17. Minh Hưởng nổi giận.
_ Nhân Tuấn, con mau thử xem. - Tiền Côn đặt đĩa bánh hoa lan còn nóng hổi lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, trên mặt đầy những bột xanh bột hồng. - Thành Xán, đệ cũng ăn đi.
Nhân Tuấn cùng Trịnh Thành Xán mặt và y phục cũng lấm lem toàn bột là bột, tươi cười ngồi xuống bên bàn. Thành Xán xoa xoa tay, cầm lấy một miếng bánh nho nhỏ được cuộn lại như hoa lan, nhưng phải lập tức bỏ ra vì nóng, nhăn mặt thổi phù phù vào hai tay đang bốc khói.
_ Dùng đũa chứ Thành Xán, cầm bằng tay bánh này sẽ rất dính đấy, đây há miệng ra. - Tiền Côn bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của Xán phi tuấn tú, vui tươi mà cung nữ nào cũng ngưỡng mộ, y gắp một miếng bánh đưa vào miệng Thành Xán, rồi sau đó lại cười tít cả mắt khi Trịnh Thành Xán kêu la, múa máy tay chân vì chưa thổi đã ngậm bánh nóng vào miệng. Nhân Tuấn cũng cười tươi như hoa, hai má phồng phồng khả ái, bánh này có một phần góp sức của y, tuy những cái y làm không được đẹp như của Lương phi, nhưng mùi vị quả thực không tệ.
_ Tiền Côn huynh, Thành Xán, Tiểu Nhân Tuấn, mọi người đang ăn gì đó? - Nhân Tuấn nghe một cái giọng khàn khàn sau lưng đang tiến gần tới chỗ ba người đang ngồi, quay ra nhìn, thấy hai nam nhân y phục giống hệt nhau, người vừa nói tay cầm cung tên, trên đầu toàn lá cây, người ở đằng sau trắng tới phát sáng dưới ánh ban mai đầu tóc cũng đầy lá cây lởm chởm, cả hai đang hối hả chạy tới viện Lương phi. Nhân Tuấn thấy hai người rất quen, nhưng không nhớ ra là ai.
Trịnh Thành Xán miệng đầy bánh đứng phắt dậy vẫy tay, làm y phục vướng phải ghế xém nữa là rách một mảng.
_ Thần Lạc, Chí Thịnh, mau tới đây, có bánh hoa lan ngon lắm nè. - lúc này Nhân Tuấn mới nhận ra hai người kia là Lý vương gia và Lý vương phi phá phách nức tiếng trong thiên hạ Lý Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, người hôm trước làm cho Lâm Hoài Nhạc tím tái mặt mày. Chí Thịnh lao tới chỗ đĩa bánh, hai mắt long lanh bưng lên cả đĩa, Thần Lạc chạy tới nơi, chưa kịp nói năng gì đã vùi đầu vào bánh, cả hai đồng bộ ăn như chết đói lâu năm, chẳng mấy đĩa bánh đã hết nhẵn, không còn gì kể cả một miếng nhân thịt. Hai người xoa xoa bụng, cười đến mãn nguyện vì no.
Nhân Tuấn định cúi xuống hành lễ nhưng Thần Lạc đã tới đỡ y đứng lên, đúng lúc này Chung Thần Lạc thấy tay mình ngưa ngứa lạ thường, Nhân Tuấn cũng cảm nhận sau cổ mình có gì đó nhoi nhói rồi khỏi hẳn.
_ Chí Thịnh, Thần Lạc, ta nghe nói phủ vương gia đầy cao lương mĩ vị, hai đệ sao lại đói như vậy, mà hôm nay tới đây có chuyện gì? - Tiền Côn còn chưa kịp ăn miếng bánh nào, tiếc nuối nhìn nhưng vẫn đưa tay vuốt vuốt tóc của hai tiểu đệ đang vui vẻ ăn ngon kia. Nhân Tuấn để ý thấy bụng Tiền Côn hơi réo lên, liền đưa chiếc bánh mình chưa kịp ăn lên miệng y. Tiền Côn có hơi bất ngờ, nhưng lập tức tươi cười ăn bánh do Nhân Tuấn đưa cho, gật gật đầu vừa ý.
Chí Thịnh đưa cung tên trong tay cho Thành Xán đang hứng thú kéo căng dây, phủi lá cây trên đầu mình và đầu Thần Lạc xuống đất.
_ Cao lương mĩ vị phủ vương gia không thể so bì với tài nghệ của huynh được đâu Tiền Côn, đệ thưởng thức bánh huynh làm từ lúc còn là một tiểu tử, điểm tâm người khác làm không vừa miệng chút nào. Nếu không phải Thái Dung huynh bắt đệ chuyển sang phủ vương gia sống thì ta đã cắm cọc ở gần viện của huynh rồi. Hôm nay đệ và Thần Lạc tới đây chỉ để chơi đùa chút thôi, nhưng mà mọi người đều bận rộn cả, hai người bọn đệ buồn chán muốn chết, liền đi ra trường bắn cung luyện tập, ai ngờ bị ngã vào hốc cây bên cạnh bia bắn....
_ Au! - Trịnh Thành Xán đột nhiên kêu lên một tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người, y gãi đầu cười cười giơ ngón tay lên, đưa cung tên cho Thần Lạc cầm. - À... à... ta bị cái dây bắn vào tay... ahaha...
_ Đệ thật là, à Nhân Tuấn, đã tìm được Tái Dân hay chưa? Dương Dương có nói gì với con chưa? - Tiền Côn lắc đầu cười nhìn Chí Thịnh và Thần Lạc vật lộn cùng Thành Xán dưới nền đất, một vương gia, một vương phi, một phi tần quần nhau trên đất, y phục, đầu tóc bù xù, xộc xệch, ai thấy sẽ chê cười hoàng cung gì mà bát nháo, nhưng nghĩ đến hoàng thượng một nước còn cùng phi tần mình cãi nhau như mấy tiểu tử lên năm thì chắc đã từ lâu không còn để ý thể diện bản thân nữa rồi.
Nhân Tuấn đơ mất một lúc nhìn đống hổ lốn trên đất, nghe Tiền Côn hỏi khẽ giật mình, từ từ lắc đầu.
_ Thưa Lương phi, tứ hoàng tử chưa nói gì với thần, có vẻ như là chưa tìm được. Người vội gì sao?
Tiền Côn hơi nhíu mày, lôi từ trong ngực áo ra một cái túi nhỏ màu xanh thẫm dúi vào tay Nhân Tuấn đang ngơ ngác.
_ Đừng gọi ta là Lương phi, cứ gọi là phụ thân đi, sớm muộn gì con cũng trở thành tứ hoàng tử phi, trở thành phi tử của nhi tử ta Dương Dương, gọi Lương phi nghe cũng quá xa cách đi. À mà gần đây ta thấy Dương Dương không còn bài xích chuyện hoà thân nữa, đối với con dịu dàng khác thường, ta thấy phi thường vừa lòng. Ta thì tất nhiên đang vội, ta là muốn con nhanh chóng chính thức trở thành hiền tế của ta, sớm cho ta một nội tôn khả ái, thông minh.
Nhắc tới chuyện thành thân, hai má Nhân Tuấn đột nhiên nóng bừng, nghe tới chuyện sinh quý tử, khuôn mặt càng thêm đỏ, đỏ tới mức vắt ra được cả máu. Y và Dương Dương tuy là thành thân qua thương lượng nhưng Dương Dương có nói với y đã là chính thê ở Nê Ô Quốc đều phải bắt buộc sinh nhi tử. Điều đó có nghĩa là hai người dù muốn dù không cũng phải động phòng, bởi tuy nam nhân ở đây sinh nhi tử qua máu nhưng phải là sau khi làm chuyện đó mới có thể có tác dụng. Thái phi không có nhi tử không phải hoàn toàn vì thể chất máu xấu mà thực chất do hoàng thượng không hề động vào y một lần nào. Hoàng Nhân Tuấn năm 13 tuổi xuyên qua đây, dù ở thế giới nào cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai, đương nhiên những việc thân mật là phi thường ngại ngùng. Y mở túi trên tay mình ra xem, bên trong là một chiếc ngọc bội cẩm thạch vô cùng tinh xảo, lấp lánh trong veo như nước hồ thu.
_ Lương... à không,... phụ thân, đây là...
_ Đây là ta tặng cho con, là ngọc bội cẩm thạch Thái An Quốc từng tiến cống qua đây, hoàng thượng liền đưa nó cho ta, nhưng ta thấy con rất hợp với nó, con giữ nó vẫn tốt hơn là ta cứ cất mãi trong hòm trang sức.
Nhân Tuấn sờ lên trên mặt của ngọc bội, liền nhận ra một thứ gì đó, vui vẻ tươi cười với Tiền Côn, bởi y vừa tặng cậu một báu vật. Đúng lúc này hai người nghe ngoài sân vang lên những tiếng đao kiếm leng keng, liền kéo nhau chạy ra xem. Ngoài sân bột bánh văng tứ tung trên nền, giữa sân là Lý Chí Thịnh - y phục lấm lem bùn đất, trên tay là một cây kiếm lớn đang vung tới tấp về phía Thành Xán, Chung Thần Lạc hai tay hai đao vừa tấn công Thành Xán, vừa đánh tới Chí Thịnh, mặt đã trắng còn dính đầy bột mì trông phát sợ và Trịnh Thành Xán - cười như dở người né tránh đòn đánh của hai người. Nhân Tuấn định can, nhưng Tiền Côn đã ngăn y lại.
_ Con không cản được mấy người đó đâu, chuyện này xảy ra nhiều rồi. Thành Xán là huynh đệ thân tình từ nhỏ của Chí Thịnh, Thần Lạc lại là phi tử của Chí Thịnh, còn là đệ tử do đại huynh của Thành Xán dạy dỗ, chúng căn bản không đả thương nhau đâu. Cứ để chúng chơi đùa một chút... - Tiền Côn ôn nhu cười, nhưng nhìn đến một đống bột bánh cùng hoa tươi dập tan bành trên đất, nháy mắt khuôn mặt tối sầm, nghiến răng gào lên.
_ ĐÁM TIỂU TỬ KIA, DỪNG LẠI MAU!!!!!
____________________________
_ Tiếng kêu ở đâu vậy nhỉ? - Đông Hách đang tản bộ ở gần đó, nghe thấy một tiếng thét váng trời, liền ngó nghiêng nghe ngóng, lúc quay đầu lại đột nhiên thấy một đám nam nhân rất đông đi tới, bọn họ đều mặc y phục giống nhau, lại bước tới từ phía Tây, Đông Hách đoán chừng họ là người ở Thái Học Đường chuyên dạy học cho các hoàng tộc. Đông Hách không muốn giáp mặt, liền nép vào một bên nhìn đám người đó đi qua, nhưng điều bọn chúng đang xì xào bàn tán với nhau lại thu hút sự chú ý của y.
Tên cao lớn như một cái cây trong đám đó là kẻ to tiếng nhất, âm giọng dù đã ép nhỏ xuống cũng khó nghe có thể không nghe rõ.
_ Ngươi biết gì chưa, mấy tên hoàng tử bên Thái An Quốc quả nhiên là lũ xui xẻo, một tên vậy mà bị thích khách bắt đi ngay lúc rước kiệu. Nghe đâu hắn tên La Tái Dân, dung mạo bị huỷ, xấu xí cực điểm. - Đông Hách khẽ nhíu mày, bọn họ đang nói về ba người các cậu sao.
_ Thái Văn Vũ, thế thì hợp ý ngươi quá rồi còn gì?
_ Phải, ta đúng là không ưa đám đó chút nào, ca ca ta nói chúng chính là một lũ cóc ghẻ muốn lên làm phượng hoàng, căn bản vừa xấu xa vừa ngu ngốc, ca ca nói tên Lý Đông Hách gì đó tính tình coi không được, như một tiểu tử vô dụng, chỉ biết bám lấy đại hoàng tử tỏ vẻ ngây thơ, còn Hoàng Nhân Tuấn kia quá cứng nhắc, trông giống tiểu bạch thử chỉ được bộ ra oai, luôn làm ra vẻ ta đây trang nhã nhưng thực ra là kẻ ẻo lả như nữ nhi. La Tái Dân thì ta nói rồi đó, xấu xí, ngu xuẩn, ha ha ha - từng lời nói của hắn chui vào tai Đông Hách khiến cho y thấy ngứa ngáy cả tâm can, hắn cư nhiên nói ba người tệ đến như vậy, thật muốn cho một đấm mà, nhưng nghĩ lại y chưa có địa vị chính thức trong cung, cứ nhịn đi đã, xem hắn nói gì tiếp.
Thái Văn Vũ vẫn hoa tay múa chân kể xấu ba người, còn được đám người bên cạnh nịnh bợ gật đầu tán đồng, thực sự làm cho máu Đông Hách nóng lên tới đỉnh đầu. Y nép mình thật sâu, tay đã co thành nắm đấm, hắn nhắc đi nhắc lại mấy từ "cóc ghẻ", "xấu xí", "vô dụng", Đông Hách càng nghe càng phải cố nhịn xuống cục tức này. Nhưng Thái Văn Vũ kia quả nhiên ngông cuồng, không biết điều, làm cho Đông Hách phút chốc mất hết lý trí.
_ Mấy tên đó sau khi thành thân thì có gì hay ho chứ, các hoàng tử rồi sẽ lập phi, bọn chúng tư chất thấp kém, ha ha, rồi sẽ lại như mấy kẻ mơ tưởng quyền lực trước chết già trong lãnh cung thôi, ha ha ha...
_ Ta mong sao cái tên Đông Hách và Nhân Tuấn kia sớm ngày vào lãnh cung, rũ mục trong đó, còn tên Tái Dân bị bắt kia, ha ha, hắn chết luôn đi là được... - chưa nói hết câu Thái Văn Vũ đã cảm nhận có một lực đạo rất lớn nhắm thẳng vào mặt. Hắn bật ngửa ra sau, hai tay ôm lấy mũi, ngã dúi xuống đất.
Trước mặt hắn, là Đông Hách, với khuôn mặt đầy giận dữ, nắm tay ửng đỏ, hắn giơ đôi bàn tay ra, thấy trên đó đầy máu từ mũi và khoé miệng xưng vù đau nhức.
_ Ngươi là ai hả? Ngươi có biết ta là ai không mà dám đánh ta?
_ Ta là ông cố nội của ngươi đó, mồm thối như vậy, ta nghe thực sự rất ngứa tai.
_ Ta nói cho ngươi biết ta là Thái Văn Vũ, là đệ đệ ruột của Thái phi, một trong những phi tần được hoàng thượng sủng ái đón từ cổng thành vào bằng kiệu hoa ngàn châu ngàn ngọc. Ngươi đánh ta, cho dù là ai cũng đáng chết.
Đông Hách nghe thế, nhìn khoé môi hắn chảy máu ròng ròng, có chút chột dạ, y chưa có địa vị trong cung, chưa chính thức vào cung làm phi, so với Thái phi quả thực không bằng, hôm nay y làm loạn như vậy liệu có phiền cho Minh Hưởng không chứ, một hoàng tử cầu thân tới từ đất nước nhỏ bé dám hạ thủ với đệ đệ của một phi tần trong cung, e rằng sẽ mang tới cho y không ít phiền phức. Nhưng không hiểu sao lúc này Đông Hách thực sự cảm thấy rất tức giận, muốn cho hắn vài đường gãy hết răng mới vừa lòng, còn cảm thấy trong người phi thường nóng, hai vai cũng nhói lên đau nhức, khuôn mặt cũng vì thế có chút nhăn nhó. Cơ mà xui cho Thái Văn Vũ, Lý Đông Hách giờ lại rơi vào trạng thái không sợ chết, bởi y luôn tâm niệm đã không làm thì thôi, làm rồi thì phải làm cho tới, y đã lỡ cho hắn một đấm, vậy thì phải cho hắn thêm bài học nữa, dù gì chả phải chịu phiền phức. Y xoa xoa bả vai đau nhức đã đỡ dần, hắn nói xấu họ thì thôi đi, đằng này còn nguyền rủa họ, đối với Đông Hách thì "chết" là từ y kiêng kị nhất, hắn chạm phải điều này đương nhiên một cái đấm thôi thì không thể tha được.
_ Ngươi nhục mạ người khác như vậy, một đấm không đáng hay sao chứ?
_ Dù ta nhục mạ người khác thì sao? Ta không chỉ dám mắng lũ người đó đâu, gặp mặt chúng ta còn dám nhổ nước miếng vào mặt chúng nữa kìa. - Thái Tuấn Vũ nhếch mép nói, nhưng lời chưa kịp nói hết đã cảm nhận bụng ăn một cú thụi đau điếng.
Mấy tên đồng học của hắn cứ ngơ ra như kẻ mất hồn, không chạy tới đỡ hắn thì thôi, còn tản ra đứng nép sang hai bên. Bọn họ muốn chạy lại lắm chứ, nhưng toàn thân đột nhiên dâng lên một nỗi sợ nào đó nóng rực tim gan, phi thường khó chịu, nhúc nhích không nổi. Thái Văn Vũ ăn một cú nằm ngửa ra đất, kêu gào toán loạn, đột nhiên bên mũi phảng phất một mùi hương cay nồng, y thấy toàn thân nóng như lửa đốt, đưa tay cởi bỏ từng lớp áo nhưng không ăn thua, cái nóng vẫn thiêu đốt da thịt, không phải bị cháy mà giống như từng mạch đập trong người bén lửa đứt đoạn.
_ Khó chịu quá, thật đau chết mất, tên khốn kia, ngươi làm gì ta vậy chứ? - Thái Văn Vũ gắng gượng đứng lên, quần áo xộc xệch tựa hồ chỉ còn lớp áo ngoài, lao tới chụp lấy vai của Đông Hách khiến cho y bất ngờ suýt té nhào xuống đất, nhưng hắn lúc này lại cảm giác hai má mình đau xót, y nhăn nhó quay ra xem ai dám cho y hai bạt tai, thì thấy đó chính là Thái phi - khuôn mặt đã tối sầm, hai mắt trợn tròn, khoé môi run run, hai tay đỏ ửng lên vì cho hắn hai bạt tai thật mạnh lên mặt. Y quát lên, giọng khàn khàn run rẩy, liếc nhìn về phía Đông Hách, mồ hôi chảy ra thành dòng trên trán.
_ Tên ngu ngốc, ngươi làm cái gì vậy, mau buông y ra! - Thái phi kéo giật hắn ra khỏi người Đông Hách, ăn hai cái bạt tai, hắn lúc này như bừng tỉnh, đau đớn trong người biến mất, hắn nhìn y phục mình trong lúc vô thức đã cởi bỏ rất nhiều, luống cuống ôm lấy đống y phục dưới đất. - Ngươi dám làm càn với y?
Thái Tuấn Vũ ngơ ngác cãi lại, khoé môi vẫn còn dính máu, hai má đỏ bừng in hằn vết bàn tay, bộ dạng thê thảm cực điểm, một vẻ uỷ khuất nhìn Thái phi khuôn mặt dần đen kịt như màu trời giông.
_ Ca, đệ không có, là tên chó chết ấy làm hại đệ trước, huynh xem, là hắn đấm ta, hắn còn đấm vào bụng ta, huynh coi đi này.
_ Là ngươi dám phi lễ với hắn đúng không, chứ không tại sao y lại làm vậy với ngươi, mau hướng y xin lỗi nhanh lên! - nhìn sắc mặt khó coi của ca ca mình, Thái Văn Vũ không vui chút nào, bình thường hắn là một bộ dạng hô mưa gọi gió, ca ca chưa bao giờ đánh y một cái, y muốn gì có đó, sao giờ phải xin lỗi một tên khốn kiếp dám động thủ trước với mình.
_ Đệ không làm, ta không phi lễ với y, ta chỉ đang nói tới ba tên cóc ghẻ từ Thái An Quốc ngu ngốc, xấu xa kia, vậy mà y ra tay với ta. Ca, huynh phải đòi công đạo cho ta mới đúng.
Thái Văn Vũ nói ra, gương mặt Thái phi càng thêm sợ sệt, hai tay đã vò nát vạt áo thêu gấm.
_ Văn Vũ, y chính là Lý Đông Hách, là đại hoàng tử phi, ngươi mau câm miệng, mau xin lỗi y nhanh lên!
Những tưởng biết được thân phận của y hắn sẽ câm, nhưng trái ngược với dự liệu của Thái phi, tên đệ đệ ngu xuẩn này lại nhìn Đông Hách phá lên cười:
_ À ra là tên vô dụng huynh hay nói với ta sao, ha ha, đúng như huynh kể cho ta, lùn tịt, ha ha ha!!!
Thái phi tức thì miệng há hốc, toát mồ hôi lạnh, liếc về phía Đông Hách, biểu cảm càng trở nên kinh hãi. Đông Hách nhìn một màn trước mặt, khóe mắt giật giật, máu nóng lại tuôn trào, nhưng y chợt thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên bên vai, ngẩng lên, hoá ra là Minh Hưởng đã tới bên y từ bao giờ, đôi mắt lo lắng xen lẫn chút tức giận. Minh Hưởng quàng tay ôm Đông Hách vào lòng, ánh nhìn đầy sát khí hướng về phía Thái Tuấn Vũ. Đông Hách thấy được Minh Hưởng chợt nghiêm trọng lạ thường, rất khác với bộ dáng ôn nhu, hay cười đối với y hằng ngày. Minh Hưởng một thân hoàng bào, hai mắt sắc bén đanh lại, cả thân người toả ra một loại khí chất uy quyền tới ngợp thở, Đông Hách ở trong vòng tay vững chắc của y, thấy mình chỉ như một tiểu miêu ngoan ngoãn không dám nháo.
_ Thái phi, thì ra người hay dạy dỗ đệ đệ của mình như vậy sao? Một câu cóc ghẻ, hai câu cóc ghẻ. Cóc ghẻ, là các người nói tới phi tử của ta hay sao hả? Còn dám chê bai Đông Hách, nhục mạ người của ta, người hẳn nên biết điều gì sẽ đến. - giọng nói thâm trầm của Minh Hưởng vang lên, trực tiếp thu hút sự chú ý của Thái Tuấn Vũ đang hăng máu cười cợt. Thái phi nghe tiếng nói ấy, như bị đánh mất mấy vía, gục đầu xuống đầy lo sợ. Tiểu tử ngu xuẩn kia tưởng rằng y là phi tần trong cung muốn làm gì thì làm ư, đứng trước hoàng hậu, hay là Xán phi mới nhập cung, y cũng chỉ là một con chuột nhỏ, trước các hoàng tử, khỏi phải nói y cũng biết có cho nghìn lá gan cũng không dám phạm thượng, vì hoàng thượng sủng họ còn hơn sủng phi, nhất là đại hoàng tử Lý Minh Hưởng này. Lý Minh Hưởng tuy bên ngoài thực là một hoàng tử tao nhã, nghiêm cẩn, thông thái cùng đáng tin cậy, nhưng trong cung ai cũng hiểu y là người không được chọc phải, nhất là khi y tức giận, hậu quả lúc ấy thực sự phải tương đương với sự đau khổ, tra tấn, dằn vặt cả đời. Trong cung lúc này hỏi tới ai cũng đều biết Minh Hưởng rất sủng phi tử mới là Lý Đông Hách, coi y là báu vật trong tay. Vậy mà tên ngốc có mắt như mù này lại giở thói càn quấy ở đây, không những thế còn giỡn cợt ngay đại hoàng tử phi được Minh Hưởng nhất mực bảo hộ kia nữa, thế này y e không cứu nổi tiểu đệ đệ của hắn rồi. Hắn còn đem lời y nói xấu truyền ra ngoài, phen này hoàng hậu và các hoàng tử biết được, đến cả y cũng sống không nổi. Thái phi lặng im lùi ra sau, cái miệng luôn nói không ngừng hôm nay đột nhiên im bặt.
_ Đại.... Đại hoàng tử - Thái Văn Vũ nhìn tới Lý Minh Hưởng lạnh lùng như băng đang ôm lấy Đông Hách trong tay, cả người chết sựng, hốt hoảng quỳ xuống. - Thần có lỗi, có lỗi, thần có lỗi, xin hoàng tử tha mạng, xin người tha mạng.
_ Ngươi nên biết và phải biết đây là hoàng cung, lời nói luôn phải cẩn trọng. Ngươi không những nhục mạ hoàng tử phi, còn ngang nhiên coi y không ra gì. Ngươi coi thường y cũng như coi thường ta rồi. Người đâu, - Minh Hưởng định ban chết cho hắn, nhưng thấy Đông Hách nhỏ bé trong tay, không muốn y mới tới đã thấy người chết vì mình, liền thay đổi ý định. - đưa Thái Tuấn Vũ nhốt vào Đại Hoàng lao, ta sẽ xử lý sau.
Thái phi cùng Thái Văn Vũ nghe xong đồng thời chết trân, vì Đại Hoàng lao so với chết còn đáng sợ vạn lần. Thái phi nhìn đệ đệ mình khóc lóc kêu gào bị người đưa đi, môi cắn đến bật máu, liếc thấy ánh mắt Minh Hưởng đối với mình, cả người run lên bần bật.
_ Còn Thái phi, ta nghĩ chúng ta nên gặp hoàng hậu phụ thân của ta một chút đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top