23. Gặp một chút.

        _ Lâm Hoài Nhạc, ngươi còn gì để nói hay không? - Thái Dung cùng Vĩnh Khâm nhìn ả ta sợ hãi đến mềm nhũn cả người đang quỳ gục dưới đại điện; khuôn mặt Thái Dung đanh lại, nghĩ tới việc Lâm Hoài Nhạc to gan lớn mật dám ám hại hoàng hậu và y, ngữ khí càng thêm phần tức giận. Bên tả điện, Dương Dương cũng không nén nổi nỗi hận, dáng hình Dương Mẫn năm ấy thảm thương nằm đó trước con mắt đáng ghê tởm của ả luôn khắc sâu vào trong tâm trí y giờ đây hiện lên vô cùng rõ ràng, tay vì thế bất giác nắm chặt đến trắng bệch, móng tay cơ hồ có thể xé đứt làn da mà đưa máu chảy xuống. Một bàn tay nhỏ run run lạnh băng khẽ nắm lấy cổ tay Dương Dương, là Nhân Tuấn, thần sắc nhàn nhạt nhưng đáy mắt như chứa lửa còn kèm theo chút hả hê. Đông Hách và Minh Hưởng bộ dáng không quá quan tâm đến kẻ quỳ dưới kia; Đông Hách liên tục xoa xoa vai phải, không hiểu sao gần đây chỗ đó rất rát, tựa như bị bỏng nặng nhưng khi y kiểm tra thì không thấy gì cả, chỉ càng ngày càng khó chịu. Minh Hưởng một bên giúp y xoa vai, một bên quan sát vẻ mặt ngơ ngẩn, ngốc nghếch kì lạ của Lý Thiện Tâm đang ngồi đơ người bên cạnh Lãnh phi.

       Hữu điện, Thành Xán ngồi nhấp trà lên xuống, ngẩng đầu nhìn Đông Anh không chút nào che dấu nụ cười đắc ý trên môi, cùng với đó là Tiền Côn nhàn nhã ngắm nghía chiếc lắc bạc Thái Hậu tặng cho, cả ba hoàn toàn là một bộ dáng xem kịch vui. Mặt khác Lãnh Tuyên cùng Lâm Thừa tướng Lâm Hùng sắc mặt đã đen đến không thể đen hơn. Lãnh Tuyên môi trắng bợt, hai mắt thâm quầng, liếc nhìn vẻ mặt khiêu khích của Kim Đông Anh, chỉ hận không thể một kiếm chém chết y, cơ thể kìm nén tức giận muốn vỡ ra làm đôi. Còn Thừa Tướng, chẳng phải nói, ông ta bây giờ như ăn phải một đống ruồi chết, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả y phục, tai ù đi không nghe được gì cả, mắt hoa lên, ông quỳ xuống sau lưng Lâm Hoài Nhạc, run lên bần bật từng cơn. Ông ta đang ở phủ Thừa Tướng liền có thái giám đến mời vào cung gấp, chẳng ngờ giữa đường nghe người của Lãnh phi truyền tới tin nữ nhi độc nhất của ông bị áp giải tới xử ở đại điện vì âm mưu ám hại Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Ông ta tới đại điện, nghĩ rằng sẽ tìm cách giải cứu cho nữ nhi, ai ngờ lần này nhân chứng lại chính là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, còn có Xán phi, Tuệ phi cùng lão già sử dụng bùa chú kia thành thành thật thật khai nhận khiến ông ta không thể nào chối được. Lâm Hùng sai người tới cầu cứu Thái Hậu, ai ngờ Thái Hậu thẳng thừng từ chối, còn không chút lưu tình mắng cho ông ta một trận, trực tiếp đuổi ra. Lần này xong rồi, xong thật rồi.

       Lâm Hoài Nhạc cứng miệng không cất được tiếng nào, y hệt một con hình nhân bằng giấy bị nhúng nước, thân mình muốn tan ra thành từng phần, ả rũ rượi nhìn lên, nước mắt giàn dụa hai bên má, hít thở không thông mà ho sặc sụa, mặt trắng bệch như tử thi; ả không nhìn Hoàng thượng mà khẽ đưa mắt về phía Dương Dương, liền nhanh chóng bắt gặp ngay ánh nhìn đầy ý tứ từ Nhân Tuấn, y liếc đến ả, đảo mắt một cái rồi nhếch miệng cười, cố ý nép vào lòng Dương Dương một chút, còn đan hai lòng bàn tay thật chặt. Dương Dương có chút giật mình trước hành động của y, xong dường như lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng quay mặt đặt lên trán Nhân Tuấn một nụ hôn phớt. Nhân Tuấn thoáng chốc đứng hình, cảm thấy bàn tay ấm áp của Dương Dương đang siết chặt lấy tay nhỏ lạnh lẽo của mình, cũng để ý thấy ánh nhìn ôn nhu của y, trong chốc lát không nén được mà đỏ bừng hai má. Dương Dương nheo mắt cười, dù biết là Nhân Tuấn làm vậy để tát cho Lâm Hoài Nhạc một cái nhưng cũng hài lòng phối hợp, còn tranh thủ ăn chút đậu hũ, đời mà, cái gì lợi dụng được thì phải lợi dụng thôi. Dương Dương hôn xong thì quay ra trừng mắt với Lâm Hoài Nhạc, ánh nhìn khác hoàn toàn với ban nãy, không còn chút yêu thương mà chỉ toàn là chán ghét. Lâm Hoài Nhạc nhìn một màn ân ân ái ái trước mặt, nhận được ánh mắt sắc lạnh nguyền rủa của Dương Dương, giống như triệt để chết tâm, tim bị hàng ngàn con dao đục khoét từng mảng.

       Ả từ nhỏ đã được dạy rằng thứ gì muốn có phải dùng mọi thủ đoạn cướp lấy, ả cũng luôn làm vậy, sau lưng ả có nhiều người dung túng, ả muốn gì có đó, không có được thì cướp, thì phá; đối với Dương Dương cũng vậy, ả nói ả thích y, bị y từ chối, vậy là nảy sinh ra ý nghĩ không có được y thì phải cướp, phải giành, thế nên ả giết Dương Mẫn, à không chỉ Dương Mẫn mà còn bao nhiêu nữ tử dám đem ánh mắt thèm muốn xấu xa đặt lên người y, ả đều hảo hảo dạy dỗ; y từ chối bao nhiêu lần ả vẫn không để tâm, vẫn luôn muốn dính thật chặt lấy Dương Dương, không muốn làm muội muội của y mà muốn làm nương tử, muốn gả cho y đến phát điên. Lâm Hoài Nhạc lúc này tựa như vừa bị ánh mắt kia đánh vào đầu cho hồi tỉnh, ả ngẩn người, tại sao giờ ả mới nhận ra ánh mắt tươi sáng, thân thuộc của Dương Dương dành cho ả ngày trước đã chuyển thành hận thù, chán ghét tới vậy, Hoài Nhạc muội muội giờ cũng chỉ là Lâm Hoài Nhạc đầy xa lạ; ả lại nhìn xuống hai bàn tay đã từng dính đầy máu tươi của mình, đến lúc phải chết rồi ả mới biết được thì ra cảm giác sắp chết là như thế nào, cũng nhận ra mình đã đánh mất đi nhiều thứ quan trọng. Lâm Hoài Nhạc quay người nhìn phụ thân quỳ ở sau mình, nhìn thật lâu không chớp mắt, phụ thân ả - người dung túng, nuông chiều ả từng phút từng giây, sao giờ ả mới thấy phụ thân mình đã già tới từng này, phụ thân ả vì ả làm bao nhiêu chuyện, sớm trong miệng dân chúng trở thành cẩu Thừa tướng, bị người đời ngày ngày rủa chết, lúc này không còn chút dáng vẻ cao ngạo thường ngày mà đã bắt đầu khóc đến nấc nghẹn. Ả sai rồi, nhưng khi ả biết sai cũng đã muộn. Lâm Hoài Nhạc cúi gằm khẽ thì thầm với ông một câu xin tha thứ, thở dài một hơi, rồi trở lại ngước mặt lên, thều thào nói, ngữ điệu dường như đã vứt bỏ lại hết mọi điều sau lưng:

        _ Thần không còn gì để bao biện, xin Hoàng Thượng giáng tội.

        _ Được, Lâm Hoài Nhạc, ngươi năm xưa hãm hại hoàng tử Thái An Quốc, còn có mưu đồ bất chính sử dụng thuật phù thủy ám hại ta và Hoàng Hậu, tâm địa độc ác, lòng dạ hẹp hòi, nay nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi cũng đã nhận tội, tội này đáng muôn chết, không thể dung tha. Người đâu, nhốt ả vào đại lao, giờ Thìn ngày mai đem ra pháp trường xử trảm thị chúng.

       Lâm Hoài Nhạc biết mình tránh không khỏi tội chết, thẫn thờ bị lôi ra ngoài. Ả nhìn qua phụ thân lần cuối, thấy đôi mắt Tuệ phi ẩn ẩn ý ý chết chóc nhằm thẳng vào ông, không hiểu sao lại gào lên khóc thật to.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        Đúng giờ Thìn hôm sau Lâm Hoài Nhạc bị đem ra xử chém thị chúng, Lâm Thừa Tướng không có mặt vì đổ bệnh, Lâm phu nhân nước mắt lưng tròng hôn mê chưa tỉnh. Dân chúng đến xem đều không ngừng rủa xả phủ Thừa tướng; ông ta từ trước đến nay đều lạm quyền hà hiếp dân lành; Lâm phu nhân kiêu căng, khó chiều; Lâm tiểu thư ác tâm, ngông cuồng thật không ai vừa mắt. Minh Hưởng, Đông Hách, Dương Dương cùng Nhân Tuấn cũng có mặt, chỉ đứng một góc quan sát, vận y phục giản đơn nhưng cũng khiến không ít cô nương qua đường ngoái nhìn. Khoảnh khắc đầu Lâm Hoài Nhạc rơi xuống, Nhân Tuấn cảm giác trái tim mình đánh thịch một cái, khẽ thở dài. Mối bận tâm đầu tiên của y thế là đã buông xuống được, trong lòng cũng thoải mái hơn ít nhiều.

        _ Tứ đệ, Nhân Tuấn, Đông Hách, hay là hôm nay chúng ta tới Âm Việt Lâu thưởng thức một chút đồ ngon, cùng ngâm thơ, ca hát, thế nào hả?

        _ Được, được, dù sao lần trước chúng ta cũng chơi chưa đã. Nhân Tuấn, lần này chúng ta phải thử chút mĩ vị kinh thành, coi như mừng công chuyện chút đi. - Đông Hách thấy Nhân Tuấn còn ngẩn ngơ bên cạnh liền níu tay y kéo đi. Đông Hách không phải không biết sự tình giữa Nhân Tuấn, Dương Dương và Lâm Hoài Nhạc, Minh Hưởng đã sớm kể cho y nghe toàn bộ. Dù sao thì ả cũng đã chết, chuyện của Thừa Tướng sớm muộn sẽ xong, dạo gần đây y nhận thấy tâm tình mọi người đều không ổn, vậy nên hôm nay phải mặc sức vui vẻ một phen, coi như lấy tinh thần làm tiếp việc lớn. Đông Hách một tay quàng lấy vai Nhân Tuấn, tay kia khẽ vươn ra như túm lấy ai đó nhưng lại hụt mất khiến cho y sững người một chút. Phải rồi, từ khi xuyên không tới đây, gặp Nhân Tuấn và Tái Dân, họ luôn sóng vai cùng với y, một bên là hương hoa nhài tinh khiết quấn quýt bên mũi, một bên là hương đào tươi thơm mát ngọt ngào, Đông Hách đã quen mỗi tay một bằng hữu thân thuộc, cơ hồ trở thành một phản xạ nhỏ. Y nhớ tới Tái Dân bị cướp kiệu mấy ngày trước, tuy Minh Hưởng liên tục nói với y không có gì phải lo, y cũng không thấy có chút gì bất an trong lòng cả nhưng vẫn không thể không nhớ tới dáng hình kia, dáng hình làm cho y nghĩ tới người bạn ấu thơ đã ra đi vì tai nạn. Mấy ngày nay y phải tập chút kiếm pháp, còn bí mật theo Yên phi học đàn, chuyện của Hoàng Hậu cũng khiến y bận rộn, haizzz, vậy mà đôi khi lại lỡ quên mất việc nghe ngóng tìm tung tích Tái Dân. Mi mắt y bỗng trùng xuống, Nhân Tuấn liếc qua lập tức nhận ra điều này, y cũng ngẩn người một vài giây, sau đó nở một nụ cười nhỏ, đưa tay vuốt vuốt lưng Đông Hách, cúi đầu thấp giọng nói với Đông Hách vui lên nào không sao cả đâu. Minh Hưởng tiến tới nắm lấy tay còn lại của Đông Hách, ôn nhu cười rồi kéo cả hai cùng đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        _ Trăng hôm nay thực đẹp, phải không? - Trên một căn phòng nhỏ nơi lầu cao, nam nhân một thân lam y nhấp nhẹ chén rượu, nhìn ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu rọi qua cửa phòng nhỏ rồi lại nhìn người trước mặt, đôi mắt không tránh khỏi có chút si mê ẩn giấu. La Tái Dân không đáp, chỉ chăm chú ngắm trăng, trăng trải dài trên làn mi dài xinh đẹp khẽ rung động của nam nhân, không khỏi khiến cho Lý Đế Nỗ tâm tình nhộn nhạo. Y không tự chủ được nhìn thật sâu vào đôi mắt kia, sau đó di chuyển tới chiếc mũi nhỏ rồi tới đôi môi hồng hào mềm mại, bất giác liếm lấy môi mình.

        _ Lý Đế Nỗ, ta nghe Hắc nói với ta rằng ca ca của ta được thả ra rồi, chỉ là đang bị giam lỏng ở phủ Quận chúa. Ngươi nói xem, có phải hay không có người nhúng tay vào rồi? Tên cẩu hoàng đế đó chỉ hận không thể diệt sớm dòng dõi La gia, hắn đưa ta sang Nê Ô Quốc cầu thân, sau đó bắt giam xử tử ca ca ta, thế không phải là mưu kế thành công sao? Sao hắn lại tha mạng cho ca ca ta chứ? - Tái Dân cất tiếng hỏi y rồi đột nhiên quay sang, khiến cho Đế Nỗ giật mình đánh thót một cái, đang chống cằm mà xém ngã lăn ra. Tái Dân bật cười - Ngươi có đúng là Các chủ Nhị Đế Các danh chấn giang hồ không vậy? Sao cứ hay bày ra một vẻ ngốc manh ngớ ngẩn như vậy chứ hả?

       "Dáng vẻ này ta chỉ bày ra trước mặt ngươi thôi đó." Lý Đế Nỗ nghĩ trong đầu, nhe răng cười trừ, rơi vào mắt Tái Dân càng trở thành một dáng vẻ tiểu cẩu vẫy đuôi.

        _ Ta thật là Các chủ a, tuy trông ngốc nghếch một chút nhưng đảm bảo được việc. Chuyện đó thì ngươi nghĩ có phải hay không hắn có mưu đồ khác? Ừm hoặc biết đâu có ai đó âm thầm giúp đỡ La gia thì sao?

        _ Giúp đỡ sao, cũng có thể, mẫu thân và phụ thân ta năm xưa có nhiều bằng hữu, nhưng để tác động tới Hoàng thượng, ta không nghĩ ra là ai.

       Tái Dân cau mày suy nghĩ, đưa tay ra sau đầu tháo dây, đặt chiếc mặt nạ xuống bàn. Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, tim đập càng thêm nhanh, bối rối không biết có nên trực diện mà ngắm hay không. Lần duy nhất y thấy được mặt của Tái Dân là lần ở trong rừng, từ đó tới nay cũng đã khá lâu rồi. Tái Dân vuốt những lọn tóc mái lòa xòa trên mắt che đi vết bớt, quay sang nhìn thẳng vào mặt Lý Đế Nỗ, đôi mắt nai long lanh trực tiếp làm cho tim y rớt ra bên ngoài.

        _ Sao ngươi lại không nhìn ta? Có phải do ta rất xấu xí không hả? - Tái Dân thấy Đế Nỗ quay mặt không dám nhìn lại mình, khuôn mặt khẽ xụ xuống buồn rầu, còn thở dài một cái.

        _ Không... Không có... Ngươi rất đẹp... Ngươi đẹp lắm... - Đế Nỗ giật mình bởi biểu hiện có chút ủy khuất của người kia, lập tức xua tay, hốt hoảng phân bua.

        _ Đẹp thật không?

      Lý Đế Nỗ vội vã gật đầu, sợ làm y hiểu lầm gì đó.

        _ T-Thật...

        _ Vậy trên mặt ta cái gì đẹp nhất? - Tái Dân nghe y lắp bắp trả lời, quay sang hỏi hỏi trêu ghẹo.

       Khuôn mặt Lý Đế Nỗ trong phút chốc đỏ bừng như ăn phải ớt, mắt không tự chủ được liếc tới đôi môi đang hé mở cùng hàm răng trắng của nam nhân trước mặt. Tái Dân khẽ cười một nụ cười tinh nghịch, đột ngột xoay người ngồi lên bàn trà, cúi xuống mặt đối mặt với Đế Nỗ. Đôi mắt y mị hoặc nhìn thẳng vào con ngươi đầy ngỡ ngàng của người kia, trong phút chốc hai chóp mũi đã kề sát lúc nào không hay. Hai đôi môi cũng ngày càng tiến lại gần nhau, Lý Đế Nỗ chết trân tại chỗ, lồng ngực thùm thụp như trống đánh, hương đào tỏa ra từ người kia hòa cùng một mùi hương ngọt lạ kì cuốn hút tấn công trực diện vào trái tim của y, đánh đứt từng chút một lý trí đang gắng gượng kịch liệt. Toàn thân Đế Nỗ gồng đến cứng đờ, ngay khi y nghĩ mình sẽ không kìm được mà hôn lên đôi môi ấy thì Tái Dân đột nhiên bật cười khúc khích. Tái Dân vừa cười vừa trở về chỗ ngồi, thấy khuôn mặt đỏ lựng ngơ ngác của Lý Đế Nỗ, ý cười càng lớn hơn.

        _ T-Tái Dân... - sựng người một lúc, Lý Đế Nỗ mới hoàn hồn, nhìn thấy Tái Dân đã đeo mặt nạ trở lại, còn chùm áo choàng lên, không khỏi xấu hổ, ậm ừ gọi y.

        _ A?

        _ Ngươi... ừm... mặt nạ...

       Nhìn biểu tình của Đế Nỗ, không hiểu sao y càng muốn trêu người này, mấy ngày qua y trêu cũng không ít, chính là trêu đến sắp phát nghiện.

        _ Sao? Ngươi không muốn ta đeo lại?

        _ Không, ngươi đeo đi, cứ đeo đi.

       Lý Đế Nỗ nhớ tới dáng vẻ ban nãy của Tái Dân, nghĩ đến y đem khuôn mặt thật của y phơi bày thật sự nguy hiểm. Phải giấu, nhất định phải giấu, phải giấu đi triệt để.

        _ Lý Đế Nỗ, dù sao thì ta sắp luyện tới tầng thứ chín Thập Đại Khí Kinh rồi, cũng sắp tới sinh thần lần thứ mười chín của ta, theo lời nương dặn thì đủ mười chín tuổi ta liền không cần phải sử dụng mặt nạ nữa. Ta tin tưởng ngươi nên mới để ngươi đánh giá ngũ quan hộ đó, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng soi qua gương nên không thể chỉnh trang dung mạo được.

       Tái Dân thở dài một hơi, quả thật là vậy, đã 8 năm trôi qua từ cái lần cuối cùng y còn nhớ nổi khuôn mặt mình như thế nào, với trí nhớ hời hợt của một đứa trẻ vốn dĩ không được thông minh gì mấy, đọng lại trong đầu y chỉ là một gương mặt nhòe nhoẹt không rõ của ai đó cùng tiếng hét thất thanh với sự đau đớn khủng khiếp. Mẫu thân của y không để y động vào gương, nói nếu y thấy khuôn mặt bản thân sẽ phi thường nguy hiểm nên ngay từ khi còn nhỏ xíu đã không cho y bước chân ra ngoài viện nửa bước, năm 12 tuổi người qua đời, y cũng muốn hít thở không khí ngoài trời nhiều hơn liền cùng Thanh lão bà và tùy tùng thân cận của mẫu thân giàn ra một màn hỏa hoạn, sau đó đường đường chính chính đeo lên chiếc mặt nạ ra khỏi phủ làm việc mình muốn. Mặc kệ lời ra tiếng vào, cuộc sống của y trừ việc không rõ mặt mình cũng được coi là khá tốt đẹp.

        _ Đế Nỗ, ta ra ngoài một chút, ngươi đợi ở đây đi, ta quay về ngay. - Tái Dân đứng lên, choàng mũ áo lại cẩn thận, mỉm cười với y rồi bước ra ngoài, chưa kịp để Đế Nỗ hỏi gì thì bóng dáng đã biến mất sau cánh cửa hé mở. Lý Đế Nỗ thở dài, Tái Dân gần đây nhờ có y hộ pháp đã có thời gian rèn luyện võ công, lợi hại lên không ít, so với trước tốt hơn khá nhiều, y cũng không lo lắng lắm Tái Dân ở đây sẽ xảy ra chuyện. Tiểu lâu này không quá tiếng tăm, ít người ra vào, xung quanh đây lại vắng, giờ đã sắp về khuya, muốn gặp ma còn dễ hơn gặp người. Đế Nỗ biết Tái Dân sẽ không gặp nguy, cố nén trong lòng chút lo lắng, nhấp một chút rượu, trong đầu hiện về chuyện ban nãy cùng mùi hương của Tái Dân vẫn còn vương nơi cánh mũi khiến cho y tiếp tục choáng váng.

       Tái Dân ra ngoài, không phải vì cảm thấy ngột ngạt, cũng không phải khó chịu ở đâu mà là để trấn tĩnh tinh thần. Y hay trêu Đế Nỗ, nhưng chưa bao giờ trêu kiểu này, không hiểu lúc nãy vì sao mình lại đột nhiên mặt đối mặt với Lý Đế Nỗ, tại sao lúc ấy lại có dũng khí lớn như vậy, suýt nữa thì y và Đế Nỗ... Tái Dân khẽ lắc đầu, đưa tay ôm lấy lồng ngực nơi con tim đang đập loạn nhịp vỗ vỗ vài cái, sau đó hít thở thật đều. Y chợt nhìn thấy bên cạnh phòng bọn họ vừa ngồi có một lối nhỏ nằm sát bên tường dẫn đi đâu đó, suy nghĩ, quan sát một chút liền đi vào. Lối đi được ánh trăng mờ ảo soi sáng, đưa y đi mãi đi mãi, tới khi Tái Dân phát hiện ra trước mặt mình là một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một tiểu lâu khác, y mới bàng hoàng nhận thấy có hai bóng hình đang đứng giữa cây cầu, quay lưng về phía y. Bóng lưng rất quen, khiến Tái Dân phải chớp mắt nhiều lần để chắc chắn, đúng lúc này hai người trước mắt chợt quay lại, Tái Dân cũng khẽ giật mình. Y chẳng biết mình mơ hay đây là sự thật, Đông Hách và Nhân Tuấn, cả hai đều nhìn thẳng vào y, má đỏ hồng, ngơ ngác mà ngạc nhiên. Cả ba đứng nhìn nhau hồi lâu, gió thổi tung mái tóc họ, Tái Dân muốn nói gì đó mà lại ngập ngừng, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình.

        _ T-Tái Dân? Có... phải Tái Dân không?

       Tái Dân nghe giọng nói dễ chịu của Nhân Tuấn vang lên, có chút lè nhè như uống rượu, mùi Cao Lương tửu cũng lan tới nhè nhẹ, đủ để Tái Dân hiểu đây là thật, hai người hẳn cũng đã say rồi. Y cẩn trọng bước tới gần chút, đưa mắt nhìn thật rõ, nào ngờ Đông Hách đã chạy tới, vòng tay choàng lấy cổ Tái Dân ôm thật chặt.

        _ Hương đào tươi, là T-Tái Dân nha, là Tái Dân rồi, Tái Dân, ta nhớ ngươi... Thật sự rất nhớ ngươi... - Đông Hách thân người mềm nhũn, mùi rượu thật nồng, mắt lim dim nhưng môi thì nở nụ cười lớn. Tái Dân cứng đờ, để y vùi đầu vào cổ mình mà không ngừng lặp lại câu nói nhớ nhung. Đông Hách ôm lấy y như thể sợ y có thể biến mất bất cứ lúc nào, Tái Dân cũng mặc cho y ôm, tay khẽ vòng qua vỗ về lưng Đông Hách.

        _ Hức... hức... Tái Dân... Là Tái Dân... - Nhân Tuấn nãy giờ im lặng bỗng bật khóc, nước mắt lã chã rơi, ban đầu còn là thút thít, giờ đã nức nở mà cũng chạy lại nhào vào ôm Tái Dân. Tái Dân dưới sức nặng của hai người không đứng vững mà ngửa người tựa lưng vào thành cầu, nhìn hai bằng hữu một cười, một khóc quấn lấy mình, còn luôn miệng kêu nhớ, trong lòng liền khẽ dâng lên một trận xót xa. Y cùng hai người gặp mặt nhau cũng mới chỉ một tháng trời, thế nhưng lại cảm thấy như đã gặp mặt từ rất lâu, cũng đã thân thiết rất lâu rồi.

       Tái Dân thấy đầu khẽ nhói lên một cái, vô thức mà bật thốt lên hai cái tên:

        _ Donghuyck... Renjun... Lee Donghuyck.... Huang Renjun...

       Đáp lại tiếng gọi nhỏ của cậu, Đông Hách cũng mấp máy môi, hai chữ "Nana" vang lên trong không trung, tiếng hét dữ dội và khung cảnh lòa nhòa đầy màu đỏ lại đột ngột hiện về, khiến Tái Dân trong phút chốc giật bắn mình, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.  "Nana!", "Nana của tớ..", "Jaemin, Donghuyck, chúng ta đi mua bánh ngọt đi...", "Nana, về với tớ đi!", "Na Jaemin, khôngggg!!!"... Tái Dân thấy gáy mình lạnh toát, thân hình tụt dần đến ngồi thụp xuống bên thành cầu, Đông Hách cùng Nhân Tuấn cũng như hai tấm vải lụa ngã xuống theo y. Y lắc đầu thật mạnh, hơi thở trở nên có chút khó nhọc, mất một lúc mới bình tâm lại được, lúc này mới phát hiện Đông Hách cùng Nhân Tuấn láo nháo ban nãy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng tay vẫn như cũ ôm chặt lấy y không buông. Tái Dân đưa tay dịu dàng vuốt tóc rồi xoa đầu hai người, lúc này chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới, liền dùng sức gỡ họ ra, đặt cả hai dựa lưng vào thành cầu rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi cũng không nhịn được nhìn họ một lần nữa. Bây giờ y chưa muốn trở về, cũng chưa thể trở về với họ, chuyện La gia y còn phải giải quyết, mấy ngày nữa chắc không thể ở Nê Ô Quốc nghe tin tức của họ, mong rằng họ không gặp phải chuyện gì.

       Quả nhiên khi Tái Dân vừa đi thì Minh Hưởng và Dương Dương tới, nhìn hai con người nằm ngủ mê mệt, đưa mắt thở dài với nhau rồi cúi xuống bế hai ngốc tử không uống được rượu còn làm cố này.

       Tái Dân theo lối cũ trở về, chỉ là trong phút chốc đầu óc còn choáng váng, không cẩn thận lúc ra tới cửa phòng đụng phải một người, hắn đụng trúng y nhưng không xin lỗi một câu, ngược lại còn thô lỗ gạt y qua một bên. Thấy dáng vẻ xiêu vẹo lõng thõng bước đi, La Tái Dân thở hắt ra, tổ tiên ơi, hôm nay là ngày gì mà ai cũng uống rượu say thế, là ngày lễ gì của đất nước này sao? Y mệt rồi, chẳng quan tâm nữa, mở cửa phòng lớn bước vào.

        _ Ngươi đi đâu thế?

        _ Ngắm cảnh một chút thôi, không có gì. Chúng ta về thôi chứ? - Tái Dân nhìn Đế Nỗ ngồi đờ trong phòng ngáp lên ngáp xuống liền nở nụ cười, kéo tay y.

Đế Nỗ thấy tóc y bị thổi tung, thần sắc không ổn, trên người còn có mùi rượu, nghi ngờ hỏi.

        _ Sao mặt ngươi tái đi rồi, ban nãy còn hồng hào lắm mà, ngươi gặp quỷ à? Người có mùi rượu, tên nào uống say gây chuyện với ngươi.

        _ Ma quỷ gì, ngươi chỉ suốt ngày ma quỷ thôi, ta đụng phải một kẻ say rượu thôi, không có gây chiến, ta không vấn đề gì, chắc tại gió bên ngoài hơi lạnh ấy. Đi thôi, Thanh lão bà và Đinh Mai tỷ chắc đang chờ chúng ta rồi.

       Tái Dân lại kéo tay Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cười cười, gật đầu rồi đột nhiên vòng tay qua ôm lấy eo của Tái Dân, không nói không rằng một thân khinh công đem mình cùng người trong tay rời đi. Cả hai vừa rời đi, cửa phòng lớn lại mở toang ra, kẻ say ban nãy đụng phải Tái Dân đầu tóc xõa xượi, tay chân vướng vào nhau, mắt đảo qua lại như tìm kiếm, ngửi thấy hương đào, liền đờ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top