đẹp rực rỡ của kinh thành ngày hội, khắp nơi là ánh sáng của đèn lồng đủ màu được treo trên các hàng, các nhà, mùi thơm từ các thực quán nườm nượp người ra ra vào vào, tiếng cười nói ríu rít của nam thanh nữ tú đông đúc trên những cây cầu, những con đường khiến cho Đông Hách khó kìm nén nổi niềm vui, cứ cầm tay kéo Minh Hưởng tới khắp các phương, nào là quầy kẹo đường, nào là chỗ vị đại thúc bán bánh bao,... Anh vui vẻ chạy theo, nhìn thấy cậu vui như vậy, tâm cũng có bướm bay phấp phới.

        Nhân Tuấn cũng vui không kém, hiếu kì nhìn ngắm xung quanh, kinh thành Nê Ô Quốc quả thực rất đẹp, đẹp hơn kinh thành Thái An nhiều, chí ít là đẹp hơn lần cuối cậu được nhìn ngắm đất nước mình. Dương Dương đi bên cạnh chú ý đến biểu hiện của cậu, bất giác khóe môi vẽ nên một nụ cười nhẹ nhưng rồi bỗng nhận ra, nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh lùng.

         _ Kẹo hồ lô đây, hồ lô ngào đường tuyệt hảo đây! Tiểu công tử, người có muốn thử không? - một nam nhân bán kẹo đi qua, liền hồ hởi chìa cho Nhân Tuấn một cây. Cậu quên mất không mang theo ngân lượng, nhưng lại rất muốn ăn, đành quay qua nhìn Dương Dương, rồi ủy khuất bĩu môi liếc liếc xiên kẹo.

         _ Vậy cho một cây đi. - Dương Dương tuy ngoài mặt cau có cơ mà dễ mềm lòng, rút ngân lượng ra mua cho cậu. - Ngươi cầm lấy, chỉ một cây thôi đấy!

        Nhân Tuấn tươi cười cầm lấy xiên kẹo, cắn một miếng, sung sướng kêu lên khi vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Lý Dương Dương này xem ra cũng không phải kẻ vô tâm, cậu nhìn anh, mắt ánh lên một tia hi vọng nho nhỏ.

         _ La Tái Dân, ngươi đây là muốn chết! - Lý Thiện Tâm thấy Tái Dân cứ chậm chạp đi đằng sau hắn, cố nén cơn giận nhỏ giọng nói. Tái Dân như giả điếc, từ từ xem từng quầy hàng một, chốc chốc lại dừng chân ngắm nghía, hoàn toàn coi Lý Thiện Tâm không hiện hữu. Hắn từ lúc bị Lý Minh Hưởng bắt đưa Tái Dân đi dự hội đèn lồng đã không được vui, giờ càng mất kiên nhẫn. Hắn nhìn xa xa có mấy cô nương đang đứng thưởng nguyệt, liền có ý muốn qua trò chuyện một chút, nhưng không thể để cậu đi lạc, đành mang cậu theo. Ai ngờ lúc quay ra đằng sau đã không thấy Tái Dân đâu, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng, lập tức chạy ngược lại tìm.

         _ Tên khốn kiếp đó, ta lén đi đường khác, để xem ngươi có tức chết không? - Tái Dân nhếch khóe miệng, từ giờ đến lúc thành thân, cậu phải đem hắn đánh cho một trận, để hắn hủy hôn ước. Người như hắn, có cho cả gia tài cậu cũng không thèm lấy. Cậu bước một mình trên con đường cũng nhộn nhịp không kém, vừa đi vừa nhìn ngắm. Đúng lúc ấy, một quầy mặt nạ thu hút sự chú ý của cậu, hay đúng hơn là chiếc mặt nạ bạch hổ tuyệt đẹp kia. Cậu tiến tới, tính cầm chiếc mặt nạ lên thì một bàn tay đã nhanh hơn.

         _ Là ngươi! - cả hai cùng đồng thanh.

        Tái Dân nhận ra ngay đây là nam nhân ở trong rừng hôm đó, dù hôm nay trang phục đổi khác nhưng khí chất ấy không hề thay đổi. Anh cũng nhìn cậu, vẻ bất ngờ xen lẫn chút vui mừng. Chỉ là giữ lời hứa với một người mà đến đây, không ngờ lại gặp được người muốn gặp.

         _ Ngươi thích chiếc mặt nạ này sao? Trùng hợp thật, ta cũng để tâm đến nó. Hay là như vậy đi, ta mua nó tặng cho ngươi, xem như là quà vì hai ta có duyên gặp lại. Thế nào?

         _ Được, ngươi đã có lòng thì ta nhận. Lần trước gặp ngươi có vẻ già hơn bây giờ đấy. Ta là La Tái Dân, vẫn chưa biết ngươi danh tự là gì?- Ta còn tưởng ngươi đã được tặng quà còn muốn đòi mạng ta, ta là Lý Đế Nỗ, mới 20 tuổi, vẫn còn rất trẻ, thân hình mạnh khỏe, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ không buồn tẻ a. - Tái Dân bật cười trước câu nói của Đế Nỗ, cầm lấy chiếc mặt nạ bạch hổ rồi chầm chậm tiến vào một góc tối, tháo chiếc mặt nạ cáo đang mang ra thay bằng chiếc mới được tặng, nó thật sự rất hợp với cậu.

        Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng dáng sau lưng động lòng người cậu, có chút ngây ngốc, đầu nảy ra một suy nghĩ...

         _ Đông Hách, đệ chờ ta một chút ở đạo quán này, ta sẽ trở lại trước khi thả đèn lồng. - Lý Minh Hưởng đột nhiên cảm nhận được gì đó, bảo cậu ngồi trong quán chờ rồi phi đi như bay, thẳng về hướng Lý Đế Nỗ và La Tái Dân. Cùng lúc đó Lý Thiện Tâm cũng đang dần tiến gần đến chỗ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top