3. Khởi hành.

         _ Chà chà, ngũ hoàng đệ, ngươi không mau mau đi tân trang để làm nương tử người ta, lại ngồi đây tâm tình với nam nhân khác. Chưa gì đã tính tới chuyện phản bội hay sao? - đang trò chuyện hăng say thì hai người bị ai đó chen ngang.

        Nghe cái giọng điệu mỉa mai đó, Đông Hách chợt nhớ tới Lý Đông Hàn, trong lòng đột nhiên nổi lên một tầng khó chịu. Nhìn biểu hiện chán ghét của Nhân Tuấn cậu cũng đoán được kẻ này đến đây gây rối chứ không tốt đẹp gì. Nói chuyện với cậu ta từ nãy tới giờ, Đông Hách thấy được Nhân Tuấn rất thông minh, rất chính trực, thế nên đây chắc là một tên phiền phức. Mà quả nhiên những kẻ phiền phức chính là âm hồn bất tán, đi đâu cũng hiện hồn, đã thế còn thích đi theo bầy đàn. Kẻ vừa nói là một tên đầu to, trên người mặc y phục vàng chói, dung mạo tầm thường nhưng ngạo nghễ cười, nhìn là biết một kẻ kiêu căng, theo sau là một đám nữ nhân trang phục lả lướt cũng mang ý cười mỉa mai không kém. Hắn vừa đến thì một đám khác cũng kéo tới, lần này có ba tên cầm đầu, tên nào cũng chỉnh trang, trang sức trên người đều là hàng thượng hạng, không lầm thì đều là các hoàng tử, huynh đệ của Hoàng Nhân Tuấn.

        _ Đại hoàng huynh, chắc huynh hiểu lầm rồi, đệ là người rất chung thủy, đã thành thân thì sẽ chỉ với một người duy nhất, chứ không lục thê thất thiếp như... ai đó...

        Nhân Tuấn đứng dậy, dùng sắc mặt nhẹ nhàng nhất đối đáp với đại hoàng tử. Nhưng ngữ khí lại có vẻ là đang kìm nén cơn giận.

         _ Ngũ hoàng đệ, nam nhân xưa nay vẫn là tam thê tứ thiếp, mang tư tưởng như vậy, ngươi không tránh khỏi chịu thiệt a ~ - nhị hoàng tử với y phục đỏ rực cũng từ đám đông bước ra, khuôn mặt anh tuấn phong lưu nhưng lời nói nghe ra chẳng có chút ý tốt nào cả. - Huống hồ, mỹ nhân như đệ lại càng không nên rơi vào tình cảnh như vậy, ta sẽ rất đau lòng.

        Đông Hách nhăn mặt, thầm khinh bỉ tên nhị hoàng tử đó, khẽ lướt qua một lượt, chính là không thấy ai vừa mắt, cũng không thấy ai có ý quan tâm thực lòng đến Nhân Tuấn. Tất cả chỉ mang tâm thế là xem trò vui. Xem ra ngũ hoàng tử này ở trong cung cũng chẳng gặp nhiều chuyện vui vẻ gì. Nghĩ đến đây, không hiểu sao Đông Hách thấy thương Nhân Tuấn hơn một chút, cậu chỉ bị mẹ con Lý Đông Hàn bày mưu tính kế, trong khi cậu ta phải đối phó với các huynh đệ của mình, mà Đông Hách trước đây xem phim với mẹ cũng có biết, những kẻ trong cung chính là mặt Quan Âm bụng một bồ dao găm, luôn bày mưu tính kế hãm hại nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhỏ bé ngay thẳng sinh tồn được đến bây giờ cũng là quá có bản lĩnh đi.

         _ Hoàng Ý Hiên! Huynh làm gì vậy?

        Đang mải nghĩ ngợi, Đông Hách không để ý thấy Nhân Tuấn bị nhị hoàng tử kia dùng một tay xách lên kéo đến trước mặt hắn. Mặc cho Nhân Tuấn gắng sức đẩy ra, hắn vẫn không mảy may ảnh hưởng, nhoẻn miệng cười tính hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cậu trong tiếng reo hò của mấy ả nữ nhân, đại hoàng tử kia cùng những tên khác chỉ đứng trơ đó cười khẩy, dùng con mắt hèn hạ nhìn cậu.

         _ Hoàng Nhân Tuấn, ngươi nên nhớ, không có thái tử, ngươi chỉ là một kẻ không địa vị, một kẻ bị chính mẫu thân mình bỏ rơi... Hahaha...

         Tiếng cười khoái trá của tên hoàng tử đầu to khiến Đông Hách như sực tỉnh, thấy vậy, không kịp nghĩ ngợi gì, sẵn trong người có chút võ Taekwondo học được mấy năm trước, cậu lao ra nhanh như chớp tung một cước vào hạ bộ nhị hoàng tử. Nhưng cậu không biết rằng bọn hắn ngày nào cũng tập luyện võ công, cậu căn bản đấu không nổi. Hắn tuy đang trêu đùa Nhân Tuấn nhưng thân thủ cũng cực cao, lập tức đỡ đòn, một tay nắm lấy chân Đông Hách, tay còn lại bóp chặt lấy hàm của Nhân Tuấn.

         _ Khốn kiếp, thả ta ra!

         _ Ồ, xem tiểu bạch thử ở đâu ra kìa? Hoàng Nhân Tuấn, đệ quen biết nam nhân xinh đẹp này sao? Ta chưa từng thấy đệ đi cùng người này...À, hay đây là Thiên Lý hoàng tử mới được phụ hoàng nhận làm nghĩa tử?- Hoàng Ý Hiên cười, nụ cười đáng ghét nhất mà Đông Hách từng thấy trên đời, cậu nghiến răng, thật muốn cho hắn một đấm mà. Nhưng cậu và Nhân Tuấn chỉ cao đến ngang ngực hắn, thân thể nhỏ nhắn còn đang bị kìm kẹp, chính là hoàn toàn không có khả năng đánh trả. Đông Hách cố giựt chân ra nhưng không thành, lại thấy đại hoàng tử kia mang ý cười không trong sáng tiến ngày càng gần tới mình, cậu giật mình sợ đến tái xanh cả mặt. Ngay khi tay hắn vừa chạm vào cổ Đông Hách, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, dùng ánh mắt đe dọa nhìn lũ người kia, thật tức chết, một lũ ỷ đông hiếp yếu. Nếu thoát được sau này cậu phải học thêm võ công, cho chúng một bài học. Nhân Tuấn cũng không khá hơn, bị Hoàng Ý Hiên không buông tha trực tiếp hôn xuống.

         _ Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, hai người nghĩ mình đang làm gì vậy? - giọng nói sắc lạnh của Chương công công vang lên sau lưng Nhân Tuấn, thành công khiến hai tên kia giật mình ngưng động. Ông ta bỗng nhiên nở một nụ cười rờn rợn khiến cho Hoàng Ý Hiên và đại hoàng tử lạnh sống lưng, lập tức buông tay, làm cho Đông Hách và Nhân Tuấn ngã xuống nền đất đau điếng.

         _ Đông Hách, mau đứng dậy! - Nhân Tuấn phủi y phục, vội vàng đỡ Đông Hách dậy, kéo cậu lùi ra sau lưng Chương công công. Vị công công này xem ra không chỉ là một công công bình thường, Đông Hách dù hoảng sợ vẫn có thể nhận thấy ông ta vừa xuất hiện, đám người vừa lớn lối đã im bặt, ngay cả nhị hoàng tử ngông cuồng lúc này cũng lặng thinh đứng một chỗ như tượng đá.

         _ Giờ đang là giờ học ở Võ Gia Các, tứ vị hoàng tử không đi rèn luyện võ công, lại ở đây chơi đùa, chẳng phải là phụ lòng hoàng thượng?

        Chương công công mắt xẹt qua một tia lãnh ý, bước về phía các hoàng tử, không nhanh không chậm thì thầm:

         _ Các vị không nhớ trước khi vi hành, thái tử có nói gì sao? Tuyệt đối không được khi dễ ngũ hoàng tử, hoàng thượng cũng có ban chiếu từ giờ đến lúc ba hoàng tử cầu thân xuất phát, không ai được tổn hại họ dù chỉ là một cọng tóc. Các vị đây là muốn chịu phạt? Còn đám nô bộc các ngươi nữa, ngại mình sống hơi lâu sao? Con người thái tử và hoàng thượng, hẳn các vị cũng rõ... Thế nên các hoàng tử nên tự mình thận trọng hơn đi!

        Chương công công nói xong quay mặt lại, bảo Nhân Tuấn và Đông Hách theo mình rồi dẫn họ tới một tiểu viện cách đó không xa. Đám người vừa rồi cũng vội tản ra, chớp mắt đã không còn thấy ai. Đi tới tiểu viện ấy, Nhân Tuấn nhìn thấy có bóng người lạ đang đứng trước cửa. Người đó một thân lục y thanh khiết, mái tóc đen tuyền, nhìn dáng vẻ có thể thấy được khí chất tao nhã, khí chất (theo Đông Hách) của con nhà quan. Chiếc mặt nạ hình cáo che đi dung mạo lại càng khiến cho người này thêm vẻ bí ẩn, cuốn hút.

         _ Nhân Tuấn hoàng tử, Thiên Lý hoàng tử, đây là Khánh Tu Viện, hai vị ở đây sắm sửa, nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ khởi hành. Nê Ô Quốc cách đây không quá xa, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, tránh kiệt sức.

         _ Chương công công, cho ta hỏi chút, lục y nam tử kia là...?

        Nghe nhắc tới mình, lục y nam nhân từ tốn bước đến, mang theo hương đào nhàn nhạt trong gió. Hoàng Nhân Tuấn khá mẫn cảm với mùi hương, hương thơm của người này thật hiếm hoi khiến cho cậu có cảm giác vô cùng thoải mái. Trên cổ nam nhân này còn có mang một sợi dây đỏ giống hai người, nhưng mặt đá là chữ "Thiện". Họ đều không hiểu ý nghĩa mặt đá là gì, nhưng Chương công công nói họ sẽ sớm biết nên cũng không hỏi gì thêm.

         _ Đây là Ngân La hoàng tử, người sẽ cùng hai vị đi cầu thân, ba người nên tranh thủ thời gian làm thân một chút, dù sao sang xứ lạ có thể phụ trợ nhau, như vậy cũng tốt.

        Sau khi chỉ bảo ba người thêm một chút về Khánh Tu Viện, ông ta rời đi, trời đã gần trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nên ba người cùng đi vào viện. Mà việc đầu tiên họ làm chính là ngồi uống trà làm thân. Vị Ngân La hoàng tử kia mang đến cảm giác xa cách, vô thực, khiến cho Nhân Tuấn chần chừ không biết nên nói gì, cứ cầm ấm trà đưa lên rồi đặt xuống. Đông Hách thì ngược lại, là kiểu người dễ quảng giao, lập tức ngồi đến bên Ngân La hoàng tử bắt chuyện:

         _ Ngân La, trước sau gì thì cũng phải quen, để ta xưng danh trước vậy, ta là Lý Đông Hách, năm nay tròn 19, vốn là đại thiếu gia Lý gia ở kinh thành, mới được hoàng thượng nhận làm nghĩa tử, còn ngươi... ?

        Ngân La mang ý cười nhẹ, cất tiếng trả lời, nhưng chất giọng cậu ta thật trầm, trái ngược với khí chất của cậu:

         _ Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn, đừng gọi ta là Ngân La, ta là La Tái Dân, cũng 19 tuổi, vốn là thứ nam tử của Hương Bình quận chúa, hai người không cần khách sáo với ta, dù sao cũng là cùng hoàn cảnh, cứ gọi ta là Tái Dân được rồi.

         _ Vậy Tái Dân, ngươi vì sao lại đeo mặt nạ? - Đông Hách dù đã nghe kể nhưng vẫn muốn tự mình chứng thực.

         _ Ta tưởng ngươi đã biết rồi chứ, chuyện này đã truyền ra khắp kinh thành mà. Năm 12 tuổi ta có gặp hỏa hoạn, từ đó bị hủy dung. Nửa trên khuôn mặt của ta rất xấu xí, nhìn không nổi.

        Hoàng Nhân Tuấn nghe thế, không hiểu sao trong lòng nổi lên một trận tiếc nuối, dù La Tái Dân chỉ lộ ra một chút khuôn mặt dưới nhưng vẫn có thể thấy dung mạo không hề tầm thường, nếu không bị hủy dung hẳn sẽ là một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Đông Hách thì không để ý nhiều thế, miệng vẫn liến thoắng hỏi chuyện Tái Dân, cho đến khi cơm lên rồi vẫn chưa hết chuyện.

        Đêm đó mỗi người nằm một giường, nhưng không có ai ngủ được, trôi dạt với những suy nghĩ khác nhau nhưng đều vì một lý do chung. Mai là ngày lên đường, liệu sang đất nước đó sống có tốt được hay không, liệu còn có cơ hội trở về quê hương hay không, người mình sắp thành thân là người như thế nào... những nỗi lo này khiến họ gần như trăn trở suốt đêm.

        Rạng sáng hôm sau, ba người khoác trên mình y phục mới lộng lẫy, được các cung nữ tân trang, lúc ra đến kiệu một vài cung nữ còn nén khóc vì họ đã tiếp xúc với Nhân Tuấn rất lâu, nay con người đẹp đẽ hảo dạ ấy phải sang xứ khác thành thân, không khỏi tiếc thương. Hôm nay ba người là đặc biệt nổi bật, xung quanh như có ánh hào quang bao trùm, đẹp đến chói lòa con mắt, Đông Hách lục y tươi trẻ, Nhân Tuấn lam y trang nhã, Tái Dân bạch y thanh thuần, một khung cảnh đẹp đến nức lòng người. Ba người được đưa lên một chiếc kiệu lớn tám người khênh, bắt đầu khởi hành đến Nê Ô Quốc.

_ _ _ Nê Ô Quốc _ _ _

         _ Phụ hoàng, con đã nói sẽ không thành thân! Không và không bao giờ!

         _ Lý Dương Dương!! Con dám cãi lời ta?

         _ Phụ hoàng, người việc gì phải giữ mối hòa hảo với đất nước đó, cứ trực tiếp dốc toàn lực thu về là được. Cớ gì lại nghĩ tới việc đưa ba huynh đệ chúng con thành thân với ba tên hoàng tử quèn bên đó? Con không chịu là không chịu!

        Lý Thái Dung mặt đầy hắc tuyến, không nói thêm nữa, bất lực thở dài, để nam tử ở dưới điện mặc sức kêu gào phản đối.

         _ Tứ hoàng đệ, hôm nay ba hoàng tử Thái An Quốc sẽ khởi hành đến đây, đệ không muốn chấp thuận cũng không được.

         _ Câm miệng đi tên sát nhân! - Dương Dương gạt cánh tay đang đặt lên vai mình ra, lao ra ngoài điện hướng về phía cổng thành.

       Tiền Côn nhẹ nhàng lên tiếng, trong mắt là lo lắng ngập tràn:

         _ Dương Nhi, tiểu tử này thật là, hoàng thượng, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, người đừng nên quá tức giận, sẽ hại đến long thể. - Lý Dương Dương là nhi tử của Lương phi Tiền Côn, từ nhỏ tính khí đã cứng đầu, dễ nổi nóng nhưng tuyệt nhiên là một đứa trẻ tốt, rất hiếu thảo, không cho bất kì ai tổn hại đến mẫu thân và phụ thân. Cậu cũng rất ngưỡng mộ các hoàng huynh, chỉ trừ tam hoàng tử Lý Thiện Tâm là có bài xích không hề nhỏ. Lý Dương Dương dù phá phách nhưng hiểu rõ phụ thân mình là vua một nước, chiếu đã ban ra không thể rút lại nên cũng chấp nhận, chỉ là ngoài mặt vẫn làm ra vẻ cố chấp. Lý Thái Dung cũng hiểu tính khí đó, nhưng là nhiều lúc không thể nuốt giận, thi thoảng phạt cậu chép thư văn, âu cũng là muốn tốt cho cậu mà thôi.

_ _ _ _ _ _ _ _
        Hãy đọc và vote cho mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top