36. Nhi tử của Kim Đông Anh.
Lý Đế Nỗ cảm thấy như toàn thân chìm trong một làn sương ngọt ngào đầy mê hoặc ngay khi nhận ra Tái Dân đang hôn mình, dù nụ hôn chỉ lướt qua tựa cơn gió phiêu bạt cũng khiến lòng người rậm rựt sắc xuân. La Tái Dân nhìn Đế Nỗ, không biết là Đế Nỗ nhìn nhầm hay đôi mắt của y thực sự đau lòng; Tái Dân thở hắt ra một hơi nặng nề, giọng nói vừa buồn vừa hờn dỗi.
- Huynh đừng làm ta mềm lòng. Huynh cứ như thế thì làm sao lòng ta yên mà lo chuyện lớn được.
Đế Nỗ vẫn chưa hoàn hồn, y giương mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, rồi ân cần tiến tới ôm lấy Tái Dân vào lồng ngực ấm áp, y không dám ôm chặt vì sợ đụng tới vết thương của Tái Dân vừa băng lại. Tái Dân lần này cũng không phản kháng y nữa khiến cho Đế Nỗ an tâm phần nào.
- Ta đã nói rồi mà, có chuyện gì ta cùng đệ suy tính, nếu đệ cần người hoàng tộc giúp sức, ta cũng có thể giúp đệ. Chỉ cần đệ nói với ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ đệ. Tái Dân à...
Đế Nỗ mặt đối mặt nắm lấy vai Tái Dân xoa xoa dịu dàng, y đặt đầu Tái Dân gối lên vai mình, thỏ thẻ từng câu nho nhỏ:
- Tái Dân à, khi đó không phải tự nhiên ta nổi hứng cướp kiệu hoa của đệ. Khi gặp lại nhau ở hội đèn lồng, ta đã nghĩ rằng ta với đệ thực có duyên, dáng vẻ của đệ thật sự thu hút ta một cách lạ kì. Nên lúc biết ngày đó đệ thành thân gả cho tên vô lại đó, ta chỉ sợ lỡ mình chậm một bước, đệ sẽ trở thành người của kẻ khác, bị hắn ta ức hiếp, nên mới không màng quan binh trăm bề tới kinh thành để cướp người đi. Càng ở cùng với đệ lâu, ta càng nhận ra đệ tốt đẹp như thế nào... Cũng vì thế mà, ta nghĩ ta đã phải lòng đệ ngay từ những ngày ấy. Vậy nên, Tái Dân à, ta...
Đế Nỗ định nói thêm gì đó, nhưng chợt nhận ra hơi thở Tái Dân đều đặn, cơ thể đã nặng trĩu toàn lực dựa trên người y, hẳn nhiên là đã chìm vào giấc ngủ. Đế Nỗ không ngăn được bản thân thở dài, y cũng biết Tái Dân bị thương không ít, gần đây còn không yên giấc, chắc chắn phải mệt mỏi lắm. Y đỡ lấy gáy của Tái Dân, từ từ đặt y nằm xuống, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và gò má hơi sưng đỏ kia, Đế Nỗ ôn nhu vuốt những sợi tóc vương trên trán y rồi kéo chăn lên đắp lại và rời đi; trước khi đi không quên để vào lư hương trong góc phòng ít hương thảo mộc an thần.
Lý Đế Nỗ đóng cửa phòng Tái Dân, vừa quay người định bước đi đã giật mình bởi thân ảnh nữ nhân ngay sau lưng.
- Sao rồi tiểu đệ? Hai người đã làm lành chưa?
Đinh Mai đã tiến tới sau lưng y từ lúc nào, rõ ràng là từ nãy tới giờ đã đứng ngay ngoài cửa nghe hết mọi chuyện mà còn làm bộ hỏi han với nụ cười bí hiểm. Thấy đệ đệ mình mặt đỏ bừng bừng, nàng bỗng thấy hiếu kỳ, chẳng nhẽ họ đã có hành động gì với nhau rồi, chứ những gì nàng nghe được cũng chẳng có gì mờ ám.
- Tỷ tỷ, không có gì đâu. Đệ ấy đã ngủ rồi.
- Hửm, vậy sao? Thế thì tiểu đệ của ta đỏ mặt vì cái gì hả?
Lý Đế Nỗ quay lưng vờ giận dỗi, tay sờ lên khuôn mặt nóng rực của mình. Đinh Mai bật cười khe khẽ, tóm lấy tay y kéo y rời đi. Nàng quay sang dặn mấy thiếu nữ cách đó không xa canh chừng phòng ngủ của Tái Dân rồi cùng Đế Nỗ tiến đến phòng y.
Đế Nỗ cùng Đinh Mai bước vào phòng của y, Đế Nỗ chốt chặt cửa, sau đó xoay bức họa gỗ trên tường, lập tức một cánh cửa mật thất dưới chân giường y mở ra. Cả hai cùng tiến vào, mang theo chiếc hộp gỗ đựng đồ của Đinh Mai.
- Đế Nỗ à... - Đinh Mai đặt chiếc hộp lên bàn, lần lượt lấy trong đó ra rất nhiều bình gốm nhỏ được bịt chặt miệng bằng vải cùng kim châm và dao sắc nhỏ bọc lại trong khăn tay thêu phụng. - ... tỷ nhận được điểu thư của phụ thân, người nói canh ba giờ Tý đêm nay tới gặp người, có việc mới cần thực hiện rồi. Nếu lần này chớp được thời cơ thì việc lật đổ hắn ta nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Thời khắc chúng ta mong muốn, cuối cùng thì cũng tới rồi.
Đế Nỗ nhìn tỷ tỷ của mình, thấy nàng giọng điệu thì mừng vui nhưng sắc mặt lại buồn rầu hơn hẳn, không khỏi thấy kì lạ.
- Tỷ tỷ sao thế? Sao tỷ có vẻ buồn?
- Hả? - Đinh Mai ngước nhìn y khi được hỏi, đôi mắt sắc sảo tinh anh giống hệt phụ thân của nàng chất chứa nỗi buồn khó giấu mà Đế Nỗ không thể hiểu vì sao. Nàng cứ nhìn y chằm chằm bằng ánh mắt đó cho tới lúc sực tỉnh khỏi suy nghĩ.
- Mau đến chỗ phụ thân đi, chuyện hai kẻ kia tỷ sẽ lo liệu.
Đế Nỗ nhận thấy nàng đang lảng tránh câu hỏi của mình cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu với nàng rồi đeo lên chiếc mặt nạ và nhanh chóng rời khỏi mật thất, để lại Đinh Mai từ từ mang bọc kim châm cứu cùng hai bình gốm nhỏ tiến sâu vào trong. Nàng đứng trước cánh cửa sắt đóng chặt, bên trong là hai nam nhân nằm bất tỉnh trên giường đá lót vải bông, hai tay và hai chân đã bị xích chặt vào cọc sắt, nhìn kỹ một chút có thể nhận ra là Kim Đình Hựu và Từ Anh Hạo đang bất tỉnh, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Nàng thở dài, nếu nàng cùng Đế Nỗ cùng trở về cung thì Nhị Đế Các phải làm sao đây, thảo mộc và dược liệu phải lấy làm sao, thiếu người đứng đầu thì đám trẻ cô nhi mà họ đang cưu mang và rèn luyện sẽ thế nào, họ khó có thể gặp mặt chúng, A Quân, A Nhất, A Thập rồi còn Tiểu Lục... Nghĩ đến Tiểu Lục, Đinh Mai không tránh khỏi trầm mặc buồn rầu. Nhưng nàng là Đại công chúa, không trở về hiếu thuận với phụ hoàng, phụ thân thì chẳng khác nào kẻ bất hiếu; những suy nghĩ dày đặc trong đầu khiến tâm tình nàng không thể thanh thản.
_________________
- Có chuyện như vậy hay sao? Chắc chắn là vui lắm.
Vĩnh Khâm ngồi trên ghế trải lụa thêu trong thư phòng, một tay vuốt ve tiểu bạch miêu đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ cưng nựng, một tay chống cằm đọc bức mật thư trên bàn. Mắt y ánh lên ý cười, lên tiếng gọi hai cung nữ thân cận vào, bình thản đứng lên cầm thư đốt cháy dưới ánh nến vàng.
- Hoàng hậu, sắc trời đã tối, người định đi đâu?
Vĩnh Khâm khoác lên mình xiêm áo khoác lụa, trao bạch miêu cho một cung nữ rồi cầm đèn lồng nhỏ, không nhanh không chậm xoay người bước ra khỏi cung, y quay lại nhìn mặt hai người rồi nhìn quân lính gác ngoài cửa cung nhẹ giọng nói:
- Xán phi vừa truyền thư cho ta có chút chuyện cần ta qua đó ngay, các người không phải đi theo ta đâu. Tiểu Uyển, Tiểu Lan, hai ngươi chăm sóc cho Xảo Xảo rồi lo liệu nơi này giúp ta, tuyệt đối không có lệnh của ta thì không ai được bước vào thư phòng, có nhớ chưa?
- Chúng thần tuân lệnh.
Vĩnh Khâm gật đầu, y nhanh như cắt đã đi xa khỏi cung, ngay lập tức liền để ý có một bóng người lén lút bám theo sau y. Vĩnh Khâm không đổi sắc mặt, vẫn một ý cười như trước mà bước một mình trên con đường tới cung của Xán phi. Y thầm cười nhạo Lãnh phi, đúng là hắn ta hoảng loạn đến phát điên rồi, Vĩnh Khâm đã nhiều lần cho hắn thấy y không phải kẻ dễ bị tấn công, vậy mà giờ vẫn còn cho người tới theo dõi y. Lâm Ngạn Luân vốn là cánh tay đắc lực của Lãnh phi, mưu kế của Lãnh phi bao nhiêu năm qua cũng nhờ một phần Lâm Ngạn Luân theo đó thực hiện. Nếu không phải bên y có chuẩn bị từ trước và người ở bên ngoài của Tuệ phi trong ứng ngoài hợp, triệt hạ con cáo già này chẳng phải dễ, Lâm Ngạn Luân bị bất ngờ nên mới không kịp trở tay, mà mất đi hắn thì con hổ của Lãnh phi như cụt mất chân.
Lãnh phi tâm địa ác độc lại mưu mô nhưng không phải kẻ cơ trí đến mức lên kế hoạch vạch đâu trúng đó, hắn ta quả thật đứng sau những thủ pháp tra tấn tàn nhẫn và kế hoạch giết người diệt khẩu, nhưng những chuyện hậu cung đấu đá, tranh giành quyền lực bao nhiêu năm nay thì một mình hắn không thể làm nên việc. Từ khi hắn vào cung làm phi thì có nhiều kẻ đi theo phụ giúp, điều này đã khiến hắn dần buông lỏng cảnh giác của chính mình, suy nghĩ cũng phụ thuộc tôi tớ hơn, vậy nên chỉ cần trúng một đòn không ngờ tới, hắn sẽ lâm vào thế hoảng loạn mà dễ đưa ra những việc làm thiếu suy tính.
Vĩnh Khâm nhíu mày suy nghĩ, hai chân sau của con hổ Lãnh phi là Thái phi và Lâm thừa tướng giờ đã bị bóp chặt trong lòng bàn tay y; nếu muốn đánh tan khí thế của Lãnh phi hoàn toàn thì phải móc đi đôi mắt của con hổ, chính là quân sư của Lý Thiện Tâm và Lãnh Tuyên - Liên An. Tên Liên An này lòng dạ sâu như vực, không ít lần bày ra chuyện để Lý Thiện Tâm mua vui hưởng lạc, vụ triều thần bị mua chuộc, rồi vụ hai nhi tử của Kim Đông Anh bị thiêu chết, Vĩnh Khâm chắc rằng đó cũng là chủ ý của hắn ta bày lên Lãnh Tuyên. Thế nên phải diệt trừ hắn ta càng sớm càng tốt.
Vĩnh Khâm chỉnh lại y phục, tiêu diệt Liên An không phải không có cách, sai người giết hắn cũng được, nhưng hắn ta từ trước tới nay chỉ ở trong cung của Lý Thiện Tâm, rất ít khi bước chân ra ngoài, mỗi khi ra ngoài liền có một hàng quân lính tinh nhuệ theo sau bảo hộ, còn không thì sống trong mật thất của phủ Tam hoàng tử, không để kẻ khác lui tới, điểm tâm cũng được Lý Thiện Tâm kiểm tra mới đưa tới. Nếu không phải có một cung nữ liều mình nhận trà trộn vào cung Tam hoàng tử theo dõi thì y cũng khó nắm được hành tung của lão ta, nhưng cung nữ dũng cảm đó đã bị Lý Thiện Tâm trong một lần ăn chơi hưởng thụ ném xuống xà hố mà chết, khiến cho Vĩnh Khâm đau lòng, từ đó cũng chưa cử ai tới đó thăm dò nữa, trong cung Tam hoàng tử chỉ toàn cung nữ, mà y không biết ai có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này.
Người mà y cũng để tâm muốn gây tác động đến Lãnh phi là Lý Thiện Tâm - độc nhất nhi tử của hắn ta. Theo như Minh Hưởng của y báo lại, gần đây Lý Thiện Tâm thường xuyên lén xuất cung, người của y bám theo trở về nói rằng hắn ta không có hành động gì cụ thể, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vĩnh Khâm không nghĩ tới là hắn tìm gì nên nói Minh Hưởng cứ cử người theo dõi Lý Thiện Tâm mỗi lần hắn xuất cung, nếu hắn có động tĩnh gì thì sẽ lập tức ra kế sách thực hiện. Lãnh Tuyên rắp tâm giết chết hai nhi tử của Đông Anh, tuy bề ngoài Đông Anh không tỏ ra suy sụp nhưng khi có thứ đồ quý hiếm đều chia ra làm ba phần; một phần tặng cho Lý Đinh Sương - nhi tử thứ ba của y - Nhị công chúa Nê Ô Quốc, năm nay mới 6 tuổi - hai phần còn lại mang tới viện của Nhị hoàng tử và Đại công chúa được xây dựng lại. Đinh Sương sinh ra sau 2 năm nhi tử của Đông Anh bị giết, Vĩnh Khâm có thể thấy tiểu công chúa này được Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu cùng Tuệ phi hết sức cưng chiều và bảo vệ, cũng là niềm vui lớn nhất của Kim Đông Anh. Vĩnh Khâm đôi lúc thấy bất ngờ trước thái độ bình thản của y mỗi lần chạm mặt Lãnh Tuyên; Vĩnh Khâm trộm nghĩ, nhỡ mà Minh Hưởng của y bị hại chết, có khi y sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà bất chấp lẻn vào Lãnh phi cung cắt cổ hắn ta.
Vĩnh Khâm suy nghĩ thật nhiều, bỗng mông lung nhận thấy khí lực lạ sau lưng mình đang gần hơn, người theo dõi y không quá mạnh nhưng lại rất nhanh, có lẽ là chỉ đi theo xem y đi đâu mà thôi. Vĩnh Khâm cúi xuống kiểm tra đèn lồng, giả vờ ngó nghiêng đó đây rồi rảo bước vội vàng tới Xán phi cung.
_________________
- Tiên nhân, người thưởng chút trà, trời lạnh thế này mà người không mặc y phục ấm chút sẽ đổ bệnh đó.
Thái Lang luôn tay luôn chân, vừa bưng chén trà cho Thành Xán vừa choàng cho y một đống y phục. Thành Xán phát giận vì Thái Lang cứ liên tục nhắc nhở phiền phức, nhưng thấy khuôn mặt tươi cười cùng đôi mắt sáng long lanh của y thì không nhịn được mà bật cười. Vì y bị thương nên Thái Lang được Hoàng thượng cử tới chăm sóc cho y trả ơn cứu mạng, đồng thời nhờ Thành Xán dạy tên dã lang này phép tắc cung đình. Thành Xán lúc đầu có chút phản đối nhưng phụ thân của tên ngốc này đã nhờ y, Hoàng thượng cũng nhanh chóng thành toàn, nhìn cái vẻ mếu máo ủy khuất của Thương Thái Lang, Thành Xán cuối cùng cũng nhận lời đưa Thái Lang tới và sắp xếp cho y một gian phòng trong cung của mình. Tên Thái Lang này ngốc nhưng rất chăm chỉ, dù khó tiếp nhận cơ mà không hề kêu ca câu nào, còn lúc nào cũng cuống quýt lo y bị đau, bị lạnh.
- Thái Lang, ta đã bảo ngươi gọi ta là gì?
Thành Xán chống tay nghiêng đầu nhìn y trêu đùa, ánh mắt của y khiến cho thiếu niên trước mắt không khỏi đỏ bừng mặt; Thái Lang không thể ngừng nhìn y, bối rối đến nỗi tay run lên bần bật.
- X-Xán phi...
Thương Thái Lang và phụ thân từng được Hoàng thượng triệu tới thư phòng, người nói với y chút chuyện của phụ thân y và phân viện cho phụ thân y sống, lúc cuối còn triệu một mình y ở lại, nói ẩn ý gì đó mà Thái Lang không nhớ từng câu từng chữ, nhưng ngụ ý của người là động viên y cố gắng chăm sóc Xán phi vì Xán phi cảm thấy rất cô đơn. Nhớ lần đầu tiên gặp Xán phi, trong tâm Thái Lang đã trào dâng cơn sóng lớn, trải qua mấy chuyện, được đồng hành cùng Xán phi, y không ngăn nổi con tim đập thình thịch và đôi mắt dán chặt từng chuyển động của người này. Nghĩ tới người trước mặt là phi tử của Hoàng thượng, y căn bản không với tới nổi đã thế còn là khi quân phạm thượng, y cho rằng mình sẽ sớm chết vì ngạt thở nếu cứ ở bên Xán phi như thế này. Thái Lang còn có chút buồn bực muốn điên, Xán phi cứ trêu đùa y như vậy, y tiến tới không được, gạt đi cũng chả xong, rối rắm trong đầu không biết nên làm thế nào cho phải.
Thành Xán thấy Thái Lang mặt đã đỏ muốn nhỏ ra máu thì thôi nhìn y, đứng phắt dậy, né qua Thái Lang bước ra ngoài sảnh cung lớn. Thành Xán muốn tự đánh mình mấy cái, biết rõ Thái Lang có ý với mình, mình không có ý với y lại trêu y như thế, chả khác nào tra nam đê tiện. Y có người mình để tâm đã lâu, tuy rằng không thể thành toàn với người đó nhưng khó thể buông bỏ cảm giác trong tâm; y tốt hơn hết không nên quá gần gũi với Thương Thái Lang, tránh cho y nuôi hy vọng mới phải bởi có nhìn thế nào cũng thấy hai người chẳng hề hợp tình hợp lý. Thành Xán khẽ liếc nhanh qua Thái Lang đang đứng bất động cách mình mấy bước chân, y muốn lấy thêm tỉnh táo để tịnh tâm liền choàng thêm chút y phục, bước như chạy có ý muốn đi ra ngoài.
Ngay lúc ấy y nghe thấy một tiếng truyền "Hoàng hậu giá lâm!" bên ngoài, Vĩnh Khâm cũng lập tức xuất hiện trong cung của y.
Đang ngỡ ngàng vì Hoàng hậu tới bất ngờ, Thành Xán đã nhận ra tay của Vĩnh Khâm đặt trước bụng cong thành hình yển nguyệt, cùng với ánh mắt đảo ra sau của y, Thành Xán biết ngay có kẻ bám theo Hoàng hậu, cung Tuệ phi giờ này không tiện, cung Lương phi chứa nhiều bí mật, y đoán rằng cung của y bây giờ là thuận tiện để hành động nhất. Thành Xán trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, y tươi cười tiến tới hành lễ với Hoàng hậu, có chủ đích mà nói thật hồ hởi.
- Hoàng hậu cát tường!
- Xán Nhi không cần đa lễ, không biết đệ muốn ta tới cung đệ có chuyện gì mà gấp gáp vậy?
Vĩnh Khâm cũng nhẹ giọng đi thấy rõ, ngữ điệu hòa nhã, hoàn toàn ra dáng Hoàng hậu hiền đức, uy nghi. Thành Xán khẽ cảm thán, kẻ nào không sợ chết lại bám theo y; trong cung này có lẽ chỉ có Tiêu Thái úy là đấu ngang tay với y, Lâm Ngạn Luân, Lý Minh Hưởng rồi cả Lý Thiện Tâm không ai có thể là đối thủ của vị Hoàng hậu trông dáng vẻ trói gà không chặt này. Lý Chí Thịnh năm xưa khi Thái Dung đưa Vĩnh Khâm về cung ban phi ban hậu có chút không phục, chê bai nam nhân sơn dã yếu ớt chẳng chút hữu dụng; nhưng sau đó bị Vĩnh Khâm dạy dỗ vài chiêu liền chuyển sang mê mẩn y, năm đó Vĩnh Khâm lên làm Hoàng hậu cũng là một phần Lý Chí Thịnh làm mình làm mẩy với Thái hậu và Thái Thượng hoàng.
- Vĩnh Khâm huynh, xin thứ lỗi đệ truyền thư đến đột ngột, đệ mới tìm thấy một thứ vô cùng mới định cho huynh xem. Thái Lang, ngươi mau mang cho ta "Độc chỉ nhãn" ra đây nào.
Thành Xán cố ý nói lớn, quay ra gật đầu ba cái với Thái Lang còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa theo kịp, Thái Lang đơ ra một chút liền vội vàng chạy vào phòng của mình, ngay lập tức, toàn bộ ánh đèn trong sảnh cung vụt tắt, cả Xán phi cung chợt chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Hắc y nhân do Lãnh phi cử tới đang nhìn lén trên nóc có chút ngỡ ngàng bởi bóng tối bên dưới khiến hắn không rõ có chuyện gì, nhưng khi hắn còn đang bất ngờ, một bàn tay chợt thò lên từ lỗ hổng hắn tạo ra, tóm lấy khuôn mặt hắn bóp chặt rồi dùng lực đạo lớn đến không tưởng lôi hắn lọt qua lỗ mà ngã ầm xuống dưới sàn đất. Hắn ta đầu óc choáng váng bởi va đập mạnh, ngay khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra hắn đã thấy họng mình bị nhét vào một thứ gì đó rất đắng. Hắn ta vùng vẫy vì cổ họng như bị xé toạc, đúng lúc ấy, nến đèn sáng trở lại, hắn cảm nhận hai cổ tay mình có người dùng lực mạnh đè nghẹt xuống, đau đến xương tủy sau đó mơ hồ mà ngất lịm đi.
_________________
Lý Đế Nỗ vô thanh vô tức đã xuất hiện ngoài cửa sổ gian phòng của phụ thân y, y đưa tay gõ lên khung cửa gỗ hai nhịp cách hai nhịp ba lần; ngay sau đó cửa sổ mở ra, y cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đóng chặt. Y vào trong phòng, phát hiện phụ thân mình đang ngồi trước gương, tóc xõa dài trên bờ lưng rộng, nét mặt lạnh lùng, dưới đất còn có một thân người nằm sõng soài chắc hẳn đã chết rồi.
- Phụ thân? Đây là?
Đông Anh liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nhi tử mình qua gương, y cất giọng, khuôn mặt cũng cau lại có phần tức giận khác với nụ cười của y thường ngày.
- Hắn ta là người Lãnh Tuyên phái tới cung của ta; chắc hẳn y nổi giận vì tên họ Lâm bị xử chém nên mới muốn gây khó dễ cho ta. Hắn theo dõi hành động của ta rồi chờ đến lúc ta một mình trong phòng liền động thủ. May nhờ có hộ vệ của con túc trực, nếu không thì...
Đế Nỗ nhận thấy rõ sự giận dữ trong giọng nói của phụ thân, tuy Lãnh Tuyên còn từng làm nhiều chuyện đáng giận hơn nhưng y chưa thấy lửa giận của người lớn tới vậy bao giờ, tay cầm lược chải tóc còn nổi cả gân xanh.
- Phụ thân, người đang giận sao? Có chuyện gì làm người để tâm đến vậy?
- Ta sao có thể không tức giận... - Đông Anh thở ra nặng nề, quay ra đối mặt với Đế Nỗ - ... hắn ta ra tay với ta thì được, nhưng lần này Lãnh Tuyên cư nhiên động tay tới Tiểu Đinh Sương.
Đế Nỗ tròn mắt, trong lòng cũng dần tràn ngập cảm giác khó thở. Lãnh Tuyên đang đánh chủ ý tới Tam muội của y, Đinh Sương là bảo bối được phụ thân y dốc sức bảo vệ, là nhi tử danh chính ngôn thuận còn lại ở bên phụ thân giúp người an tâm. Hai nhi tử của y bị Lãnh Tuyên sai người thiêu chết, nếu năm xưa không nhờ hạ nhân hy sinh cứu giúp, Lý Đinh Mai cùng Lý Đế Nỗ của y đã là hai xác chết cháy khô trong đại viện ấy; y có lòng nhịn nhục 8 năm trời để đường đường chính chính khiến hắn sống dở chết dở, không ngờ ngay cả cốt nhục mới 6 tuổi của y hắn ta cũng không tha. Kim Đông Anh lần đầu cảm thấy mình có thể bỏ qua lý trí mà lập tức tìm tới giết chết tên táng tận lương tâm kia cùng nhi tử của hắn. Nhưng nghĩ tới đại cuộc để triệt tiêu cả đám quân phản quốc, y nén lại cơn giận; Đông Anh đứng dậy, tiến đến gần Đế Nỗ kéo y đến bên bàn ngồi xuống.
- Tiểu Đế, ta gửi thư bảo con tới đây vì có chuyện cần con làm. Con thử nhìn xem hắc y nhân này có phải người trong giang hồ hay không, nếu phải thì hắn thuộc bang phái nào. Một cung nữ của cung Lương phi nói rằng đã nhìn thấy Liên An giao du với hắc y nhân có dáng người lớn và thanh đao sau lưng. Ta đang đoán không biết hắn là ai nên mới hỏi con điều tra, không ngờ đêm nay lại tóm được tên này; con qua đó điều tra giúp ta. Nếu đúng thật Liên An có cấu kết với người giang hồ làm loạn hậu cung thì ta sẽ nhờ Hoàng hậu cử lực lượng giúp đỡ con tiêu diệt; nhân lúc Lý Thiện Tâm thường xuyên vắng mặt tại Tam điện và thế lực giúp sức bị diệt, có thể nhân đó triệt tiêu Liên An.
- Ta có ý muốn diệt Lý Thiện Tâm, nhưng nghĩ tới điều này có thể khiến Lãnh Tuyên dốc hết sức lực bày một trận sống chết sẽ dễ ảnh hưởng tới nhân mạng hoàng cung và dân chúng nên chắc cũng chưa tới lúc. Ta đang nghĩ có nên khiến cho hắn bị trọng thương nhằm tạm suy giảm vũ lực phe đó hay không, con thấy sao?
Đế Nỗ vừa nghe phụ thân nói vừa tiến đến gần hắc y nhân tắc thở trên đất, sờ thấy mạch hắn chắc chắn không còn đập mới từ từ tháo đai lưng, vén vạt áo của hắn tìm manh mối. Một ấn ký thanh hùng đập vào mắt y, khiến cho Lý Đế Nỗ nở một nụ cười nhạt. Lãn Cốc ơi là Lãn Cốc, thì ra không đi đâu xa mà chính là Lãn Cốc; làm bao chuyện thất đức để tranh giành địa bàn trên giang hồ, cho người theo dõi tấn công khiến Tái Dân trọng thương, nay còn sai người cấu kết Liên An làm hại người trong cung, nhất là còn đụng tới phụ hoàng, phụ thân cùng tam muội của y; thế này thì chính là tuyên chiến với y rồi.
- Phụ thân... - Đế Nỗ đứng dậy, rút trong vạt áo ra một miếng ngọc bội nhỏ nối cùng miếng vải dày thêu hình chim ưng đặt xuống trước mặt Đông Anh - ... nhi thần đã biết là thế lực nào rồi. Nhi thần sẽ điều tra thêm sau đó gửi điểu thư tới chỗ người. Tới lúc đó người đưa cái này cho Hoàng hậu và nhờ người đưa cho quân chi viện, nói với họ đến dãy núi cao nhất phía Nam kinh thành; nhi thần và quân Nhị Đế Các lập tức lên đường.
Nói đoạn, y cúi người túm cái xác hắc y nhân lên vai, quay lưng hướng về phía cửa sổ có ý rời đi.
- Phụ thân, nếu không còn chuyện gì thì nhi thần phải đi đây, lưu lại lâu sẽ không tốt. Nhi thần sẽ sớm gửi thư cho người. Còn hắc y nhân này nhi thần liền đem hắn trả lại cho Lãnh phi cung.
Đông Anh nhìn nhi tử của mình ném cái xác ra ngoài, chuẩn bị rời đi, y vội vàng bước đến vòng tay ôm chặt Đế Nỗ vào lòng. Đế Nỗ có hơi bất ngờ nhưng vẫn choàng tay ôm lại người, im lặng cảm nhận sự ấm áp của phụ thân không thể thường xuyên gặp mặt; có lẽ do nhi tử của người tiếp tục bị đe dọa mạng sống nên đêm nay phụ thân y mới thêm lo lắng. Y vỗ vỗ lưng của người, nhẹ giọng trấn an.
- Phụ thân, có người của con bảo hộ phụ thân và tam muội rồi nên người đừng quá lo lắng.
Đông Anh gật đầu, nhưng tay vẫn ôm y chặt hơn như không nỡ để y rời đi, giọng nói hơi run run.
- Ta biết, ta là lo cho con và Đinh Mai, hai con không ở trong tầm mắt của ta, ta rất sợ nhỡ đâu hai con bị thương hay gặp chuyện gì. Thế nên khi đó ta mới muốn hai con theo nhũ mẫu sống an lành ở vùng quê nào đó đến khi lớn lên chứ không muốn con dấn thân giang hồ.
- Phụ thân à, là nhi thần mong muốn như vậy, có võ công, có thế lực thì có thể giúp đỡ người, bảo vệ người cùng tỷ tỷ và muội muội. Người đừng lo, nhi thần hứa với người không để bản thân hay tỷ tỷ bị thương, nhi thần và tỷ tỷ sẽ toàn vẹn trở về bên cạnh người. Xin người hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.
Đông Anh ôm y thêm một chút, sau đó mới dần nới lỏng vòng tay, cuối cùng vỗ lấy vai y. Thấy phụ thân đã có phần nguôi ngoai, Đế Nỗ cong mắt cười với y thật tươi rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, mang theo cái xác phi thân đi mất, để lại Đông Anh vẫn ngước nhìn theo.
Đêm đó khi Lãnh phi đang trằn trọc trong giấc ngủ, y cảm thấy có gì đó bị ném vỡ qua cửa sổ phòng của mình, vội vàng thắp đèn dầu, y liền nhận ra đó là một thi thể người trần truồng miệng trào máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top