35. Ghi thù với Lãn Cốc.

        _ Ách!

   _ Đông Hách? Đệ sao vậy? Bị đau ở đâu sao?

  Đông Hách đang đi đột nhiên dừng bước, nhăn mặt ôm lấy vai mình, kêu lên một tiếng khe khẽ. Minh Hưởng vội ôm lấy y, thấy trán và lưng áo Đông Hách ướt đẫm mồ hôi, trong lòng liền trào dâng lo lắng. Mà ở phía sau, Dương Dương cũng đỡ lấy Nhân Tuấn đang không ngừng thở dốc đầy sợ hãi.

   _ Đệ... vai... đau quá! Vai của đệ...

  Minh Hưởng tính xem vết đau của y vì sợ y trúng ám khí hay độc gì, nhưng nhận ra ở ngay giữa phố không tiện cũng dễ mất đề phòng liền lựa lời đưa Đông Hách cùng Tư Thành và Du Thái vào đại lâu gần đó nghỉ ngơi, Dương Dương cũng vội dìu Nhân Tuấn đi theo, hai tay nắm chặt thân hình lạnh ngắt của y, Dương Dương không khỏi hoảng sợ đến đầu óc quay cuồng.

        _ Minh Hưởng, không hiểu sao đệ thấy bất an quá, tim đệ đang đập rất nhanh, không kiểm soát được. - Minh Hưởng chọn một chỗ ngồi kín trên lầu hai, sau đó đưa mắt ra hiệu lính gác theo sau bí mật cẩn thận bảo hộ hai sứ thần, còn mình đưa Đông Hách tới căn phòng kín khác sau tấm rèm lụa, lúc này mới nhẹ nhàng cởi bỏ một phần y phục trên vai của Đông Hách. Ngay khi thấy đó là một vết bớt na ná hình hoa hướng dương đỏ ửng đang sưng đỏ lên nóng như có lửa đốt, y chợt cứng đờ người vì nhớ tới Lý Đế Nỗ đã từng kể y nghe, về Tam hương trong truyền thuyết, về vết bớt hình hoa hướng dương...

       Cách đó không xa, Dương Dương đỡ Nhân Tuấn ngồi xuống bàn, thân người Nhân Tuấn không ngừng lạnh đi, lạnh như băng, dù Dương Dương có ôm chặt tới cỡ nào cũng không hề ấm lên, đôi môi của Nhân Tuấn cũng dần trở nên trắng bệch.

        _ Dương Dương,... ta thấy lo lắng quá, ta rất nôn nao,... rất hoảng sợ, ta... tại sao lại thế này? - Nhân Tuấn ôm lấy ngực, chưa thể định thần lại được, hai mắt hoa lên, sau cổ lạnh toát. Cả Nhân Tuấn và Đông Hách đều không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là họ cùng cảm nhận được có ai đó đang gặp nạn, người nào đó rất thân thuộc với họ đang gặp chuyện.

_______________

        _ Người hẳn là đại chủ nhân của Thái Nguyệt Lâu này? - Người mang mặt nạ quỷ mở lời trước, phá tan không gian yên ắng lúc này.

   _ Phải, là tại hạ. Còn người phải chăng là chủ tử Lãn Cốc? - hắc y nhân cũng đáp lời, dưới áp lực vô hình từ kẻ đối diện càng trở nên nhỏ bé lạ thường.

   _ Chính là ta. Nghe giọng nói đoán chừng vị huynh đài này vẫn còn trẻ, quả nhiên là tài không đợi tuổi, ta xin bái phục, bái phục. Có thể gặp vị chủ tử trẻ tuổi kiệt xuất như này là may mắn của ta. Ha ha!

   Người mang mặt nạ quỷ giọng nói ồm ồm, tiếng cười hào sảng. Hắc y nhân âm thầm cười nhạt, tay vừa mân mê chén trà trước mặt vừa quan sát nhất cử nhất động của người trước mặt. Mà người kia dường như cũng đang đánh giá y, toàn thân đều cảnh giác cực độ.

   _ Không dám, không dám. Tại hạ từ nhỏ thể chất yếu ớt, chỉ có chút tài kinh doanh, đánh liều mở một tiểu lâu phục vụ khách quan, không ngờ có thể phát triển thành đại lâu thế này. Là trời giúp, trời giúp thôi.

  Nhắc đến thể chất, người đeo mặt nạ quỷ đánh mắt nhìn hắc y nhân một lượt, thật sự y khá mảnh khảnh, cổ tay thấy rõ là không có thịt mà trơ xương, giọng nói vô lực, khí chất bình thường, xem ra cũng chẳng phải cao thủ võ lâm gì. Hắn có chút nghi hoặc, người này thực sự là chủ nhân Thái Nguyệt Lâu? Y không có chút gì là kẻ nguy hiểm, liệu chăng là thâm tàng bất lộ hay thực sự chỉ là ăn may? Hắc y nhân thấy rõ sự nghi hoặc này, không khỏi cười thầm.

  _ Vậy chủ tử Lãn Cốc vang danh giang hồ hôm nay muốn gặp tại hạ là có chuyện gì? Xin cứ nói, không cần khách sáo.

   _ Ha ha, huynh là chủ tử có lẽ cũng biết, Lãn Cốc và Thái Nguyệt Lâu đã làm ăn với nhau bao lâu nay, số lần qua lại không thể coi là ít, thông tin nhận được Lãn Cốc ta cũng luôn không ngần ngại mà trả với giá cao, Thái Nguyệt Lâu còn giúp đỡ Lãn Cốc rất nhiều. Ta tự hỏi đại nhân vật nào có thể tạo nên Thái Nguyệt Lâu tiếng vang trăm dặm như vậy, thế nên hôm nay quyết đến gặp cốt để muốn kết giao với người đó, để Lãn Cốc và Thái Nguyệt Lâu cùng lớn mạnh hơn.

  Người mang mặt nạ quỷ lại cười vang, hắc y nhân cũng khe khẽ cười đáp trả, giọng nói thoảng như gió mây phiêu bồng.

   _ Ra là vậy, Thái Nguyệt Lâu của tại hạ giúp được cho Lãn Cốc đã là may mắn, đâu dám cầu đến cùng chủ tử Lãn Cốc chủ tử kết giao bằng hữu. Tại hạ không dám, không dám đâu.

   Người mang mặt nạ quỷ nghe thấy thế thì không lấy gì làm giận, thậm chí còn thêm phần hồ hởi.

   _ Không sao, không sao, không vội, không vội, hai chúng ta còn làm ăn với nhau nhiều, không cần câu nệ. Ta được kết giao bằng hữu với huynh mới là may mắn của ta. Thế này đi, chúng ta uống chút rượu cho thư thái đã rồi nói tiếp.

   _ Được. Đây là rượu được ngâm trăm năm nổi danh của Lâu này, mời huynh nếm thử. - Hắc y nhân cũng vui vẻ đáp lời, cầm vò rượu ngon nhất Thái Nguyệt Lâu đưa lên rót cho cả hai. Cả hai cùng uống, cứ huynh một chén, ta lại một chén, một chén rồi hai chén, rồi ba chén, bốn chén, cứ thế mà cùng nhau thưởng rượu một thời gian dài, mặt trời lúc này cũng dần lặn xuống núi, người mang mặt nạ quỷ không giấu nổi vẻ bồn chồn, hai tay cứ miết lấy chén rượu thật chặt. Hắc y nhân gọi người mang thêm rượu, một vò, hai vò, rồi ba vò mà y chẳng có chút gì là mệt mỏi, trong khi đó người kia đã sớm lơ mơ và quay cuồng. Đột nhiên, ngay khi uống hết vò thứ tư, hắc y nhân đổ gục xuống bàn, ly rượu cũng rơi khỏi tay rơi keng một tiếng.

   Người mang mặt nạ hai mắt mờ mờ dường như chỉ đợi có thế, đưa tay lay hắc y nhân, thấy y không động đậy gì liền vội rút chủy thủ trong ngực áo ra nhắm thẳng cổ hắc y nhân mà đâm. Lưỡi chủy thủ chưa kịp chạm mà bàn tay hắn đã bị cắt lìa ra trong sự ngỡ ngàng cực độ.

   _ Chà chà, chủ tử Lãn Cốc, vội thế cơ à?

  Hắn chưa kịp định thần xem có chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng nói phát ra ngay chiếc cửa sổ lớn bên cạnh, hắn giật bắn mình khi thấy một hắc y nhân ăn mặc từ trên xuống dưới giống hệt kẻ đang gục xuống bàn, chỉ khác y mang một chiếc mặt nạ màu đen che đi nửa trên khuôn mặt, không chỉ vậy khí thế phát ra từ y khác hoàn toàn, cường đại vô cùng, khiến cho hắn không nhịn được run lên, run đến quên cả đi nỗi đau đớn truyền đến từ cánh tay..

   _ Ngươi... ngươi... n-ngươi là ai?

   _ Ta là ai hả? Ngươi đoán xem? - Tà áo bay trong gió che lấp đi những tia nắng cuối cùng của ban ngày, cũng che lấp đi tia hy vọng cuối cùng của người mang mặt nạ quỷ khi nhìn kĩ người từ bên ngoài cửa sổ đang đi vào. Hắn ôm lấy cánh tay đã cụt mất, kinh sợ phát hiện ra hắc y nhân gục đầu trên bàn lúc này đã đứng đứng dậy, cúi đầu chào người mới tới, hắn bấy giờ mới hiểu mình bị lừa vào tròng.

  _ N-Ngươi mới là chủ tử của Thái Nguyệt Lâu?

  Hắc y nhân vừa bước vào kia cười khẽ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm lộ ra y phục có ấn ký hắc lang bên trong, hại cho tên mang mặt nạ toàn thân xám ngoét.

   _ Không... Nhị Đế Các? Ngươi...

   _ Xem ra ngươi am hiểu cũng khá đấy, thế nên lão chủ tử Lãn Cốc chọn ngươi đi thay lão ta cũng phải thôi. Nhưng ngươi đoán xem, Lãn Cốc cử chủ tử giả đi gặp mặt, Thái Nguyệt Lâu ta lại để chủ tử thật đến gặp ngươi thế chẳng phải lỗ rồi sao. Ây chà, thân là người kinh doanh không thể để bản thân bị lỗ lớn như vậy, thôi thì ta cũng phải nhờ chủ tử giả tới gặp ngươi vậy, xem như là hòa nhau. Ngươi nói xem có đúng không hả?

   Lý Đế Nỗ từ từ tiến đến gần hắn ta hơn, chép miệng ra chiều đã hài lòng, càng nói càng khiến lòng hắn tựa lửa đốt, bức bối đến điên.

   _ Nhưng mà, ngươi không nghe lời chủ tử mình, lại muốn lấy lời ở bên ta, chuyện này sao chủ tử như ta có thể để yên, thôi thì ta cũng xin chút lãi của Lãn Cốc vậy nhé. - Hắc y nhân vừa nói, ngoài cửa đã có hai cái xác đã chết từ lâu bị ném vào người tên mang mặt nạ quỷ. Hắn nhận ra ngay là hai kẻ bí mật đi theo mình đến đây, cả người run lên bần bật, hắn cầm chủy thủ trong tay, ngẩng mặt nhìn hắc y nhân kia quyết sống chết, nhưng chưa kịp phản kháng, đầu của hắn đã rời khỏi thân, lăn xuống thềm vải hoa thơm nức, nhanh đến mức máu từ cổ còn chưa kịp phun ra. Lý Đế Nỗ cười nhạt, Lãn Cốc à Lãn Cốc, tấm lòng này của các người, Thái Nguyệt Lâu sẽ trả đủ.

   _ Tiểu Nhị, đệ đưa ba cái đầu này gói vào vải lụa rồi gửi cho Lãn Cốc, nói là Thái Nguyệt Lâu có chút lễ cảm tạ Lãn Cốc đặc biệt để tâm.

_______________

   Từ Anh Hạo nhìn thanh kiếm đầy máu tươi trên tay, lại nhìn xuống Kim Đình Hựu ôm lấy vết thương trên bụng thoi thóp thở trên nền đất, nhất thời nhận ra bản thân vừa làm chuyện gì. Anh Hạo bàng hoàng một hồi, quỳ xuống xem xét hơi thở của Đình Hựu, rồi y quay sang nhìn Tái Dân bất tỉnh đằng kia, nghiến răng, gân trán nổi lên, chẳng còn giữ được bình tĩnh xông tới chỗ đó muốn giết chết y. Nhưng đúng lúc ấy, hắn chợt cảm thấy lực đạo rất lớn đánh xuống đầu mình, há hốc miệng ngã sấp xuống, bất tỉnh nhân sự.

       Mà người ra tay chính là Hắc, cùng với Lý Đinh Mai vội vàng chạy tới. Hắc vừa trở về từ nhiệm vụ riêng ở Thái An Quốc, định tìm Tái Dân báo chút chuyện, ai ngờ lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc và nghe thấy tiếng động lớn nên chạy nhanh vào rừng thuốc, Đinh Mai cũng cần tìm Tái Dân liền đuổi theo.

       Hắc dùng bao kiếm đánh ngất Anh Hạo - hắc y nhân cao lớn đang cầm thanh kiếm nhọn, đúng lúc nhìn thấy một thân bạch y đầy máu và bùn đất nằm dựa bên gốc cây, y hốt hoảng lao tới, mở tròn mắt sợ hãi xem một lượt từ vết thương ở hai tay, ở vai, ở bụng đến chân trái bị đâm kiếm xuyên qua của Tái Dân, hai mắt lập tức long lên sòng sọc, tay nghiến chặt thành đấm, đoán rằng là thiếu gia nhà mình bị mấy kẻ kia tấn công, giận dữ tính ra tay giết chết Từ Anh Hạo nhưng Đinh Mai đã ngăn lại. Nàng đã trở về gọi thêm mấy đệ tử trong Các tới giúp, còn nói với Hắc phải bắt những kẻ còn sống về tra khảo, và cũng để báo lại với Lý Đế Nỗ.

       Thuyết phục một hồi, Hắc miễn cưỡng đồng thuận, y đau lòng từ từ bế bổng La Tái Dân lên, mặt đỏ phừng phừng nhưng mắt thì rớm nước, môi dưới cắn chặt; Đinh Mai nhìn tình trạng Tái Dân cũng không khỏi thất kinh, nhanh chóng dẫn đường cho Hắc về Các để kịp thời chữa thương, các đệ tử vừa tới thì mang những kẻ còn sống là Kim Đình Hựu vẫn còn thở thoi thóp và Từ Anh Hạo đã ngất đi, hai cái xác cũng mang trở về Các, tránh để rừng thuốc của Đinh Mai bị ô uế.

________________

   Lý Đế Nỗ vừa về tới phòng trước tiên thì mặt trời đã lặn hẳn, trăng cũng chẳng sáng đủ để xua đi bóng đêm tràn ngập xung quanh, y bước vào, thay ra một bộ y phục đơn giản hơn. Vừa đúng lúc y nhìn thấy chiếc hộp chữ nhật mà y định tặng cho Tái Dân liền nhớ ra ngay rằng hôm nay là sinh thần thứ mười chín của Tái Dân, dù y có đang né tránh thì Lý Đế Nỗ cũng chẳng muốn bỏ qua chuyện này chút nào, y chính là người không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đạt được thứ mình muốn.

   _ Các chủ! Các chủ!

   Y vừa đưa tay mở cửa phòng, nhóc Tiểu Thập đã từ đâu chạy vội đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng, thở không nên hơi, thành ra nói năng không rõ. Đế Nỗ đột nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành, đưa tay nắm chặt lấy hai vai đang run lên của nhóc Thập để giữ nhóc bình tĩnh lại.

   _ Tiểu Thập, có chuyện gì vậy? Sao đệ vội vàng thế?

   Tiểu Thập cố điều chỉnh hơi thở, một tay nắm lấy tay Đế Nỗ tỏ ý kéo đi, một tay chỉ về dãy phòng phía Tây.

   _ Các chủ... La công tử đi hái thuốc... bị kẻ xấu phục kích...

   Mới chỉ nghe đến đây, tâm Đế Nỗ đã đánh thót một cái, vầng trán tê rần, trái tim muốn bung ra khỏi lồng ngực, y không chút chần chừ, cũng chẳng đợi Tiểu Thập nói hết câu mà lao như bay về phòng Tái Dân ở phía Tây.

   Tái Dân đang nằm trên giường, hai tay, vai, thân người và chân trái đều đang được đắp thuốc, Đinh Mai lau những giọt mồ hôi trên trán, từng động tác nhẹ nhàng nhất để không làm y tổn thương thêm, Thanh lão bà cũng phụ giúp, vừa lấy thuốc vừa khóc nức khóc nở. Hắc thì đã đến nhà lao của Nhị Đế Các, có thêm mấy đệ tử đi cùng để tránh việc Hắc nhất thời nộ khí xung thiên mà giết chết hai người kia bởi Tiểu Lục có nói qua rằng dường như hai người đó mang ấn kí của Lãn Cốc, phải để Lý Đế Nỗ xem xét và xử lý.

   _ Tái Dân! La Tái Dân!

   Cửa phòng bị mở phăng ra, đập vào mắt Lý Đế Nỗ là thân ảnh Tái Dân nằm bất động, toàn thân đầy băng trắng, hơi thở nhẹ đến khó có thể cảm nhận được là sống hay chết, y nhìn hai chậu lớn đầy màu máu tanh nồng dưới đất, lại nhìn tới thanh kiếm đã được rút ra từ chân Tái Dân, đồng tử nhất thời co rụt, trong cơ thể như có nghìn con kiến bò qua cắn xé từng mạch máu, y đứng chôn chân trước cửa phòng, hai tay run rẩy, đáy mắt tối sầm lại.

   _ Đế Nỗ, đệ về rồi? Tái Dân, đệ ấy.... Có hai kẻ...

   Đinh Mai định kể về chuyện trong rừng nhưng bỗng nhiên dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt Đế Nỗ cứng đờ, nàng tròn mắt nghĩ gì đó rồi im lặng, sau đó bê chậu máu, cũng dùng mắt biểu thị với Thanh lão bà rằng hai người nên ra ngoài. Lý Đế Nỗ đang gặp đả kích, cảm xúc không ổn định, nàng là đại tỷ của y, hiểu rõ lúc này không nên bàn bạc thêm, nên để y bình ổn lại đã, cũng nên để Đế Nỗ ở lại với Tái Dân một mình thì hơn. Thanh lão bà dường như cũng hiểu ý của nàng, chỉ tiến đến xoa đầu Tái Dân nhẹ nhàng, đau lòng lau nước mắt đang giàn dụa trên má rồi cũng theo Đinh Mai ra khỏi phòng.

   _ Ta đã cho đệ ấy thuốc giải vì bị trúng Nhược hương. Vết thương trên người không quá nghiêm trọng, đắp qua thuốc là khỏi; chân trái bị thanh kiếm xuyên qua may là không ảnh hưởng tới xương thì sẽ bình phục lâu hơn. Đệ cẩn thận chút đừng làm vết thương nào hở miệng. Ta và Thanh lão bà ra ngoài sắc thuốc, chút nữa sẽ trở lại.

   Lời nói vừa dứt, cửa phòng cũng đóng, để lại một mình Lý Đế Nỗ đứng sững ra ở ngay trước giường của Tái Dân. Khuôn mặt Đế Nỗ vẫn như cũ giữ nguyên vẻ bàng hoàng, lúc này đã chuyển dần sang hoảng sợ, hai mắt mở to, da tái nhợt đi. Y từ từ cúi người xuống để trán mình chạm vào trán của Tái Dân, hai tay ôm lấy hai má y nhè nhẹ như nâng niu một món bảo vật, nhắm mắt từ từ cảm nhận hơi thở của người bên dưới đang dần mạnh hơn, như để chắc rằng Tái Dân thực sự còn sống. Hai bàn tay ấm áp vuốt ve hai má mềm mềm khả ái của người y thương yêu, Đế Nỗ ngẩng đầu, nhìn thật gần khuôn mặt nam nhân hai mắt đang nhắm nghiền mỏi mệt, đôi mày nhíu lại buồn bã, xót xa cùng bất an chẳng thể che dấu. Y thở dài, không kìm được mà đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên hai mắt của Tái Dân, rồi lại một nụ hôn nữa lên chóp mũi y.

   _ Tái Dân, Tái Dân à, ta xin lỗi, đáng lẽ ta phải đến cứu đệ, đáng lẽ không nên để đệ rơi vào nguy hiểm. Hôm nay là sinh thần của đệ mà, đáng lẽ ra ta... Đáng lẽ lúc gặp nhau ở cửa sau ta phải níu kéo đệ, đáng lẽ ra ta phải quyết liệt hơn, đáng lẽ ra ta không được nản lòng nhanh như vậy... Ta xin lỗi, Tái Dân, ta thực lòng xin lỗi. Đệ làm ơn đừng rời bỏ ta, hãy mau bình phục, ta không muốn đệ xa ta, ta muốn đệ ở bên ta... Tái Dân à.

_______________

   _ Các chủ!

   Hắc đang đứng ở cửa nhà lao, thấy hai đệ tử của Các quay người ra cửa cúi rạp đầu cùng tiếng chào rõ to liền biết ai đang đến. Hắc nhìn dáng người Lý Đế Nỗ cao lớn đi tới, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận, định bụng buông lời trách cứ y vài câu vì sao không để Hắc giết chết hai tên kia, nhưng ngay khi cảm nhận được sát khí nồng đậm đang tỏa ra từ người kia, không hiểu vì cớ gì mà không thể mở miệng ra được, cụp mắt lảng tránh cảm giác khó thở bị đè ép kia lại.

   _ Tiểu Ngũ, hai kẻ này là người của Lãn Cốc sao?

   Giọng nói của Lý Đế Nỗ lúc này giống như vọng lên từ mấy tầng hỏa ngục, cả ba người không hẹn mà run, cả Đình Hựu và Anh Hạo vừa mơ màng tỉnh dậy cũng không tránh khỏi sợ hãi cực độ. Uy áp người này quá khác biệt, quá nguy hiểm. Vết thương của Đình Hựu đã được xử lý sơ qua, vì cốt chưa muốn để y chết dễ vậy, còn Anh Hạo thể lực đã suy yếu, không thể cử động được nữa.

   _ Thưa Các chủ! Vạt áo bên trong của cả hai đều tìm thấy một ấn ký hình thanh hùng được khâu rất chắc chắn. Đó là ấn ký của Lãn Cốc, không thể nhầm được.

   Lý Đế Nỗ nghe đến ấn ký thanh hùng biểu đạt cho thế lực của Lãn Cốc, sắc mặt càng thêm xấu, y nghiến chặt răng, trầm lặng một chút sau đó đột nhiên bật cười thật lớn, cười đến đáng sợ.

   _ Lãn Cốc, lại là Lãn Cốc, quả nhiên là ý trời muốn chúng ta đối đầu, món nợ này ta nhất định phải đòi, không những thế ta còn phải đòi thêm lãi nữa, thật nhiều lãi. Ta nhất định phải san bằng Lãn Cốc.

   Lý Đế Nỗ vừa nói vừa chầm chậm bước đến trước cửa nhà giam của Anh Hạo và Đình Hựu lúc này đã dính sát người vào góc tường, khóe môi cong lên đầy toan tính, hai người cứ như đang thấy huyết quỷ đến đòi mạng mình, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tiểu Ngũ nghi ngại nhìn hai người, Lý Đế Nỗ không hay nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận thì làm cho đất trời xáo trộn là còn nương tay lắm. Hắc từ nãy tới giờ không dám nói gì, chỉ yên lặng đứng một góc nhìn, trong lòng cũng trào dâng sự sợ hãi không biết vì sao.

   _ Tiểu Ngũ, Tiểu Cửu, dùng Trùng hình đi, sau đó đưa hai người đến biệt phòng của ta, chuyện còn lại để ta lo liệu. Hắc - Lý Đế Nỗ đánh mắt sang phía Hắc, dần nhỏ giọng, Hắc cũng chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy - đêm ngày mai canh ba ta sẽ tới phòng đệ, có việc cần nói.

_______________

   _ Đệ vừa từ nhà lao về sao, hay quá ta sắc thuốc xong rồi, vậy đệ giúp ta cho Tái Dân dùng thuốc đi, đệ ấy mới tỉnh dậy chưa lâu.

   Đế Nỗ hay tin Tái Dân đã tỉnh liền vội vã mở cửa bước vào, quả nhiên đã thấy y mở mắt, còn đang gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể động đậy nổi.

  _ Tái Dân đừng động, ngươi đang bị thương nặng, gắng gượng sẽ ảnh hưởng nội thương. - Đế Nỗ chạy gấp tới đỡ Tái Dân, dựng y ngồi dậy, cơ thể mềm nhũn vô lực lạnh lẽo của y càng làm Lý Đế Nỗ thêm phần đau lòng và tức giận. Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi, khi y trở lại thành hoàng tử, sẽ không có kẻ nào được phép động vào một sợi tóc của Tái Dân. Lãnh phi đang trở nên cảnh giác, thời gian ra tay cũng bị trì hoãn, y dù muốn cũng chẳng thể đẩy nhanh kế hoạch đã vạch ra sẵn, nhưng y biết hắn sẽ sớm hành động, y sẽ sớm hạ bệ Lãnh phi và Lý Thiện Tâm để lấy lại mọi thứ. Y chỉ mong Tái Dân có thể chờ mình chút nữa thôi.

   _ Đế Nỗ, đệ cho Tái Dân dùng thuốc giúp ta, ta đi chuẩn bị điểm tâm, trời đã tối rồi. - Đinh Mai đưa bát thuốc bốc khói nghi ngút cho Đế Nỗ, lướt thấy cách Tái Dân cố tránh ánh mắt Đế Nỗ, hẳn nhiên nhận ra giữa hai người xảy ra chuyện, lặng lẽ đóng cửa rời đi, còn dặn người xung quanh không được phép làm phiền.

       Đinh Mai vừa đi, không khí trong phòng lập tức trở nên trầm mặc, Đế Nỗ nhìn Tái Dân, Tái Dân lại chẳng dám đáp trả ánh nhìn ấy. Y quả thực là không có dũng khí, càng không có năng lực, cái gì mà tự mình đối đầu, gì mà tự mình gánh vác, vừa tháo bỏ mặt nạ đã gặp phải cao thủ, mới chỉ có hai người y đã chật vật, vậy thì sau này gặp những kẻ mạnh hơn y sẽ sớm phải bỏ mạng, sớm bị bắt, không bảo vệ được bản thân mình thì nói gì đến trả thù, đến bảo vệ người khác.

       Lý Đế Nỗ đối với y tốt như vậy, y còn tự tay đẩy Đế Nỗ ra xa mình, còn tránh mặt, còn nói muốn tự mình làm chủ, giờ khắc này lại nằm liệt ở đây để Lý Đế Nỗ chăm sóc, thật là chẳng ra làm sao cả. Y sao có thể dựa vào Lý Đế Nỗ cả đời, Đế Nỗ bận trăm công nghìn việc, y phải xây dựng Nhị Đế Các thêm vững mạnh, y rồi sẽ thành thân với cô nương y yêu, La Tái Dân chẳng có lý do gì để mong muốn Lý Đế Nỗ ở bên cạnh mình mãi mãi. Hai người có lẽ sẽ không là gì hơn hai chữ "bằng hữu"; La Tái Dân bỗng nhiên cảm thấy không thể kìm thêm nữa.

        _ Tái Dân, ngươi khóc đấy à?

       Đế Nỗ giật mình vì tiếng sụt sịt của người trước mặt, đây là lần đầu y thấy Tái Dân khóc trước mặt y, luống cuống đặt bát thuốc xuống bàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt Tái Dân quay ra đối diện với mình. Tái Dân chống cự, tay y không thể động, dù có cố dùng sức quay mặt đi vẫn bị Đế Nỗ áp chế nhìn thẳng vào mắt y. Lý Đế Nỗ nhìn rõ những giọt lệ đang tuôn ra từ đôi mắt tuyệt đẹp, mím môi xót xa dùng tay lau đi từng giọt, từng giọt ôn nhu vô cùng, khiến Tái Dân càng thêm không cam lòng.

        _ Buông ra... - Tái Dân tỏ ý muốn thoát nhưng sức y bây giờ sao đọ được với Lý Đế Nỗ, đành để yên cho y lau đi nước mắt trên mặt mình.

        _ Sao ngươi lại khóc?

        _ Ta không có khóc, chỉ là cay mắt vì mới ngủ dậy thôi. - Đáp lại câu hỏi nhỏ của Đế Nỗ là tiếng nói khàn đặc của Tái Dân. Y húng hắng ho, mắt vẫn cố liếc qua chỗ khác.

       Lý Đế Nỗ vừa thương vừa giận vì lời chống chế này, khẽ gằn giọng:

        _ La Tái Dân, nhìn ta này, nói ta nghe xem có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì khiến ngươi cư xử như vậy từ sáng nay?

        _ Không có gì.

       Lý Đế Nỗ biết ngay y sẽ không nói cho mình biết, quen La Tái Dân chưa quá lâu nhưng y sớm hiểu Tái Dân là người không dễ dàng nói ra tâm sự bản thân, lại còn là kẻ cứng đầu cứng cổ.

        _ Cho ta biết đi, ta muốn biết thêm về ngươi.

        _ Ta đã nói là không có gì mà, người biết về ta làm gì chứ?

       Lý Đế Nỗ biết y ăn mềm không ăn cứng liền giở ngón bài nhỏ giọng tâm tình, thủ thì mà ngày thường La Tái Dân hay dễ mềm lòng, hai ngón tay cái xoa xoa hai bên tóc mai mềm mại.

        _ Ngươi không tin tưởng ta hay sao? Tái Dân à, có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc nhé, ngươi khen ta giỏi xử lý mọi chuyện không phải mà.

       Cách nói này quả nhiên chạm đúng yếu điểm của Tái Dân, làm y có chút xiêu lòng, nhưng tia lý trí cùng danh dự còn lại không cho phép y nói lên thứ gì. Đáp trả lời nói của Lý Đế Nỗ là sự chống cự cố thoát ra của Tái Dân, điều này làm y buồn, cũng chọc y nổi giận.

        _ La Tái Dân! - Lý Đế Nỗ nhất quyết không buông tay, thậm chí còn dí sát khuôn mặt mình tới hơn, y bất chợt nhận ra mình hơi to tiếng, nhìn đôi mắt hoe đỏ của Tái Dân, giọng lại lần nữa trở nên mềm mại hơn - Nói cho ta nghe đi, nói với ta đi, ta muốn hiểu ngươi, La Tái Dân, ta muốn hiểu về đệ, hãy nói cho ta biết. Ta thực sự muốn cùng đệ giải quyết mọi chuyện, ta không muốn đệ né tránh ta.

       La Tái Dân sững người vì cách xưng hô và ánh mắt tràn ngập thương yêu cùng chân thành của người trước mặt, phòng tuyến cuối cùng lung lay dữ tợn, y ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu rồi nghiêng người về phía trước.

       Lý Đế Nỗ trừng mắt, hai tay cũng vì bất ngờ mà buông ra, suy nghĩ trong đầu thoáng chốc bay sạch. Đôi môi của y cảm nhận được một thứ vừa mềm mại vừa ngọt ngào lạ thường, mùi đào tươi quen thuộc lấp đầy khoang mũi, khiến cho y choáng váng đến bất động.

       La Tái Dân đang hôn y, đang nhắm mắt nghiêng mình mà hôn y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top