6. Đừng vọng tưởng!

         _ Vậy là các đôi đã thành, năm ngày nữa ta sẽ làm lễ thành thân cho các con, trong thời gian đó, phu phu nên tranh thủ giao hảo cảm tình, giờ các nhi tử của ta nên đưa phi tử của mình ra Hoàng Khấu Am trò chuyện một chút. Ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các con vì theo phong tục, chưa thành thân chưa thể ở chung.

        Lý Thái Dung nhìn thấy rõ biểu hiện từng người, quay sang Vĩnh Khâm đang im lặng quan sát, đôi lúc mày đẹp nhíu lại, dường như có gì đó không hài lòng.

         _ Vĩnh Khâm, người có điều gì không vừa ý sao? Người không phải không thích Lý Đông Hách chứ?

        Lý Vĩnh Khâm lắc đầu, chỉ vào Lý Thiện Tâm rồi kéo tay hoàng thượng đi vào hậu viện. Lý Thái Dung không hiểu sao các nhi tử của mình và cả hoàng hậu đều không thích Thiện Tâm, trong lòng nảy sinh thứ gì đó nghi hoặc. Lý Thiện Tâm từ nhỏ đã bị phụ thân chiều hư, muốn gì có đó, sau cái chết bất ngờ của nhị hoàng tử và đại công chúa thì tính tình càng trở nên cổ quái, thâm sâu. Trong các nhi tử, hoàng thượng chính là cẩn trọng hành sự với hắn nhất, vì vậy có chút lo lắng cho Tái Dân trông yếu ớt, tội nghiệp. Về phần Đông Hách đã có Minh Hưởng bảo vệ, Thái Dung hoàn toàn yên lòng, chỉ còn có mối bận tâm là Dương Dương cứng đầu, tính tình non trẻ, không biết Nhân Tuấn có phải chịu khổ hay không, mong là nhi tử biết điều, không khi dễ cậu.

        Lý Minh Hưởng đi trước dẫn đường đến Hoàng Khấu Am bên hồ sen, Đông Hách kéo tay Nhân Tuấn và Tái Dân theo sau, trầm trồ vì vẻ đẹp nơi này. Lý Dương Dương vẫn nhất quyết không để tâm đến Nhân Tuấn, lầm lũi đi cuối cùng còn Lý Thiện Tâm đi kế bên Tái Dân nhưng ánh mắt hướng đến Nhân Tuấn ngày càng nồng đậm khiến cậu cứ thấp thỏm không yên, người khẽ run. Tái Dân cảm nhận được điều này, đặt tay lên lưng bảo hộ cho Nhân Tuấn, đỡ cậu bước nhanh hơn khỏi tầm tay Lý Thiện Tâm. Đông Hách tuy đang đi phía trước cùng Minh Hưởng nhưng cũng để ý được biểu hiện lạ của hắn đối với Nhân Tuấn, liền kéo tay cậu đi lên trên cạnh mình. Lý Thiện Tâm cảm nhận được hai người đang bảo hộ Nhân Tuấn, trong lòng nổi lên ác tâm.

         _ Đông Hách đệ, Nhân Tuấn đệ, Tái Dân đệ, mời! - Cả ba theo lời mời của Minh Hưởng ngồi xuống thưởng trà. Anh ngồi xuống cạnh Đông Hách còn Dương Dương và Thiện Tâm đứng dựa lưng vào cột, vẻ không vui, Minh Hưởng nhắc nhở mới tiến tới ngồi xuống nhưng tuyệt đối cách xa phi tử của mình.

         _ Đông Hách, năm ngày này đệ tới nghỉ tại Thán Hoa Cung của hoàng hậu, Nhân Tuấn đệ sẽ nghỉ tại cung của Lương phi còn Tái Dân, đệ hãy tới Tuệ phi cung nghỉ ngơi.

         _ Minh Hưởng huynh, nơi này thật đẹp! - Đông Hách vừa thưởng trà vừa tấm tắc ngợi khen, ngó nghiêng khắp nơi.

         _ Sau khi ta cùng đệ thành thân, ta sẽ dẫn đệ đi xem nhiều thứ còn tuyệt mĩ hơn thế này. - Lý Minh Hưởng mỉm cười, không phải nụ cười rợn người thường thấy mà trong đó có chứa chút sủng ái. Lý Dương Dương giật mình, đại huynh này của mình ngoài phụ hoàng và phụ thân thì không tỏ ý yêu thích ai bao giờ, nay lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn một người xa lạ mới gặp chưa lâu, chẳng lẽ đây là vừa gặp đã yêu mà người ta đồn đại.

        Đông Hách nghe đến thành thân thì bỗng chốc mặt đỏ lựng lên, nhìn Minh Hưởng ngại ngùng, khẽ gật đầu làm cho anh vui mừng đến sắp bay lên mây rồi.

         _ Còn Nhân Tuấn, đệ có hay không thấy nơi này rất đẹp? Có thấy ổn không? - Lý Thiện Tâm cũng cất tiếng, hoàn toàn bỏ qua Tái Dân và Dương Dương mà hỏi, cứ như cậu mới là phi tử của hắn vậy.

         _ Đa tạ Thiện Tâm huynh, cảnh ở đây rất hữu tình, khiến cho đệ tốt lên nhiều rồi. - Nhân Tuấn từ đầu đã không để tâm tới Lý Thiện Tâm, thấy mặt hắn dày như vậy càng khó chịu hơn, liếc qua Tái Dân thấy cậu đang nghiêm mặt, yên lặng không nói mà trong lòng hơi lo sợ. Tái Dân liệu có vì việc này mà ghét mình không, liệu có bỏ rơi mình không? Nhân Tuấn rất quý Tái Dân, không muốn thế, chính là miễn cưỡng đáp lời, biểu tình cũng ngượng nghịu hơn nhiều.

        Đông Hách hiển nhiên khó chịu không kém, tên này quả thực cẩu gặm mất duyên, cậu nhìn không vừa mắt chút nào, lăm lăm lườm hắn. Hắn thế nhưng đã có Tái Dân làm phi tử còn tơ tưởng Nhân Tuấn, thật là đáng ghét. Nhưng Lý Thiện Tâm kia chính là vô liêm sỉ, còn có ý định nắm lấy tay của Nhân Tuấn.

         _ Lý Thiện Tâm, ta sẽ tự tay chăm sóc cho phi tử của mình, ngươi không cần để tâm, nên lo cho người của mình đi thì hơn! - Lý Dương Dương từ lúc nào bước đến sau lưng Nhân Tuấn, chặn đứng bàn tay kia, gằn giọng nói - Đại hoàng huynh, đệ đưa Hoàng Nhân Tuấn về Lương phi cung trước! - nói rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi thật nhanh, Đông Hách không níu lại kịp. Chỉ nói với thêm rằng ngày mai sẽ tìm gặp cậu.

        Minh Hưởng cũng lấy làm lạ, nhưng rồi lại nghĩ Dương Dương tuy cứng đầu, khó bảo mà thương người, hiểu chuyện, đặc biệt anh có nghe được rằng Lương phi rất mong chờ có được một hiền tức, với tính cách của Dương Dương thì sẽ không làm phụ lòng phụ thân của mình. Trời cũng đã về trưa, anh cũng cáo biệt Lý Thiện Tâm và La Tái Dân để đưa Đông Hách về cung hoàng hậu. Chỉ còn hai người, La Tái Dân mới từ từ mở miệng:

         _ Tam hoàng tử hẳn là không vừa ý thành thân với ta đi?

         _ Tái Dân, nào có, ta rất nguyện ý thành thân với đệ, chỉ là thấy Nhân Tuấn đệ có vẻ không khỏe nên hỏi thăm chút thôi. - Lý Thiện Tâm nhớ tới lời phụ hoàng nhắc dù thế nào cũng phải đối đãi tốt với phi tử của mình, không được làm hỏng mối hôn sự này, lập tức chối.

        Tái Dân cười khẩy, ném cho hắn một ánh nhìn chán ghét rét lạnh, đứng dậy tiến gần đến chỗ hắn, giọng trầm xuống:

         _ Tam hoàng tử, trước mặt ta ngươi không cần đóng kịch đâu. Ngươi hoặc là muốn nạp Nhân Tuấn làm thiếp, hoặc là muốn tráo thê, có đúng hay không? Tên khốn kiếp, ngươi nên nhớ không được tiếp cận Nhân Tuấn, cũng đừng tơ tưởng hãm hại Đông Hách, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. - Lý Thiện Tâm này xem chừng là kẻ quỷ kế đa đoan, qua tiếp xúc cậu biết được Nhân Tuấn không giỏi võ công, cũng không giỏi phòng vệ, cậu không thể để cậu ta rơi vào tay hắn.

        Lý Thiện Tâm mặt đen lại vì tức giận, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay Tái Dân bóp chặt, đẩy cậu ngã về sau, đập lưng vào bàn đá khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

         _ Ngươi kẻ xấu xí nên an phận thủ thường đi, nếu không ngay cả thiếp thất ta cũng không cho ngươi. Đừng tưởng ta không thể giết ngươi bây giờ mà vọng tưởng kẻ như ngươi sẽ được ta sủng ái, ta sẽ bằng mọi giá cướp đi Hoàng Nhân Tuấn, còn ngươi thì chờ ngày chết rũ xương trong hậu viện sau khi thành thân đi. Nhưng trước khi ngươi chết ta cũng nên hưởng chút phúc lợi nho nhỏ chứ hả?

        Lý Thiện Tâm cười khoái trá, tay ngông cuồng xé rách một bên vạt áo của cậu, Tái Dân nghiến răng giẫy dụa, nhưng hắn thực khỏe, cậu đánh không lại. Vùng vẫy một hồi, đến khi tấm áo ngoài đã bị xé rách tơi, cậu quyết định lôi con dao trong tay áo ra cho hắn một nhát thì có người tới, thành công cứu cậu một mạng.

         _ Lý Thiện Tâm, giữa thanh thiên bạch nhật ngươi dám làm trò xằng bậy?

        Tái Dân nhìn thấy nam nhân toàn thân uy nghi, vận kim y chói mắt như nhìn thấy bùa hộ mệnh, vận hết nội công ép ra hai hàng nước mắt chảy dài trên má rồi nhân lúc Lý Thiện Tâm nhìn chăm chăm người kia, không đề phòng thụi thật mạnh đầu gối vào bụng hắn.

         _ Cứu mạng, xin cứu mạng!

        La Tái Dân thừa cơ túm chặt sống áo chạy ra sau lưng người đó. Lý Thiện Tâm đau đớn ôm bụng, trừng mắt lên nhìn cậu nhưng tuyệt nhiên không dám tiến gần. Tái Dân nhủ thầm đã tìm được một tấm bùa lợi hại, tuy chỉ là tạm thời nhưng ít nhất cũng cứu được cậu trong tình cảnh nguy hiểm vừa rồi.

         _ Tuệ phi, chuyện này không liên quan đến người. Còn ngươi, chờ đó, xem như ngươi may mắn hừ!

        Lý Thiện Tâm tức giận bỏ đi, không quên ném cho Tái Dân một cái nhìn đe dọa. Hắn đi xa rồi cậu mới khôi phục lại khuôn mặt lạnh băng vô sự, cúi đầu cảm tạ người vừa cứu mình. Kim Đông Anh - Tuệ phi Nê Ô Quốc thấy được điều đó, trong lòng không khỏi có chút để tâm đến nam nhân lạ này, mắt lóe lên một tia sáng.

         _ Đa tạ Tuệ phi đã ra tay cứu giúp! Thần là La Tái Dân, hoàng tử cầu thân bên Thái An Quốc, được hoàng thượng sắp xếp nghỉ ngơi ở cung của người.

         _ Ra là Ngân La hoàng tử, hoàng thượng đã sai người truyền tin cho ta, nào đi theo ta.

        Kim Đông Anh khá hiếu kì với Tái Dân, sai người khoác cho cậu một tấm áo bào mỏng rồi đưa cậu hướng về phía Đông mà đi, vừa đi vừa trò chuyện.

_ _ Cung hoàng hậu _ _

         _ Phụ thân, người thay nhi thần chăm sóc cho Đông Hách một chút, giờ Thìn ngày mai nhi thần sẽ quay lại thỉnh an người. - Lý Minh Hưởng đưa Đông Hách đến Thán Hoa Cung gặp Vĩnh Khâm hoàng hậu, còn tận tâm giao cậu tận tay người.

         _ Ta đã biết, con mau trở về nghiên cứu binh pháp, để ta trò chuyện với phi tử của con một chút.

        Minh Hưởng gật đầu, cầm lấy tay Đông Hách một hồi rồi rời đi, trước khi đi còn hướng cậu mỉm cười ôn nhu khiến mấy cung nữ xung quanh đó hét lên mấy tiếng nho nhỏ. Vĩnh Khâm đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán cậu:

         _ Hách Nhi, ta gọi con là Hách Nhi được chứ, có vẻ như nhi tử Minh Hưởng của ta rất vừa ý con.

         _ Phải đó, phải đó, đại hoàng tử phi, đại hoàng tử đối với người hảo ôn nhu ~

         _ Tỉ biết vì sao không? Vì đại hoàng tử phi quá khả ái đó!

         _ Đúng, đúng, người hảo soái a ~

        Lời nói của mấy cung nữ cộng thêm tiếng cười khúc khích khiến cho Đông Hách đỏ mặt gãi đầu ngượng ngùng.

_ _ _ _ _ _ _

         _ Ngươi buông tay ta ra được rồi chứ? - Nhân Tuấn nãy giờ bị Dương Dương kéo đi một mạch nay đã mệt muốn chết. Tên này trước đó không hề chú ý đến cậu, dường như cũng không để ý đến hôn sự của hai người, vậy mà Lý Thiện Tâm kia mới có ý tiếp cận cậu một chút đã cắt ngang, thật khó hiểu. Nhưng hắn quả thực cứu cậu khỏi tên phiền phức kia - Ngươi không phải không để tâm đến ta sao, kéo ta đi làm gì?

        Dương Dương thả tay cậu ta, đứng khoanh tay, mặt vẫn khó đăm đăm nhưng giọng nói không gay gắt như vừa nãy: "Lý Thiện Tâm không phải loại người tốt đẹp gì, ngươi không nên cùng hắn giao du."

         _ Ngươi lo cho ta? - Nhân Tuấn đưa mắt châm chọc, nghiêng mình tránh ánh nắng chói chang, nắng vô tình giúp cho vẻ đẹp của cậu càng thêm trong trẻo tỏa sáng. Dương Dương không phủ nhận tâm lúc đó có chút động, nhưng vì việc lớn, vẫn là giữ trong lòng nhất quyết không mềm lòng. Anh không muốn kéo người vô tội vào trận chiến, vậy nên anh càng dặn mình không được để tâm đến cậu.

_ _ _ _ _ __ _ _

         _ Phụ thân, người đâu rồi? - Dương Dương vừa về tới Lương phi cung đã lớn giọng gọi. Nhân Tuấn theo sau mang một bộ dáng ngại ngùng. Theo lời Lý Dương Dương nói thì Lương phi Tiền Côn là phụ thân của anh, anh là nhi tử máu mủ của hoàng thượng và Lương phi. Nên cậu chính là đang gặp mặt nhạc phụ đại nhân a~.

        Cậu có chút không hiểu về việc Dương Dương nói anh là do Lương phi sinh ra, Tiền Côn là nam nhân, sao có thể... Anh cũng có kể cho cậu rằng hai người đều là nam nhân nên tất nhiên không thể mang thai mà sử dụng một bí thuật của đất nước này, đó là hai nam nhân muốn có nhi tử thì cắt tay để máu chảy vào một chiếc chén, hòa tan ra rồi đổ vào một ống tre rỗng, sau đó đem đặt dưới chăn của nam nhân ở vị trí dưới (aka thụ), sau chín tháng mười ngày sẽ có một đứa trẻ sơ sinh nằm dưới chăn thay cho ống tre, cũng chính là nhi tử ruột thịt của hai người. Các phi tử là nam nhân của hoàng thượng cũng sử dụng cách này để hạ sinh các hoàng tử và công chúa. Bí thuật này chỉ người trong Nê Ô Quốc biết, tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu có người nước khác hỏi phải trả lời là nghĩa tử.

         _ Dương Nhi, con trở về rồi, tốt lắm, còn đang chờ con cùng dùng điểm tâm. Ừm, vị nam nhân này là..? - Tiền Côn từ đâu bước ra, tay lấm lem bùn đất, vẻ mặt ôn nhu nhìn Dương Dương rồi lại nhìn sang Nhân Tuấn.

         _ Phụ thân, phụ hoàng chưa báo tin cho người sao, đây là Hoàng Nhân Tuấn, hoàng tử cầu thân từ Thái An Quốc,... - Dương Dương chần chừ một chút. - ... sẽ thành thân với nhi tử. - Anh chính là vẫn không muốn thành thân, với cả, thành thân với anh, Nhân Tuấn sẽ chịu thiệt, tuy nhiên để cậu thành thân với Lý Thiện Tâm càng không được, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng chiếu chỉ của phụ hoàng đã ban không rút lại được, cậu cũng không muốn phụ thân thất vọng, thôi thì để cậu ở bên phụ thân phụ giúp việc ở thực phòng, hằng ngày tránh mặt, chắc không có gì đáng lo.

        Tiền Côn cũng vừa được công công truyền tin, nghe vậy vui mừng lập tức nắm lấy tay Nhân Tuấn kéo vào cung hỏi han, nhưng lại bỏ rơi Dương Dương đứng lơ ngơ bên ngoài nắng cháy đen thui như tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top