33. Hội thi cầm.
Lý Đế Nỗ ra khỏi mật thất trở về phòng, trên tay là một chiếc hộp hình chữ nhật rất thơm. Y mấy hôm trước dò hỏi được từ Thanh lão bà rằng mai là sinh thần thứ mười chín của La Tái Dân, thân là người đã cướp y từ hỉ kiệu về đây, Lý Đế Nỗ tự thấy bản thân phải có vật phẩm mừng cho y. Đế Nỗ tìm mấy ngày nay, vừa xử lý mọi chuyện vừa kiếm món đồ thích hợp, suy đi tính lại, chọn tới chọn lui, cuối cùng để mắt tới một thứ, đó là thanh chủy thủ mới được y đích thân đặt ở tiệm vũ khí tốt nhất vùng phía Bắc, được khắc hoa văn rất tinh xảo, đặc biệt là đóa hoa bỉ ngạn đỏ thu hút như vết bớt trên thái dương của Tái Dân. Ngoài ra còn có chiếc roi khác thay thế cho chiếc roi Tái Dân đã làm mất trong lần bị Lý Thiện Tâm tấn công được làm chắc bền hơn nhiều lần. La Tái Dân biết dùng nhiều loại vũ khí, Đế Nỗ đoán như thế là phù hợp với y nhất.
_ Mùi gì vậy nhỉ? Kẹo sao?
Lý Đế Nỗ bỗng ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt lạ kì xuất hiện trong phòng, hẳn nhiên là luồn qua những khe cửa hở. Y bình tâm hít nhẹ lấy một hơi, sau đó chợt cảm thấy đôi chút choáng váng. Tuy mùi hương nhanh chóng tan mất nhưng cũng khiến Lý Đế Nỗ khó chịu trong chốc lát. Y có linh tính chuyện không lành, tiến tới mở cửa phòng ra thì phát hiện Tiểu Lục một tay đang bịt chặt mũi, một tay ôm lấy đầu.
_ Tiểu Lục, muội không sao chứ?
_ Các chủ, đột nhiên muội ngửi thấy một mùi hương ngọt rất kì quái, cảm giác như tâm can muốn quắt lại, phi thường khó thở. Nếu muội đoán không lầm, mùi hương này từ phía Tây...
_ Phía Tây...? - Lý Đế Nỗ nghe tới phía Tây, lập tức nhớ tới căn phòng của Tái Dân, Thanh lão bà và Hắc được sắp xếp ở phía Tây, toan chạy ngay đi nhưng đã bị Tiểu Lục giữ lại - ... Tái Dân! Tiểu Lục, muội giữ ta làm gì?
Tiểu Lục khẽ nhăn mặt, để ý hương kẹo đã tan từ lâu mới bỏ tay bịt mũi ra.
_ Các chủ, cách đây nửa canh giờ La công tử có tới tìm người, sau đó muội xong việc xuất hiện, y liền nói không thấy người đáp lại rồi rời đi. Muội cảm thấy thân phận của y không đơn giản chỉ là La nhị thiếu gia như chúng ta đã điều tra, cứ có gì đó kì lạ quanh y vậy. Huynh phải cẩn trọng trong mọi tình huống, không được để tình cảm lấn át bản thân, rất nguy hiểm. Muội không tin tưởng La Tái Dân kia. Đôi lần muội cũng nhận thấy mùi ngọt này phảng phất trên người y những lúc gặp mặt, thứ hương tác động cơ thể bên trong kia liệu có phải là của y cố tình tỏa ra không?
_ Hương kẹo đường, chẳng lẽ là mùi hương đám người kia nhắc tới?
Lý Đế Nỗ chợt nhớ ra cũng có mấy lần y ngửi thấy hương kẹo này ở trên người Tái Dân, đặc biệt là những lúc y vô tình thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia. Lý Đế Nỗ không bao giờ cho Tái Dân biết, rằng trong thời gian y ở đây, đã có bao nhiêu kẻ với mục tiêu là y săn lùng khắp nơi đã tới được Nhị Đế Các; những kẻ đó trước khi đặt chân tới được Nhị Đế Các này đã bị Đế Nỗ tiêu diệt hết rồi, phần nhiều vì y nghĩ những kẻ đó là do thế lực giang hồ của Lý Thiện Tâm tìm tới hoặc thế lực khác có thâm thù đại hận với Nhị Đế Các, nhưng có vài lần, y nghe lén được chúng bàn tới thứ gì đó gọi là Mị hương - hương thơm đã thất truyền từ lâu, còn có bỉ ngạn gì đó. Y đều âm thầm ghi nhớ điều đó, cơ mà y chưa bao giờ nghĩ những thứ ấy có quan hệ gì với La Tái Dân, chỉ là có lần y tóm được một đám người sợ chết, dùng mưu đe dọa một hồi liền nhả ra vài thông tin cơ mật. Bọn chúng tới vì La Tái Dân, vì y là Mị hương gì gì đó trong thứ truyền thuyết cổ quái xưa. Y từng hỏi qua phụ thân nhưng người không biết, Đông Anh có ý muốn dò hỏi hộ y nhưng sợ người dính phiền toái, Đế Nỗ cũng chỉ cho qua. Nhưng dù có thế nào thì y cũng phải kiểm tra cho an tâm.
Không kịp để Tiểu Lục giữ lại lần nữa, Lý Đế Nỗ đã lao đi, ngay sau đó bóng dáng Tiểu Lục cũng vun vút lao đi hướng tới căn phòng cách đó không xa.
_________________
_ Du Thái, huynh nhìn xem, thứ này thật lạ, ở Nhật Quốc ta chưa từng thấy.
_ Du Thái, nhiều màu sắc quá. Đại hoàng... À không, Lý đại công tử, thứ này là gì vậy?
_ Đổng công tử, đây được gọi là chong chóng. - Minh Hưởng nhìn hai nam nhân đang tròn mắt trước món đồ quay tít trong gió. - Lão bản, cho ta hai chiếc chong chóng đi!
Minh Hưởng nhận lấy hai chiếc chong chóng, một chiếc đưa cho hai nam nhân kia, một chiếc quay ra Đông Hách đang ngó nghiêng sau lưng mình. Y tính mua ba chiếc, nhưng nam nhân bên cạnh Đổng công tử kia xua tay, lắc đầu từ chối, y cũng không cưỡng cầu. Hai người này là sứ giả Nhật Quốc mới tới Nê Ô Quốc hôm nay, nam nhân sắc sảo vận hồng y lạ kỳ có vẻ im lặng hơn, luôn nhìn mọi thứ với một vẻ gì đó nghĩ ngợi mông lung là Trung Bổn Du Thái, còn nam nhân bên cạnh bích y rạng ngời với khuôn mặt vạn phần thanh tú có nụ cười lương thiện là Đổng Tư Thành. Minh Hưởng được giao việc tiếp đãi sứ thần, đặc biệt là bảo vệ sứ thần Nhật Quốc tham quan hội Thi Anh Tài. Có vẻ như phiên chợ kinh thành ở Nê Ô Quốc rất khác với Nhật Quốc, Du Thái và Tư Thành nhìn mọi thứ đều bằng con mắt kinh ngạc. Hai người chấp nhận với Minh Hưởng không gọi nhau bằng danh xưng hoàng tộc để tránh rắc rối.
_ Đông Hách, đệ có cảm thấy gì không?
Đi được một quãng, Minh Hưởng đột nhiên ngừng lại, trong lúc Tư Thành và Du Thái đang xem qua gian hàng lắc ngọc liền quay sang Đông Hách hỏi nhỏ.
_ Không, đệ không cảm nhận được có kẻ nào theo dõi mình.
Mối lo lớn nhất của Minh Hưởng là Lãnh phi thừa cơ sai người hãm hại sứ thần, nếu sứ thần có mệnh hệ gì, Nê Ô Quốc và Nhật Quốc khó tránh khỏi giao tranh. Minh Hưởng trên khuôn mặt vẫn giữ một vẻ đáng tin, Dương Dương sẽ dõi theo từ xa, nếu có chuyện gì lập tức ứng cứu. Trong cung đã có Hoàng Hậu, Xán phi, Lý Vương gia và Lý Vương phi cũng đều đang có mặt, Minh Hưởng cũng an tâm phần nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Có chuyện gì không Nhân Tuấn?
_ Không phát hiện gì hết, ngươi cẩn thận hầu bao, trông bắt mắt thế kia dễ mất lắm đấy.
Dương Dương nhìn sang Nhân Tuấn đang đứng khoanh tay bên cạnh, hai người đứng cách Minh Hưởng, Đông Hách cùng hai sứ thần tầm chục bước chân, vừa đủ để dõi theo bóng lưng và quan sát mọi phía xung quanh bốn người. Hai người mặc y phục thường dân, Nhân Tuấn buộc lơi tóc bằng sợi dây gai bện, dung mạo không mong muốn mà vẫn sáng rực thu hút không ít ánh nhìn từ len lén đến trần trụi, Dương Dương thấy nữ nhân đi qua cứ nhòm ngó Nhân Tuấn, ánh mắt của mọi người khiến cho cả hai không chút nào thoái mái, Dương Dương cũng hơi khó chịu trong tâm. Nhân Tuấn tiến tới gần vỗ vào hầu bao đeo bên hông của Dương Dương, nhắc nhẹ y coi chừng mất trộm giữa phiên chợ đông đúc. Dáng hình bốn người phía trước đã tiếp tục bước đi, Nhân Tuấn và Dương Dương cũng cẩn trọng bám theo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ Tái Dân, ngươi...
Mặt trời vừa ló rạng, những tia sáng đầu tiên vừa chiếu rọi trước cửa, Lý Đế Nỗ đã vội ra khỏi phòng. Đêm qua ngay khi mùi hương tan hết, nghe Tiểu Lục nói Tái Dân tới tìm mình liền tới phòng của y, Đế Nỗ đúng là cảm thấy hương kẹo ngọt còn vương lại ở những căn phòng phía Tây, lòng thêm chút rối bời. Y muốn gặp Tái Dân nhưng quyết định không gõ cửa vì sợ làm phiền y nghỉ ngơi, lưỡng lự đôi chút, sau cùng quyết định trở về phòng, sáng sớm hôm sau y không có chuyện gì phải xử lý nên sẽ gặp Tái Dân. Lý Đế Nỗ bước được vài bước liền thấy một bóng dáng đi tới, y lập tức sững người. Là La Tái Dân, không đeo mặt nạ, khuôn mặt tinh xảo cùng vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ rực trên thái dương lộ rõ dưới nắng mai, lấp lánh tựa ngọc, mặt nạ Bạch Hổ thì được đeo bên hông trái của y, kết hợp cùng hồng y và suối tóc đen tuyền, Lý Đế Nỗ có chút không thể nào rời mắt.
_ Mặt nạ... Ngươi không đeo mặt nạ sao?
Tái Dân cụp mắt không đáp, chỉ gật nhẹ đầu một cái, Đế Nỗ không hiểu sao đôi mắt của Tái Dân lại vô cùng kỳ lạ, khác hẳn vẻ lãnh đạm lúc trước mà y luôn duy trì.
_ Ta nhớ từng nói với ngươi rồi mà, thời điểm đã tới, trốn tránh cũng không thể được.
_ Lý Đế Nỗ, - Tái Dân trầm giọng gọi một tiếng, không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt khác thường, Đế Nỗ đột ngột thấy bất an - ta đã nghĩ kỹ rồi, ta dự định sẽ rời khỏi đây.
_ Khoan, cái gì, tại sao?
Đế Nỗ thảng thốt trước câu nói nhỏ của Tái Dân, y chớp mắt mấy lần, tựa như chưa tin vào tai mình. Đáp lại Lý Đế Nỗ chỉ là sự im lặng của Tái Dân, trước đôi mắt ngỡ ngàng của y, Tái Dân định mở lời nhưng rồi cũng không có can đảm nói thêm gì nữa.
_ Ngươi biết ta có nhiều thứ phải hoàn thành, căn bản không thể ở lại đây mãi được. Ta ở đây không giúp gì được cho người, chi bằng tự mình giải quyết việc của mình, ta ... ừm... ta - Tái Dân im lặng một lúc mới khẽ chạm mắt với Đế Nỗ, ngập ngừng - ... ta có một thỉnh cầu, đó là nhờ ngươi chăm lo cho Thanh lão bà hộ ta một thời gian, sau khi xong việc, ta sẽ tới đưa bà ấy đi, ta đảm bảo sẽ trả ơn đầy đủ.
Lý Đế Nỗ thấy trong tâm mình một khoảng trống đau đớn đang ngày càng lan rộng, Tái Dân khách sáo vậy, cứ như những ngày qua bên nhau cả hai chưa từng có chút gì vượt qua "bằng hữu" - thứ mà y không mong muốn rằng mình và Tái Dân dừng lại ở đó.
_ Ta đi luyện công một chút, lát nữa ta về chuẩn bị điểm tâm cùng Đinh Mai tỷ. Ngày mai chuẩn bị xong xuôi ta sẽ rời đi sớm. Trước khi đi, ta nhất định tới từ biệt ngươi trước.
La Tái Dân vội vàng bỏ đi, không kịp để Lý Đế Nỗ nói điều gì, thậm chí không kịp để ngón tay của Đế Nỗ kịp níu lấy vạt áo y. Lý Đế Nỗ thất vọng tràn trề, cứ đứng trân ra ở đó, hộp chữ nhật trên tay vô tri vô giác rơi xuống theo bàn tay buông thõng của y. Tầm giờ Thân, Lý Đế Nỗ gặp La Tái Dân ở cửa sau của Nhị Đế Các, nơi thông ra rừng thuốc được Lý Đinh Mai tận tâm chăm sóc mấy năm qua.
_ Ta đi hái thuốc hộ Đinh Mai tỷ.
_ Đợi, Tái Dân, ta muốn nói chuyện...
Không đợi y nói hết câu, Tái Dân đã rời đi, tâm trạng Lý Đế Nỗ vì thế càng sụt giảm.
_ Các chủ, người của Lãn Cốc tìm tới Thái Nguyệt Lâu, Lan tú bà nói họ muốn gặp chủ tử của lâu. Lan tú bà có tìm cách thương lượng nhưng Lãn Cốc nhất mực muốn nói chuyện với người đứng đầu. Lan tú bà truyền tin đến chỗ muội, hỏi Các chủ có định ra mặt hay không, Lãn Cốc là một bang phái có tiếng trong giang hồ, nhân lực có thể nói không thua gì Nhị Đế Các ta, đây là chuyện vô cùng quan trọng, thế nên cần người đích thân ra lệnh.
_ Lãn Cốc? - Lý Đế Nỗ nghĩ ngợi gì đó rồi quay mặt đi vào trong, trước khi đi không quên nhìn về phía Tái Dân vừa đi đôi chút. - Tiểu Lục, muội nói với Lan tú bà là ta sẽ đích thân ra mặt gặp người của Lãn Cốc. Giờ Ngọ ngày mai ở biệt phòng Thái Nguyệt Lâu, muội thay ta truyền tới Lan tú bà, bảo bà ta báo với người Lãn Cốc.
La Tái Dân vội vã chạy nhanh vào sâu trong rừng thuốc, sợ chỉ nhìn thấy Lý Đế Nỗ lâu chút nữa sẽ mềm lòng. Y biết mình bị nhiều kẻ truy sát, Nhị Đế Các đều là người tốt, Lý Đinh Mai đối với y vô cùng dịu dàng, còn có Hắc và Thanh lão bà vẫn trú ở đó, không những thế, Lý Đế Nỗ là người mà y... , La Tái Dân lắc đầu, không được, y không thể làm liên lụy tới Nhị Đế Các, chuyện y làm thì y phải chịu. Tái Dân quay đầu nhìn bốn bề là cây, chẳng ngờ rằng trước mặt đã có kẻ đợi sẵn.
_ _ _ _ _ _ _ _
_ Người đó chơi đàn hay thật đấy, Du Thái, nếu ta biết chơi nhất định ta sẽ lên đó thi một phen. Huynh có thấy vật phẩm giành cho người đứng đầu không, lắc tay bảo ngọc đỏ đó là một trong những món trang sức tuyệt nhất ta từng xem qua. Thứ đó mà làm quà cho Trung tiểu muội thì muội ấy sẽ thích lắm.
_ Nàng ta chơi thật sự rất hay! - Đông Hách nhỏ giọng tán dương, nhắm mắt tận hưởng, nhưng y chợt giật mình, nghiêng người khẽ lắng nghe kỹ hơn, trên trán nhăn lại vài phần.
_ Minh Hưởng ca!
Đông Hách đột nhiên kéo vạt áo Minh Hưởng, ghé tai y nói nhẹ, chỉ thấy sắc mặt Minh Hưởng đầy ngỡ ngàng, Tư Thành và Du Thái nhìn Đông Hách chậm rãi bước lên đài thi đấu, trong lòng có một thoáng kinh ngạc, nhất là ánh mắt đầy suy tư của Trung Bổn Du Thái.
_ Là một tiểu ca ca tuấn tú tham gia thi đấu sao? Chà, nhìn xem nhìn xem, các thiếu nữ đều bị thu hút tới đây hết rồi.
Minh Hưởng nhìn xung quanh, quả nhiên người đang kéo tới đài thi đấu ngày càng đông, tiếng đàn của cô nương kia hấp dẫn không ít ánh nhìn, lúc này nhờ có Đông Hách, người đổ dồn đến còn nhiều hơn. Minh Hưởng ngó nghiêng tìm kiếm, y cố gắng bọc hai sứ thần Nhật Quốc vào một góc riêng, tránh có kẻ ra tay, ngay sau đó Nhân Tuấn và Dương Dương đã có mặt, cùng Minh Hưởng đứng bao quanh Du Thái và Tư Thành.
_ Đại hoàng huynh, sao Đông Hách lại lên đó? - Dương Dương khẽ thì thầm với y.
_ Ta không biết nữa, đệ ấy nói có thứ cần xác nhận, bảo ta ở dưới này chú ý bảo hộ sứ thần thật tốt, nếu thấy đệ ấy gõ tay xuống đàn ba lần lập tức bịt chặt tai của chúng ta lại.
Trên đài, Đông Hách ngồi xuống trước thất huyền cầm được chuẩn bị sẵn, ngước mắt quan sát nữ nhân ngồi đối diện. Nàng ta là một mỹ nhân hiếm gặp, ngũ quan nhỏ nhắn xinh đẹp, y phục thướt tha, đặc biệt là trên hai cổ tay trắng nõn đeo rất nhiều lắc tay đính ngọc lấp lánh. Đông Hách thầm nghĩ nàng ta là một kẻ mê lắc tay bảo ngọc nên mới tham gia thi đấu để giành lấy báu vật treo thưởng kia, thế nhưng tại sao...
Y thấy nàng ta lặng lẽ nhìn chăm chăm thứ gì ở phía mình, lia theo ánh mắt đó, y phát hiện nàng ta đang để ý tới đắng sau lưng y - nơi Minh Hưởng cùng hai sứ thần đứng. Đáy mắt Đông Hách hiện lên một tia cảnh giác, nữ nhân kia bấy giờ mới nhìn tới y, cụp mắt cười ẩn ý, tay đặt lên dây đàn. Không để cho nàng ta kịp làm gì, Đông Hách liền đàn một khúc, bắt đầu màn thi đấu. Khúc nhạc y đàn ban đầu nghe rất êm tai, nhưng sau đó lại có đôi phần dồn dập, ngay khi vừa kết thúc, Đông Hách hướng mắt đến biểu cảm của người kia. Không khó để nhận ra có một sự bàng hoàng nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt nàng ta, đúng theo bản thân suy đoán, Đông Hách khẽ nhếch một bên lông mày, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười thách thức.
_ Vị ca ca này là cao nhân sao, liệu Oải Hương tiểu thư sẽ đáp trả như thế nào đây?
Oải Hương - chính là nữ nhân yêu thích lắc tay đang thi đấu với Đông Hách - không nói không rằng cũng đàn một khúc trầm bổng không kém, ngón tay thon thả đẹp mắt khiến cho đám đông reo hò không dứt. Đông Hách cảm nhận sự háo hức kỳ lạ trong tâm, nàng ta dùng khúc "Sẵn lòng đối mặt" đáp lại khúc "Nhìn thấu" của y, thú vị, thực thú vị rồi. Minh Hưởng cùng bốn người kia tròn mắt, họ chưa bao giờ biết Đông Hách dụng cầm giỏi như vậy, sắc mặt của Oải Hương cho thấy Đông Hách không phải dạng tầm thường, xem ra Lý Đông Hách còn có nhiều điều họ chưa biết tới.
Đông Hách lập tức đàn một khúc nhạc khác, lần này tiết tấu rất nhanh, bên dưới trầm trồ nhìn những ngón tay Đông Hách lướt trên dây đàn như tia chớp. Khúc đàn của Đông Hách vừa xong, Oải Hương ở đối diện cũng ra tay, một khúc đàn không kém phần mê luyến vang vọng, đám người bên dưới đài đều bị hai người đã ngất ngây hết cả. Hai người cứ thế thi đấu qua lại, trên trán Đông Hách dần lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt của Oải Hương dù nụ cười nhẹ nhàng vẫn hiện nhưng làn da đã tái bợt đi.
_ Cả hai đều là cao thủ chơi đàn, ai sẽ là chủ nhân của chiếc lắc bảo ngọc?
Nàng ta giỏi hơn Đông Hách dự kiến, áp lực từ tiếng đàn của Oải Hương tỏa ra cũng khiến sức lực y tụt giảm ít nhiều, cứ thế này không phải cách hay, nhân lúc nàng ta đã gần kiệt sức phải ra một đòn quyết định. Lần này là cả hai kết hợp, Oải Hương đàn trước, Đông Hách sẽ tiếp ứng theo sau, mắt thấy ngón tay nàng ta đặt lên dây đàn, Đông Hách đưa tay lên gõ vào đàn ba lần. Minh Hưởng nãy giờ vẫn cố gắng để ý đến y, thấy tín hiệu đó liền khẽ quay sang Nhân Tuấn và Dương Dương rồi đưa tay lên chỉ vào tai ba lần, y cũng lựa lời nói với Du Thái và Tư Thành rằng người ta sắp có pháo nổ rất lớn để mừng người thắng cuộc nên họ phải bịt tai lại tránh bị ảnh hưởng lớn. Y chưa nói hết câu, Trung Bổn Du Thái đã tự đưa tay lên ngang tầm tai, còn nhắc nhở Đổng Tư Thành bên cạnh mình làm theo. Minh Hưởng ngạc nhiên, ngay lúc đó tiếng đàn từ phía Oải Hương vang lên.
Oải Hương vừa gảy đàn hai cái, Minh Hưởng cùng Dương Dương đã cảm nhận rõ một loại áp lực vô hình sắc như nhát chém lao về phía họ, gió cũng từ đâu nổi lên thổi y phục cùng tóc mọi người bay tán loạn. Y nhìn dân chúng xung quanh không hề gì, chỉ có năm người bọn họ nghe tiếng đàn tựa tiếng rít bên tai dù đã bịt lại.
_ Uỳnh!
Một tiếng nổ vang lên khiến ai nấy đều giật mình, tiếng xôn xao dưới đài thi đấu nổi lên mỗi lúc một ồn ào hơn, mảnh gỗ ở giữa nơi Đông Hách cùng Oải Hương ngồi đối diện không hiểu sao đã cháy thành mảng đen, bốc khói nghi ngút. Oải Hương khuôn mặt có phần tím ngắt, tay không ngừng gảy đàn, phía bên này Đông Hách càng không ngưng nghỉ, âm thanh mặc dù hòa quyện vào nhau nhưng vẫn có phần đối đầu, những lần lực đạp của cả hai va chạm không tránh khỏi có chút vang rền. Oải Hương trong một phút bất cẩn vì quá nóng vội đã cứa tay vào dây đàn, máu vì thế mà nhuộm đỏ một phần dây trắng, Đông Hách nhận thấy thời cơ tới, tấu nốt khúc đàn dang dở, nhạc hết, sắc mặt nàng ta cũng bợt đi.
Oải Hương sững người đôi chút, vạt áo nàng đã thấm màng máu mỏng manh vì giữ ngón tay. Đông Hách yên lặng chờ kết quả, nếu lần này hòa phải đấu tiếp, lưng áo y đẫm mồ hôi tự bao giờ, y cố điều tiết hơi thở của bản thân, y chỉ có thể đấu thêm nhiều nhất là hai trận nữa, nếu không nội công của y sẽ bị tổn thương. Chẳng ngờ rằng, lúc này, Oải Hương giơ cánh tay lên, nàng ta nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói thanh thanh bay bổng trong không trung.
_ Ta, Lư Oải Hương, nhận thua!
Khi tất cả mọi người còn ngơ ngác sau câu nói đó, nàng ta không chần chừ đứng dậy, hai tay cầm lấy chiếc hòm bạc đựng lắc tay bảo ngọc kia tiến tới chỗ Đông Hách cúi người trao cho y. Đám đông ồ lên đầy kinh ngạc, bắt đầu bàn tán ra vào:
_ Tuyệt thế cầm nữ kinh thành Oải Hương đã từng thắng liên tục ba năm, vậy mà nay lại thua sao?
_ Nói gì thì nói, công tử kia cũng thực tài giỏi mà...
_ Lắc tay kia là một trong những báu vật trân quý nhất hội thi năm nay, công tử này trúng lớn rồi!
_ Lư cô nương tự mình trao báu vật thế này, liệu có dụng ý gì không đây?
Đông Hách đứng lên nhận lấy chiếc hòm bạc từ tay Oải Hương, nam nhân đứng đầu võ đài vỗ tay mừng rỡ tuyên bố y giành chiến thắng, cao hứng cảm thán một hồi rồi đám người cũng giải tán bởi hội thi cầm lần này đã kết thúc. Oải Hương nhanh chóng quay người rời đi, lúc đi ngang qua Đông Hách, nàng ta còn thì thầm một câu ngắn gọn:
_ Công tử giỏi lắm!
_ Đa tạ cô nương, nhờ người chuyển lời cho Lãnh phi rằng món quà cho sứ thần ta xin trao hộ!
Đông Hách nhẹ giọng nói, Oải Hương liếc mắt nhìn y, hơi trầm ngâm rồi đáp lại bằng tiếng cười khúc khích.
_ Được, Lý công tử, cáo từ!
_ Hách Nhi! Đệ không sao chứ? Đệ đổ nhiều mồ hôi quá.
Nhân Tuấn định tới đỡ Đông Hách nhưng nhớ ra không nên lộ danh tính để bảo hộ sứ thần từ xa nên cùng Dương Dương dần dần đứng cách bốn người vài bước chân, quay mặt đi, vờ như không quen biết. Minh Hưởng tiến tới nắm lấy tay Đông Hách dắt y đi từ đài xuống. Đông Hách khẽ lắc đầu, sau đó tiến tới nơi Tư Thành đang đứng, trao chiếc hòm bạc cho Đổng Tư Thành trước ánh mắt ngạc nhiên của y.
_ Lý công tử, cái này là?
_ Đổng công tử, người có nói tiểu muội của người rất thích lắc tay, tại hạ dùng chút tài mọn, coi như đây là bảo vật dành tặng cho Trung cô nương.
_ Nhưng đây là công sức của Lý công tử, ta... - Đổng Tư Thành bối rối giơ tay từ chối.
Minh Hưởng hiểu ý Đông Hách, y mỉm cười, đặt hẳn chiếc hòm vào tay Tư Thành, thấy Du Thái có chút không thoải mái liền nhanh rút tay về.
_ Đổng công tử, người đừng lo, xin cứ nhận cho.
Tư Thành ngập ngừng nhưng cuối cùng đành nhận lấy, tuy nhiên biểu hiện của y rất vui vẻ, ngắm nhìn chiếc lắc tay bên trong đầy thích thú.
_ Trung công tử, Đổng công tử, đã tới giờ Ngọ, mời hai người tới khách quán bậc nhất kinh thành dùng điểm tâm.
Minh Hưởng để ý mình tới gần Đổng sứ thần một chút thôi là Trung sứ thần đã không vui, vậy nên đứng cách ra, Đông Hách, Nhân Tuấn cùng Dương Dương cũng hiểu ý không đi quá gần Đổng sứ thần. Minh Hưởng đi trước dẫn đường, Đông Hách đi sau hai sứ thần, còn Nhân Tuấn và Dương Dương vẫn duy trì quan sát từ sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top