32. Đêm khuya gió lộng.
Trong căn phòng rộng lớn lập lòe ánh đèn vàng, trên chiếc giường được trải gấm êm đầy ấm áp, hai người đang nhìn nhau, một nam nhân từ từ tiến tới gần, sau đó thân ảnh cả hai cùng mờ đi dưới tấm màn mỏng manh. Đó là ở căn phòng nào đó, còn tẩm phòng thì không. Cũng dưới những ánh đèn vàng lấp lánh, Thái Dung nằm trên giường, chăn đắp kín, thư thái hít vào thở ra, còn Thành Xán ngồi rịt ở một góc giường nhỏ, cứ liếc qua liếc lại, trông mặt khó xử đến tội nghiệp.
_ Thái Dung ca ca, à không, Hoàng Thượng, sao hôm nay lại lật thẻ của đệ? Đây là lần đầu tiên luôn đó, không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không thị tẩm, huynh quên rồi à? Đệ còn đang bị thương đây này. Đây, băng trắng đây, huynh có thấy không hả?
Thành Xán ngửa cổ trách móc, chỉ vào cánh tay được băng trắng, mông như dính chặt ở góc giường kia, nhất quyết không chịu di chuyển chút nào, mặc cho Thái Dung ngồi dậy tìm cách đến gần vẫn bị Thành Xán dùng cánh tay dài còn lại một hai không nhượng bộ mà đẩy lùi. Thấy Thái Dung cứ cố ý đến sát mình, Thành Xán thậm chí còn lấy chân dài mà đạp thẳng đương kim Hoàng Thượng ra không chút chần chừ.
_ Này, Trịnh Thành Xán, đệ nghĩ mình đang làm cái gì vậy chứ? Ta là Hoàng Thượng đương triều đó, đệ thân là phi tần, chống đối ta thị tẩm, đệ muốn thủ cấp của mình treo ở cái cây thứ mười tính từ cung đệ đếm ra sao hả?
_ Là do huynh nuốt lời trước, huynh đã đồng thuận sẽ không động vào đệ mà, huynh mới là người phải đánh đu trên cái cây đấy. Còn muốn thị tẩm, sao không lật thẻ của Vĩnh Khâm huynh hay là Đông Anh huynh, à còn Tiền Côn huynh nữa, nếu muốn đổi mới thì tìm Thái phi hay Yên phi í, cớ gì là đệ?
_ Thỏa thuận, thỏa thuận khi nào chứ? Đệ có văn tự sao, có ai chứng kiến sao, có ai bảo đảm được cho lời đệ nói sao? Khâm Nhi mệt nên nghỉ ngơi trước rồi, ta không muốn bị Đông Anh kia ngược đãi, Tiền Côn thì thẳng thừng từ chối rồi ta không dám phiền, đệ đã bao giờ thấy ta động tới Thái phi và Yên phi chưa hả, ta có lý của ta, không thể làm trái. Quanh đi quẩn lại, đệ là chọn lựa tốt nhất rồi.
Thành Xán trợn mắt, y khi vào cung mới 16 tuổi, chưa kịp tìm hiểu thứ gì, nhất là việc thị tẩm này nào có để ý, đến khi Kim Đông Anh nhắc nhở mới sực nhớ ra, liền vội vàng tìm đến thỏa thuận với Hoàng Thượng, người hôm đó đã đồng ý và đấy là lý do đã gần một năm nhập cung làm phi mà y chưa một lần được lật thẻ bài thị tẩm. Nhưng hôm nay y đột nhiên được công công tới báo đến lượt thị tẩm, mặc cho hạ nhân trong cung y vui mừng khôn xiết, y vẫn tim đập chân run mà tới, tưởng Lý Thái Dung chỉ đùa, ai ngờ y cứ nhân sơ hở tấn công Thành Xán, làm Thành Xán một phen hốt hoảng.
Thái Dung thấy sắc mặt Thành Xán lúc trắng lúc hồng, hiểu rằng tuy tiểu tử này trổ mã khôi ngô, tuấn tú rồi, thông minh và hiểu chuyện, cơ mà vẫn còn chưa trải nhiều sự đời, còn dễ bị trêu ghẹo lắm. Y ngồi yên, quấn chăn lên người, đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên miếng ngọc lục bảo Thành Xán đeo bên hông, khóe môi nhếch lên nụ cười.
_ Đệ có còn động tâm với Chí Thịnh không?
Câu hỏi thẳng thừng của Thái Dung làm cho Thành Xán giật thót mình, như tia chớp rạch ngang tâm trí vốn đang cố yên bình của y, y bối rối quay người nhìn Thái Dung, cả thân người tựa bị đóng băng, ngưng một chút rồi cật lực lắc đầu. Mặc cho biểu hiện của Thành Xán thế nào, câu trả lời đối với Thái Dung dường như chỉ có một .
_ Đáng lẽ ra đệ không trở thành phi của ta đâu, nơi đệ muốn đến có lẽ phải là phủ Thập Nhị Vương gia mới đúng.
_ H-Huynh đang nói gì vậy chứ? - Thành Xán ngó bốn bề, sợ lời nói vừa rồi sẽ lọt vào tai kẻ nào đó khác ngoài hai người - Huynh lầm rồi, đừng nói thế kẻ khác nghe thấy sẽ hiểu lầm, đệ với Chí Thịnh chỉ là hảo bằng hữu từ nhỏ, làm gì có chuyện đệ để y trong lòng chứ, không có đâu, không hề có. Đệ là phi tần của Hoàng Thượng, đệ...
Thái Dung nhìn Thành Xán lúng túng biện minh, như thể không muốn nghe, y xuống giường, với tay lấy chén trà nhấp một ngụm rồi dựa lưng vào thành giường, ngửa đầu ngẫm nghĩ gì đó, giọng nói đột ngột trầm hẳn xuống.
_ Trịnh Thành Xán, đệ tưởng có thể nói dối trước mặt ta sao, ta không nói ra, nhưng ta biết tất cả, ta biết vì sao đệ vào cung, biết vì sao đệ luôn giữ bên mình miếng ngọc kia, biết luôn vì sao đệ có miếng ngọc ấy, đệ nghĩ ánh mắt buồn rầu của đệ khi nhìn Chí Thịnh và Thần Lạc vui vẻ với nhau khó thấy lắm à, đệ nghĩ vẻ mặt mất mát của đệ lúc thấy Chí Thịnh và Thần Lạc thành thân, lúc Thần Lạc trở thành Thập Nhị Vương phi không ai để ý à? Thập Nhị đệ có thể không biết, nhưng không có nghĩa là không ai nhận ra cả.
Trước lời nói của Thái Dung, Thành Xán đáp lại bằng sự im lặng cùng ánh mắt sững sờ. Y mắt đối mắt với Hoàng Thượng, đủ lâu để biết người kia không dối mình, rồi giống như lo sợ gì, y lập tức cúi gằm mặt.
_ Đệ đã nói là không có, huynh lầm rồi, chỉ là những hôm đó tâm trạng đệ không được tốt thôi. Chết thật, tay của đệ đau quá đi mất, bụng cũng đau nữa. Hoàng thượng thứ lỗi cho thần sức khỏe không tốt, không thể phục vụ người đêm nay. Thần về cung đây, sẽ đi lối sau, không cần tiễn, người nghỉ ngơi sớm đi, kẻo sáng mai thượng triều muộn. Với cả, những chuyện hoang đường này huynh tốt nhất đừng có tự cho mình là đúng, không được để lan truyền ra ngoài, càng tuyệt đối không được để Chí Thịnh biết, đệ không muốn y bận tâm.
Thành Xán nghiêng đầu, vẻ mặt như đang đe dọa. Không đợi Thái Dung kịp phản ứng gì, y đã bước ra lối cửa ẩn sau, nơi tuyệt mật chỉ có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và tam phi biết rồi biến mất dạng, nhanh đến mức chỉ một cái chớp mắt vạt áo không còn trông thấy được. Thái Dung nghiêng người cố nhìn theo bóng lưng y, ngay khi cánh cửa khép lại thì buông tiếng thở dài khe khẽ. Y chầm chậm bước tới chiếc bàn nhỏ kê sát tường khuất tầm nhìn, vén tấm khăn trùm lên, bên dưới là một khối gỗ vuông to bằng ba ngón tay người bị che lấp bởi mấy khối tượng điêu khắc chạm trổ tinh xảo, Thái Dung quay ra thổi tắt đèn, đưa tay xoay miếng gỗ, tức thì ngay bên cạnh chiếc giường đầy vải hoa gấm lụa xuất hiện một cánh cửa từ từ mở ra, ở trong là một mật thất có lối vào chỉ vừa tầm một người đi. Y nghe thấy tiếng huýt sáo ba nhịp cùng tiếng cửa mở nho nhỏ, lập tức đi vào trong cánh cửa mật thất cũng đóng lại ngay sau đó.
_______________
_ Lý Đế Nỗ... Lý Đế Nỗ... Không đáp, ngươi ngủ rồi sao?
Tái Dân nhìn ngó xem có ai hay không, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng của Lý Đế Nỗ, cũng nhỏ giọng gọi mấy câu, tuy nhiên đã rất lâu rồi mà không có tiếng đáp lại, y không chắc mình đã đủ thân thuộc để tự ý vào phòng Đế Nỗ, không những thế giờ đã là canh ba, đêm đến lén lén lút lút ở trước cửa phòng người ta thế này, ai nhìn thấy mà không nghi ngờ có chuyện chứ. Nhưng La Tái Dân cốt tới đây chỉ để hỏi Lý Đế Nỗ ý tứ của y chiều nay ở cung là sao, cũng là tìm cách dò hỏi kỹ hơn thân phận của người này. Gió đêm nay thổi thật lạnh, Lý Đế Nỗ chẳng có lẽ đã ngủ say rồi? La Tái Dân cố chờ thêm chút, kết quả vẫn là không có động tĩnh gì nên y đành bỏ cuộc, vừa xoay người nhẹ nhàng rời đi thì cùng lúc đó y chợt cảm nhận thấy một đạo khí tức tiến đến sau lưng. Y lập tức quay lại, quả nhiên có bóng người mờ ảo dưới ánh trăng. Không phải Lý Đế Nỗ, là một nữ tử.
_ Tiểu Lục cô nương?!
Võ công Tiểu Lục ở Nhị Đế Các này không cần nói cũng biết chỉ thua kém Lý Đế Nỗ, lạnh lùng ít nói, giống như đám binh trong đây đồn nhau rằng nàng có khi là một tảng băng biết đi. Tiểu Lục nghiêm khắc lúc luyện công, đối xử với mọi người xung quanh cũng với một ngữ điệu nhàn nhạt, tuy nhiên nàng ta rất chung thành với Các chủ, riêng với tỷ tỷ của Các chủ lại bất ngờ là cực kỳ để tâm và vâng lời. Đinh Mai tỷ nói với y thế, rằng Tiểu Lục không phải người xấu, bị bỏ rơi khi còn nhỏ nên việc thể hiện lòng mình không được tốt, nàng được Đinh Mai cùng Đế Nỗ cứu mạng lúc ngã xuống núi, cũng đã đồng hành cùng Nhị Đế Các từ thuở mới lập nên. Vì vậy, tại nơi này, trừ Đinh Mai và Đế Nỗ ra thì Tiểu Lục có quyền hành cao nhất, Hắc không hiểu vì sao có vẻ khá sợ nàng, nói với Tái Dân rằng từ nàng tỏa ra thứ gì đó rất đáng sợ. Tái Dân cũng không hay cùng nàng trò chuyện, nàng khó đoán và có phần cứng nhắc quá (theo y quan sát được trong các cuộc luyện binh), y không thích điều này.
_ La công tử, người tìm Các chủ? Vào ngay canh ba?
Tái Dân nhìn nàng, giọng nói nghiêm nghị, trong đôi mắt sắc lẹm chứa chút gì đó ngờ vực, đề phòng. Dù Đế Nỗ và Đinh Mai tỷ có thoải mái với y ra sao thì Tái Dân vẫn luôn cảm nhận được rằng Tiểu Lục chưa hoàn toàn tin tưởng sự tồn tại vô tình của y ở đây, nhất cử nhất động của y đều nằm dưới tầm mắt của nàng.
_ Tại hạ tới tìm Các chủ có chút chuyện riêng, nhưng xem ra ngài ấy đã nghỉ ngơi, tại hạ không làm phiền nữa, xin cáo lui.
Y cho là Tiểu Lục đã xong việc Đế Nỗ giao nên tới báo lại, tuy có hơi khó chịu là nàng tìm đến Đế Nỗ cũng rất muộn nhưng Tái Dân vẫn quyết định gạt điều đó sang một bên. Y rất cẩn trọng gật đầu, mắt đối mắt với nàng, dứt khoát nói một câu rồi rời đi, ngữ điệu bình thản, tới khi khuất khỏi tấm đá lớn mới buông xuống chút cảnh giác. Tiểu Lục chưa tin tưởng y, y cũng không có ý muốn làm nàng tin, dù sao y cũng không muốn có mối liên hệ lớn tới nơi này, trước sau gì cũng phải rời đi, chi bằng ngay từ giờ không đặt nặng nó trong tâm nữa. Nhưng nghĩ tới không có Lý Đế Nỗ bên cạnh, đột nhiên lồng ngực lại nhói lên đau điếng, đau đến mức y phải ôm lấy ngực, cố hít thở để lòng không còn nặng trĩu. Dưới ánh trăng, Tái Dân trở về phòng, đến nơi thì chợt thấy Thanh lão bà đứng ở cửa phòng bà từ lúc nào, phòng hai người gần nhau, muốn tới phòng y thì phải qua phòng Thanh lão bà trước. Thanh lão bà trìu mến nhìn y, đưa tay chỉ vào miệng, ý nói có chuyện muốn bàn với y, sau đó mở cửa phòng mình, Tái Dân hiểu ý liền nhìn xung quanh đôi chút rồi cũng vào theo, cánh cửa lập tức đóng kín lại.
_ Thanh bà bà, đêm khuyu như vậy, bà tìm con có chuyện gì sao? Hắc có tin mới về ca ca phải không?
_ Hắc về rồi, có tin mới nên muốn báo ngay với thiếu gia để người liệu đường. Hắc nói ca ca người bị giam tại huyện lao Hạ Đường, không biết do ai ngăn cản mà Hoàng Thượng không động tới Đại thiếu gia, huyện quan tại đó cũng không có làm gì ngài ấy, còn có một cô nương ngày ngày vào đó đưa cơm, Hắc có điều tra, cô ta là một dân nữ bình thường, chưa biết vì sao có thể ra vào nhà lao thường xuyên. Nhưng hiện tại tình hình vẫn ổn, lão nô chỉ mong chúng ta sớm có cơ hội đưa ngài ấy ra ngoài, rửa sạch nỗi oan, lấy lại phủ Quận chúa.
Tái Dân nghe xong liền nhíu mày, y thực sự không nghĩ ra ai đứng sau giúp đỡ La gia, kể cả có là lợi dụng thì giờ La gia cũng không còn giá trị gì, binh lực không, tiền tài không, quyền thế càng không; kẻ nào lại có thể chống lại cả Hoàng Thượng để giữ mạng cho La Tái Lâm chứ. Tuy nhiên, tình hình này cũng không thể kéo dài lâu, không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra, y nên tận lực cứu ca ca càng sớm càng tốt, nhưng giờ đây làm thế nào mới phải? Y hiện chưa biết phải làm gì, không thể nhờ vào Lý Thiện Tâm, cũng không thể nhờ vào bằng hữu cũ nào của mẫu thân, Lý Đế Nỗ thì.. y là người giang hồ, khó có thể can thiệp chuyện triều chính, không những thế còn là chuyện của nước khác. Y đăm chiêu, sau cùng vẫn trấn an Thanh lão bà.
_ Thanh bà bà, bà an tâm đi, con sẽ cố hết sức, dù có thế nào cũng sẽ không để tên cẩu hoàng đế kia tận diệt La gia, hủy đi phủ Quận chúa nơi mẫu thân con yêu thích nhất. Bà chờ con một thời gian nữa thôi, con nhất định có cách.
Thanh lão bà gật đầu, tựa như mọi lời y nói bà đều tin tưởng không chút chần chừ. Bà chợt nghiêng đầu nhìn Tái Dân, cứ nhìn và nhìn mãi, nhìn y một lượt, sau đó thì im lặng lúc lâu, Tái Dân hơi né tránh ánh mắt của bà, hướng ra khung cửa sổ tối như hũ nút cùng ngọn nến nhỏ lập lòe trên bàn, tâm trí trong phút chốc trở nên trống rỗng. Không biết vì sao, lúc này trong y đầy những suy nghĩ hỗn loạn, khiến cho y không tránh khỏi phiền lòng, cũng không thể điều khiển cảm xúc của bản thân, đôi mắt bỗng vô hồn vô phách.
_ Nhị thiếu gia... Tái Dân...
Tái Dân nhận thấy một bàn tay chạm tới nút thắt mặt nạ của mình, y khẽ giật mình đôi chút, nhưng rồi nhắm nghiền mắt như đã quá quen thuộc, để mặc cho đôi tay già nua tháo nút rồi vuốt ve mái tóc y. Thanh lão bà nâng niu mái tóc đen tuyền của y tựa món bảo vật quý giá, sau đó đưa tay xoay mặt y về phía mình, trong khi Tái Dân vẫn nhắm mắt, bàn tay chai sần lướt trên khuôn mặt y, nào là má, nào là sống mũi, nào là lông mày, rồi đến vết bớt hoa bỉ ngạn đỏ trên thái dương trái; động tác nhẹ nhàng tới cực điểm, như thể bà đang chiêm ngưỡng một món đồ sứ tuyệt đẹp. Tái Dân cuối cùng cũng mở mắt, bắt gặp sự yêu thương tràn ngập đáy mắt của người đối diện, y biết Thanh bà bà lại nhớ tới viên ngọc rực sáng nhất trong lòng bà.
_ Thanh bà bà...
_ Người thật đẹp, thật giống Quận chúa, người thật giống với mẫu thân người, mẫu thân của người cũng rất đẹp, ngũ quan thật giống, thứ gì cũng giống,... duy chỉ có đôi mắt là không có sắc tím giống như chủ tử mà thôi. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt người, lão nô luôn nhớ tới chủ tử. Lão nô luôn nghĩ, nếu người còn sống, mọi chuyện đã, phủ Quận chúa đã...
Giọng Thanh lão bà nghẹn lại giữa không gian, Tái Dân yên lặng nhìn đôi mắt kia dần trở nên u buồn với những giọt lệ long lanh, lòng càng thêm rối ren. Thanh lão bà đối với mẫu thân y là tôn sùng cực điểm, người mất sớm như vậy đối với bà là vết đao cắt trong tâm, y đoán cũng vì nhìn y có nét giống mẫu thân hơn ca ca nên bà chiều chuộng, chăm sóc y rất kĩ, chỉ là mỗi khi đối diện khuôn mặt không che chắn của y, bà cũng nào cũng buồn rầu, đặc biệt là luôn luôn chú ý tới đôi mắt của y, bởi vậy y ít khi lộ mặt trước bà dù bà là người vô cùng thân thuộc. Thanh lão bà tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt y rồi thầm thì nói:
_ Nhị thiếu gia, người biết không? Lão nô lúc nào cũng nhìn mắt của người, khi thấy nó không phải màu tím liền lập tức an lòng, cả Đại thiếu gia cũng thế, thấy mắt hai người không có sắc tím lão nô vui sướng vô cùng. Chủ tử từng nói với lão nô, mắt tím này là mệnh khổ, chủ tử không thể tránh khỏi mệnh khổ, lão nô từng không tin, nhưng rồi khi chủ tử gặp chuyện và mất khi còn đương mùa hoa đẹp nhất, lão nô dần trở nên lo sợ, lão nô sợ một khi mắt của hai thiếu gia màu tím, hai người cũng sẽ bỏ lão nô mà đi. Lão nô đã thề với chủ tử sẽ bảo hộ hai thiếu gia đến khi không còn thở nữa, lão nô sợ...Nếu người hay Đại thiếu gia có mệnh hệ gì, lão nô biết ăn nói sao khi gặp chủ tử đây...
Tái Dân thấy Thanh lão bà sắp vỡ òa liền nắm tay bà trấn an, bà run lên bần bật, vẫn cố kìm nén dòng lệ.
_ Nhị thiếu gia, lão nô biết người một lòng muốn trả thù cho chủ tử, lão nô cũng muốn khôi phục lại công sức một đời của chủ tử, thanh danh một thời của chủ tử, cơ mà việc này rất nguy hiểm, người nhiều lần suýt mất mạng, lão nô lại không thể giúp sức. Lão nô không thể khuyên Nhị thiếu gia buông bỏ vì lão nô biết cả lão, người và Đại thiếu gia đều không cam lòng, chỉ xin người quan tâm bản thân mình hơn, đừng đặt bản thân vào thế hiểm, chủ tử trên trời cao chắc chắn cũng mong người sống an lành. Việc gì đến sẽ phải đến, lão nô mong người luôn giữ được tâm thế bình tĩnh, luôn minh mẫn... - Thanh lão bà đột nhiên lôi dưới gối ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là cặp thạch nhẫn được đính hai viên phỉ thúy, vẫn còn sáng bóng, chứng tỏ được bảo quản rất cẩn thận.
_ Nhị thiếu gia, mai là sinh thần thứ mười chín của người có đúng không? Chủ tử trước lúc ra đi có đưa lão nô thứ này, nói là trao lại cho người, nhân dịp này lão nô xin tặng người. Chủ tử nói khi người có người trong lòng, hãy trao cho người đó một chiếc, chiếc kia thì người giữ lấy, nếu thành thân thì cả hai đeo cho đối phương vào ngón tay áp chót này, nữ phải nam trái, lúc đó cả hai sẽ bên vững bên nhau. Lão nô biết thiếu gia có lẽ chưa nghĩ tới việc tìm người mình thật tâm yêu thương, cũng có thể sẽ phải thành thân với kẻ mình không muốn, nhưng nếu có mong thiếu gia trao nó cho người đó, người có tình sẽ trở về với nhau, còn nếu không cũng là kỉ vật quan trọng.
Tái Dân nhận lấy hộp nhẫn, trong ruột cuộn lên một cảm giác không rõ là gì, y nhìn chằm chằm vào hai viên tử ngọc, tâm trí hiện về thân ảnh mẫu thân năm ấy cùng tử nhãn long lanh của người. Lời mẫu thân dặn y trước lúc lâm chung, chuyện mẫu thân đã nói... Thanh lão bà định đeo mặt nạ cho y thì liền bị Tái Dân lấy tay khẽ gạt ra. Dưới con mắt ngỡ ngàng của Thanh lão bà, y đứng lên buộc chiếc mặt nạ Bạch Hổ được Lý Đế Nỗ năm đó tặng quanh eo nhỏ.
_ Thanh bà bà, bà nói phải, việc gì đến cũng phải đến, bây giờ tình hình rối ren, nóng lòng cũng không được gì, xem chừng lúc này bình tâm lại, suy nghĩ kế hoạch cẩn trọng, rèn luyện võ công mới là điều nên làm. Con quyết định rồi, tầng thứ chín Thập Đại Khí Kinh con đã luyện tới, ngày mai cũng là sinh thần thứ mười chín của con đúng chứ? Theo lời mẫu thân nói, đến lúc con phải đối mặt với vận mệnh của mình rồi, không thể trốn tránh, cũng không thể bất cẩn nữa. Không những thế, con còn phải tìm sư đệ của mẫu thân để giải quyết chuyện khác, việc này xem chừng không đơn giản, vết bớt này là cách nhanh nhất để thu hút kẻ khác tìm tới con, nếu nhân đó có thể tìm được Lý Thập sư thúc thì thật tiện. Đêm đã quá khuya, Thanh lão bà, người nghỉ ngơi đi, con không làm phiền người nữa, từ ngày mai ắt sẽ có thêm nhiều chuyện không may, nhưng Tái Dân hứa với người, chưa trả thù cho mẫu thân, chưa giải cứu đại ca, Tái Dân nhất định sẽ không để kẻ nào gây bất lợi với mình, cái mạng này của con không thể để kẻ khác muốn lấy thì lấy.
Tái Dân dứt khoát bước ra khỏi phòng của Thanh lão bà, để khuôn mặt trần của mình đón những làn gió vun vút thổi qua những rặng cây, những cột đá, sợi dây lụa mỏng buộc ở đuôi tóc bay đi, khiến cho mái tóc y bay loạn trong gió, đem theo một chút hương kẹo đường ngòn ngọt tán đi. Thanh lão bà nhìn theo bóng y, cũng như trước tin tưởng lời y nói tuyệt đối, nếu y muốn đối mặt sẽ cùng y đối mặt, nếu y có kế hoạch gì sẽ làm theo kế hoạch đó. Tái Dân là người nói lời sẽ giữ lấy lời, bà hiểu rõ điều ấy.
______________
_ Chà chà, cuối cùng cũng tìm được nơi tên Mị hương kia ẩn náu, thật tốn công, không ngờ hắn lại ngụ tại Nhị Đế Các, việc này tính sao đây hả?
_ Nhị Đế Các không dễ đụng, nhưng cũng không thể để kẻ khác ẵm tay trên, đối phó với tên đó chỉ cần hai chúng ta là đủ. Ta quan sát được cứ đến giờ Thân hai ngày một lần là hắn sẽ lên núi hái thuốc, chỉ cần lúc đó chúng ta ra tay là được, thần không biết, quỷ không hay, có Mị hương trong tay còn sợ không thể để tên chủ tử kia nhún nhường một phen sao.
_ Phải đó, đến lúc ấy, hai chúng ta không còn phải cúi đầu bị hắn chà đạp nữa. Nhưng biết đâu Nhị Đế Các lại có người đi theo bảo hộ hắn, chúng ta chỉ có hai người là nguy to, hay là... Đình Hựu ca ca, Anh Hạo ca ca, hai người đi cùng bọn đệ đi, sau đó thành quả chúng ta cùng hưởng, thế nào?
Hai tên hắc y nhân trò chuyện với nhau, quay đầu hỏi hai bóng người cao lớn đứng trong góc, câu nói vừa dứt, một giọng nói vừa mềm mại vừa sắc bén đã lập tức đáp:
_ Đi, tất nhiên là đi chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top