25. Có gì đó không ổn.
Đoàn người thuận lợi tới được một ngôi làng, cuối ngôi làng chính là nơi lão nhân gia kia sinh sống, ngay khi phát hiện ra chuyện, Lý Chí Thịnh đã sai người thân cận tới để bảo vệ tính mạng của bà. Theo như báo lại thì lão bà ấy ở cùng một tiểu thiếu niên chừng 14 tuổi, đoán chừng rất thân thiết với nhau, còn lý do bà chấp thuận đến gặp Hoàng thượng làm chứng thì không ai rõ. Làng này không quá lớn nhưng đông đúc người qua lại, phần chung đều không giàu có, họ thấy người cưỡi ngựa tới thì tất cả đều dạt sang bên nhường đường, tròn mắt há miệng, như thể là đã lâu lắm rồi không nhìn thấy người cưỡi ngựa.
Đoàn người đi khá lâu mới ra khỏi đoạn đường dày người đó, con đường tiếp theo thì vắng tanh, rất thưa nhà ở, mà có vẻ cuối làng, nơi lão bà đang trú ở ngay bên cạnh khu rừng nhỏ xa xa kia. Họ thúc ngựa đi nhanh một chút, nào ngờ giữa con đường vắng đột nhiên có một ông lão mặt mày bẩn thỉu lao ra ngã lăn đùng xuống trước ngựa Minh Hưởng, ông ta vừa ngã liền lập tức ôm chân kêu toáng lên. Y vội xuống xe, Đông Hách cũng nhảy xuống, chạy tới đỡ ông ta, nhìn kĩ chút thì rõ ràng ngựa chưa chạm vào ông dù chỉ là một sợi tóc, nhưng ông ta nhất quyết nằm đó lăn qua lăn lại ăn vạ bằng được.
_ Lão nhân này, ngựa rõ ràng chưa chạm vào ông, là ông tự ngã mà, làm thế này là sao? – Đông Hách nhìn ngựa còn cách ông ta bảy tám bước chân, rõ ràng là cố tình ngã xuống.
_ Tự ngã là sao hả? Ý ngươi nói ta lẩm cẩm, cố tình ăn vạ chứ gì? Ngựa của các người đạp trúng ta đó. Ây dô, nhìn thế này chắc chắn là kẻ có tiền, mọi người lại đây mà xem, mau lại đây mà xem, bọn chúng ỷ tiền ép chết lão già khổ sở này.
Thần Lạc trên lưng ngựa thấy lão ta cứ bù lu bù loa đành phải đi xuống, tới xem sao, nhưng dù có nói thế nào ông ta cũng đòi bồi thường, không thì sẽ nằm đây bắt vạ, không cho phép họ đi, còn nằm nhoài ra kêu rống lên. Mấy người nhìn nhau, thấy không thể để chậm trễ, Minh Hưởng đành phải thỏa hiệp.
_ Vậy được rồi, lão nhân gia này, ông muốn bồi thường sao, muốn bao nhiêu?
Lão nhân kia nghe thấy hai chữ "bồi thường" liền ngừng lại, khuôn mặt trở nên hưng phấn, lão ta lôi từ trong cái túi lớn lão mang theo nãy giờ một cây đàn tranh nhỏ có khắc mấy họa tiết rất lạ kỳ.
_ Các người muốn bồi thường cho ta? Thế thì mua cây đàn này đi, chỉ 10 vạn ngân lượng thôi.
_ Cây đàn tranh cũ này mà 10 vạn ngân lượng, ai biết liệu nó còn dùng được hay không? Đừng có quá đáng!
Chí Thịnh nghe xong cũng nhìn không nổi lão nhân gia vô lý này, nhăn mặt nhăn mày, gằn giọng hỏi ông ta. Nhìn sắc trời không còn sớm, Minh Hưởng suy nghĩ nhanh chóng liền lấy ngân lượng trong ngực áo ra đưa cho ông ta rồi giơ tay định cầm lấy chiếc đàn. Nhưng chính lúc này ông ta lại gạt tay y ra, sau đó từ từ bọc đàn vào trong cái túi xám tro vươn tới trước mặt Đông Hách, ánh nhìn chứa đầy vẻ sâu xa.
_ Công tử này, trong những người ở đây thì có vẻ công tử là người thích hợp nhận nó nhất, mong rằng rác rưởi tay ta sẽ là báu vật tay người. Tin ta đi, sẽ có lúc nó cần thiết, ta tuy là ăn vạ nhưng mà rất có lương tâm, nó còn dùng rất tốt đấy.
Ông ta nhỏ giọng vội nói bên tai y rồi ngồi bật dậy, co chân chạy một mạch sang con đường nhỏ bên cạnh, một tốc độ mà đến chính Minh Hưởng còn phải kinh ngạc.
_ Chết tiệt, ông ta quả nhiên là lừa chúng ta, nếu không phải không có thời gian, ta sẽ cho ông ta lãnh đủ. Đông Hách, tuy có thể không thích nhưng đừng có vứt đi, nó tốn rất nhiều ngân lượng đấy.
Chí Thịnh chung quy là tiếc của, bực tức thúc ngựa đi tiếp, Thần Lạc thì chăm chú nhìn theo bóng dáng ông ta. Minh Hưởng giúp Đông Hách buộc đàn vào bên hông ngựa rồi tiếp tục đi. Đông Hách cười nhạt, vỗ vỗ cây đàn, không hiểu sao cảm thấy nó rất tốt.
_ Minh Hưởng ca, lát nữa về cung ta sẽ trả lại huynh ngân lượng, dù sao huynh cũng trả tiền cho nó, còn đưa cho ta giữ nữa.
_ Không sao, coi như đây là quà ta tặng đệ nhân chuyến đi tới phía Nam đi. Ta không biết đệ biết chơi đàn tranh đấy, hôm nào phải cho ta nghe một khúc đấy nhé.
Đông Hách khẽ gật đầu cười nhưng trong lòng có chút lo sợ. Tuyệt kỹ đàn tranh là học từ chỗ Yên phi, trong cung có lệnh không ai được lui tới cung của bà ấy, nếu y bị phát hiện tới đó nhiều lần, còn là phi tử của một hoàng tử qua qua lại lại cùng phi tần của Hoàng thượng, lúc đó có nhảy xuống sông cũng không rửa oan được. Một nam một nữ cùng nhau học đàn, ai tin chứ, không những thế, y không tin trong cung không có kẻ chỉ rình mình sảy chân là đạp mình xuống. Minh Hưởng nói yêu y, tin tưởng y, nhưng là đại hoàng tử, khó có thể chịu nhiều điều đàm tiếu. Nghĩ kĩ lại, lão nhân gia kia chắc hẳn không phải tầm thường, sau này y phải cẩn trọng hành động hơn. Lúc này y có muốn dừng học cũng không thể, đã bước chân vào chỉ có lún sâu hơn, không chỉ vậy, từ khi học đàn tranh từ Yên phi, y đã phát triển nhiều năng lực bản thân, giờ chỉ có cách nhanh chóng hoàn thiện chúng.
Chung Thần Lạc liếc về phía Đông Hách đang trầm ngâm suy nghĩ, nhìn một chút liền biết y đang nghĩ tới chuyện gì, tuy nhiên Thần Lạc không coi đó là chuyện to tát, Lý Đông Hách hiện giờ không thể gặp chuyện, kẻ nào muốn chống đối y, Thần Lạc sẽ ra tay trước. Trước khi đêm huyết ấn diễn ra, cả ba người được định sẵn, không ai được phép tổn hại họ.
Họ đã đi dần về phía cuối làng, quả nhiên có một căn nhà nhỏ bên bìa rừng nằm tách biệt hẳn với những căn nhà trong làng một khoảng đất rộng, xung quanh đây không một bóng người kể cả tiếng chim hót, tất cả dừng ngựa, ngay lúc đó có hai nam nhân chạy ra, quỳ xuống trước bốn người, giọng điệu cung kính, xem chừng là đặc quân được cử tới bảo hộ lão nhân gia kia. Chí Thịnh gật đầu một cái, không nói gì nhiều, lập tức lệnh cho hai người đưa lão nhân gia ra ngoài, để bà ấy ngồi lên một chiếc kiệu được chuẩn bị sẵn ở sân nhà.
Lão nhân gia có thể do đã già cả nên đi hơi chậm, kéo theo thiếu niên toàn thân choàng khăn kín người kia cũng khập khiễng leo lên kiệu, Thần Lạc thấy có gì đó không ổn liền đưa cho người lính cao lớn hai viên thuốc dặn đưa cho lão nhân gia và thiếu niên kia uống, sau đó đoàn người khởi hành trở về kinh thành ngay sau đó, vô thanh vô tức, không nán lại, cũng không chủ quan, nhanh chóng rời đi là tốt nhất. Nhưng vừa quay ngựa, một đám đông kẻ bịt mặt đen đã từ trong rừng xông ra, như một bầy kiến bâu vào thức ăn, cầm dao cầm kiếm lao tới.
_ Chà, ra các người ở đây chờ, ra tay chậm hơn ta tưởng đấy. Chủ nhân các người nghĩ gì mà lại để các người phục kích ở đây nhỉ, bày mưu tính kế tệ quá.
_ Không tệ đâu Chí Thịnh, nơi đây có điểm đặc biệt đấy, cánh rừng này toàn bộ đều ngập trong hương Tận Lực Hoa, có tác dụng làm cho người hít phải sức lực dần cạn, toàn thân mỏi nhừ, không còn khả năng chiến đấu. Lão nhân gia và thiếu niên kia nếu ta đoán không nhầm thì đã hít trúng rồi, dù bây giờ có uống đan dược của ta cũng sẽ ngủ thiếp đi. Nhìn mà xem, đặc quân của chúng ta cũng đã bị ngấm mê hương rồi kìa. May chúng ta đã có chiếc khăn tẩm thuốc chặn hương này, mọi thứ không còn là vấn đề.
Chí Thịnh nhìn về chiếc kiệu đằng sau, thấy rõ hai người lính ban nãy giờ đã thở hổn hển chực ngã xuống. Những tên hắc y nhân kia đã được đeo khăn che mũi, chắc hẳn cũng uống đan dược chống mê hương rồi, Thần Lạc nhìn sang Chí Thịnh, cả hai cùng gật đầu một cái, giống như không cần nói đã hiểu ý nhau.
_ Người đâu, xử lý bọn chúng cho ta, một người cũng không được để thoát, hiếm có dịp đã tay như vậy, phải cảm tạ Lâm Thừa tướng một tiếng, nhớ phải giữ lại cái đầu của chúng, để cho Thừa tướng của chúng ta thật nhiều kinh hỉ.
Chí Thịnh cúi gằm mặt xuống, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên đổi, hai mắt ánh lên vẻ thích thú nồng đậm đến đáng sợ, cao hứng nói lớn, liếm nhẹ môi rồi bật cười, y rút thanh kiếm lớn sau lưng ra, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cười lên mấy tiếng rồi nhanh như cắt lao thẳng vào giữa đám người bên trái, chỉ mấy đường kiếm đầu người đã rụng như mưa, thân thể bất động thi nhau đổ ập xuống, máu nhuộm đỏ một mảng đất gồ ghề ghê người. Y đá một cái, từng đầu từng đầu một thi nhau bay thẳng tắp vào chiếc xe bò kéo gần đó. Đông Hách tròn mắt kinh ngạc, không ngờ một thiếu niên 16 tuổi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, còn là một vương gia, hẳn nhiên cũng có nhiều uẩn khúc ở đất nước này.
Minh Hưởng cũng chẳng nói chẳng rằng xông vào đám quân bên phải, kiếm đi đến đâu, máu nhuộm đến đấy nhưng toàn thân y vẫn không dính một giọt nào. Đây là y phục Minh Hưởng cất công lựa chọn, không thứ gì được phép làm bẩn nó. Kiếm vô cùng sắc, Đông Hách cảm giác Minh Hưởng giống một kẻ yêu thích hoàn mỹ, thịt khối nào khối nấy đều có đường cắt đẹp ngọt lịm.
_ Đông Hách, ở phía sau ta!
Thần Lạc lôi song đao được giắt bên hông ra, khác với kiếm pháp của Chí Thịnh, y hầu như đều nhắm vào cổ đám hắc y nhân kia mà chém, nhưng quả nhiên là phu phu, đầu của chúng đều bị Thần Lạc ném vào chiếc xe bò kéo kia. Đông Hách không thích chém giết, cũng chưa từng giết người, nhưng trong hoàn cảnh này, nếu ta không giết người thì người giết ta, với lại y không muốn mình chỉ đứng nhìn mặc phu quân và vương gia, vương phi tham chiến, đành phải ra tay.
_ Vương phi, người không cần lo cho thần, thần cũng không phải tiểu bạch kiểm vô dụng.
Đông Hách lùi ra áp sát vào kiệu của lão nhân gia kia, y rút cung tên sau lưng ra, không chần chừ một lúc bắn liền 3 mũi tên nhắm thẳng vào đám đông hỗn loạn đang bán mạng xông lên. Mũi tên y mang theo khá nhiều, đám hắc y nhân này tuy võ công chẳng đâu vào đâu nhưng lại rất đông, cứ đánh hết một lượt thì một lượt người khác lại xông tới, đạp lên xác kẻ chết mà đến. Đông Hách vừa rút tên bắn vừa quan sát xung quanh, Chí Thịnh vẫn từng đao tiễn mạng người đi, dù vậy tốc độ đã chậm hơn ít nhiều, Minh Hưởng cũng bị dao động vì quá đông người ùa tới, Thần Lạc ra tay không một chút khoan nhượng, thân thể vô cùng linh hoạt phá vòng vây người trước mắt, tám đặc quân cũng tham gia trận chiến, vừa bảo vệ người trên kiệu vừa cố gắng bảo hộ chủ tử.
Đông Hách dùng chút khinh công mới học chưa lâu phi thân lên mái nhà, nhìn ra xa thấy vẫn còn rất đông hắc y nhân đang chạy tới, đông như một bầy kiến xâu xé con mồi vậy, Lâm Thừa Tướng này định dốc hết nhân lực để liều chết đấy à. Y hoa mắt lên vì trận chiến hỗn loạn bên dưới, đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên bất thường, lảo đảo đến suýt trượt chân ngã xuống.
_ Cái gì vậy chứ?
Đông Hách khẽ lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu, đúng lúc này có rất nhiều hắc y nhân nhân lúc y mất tập trung lao lên mái nhà muốn tấn công, Đông Hách quay người nhảy xuống mảnh rừng sau nhà, đưa tay ra túi tên, bỗng phát hiện tên đã hết. Hắc y nhân tấn công y ngày càng nhiều hơn, y lúc này trong tay không còn vũ khí, chỉ đành nhìn quanh tìm thứ gì đó đánh trả, ngay lúc đó, ánh mắt của y chạm phải cây gậy sắt dựa vào thanh gỗ gần đó. Đông Hách nắm lấy cây gậy, ra sức dùng chút võ công mấy ngày qua học tập cùng Thái Văn Vân chống trả đám người.
_ Donghyuck, Donghyuck, Lee Donghuyck,...
Một giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ văng vẳng gọi tên y, Đông Hách chóng mặt ôm đầu, dường như nghe thấy bốn phía đều là giọng nói ấy. Y ngồi thụp xuống, lắc lắc đầu óc đang lộn vòng tựa chong chóng, một cảm giác phi thường khó chịu dồn từ ngực xuống lục phủ ngũ tạng, ruột gan y cứ như chơi đuổi bắt, vừa nóng vừa lộn xộn. Cây gậy sắt rơi xuống, đám hắc y nhân cũng biết thời cơ tới, đồng loạt lao lên.
_ BÙNG!!!
Minh Hưởng, Chí Thịnh, Thần Lạc cùng tất cả những người ở đó đồng loạt nhìn về hướng Đông Hách, sau đó đổ dồn ánh mắt về phía rừng cây phía sau. Đứng trước mặt Đông Hách đang ôm lấy hai bên thái dương là những ngọn lửa bùng cháy dữ dỗi, mọi người nhìn rõ trong những đám lửa đó là người, hơn nữa là người sống đang gào thét dữ dội vì đau đớn. Không chỉ thế, từ rừng xông ra, nơi hàng trăm hắc y nhân vẫn tiến tới tấn công bây giờ trông như những con thiêu thân khổng lồ lao đến, tiếng hét, tiếng gào vang lên chói tai. Kẻ nào cũng một thân lửa cháy, ngọn lửa lan khắp thân thể thiêu đốt da thịt, không khí nồng mùi thịt và mỡ cháy xuyên qua khăn tấn công vào khứu giác khiến cho ai cũng muốn nôn ra vì ghê rợn.
Minh Hưởng, Chí Thịnh ngơ người ra nhìn màn lửa cháy rực trước mắt cùng những thân ảnh bị đốt rã ra đến tận xương, đám hắc y nhân đang chiến đấu với họ cũng đột ngột thét to, ngã lăn xuống đất, lăn lộn vài vòng rồi bắt đầu bốc cháy tựa như hỏa nóng từ trong ruột bùng phát và nổ tung. Thần Lạc sững sờ với màn lửa ngùn ngụt cháy, trong khi tất cả còn ngơ ngác thì y phản ứng đầu tiên, khẽ kéo khăn che mặt xuống, hít một hơi sau đó lập tức lôi rất nhiều đan dược được đựng trong chiếc bình đeo ở thắt lưng đưa cho mọi người, dặn buộc khăn lại thật chặt, sau đó y cũng tự mình nuốt xuống một viên thuốc đen rồi vội quay sang chạy tới chỗ Đông Hách.
_ Hương ớt nồng này, lẽ nào..?
Trong đám khói mịt mù bốc cao tận trời, một thân ảnh khoanh tay im lìm đứng vững vàng nhìn cảnh tượng xung quanh, hai mắt ngạo nghễ xoáy sâu vào con ngươi của Thần Lạc đang tiến tới, khí thế lớn mạnh ngay lập tức áp chế y. Chung Thần Lạc thấy cơ thể khó động đậy, ngực bị đè nén dưới áp lực kinh khủng đến mức suýt khuỵu chân xuống, và không chỉ y, cách đó không xa cũng có một người cảm nhận được sự khó chịu đó.
_ Tái Dân! Đệ sao vậy?
Đinh Mai túm lấy Tái Dân vừa ho sặc sụa và loạng choạng không vững, một tay y giữ chặt bên mặt trái, một tay nắm lấy ngực, thở hổn hển.
_ Đinh Mai... tỷ... tỷ có ngửi thấy... mùi gì không?
_ Mùi gì cơ, ở đây đều là thảo dược, ta không thấy mùi gì lạ.
_ S-Sao lại vậy... nó rất nồng mà... mặt đệ đau quá...
Đinh Mai ngó quanh, nhưng rất rõ ràng nàng không ngửi được mùi hương kì lạ nào quanh đây, nàng cùng mấy đệ tử trong Các và Tái Dân tới đây hái thuốc, nơi này là núi cao nên ở đây chỉ có hai người, đám nhóc nhỏ tuổi hơn tìm kiếm ở vùng đất bằng phẳng bên dưới. Tái Dân gần đây không còn gầy như trước, còn rất cao lớn, nàng khó lòng đưa y trở về, nàng không chuyên lắm về dùng thuốc, chân tay bối rối không biết làm thế nào.
_ Ta không thấy gì... à, à mà khoan, ta đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, ngọt lắm, giống kẹo đường ấy. Ta...
Tái Dân trong cơn đau đớn chợt giật mình, chết tiệt, chẳng lẽ mùi hương kia kích động mê hương của y mất kiểm soát, Đinh Mai không có võ công, ở đây y cũng không mang theo Giải Hương Đan bên người, nếu Đinh Mai trúng mê hương thì nguy hiểm chắc. Tái Dân nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu, cố kiểm soát lại cơ thể của mình nhưng vô lực, y thở hắt ra nặng nề, cũng cảm nhận được mùi hương kẹo đường đã quyện vào cùng mùi ớt nồng phảng phất cánh mũi, cố quay đầu nhìn Đinh Mai, thấy nàng hai mắt đã hơi mờ đi. Đúng lúc Tái Dân định gục ngã thì đột nhiên y thấy toàn thân được giải phóng, cảm giác đau nhức ở mặt và lồng ngực từ nãy tới giờ cũng dần bớt đi. Y vội kiểm soát mình, thu mê hương về mà Đinh Mai cũng lập tức minh mẫn như chưa có gì xảy ra.
_ Chuyện gì vừa xảy ra thế, ban nãy tỷ thấy rất mệt, giờ lại thấy khỏe, mùi hương ngọt ngọt kia biến mất luôn rồi. Tái Dân, đệ có sao không? Đỡ rồi sao?
Tái Dân khẽ thở phào, may mắn mê hương chưa tác dụng quá mạnh, ở đây lâu không ổn, y phải nhanh trở về phòng để tìm hiểu chuyện này.
_ Đệ cũng không sao nữa rồi, Đinh Mai tỷ, trời sắp tối, chúng ta xuống tìm đám tiểu hài tử A Thất kia rồi về thôi.
Đinh Mai ngửa cổ nhìn mây đen đã dần vây kín trời, gật đầu, đeo giỏ lên vai rồi cả hai cùng xuống núi. Đi được mấy bước, Tái Dân chợt ngẩng mặt về phía khu rừng cách đó không quá xa, nơi có những cột khói cao ngất trời. Khói, rất nhiều khói, nơi đó cũng gần với nơi nhóm các đệ tử kia được phân công đến, Tái Dân thấy hơi bất an liền giục Đinh Mai vội chạy tới đó.
_____________________
Thần Lạc hít thở thật đều, cố điều hòa khí tức, trong phút chốc đã gượng đứng thẳng được. Y ngước mắt nhìn về phía Đông Hách, cảm nhận đôi mắt cuồng ngạo ác ý nhằm thẳng vào mình kia sát khí vô cùng đậm.
_ Ngươi là... Lý Đông Hách?
_ Haha, hỏi thật buồn cười, ta dĩ nhiên là Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách trước mặt y nhếch môi cười, tuy vẫn là khuôn mặt ấy, giọng nói ấy nhưng Thần Lạc cảm giác có gì đó không đúng lắm.
_ Ngươi đâu có giống vậy. Lý Đông Hách không thế này.
_ Không giống? Phải, sao giống được, nhưng Lý Đông Hách phải là như này mới đúng. Ta chính là ta, ta là Lý Đông Hách, là đại hỏa hương danh chấn thiên hạ.
Thần Lạc có chút chấn kinh, Đông Hách biết mình là hỏa hương sao, vết bớt trên tay y mới hiện rõ gần đây, không có lý nào Đông Hách phát hiện ra chuyện này. Việc về tam hương rất ít người biết, kể cả chính tam hương thì chỉ khi trên người có vết bớt sâu mới nhận thức được, giống La Tái Dân vậy, theo Vĩnh Khâm kể thì lần trước Tái Dân phát tác biểu hiện của mọi người rất ngạc nhiên, làm thế nào y nhận ra mình là hỏa hương sớm vậy. Lý Đông Hách cười lớn, khuôn mặt tự đắc, y giơ tay lên, ngạo nghễ như chiến thần trong biển lửa đang lớn dần, ngay sau đó, đôi mắt bí hiểm từ từ trở nên vô hồn. Đông Hách trở lại với bộ dáng ngơ ngác rồi dần mất đi ý thức, cả thân mình mềm nhũn ngã xuống; Thần Lạc nhanh chóng đón lấy y, không nghĩ ngợi nhiều chạy ra ngoài.
_ Minh Hưởng, tranh thủ cơ hội, mau đi thôi. Chí Thịnh, chúng ta trở về, trời sắp sập tối rồi, quân chi viện chắc hẳn vẫn còn, giữ sức là thượng sách. Nhớ tất cả không ai được phép bỏ khăn che mặt ra! - Thần Lạc từ trong đám khói chạy tới, trên tay là Đông Hách đang nhắm chặt hai mắt.
_ Tiểu Hách? Tiểu Hách bị sao vậy chứ? - Minh Hưởng đón lấy Đông Hách từ tay Thần Lạc.
_ Không sao, y ổn, có lẽ ngộp khí chút thôi.
Thần Lạc quyết định giấu kín việc vừa rồi để tìm hiểu thêm, y lập tức leo lên lưng ngựa, Chí Thịnh dẫn theo tám đặc quân chạy phía trước phá vòng lửa mở đường thoát ra, Minh Hưởng dù lo lắng cũng không bỏ lỡ thời khắc nào, y đặt Đông Hách vào trong kiệu sau đó lên ngựa đuổi theo. Trong kiệu, lão bà cùng thiếu niên hẳn nhiên vẫn yên tĩnh say ngủ. Một đặc quân ban nãy trúng phải tận lực hoa đã có vẻ bình phục, hẳn là thân tín của Thần Lạc, chỉ một cái gật đầu của y đã liền hiểu ý, nhảy lên đánh kiệu chạy theo đường Chí Thịnh đã mở, Minh Hưởng đi cuối cùng, quay đầu nhìn những thân ảnh cháy hừng hực sau lưng, nổi lên một trận gai ốc.
Mặt trời lặn, lửa phát sáng cả một vùng giữa không gian rộng lớn mênh mông. Tiếng vó ngựa đã khuất dần sau rặng cây lớn, nơi tro tàn chất thành đống trên đất, một thân hắc y bần thần đứng quan sát mọi chuyện nãy giờ, toàn thân không khỏi run bần bật.
_ Chủ nhân, sao vậy?
_ Không... Không sao cả. A Đạt, đi thôi, chúng ta còn việc khác phải làm.
Lý Thiện Tâm lặng người, quay đi lê bước vào rừng rậm sâu thẳm, ngay khi vừa tới gốc cây lớn nhiều năm tuổi thì ngã khuỵu xuống, trong đầu hiện lên một chuỗi khung cảnh nhập nhòe ghê sợ. Hắn dạo gần đây đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, đều là cảnh phụ thân hắn cơ thể không toàn vẹn vùng vẫy, quằn quại trên nền đất lạnh giữa biển lửa ngút trời, rồi thì mơ thấy bản thân bị oan hồn những cung nữ, thái giám mình đã ra tay giết hại đè nghẹt trên ngực, bóp cổ y, khiến cho Lý Thiện Tâm luôn giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
_ Chủ nhân, vùng núi này là nơi duy nhất người chưa tìm kiếm. Nhưng người sao phải cố chấp như vậy, xung quanh người có bao nhiêu là mỹ nữ, mỹ nam nếu người muốn cũng không hề thiếu, cứ phải đi tìm La Tái Dân làm gì chứ? Bảo sao Lãnh phi lo lắng về người thế, đáng lẽ người nên lo cho đại sự hơn, chứ không phải phân tâm vì một kẻ vớ vẩn như vậy, đừng trở thành một kẻ bất hiếu...
_ Câm miệng, việc của ta không tới lượt ngươi xen vào!
Tên nô tài A Đạt vừa dứt lời đã cảm thấy một lực đạo không hề nhỏ đánh thẳng vào đầu, ngã ngửa văng ra xa, trên trán hai dòng máu tươi ròng ròng chảy ra đẫm mặt. Hắn thở gấp, cơ mặt căng cứng vì bất ngờ, đầu óc quay cuồng như vòng xoáy, ú ớ kêu vài tiếng rồi ngất đi. Lý Thiện Tâm ngây người, không ngờ trong một lúc nóng giận đã đánh hắn trọng thương. A Đạt này là người thân cận của phụ thân y, mấy ngày nay y làm việc không đâu ra đâu, bị quở trách rất nhiều nên người bí mật sai tên lắm mồm này đi theo quản, bề ngoài nói là theo giúp nhưng sau lưng lại ngầm báo những gì y làm; hôm nay người nói y tới nhằm mục đích tiếp ứng quân đột kích đám người Lý Minh Hưởng và theo dõi diễn biến, nhân tiện ra tay đánh lén giết được kẻ nào thì giết, không nhất thiết là lão nhân gia kia.
Lãnh phi gần đây nhận thấy thế lực Thừa Tướng đã suy yếu, liền muốn tìm thế lực khác, cũng biết Thừa Tướng kia cầm cự hẳn không được lâu nữa, hắn lúc trước còn có ý định lật đổ Lãnh phi, thôi thì để phe Hoàng hậu triệt hạ hắn đi. Lâm Thừa tướng từ trước tới nay làm việc gì đều do Lãnh phi lên kế hoạch, nay y lấy lý do bị bệnh từ chối tiếp nên mới tự nghĩ cách làm liều, tập trung lực lượng nắm giữ trong tay bao lâu nay tấn công đoàn người Lý Minh Hưởng. Lý Thiện Tâm nhắm tới Lý Đông Hách hoặc Lý Minh Hưởng, ban nãy có mấy lần đã suýt nhắm được họ mà bắn hạ, nhưng đột nhiên chuyện kì lạ xảy ra, hắn chưa kịp ra tay đã gặp cảnh tượng trước mắt, nhất thời đánh mất lý trí vì nhớ lại những giấc mơ kia mà để đoàn quân của Lý Minh Hưởng toàn vẹn rời khỏi.
A Đạt kia đã bị y đả thương, từ đây về kinh thành khá xa, thôi thì nếu phụ thân trách tội thì y sẽ nói là tên kia lúc y tấn công Lý Minh Hưởng bị đại hoàng tử giết chết rồi. Lý Thiện Tâm định bụng bỏ hắn giữa nơi này cho đến chết, ai ngờ lúc này có mấy hài tử chạy tới.
____________________
Mọi người vội vã trở về cung, đến khi trời tối hẳn thì đã tới nơi. Chung Thần Lạc nhảy xuống từ kiệu trước, đây là loại kiệu kép được thiết kế đặc biệt, chia làm hai ngăn được phân cách bằng tấm gỗ mỏng ở giữa, có hai lối ra là đằng trước và cánh cửa bên tay phải ngăn sau, là do Tuệ phi một lần bị ép đi chung kiệu với Lãnh phi đột nhiên nghĩ ra để không chạm mặt nhau. Thần Lạc vén kiệu, thấy Đông Hách đã hồi tỉnh liền đưa tay đỡ lấy y đưa xuống, Minh Hưởng hổn hển chạy tới định vươn tay ôm y vào lòng thì đã thấy Vĩnh Khâm đi đến. Đông Hách trước câu hỏi thăm của Minh Hưởng thìkhông đáp câu nào, miễn cưỡng nở một nụ cười nói mình không sao, chỉ là có hơi váng đầu.
_ Minh Hưởng, để ta lo cho Đông Hách, con cứ làm việc của mình trước đi. Ta cũng có chuyện muốn nói với y.
_ Vậy được, Chung thúc, người đưa Tiểu Hách tới y quán đằng kia nghỉ ngơi trước, lát nữa con và hoàng thúc sẽ trở lại. Hai người đừng nói chuyện quá căng.
_ Yên tâm, không bắt nạt phi tử của con đâu, Chí Thịnh, ta nhớ trước khi đi Thành Xán có dặn là trở về phải gặp huynh ấy ngay, đệ mau đi đi.
Chí Thịnh gật đầu hiểu ý, Minh Hưởng có hơi chần chừ nhưng sau đó cũng nhanh chóng cùng Vĩnh Khâm và quân lính hộ tống lão nhân gia và thiếu niên kia về Thán Hoa Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top