26. Thương Thái Lang.

        _ Thành Xán, huynh đợi ta sao? Để huynh chờ hơi lâu rồi, trên đường có chút vấn đề nên bị trì hoãn không ít.

        _ Võ công huynh cao như vậy, còn có Minh Hưởng và Thần Lạc đi cùng, bên cạnh tên Thừa Tướng đó còn có thể có cao thủ nào khác chứ? Mà Thần Lạc đâu, ta nhớ có nhắc là cả hai cùng tới mà?

       Thành Xán nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Chí Thịnh nở nụ cười tươi, tối nay gió thật lớn, thổi tung mái tóc và y phục của y phiêu phiêu dật dật. Chí Thịnh nhìn một chút, bắt gặp khuôn miệng cười quen thuộc nhưng ánh mắt lúc nào cũng phảng phất buồn của bằng hữu chí cốt, không nhịn được thở dài một hơi. Trịnh Thành Xán từ xưa đã là dương quang thiếu niên nổi danh kinh thành, dù xuất thân từ vùng quê thần bí cách xa nơi đây hàng trăm dặm đường, y vẫn luôn toát lên mình vẻ thanh tao và khó chạm tới lạ thường. Nhưng chỉ có Chí Thịnh, Thần Lạc và những người đã quen biết y từ thuở bé mới biết được trong lòng y có bao nhiêu sầu muộn, cũng chỉ có họ biết nụ cười trong sáng và sự vô tư, vô lo của Thành Xán là vỏ bọc che dấu con người y hoàn hảo đến thế nào.

       Trịnh Thành Xán sinh ra tại một vùng quê mà nơi đó được đồn đại rộng rãi khắp nơi rằng biết rất nhiều phương thuốc và tồn tại muôn vàn dược liệu khó tìm dường như chỉ tồn tại trong sách của cổ nhân, và đặc biệt là chỉ dân chúng địa phương biết chúng được nuôi trồng ở đâu. Tuy không có ai trong làng thừa nhận điều đó và Thành Xán luôn lắc đầu nói đó chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng nhìn vào y thuật và hiểu biết về bùa chú, thảo dược của y, có thể thấy rằng tin đồn đó không phải xàm ngôn.

        _ Thành Xán, huynh đang vui, hay là đang buồn?

        _ Ta vui lắm mà, có bao giờ buồn đâu, huynh hỏi kì thật. - Thành Xán bất ngờ với câu hỏi của Chí Thịnh, cười còn tươi hơn trước.

        _ Thế à? Người ta nói đôi mắt không biết nói dối đâu. Trịnh Thành Xán, ta muốn hỏi, tại sao huynh không an phận thủ thường ở bên ngoài cung, hằng ngày vui chơi, muốn gì làm đó, thích đi đâu thì đi, cớ gì lại vào cung làm phi, tù túng, lắm lòng người hiểm độc? Huynh dung mạo thanh tú như vậy, sợ gì không tìm được người cùng chung chăn gối một đời. Ta, Thần Lạc, hay thậm chí cả hoàng huynh đều hiểu huynh không có tình cảm gì với huynh ấy cả? Từ khi vào cung, ánh mắt của huynh không còn thực sự vui vẻ như trước, huynh cho rằng đây có phải quyết định đúng đắn không?

       Thành Xán quay đầu nhìn xa xăm nơi mặt nước lay động vì sức gió, y ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen không một ngôi sao lấp lánh, sau đó lại cúi mặt xuống trầm mặc không đáp.

        _ Thái Dung lo cho huynh, huynh ấy sợ huynh sẽ phải chôn vùi tuổi xuân ở đây vì giao ước ngày xưa. Huynh mới chỉ 17, Thành Xán, còn quá trẻ để nhốt mình vào cái lồng giam chật chội này. Hoàng huynh đã nói huynh không cần làm theo giao ước người trước để lại, vậy nhưng huynh nhất quyết muốn vào đây, trở thành phi tần trẻ nhất à, hay ăn chơi hưởng lạc, ta không nghĩ đó là điều huynh mong mỏi.

       Thành Xán nâng ly nhấp một ngụm trà nhỏ nữa, thở hắt ra rồi bật cười, tiếng cười nho nhỏ vang lên trong không gian. Chí Thịnh chưa từng thấy sắc mặt khó coi của Thành Xán, thứ y bày ra ngoài luôn là vẻ ngoài vô tư, nhiệt thành, không màng thói đời. Ngay cả lúc hai người nói về chuyện thế này, khuôn mặt của Thành Xán vẫn không mang chút gì là để tâm và biến sắc, biểu tình nhàn nhạt đến ngỡ ngàng.

        _ Ta gọi huynh tới là muốn nhờ chút việc chứ không phải nghe huynh giáo huấn phải làm gì với cuộc đời ta đâu. Ta vào cung không phải để trở thành phi tần trẻ nhất, cũng chẳng vào cung để ăn chơi, hưởng vinh hoa phú quý... Huynh biết đấy, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của Tại Hiền ca ca, chỉ muốn tìm một nơi để ta tựa vào sống phần đời còn lại... Chí Thịnh, ta còn trẻ, nhưng bên cạnh ta không còn ai cả, ta theo bản năng tìm chốn nương nhờ mà thôi... Đáng lẽ ra ta... Đáng lẽ không phải là Hoàng Thượng.

       Lý Chí Thịnh sửng sốt một chút trước đôi mắt long lanh trong màn đêm và cái tên được thốt ra trong lời của Thành Xán. Một mảnh kí ức mơ hồ hiện về, cùng với khuôn mặt buồn bã hiếm thấy của người trước mặt, Chí Thịnh cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt lấy.

        _ Chí Thịnh, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

_____________

        _ Thành Xán, tới đây, tới đây nào! Mau hành lễ với Hoàng Thượng, Thái tử và Hoàng tử.

       Trịnh tiên sinh nhanh chóng chạy vào kéo hài tử đang nép ở góc nhà ra, bảo y quỳ xuống hành lễ với hai nam nhân và một tiểu hài tử khác. Một nam nhân chừng 27-28 tuổi một thân vận y phục bạch long, khí thế uy nghi mà ấm áp, thân hình cân đối, khuôn mặt đẹp như được nghệ nhân tỉ mỉ mài giũa từng nét; hài tử vận thanh long tầm 4-5 tuổi, khả ái lại có vẻ tinh nghịch, ranh mãnh, nhỏ tuổi nhưng rất có khí thế đang được nam nhân kia bế trên tay. Đứng sau họ là một người đứng tuổi rất hiền hậu, tỏa ra phong thái bậc đế vương, đây hẳn là Hoàng Thượng đương triều, vừa thấy nam hài quỳ xuống đã vội đưa tay kêu hai phụ tử bình thân.

        _ Trịnh tiên sinh, Thành Xán, mau đứng lên đi. Trịnh tiên sinh, người không cần khách sáo thế, người đã chữa khỏi bệnh cho Hoàng Hậu, còn cứu giúp bá tánh kinh thành, trấn an dân qua cơn dịch nặng, trẫm thực khâm phục lòng từ bi của tiên sinh nên hôm nay ghé qua đây cảm tạ người. Nào nào, Trịnh tiên sinh, đây là Lý Thái Dung, 27 tuổi, Thái tử của trẫm, Tại Hiền tài giỏi của tiên sinh là hảo bằng hữu của nhi tử ta đấy, chắc người cũng từng nghe kể rồi; còn đây là Lý Chí Thịnh, 5 tuổi, Thập Nhị Hoàng tử của trẫm, trẫm đưa chúng tới để mở mang tầm mắt, cũng là để mấy hài tử kết giao, sau này cùng nhau tiếp tục làm hảo bằng hữu.

       Trịnh tiên sinh phủi phủi y phục của nam hài nhà mình, kính cẩn nghiêng mình:

        _ Hoàng thượng, góp công sức cho đất nước là việc thần nên làm, ngài là bậc chí tôn, triệu thần vào cung là được, không cần mất công tới tận đây. Tại Hiền có Thái tử chiếu cố quả là hồng phúc ngàn đời. Đây là hài tử thứ hai của thần, Trịnh Thành Xán, 6 tuổi.

       Nam hài len lén ngước mắt nhìn lên, và ngay khi ánh mắt chạm phải hai vầng thái dương trước mặt, ánh sáng ấy len lỏi vào trong tâm can của y, để lại những vệt sáng rực rỡ.

_______________

        _ Huynh lúc đó vô cùng tỏa sáng, ta lúc đó đã nghĩ đó là ánh dương đẹp nhất trong cuộc đời mà mình nhìn thấy được. Và cả khi gặp được Đông Anh ca, Tiền Côn ca nữa, hay thậm chí cả Vĩnh Khâm ca, họ đều là những ánh dương tươi đẹp trong cuộc đời ta... Nhưng... huynh...

       Thành Xán dường như có chút nghẹn ngào, lời nói đến môi lại nuốt về, y đứng bật dậy, xoay người bước qua Chí Thịnh, cứ thế quay lưng bước đi.

        _ Không phải huynh muốn nhờ giúp chuyện gì sao? Huynh đi đâu?

       Thành Xán không dừng chân, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đây dường như là lần đầu tiên Chí Thịnh bị y ngó lơ.

        _ Đã khuya không thể ở thêm, thứ lỗi cho ta, cũng quên mấy lời hôm nay ta nói đi, ta muốn gặp Thần Lạc để nhờ Chung phu phân giúp vài việc, không đến thì thôi vậy, huynh chuyển lời giúp ta, nhờ huynh ấy mời mẫu thân tới gặp ta một hôm. Lý Chí Thịnh... cáo từ!

       Chí Thịnh toan đuổi theo Thành Xán nhưng với thái độ cự tuyệt của y đành im lặng nhìn y rời đi. Thần Lạc luôn nói Lý Chí Thịnh cái gì cũng giỏi, chỉ có nhận ra tấm lòng người khác đối với mình là ngốc nghếch cực độ. Chí Thịnh luôn phân vân về cách cư xử của Thành Xán đối với mình, cơ mà vì sao lại thế thì y không thể nào lý giải.

       Trịnh Thành Xán bước chân ngày càng nhanh, cứ thế lao thẳng về viện của mình trong màn đêm, chẳng ngờ lại va phải người nào đó đi ngược đường. Y ôm lấy vai có chút đau, còn người kia thì trực tiếp đập lưng vào thân cây, kêu lên một tiếng đau đớn. Thành Xán cố căng mắt nhìn dưới ánh đèn, trước mặt là một thiếu niên dáng người nhỏ bé thấp hơn y một cái đầu, ăn mặc có phần quê mùa, trùm một chiếc khăn bao phủ cả đầu và thân người. Thiếu niên này, sao y chưa bao giờ nhìn thấy nhỉ, Thành Xán đã đi khắp nơi trong cung này, mọi ngóc ngách đều có dấu chân của y, cung nữ, hạ nhân dù là ai y vỗ ngực tin rằng đều đã gặp qua, thế nào mà người này lại lọt được khỏi tầm mắt của y, chẳng lẽ là người mới?

        _ Ngươi là ai vậy?

       Thiếu niên xoa xoa lưng đau, miệng xuýt xoa, ngước mắt lên nhìn thẳng vào Thành Xán, sau đó dường như sững người trong giây lát, hai mắt cũng tự nhiên sáng rực:

        _ Người là ai, đẹp quá đi, cao nữa, chẳng nhẽ là tiên nhân chữa lành tổn thương mà nãi nãi hay nói tới sao?

       Lời nói của thiếu niên khiến cho Thành Xán trong phút chốc cũng chết trân tại chỗ. Hai người cứ thế nhìn nhau, một cặp mắt bừng sáng, một cặp mặt ngơ ngác. Ngay khi tưởng cả hai cứ đứng như vậy đến hôm sau thì từ xa có bóng người chạy tới, là Nhân Tuấn và Dương Dương, cùng một toán thị vệ hớt ha hớt hải.

        _ X-Xán phi, người nói chuyện với vương gia xong rồi sao?

       Nhân Tuấn và mấy người chạy theo thở hổn hển, mà thiếu niên kia thấy họ tới lại đột ngột chạy đến nấp sau lưng của Thành Xán, bộ dáng hoảng sợ.

        _ Tiên nhân, cứu tôi với.

        _ Nhân Tuấn, Dương Dương, chuyện gì vậy, đây là ai? Mấy người đuổi theo thiếu niên này làm gì?

        _ Xán phi, chuyện này....

_________________

        _ Thương lão bà, bà tỉnh rồi sao? Có còn mệt mỏi không?

       Lão bà nằm trên giường đã có dấu hiệu hồi tỉnh từ mê hương, còn thiếu niên trùm khăn kín đầu kia đã thức giấc một lúc nhưng có vẻ bị hoảng sợ vì xung quanh có khá nhiều người lạ nên nép mình vào góc tường trầm ngâm không lên tiếng. Thương lão bà mở mắt, được Nhân Tuấn đỡ tay ngồi dậy, ngay khi nhìn thấy Vĩnh Khâm thì vội bước khỏi giường quỳ xụp xuống.

        _ Thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng tử điện hạ...

        _ Bình thân! Thương lão bà, mau đứng lên, cơ thể không tiện, nên giữ gìn sức khỏe.

       Nhân Tuấn đỡ Thương Ngôn đứng lên, bà hơi loạng choạng, rõ ràng đã uống đan dược nhưng công dụng của Tận Lực Hoa kia cũng không thể xem thường. Bà bám tay vào thành giường, ổn định một chút liền nhìn quanh, cho tới khi bắt gặp thân hình co rúm ở góc phòng mới thở phào nhẹ nhõm; bà chầm chậm đi tới kéo lấy tay thiếu niên kia đưa đến trước mặt Vĩnh Khâm, còn định để thiếu niên quỳ xuống hành lễ, chỉ là thiếu niên kia nhất quyết không chịu, còn đứng trước mặt bà, dang hai tay ra, dùng thân mình gầy gầy che chở bà, tưởng rằng những người ở đây muốn ức hiếp Thương Ngôn nên kịch liệt bài xích họ.

        _ Nãi nãi, tên này dám bắt người quỳ sao, đừng lo, để Lang nhi bảo hộ người.

        _ Hoàng Hậu xin hãy tha lỗi cho nó. Lang nhi, không phải đâu, đây là Hoàng Hậu đương triều, còn có các vị Hoàng tử, họ không ức hiếp ta, ta có kể cho con nghe rồi, chúng ta tới kinh thành chính là để gặp họ, giúp họ đòi lại công đạo cho phụ thân con đó. Mau nghe lời nãi nãi hành lễ với họ.

       Nghe lời nói nhỏ nhẹ của Thương lão bà, và có lẽ y cũng dần dần cảm thấy họ không có ý xấu, thiếu niên chầm chầm thả lỏng, tuy còn chút đề phòng nhưng vẫn từ từ khấu đầu.

        _ Thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Hoàng tử điện hạ.

        _ Bình thân. Không sao đâu, Thương lão bà, ban nãy bà nhắc đến đòi công đạo cho phụ thân thiếu niên này, chẳng nhẽ...

       Thương Ngôn gật nhẹ đầu, kéo khăn trùm đầu của thiếu niên xuống lộ khuôn mặt có đến 9 phần na ná Lâm Thừa Tướng hiện giờ, quả nhiên vẫn còn rất trẻ, cảm giác tuy gầy gò nhưng vô cùng mạnh mẽ, còn cứng đầu.

        _ Thưa Hoàng Hậu, đây chính là nhi tử thân sinh của ca ca Lâm Thừa Tướng bây giờ. Thần cũng xin nói với người chuyện năm xưa. Thần danh tự Thương Ngôn, là nhũ mẫu Lâm phủ, theo hầu Lâm phu nhân cùng hai nhi tử song sinh của người, đại thiếu gia Lâm Ngạn Thần và nhị thiếu gia Lâm Ngạn Luân. Đại thiếu gia văn võ song toàn, là người trung hậu, liều lĩnh còn luôn chăm lo, quan tâm tới mọi người trong phủ; nhị thiếu gia cũng rất giỏi, có chút trầm, không để ý thế sự bên ngoài nhưng từ nhỏ đã lành tính, chưa từng bắt nạt, chèn ép ai. Chỉ là không biết tại sao sau đó thần lại thấy chính tay ngài hạ sát đại ca mình.

        _ Đêm đó đại thiếu gia về phủ rất muộn, phu nhân có hỏi thì ngài nói đã cứu được một cái kiệu bị thổ phỉ đuổi cướp suýt rơi xuống núi, người trong kiệu ra là Hoàng Thượng và Thái tử ngày ấy đang bị thương, ngài còn hộ tống họ về cung. Họ rất biết ơn, đưa cho ngài một miếng ngọc bội nói ngài hôm sau tới cung điện để ban thưởng. Lúc nghe chuyện nhị thiếu gia cũng có mặt ở đó, một lúc sau khi đại thiếu gia trở về viện thì nhị thiếu gia theo ngài ra ngoài, thần vốn không đi theo mà vì Lâm phu nhân nghe thấy tiếng đánh nhau và cãi vã nên kêu thần cùng người ra xem, và chính là lúc đó phu nhân và thần nhìn thấy nhị thiếu gia tự tay đâm thanh kiếm xuyên qua ngực đại thiếu gia rồi đẩy ngài xuống hồ nước bên cạnh.

       Nhân Tuấn tròn mắt trước lời kể của Thương Ngôn, nhìn thấy thiếu niên bên cạnh bà đang run lên từng hồi vì phẫn nộ.

        _ Lâm phu nhân cũng chứng kiến sao, vậy bà ấy còn sống không? Sau đó thì sao?

        _ Phu nhân bị dọa sợ, ngay đêm đó đột nhiên đổ bệnh rất nặng, thần có chăm sóc người và định báo cho Lâm lão gia đang đi làm ăn ở vùng khác, nào ngờ chưa kịp ra khỏi viện thì phu nhân đã - nói đến đây, Thương lão bà không nén nổi nước mắt -... người đã ra đi rồi. Và đúng lúc ấy, Lâm phủ bị cháy lớn, phủ của đại thiếu gia và phu nhân đều bị thiêu rụi, thần mở cửa ở hậu viện ra ngoài tìm đến đại thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia mới chào đời chưa lâu nhưng đại thiếu phu nhân sức khỏe yếu không kịp chạy nên gửi gắm hài tử cho thần, nhờ thần nuôi dạy tiểu thiếu gia nên người. Thần trong đêm ấy bỏ trốn thục mạng tới tờ mờ sáng thì tới ngôi làng ở phía Nam, may được một gia đình tốt bụng cưu mang, sau đó đi làm thêm một số việc cũng kiếm chút ngân lượng dựng căn nhà nhỏ để sống qua ngày. Nhị thiếu gia chắc cũng tin rằng đêm ấy thần đã bỏ mạng trong biển lửa nên cũng không thấy truy tìm.

       Thương lão bà ngừng một chút, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nhớ lại ngày xưa, bà vỗ vai thiếu niên bên cạnh, ngắm nhìn y một chút, giọng điệu cũng có phần vui tươi hơn:

        _ Hoàng Hậu nương nương, Hoàng tử điện hạ, thiếu niên này là nhi tử độc nhất của đại thiếu gia do một tay thần nuôi dưỡng, tên là Lâm Thái Lang, vừa tròn 17 tuổi, tuy nhiên vì để đề phòng bất trắc thần thường gọi là Thương Thái Lang. Lớn lên tuy có hơi gầy nhưng vẫn tuấn tú và khí phách như phụ thân vậy.

       Minh Hưởng nhìn Thái Lang rồi lại nhìn Vĩnh Khâm gật đầu, thể chất của y có vẻ rất phù hợp để luyện thêm võ công, hẳn có thể trở thành nhân tài.

        _ Nhưng Thương lão bà, ta đã sợ bà sẽ không dám đứng ra làm chứng, chuyện này dù đúng đắn, cơ mà tồn tại nhiều nguy hiểm, tại sao bà đồng ý nói ra?

        _ Thần đã gần đất xa trời, sức khỏe không còn tốt nữa, có chết cũng không sợ nữa, chỉ có điều... – Thương Ngôn kéo Thái Lang quỳ xuống lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng như tan vào hư không - ...thần đồng ý ra làm chứng vì có một thỉnh cầu, đó là mong Hoàng Hậu hãy chăm lo cho Thái Lang. Thần không thể đi cùng Lang nhi lâu thêm nữa, thần không yên tâm để hài tử đáng thương này cô độc nơi rừng hoang.

       Mọi người có chút ngạc nhiên, đặc biệt là Thái Lang ngớ người ra không tin vào tai mình. Vĩnh Khâm nghĩ ngợi một chút, tuy nói chuyện sống chết là không may, nhưng quả thực thực tại không thể thay đổi, trốn tránh lại càng không.

        _ Chuyện này... Được, ta hứa với bà nhất định sẽ bảo hộ y thật tốt, không để y chịu thêm thương tổn. Bây giờ đã muộn rồi, Tiền Côn, có thể nhờ huynh thay y phục và lo chỗ nghỉ ngơi cho họ được không? Để ở chỗ ta không tiện lắm, ta sẽ sắp xếp đặc quân tới đó, viện của huynh Lãnh Tuyên không hay chú ý tới, vậy sẽ an toàn hơn.

       Tiền Côn ngồi yên lặng thưởng trà ở sau tấm màn châu khe khẽ cười, y liếc mắt qua liền biết Minh Hưởng có chuyện muốn nói với Vĩnh Khâm đáp lại một câu đồng ý rồi nói Nhân Tuấn cùng Dương Dương dìu hai người đi. Ai ngờ Dương Dương chưa kịp chạm tay vào thì Thái Lang đã chạy vụt đi:

        _ Không, con không chịu, nãi nãi sẽ không sao cả, con không xa nãi nãi đâu, con không thay y phục, không muốn ở trong cung.

        _ Nhân Tuấn, Dương Dương, mau dẫn người đuổi theo, ta sẽ dìu Thương lão bà.

_________________

        _ Ra là nhi tử của Lâm tiên sinh, tên Thái Lang phải không? Trông như vậy mà bằng tuổi ta sao?

        _ Tiên nhân, bọn họ là người xấu, muốn bắt tôi, người giúp tôi đi.

       Thành Xán nhìn vẻ mặt ái ngại của Nhân Tuấn và Dương Dương, cũng thấy Lương phi đã dìu Thương lão bà gần tới nơi đành phải lợi dụng lòng tin của Thái Lang. Y nở một nụ cười tám phần chuyên nghiệp, khiến cho Thái Lang phút chốc tim đập rộn ràng.

        _ Thái Lang, ngươi cho rằng ta là người tốt đúng không?

        _ Đúng, tiên nhân chắc chắn là người tốt rồi, nãi nãi nói tiên nhân rất đẹp, có thể chữa lành tổn thương, cứu giúp con người, không bao giờ lừa dối chúng sinh.

       Thành Xán chảy mồ hôi hột trước hình tượng hoàn mỹ của tiên nhân trong lời Thái Lang, y đảo mắt một cái, sau đó chậm rãi nắm lấy cổ tay Thái Lang kéo về phía viện của Lương phi, giọng nói rõ ràng là dụ dỗ tiểu hài tử.

        _ Phải phải, tất nhiên ta là người tốt, ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà trước đó phải thay y phục thoải mái, no bụng rồi mới có sức khỏe tốt. Họ không phải người xấu đâu, là tiên nhân nói với họ dẫn dắt ngươi cùng nãi nãi tới đây để bảo hộ hai người, giúp đỡ hai người.

        _ Thật sao?

        _ Thật chứ, ngươi không tin ta, ta là tiên nhân mà, ta không lừa dối ai hết.

       Nhân Tuấn cùng Dương Dương bị màn diễn của Xán phi làm cho ngỡ ngàng, không biết tại sao Thái Lang đã 17 tuổi còn tin vào mấy cái tiên nhân màu nhiệm, nhưng thấy y ngoan ngoãn đi theo Thành Xán cũng đỡ hơn nhiều, hai người liền quay ra sau giúp Tiền Côn đỡ Thương lão bà.

        _ Mấy chục năm nay sống có hơi thiếu thốn, thần sợ Lang nhi buồn bã nên mới kể mấy câu chuyện tiên nhân cứu giúp người lành để nó có thêm động lực sống, ăn ở tốt sẽ được tiên nhân giúp đỡ; tuy Lang nhi rất khỏe và cũng dần trưởng thành nhưng vẫn tin những câu chuyện đó. Nam nhân đó dung mạo quả thật thanh tú vạn phần, Lang nhi nhầm y thành tiên nhân kể cũng có lý.

         _ Người đó là Xán phi, phi tần trẻ tuổi nhất trong cung, bằng tuổi Thái Lang đó.

       Thương lão bà nhìn dáng người cao lớn đi đằng trước có chút ngạc nhiên, rồi bỗng chép miệng nói nhỏ:

        _ Trẻ như vậy sao? Nụ cười đẹp thật đấy, chỉ là ánh mắt có hơi buồn.

        _ Trời muộn rồi, Thương lão bà, chúng ta phải nhanh chân lên thôi, gió khá to, sẽ dính phong hàn.

        _ Phải rồi, phải rồi, Lương phi, người không cần đỡ thần, làm phiền người rồi, Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử phi, làm phiền mọi người quá.

__________________

        _ Lý Đế Nỗ, muộn như vậy rồi ngươi mới trở về, có chuyện lớn phải giải quyết nữa sao?

        _ Xong rồi, ngày mai nữa là xong xuôi. Ngươi nói ta thì hay, chẳng phải canh ba rồi cũng không chịu đi ngủ.

       Tái Dân đứng ngoài cửa động nơi có bệ đá lớn lát bằng cỏ thơm, ánh trăng soi rọi gương mặt tinh xảo không được che chắn bởi mặt nạ như thông thường. Lý Đế Nỗ mệt mỏi đi tới, nở một nụ cười ngốc ngốc trấn an. Tái Dân không hỏi nữa, ngửa mặt ngắm trăng trên cao; Đế Nỗ thì nhìn Tái Dân, nhìn tới mức y phải nhíu mày.

        _ Gì thế, ngươi đến bây giờ là người duy nhất được thấy khuôn mặt ta nhiều thế này, cũng không phải lần một lần hai, không cần chăm chú thế đâu. Ngươi rất soái, tự cầm gương mà soi chính mình đi. Khỏi cười nữa, ta biết ngươi mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.

        _ Không muốn, muốn đứng đây thêm chút nữa, có cảnh đẹp, có bằng hữu, có trăng sáng gió mát, tội gì mà không thưởng thức. Ta có mệt đâu, Các chủ vô song sức lực dồi dào, thức cả đêm cũng chẳng sao.

       Tái Dân để ý thấy Đế Nỗ mắt đã díu lại nhưng vẫn mạnh miệng, y bật cười, từ từ ngồi xuống bệ đá đó rồi vẫy tay ra hiệu cho y ngồi xuống cạnh mình. Mấy hôm nay y đối với Tái Dân có phần nào đã bớt ngại ngùng, quan hệ của hai người cũng ngày càng tốt, với cả gần đây Đế Nỗ đi đâu đó rất nhiều, thường ít khi có mặt ở Các, mọi việc được giao cho Tiểu Lục và Đinh Mai trông coi, Tái Dân và Hắc giúp ích ít nhiều, tuy nhiên lâu lâu không thấy mặt Đế Nỗ ở Các, Tái Dân bỗng cảm thấy hơi trống vắng.

        _ Đế Nỗ, ngươi dạo này gầy đi rồi đấy. - Ngay khi Đế Nỗ ngồi xuống, Tái Dân đột nhiên đưa tay lên ôm hai má y, quay trái quay phải ngắm nghía một chút, da thịt tiếp xúc trên mặt lập tức khiến cho cả hai trái tim đập thùm thụp trong lồng ngực. Lý Đế Nỗ ngẩn người, vài khắc sau nhẹ nhàng hít một hơi rồi dùng hai tay bao bọc lấy đôi tay của Tái Dân trên má mình, nghiêng đầu, nhìn y thật chăm chú từng ngũ quan của khuôn mặt rồi xoay đầu đặt lên mu bàn tay Tái Dân một nụ hôn nhỏ lướt qua như gió thoảng.

       La Tái Dân nhất thời bất động vì hành động của người kia, đầu bốc khói tưng bừng, cho tới khi hồn trở về xác thì đã thấy Lý Đế Nỗ đôi mắt nhắm nghiền cùng nụ cười yên bình nở trên môi. Các chủ uy nghi thiên hạ này mà lăn ra ngủ như vậy trước mặt kẻ gian thì hậu quả thật xấu, điều đó cũng thể hiện đối với Tái Dân, Đế Nỗ dần tin tưởng đến mất cảnh giác chăng? La Tái Dân cũng mỉm cười, chầm chậm kê đầu Đế Nỗ tựa vào vai mình để y nghỉ ngơi, bản thân thì lặng nhìn trăng khuyết dịu dàng trên cao, xác định nhịp thở của người bên cạnh đã đều đều, Tái Dân mới lộ ra ánh mắt đầy suy nghĩ.

        _ Kế hoạch của ta cần có một phu quân là hoàng tử Nê Ô Quốc, nhưng ta lại thích ngươi mất rồi, khó nghĩ thật đấy. Nếu ngươi là hoàng tử thì tiện biết bao... Hừm, Lý Đế Nỗ này, ngươi khiến tâm ta không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top