24. Ghen tị gì chứ?

        _ Đông Hách! Đệ tỉnh? - Đông Hách lờ mờ thức giấc sau giấc ngủ say hiếm thấy gần đây, y nặng nề hé mở mi mắt, vươn vai, cong người giãn cơ, tay trái xoa xoa thái dương đang đau nhức, tay phải thì chống xuống giường ngồi dậy. Y ngáp một cái thật lớn, cảm thấy trên người không chỗ nào là không ê ẩm, khuôn mặt bần thần đờ ra như tượng. - Sao vậy? Đệ còn mệt à?

        _ ...

        _ Ôi chu choa mạ ơi! Hết hồn hà! – Đông Hách sau vài giây đứng hình thì lập tức giật bắn mình vì khuôn mặt thập phần khôi ngô của Minh Hưởng đang phóng đại trước mắt và giọng nói trầm trầm của y sát bên tai. - Minh Hưởng? Đây đúng là phòng ngủ của đệ mà... s-sao huynh vào được phòng đệ?

       Đông Hách túm lấy chăn bọc vào người, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, toàn thân co lại như tôm luộc. Y đảo mắt quanh phòng một hồi, xác định đây đúng là phòng mình, sau đó nhìn xuống bên dưới thấy y phục mình vẫn chỉnh tề một thân trung y thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

        _ Ngủ một giấc liền quên? Được lắm, lần sau còn để đệ uống rượu ta sẽ gọi đệ là tổ tông! Đêm qua đệ say đến ngủ quên luôn ở giữa cầu nơi khách quán chúng ta tới, ta vất vả đưa đệ về viện, cởi ngoại y cho đệ, lúc đệ kêu khát thì lấy nước, lúc đệ khó chịu thì chăm sóc. Ây chà, ta làm một phu quân tốt tới như vậy, thế mà đệ còn bài xích ta, còn sợ ta làm gì quá phận với đệ sao, ta thấy bản thân thật sự ủy khuất nha...

       Đông Hách liếc nhìn Minh Hưởng thấy hai mắt y hơi thâm, trông cũng hơi nhợt nhạt, không phải đêm qua thực sự không nghỉ ngơi mà chăm mình đấy chứ. Không những thế, y còn là hoàng tử, mấy việc như vậy quả thực không phải với ai cũng làm, việc triều chính giúp đỡ Hoàng thượng không ít, đêm qua làm phiền y thật thì y hẳn phải mệt lắm. Đông Hách vừa cảm động vừa áy náy, cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi hít sâu một hơi, nắm lấy tay Minh Hưởng đang cầm khăn lau, hai mắt sáng rực lên đầy nhiệt huyết.

        _ Minh Hưởng, hay là vậy đi, cảm tạ huynh hôm qua chăm sóc đệ, trong hôm nay có bất cứ việc gì huynh cần làm, cứ nói với đệ một tiếng, đệ không sợ khổ đâu. Sắp xếp thư phòng, thưởng trà, thậm chí là bổ củi, đệ cho huynh biết, đệ bổ củi giỏi lắm đó. Ở Lý gia đệ cũng được coi như là đệ nhất bổ củi đấy.

       Minh Hưởng bật cười vì vẻ mặt ngốc manh của Đông Hách, nhìn sâu vào ánh mắt hừng hực quyết tâm kia, không nhịn được đưa tay vuốt mái tóc bù xù của y, còn nhéo nhẹ má y một cái.

        _ Bổ củi, sắp phòng là việc của nô tài trong cung, đệ là hoàng tử phi, mấy việc đó không cần nhúng tay vào đâu. Nhưng mà ở Thái An Quốc đệ cũng từng làm quan, Lý phủ cũng nổi danh là phú quý, người hầu kẻ hạ đông đúc, có lý nào lại để đại thiếu gia Lý Đông Hách đệ phải bổ củi nhiều đến mức trở thành Đệ nhất bổ củi chứ? Nói cho ta biết, có phải có ai vũ nhục đệ không? Kẻ nào to gan dám ức hiếp đệ?

       Đông Hách nhận ra ban nãy có chút lỡ lời, việc nhà họ Lý vẫn nên là tự mình giải quyết, không nên lan truyền với người khác, tuy đúng là có kẻ ức hiếp Lý Đông Hách thật nhưng chung quy vẫn là Đông Hách kia chứ không phải kẻ nhập hồn như y. Y chỉ muốn thay Lý Đông Hách đã mất dạy cho mẫu tử kia một bài học nhớ đời thôi, nếu Minh Hưởng ra tay, khéo họ đến cái mạng cũng không còn. Cơ mà để ý thì, Lý Minh Hưởng này có phải đã bí mật điều tra về y không đấy, sao gia thế nhà y đều rõ, quả nhiên Nê Ô Quốc so với Thái An Quốc muốn điều tra là sẽ nắm được ngay.

        _ Minh Hưởng, chỉ là đám tép riu tâm cơ thôi, huynh không cần lo cho đệ. Đệ là Lý Đông Hách, vốn quen ăn miếng trả miếng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, đợi có dịp, đệ nhất định tự tay dạy cho chúng một bài học. Đệ là nam nhân sức dài vai rộng, sẽ không để kẻ khác tùy ý đè đầu cưỡi cổ mình đâu.

        _ Được, vậy giao cho đệ, nếu có kẻ muốn ức hiếp đệ, chỉ cần nói đệ là người của Đại hoàng tử, ta tin không ai dám chạm vào một sợi lông tơ của đệ đâu.

       Đông Hách tươi cười, cảm giác như mình là nhân vật chính trong truyện mô típ con nhà lành vớ được anh người yêu xã hội đen khét tiếng giang hồ của mấy đứa bạn chuyên viết tiểu thuyết.

        _ Đệ không cần phục vụ ta, cơ mà việc ta muốn đệ làm hôm nay không phải không có. Giờ Thân đệ đi cùng ta tới phía Nam Nê Ô Quốc hộ tống lão nhân gia làm chứng vạch tội Thừa Tướng đi.

        _ Hửm, việc này cũng phải do chính huynh đảm nhận sao?

       Đông Hách ngạc nhiên hỏi, trong tay Hoàng hậu đoán chắc có không ít binh mã, tại sao lại để Đại hoàng tử đích thân đi.

        _ Phải, bà ấy là một nhân chứng quan trọng, không loại trừ khả năng Lãnh phi và Thừa Tướng đã phát giác chuyện này. Để tránh việc không may xảy ra và tổn thất binh sĩ lớn, cũng để tránh có gián điệp trà trộn thì ta sẽ dẫn binh lính đặc luyện tới hộ tống bà ấy.

       Lý Đông Hách gật gù, y có nghe Dương Dương nói võ công Minh Hưởng thực sự rất tốt, có thể coi là một trong những đại cao thủ của Nê Ô Quốc, y vừa trách nhiệm vừa tài giỏi, giao việc này cho y hẳn nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng còn Đông Hách thì mới chỉ học võ công gần đây, vũ khí y cũng dùng không thạo, chỉ có vài bí thuật Yên phi truyền cho, tuy nhiên vẫn chưa thể để lộ ra được.

        _ Vậy tại sao để đệ đi cùng? Đệ võ công không rành, liệu có vướng víu không?

        _ Lý hoàng thúc cũng muốn tham gia, thúc ấy có một yêu cầu nho nhỏ là ta đưa đệ đi theo. Chung thúc nói muốn nhân cơ hội này làm quen với đệ nhiều hơn, sau này nhờ vả một số chuyện, còn gia tăng tình cảm hoàng cung. Ta không tiện từ chối, dù sao nhân dịp này đưa đệ ngắm cảnh phương Nam cũng tốt, có ta ở đây đệ đảm bảo không tổn thương cũng sẽ không vướng víu chút nào, ý đệ ra sao?

       Đông Hách nghe đến Lý Chí Thịnh và Chung Thần Lạc trong lòng cũng nổi lên chút hứng thú. Hai người này rõ ràng chỉ mới là những thiếu niên 16, 17 tuổi thế nhưng khí chất không có chút tầm thường nào, không phải nói đến khí chất hoàng tộc mà là khí chất lớn mạnh bẩm sinh đủ sức áp bức người trước mặt, dù có khoác lên mình y phục bình dân cũng có thể nhận ra không thể chọc bừa. Y hay thấy hai người cùng Xán phi tụm vào hết khẩu chiến lại thủ chiến, ồn ào như mấy cái tiểu hài tử nhưng ra chiêu nào sát phạt chiêu đó, không hề nương tay. Miệng thì tươi cười ngây ngô mà ra tay dứt khoát vô cùng, thật xứng danh phu phu Lý vương gia nổi danh khắp nơi dọa lắm kẻ nhắc tới sợ mất mật.

        _ Được, đệ tham gia. M-Minh Hưởng,... có chuyện này...ừm, bây giờ đệ phải thay y phục đã, còn có vấn tóc, huynh có thể ra ngoài được không?

       Minh Hưởng nhìn mấy tỳ nữ từ ngoài sân tiến vào, nghĩ ngợi gì đó liền phất tay kêu họ rời đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Đông Hách. Đông Hách dù sao cũng là phi tử của y, để cho nữ tỳ chỉnh trang y phục cho thì không hay, huống chi Lý Đông Hách tuấn tú, khả ái, dương quang sớm đã hớp hồn nhiều cô nương trong cung. Minh Hưởng thừa biết sau lưng y có bao kẻ dù không làm gì được nhưng cũng dám mơ tưởng Đông Hách, vậy nên nhất quyết đổi hạ nhân của y thành nam nhân hết, dù sao thì đối với y nam nhân ít nguy hiểm hơn, chuyện nam nhân yêu nhau ở đất nước y không có nhiều, dù không hiểu sao gần như đều là người hoàng tộc nhưng vẫn không tính là phổ biến. Minh Hưởng chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt to tròn sáng long lanh như sao trời của người trước mặt, nhìn lâu thật lâu, sau đó chép miệng một cái thật to rồi thở dài thườn thượt.

        _ Hôm nay đệ có phu quân đây rồi, để ta chuẩn bị cho đệ. Ta cũng sẽ dẫn đệ tự vấn tóc luôn, bình thường không có tỳ nữ đệ gặp ta tóc đều chỉ buộc lơi qua loa. Trông rất đẹp, nhưng lại dễ bị nóng và xù. Đệ dù gì cũng từng là công tử thế gia, mấy chuyện này thường có hạ nhân, nhưng vẫn nên tự mình chủ động để dễ bề xử lý.

       Đông Hách bị ấn ngồi xuống trước gương, cười cười không đáp, y trước khi xuyên tới nơi này cũng chỉ là một thanh niên đầu nấm, bạn gái không có, cả ngày chỉ chú tâm tới nghiên cứu du lịch, đi đây đi đó, làm luận thuyết trình, dù có tìm hiểu về kha khá địa danh Trung Quốc cổ nhưng chẳng đụng tới cách vấn tóc và mấy lớp trang phục bao giờ, nay gặp chuyện này hẳn nhiên mù mờ. Nhưng nói thế nào với Minh Hưởng được chứ, mấy chuyện xuyên không này nghe khó tin bỏ xừ đi, không những thế cậu còn sống nhờ thân thể người khác, căn bản thì không phải là Lý Đông Hách chân chính, chuyện này tùy tiện nói cho người khác sẽ bị xem là mê sảng mất.

       Minh Hưởng thấy y cười trừ thì im lặng, nhẹ nhàng buộc cho Đông Hách một chùm tóc đuôi ngựa mềm mại xinh xinh bằng một sợi dây được xuyên qua những hạt gỗ màu trắng nho nhỏ đung đưa. Đông Hách nhìn mình trong gương, y phục của y hôm nay rất khác với thường ngày, không còn là một thân áo choàng vừa dài vừa vướng mà là một chiếc tử y dài đến đầu gối được thêu những hoa văn rất đẹp và tinh xảo, ngay eo mảnh là một chiếc thắt lưng đen cùng hai sợi dây cột lấy một miếng ngọc bội hình mặt trời lắc lư theo từng chuyển động cơ thể của y, trông vừa năng động vừa gọn gàng. Minh Hưởng ngắm nghía Đông Hách một hồi lâu, mắt cong lên, khoanh tay gật gù tỏ vẻ rất hài lòng, sau đó đột nhiên thở dài:

        _ Haizz, Đông Hách à... ta lúc này chỉ muốn ngay lập tức cùng đệ tổ chức hỉ sự, lập tức muốn đệ trở thành của riêng ta.

       Minh Hưởng giờ đây như nhìn kẹo ngọt mà bị đau răng vậy, muốn ăn không được, để lâu quá lại sợ chảy nước. Y thầm oán trách trong đầu, Lý Đế Nỗ kia, nếu không phải do đệ hẳn là ta đã không phải toàn thân phòng bị như này.

        _ Tiểu Hách, từ giờ ta gọi đệ là Tiểu Hách đi được không? Bộ y phục này ta may riêng cho đệ đấy, thấy sao, có đẹp không?

        _ Được, Minh Hưởng, huynh thật có mắt nhìn đấy. Y phục này không những đẹp còn rất tiện, không bị vướng tay vướng chân. Đệ rất thích những người có mắt nhìn tốt về y phục. – Đông Hách không quá để ý vụ gọi thế nào, hai tay chống hông, lắc lư cái đầu nghe tiếng những hạt gỗ va vào nhau lách cách vui tai, sau đó xoay qua xoay lại nhìn miếng ngọc bội lấp lánh theo ánh nắng ngoài khung cửa hắt vào.

       Minh Hưởng nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào dáng vẻ nghịch ngợm kia, lúc này mới từ từ cởi bỏ lớp áo choàng dài bên ngoài ra, trực tiếp làm cho Đông Hách ngỡ ngàng. Y phục của y lúc này ngoại trừ vạt áo dài hơn chút thì gần như giống hệt của Đông Hách, hay nói đúng hơn là y phục tình lữ.

        _ Thế nào? Y phục này trên đời chỉ có hai bộ, ta đặt làm riêng cho chúng ta đấy, vải này là Tử Thủy Chung được tiến cống từ Chi Tử Quốc, từng đường thêu, mũi chỉ đều thủ công, là báu vật vạn người mong muốn, vô cùng hiếm có, khoác lên người quả nhiên rất thoải mái.

        _ Đẹp, đẹp lắm đó. – Đông Hách hít một hơi cảm thán, mặc đồ đôi với người trong lòng, còn là "đồ hàng hiệu" đem tới cho y một tư vị không tồi nha, tựa như vừa đánh dấu chủ quyền, thảo nào ở thế giới kia đám tình nhân thối bạn y lại thích mặc đồ đôi với nhau vậy. Ngắm quanh một hồi thì bụng Đông Hách cũng kêu gào ầm ĩ, y gãi đầu ngại ngùng vì anh bạn to mồm kia, dè dặt hỏi – Minh Hưởng, đệ  cảm thấy đói bụng rồi, điểm tâm trưa liệu đã có chưa?

        _ Giờ này hẳn thực phòng đã xong xuôi, nào, Tiểu Hách, ta đưa đệ đến đó dạo một chút.

       Minh Hưởng nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh tay Đông Hách, tư thế gần với ôm y trong vòng tay kéo y ra ngoài. Trên đường đi, cung nữ đều nhìn hai người che miệng cười cười, ánh nhìn rực lửa đến phát rồ như đu OTP thời hiện đại, thì thầm với nhau, Minh Hưởng liếc thấy mấy phản ứng đó nhếch miệng cười đến là vui sướng. Thấy Dương Dương từ xa bước tới Minh Hưởng còn đưa tay ra phủi phủi y phục mình và Đông Hách, khiến cho Dương Dương trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó hậm hực, dậm chân thật mạnh bước đi. Hừm dám phát cẩu lương với y, y phải làm cái gì đó cho mình với Nhân Tuấn mới được.

_________________________

        _ Ngươi làm sao đấy?

       Nhân Tuấn trên mặt vẫn đầy bột bánh xanh đỏ ngạc nhiên nhìn Dương Dương hằm hằm bước từ ngoài vào. Lý Dương Dương này, càng tiếp xúc lâu càng thấy hắn như một tiểu hài tử chưa lớn, vừa nghịch ngợm vừa khó bảo, thế mà không hiểu sao mỗi lần hắn ở gần y lại tự động cảm thấy mật ngọt chảy khắp trong mạch máu, muốn chiều hắn một chút.

        _ Cái vẻ mặt này là sao đây? Ai ức hiếp ngươi? À mà tên đầu bò ngang bướng ngươi có ai ức hiếp cho được.

       Nhân Tuấn đùa hắn, nhưng Dương Dương vẫn như cũ tức giận, còn có chút bĩu môi.

        _ Đừng nói với ta ngươi bị ức hiếp thật đấy nhá. Trong cung này ngoài Hoàng thượng, Hoàng hậu, Tam phi và Đại hoàng tử ra thì không ai dám trêu vào ngươi, ngươi thế nào lại bày vẻ mặt cầu an ủi này với ta.

        _ Tuấn Tuấn, ta bị người ta ức hiếp rồi, Đại hoàng huynh ức hiếp ta.

       Dương Dương tự nhiên như không đến gần dang tay ôm lấy Nhân Tuấn, còn tựa cằm lên vai y. Nhân Tuấn bị bất ngờ nên giật mình, đây là lần đầu Dương Dương chính thức ôm chặt y như này. Nhân Tuấn hơi buồn cười vì dáng vẻ của nam nhân 19 cái xuân xanh kia nhưng không nỡ đẩy y ra, liền đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng con cừu to xác kia. Nam nhân này bình thường không nháo quanh thì hùng hùng hổ hổ luyện võ công, thế mà cứ gặp y là thu thành một tiểu hài tử nghịch ngợm lại hay dễ suy nghĩ lung tung.

        _ Rồi huynh ấy ức hiếp ngươi cái gì, kể ta nghe xem nào.

        _ Ban nãy ta gặp đại hoàng huynh, huynh ấy và Đông Hách cùng bận y phục tình lữ, còn vô cùng thân mật, ta... ta với ngươi chưa có đồ gì giống nhau cả. Ta cũng muốn, nhưng ta không muốn lại là y phục, phải là gì đó khác cơ.

        _ Đồ ngốc, chỉ vậy thôi? Thế bây giờ ngươi đang làm nũng bắt đền ta đấy à?

       Nhân Tuấn đứng hình vì lý do này, y là đang ghen tị vói đôi khác quá mặn nồng hay gì, còn đòi hỏi đồ đôi.

        _ Ta ghen tị, ta muốn người khác biết chúng ta cũng rất tốt đẹp.

        _ Thế sao ngày trước ngươi bài xích ta cơ mà?

        _ Lúc đó rất khác, khi ấy ta chưa thích ngươi nhiều như vậy. Nhưng ngươi đã đồng ý trở thành người của ta, ta cũng muốn cùng ngươi trải qua những điều hay ho như những đôi khác.

       Nhân Tuấn nhìn gương mặt hờn dỗi kia, nghe thấy tiếng lòng được bật thốt ra liền im lặng, sau đó không nén được bật cười, y giơ tay cốc vào trán Dương Dương nhẹ một cái. Suy nghĩ vài giây, y đưa tay lên đầu tháo chiếc phát quan làm bằng bạc được khắc một chữ Nhân cùng hình bông tuyết nho nhỏ lấp lánh như ngọc, rồi vươn tay tháo sợi dây dài buộc trên tóc Dương Dương ra thay bằng phát quan ấy, còn bản thân thì buộc sợi dây thêu hai chữ Dương Dương tinh xảo.

        _ Phát quan đó là mẫu thân đặc biệt làm ra để tặng ta vào sinh thần năm 18 tuổi, ngươi cũng từng nói với ta dây này là Lương phi tự tay thêu để mừng sinh thần ngươi 18, cả hai đều là đồ chúng ta trân trọng, vậy thì giờ chúng ta đổi cho nhau, coi như giữ món đồ trân quý của đối phương rồi. Đây là việc hay ho của yêu đương đấy nhá.

       Dương Dương ngơ ra một chút, mân mê phát quan trên đầu, trên môi nở nụ cười phi thường hài lòng. Y nắm lấy hai vai Nhân Tuấn, nhìn người trong tay mình thật lâu rồi lại ôm ghì Nhân Tuấn vào lòng, khoé môi lúc này nhếch lên càng lợi hại. Lý Minh Hưởng, phi tử đệ cũng rất khả ái, rất thương đệ nha.

______________________

        _ Thần Lý Đông Hách tham kiến Lý Vương gia, Lý Vương phi.

        _ Mau đứng lên đi! Đây là ngoài cung, không cần đa lễ. Minh Hưởng, hai người trông thật xứng đôi, quả nhiên là phúc khí nha. Con thấy chưa, tài bói toán của ta là cực phẩm, ta đã nói con sẽ lấy được một phi tử vừa đẹp, vừa giỏi, vừa "có giá trị" mà.

       Chung Thần Lạc đưa cho mỗi người một chiếc khăn che mặt, nhắc nhở là để đề phòng, khăn này là y nhờ Thành Xán tẩm vào một loại dược cổ giúp ngăn chặn hương độc. Chí Thịnh biết Thần Lạc hay lo xa, cũng biết được ngoan ngoãn nghe lời vương phi của mình sẽ không bao giờ thiệt nên không hỏi han gì. Phụ thân của Thần Lạc chỉ là một lương y nhưng mẫu thân y lại là một nữ nhân thần thần bí bí am hiểu bói toán, từ nhỏ đã dạy y nào là xem chỉ tay, nào là bói, nào là chiêm tinh, bà ấy còn nói với y cái gì mà cung Thiên Yết, cung Bảo Bình; y không muốn suy nghĩ nhiều nhưng quả thật mẫu thân của y có gì đó kì lạ, bà biết rất nhiều thứ, cả những thứ y đã biết và những thứ y không thể tìm hiểu ở bất cứ đâu để chứng thực lời kể của bà.

       Bà từng nói với y bà đến từ một nơi rất xa, một nơi vô cùng khác chỗ này, công nghệ, máy móc, xe cộ, một nơi hiện đại; những thứ bà họa ra để miêu tả cho y vừa lạ lẫm vừa kỳ dị, dường như quả thật bà ấy không phải người ở đây. Cơ mà mẫu thân y và phụ thân là thanh mai trúc mã từ lúc mới sinh, cùng nhau lớn lên, không rời nửa bước, có lý nào lại có chuyện như vậy.

       Thần Lạc có chút tin, nhưng chuyện đó thực hoang đường, lâu dần cũng trôi vào miền lãng quên của y, chỉ thi thoảng sực nhớ ra. Có điều ở bên mẫu thân Thần Lạc quả thật có cảm giác lạ, và ngay lúc này tiếp xúc với Đông Hách thật gần, y nhận thấy cái kỳ quái ấy hiển hiện trên người nam nhân này. Nhưng chuyện này hẳn không ảnh hưởng đến vận mệnh của Đông Hách, y quan tâm điều ấy thôi. Bởi Thần Lạc biết, chỉ cần một trong tam hương vượt khỏi kiểm soát của y, vậy thì Thần Lạc và Nê Ô Quốc này xong rồi.

        _ Hoàng thúc, chúng ta xuất phát thôi! – bốn người cưỡi trên lưng ngựa, Minh Hưởng đi trước dẫn đầu, Chí Thịnh đi cuối bảo hộ Thần Lạc và Đông Hách ở giữa, hai bên là tám đặc quân toàn thân khí thế bừng bừng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Đây là những binh sĩ do chính tay Vĩnh Khâm huấn luyện, đều là cao thủ chung thành với người, họ không nói gì, bước chân dù nhanh nhưng lặng im không tiếng động, đối với Đông Hách thì giống như những người máy vậy.

        _ Đông Hách, gần đây thấy trong người thế nào?

        _ Đa tạ Vương phi để tâm, thần vẫn ổn.

       Đông Hách nói ổn nhưng kỳ thực là không ổn lắm, gần đây vai phải của y có một vết sưng tấy vừa to vừa đỏ, không biết có phải y nhìn nhầm hay không mà nó rất giống một đóa hoa hướng dương bị người dùng sắt nung in lên, càng ngày càng đau khiến cho y hơi mất tự nhiên. Thần Lạc gật đầu cười, tay trái đột nhiên nắm chặt lấy tay phải, cố kìm nén sự nóng rát nơi ấn kí hoa hướng dương hiện lên rực rỡ dưới lớp áo dài và tấm vải băng trắng.

       Đông Hách quan sát đường đi trước mắt, quang cảnh phía Nam Nê Ô Quốc vô cùng thơ mộng, hoa nở rợp đất trời, thời tiết đang thu, thế mà nơi này lại có nhiều hoa như xuân về, mũi hương thoang thoảng làm cho lòng người trong phút chốc trở nên dễ chịu. Đông Hách cùng Thần Lạc càng đi càng thấy bớt đau, trái lại còn mang tới một cảm giác ngập tràn sức sống. Thần Lạc khẽ cảm thán một câu, mình tìm đúng người rồi, sức mạnh cũng phần nào tăng lên, điều y phải làm cuối cùng cũng sắp tới, môi khẽ kéo lên một nụ cười.

_________________________

        _ Chủ tử, thần đã thám thích khắp nơi, tuy nhiên vẫn chưa điều tra được hoả hương và băng hương.

        _ Lạ thật, mị hương xuất hiện rồi, không lí nào hai hương còn lại bặt vô âm tín. Hừm, chẳng lẽ đã gặp được Điều Hương Nhân? Chết tiệt, ngươi mau sai người đi tìm người có ba vết bớt hình hoa trên tay cho ta.

        _ Vâng, thưa chủ tử.

       Lão già khẽ nghiến răng, Điều Hương Nhân - người áp chế và điều hoà được tam hương trong Trận Quyết Cổ, chỉ có thể là người này. Hoặc là thu phục, hoặc là phải giết chết đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mình đã viết xong tập mới nhưng Watt lại gặp vấn đề nên giờ mới up được, mọi người thông cảm.
Chuyện của mình hiện tại chỉ đăng trên Wattpad (nick: NaJaemin2002) và Mangatoon (nick: LinzyWon) nên nếu chuyện xuất hiện ở web khác hay tác giả khác thì đều không phải chính chủ nhé. Mình cảm ơn!
Mọi ý kiến đóng góp mọi người cứ thoải mái thả cmt ạ, mình sẽ xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top