38. Kế hoạch về Thái An.

- Thật may quá, Đông Hách đã tỉnh rồi.

Nhân Tuấn quan sát Đông Hách đã hồi phục đi đứng liền thở phào, bấy giờ mới nhận thức được điểm tâm trong miệng mình quả thực rất ngon. Dương Dương cố không để người khác chú ý việc mình đang quan sát cao độ bàn ăn bên kia, y cứ gắp lấy gắp để thức ăn vào bát Nhân Tuấn, vừa gắp vừa cảnh giác, nhung miệng vẫn không thôi cằn nhằn:

- Ngươi nên lo cho chính mình đi thì hơn, ngươi ban nãy mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp rút, ta tưởng ngươi cũng sẽ bất tỉnh.

Dương Dương thấy Nhân Tuấn nhai đầy miệng không mảy may để tâm đến điều mình vừa nói liền nghiến răng nhổm người nhoài tới véo má đang phồng ra của y, khiến Nhân Tuấn khẽ kêu lên một tiếng.

- Ngươi dám véo ta?

- Có gì không dám, ai bảo ngươi không nghe lời ta.

- Đâu có... - Nhân Tuấn xoa xoa má - ... tại ngươi cứ nói đi nói lại mấy điều mà ta đã nghe chán rồi.

- Thế thì ngươi cũng phải hồi đáp gì đó chứ, ngươi cứ khiến ta phải lo lắng.

Dương Dương thở ra một hơi, y đánh mắt về phía Đông Hách và cái bát của Nhân Tuấn không vơi đi xíu nào.

- Ta không giữ nổi bình tĩnh như Đại huynh nếu như ngươi đột nhiên ngã gục xuống giống huynh đệ của ngươi đâu. Khi ta còn nhỏ từng chứng kiến phụ thân bất tỉnh ngay trong thực phòng vì kiệt sức và ta đã hoảng sợ đến mức la hét điên cuồng... - Dương Dương nhìn thẳng vào mắt Nhân Tuấn, giọng trầm buồn - ... vậy nên phải ăn thật nhiều và đừng để bản thân mỏi mệt. Nếu ngươi yếu đi, ta sẽ nói phụ thân nhồi cho ngươi béo mầm lên đấy.

Nhân Tuấn biết rõ Dương Dương là người trọng tình cảm, nhất là với Lương phi - chiếc cọc vững chắc nhất trong dòng chảy tinh thần của y. Nhớ tới ca ca của mình đã chết trước mặt y, Nhân Tuấn khẽ nhói lòng. Tuy Hoàng Dương Mẫn là ca ca ruột thịt của Hoàng Nhân Tuấn đích thực chứ không phải của Huang Renjun xuyên tới đây, nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc với vị ca ca này, Nhân Tuấn không tránh được có cảm tình sâu sắc với y. Huống hồ gì y còn được gả cho Dương Dương làm phi, giữa cả hai hẳn đã nảy sinh duyên tình không ít.

Nhân Tuấn là kẻ rõ ràng, có thích là có thích, không thích thì là không thích, y thừa nhận mình có chút tình ý với Dương Dương nhưng y vẫn lưỡng lự chưa chủ động tiến tới; phần vì chưa thể an tâm về mẫu thân ở Thái An Quốc, đã xuyên vào thân xác này thì y phải có trách nhiệm bảo hộ mẫu thân của Hoàng Nhân Tuấn; phần vì y không chắc tâm ý của Dương Dương. Y không biết những điều y chăm lo cho Nhân Tuấn là thật tâm, hay chỉ vì sâu trong tâm thức, Dương Dương coi y là đệ đệ của Dương Mẫn, vì Dương Mẫn đã chết tại Nê Ô Quốc nên giờ mới muốn bù đắp cho y.

Nhưng nhìn Dương Dương buồn rầu nghĩ ngợi, Nhân Tuấn liền gắp mấy miếng bỏ vào miệng, khiến cho hai má phồng lên.

- Được rồi, được rồi, ta ăn nè, ngươi thấy chưa?

Dương Dương thấy má Nhân Tuấn căng tròn trông rất khả ái, liền im lặng nhìn y, sau đó bật cười ôn nhu. Nhân Tuấn cũng theo đó mà cười theo, cảm thấy bao tử mình hôm nay đặc biệt đầy.

Du Thái dù đang thưởng thức vẫn cảnh giác cao độ, y biết rõ hai người ở chiếc bàn bên kia luôn theo dõi nhất cử nhất động của y cùng Tư Thành và hai vị của Nê Ô Quốc, tuy nhiên Du Thái không cảm nhận được hai nam nhân đó có ác ý, y đoán rằng dù y đề nghị với Hoàng Thượng xứ Nê Ô rằng muốn thăm thú kinh thành và không cần binh lính hộ tống để dễ bề hoạt động, nhưng Hoàng thượng vẫn cử nhi tử của mình tiếp đãi y, hai nam nhân kia có lẽ cũng là người được cử theo để đảm bảo sự an toàn của y cùng với Tư Thành.

Vậy cũng tốt, Du Thái nhấp một ngụm rượu nữa, y thực ra không phải sứ thần được cử tới mà người được cử là đại huynh của Tư Thành, nhưng một vị huynh đệ tâm giao đã gửi thư hẹn y tại Nê Ô Quốc để bàn bạc vài chuyện, thế nên y mới tâu với Đại đế Nhật Quốc để được tới nơi đây, đồng thời tranh thủ thời gian riêng tư cùng phu quân Tư Thành của mình tận hưởng chút hương vị nhân gian, chứ ở Nhật Quốc thì cả hai lại quá bận rộn.

______________

- Vết thương chưa hồi phục hẳn mà đệ đã muốn đi đâu?

Đế Nỗ vừa từ bên ngoài trở về, thấy Tái Dân mới nghỉ ngơi chưa lâu nhưng đã tự mình đi ra tới cửa động liền vội chạy đến đỡ lấy y. Tái Dân trông vẫn hơi yếu, cơ mà khuôn mặt đã có thêm phần sắc khí, hồng hào.

- Huynh về sớm vậy sao? - Tái Dân sau lần cùng y chạm môi xem chừng thập phần ngại ngùng, thi thoảng cố tránh ánh mắt y. Đế Nỗ cũng không khá gì hơn, mỗi lần nhìn thấy Tái Dân, mặt cùng tai của y lập tức đỏ bừng.

- Ta muốn ra ngoài thưởng chút gió mát, với cả... đợi huynh về để nói với huynh một chuyện quan trọng.

- Chuyện gì vậy? - Đế Nỗ đỡ Tái Dân ngồi xuống, chỉnh lại y phục của y cho kín kẽ hơn. Tái Dân ngập ngừng, y nhìn lên Đế Nỗ rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Y im lặng một chút rồi mở lời:

- Vết thương của ta sắp hồi phục rồi, đến lúc đó... ta tính tầm 3 ngày nữa... ta sẽ lên đường trở về Thái An Quốc một chuyến.

Đế Nỗ ngạc nhiên đến hơi ngẩn người, Tái Dân tại sao lại bỗng dưng muốn trở về Thái An, y có kế hoạch gì.

- Sao cơ? Đệ muốn làm gì?

- Ta muốn vào đại lao cướp ngục.

Tái Dân chầm chậm đặt tay lên bàn tay Đế Nỗ đang trên vai mình, Đế Nỗ nghe đến hai từ "cướp ngục" thì giật mình.

- Cướp ngục? Cướp ai? Đệ... Chẳng nhẽ là...

- Phải, là ca ca của ta, La Tái Lâm. Huynh ấy bị giam trong đại lao, một chân thì đã tàn phế từ nhỏ, tuy Hắc báo lại cho ta biết đại huynh vẫn còn sống nhưng sợ rằng sức khỏe giảm sút rất nhiều, ta lo huynh ấy sớm trụ không nổi nữa. Vậy nên ta bàn với Hắc cùng y về Thái An cướp ngục, ở đó còn vài bằng hữu giang hồ từng kết giao giúp sức, dù có nguy hiểm cũng phải mang huynh ấy về đây, có ca ca và Thanh lão bà ở đây thì ta mới an tâm bàn chuyện thêm với huynh được.

- Đệ muốn bàn chuyện gì với ta? Ta giúp được gì cho đệ?

- Cũng không phải việc gì lớn, ân oán cá nhân ta sẽ tự mình tính toán, chỉ là có vài chuyện nhỏ nghĩ không thông muốn hỏi ý huynh. Huynh hiểu biết nơi đây nhiều hơn ta, ta nghĩ huynh sẽ giúp được ta.

Tái Dân vẫn né tránh ánh mắt, nhưng biểu hiện mở lòng mình hơn của y khiến Đế Nỗ có chút vui mừng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tái Dân trở về Thái An Quốc, quãng đường không xa còn có Hắc cùng đồng hành, võ công Tái Dân và Hắc tuy không thể một lúc chống quá nhiều người nhưng cũng không thể xem thường, Đế Nỗ thấy lo lắng ít nhiều.

- Tái Dân, Thanh lão bà bà ở đây sẽ không có chuyện gì, đệ có cần ta cử ai đó đi cùng không?

- Không, không cần đâu, ta sẽ trở về sớm thôi... - Tái Dân lúc này mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào Đế Nỗ - ... huynh ở đây chờ ta về là được. Ta thấy dạo gần đây huynh thường hay ra ngoài, chắc hẳn là có việc bận, huynh cứ lo việc của mình đi.

Đế Nỗ gật đầu, dù có lo thì y cũng không thể ngăn cản bước đi của Tái Dân, nên nếu y đã quyết, Đế Nỗ chỉ có thể đồng tình và ủng hộ y. Nhưng nếu giúp y được chút gì thì tốt, như là cho y thứ gì đó phòng thân chẳng hạn. Phòng thân? Đúng rồi, Đế Nỗ lúc này mới chợt nhớ ra, do từ hôm đó đến nay y ít thời gian trò chuyện với Tái Dân nên đã quên mất.

- Ta chợt nhớ ra, đệ chờ ta một chút... - Đế Nỗ vội chạy về phòng rồi nhanh chóng quay lại - ... đây, thứ này cho đệ.

Đế Nỗ chìa ra trước mặt Tái Dân một chiếc hộp chữ nhật màu đỏ có mùi hương rất thơm. Tái Dân tròn mắt nhìn y, Đế Nỗ liền gãi đầu ấp úng:

- Đây là... hôm trước là sinh thần của đệ nhưng ta chưa kịp đưa cho đệ. Đây là quà ta tặng đệ, đệ xem có vừa ý không?

Tái Dân nhìn tay Đế Nỗ hơi run run liền muốn cười, Lý Đế Nỗ ngày thường uy nghi như hổ, chỉ huy, đánh võ vừa mạnh mẽ vừa oai phong, nay chỉ đưa y một món quà mà tay run lên, bộ dáng trông đến là ngây ngốc, Tái Dân không nhịn được bật cười thật lớn. Y đưa tay nhận lấy, được Đế Nỗ đồng thuận thì mở ra, thấy bên trong là một thanh chủy thủ chạm khắc hoa văn tinh xảo, y rút ra xem, nhìn đóa hoa bỉ ngạn đỏ lấp lánh trên lưỡi dao bóng loáng, sắc nhọn, y bất giác sờ lên vết bớt trên thái dương mình, mắt sáng bừng lên. Bên cạnh đó còn có chiếc roi trắng được nối với đoạn dây xích ngắn, cuối đuôi roi còn có gắn một mũi giáo nhỏ. Tái Dân đưa mắt ngắm nghía hai món đồ vật, cầm lên rất vừa tay; còn là những thứ vũ khí y đã luyện tập dùng thành thạo, vả lại hai món vũ khí này cũng như hai món y đã để mất sau khi giao đấu với Lý Thiện Tâm, không những thế còn có phần tinh xảo và thuận tiện hơn. Thấy Tái Dân chăm chú nhìn chủy thủ và roi trong tay mình rất thích thú, Đế Nỗ liền thấy lòng cũng vui theo.

- Sao huynh biết ta dùng được roi?

- T-Ta thấy đệ rất am hiểu vũ khí, kiếm, cung đều sử dụng được nên đoán rằng đệ cũng biết dùng roi thôi.

- Chứ không phải huynh đã thấy ta dùng roi trong cung hả?

Tái Dân đưa tay kéo Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh mình, thấy Đế Nỗ ngớ người thì cao giọng, nhướn mày hỏi.

- Vậy nam nhân đã cứu ta khi ta bị tên Tam hoàng tử tấn công là người khác sao? Thế thì ta phải tìm người đó để báo ân thôi, xem nào, xem nào, nên báo ân sao sao đây... - Tái Dân lấy tay xoa xoa cằm, mắt liếc sang khuôn mặt đã biến đen, biến đỏ liền hứng thú muốn trêu chọc y tiếp - ... à phải rồi, hay là hắn cứu mạng ta, ta liền đem mạng ta giao cho hắn?

- La Tái Dân, đệ dám?

Tái Dân lần nữa bật cười vì phản ứng của Đế Nỗ. Đúng lúc đó, A Quân - thuộc hạ thân tín của Đế Nỗ xuất hiện, nhẹ nhàng gật đầu với chủ tử, Đế Nỗ cũng hướng A Quân gật đầu rồi quay sang dìu Tái Dân đứng dậy.

- Tái Dân à, trời đã tối, gió này cũng không còn tốt nữa, để ta đưa đệ về phòng, chút nữa sẽ có người mang điểm tâm cho đệ.

Tái Dân nhìn thấy biểu hiện của Đế Nỗ, biết y có việc nên nhẹ nhàng thuận ý, y cũng nên về phòng chuẩn bị thôi.

______________

- Tiểu Hách, đệ dùng chút thuốc bổ này đi, trời đã tối đừng dùng trà, kẻo đêm nay khó vào giấc.

Minh Hưởng đưa Đông Hách ngồi xuống ghế, đặt vào tay y bát thuốc có hương thảo mộc nồng đậm. Đông Hách từ khi tỉnh dậy dù cố che giấu vẫn lộ ra một vẻ suy tư trầm mặc; điều này khiến Minh Hưởng có phần lo lắng. Y ngồi xuống bên kia bàn, chăm chú nhìn Đông Hách nhăn mặt uống chèn thuốc đắng.

- Tiểu Hách, đây... - Y lấy trong vạt áo ra một cái bọc nhỏ - ... là kẹo viên làm từ bột và hoa mật, đệ ăn cho đỡ đắng.

Đông Hách đưa tay nhận lấy viên kẹo tròn, nhanh chóng bỏ vào miệng. Khuôn mặt đang nhăn lại vì đắng nhanh chóng giãn ra bởi vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, khiến kẻ hảo ngọt như Đông Hách phần nào thấy dễ chịu.

- Đệ thấy sao? Có ngon không?

- Minh Hưởng ca, thực ngọt, đệ chưa từng ăn loại kẹo nào ngon thế này.

Minh Hưởng nghe vậy thì mỉm cười xoa đầu y rồi đặt cả bọc kẹo vào tay của Đông Hách.

- Lần sau ta sẽ mang thêm cho đệ nhiều kẹo và đồ ăn ngon hơn, để đệ có da có thịt một chút. Tiểu Hách à, đệ khi mới tới đây hai má không phải đầy đặn nhưng cũng tròn trịa khả ái, giờ đây lại gầy đi rồi, có phải điểm tâm không hợp khẩu vị hay không? Hay là do khí hậu thất thường? Hoặc là hạ nhân chăm sóc không chu đáo?

- Không phải đâu Minh Hưởng ca... - Đông Hách xua tay, trong ánh đèn hiện rõ quầng thâm dưới mắt y - ... đệ trước kia bất cẩn bị ngã, đầu bị thương nên ảnh hưởng đến kí ức, vào lúc trời trở lạnh đầu sẽ có chút đau, thế nên gần đây đệ không được ngon giấc lắm.

Minh Hưởng đã cho người đến Thái An Quốc điều tra qua về thân thế của ba hoàng tử trước khi họ khởi hành tới Nê Ô, khi nghe báo lại về Đông Hách, y biết được vài chuyện, như chuyện y từng nhiều lần giao dịch với những kẻ giang hồ lụi bại, hay chuyện y từng suýt trở thành phò mã và bị ngã xuống hồ sen, cả chuyện y ở Lý gia bị kế mẫu cùng thứ đệ ức hiếp. Nhưng khi Minh Hưởng gặp y, tiếp xúc với y liền thấy người này khác hoàn toàn những gì y điều tra được, lại còn đúng là kiểu người y yêu thích, làm cho y vừa gặp đã yêu. Y đã có chút phân vân không hiểu, giờ biết Đông Hách bị mất trí nhớ, y tự hỏi đây là phúc hay họa.

- Lát nữa ta sẽ truyền Thái y đến xem bệnh đau đầu cho đệ, giúp đệ ngủ ngon hơn... Mà, đệ bị mất trí nhớ sao?

- Đúng vậy, đệ không nhớ được nhiều chuyện lúc trước, chỉ biết phụ thân ruột là Lý tri châu, còn mẫu thân đã mất từ sớm, bên cạnh đệ có một tì nữ tên Tiểu Dung theo hầu, những chuyện trước kia cũng nhờ có tì nữ này thuật lại cho đệ biết.

Minh Hưởng quan sát thấy Đông Hách không nhìn thẳng vào mắt mình, tay cứ xoa xoa vào nhau liền biết tì nữa Tiểu Dung này không phải y chỉ nhắc tới để gợi chuyện xưa.

- Đệ có muốn nhớ lại chuyện trước kia không?

Minh Hưởng dò hỏi ý Đông Hách, muốn biết y định làm chuyện gì.

- Đệ thấy nếu bản thân không có những kí ức xưa kia thì tâm hồn sẽ thiếu hụt, đệ cũng không thể an tâm, vậy nên dù không biết có được không, đệ... - Đông Hách chạm ánh mắt y rồi lại né đi - ... vẫn muốn hồi phục trí nhớ lúc trước. Đệ nghĩ tì nữ Tiểu Dung kia hầu hạ đệ từ nhỏ, chắc sẽ giúp đệ được nhiều điều, thế nên...

- Đệ muốn đưa tì nữ Tiểu Dung đó vào cung để giúp đệ hồi phục trí nhớ?

Đông Hách không ngờ Minh Hưởng nhanh chóng đoán ra lại nói thẳng như vậy, ngập ngừng vài phút liền khẽ lo lắng gật đầu, liệu Đông Hách có để lộ sơ hở gì không, liệu Minh Hưởng có nghi ngờ gì y không.

- Ta hiểu rồi, mấy ngày nay đệ lo nghĩ nhiều, chẳng nhẽ là vì nghĩ tới tì nữ Tiểu Dung đó sao?

Đông Hách đang lo, nghe thấy giọng Minh Hưởng đầy hờn dỗi, ngẩng mặt lên liền thấy Minh Hưởng hướng về phía y khoanh tay, cau mày, bày ra một bộ dáng tiểu nương ủy khuất. Đại hoàng tử bên ngoài người người kính sợ không dám đắc tội cứ ở riêng với y lại dùng nhan sắc rất kỳ lạ.

- Không, Minh Hưởng ca đừng hiểu lầm, đệ chỉ nghĩ rằng đã gả sang đây thì cũng phải nhớ lại chuyện năm xưa để sau này có dịp trở về báo hiếu phụ mẫu, đệ ở Nê Ô Quốc cũng an tâm hơn, đệ sẽ hết lòng chăm sóc và đồng hành cùng huynh hơn.

Đông Hách lắc lắc đầu, bước đến trước mặt Minh Hưởng, cúi người khẩn thiết nắm lấy tay y nhưng Minh Hưởng không đáp, chỉ bĩu môi quay mặt đi nơi khác.

- Minh Hưởng ca tin đệ đi, đệ thực tâm chỉ muốn khôi phục hồi ức thôi chứ không có ý gì với người khác đâu... Đệ chỉ để tâm đến mình huynh thôi, đệ ở đây là vì được gả làm phi tử của huynh mà. Minh Hưởng ca, huynh tin đệ đi.

Đông Hách lại lay lay tay của Minh Hưởng, vuốt tay y, cũng bày ra bộ dạng nũng nịu, dỗ dành. Lý Minh Hưởng ra vẻ hờn dỗi nhưng thật sự không có giận gì, chỉ là trêu chọc Đông Hách chút, cũng muốn coi y sẽ làm gì để mình nguôi giận, quay mặt đi nơi khác là để không nhìn mặt y tránh bản thân mềm lòng lại đồng thuận y quá nhanh chóng. Đưa Tiểu Dung kia vào cung không phải chuyện nghiêm trọng, y không lo sợ Đông Hách bị ai tiếp cận, nhưng y nghĩ y cũng nên biết thêm về Đông Hách và chuyện trước kia, vậy nên đưa tì nữ của y vào trong cung, để nàng ta tiếp tục hầu hạ Đông Hách trước mắt không có nhiều nguy hại. Y nhìn sang Đông Hách, bắt gặp ánh mắt long lanh của phi tử mình, tâm thực sự nhũn ra, tuy nhiên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà véo nhẹ vào mũi Đông Hách:

- Thôi được, ta không muốn đệ thấy khó chịu. Ta sẽ sai người tìm tì nữ Tiểu Dung đó rồi đưa nàng ta vào cung để bầu bạn với đệ, nhưng nhớ rằng đệ là phu quân của ai đấy nhé?

Đông Hách cong mắt cười, nhào tới ôm chầm lấy Minh Hưởng, còn dụi dụi đầu vào ngực y làm Minh Hưởng bật cười.

- Nhớ mà, nhớ mà, đệ khắc cốt ghi tâm, rằng đệ là phu quân của mình Lý Minh Hưởng, Lý Minh Hưởng cũng là phu quân của mình đệ.

______________

Hắc ở bên ngoài thành Thái An Quốc lên đường đến Nê Ô Quốc để cùng Tái Dân bàn chuyện cứu La Tái Lâm, trên đường đi, y chợt thấy một tên cưỡi ngựa khuôn mặt râu ria dữ tợn đang cầm một sợi xích lớn vừa giật vừa kéo mạnh bạo, hướng về phía bên kia dây xích, Hắc nhận ra đó là một nam nhân hai tay xích chặt lảo đảo đi theo, dáng người gầy nhỏ, tóc taibù xù, không những thế trên cổ hắn đeo một cái vòng trắng lớn, là biểu tượng của một đám buôn nô lệ có tiếng trên giang hồ. Đám người này tuy là phạm pháp nhưng do có quan hệ với một số vị quan trong triều nên dễ dàng qua mắt Hoàng thượng mà buôn bán nô lệ ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hắc định bỏ đi, tuy nhiên thấy tên nô lệ gầy nhỏ như thiếu niên bị hành hạ không kém gì tiểu cẩu thì rủ lòng thương xót, liền tiến gần đến phía tên buôn bán đang cưỡi ngựa kia.

- Tên nô lệ này ngươi ra giá bao nhiêu?

Nhìn tên nô lệ đầu tóc xõa dài ngồi phịch xuống đường đất đầy đá bụi, gương mặt sợ hãi cực điểm, đoán chừng tên này thực sự còn rất trẻ. Hai mắt hắn ta thâm đen trũng hoáy như thiếu ngủ lâu ngày, người có ít nhiều vết xước, vết bẩn do chỉ khoác độc bộ trung y mỏng dính, hai chân cũng bị xích lại. Tên buôn nô lệ nhảy xuống ngựa, dùng tay tóm lấy cằm của hắn giật ngược lên hướng về phía Hắc mặc cho hai dòng nước mắt đã chảy đẫm hai gò má trắng trẻo. Hắc quan sát kỹ khuôn mặt tên nộ lệ kia, nhận thấy hắn ta tuy gầy gò nhưng khá thanh tú, y xem rằng năm đến sáu phần là tên này có lẽ sẽ bị đem bán cho mấy thanh lâu trong kinh thành nếu hôm nay hắn không được ai chuộc đi.

- Khà khà, khách quan có mắt nhìn đấy. Tên này là người mới về chỗ ta đang định đem vào thành, còn nguyên vẹn, tuy dương vật nhỏ nhưng làn da trắng mịn, dung nhan cũng được, hắn ta ôm vào khá vừa tay đấy. Ta thường chỉ lấy giá 10 lạng bạc, nhưng hắn ta chưa có ai đụng tay tới nên ta lấy giá 12 lạng bạc. Sao? Khách quan thấy có được không?

Tên nô lệ kia càng nghe sắc mặt càng sa sầm lại, mắt hướng tới phía Hắc vừa sợ hãi vừa chần chừ, Hắc nghĩ rằng trông y vừa cao lớn vừa mang theo đao búa, hắn không tránh khỏi hoảng hốt và thất kinh. Hắc không gọi là dư dả, cơ mà nếu không cứu tên này, cuộc sống của hắn mai sau chưa chắc đã tốt đẹp gì hơn; thôi thì cứ chuộc hắn đi trước rồi đưa hắn tới Nhị Đế Các nương nhờ, may ra thì vừa có thứ ăn vừa có nơi ở.

- Được, của ngươi đây. Giờ hắn là của ta đúng chứ?

Hắc đưa cho tên cầm đầu một túi bạc, sau đó liền cúi xuống khoác tấm áo choàng lớn trùm qua vai người nô lệ rồi vác hắn lên vai nhẹ như một bao vải bông. Trong sự bất ngờ của người trên vai và tên buôn nô lệ, y nhanh chóng biến mất sau những rặng cây lớn. Hắc đưa hắn ta đến một hang động gần đó mà y hay ẩn náu khi rời La gia, vừa đặt hắn ta xuống, tên nô lệ đã co rụt về phía sau.

Hắc lục trong tay nải, rút chủy thủ ra từ bên hông, xoẹt một cái đã cắt đứt dây trói tay và trói chân của người trước mặt đang run lẩy bẩy.

- Đừng lo, ta không làm gì ngươi đâu. Đây, người thay y phục này ra.

Hắc đưa cho hắn bộ y phục nguyên vẹn và một chiếc bánh nướng lớn, cẩn thận xem xét cổ tay, cổ chân của hắn. Tên nô lệ sững người một lúc, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hắc không rời, đến khi hai gò má trắng bệch khô ráo nước mắt, hắn ta mới túm vội lấy y phục và bánh mà Hắc vừa đưa cho, run run bám chặt vách tường mới đứng lên tiến vào sâu hơn bên trong để thay y phục. Một lát sau, hắn ta trở ra, y phục hơi rộng nhưng vẫn ổn, chiếc bánh Hắc đưa cho y cũng biến mất tự khi nào, chắc hẳn là y đã ngấu nghiến nó khi thay y phục.

- Nào, mau, rửa sạch mặt và chỉnh lại tóc của ngươi đi rồi tới đây ăn thêm một chút nếu không sẽ suy kiệt mà chết đấy.

Tên nô lệ từ lúc gặp mặt chưa từng cất lời, chỉ răm rắp làm theo những điều Hắc nói. Khi hắn ta rửa sạch vết bẩn trên mặt và thắt lơi tóc bằng sợi dây thừng trên đất, Hắc nhận thấy hắn ta thực sự có phần thanh tú dễ nhìn, không những thế còn hơi quen mắt nhưng Hắc không rõ là đã từng gặp hay là giống ai, trông hắn có vẻ là công tử thế gia, không hiểu lưu lạc thế nào mà bị đem bán như nô lệ.

- Ăn đi! - Hắc đưa cho hắn một chiếc bánh nướng ấm nóng khác, hắn giơ bàn tay trầy xước khẳng khiu chầm chầm nhận lấy, vì chịu hành hạ không ít mà hai tay không tự chủ run run.

- Này - Tiếng gọi của Hắc khiến cho người kia giật bắn mình - ta là La Hắc, còn người? Làm sao mà ngươi trở thành nô lệ? Ngươi có còn người thân không, nếu còn ta có thể đưa ngươi trở về.

Vừa nghe y hỏi, hắn ta đã lặng người, môi chạm vào miếng bánh cũng mím chặt, cơ thể lại run lên chực khóc. Hắn ta chẳng đáp mà vừa điên cuồng cắn bánh trên tay vừa khóc nức nở khiến cho Hắc không khỏi có chút thương cảm. Hắn ta ăn điên cuồng rồi trong khi hai mắt nhắm nghiền vì lệ tuôn rồi dần thiếp đi tự lúc nào, đến mức như ngất đi. Hắc vội đỡ lấy thân người sắp ngã xuống nền đất, thở dài một cái vì hắn quá nhẹ rồi liền bế hắn lên đặt hắn nằm xuống bộ y phục cũ trải dưới đất để nghỉ ngơi, không quên lấy y phục bên ngoài của mình đắp cho hắn. Nhìn sắc trời tối dần, Hắc nhẩm đoán sáng mai mới có thể lên đường trở về Nê Ô Quốc tụ họp cùng Nhị thiếu gia, dù sao cũng không quá vội, y đã biết Đại thiếu gia bị giam ở đâu, tình trạng ra sao, đường đi tới đại lao đó đã thông thạo, chỉ chờ báo lại cho Nhị thiếu gia rồi tập hợp nhân lực, đưa ra kế hoạch vẹn toàn nhất. Hắc ngả người vào tường đá, ngước nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, tự nhủ với lòng nhất định phải bảo hộ nhị vị thiếu gia trốn thoát thành công và không bị tổn hại.

______________

- Sao rồi A Phương? Có tin tức gì mới không?

- Thưa Thái tử, Du Thái sứ thần đã tới Nê Ô Quốc theo đúng lời hẹn, cùng với đó còn có Tư Thành sứ thần. Du Thái sứ thần đã gửi cho người một lá thư.

Nam nhân là Thái tử trong miệng người tên A Phương kia đưa tay cầm lấy thư rồi ngồi xuống ghế lụa, nghe vậy liền bật cười. "Ta nói có việc quan trọng cần bàn mà tên này mang phu quân sang đây là khoe ân ái với ta hay gì? Hắn coi đây thực sự là cuộc dạo chơi đó hả? Đúng là hết nói nổi."

- Thưa Thái tử, Ngũ hoàng tử ở bên Nê Ô Quốc vẫn ổn, Tứ hoàng tử kia đối với người không tồi, Ngũ hoàng tử cũng đã gặp mặt Du Thái sứ thần và Tư Thành sứ thần rồi.

- Tốt lắm, đệ ấy an toàn là tốt. - Thái tử nghe đến Ngũ hoàng tử liền nở một nụ cười ôn nhu, biết y vẫn khỏe mạnh và được bảo hộ thì an tâm hơn. Ngũ hoàng tử Hoàng Nhân Tuấn không phải đệ đệ ruột thịt nhưng lại là vị hoàng tử y quan tâm nhất, không muốn để đệ ấy chịu chút thiệt thòi nào. Khi y ở trong cung, không kẻ nào dám ức hiếp đệ ấy, vậy mà y chỉ xuất cung làm chút việc mấy ngày, trở về đã nghe tin Ngũ hoàng tử trở thành hoàng tử cầu thân, đã xuất giá qua Nê Ô Quốc, thật làm y phát giận. Nếu lúc đó y ở trong cung thì đệ đệ yêu quý của y không đời nào phải sang đó làm hoàng tử cầu thân mà rước nguy hiểm vào thân nơi đất khách quê người. Giờ nghĩ lại y vẫn thấy máu nóng trào dâng trong người.

- Thái tử, có người bắt gặp một hắc y nhân hay ra vào đại lao nơi nhốt Đại công tử La gia, hình như là người quen biết nên không làm hại, chỉ vào kiểm tra tình trạng của La công tử mà thôi.

- Hừm... Người sai người theo dõi thêm, nếu hắc y nhân đó có hành động khác thì báo cho ta để kịp thời ra tay ứng cứu, ngoài ra vẫn phải đảm bảo an toàn tính mạng cho La Tái Lâm.

Thái tử nhỏ giọng căn dặn, Hương Mẫn quận chúa khi y còn nhỏ đã đối với y rất tốt, y yêu quý nàng nhưng nàng không may sớm qua đời, không những thế, lý do nàng mất còn có liên quan đến người y rất thân cận nên Thái tử cho rằng mình phải thật để tâm đến nhi tử của nàng. Nay hai nhi tử của nàng, La Tái Lâm thì bị vu oan giam vào đại lao, La Tái Dân thì gả sang Nê Ô Quốc cầu thân giờ mất tích đã lâu y không tra ra được tung tích khiến y thấy có lỗi với quận chúa. Thế nên giờ đây y chỉ có thể cố gắng giữ tính mạng cho Tái Lâm trong đại lao mà không cứu y ra được vì thời cơ chưa tới, người vu oan y cũng không phải tầm thường.

- Còn chuyện Lý gia thì sao?

- Thưa Thái tử, Lý tri châu và Lý phu nhân cùng những người xấu số trong Lý phủ đã được mai táng tử tế, chỉ có là không tìm thấy thi thể của thứ nam tử Lý Đông Hàn, chúng thần không biết Lý công tử đã chết hay vẫn còn sống.

Thái tử nhíu mày, thở ra một hơi dài. Lý gia cách đây không lâu có người giang hồ tìm đến, chỉ trong một đêm mà toàn bộ gia tộc đã bị sát hại dã man, ngay cả Lý tri châu cùng phu nhân đều bỏ mạng, tính rằng phải đến gần bốn chục người đã chết đêm ấy. Y không biết Lý nhị công tử kia đã chết hay may mắn thoát được, nhưng sự việc này không đơn giản, đây là tội ác động trời, khiến cho y thấy rùng mình vì quá tàn ác, hơn thế nữa còn lo lắng cho Lý Đông Hách ở Nê Ô Quốc. Nếu Lý Đông Hách biết tin này chắc hẳn sẽ rất suy sụp, y là một con tốt trong bàn cờ của Hoàng thượng Thái An Quốc, cũng từng là nam nhân muội muội ruột của y Tú Trinh đem lòng yêu mến, y không thể bỏ mặc Lý gia không lo.

- Được rồi, các ngươi tiếp tục điều tra đi, có chuyện gì hãy báo lại với ta ngay.

Thái tử lấy tay bóp trán, phất tay ý bảo người bên dưới lui đi. A Phương cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió vô ảnh, để lại Thái tử ngồi ngả người trên ghế lụa chống cằm suy tư. Y cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc rồi ngồi bật dậy, thắp sáng đèn, giở lá thư Du Thái gửi ra xem, âm thầm sắp xếp kế hoạch tiếp theo trong đầu.

"Này Quán Hanh chết tiệt, ta đã tới Nê Ô Quốc, ngươi còn không mau tới gặp ta? Đừng để bổn đại gia đây phải đợi chờ, nhớ đó, ba ngày nữa bổn đại gia đợi người ở chỗ cũ vào giờ Tuất, đến muộn thì ta sẽ xẻ thịt ngươi."

Quán Hanh ôm lấy đầu cười, tính nết lão Du này chả thay đổi chút nào, xem ra y phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top