4. Nam nhân trong rừng.
_ Phụ hoàng, người thế nhưng có biết ba hoàng tử Thái An Quốc kia xưng danh là gì hay không? - nam tử vận y phục đen tuyền - Lý Minh Hưởng - nãy giờ chỉ ngồi thưởng trà lên tiếng, tay phe phẩy chiếc quạt có chuôi nạm ngọc châu, sắc mặt không được vui vẻ lắm.
Lý Thái Dung khẽ gật đầu, lấy lại thế ngồi thẳng lưng, dùng tông giọng rõ ràng nhất nói chuyện với Lý Minh Hưởng, có thể thấy thái độ hoàng thượng trò chuyện với người này khác hẳn với Lý Dương Dương, nghiêm cẩn, quyết đoán và đầy tin tưởng. Bởi trong các hoàng tử, Minh Hưởng là người tài giỏi và hiểu chuyện nhất, cũng là người Thái Dung tin tưởng giao việc lớn nhất.
_ Ta có sai người đi nghe ngóng chút tin tức, biết được rằng ba hoàng tử kia danh tự lần lượt là Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn, La Tái Dân. Hơn nữa trong ba người chỉ có một người là nhi tử ruột của hoàng thượng, hai người còn lại là nghĩa tử của ông ta mới sắc phong để sang nước ta cầu thân.
_ Phụ hoàng, vậy chúng ta nên cẩn trọng ba người đó, nhỡ đâu ông ta không có ý cầu hảo quan hệ mà lại muốn đâm lén sau lưng. - Lý Thiện Tâm ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng bên trong hận không thể cho Lý Dương Dương một đao, mắt lóe lên một tia sáng mưu mô, từ từ tiến về ghế đối diện hắc y nam nhân, ngồi xuống.
_ Con nói cũng phải, khi ba người họ đến chính là để ý một chút, đề phòng một chút, nếu phát hiện có điều bất thường phải lập tức báo cho ta, nhưng nếu họ không có ý gì thì không được khi dễ, có hiểu chưa? Dù sao họ cũng sẽ là phi tử của các con, đối đãi ra sao chắc các con đều thông suốt.. - hai người ngồi dưới nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý. Lý Thái Dung lúc này mới đứng dậy bãi triều, trước khi đi không quên nhắc hai người nói lại chuyện vừa rồi với Dương Dương, tránh chuyện không may xảy ra.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Các vị, mọi người không định nghỉ ngơi một chút sao? - Đông Hách ló mặt ra khỏi kiệu, tươi cười hỏi mấy người khênh kiệu và quan binh bên ngoài. Bên trong Nhân Tuấn và Tái Dân đang gấp rút chia lương khô ra từng phần. Đây là lương khô Nhân Tuấn được mẫu thân nước mắt lưng tròng đưa cho, dù cậu nói đường đến Nê Ô Quốc không xa lắm nhưng bà nhất quyết muốn cậu mang theo, còn mang rất nhiều.
Một phu khênh kiệu mồ hôi đầy trán chần chừ đáp lại, nhìn biểu hiện của những người khác dường như cũng đồng tình:
_ Hoàng tử, chúng thần không mệt, với cả sang đến lãnh thổ Nê Ô Quốc sẽ có xe ngựa đến đón ba người, sắp tới rồi chúng thần cũng không cần nghỉ ngơi.
Đông Hách biết họ không dám phạm thượng nhưng vẫn không bỏ cuộc, nhất nhất đòi dừng kiệu, kì kèo một hồi họ cũng buộc phải dừng lại nghỉ một chút. Kiệu vừa đặt xuống, Nhân Tuấn bước ra tươi cười mang cho mọi người lương khô, trong khi Tái Dân chia nước uống. Đông Hách vui vẻ hát lên vài câu hát mà cậu còn nhớ được ở thế giới hiện đại, không để ý Nhân Tuấn và Tái Dân bất ngờ lặng lẽ mỉm cười. Phu kiệu và quan binh đi theo tuy không nói ra nhưng trong lòng lại cảm động không thôi, hướng các hoàng tử nở nụ cười, nói lời cảm tạ. Được một khoảng, mọi người lại tiếp tục lên đường, chẳng mấy chốc đã sang tới lãnh thổ Nê Ô Quốc. Dù chỉ là một phần lãnh thổ cũng có thể thấy được sự rộng lớn, tươi đẹp của đất nước bên kia. Quan binh đi theo hộ tống cũng là kẻ mạnh, đi rất đông, khí thế rất lớn. Nhân Tuấn chậc lưỡi, nước của mình rõ là nhỏ bé hơn nhiều, cậu không tin Nê Ô Quốc không chiếm được, quân đội cậu cũng từng cùng phụ hoàng tới qua, không tìm được ai có khí thế như vậy, chắc có điều gì đó mà họ nhân nhượng chăng?
_ Tam vị hoàng tử phải bảo trọng, cầu cho các vị có được phu quân vừa ý, bình an một đời.
Đến lúc đưa ba người qua xe ngựa, phu kiệu lúc nãy nói với họ mấy lời, họ cũng là cúi đầu cảm tạ, dặn dò mọi người trở về Thái An bình yên vô sự.
_ Tái Dân, sắp tới kinh thành Nê Ô Quốc rồi, ngươi còn đang suy tính điều gì? - Nhân Tuấn nhận thấy La Tái Dân từ lúc khởi hành đã có chút lo lắng, biểu hiện không được tự nhiên.
_ Nhân Tuấn, ngươi nghĩ xem, ta bị hủy dung, trong ba hoàng tử cầu thân chính là kẻ xấu xí nhất, hai người lại đẹp như vậy, có hay không họ không chấp thuận ta?
Tái Dân một tay vuốt ve mái tóc mượt mà của Đông Hách đang say ngủ trên vai mình, một tay sờ lên chiếc mặt nạ trên mặt. Nhân Tuấn nắm lấy tay Tái Dân vỗ vỗ, không biết nên nói gì, cũng không biết nghĩ gì, gối đầu lên vai Tái Dân, đồng dạng với Đông Hách nhắm mắt thiếp đi. Dạo gần đây trời đất đặc biệt nóng, dễ mệt cũng là dễ hiểu.
Đi được một quãng xa, đến giữa một con đường rừng, quan binh Nê Ô Quốc dừng xe lại nghỉ. Tái Dân nhẹ nhàng dựng hai người dựa vào thành xe, không một tiếng động bước xuống, nhân lúc quan binh trò chuyện, bí mật tiến vào rừng. Cậu có cảm giác ai đó theo dõi ba người họ suốt từ đầu đến giờ, hơn nữa thực lực rất mạnh, che dấu khí tức rất sâu, cậu khó khăn lắm mới xác định được nơi kẻ đó ở là trong rừng. Nhưng không hiểu có gì đó thôi thúc cậu phải đi tìm người đó, vì thế mà cậu ngày càng tiến vào sâu hơn, trên đường còn cẩn thận rắc vài cánh hoa mẫu đơn để đánh dấu.
_ Nếu đi nữa ngươi sẽ bị lạc đấy...
Quả đúng như cậu cảm nhận, trong đây có người, là một nam nhân cao lớn vận y phục đỏ rực như lửa đang đứng đối mặt với cậu. Giọng hắn thật trầm, dù đứng yên nhưng mang uy áp khủng khiếp khiến cho Tái Dân không nhúc nhích được. Cậu đoán chắc hắn dùng thần lực của mình trói cậu lại. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ hình sói bạc, tuy nhiên vẫn thấy được khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng khí chất như một bậc đế vương.
_ Ngươi không nên đi tìm ta!
_ Ngươi theo dõi chúng ta từ lúc khởi hành đến giờ đúng chứ, ngươi là ai, có ý đồ gì? - Tái Dân y nguyên không động đậy được nhưng giọng nói không có biểu hiện gì là gay gắt, nhẹ nhàng, mỏng manh như làn khói. Hắn ta lặng im không đáp, cứ vậy đứng đối mặt với cậu, bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên tĩnh lặng bất ngờ. Bỗng cậu nghe tiếng đứt bên tai, sợi dây buộc mặt nạ do cành cây móc phải đứt ra, chiếc mặt nạ cáo rơi xuống, để lộ phần gương mặt còn lại Tái Dân che giấu.
_ Gương mặt của ngươi? Tại sao che lại... ?
Tái Dân khẽ nhíu mày, giọng nói bỗng trầm xuống một chút, xung quanh bỗng tỏa ra hàn khí nồng đậm bức người, khiến huyết y nam nhân bất giác lùi lại một bước.
_ Ngươi để tâm quá nhiều rồi, có những chuyện ngươi không nên biết đâu. Ngươi đã nhìn thấy mặt ta, vậy thì đừng mong sống sót...
Tái Dân trên tay lóe lên một ánh bạc, cầm một con dao, không biết từ lúc nào đã thoát khỏi thần lực, phi thân tới định tấn công hắn thì nghe thấy tiếng nói đặc trưng của Đông Hách ngày càng gần, dường như cậu ta đang tiến dần vào rừng.
_ Tái Dân! Tái Dân, ngươi đâu rồi? Tái Dân!
Tái Dân lập tức đứng lại, ngừng động tác, nhanh như cắt đút con dao vào ống tay áo, sắc mặt trở về ôn hòa như thường lệ, lấy trong ngực ra một chiếc mặt nạ cáo khác đeo lên vội rời đi. Để Đông Hách không biết võ công gặp hắn cậu không yên tâm, huống hồ cậu không muốn cậu ta nhìn thấy mặt mình.
_ Ngươi yên tâm, ta là kẻ kín miệng.
_ Đừng đắc ý, nếu để ta gặp lại lần sau ngươi sẽ không còn cái mạng đâu. Ngươi tốt nhất không được tiết lộ với ai, tránh làm hỏng việc của ta. - Tái Dân để lại cho hắn một ánh nhìn đe dọa, nhanh chóng tiến ra ngoài rừng. Thấy cậu từ sâu trong rừng đi ra, Đông Hách và Nhân Tuấn kéo tay cậu ra ngoài, hỏi sao cậu đi vào đó, họ tỉnh dậy không thấy cậu đâu chính là vội vàng đi tìm, hỏi quan binh cũng không ai nhìn thấy Tái Dân đâu nên lòng càng như lửa đốt. Họ mới gặp chưa lâu nhưng đã có cảm giác quen thân, Tái Dân nhìn thấy sự lo lắng thật tâm trong mắt hai người, lòng có chút cảm động, nở nụ cười thật tươi vuốt nhẹ tóc cả hai rồi dẫn họ lên xe ngựa. Nhân Tuấn và Đông Hách từ lúc gặp đến giờ là lần đầu thấy Tái Dân cười tươi như vậy, nụ cười của cậu tỏa sáng rực rỡ như ngọc, làm hai người nhất thời ngẩn ngơ.
Xe ngựa tiếp tục lên đường, tối trời đã tới được kinh thành, ba người đành nghỉ tạm trong một trà quán, chờ sáng mai vào cung diện kiến hoàng thượng Nê Ô Quốc.
_ Nhân Tuấn, ta không nhận ra ngươi thế nhưng thật trắng! Da ta thì lại thật đen! - Lý Đông Hách cởi bỏ xong y phục đi đường, ngồi xuống bên cậu, giơ cánh tay của mình ra đặt cạnh tay Nhân Tuấn đang cầm sách mà bĩu môi so bì. Nhân Tuấn khẽ cười, đẩy cho Đông Hách đĩa bánh bột gạo trên bàn còn nóng hổi rồi lại tiếp tục ngồi đọc sách. Tái Dân ngồi bên chiếc giường ngay cạnh cất tiếng trong khi tay vẫn gấp gọn y phục họ thay ra:
_ Đông Hách, da ngươi rất đẹp, rất khác biệt. Ngươi cũng rất đẹp, rất khác biệt.
Đông Hách nghe vậy tít mắt cười, ngáp một cái trước khi cắn một miếng bánh to. Vì lúc thuê phòng đã quá muộn không còn nhiều phòng trống nên họ phải ở chung, tuy nhiên phòng này khá rộng, ba người ở vẫn ổn. Đông Hách mới xuyên đến không lâu, chưa quen được khí hậu nơi đây nên nhanh mệt, chẳng mấy chốc đã thiếp đi, Tái Dân cất y phục rồi lại gần nhẹ nhàng bế Đông Hách đặt vào phía trong giường rồi cũng ngủ trước, còn Nhân Tuấn đọc xong sách mới thổi tắt đèn đi ngủ.
Họ thuê chung một phòng nên chỉ có một chiếc giường, giường lại chỉ đủ cho hai người nằm nên một người phải nằm dưới đất. Lúc nãy Nhân Tuấn có nói Tái Dân cứ lên giường nằm dù Tái Dân bảo chỗ đó dành cho Nhân Tuấn và Đông Hách. Nói qua nói lại mãi thì Tái Dân cũng chịu nằm giường. Đông Hách cũng có ý muốn cho hai người nằm giường nhưng sức khỏe cậu còn yếu nên Tái Dân nhân lúc cậu mệt quá ngủ mất đưa cậu lên giường nằm.
Nhân Tuấn trải tấm chăn mỏng xuống sàn, nằm xuống, chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Tái Dân mới ngồi dậy, cúi xuống bế cậu đặt lên giường còn mình gối đầu lên bàn nước. Màn đêm tĩnh mịch cứ thế nuốt chửng tất cả, nuốt chửng cả bóng người lặng lẽ đứng trong tán cây.
Sáng hôm sau ba người được đưa vào cung, được đón bằng kiệu đỏ như đón tân nương, đi trên đường thu hút không ít sự chú ý của người dân.
_ Ngươi nhìn kìa, kiệu đó là của ba hoàng tử cầu thân bên Thái An Quốc phải không?
_ Phải phải, kiệu này được làm riêng cho họ mà, nhìn chữ Thái An được khắc trên kia kìa.
_ Họ được thành thân với tam hoàng tử thật quá may mắn a, nhưng không biết dung mạo ra sao, nếu xấu xí thì quả thực là không xứng....
Bên ngoài quá ồn ào náo nhiệt, Đông Hách hiếu kì lén vén kiệu nhìn ra, vừa ngó ra đã nhìn thấy một đoàn người đông đúc trước mặt, giật mình chui vào. Nhưng dung mạo của cậu đã bị nhìn thấy, lại gây nên một trận xôn xao. Nhân Tuấn gõ nhẹ vào trán Đông Hách một cái, nhắc cậu đừng nhìn ra ngoài kẻo bất cẩn ngã. Đông Hách cười khúc khích, kéo sợi dây áo của Tái Dân nghịch nghịch.
_ Đẹp! Đẹp thật đó! Hoàng tử đó thật đẹp!
Người này truyền người kia, cuối cùng lan ra cả đám đông. gây náo động thật lớn. Lý Minh Hưởng trùng hợp ra ngoài thưởng ngoạn lại đứng cùng đám đông lúc Đông Hách nhìn ra, thấy cậu, tim bỗng đánh thịch một cái. Nếu cậu ta là hoàng tử cầu thân thì có thể sẽ trở thành phi tử của mình, nghĩ đến đây trong lòng Minh Hưởng chợt thấy vui vui lạ thường. Xem ra thì việc cầu thân này cũng không tệ như anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top