5. Gặp tam hoàng tử.

_ Mau theo ta! - một viên thái giám dẫn đường cho ba người, ăn nói không chút phép tắc, thái độ gần như là khinh thường. Gặp họ cũng chỉ chào cho có lệ, trên đường đi luôn nghênh mặt lên trời, một bộ dáng hống hách khiến cho ba người dù không nói ra nhưng cũng thấy khó chịu phần nào. Nhưng họ bị coi thường dường như cũng là điều dễ hiểu, thử nhìn mà xem, nơi này rộng lớn và xa hoa hơn rất nhiều so với Thái An Quốc, đây hoa viên, đây hồ bạc, tất cả đều là một tuyệt cảnh, trang phục của thái giám hay nô tì trông cũng có vẻ là vải thượng hạng mà nước cậu hiếm tìm, vô tình khiến suy nghĩ Nê Ô Quốc này vì điều gì đó nhân nhượng không tấn công nữa càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu Nhân Tuấn. Năm Nê Ô Quốc mang quân sang đánh Thái An Quốc thì cậu đã 17, cũng biết được năm ấy phụ hoàng đã khó khăn, chật vật đến mức nào, cầm cự được gần hai năm, đến lúc tưởng như mất nước rồi thì Nê Ô đột nhiên ngừng tấn công, trở về nước, lại đưa ra lời cầu thân, thật sự khó hiểu. Hay là họ có âm mưu gì? Họ nhử ba người vào bẫy ư? Nhân Tuấn nhíu mày, thấy đầu ong ong, thở dài một cái, cố xua đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp.

Đông Hách căn bản không phải hoàng tử đương triều, mới xuyên tới cũng không rành về chuyện quốc gia đại sự, chỉ chú tâm nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, thấy gì lạ lại len lén chỉ cho hai người xem, cười giòn tan. Tái Dân thì im lặng không nói, thi thoảng mỉm cười, trong đầu vẫn hiện lên hình bóng nam nhân đeo mặt nạ ngày hôm qua, hắn có thứ gì đó khiến cậu không thể ngừng nghĩ đến.

Đông Hách từng nghe ai đó nói với cậu rằng không có cảnh đẹp nào là hoàn mĩ bởi luôn có thứ gì đó không vừa mắt xuất hiện phá tan nó. Trường hợp này quả nhiên là đúng, lại có kẻ phiền phức tìm đến.

_ Liêu công công, ngươi đang đi đâu đó?

Chẳng biết từ đâu, một ả nữ nhân son phấn lòe loẹt, tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng mang vẻ kiêu căng, ngạo mạn, một thân lam y cầu kì, trang sức sáng lóe con mắt, nhìn là biết cũng thuộc dạng con cháu quan lại.

_ Lã Ngọc tiểu thư, thần đang đưa ba hoàng tử cầu thân bên Thái An Quốc vào diện kiến hoàng thượng. - khác với thái độ kiêu ngạo lúc nãy, tên thái giám kia cung kính cúi đầu, một bộ dáng xu nịnh, khép nép. Lã Ngọc kia nghe xong không hiểu sao bỗng nhiên tức giận, liếc qua đánh giá ba người một hồi rồi cất giọng, nghe ra chính là chế giễu và ganh ghét:

_ Ra là ba con cóc Thái An muốn làm phượng hoàng? Hai người các ngươi nghĩ rằng với dung mạo ấy sẽ xứng làm hoàng tử phi hay sao? Haha, nằm mơ, còn tên đeo mặt nạ nghe đâu dung mạo cũng chẳng có, chính là cứ chờ bị đẩy vào lãnh cung đi. Hai tên tiểu bạch kiểm và một tên xấu xí, đúng là không biết lượng sức. Nếu các ngươi là những hoàng tử tốt nhất đất nước nghèo khổ kia thì ta cũng hiểu lũ còn lại như thế nào rồi! Hahaha...

_ Đông Hách, bình tĩnh... - Nhân Tuấn để ý thấy tay Đông Hách đang nắm thành đấm, một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại nắm chặt lấy tay Tái Dân đang lạnh dần. Đông Hách tuy tính tình nóng nảy nhưng biết rõ tình thế của mình, mới đến đây không nên gây thù chuốc oán quá nhanh, sẽ bất lợi sau này. Giờ phải nhịn, phải nhịn. Nhưng rồi sẽ có lúc cậu cho cô ta một bài học.

_ Chà chà, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lũ xấu xí chỉ thân thiết được với lũ ngu ngốc thôi. Các ngươi là nam nhân mà lại trở thành thê tử cái gì chứ, thê tử đó phải dành cho nữ nhân xinh đẹp như ta đây mới xứng. Gặp các ngươi ở đây đúng là mất nhã hứng dạo hoa viên của ta. Liêu công công, ngươi dẫn chúng cút đi cho khuất mắt ta nhanh lên... - lần này đến Nhân Tuấn cũng nhịn không nổi, mặt đỏ lên, buông eo Đông Hách ra, Đông Hách cũng lửa giận phừng phừng, toan xông tới mắng lại thì đã thấy một bóng người nhanh như cắt từ đâu ra đứng ngay sau lưng giữ lấy vai cậu, nở nụ cười tươi.

_ Lã Mân Ngọc, ta nhớ hoàng thượng đã có chỉ tất cả mọi người phải dụng tâm tiếp đón các hoàng tử Thái An, trừ người hoàng tộc còn lại đều phải đối họ cao một bậc không phải sao? Ngươi chỉ là con gái của một thái phó, có quyền gì ở đây hô to gọi nhỏ? Ngươi nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, họ là thê tử của ba huynh đệ ta, vậy ý ngươi chính là... - Lã Mân Ngọc vừa nhìn thấy Lý Minh Hưởng đã vội cụp đuôi cẩu, ngậm miệng không dám nói nữa, lấm lét nhìn anh. Nụ cười trên môi anh càng đậm, cô ả càng cảm thấy rợn gáy, khóc không thành tiếng. Cô ta tưởng tam hoàng tử giờ đã ở trong chính điện mới dám khi dễ họ, ai biết đâu đại hoàng tử lại đi ra đây, còn bênh vực cho ba tên Thái An Quốc. Cô ta nghe hạ nhân đồn nhau rằng đại hoàng tử cười càng tươi là càng có chuyện không tốt xảy ra, là người không ai dám làm phật lòng, lại là nhi tử hoàng hậu hết lòng yêu thương, mà hoàng thượng chính là nhất nhất tin tưởng hoàng hậu, hoàng hậu nói cô ta chết là cô ta phải chết. Đáng ra không nên ngu ngốc nghe lời đại tiểu thư kia xúi giục, lần này thì không xong rồi.

Lý Đông Hách ngẩng mặt lên nhìn người vừa tới, đôi mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái. Minh Hưởng từ xa đã nhận ra là người ngồi trên kiệu lúc ấy cũng nhìn cậu, không kìm được lòng cười hiền. Đông Hách ngay khi vừa nhìn thấy người kia lập tức đông cứng, miệng há hốc, càng làm cậu thêm phần khả ái khó cưỡng. Quào, lúc trước mẹ cậu nói cổ đại dễ tìm được mĩ nam, cậu cũng một mực không tin, giờ cậu chính là mục sở thị thấy một mĩ nam tử khác đứng ngay cạnh cậu. Người này không sở hữu vẻ đẹp trong trẻo như Nhân Tuấn, không có khí chất băng lãnh như Tái Dân, không có vẻ khả ái tinh nghịch như Đông Hách, cũng không tiểu bạch kiểm vô dụng như Lý Đông Hàn mà xung quanh được bao trùm bởi một luồng không khí ấm áp, hiền hòa, nhưng tạo cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối, là người không dễ chọc. Mà sao Đông Hách nghe đâu đây có tiếng sét ì đùng vậy ta?

_ Đại hoàng tử, thần.... không có ý đó... Thần chỉ... chỉ... - Lã Mân Ngọc lúc này đã sợ đến mặt tái bệt đi, liếc qua Liêu công công cũng đang nhiệt thành run rẩy.

_ Hôm nay tâm trạng ta rất tốt nên cũng không làm khó các ngươi. Liêu công công, Lã Mân Ngọc, vừa hay chỗ cỏ trên sân này đang cần làm sạch, vậy các người giúp đỡ cho các nô tài một chút, nội trong 2 canh giờ phải dọn xong chỗ cỏ này, không được để lại dù chỉ là một cọng nhỏ. Nếu không thì ta đảm bảo các ngươi sẽ thương tổn không nhẹ đâu.

"Cũng ít có ác lắm!" đây là suy nghĩ trong đầu Đông Hách, nhưng nghĩ đến là người kia làm vậy để bảo vệ mình, bỗng động tâm một chút. Nghe tiểu thư đanh đá kia nói thì có vẻ như đây là đại hoàng tử của Nê Ô Quốc, người mà có thể cậu sẽ thành thân, mặt Đông Hách không hiểu sao đỏ bừng, lùi lại một bước làm bàn tay đặt trên vai rơi xuống. Lý Minh Hưởng tưởng Đông Hách bài xích mình, có chút hụt hẫng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, nói với ba người sẽ dẫn họ vào điện rồi quay lưng đi.

Nhân Tuấn và Tái Dân thu hết biểu hiện của hai người vào mắt, quay sang cười với nhau, lúc đi theo Lý Minh Hưởng còn khẽ đẩy Đông Hách đi gần lên bên cạnh anh, thì thầm với nhau nhìn hai người thật xứng đôi.

_ Nhi thần tham kiến phụ hoàng! - Minh Hưởng dẫn ba người vào điện gặp hoàng thượng đang ngồi trên ngai, bên cạnh là một nam nhân đẹp sắc sảo đang mỉm cười vuốt ve một con mèo lông trắng, gật đầu với Minh Hưởng, đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên phải của hoàng thượng ý bảo ngồi xuống. Dưới điện, hai nam nhân cũng đang ngồi, một người vận hắc y khuôn mặt sắc như dao, một người vận bạch y tuấn tú lạnh lùng.

_ Chúng thần khấu kiến hoàng thượng! - ba người quỳ xuống, Nhân Tuấn bỗng rùng mình một cái bởi cậu cảm giác như có ai đó chòng chọc nhìn mình, tựa như thú ăn thịt nhìn thấy con mồi, điều này khiến cậu không được tự nhiên.

Lý Thái Dung giữ điệu bộ khoan thai, cùng nam nhân bên cạnh đứng dậy bước xuống điện, Đông Hách lại được thêm một lần cảm thán, hoàng thượng này cũng quá cực phẩm đi:

_ Các con không cần đa lễ, dù gì cũng sẽ thành thân với các hoàng tử, xem như cũng là nhi tử của ta rồi. Nào bình thân, bình thân! Mau cho ta biết một chút về các con!

Ba người nhìn Lý Thái Dung rồi đưa mắt nhìn nhau, từ từ đứng dậy. Nhân Tuấn vẫn thấy không ổn, lúc đứng lên có hơi loạng choạng, may sao có Đông Hách và Tái Dân đứng sau lưng kịp thời đỡ lấy. Cậu bình tâm trở lại, với phong thái của một hoàng tử được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, vừa cúi đầu vừa xưng danh:

_ Bệ hạ, thần Hoàng Nhân Tuấn, hiệu là Nhân Tuấn hoàng tử, năm nay 19 tuổi, thần từ nhỏ có học thi ca và chút y dược. - vừa nghe đến y dược, đôi mắt nam nhân sắc sảo đi bên cạnh hoàng thượng bỗng sáng lên.

_ Bệ hạ, thần Lý Đông Hách, hiệu là Thiên Lý hoàng tử, năm nay 19 tuổi, thần không biết làm thơ, chỉ biết chút cầm ca. - Đông Hách có giọng hát trời ban, lại biết chút đàn cổ, cũng là có chút tự tin.

_ Bệ hạ, thần La Tái Dân, hiệu là Ngân La hoàng tử, cũng đã 19 tuổi, thần am hiểu chút kiếm pháp, chỉ đủ phòng thân thôi.

Lý Thái Dung nhìn Tái Dân, ôn tồn hỏi về chiếc mặt nạ của cậu. Sau khi nghe cậu ngập ngừng nói bị hủy dung do hỏa hoạn, trong mắt là một chút tức giận. Một người bị hủy dung, thế nhưng Thái An Quốc cũng đưa sang đây làm hoàng tử phi, đúng là không coi chuyện cầu thân này ra gì. Người đã nhân nhượng, Thái An này lại coi Nê Ô Quốc chỉ là con lừa sao? Nhưng nam nhân sắc sảo - Lý Vĩnh Khâm lại từ từ đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt của Tái Dân, dùng ngón tay vuốt qua chiếc mặt nạ, quay sang Thái Dung cười thật tươi. Như chỉ bằng một ánh mắt đã hiểu ý của Vĩnh Khâm, hoàng thượng không nói thêm gì, chỉ ném cho Tái Dân một cái nhìn khó hiểu, kéo tay Lý hoàng hậu về an tọa trên ngai.

_ Ba hoàng tử Thái An Quốc, như ta nhớ thì khi đưa ra chiếu cầu thân, ta có sai sứ giả đem tới cho hoàng thượng nước đó ba chiếc vòng ngọc đỏ để đưa cho ba người. Các con liệu rằng có mang theo?

Nghe thế, ba người đều đồng loạt sờ lên cổ, tháo sợi dây xuống. Hoàng thượng lại tiếp:

_ Ta đã để các vị thánh thần nối dây tơ hồng của các con, vòng là do các con tùy ý chọn, trên mỗi sợi dây có một miếng ngọc, mỗi miếng khắc một chữ. Đại hoàng tử Lý Minh Hưởng, tam hoàng tử Lý Thiện Tâm, tứ hoàng tử Lý Dương Dương, các con hãy xem thử xem miếng ngọc của mình có chữ gì?

Lý Đông Hách giơ vội chiếc vòng ra xem, là một chữ "Minh" rõ ràng rành mạch. Minh thì chỉ có Lý Minh Hưởng? Cậu lập tức nhìn hướng đến phía đại hoàng tử, anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ và lo lắng. Thấy cậu nhìn mình rồi lại nhìn miếng ngọc, anh nảy lên một niềm vui hi vọng len lỏi trong tâm. Nhân Tuấn có một chữ "Dương", nhìn thấy Lý Dương Dương đang cau mày nhìn ra ngoài sân, cảm thấy có chút không bằng lòng. Con người này từ hồi nãy tới giờ không hề quan tâm đến ba người, có vẻ như là không thuận ý thành thân. Tái Dân tất nhiên là chữ "Thiện", nhưng con mắt Lý Thiện Tâm hoàn toàn dán chặt lên người Nhân Tuấn, cậu có linh cảm người này không đơn giản, phần lo lắng cho Nhân Tuấn lại nhiều hơn lo cho mình, ngoài ra cũng có chút đề phòng.

_ Ba hoàng tử nếu đã biết được ai là phu quân của mình thì hãy tới đứng cạnh người đó đi.

Lý Đông Hách có cảm tình với Lý Minh Hưởng, chân không hiểu sao có chút vội bước lại gần anh, đến nơi còn nở một nụ cười tươi như hoa nở, khiến cho Minh Hưởng không khỏe chút nào. Nhân Tuấn tiến đến thật gần rồi Dương Dương mới nhận ra, không nặng không nhẹ đứng xa cậu ra một chút, biểu hiện vẫn là im lặng phản kháng, cậu chính là càng không vừa lòng. Lý Thiện Tâm thấy Nhân Tuấn đi về phía Dương Dương liền có biểu cảm không vui, thấy Tái Dân bước đến cạnh mình càng không thể vui nổi thành ra nụ cười trên môi ngày càng miễn cưỡng. Hắn không muốn thành thân với nam nhân hủy dung xấu xí này, Tái Dân nhận ra điều này, tâm tình cũng trùng xuống ít nhiều, không nói gì. Không phải cậu ghen tị với Nhân Tuấn mà là cảm thấy mình như bị bỏ rơi, vì dung mạo mà nhiều người ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top