22. Hoàng thượng chết rồi?
Căn phòng im bặt không một tiếng động, nghe rõ tiếng gió thoảng qua những tán cây ngoài cửa sổ, thân thể Thái Dung nằm trên giường lạnh ngắt, trên người đều là vết thương, con dao cắm trên ngực tràn ngập toàn máu là máu, chiếc giường lớn giờ chẳng còn gì ngoài một màu đỏ gai mắt. Vĩnh Khâm mím chặt môi, nhìn hai bàn tay toàn là máu tươi, cả người run lên bần bật, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên khuôn mặt diễm lệ. Y nhìn chăm chú Thái Dung, gục đầu, khẽ đưa tay vuốt lấy ngũ quan người bên dưới, môi cắn chặt tới nỗi sắp bật máu. Giọng nói của Thái Dung dần dần vang vọng trong đầu y, khiến cho Vĩnh Khâm chìm vào một miền kí ức.
____________________
_ Xin hỏi quý danh công tử là gì? Tại hạ là Lý Thái Dung, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, nếu không tại hạ phải bỏ mạng tại nơi sơn cước lạnh lẽo này mất.
_ Không có gì đâu, ta chỉ là thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi. Ta... ta tên là Lý Vĩnh Khâm. - Vĩnh Khâm nép mình sau cột nhà nhỏ, ló đầu ra nhìn nam nhân một thân y phục chỉn chu, dung mạo diễm lệ trước mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
_ Vĩnh Khâm công tử, người ở đây một mình sao? Nơi hoang vu hẻo lánh như vậy không phải vô cùng cô độc?
Thái Dung nở một nụ cười tựa như dương quang sáng lòa, làm cho Vĩnh Khâm trong phút chốc ngẩn ngơ.
_ Sư phụ ta đã mất rồi, sư tỷ của ta xuống núi cũng rất lâu không trở về, thế nên ta ở đây chỉ có một mình thôi.
_ Vậy Vĩnh Khâm công tử, dù gì cũng là duyên tương phùng, người có muốn cùng ta xuống núi không? - Thái Dung chìa bàn tay hướng về phía y, Vĩnh Khâm nhớ rằng lúc đó dù mình có ngại ngùng nhưng vẫn nắm lấy bàn tay người kia thật chặt, giống như nắm được một tia sáng loé lên trong quãng đời chờ đợi sầu thảm của mình.
.............
_ Vĩnh Khâm, ta võ công không giỏi, thể lực không tốt, đệ bảo vệ ta có được không hả, đổi lại Lý Thái Dung ta trao cho đệ cả một đời này của mình.
_ Vĩnh Khâm, ta nói với mẫu hậu rồi, đệ gả cho ta nha.
_ Vĩnh Khâm, hai ngày nữa ta lên làm Hoàng đế, đệ trở thành Hoàng hậu của ta có được không?
_ Vĩnh Khâm, một ngày nào đó ta sẽ đưa đệ đi ngao du thiên hạ, ngắm cảnh thưởng rượu, nhàn nhã biết bao nhiêu!
_ Vĩnh Khâm, nhi tử của chúng ta đặt tên là Lý Minh Hưởng đi, đệ xem, tiểu hài tử giống đệ và ta thật đó.
_ Vĩnh Khâm, sau này ta và đệ già rồi, thái tử lên ngôi xong, ta và đệ cùng nhau lên núi sống như đệ ngày xưa đệ thấy thế nào hả?
................
Dáng vẻ ấm áp của Lý Thái Dung cứ thế hiện về trong tâm trí Vĩnh Khâm từng chút một, Vĩnh Khâm đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười lớn, vừa cười vừa khóc, hai tay níu chặt lấy áo của Thái Dung đến nhàu nát. Lúc này, một bóng đen nhẹ nhàng vút qua cửa sổ, rõ là từ nóc viện chui ra, Vĩnh Khâm liếc nhìn bóng người ấy khuất dạng, khẽ nấc lên, không kìm nén được mà bật khóc nức nở, cúi xuống ôm chặt Thái Dung vào lòng, khóc rất lớn, khóc đến mức không thể thở nỗi nữa, chỉ cồn những tiếng nấc nghẹn, cả người y cũng dính đầy máu, nhất là hai bàn tay đang ôm chặt lấy người nằm dưới.
_ Coi nào, coi nào, Khâm Nhi, đừng khóc mà... - thân ảnh lạnh như băng đầy những vết rạch kia đột nhiên vòng tay qua lưng ôm lại y, ghì chặt y sát vào lồng ngực, xoa xoa dỗ dành. Vĩnh Khâm nhìn Thái Dung vậy mà cư nhiên mở mắt ra mỉm cười ôn nhu với y, lại càng khóc thương tâm hơn, khiến cho Thái Dung một phen giật mình hốt hoảng.
_ Ây đừng... Đệ khóc cái gì? Ta đã chết đâu? - Thái Dung một tay vẫn tựa đầu Vĩnh Khâm vào vai mình, một vai chống xuống giường ngồi dậy.
_ Đệ... đệ chỉ nghĩ.... nếu như huynh chết... nếu như huynh thật sự... chết... đệ sẽ đau lòng... rất đau lòng...
Thái Dung khe khẽ cười, nhẹ nhàng bóc những lớp da giả rách tươm trên người ra, vặn thân người một chút cho đỡ mỏi, thấy người kia vẫn khóc, liền đưa tay nâng khuôn mặt đẫm nước của Vĩnh Khâm lên, ôn nhu đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ, sau đó lại lau đi những giọt lệ vương trên đôi mắt y, rải đều những chiếc hôn nhỏ khác lên ngũ quan của người kia, từ trán, mắt, chiếc mũi cao, hai má mịn màng cho đến cần cổ trắng. Vĩnh Khâm lúc này có vẻ như là khóc đến mệt lử, ngồi thần ra, nhìn Thái Dung lâu thật lâu, sau đó chợt nắm lấy tay của y, hôn rất nhiều lần lên mu bàn tay gầy, rồi lại xông tới ôm lấy cổ y làm cho Thái Dung mất đà ngã xuống giường.
Hôm trước Vĩnh Khâm bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, cáu gắt, độc miệng, ra tay với hạ nhân rất tàn nhẫn, nhìn ai cũng không vừa mắt. Chí Thịnh, Thần Lạc và Thành Xán lập tức nhận ra chuyện không bình thường, liền nhờ Minh Hưởng vờ nói chuyện với y, thấy ngay cả đối với nhi tử mình hết lòng yêu thương y cũng buông lời nặng nề liền tìm kế hạ mê dược Vĩnh Khâm, xem xem đã có chuyện gì xảy ra. Thành Xán là truyền nhân của một môn phái có y thuật lạ trong giang hồ, môn phái này ngụ tại vùng quê bí ẩn và nguy hiểm nhất Nê Ô Quốc, không những thế còn chuyên về bùa chú, y chỉ cần xem qua đã nhận ra ngay Vĩnh Khâm bị bỏ bùa, cũng là không mất nhiều thời gian để loại bỏ bùa chú trong người y. Đúng lúc đó, Nhân Tuấn và Đông Hách trở về, kể rõ sự việc, Minh Hưởng liền nhờ Chí Thịnh và Thần Lạc ra khỏi cung theo dõi Lâm Hoài Nhạc. Quả nhiên đúng như Nhân Tuấn và Đông Hách nói, ả là kẻ bỏ bùa Vĩnh Khâm theo lời dỗ ngon ngọt của Lãnh phi, ả cũng lợi dụng bùa chú ra lệnh cho Vĩnh Khâm giết chết Lý Thái Dung, còn cho người theo dõi sự tình, ngay sau khi xác nhận Thái Dung bị y giết liền báo cho Lãnh phi để hắn bắt tận tay, luận tội Vĩnh Khâm. Đối với Lãnh phi, Thái Dung chết, Vĩnh Khâm bị xử trảm, như vậy Minh Hưởng cũng sẽ bị tiêu diệt, kẻ lên ngôi lúc này chỉ còn có thể là Lý Thiện Tâm của hắn, Lý Thiện Tâm rồi sẽ giết Dương Dương, thế là chẳng còn ai cản được thế lực hùng mạnh của hắn nữa.
Chỉ là hắn không ngờ bùa chú của hắn lại bị phá giải, hành tung của Lâm Hoài Nhạc cũng bị theo dõi. Vĩnh Khâm nhân cơ hội này muốn triệt hạ thế lực Lâm gia, cũng là cho Lãnh phi một cái tát thật đau vào mặt, liền bí mật cùng mọi người diễn một vở kịch nhỏ. Thành Xán và Nhân Tuấn lấy chút máu giả bọc trong tấm da mỏng dán lên người Thái Dung, sau đó Đông Anh ra tay chút phấn chút bột, biến hóa một chút liền nhìn như da thịt thật, mặt Thái Dung cũng được hoá trang cho chẳng khác nào xác chết. Vĩnh Khâm cố tình rạch vào những mẩu da giả đó cho máu chảy ra, sau đó lại dùng một con dao cắt cùn cùng chút thủ thuật diễn như đâm trúng vào ngực Thái Dung, thực ra chỉ là đâm nhẹ cho máu giả ở ngực chảy ra mà thôi. Vở kịch diễn ra hoàn mĩ như thật, khiến cho bây giờ Vĩnh Khâm còn có chút hoảng sợ.
_ Thái Dung, dù chỉ là đóng một vở kịch, dù huynh không bị thương thật, dù huynh không thật sự chết, ta vẫn thật sự sợ hãi. Ta nghĩ đến nếu như ta không sớm giải bùa mà mất kiểm soát giết huynh, hại huynh chết thảm như vậy, chắc chắn là... ta sẽ đi theo huynh đấy.
_ Ta không cho đệ nói bậy, ta đường đường là vương tử một nước, sao có thể dễ dàng mất mạng như vậy chứ. Với cả, chết trong tay đệ, ta cũng cam lòng. Ngoan, sáng mai chúng ta còn có chuyện hệ trọng nữa, ngủ một giấc đi.
_ Thái Dung.. - Vĩnh Khâm buông y ra, đột nhiên ngập ngừng, trên đôi mắt sưng húp ánh lên một tia giảo hoạt - ... để đền bù chuyện lúc nãy, đêm nay đệ cho huynh kiếm thêm một nhi tử nữa, thế nào hả?
Khuôn mặt Thái Dung từ nhợt nhạt chuyển sang đỏ ửng, thả Vĩnh Khâm ra, với tay lấy áo mỏng khoác lên mình, bỏ vào chiếc giường nhỏ bên trong nằm xuống.
_ Ngượng ngùng gì chứ? Huynh chẳng phải đã có cả đống phi tần cùng nhi tử rồi sao? Huynh ngủ trước đi, đệ có chút chuyện. - Vĩnh Khâm cười khúc khích, liếc mắt nhìn người bên trong, sau đó đi ra một chiếc cửa bí mật đằng sau tẩm cung.
_ Đông Anh, huynh đến rồi, ở lại coi chừng Thái Dung hộ ta; còn Thành Xán, lão già kia thế nào rồi?
Đứng ngoài cửa là Kim Đông Anh và Trịnh Thành Xán, trên mặt đều mang ý cười nồng đậm. Thành Xán nghiêng đầu, lôi ra một cái bùa rách.
_ Đệ xử lý xong hắn rồi, lần này phải nhờ ơn Nhân Tuấn và Đông Hách đấy, họ dẫn đường cho đệ. Mà huynh biết gì không, lão già ấy quả là nói phét không ngượng mồm, đâu ra bùa chú thất truyền, đâu ra chỉ mình hắn biết. Truyền nhân hàng thật nắm giữ năng lực bùa chú còn đang sống sờ sờ ở đây cơ mà. Đệ đã bắt hắn giao cho Minh Hưởng rồi, tiếp theo chỉ cần dụ Lâm Hoài Nhạc vào tròng nữa thôi.
_ Phải đó, Dương Dương và Minh Hưởng đã tìm được bằng chứng Thừa tướng cấu kết phản tặc muốn lật đổ Hoàng thượng. Lần này lừa cả cha cả con vào tròng, ta không tin không nhổ được cái đinh họ Lâm này.
Đông Anh khoanh tay đứng dựa bên cửa, tay vò nát chiếc lá khô nhỏ vô tình rơi trúng tay y, họ Lâm này từ lâu đã là cái gai nhọn trong mắt mọi người trong cung bởi những việc làm tàn độc, âm mưu lại nham hiểm. Lần này Kim Đông Anh y phải triệt hạ tận gốc thế lực ngu xuẩn này, trong tất cả các phi tần hậu cung thì y lại trở thành bia nhắm đầu tiên, Đế Nỗ và Đinh Mai của y năm đó suýt nữa chết thiêu trong biển lửa, nếu lúc nguy cấp ấy tướng quân thân cận bên y không ra tay kịp thì cả hai nhi tử của y giờ đã tận mạng. Thù này y sắp báo được rồi, Đông Anh nghĩ tới mà hả hê trong lòng.
_ Nhưng còn Thái Hậu thì sao, ta thấy bình thường Thái Hậu đều nhất nhất bênh vực Thừa tướng vì năm xưa y cứu Thái Dung và cả Thái Thượng Hoàng, nếu Thái Hậu lần này ngăn chúng ta trị tội Thừa tướng, ta không nghĩ Thái Dung có thể làm trái lời người.
_ Về việc này thì đệ chẳng phải lo, chúng ta có một quân bài ẩn chưa lật đúng không hả?
_ Ý huynh là...?
Đông Anh quay người chỉ về phía Lương phi cung cách đó không xa.
_ Chính là Tiền Côn, Lãnh phi và thế lực của Thừa tướng trước tới giờ chưa từng nhắm tới y vì nghĩ y chỉ là một phi tần không màng thế sự, lấy nấu nướng, trồng rau làm niềm vui. Nhưng... ta và y từ nhỏ lớn lên cùng nhau, y võ công hạng trung nhưng chính là thiên hạ đệ nhất lấy lòng, dù là thổ phỉ, ác bá cũng khó mà nặng lời với y một câu. Tiền Côn từ xưa đã là tiểu hài tử Thái Hậu ưng thuận nhất, mấy hôm nay y chăm chỉ ngày ngày sang thăm Thái Hậu, hầu hạ, chăm sóc người, với cái miệng dẻo ngọt như bánh của y, không phải nói chứ giờ có mười Thừa tướng cũng không địch bằng một Tiền Côn đâu. Không những thế, thế lực giang hồ của đệ cũng đã điều tra được năm xưa Thừa tướng kia không phải kẻ cứu Hoàng Thượng và Thái Thượng Hoàng, đó là huynh đệ song sinh của hắn, hắn vì muốn cướp công mà nhẫn tâm giết chết huynh trưởng, chỉ là hắn không ngờ nhũ mẫu chăm sóc hai người bọn họ đã chứng kiến tất cả, bà ấy còn biết điều khác biệt giữa hai huynh đệ. Người của đệ đã tìm được bà ấy rồi, lão nương ấy cũng đồng ý làm chứng, chỉ hai ngày ngắn ngủi nữa thôi, thế lực Thừa tướng sẽ sụp đổ, Lãnh Tuyên kia sẽ chỉ còn mỗi mình Lý Thiện Tâm, chúng ta đem Lý Thiện Tâm triệt đi, vậy thì đám dây gai chằng chịt trước mặt đã biến mất không còn một chút rồi.
Vĩnh Khâm yên tâm gật đầu, quay người nhìn Thái Dung đã thiếp đi từ lúc nào.
_ Vậy, Lâm Hoài Nhạc giao cho đệ đấy Thành Xán, Đông Anh huynh lo liệu việc ở đây, còn ta có việc phải đi một chút, sáng sớm mai có trò vui phải xem rồi.
Vĩnh Khâm khua tay làm đổ một chiếc tủ gỗ xuống đất, nhìn ra xa xăm sau đó nhanh chóng quay người phi thân qua tường cao, người không biết quỷ không hay ra khỏi cung, ngay khi bóng y vừa khuất sau tùm cây cũng là lúc cước bộ dồn dập đổ ập đến trước cửa tẩm cung.
_ Hoàng thượng, thần Lãnh phi thỉnh an Hoàng thượng. - là Lãnh phi Lãnh Tuyên, một nam nhân dung nhan như họa nhưng ngũ quan đều tỏa ra khí chất u tối, y không khác gì Yên phi yên bình một vùng trời, cũng ngày ngày ở trong viện của mình, lâu lâu mới xuất đầu lộ diện, giờ phút này đang đứng trước tẩm cung, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng đôi mắt lại là một vẻ xem kịch hay, theo sau còn có rất nhiều quan binh cùng một đống hạ nhân, chỉ lạ là Lý Thiện Tâm hay quanh quẩn bên y lúc này lại không có mặt.
_ Hoàng thượng, thần tiện đường đi qua đây, nghe thấy những tiếng kêu cùng tiếng khóc rất lớn ở bên trong, cũng thấy tiếng đổ vỡ to, thần biết thế này là phạm thượng nhưng vẫn mong được đảm bảo an toàn của Hoàng thượng. Hoàng thượng, mặt trời vừa xuống bóng chưa bao lâu, chắc người vẫn còn thức chứ, có thể ra đây gặp thần một chút không? - Lãnh Tuyên đảo mắt, khẽ cười khẩy, lại cất tiếng gọi thêm nhiều lần, đến nửa canh giờ sau cũng không thấy ai trả lời, chắc mẩm trong đầu Hoàng thượng hẳn nhiên đã mất mạng, Vĩnh Khâm thì sợ đến không dám lên tiếng, liền giả bộ hoảng sợ muốn phá cửa xông vào.
Nào ngờ đúng lúc quân lính định đẩy cửa vào thì cửa đã bật mở, là Kim Đông Anh một thân quần áo xộc xệch, tóc tai xõa dài, khuôn mặt cau có như đang ngủ mà bị làm phiền. Y cất giọng uể oải, nhìn Lãnh Tuyên khuôn mặt cứng đờ tựa khúc gỗ không khỏi hướng y cười chế giễu.
_ Lãnh phi, ngươi thật rảnh rỗi quá, làm lỡ việc của ta và Hoàng thượng rồi.
_ K-Kim Đông Anh, sao lại là ngươi?
Nụ cười trên môi Lãnh Tuyên trong phút chốc tắt ngấm, y cố nhìn cho rõ lại nhưng trước mắt vẫn là Kim Đông Anh một bộ dạng trào phúng.
_ Sao lại không phải là ta? Đêm nay Hoàng thượng lật bài của ta mà, chẳng lẽ trong này đáng lẽ ra là ngươi?
_ Người được lật bài đêm nay là Lý Vĩnh Khâm, không phải ngươi, y ở đâu, sao ngươi lại ở đây được? - Khuôn mặt Lãnh Tuyên tái xanh như tàu lá, ngàn vạn lần không tin được những thứ trước mắt.
_ Nực cười, tiểu thái giám, ngươi nói xem đêm nay là ai được thị tẩm hả?
Kim Đông Anh quay ra gọi tên thái giám chuyên mang bài thị tẩm, ngay giây phút ánh mắt giao nhau, tên thái giám kia đã hiểu mình phải làm gì, khẽ gật đầu một cái rồi nhìn đến Lãnh phi đang ngơ người bên dưới.
_ Dạ, thưa Lãnh phi, chắc người nghe nhầm tin tức ở đâu rồi, đêm nay Tuệ phi là người được thị tẩm. - mấy cung nữ ở bên cạnh thái giám cũng gật đầu lia lịa, làm cho Lãnh Tuyên như rơi vào hầm băng.
_ Nghe thủng chưa? Ngươi lo cho Hoàng thượng sao? Để nói cho Lãnh phi thính giác còn tốt hơn cả cẩu tử này; tiếng khóc tiếng hét ngươi nghe là của Hoàng thượng đó, nghe lớn như vậy chắc chắn khí lực ta không tồi chứ hả? Ây da ta lỡ dùng quá nhiều sức lực làm đổ mất một chiếc tủ thôi mà. Đêm nay Hoàng thượng chính là muôn phần nhung nhớ ta mới thị tẩm sớm như vậy, hai người chúng ta âu yếm một chút thì kêu rên có là gì, phải không Thái Dung?
Đông Anh nép người qua một bên, đám người bên ngoài thấy rõ là Thái Dung đang rụi mắt ngái ngủ trong tấm áo mỏng tang, trên người không một vết thương, sắc mặt hồng hào, chiếc giường lớn trắng tinh không một mảng máu như Lãnh Tuyên mong muốn, làm cho khuôn mặt của y càng đông cứng lại. Thái Dung đứng dậy, tiến tới ôm lấy eo Đông Anh, đỏ mặt gật đầu, càng khiến cho Lãnh Tuyên mặt đã đen nay càng đen hơn.
_ Vậy sao lâu như vậy ngươi mới ra mở của chứ?
_ Lãnh phi, ngươi ở trong cung nhiều nên đầu có hố phải không, ngươi cũng phải để thời gian cho ta tỉnh ngủ, thay y phục chứ, hay là ngươi muốn chiêm ngưỡng thân hình tuyệt hảo của ta? Ta chỉ muốn có một nhi tử nữa thôi mà, ngươi để ý lắm như vậy, hay cũng muốn thử chút công lực của ta hả?
Đông Anh nhếch miệng cười, vuốt tóc mình, bày ra một vẻ quyến rũ cực độ khiến cho đám hạ nhân phải chảy cả máu mũi. Nhưng Tuệ phi nổi tiếng là kẻ nói năng không khoan nhượng nhất trong cung, liền tiếp tục tạt cho Lãnh Tuyên một gáo nước lạnh.
_ Mà thôi, mấy lạng xương sườn của ngươi có cho ta thì ta cũng chỉ nấu cháo cho cẩu, cho heo ăn thôi, vì đến người khéo cũng còn chê món ấy đấy.
_ Kim Đông Anh, ngươi...
_ Ta làm sao, nói đúng quá hay gì? Lãnh phi nên sớm trở về LÃNH CUNG của mình đi thì hơn.
Kim Đông Anh thừa biết luận võ công hay võ mồm thì có hai chục Lãnh Tuyên cũng chẳng đấu lại y, cười lớn nhìn bộ dạng Lãnh phi đùng đùng lửa giận quay người đi, sau đó đóng cửa lại, bế Thái Dung trên tay đặt y trên giường. Ngay khi Thái Dung lại ngủ thiếp đi, Đông Anh huýt sáo một hơi liền có chú chim nhỏ bay tới đậu bên cửa sổ, y lôi trong áo ra một tấm giấy buộc vào chân chim rồi thả nó bay đi.
_ Hai nhi tử tài giỏi của ta, sắp đến ngày các con đường đường chính chính trở về đây rồi.
_________________________
_ Lãnh phi, thần tới cung của Hoàng hậu, thấy y đang nằm ngủ trên giường, biểu hiện vô cùng bình thường, cung của Hoàng thượng cũng không thấy một vệt máu nào, liệu có phải... Hoàng hậu chưa giết Hoàng thượng không?
_ Không có khả năng, Lãnh phi, thần tận mắt nhìn thấy Hoài Nhạc cô nương dùng bùa chú sai khiến y, cũng tận mắt thấy y hạ sát Hoàng thượng, lúc đó khắp nơi đều là máu, con dao cắm trúng ngực Hoàng thượng, máu chảy rất nhiều, không thể nào là giả. - một hắc y nhân quỳ gục dưới sàn, hẳn nhiên là kẻ khi nãy lén lút trốn trong tẩm cung theo lõi Thái Dung và Vĩnh Khâm.
_ Vậy ngươi giải thích cho ta việc lúc nãy đi, tên vô dụng!
Lãnh Tuyên hai mắt lửa cháy phừng phừng, liền tay nắm lấy một bình sứ bên cạnh ném thẳng xuống người hắc y nhân kia khiến hắn ngã xụp xuống đất.
_ Lãnh phi... nô tài...
_ Mau báo cho Lâm Hoài Nhạc ngay sớm mai tìm gặp lão già đó cho ta, cút nhanh lên trước khi ta giết ngươi!
_ Lý Vĩnh Khâm, Kim Đông Anh, đáng chết! Đáng chết! Thiện Tâm đâu rồi, mấy ngày nay nó chưa từng gặp mặt ta, nó đâu rồi hả?
Lãnh Tuyên như phát điên, quát tháo ầm ĩ đến nỗi phun ra cả một búng máu tươi, ngồi khuỵu xuống ghế.
_ Bẩm Lãnh phi, tam hoàng tử mấy hôm nay đều nhốt mình trong phòng không ra ngoài, Liên quân sư nói ngài ấy đang có tâm tư với La Tái Dân, tâm trí không thông, không thể làm gì được.
_ Nó điên rồi! Nó điên rồi! Gọi nó tới đây cho ta, nếu không ta liền chặt chân của nó!
Hôm đó Lãnh phi cung cả một đêm gà bay chó sủa.
_____________________
_ Lão già chết tiệt, lão nói cho ta biết tại sao hôm qua bùa chú không có tác dụng? - Lâm Hoài Nhạc xông vào căn nhà nhỏ kia, cắm thẳng thanh kiếm trong tay vào giữa cái bàn gỗ mục nát khiến nó đổ sập xuống.
Trái ngược với ả, lão già kia chỉ cười khẩy, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, mắt nhìn vẻ mặt giận dữ của Lâm Hoài Nhạc mà không khoan nhượng cười vào mặt ả một cái.
_ Sao lại thế được, bùa chú này ta bán ra chục cái thì chục cái đều công hiệu, hay là cô nương làm thiếu bước nào rồi?
_ Sao có thể? Lời ngươi nói ta chút một đều làm theo.
_ À ta nhớ rồi, cô nương quên mất một bước vô cùng quan trọng, đó chính là niệm thuật a~ - lão già ngồi vắt chân lên ghế, vuốt bộ râu rối xù bẩn thỉu.
_ Niệm thuật, niệm thuật là cái gì? Ông chưa từng nói cho ta nghe.
_ A, ta đã nói rồi đấy, phải chăng là cô quên thôi, vậy đi, nếu như cô tới đây rồi thì chúng ta thực hiện luôn. Trước hết, cô nương viết tên của kẻ mình đã bỏ bùa lên trên hình nhân này đi, sau đó ta sẽ niệm chú vào, thế là xong.
Lâm Hoài Nhạc liếc nhìn ông ta đầy vẻ nghi hoặc, lưỡng lự, nhưng Lãnh phi bắt ả bằng mọi cách phải làm bùa chú hoạt động trở lại, ả cũng nghĩ nói cho ông ta biết xong, mọi chuyện thành công liền giết người diệt khẩu.
_ Cô nương yên tâm, ta là kẻ kín miệng, thân là lãng khách, không quan tâm thế sự, dù cô có viết tên ai cũng không ảnh hưởng, kể cả vua, hoàng hậu, quý phi cũng không có chuyện ta nói ra bên ngoài đâu.
Lâm Hoài Nhạc lưỡng lự một hồi, sau đó dứt khoát viết tên Lý Vĩnh Khâm vào, lão già cười nhạt một cái, phất tay sai một nam nhân nhỏ nhắn từ bên gian trong đi ra, nam nhân này đi qua Lâm Hoài Nhạc, lập tức khiến ả sống lưng lạnh toát, nỗi bất an bỗng dấy lên trong lòng. Nam nhân nhỏ bé cầm lấy hình nhân đưa cho lão già, ánh mắt vừa chạm nhau cùng một cái nhướn mày, lão già kia đã nhoẻn miệng cười.
_ Lý Vĩnh Khâm? Cô nương bỏ bùa Hoàng hậu sao? Hảo gan dạ a.
_ Trên đời này có bao nhiêu kẻ tên Lý Vĩnh Khâm, sao ông lại nghĩ là Hoàng hậu? Im miệng và làm nhanh lên.
Lão già bĩu môi, ra vẻ thần bí, khua khoắng tay chân một hồi rồi đưa hình nhân cho ả.
_ Cô nương, ta là lãng khách nhưng chuyện cần biết cũng biết, sao người lại bỏ bùa Hoàng hậu?
_ Việc gì đến ông, đừng chõ mũi vào.
_ Thế này đi, ta thề với trời, nếu ta dám hó hé nửa lời liền để cô nương mặc chém, mặc giết, ngũ mã phanh thây cũng không từ. Cô nương nói cho ta biết, nếu ta hiểu rõ thêm có thể bán cho cô nương Tình dược với giá hời đấy. Tình cảm của người trong mộng so với chút tin nho nhỏ, cô chẳng phải lợi hơn không?
Nhắc đến Tình dược, hai mắt của Lâm Hoài Nhạc chợt giao động. Đằng nào ông ta cũng phải chết, thôi thì lừa ông ta một chút cũng đâu có sao, lấy được Tình dược, làm xong chuyện trong cung, ả liền xé lão ta thành mấy mảnh.
_ Ta... ta bỏ bùa Hoàng hậu đấy thì sao? Ta coi y như cái gai trong mắt, muốn y chết đi, chết thật thương tâm, vậy thôi, đã được chưa. Mau đưa Tình dược ra đây.
Lâm Hoài Nhạc xoè tay ra, nhưng đột nhiên ả thấy lão nhân trước mặt cười thật lớn, còn đưa tay lên bóc ra chiếc mặt nạ da người, dưới mặt nạ hẳn nhiên là khuôn mặt khiến cho ả một thân bủn rủn tay chân.
_ Haha, hay cho một Lâm Hoài Nhạc ngu ngốc, đòi Tình dược? Ngươi mở to mắt ra xem ta là ai hả?
_ X-Xán phi? Dương Dương ca... Hoàng Nhân Tuấn... Hoàng thượng... Hoàng hậu..
Ả nhìn Thành Xán lột bỏ chiếc mặt nạ, nam nhân lúc nãy cũng trở thành Nhân Tuấn, Dương Dương, Thái Dung cùng Vĩnh Khâm cũng từ gian nhà nhỏ bên trong bước ra ngoài, thành công khiến Lâm Hoài Nhạc sững sờ đến ngã khuỵu xuống đất, mắt trợn tròn, hai tay ù đi vì sợ hãi.
_ Ta cứ nghĩ phải dụ lâu hơn nữa ngươi mới thừa nhận, ai ngờ thả cần chưa bao lâu đã bắt được cá. Dương Dương, Nhân Tuấn, đi thôi, chúng ta đưa cô ta về chịu tội.
_ Nhân Tuấn, lúc hành hình cô ta bằng vạn kiếm xuyên tim, nhát kiếm kết liễu ta sẽ để ngươi làm, có được không hả? - Dương Dương nhìn quân lính từ sau nhà ra áp giải ả ta đi, liền tới gần Nhân Tuấn thì thầm vào tai y.
Nhưng Nhân Tuấn lắc đầu, hai mắt đưa theo bóng hình Lâm Hoài Nhạc mềm oặt như sợi vải đang bị kéo đi, môi cong lên một nụ cười nhỏ, đồng thời khẽ liếm lấy môi mình.
_ Hừm, không cần đâu, sẽ bẩn tay ta, ta có cách khiến cho cô ta chết thảm thương hơn nhiều!
____________________
I'm comeback!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top