14. Chuẩn bị hỷ sự.

_ Tái Dân, ngươi đã đỡ chưa? Có đi được thật không đấy? Hôm nay ngươi mặc gì? À ngươi xem ta có cái này nè. Tái Dân, tự nhiên ta muốn ăn bánh đậu đỏ - Đông Hách từ sáng sớm đã tới viện của Tái Dân nháo, cũng vì hôm nay ba người được hoàng hậu bảo tới buổi thưởng trà cùng một số phi tần trong cung làm thân trước nên cần chuẩn bị từ sớm. Đông Hách đã xong lâu rồi, khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan hài hòa tỏa sáng như mặt trời, nụ cười khả ái cùng làn da hơi ngăm khoẻ khoắn càng khiến y trở nên thu hút, ai nhìn thấy cũng vui vẻ, rạng rỡ hẳn lên. Đông Hách vận trên người lục y tươi trẻ, tóc búi gọn gàng, bên hông đeo một miếng ngọc bội có chữ "Minh" thật lớn, tay còn cầm một cây sáo trúc màu nâu xinh đẹp có chạm khắc tên y và nạm ngọc lấp lánh - thứ Minh Hưởng tặng cho y trong đêm hội đèn lồng nọ. Đông Hách mặc cho các cung nữ chuẩn bị cho Tái Dân sắp điếc tai, vẫn cứ nhảy nhót xung quanh khiến cho Tái Dân chóng cả mặt.

_ Lý Đông Hách, hoặc là ngồi yên trên ghế, hoặc là ta cho ngươi ra ngoài chuồng ngựa. - Nhân Tuấn cũng vừa tới, thấy Đông Hách náo loạn, luôn mồm luôn miệng liền buông lời doạ nạt. Nhân Tuấn hôm nay một thân lam y tuấn mĩ, thư sinh, đôi mắt to tròn long lanh được điểm chút phấn hồng, đôi môi như cánh hoa mỉm cười dịu dàng, khí tức trong trẻo ôn nhuận như ngọc, mang tới cho người đối diện cảm giác dễ chịu, mát mẻ tựa gió xuân. Y phe phẩy quạt trắng, càng làm cho phong thái thêm phần tao nhã, ngọc bội chữ "Dương" đong đưa theo từng bước chân - Tái Dân sẽ bị ngươi làm cho điếc mất, đừng nháo nữa, hỏng y phục là ngươi không xong đâu.

Đông Hách bĩu môi, bỏ ngoài tai lời của y, vẫn tiếp tục bay nhảy xung quanh Tái Dân đang chỉnh chu trang phục, khiến cho Nhân Tuấn mặt mũi tối sầm, rầm rầm bước tới túm lấy cổ áo lôi y ngồi xuống ghế.

_ Ah, bỏ ta ra, ta còn đang kể chuyện cho Tái Dân cơ mà. - Ngươi kể không sợ các cung nữ biết được đồn lung tung sao? - Sợ gì, chuyện ta đập đầu vào cột nhà, họ là cung nữ của hoàng hậu đều biết mà, đúng không? - Đập đầu có gì tự hào mà ngươi còn đem kể? - Ủa không tự hào sao được, cái cột nhà cao như vậy ta còn bị đụng đầu, chứng tỏ ta rất cao a!

Mấy cung nữ không khỏi cười khúc khích vì câu nói của Đông Hách, Tái Dân bên cạnh cũng bật cười theo:

_ Tới giờ rồi, hai người đừng gây nhau nữa, ta đã xong, mau lên đường thôi. Muộn là không nên đâu.

_ Xong rồi hả? Chà, ta công nhận ngươi hợp màu này đấy. - Đông Hách giơ ngón like, túm lấy tay áo Tái Dân cười tít mắt. Y phục Tái Dân có màu tím sẫm, trên cổ áo là một đoá hoa sen trắng thêu tỉ mỉ, ngọc bội chữ "Thiện" đeo tùy hứng bên hông trông như sắp rớt, y mang chiếc mặt nạ bạch hổ tinh xảo khoe ra đường nét khuôn mặt tuyệt vời với sống mũi cao, đôi môi hồng hào cùng hàng lông mi dài cong vút kiều mị. Mái tóc đen buộc xuông ngang thắt lưng nhỏ nhắn càng làm y thêm phần mong manh mà mị hoặc lạ thường.

Tái Dân kéo theo hai người ra ngoài, y vẫn còn hơi khập khiễng nên Đông Hách và Nhân Tuấn mỗi người một bên tay đỡ y đi, vừa tiến đến Hoàng Khấu Am vừa trò chuyện vui vẻ. Tái Dân cảm nhận được có ai đó theo sau mình, võ công người này xem chừng rất tốt, nhưng để tránh bứt dây động rừng, y tạm thời làm ngơ, vòng tay nắm lấy eo Nhân Tuấn và Đông Hách, bình tĩnh bước đi.

_______________________

_ Tiền Côn, huynh làm nhiều bánh đậu đỏ như vậy? Để gia nhân làm không được sao, huynh là Lương phi của hoàng thượng, lúc nào cũng lấm lem bột bánh trong Ngự Thiện Phòng, không sợ người khác chê cười? - Vĩnh Khâm nhìn Lương phi Tiền Côn đang vội vàng lau chút bột dính trên mũi, không khỏi bật cười. Tiền Côn trước khi tiến cung là thiếu gia Tiền gia, gia tộc làm bánh nức tiếng ở kinh thành, y lại là nghệ nhân tài hoa nhất trong Tiền gia lúc bấy giờ, sau khi được Thái Dung nhìn trúng đưa vào cung, người dù lên làm phi vẫn ngày ngày lẻn vào Ngự Thiện Phòng làm bánh dâng lên thái hậu, hoàng thượng, tặng cho các phi tần khác, thậm chí còn thưởng cho các gia nhân trong cung. Lý Thái Dung nhiều lần cản không được, cũng biết y yêu bánh, liền xây riêng cho y một khu bếp riêng cạnh Lương phi viện, nguyên liệu luôn đầy đủ, chính vì vậy Lương phi ít khi nào ra ngoài thăm thú, chỉ loanh quanh trong viện nấu nướng, dọn dẹp. Lý Dương Dương chính là sống cùng hương bánh thơm mà lớn lên, còn thử nghiệm mọi loại bánh mới do phụ thân mình làm, vậy mà tính tình chẳng ngọt ngào được như phụ thân chút nào.

_ Huynh chỉ muốn tự tay làm chút điểm tâm cho mấy đứa nhỏ ở Thái An thôi, đây là món bánh người Thái An hay ăn nhất, chúng chắc cũng sẽ nhớ nhà, sắp tới ngày đại hỷ, tâm trạng nên thật tốt.

_ Haizz, dù gì cũng chỉ là hoàng tử cầu thân đến từ đất nước yếu kém kia, là một đám cóc ghẻ, lấy chúng để giữ mối giao hảo mà thôi, sau này các hoàng tử nhất định sẽ lập thiếp, cần gì phải tận tâm, tận lòng vậy chứ Lương phi? Mà không có mối này thì sẽ mối khác, nếu như chúng ch.. - Thái phi ngồi phe phẩy quạt, giọng điệu chán ghét, nhận lại cái trừng mắt nhẹ của hoàng hậu lập tức ngậm miệng, cúi mặt xuống đất.

Tuệ phi Kim Đông Anh nghe vậy khẽ cười khẩy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Thái phi, tao nhã ăn một miếng bánh:

_ Hoàng tử cầu thân nhưng cũng là chính thất, chúng nếu hạ sinh nhi tử giúp ích cho đất nước thì vẫn còn tốt hơn một phi tần nhập cung do ép buộc, không có nhi tử, còn sống bằng sự sủng ái giả dối. Mà chắc gì chuyện kia đã xảy ra, ngươi là đang cầu mong có người lại mất mạng đấy à?

_ Ta sống bằng sủng ái giả dối thì sao? Ít ra ngài ấy trong thâm tâm không tệ bạc với ta. Tuệ phi à, người nghĩ người sẽ được hoàng thượng sủng ái cả đời? Nhi tử của người có ba thì mất hai, nhị hoàng tử đã qua đời rồi, người nghĩ địa vị trong lòng hoàng thượng người còn bao nhiêu. Ta không mong có người mất mạng, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Ai có thể nói trước được, giống như Hoàng Dương Mẫn và Hoàng Nha Đường kia, không ai biết chúng sẽ chết như vậy mà! Lương phi đối đãi với hai kẻ đó lúc trước cũng vậy... - Thái phi tức giận lớn tiếng, y được nhập cung làm phi là do thái hậu bắt ép hoàng thượng vì y là nghĩa tử của người, sủng ái không bao nhiêu, địa vị trong cung chỉ hơn Yên phi ốm yếu, thể chất lại không thể sinh nhi tử vì máu quá xấu, thế nhưng y trời sinh mạnh miệng, càn quấy, nói trước khi nghĩ, vì thế nên đắc tội với nhiều người trong cung.

        _ Im miệng cho ta! Nếu còn dám nói xằng bậy, ta sẽ thay hoàng thượng xử lý Thái phi đó! - Vĩnh Khâm thấy Tiền Côn sắc mặt sựng lại, quay qua Thái phi quát lớn.

      Kim Đông Anh mặt cũng đen đi vài phần, nhưng vẫn bình tâm như cũ đấu khẩu cùng Thái phi:

_ Nhi tử đã mất thì sao, ta có thể sinh một hoàng tử khác. Còn về hoàng thượng, ta tin tưởng người sẽ đời đời sủng ái ta! Mai là đại hỷ, ta cũng đảm bảo không có việc gì xấu xảy ra. - Tuệ phi tự tin như vậy cũng là có nguyên do, y là phi tần có trí tuệ cao nhất, là người uyên thâm, học rộng hiểu cao, tinh thông nhiều điều, thậm chí còn biết bói toán, căn bản là phi tần luôn ở bên cùng hoàng thượng bàn chính sự. Lý Thái Dung sủng ái hoàng hậu nhất, nhưng Tuệ phi, Lương phi và Xán phi mới tới chưa lâu là những phi tần luôn có địa vị cao trong cung, được người tin tưởng nhiều nhất. Tuệ phi còn rất đẹp, đương nhiên hoàng thượng không thể bỏ qua y. Vừa nói xong thì Thái phi cũng câm nín, y không được sủng ái như Tuệ phi, hoàng hậu lại đang nhìn chằm chằm, giờ tiếp tục đôi co là y bất lợi, ngậm miệng là tốt nhất. - à mà còn Xán phi và Lãnh phi đâu sao không thấy?

_ Lãnh phi không thích ra ngoài nhiều, đệ cũng biết mà, hôm nay không tới, còn Xán phi...

_ Đệ đã tới rồi đây, lúc nãy nhìn thấy một đám gia nhân đang vớt cá, đệ ra xem một chút nên mới đến muộn. - Trịnh Thành Xán từ xa cười hề hề bước tới, ngồi xuống cầm lấy bánh ăn, y là phi tần mới vào cung, tính tình còn hồn nhiên, nhưng dung mạo tuấn tú lại có y thuật mới lạ từ vùng quê bí ẩn nhất Nê Ô Quốc, được Thái Dung mến mộ, địa vị cao hơn hẳn Thái phi và Yên phi. Tuy nhiên y không thích có nhi tử, vẫn ngày ngày rong chơi, Thái Dung cũng mặc y bay nhảy, chơi đùa.

Tiền Côn cười thật tươi khi y tấm tắc khen bánh ngon, nhìn thấy ba thân ảnh từ xa bước tới khuôn mặt còn rạng rỡ hơn. Đông Hách, Nhân Tuấn cùng Tái Dân tới nơi lập tức hành lễ, được hoàng hậu đỡ lên, đôi mắt tràn đầy thâm ý nhìn họ. Lương phi kéo tay Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh, Đông Hách ngồi bên hoàng hậu, còn Tái Dân ngồi cùng Tuệ phi. Tái Dân nghĩ trong đầu, thấy khuôn mặt Tuệ phi giống giống ai đó, nhưng chưa nhớ ra là người nào, còn Đông Anh đưa ánh mắt dò xét nhìn y, trong đầu cũng đang nghĩ ngợi gì đó. Vĩnh Khâm nhìn Đông Hách ngại ngùng liếc nhìn đĩa bánh nhiều lần, nhẹ nhàng cầm một chiếc đặt vào tay y: "Hách Nhi, không cần ngại, mau ăn thử đi, là bánh đậu đỏ Lương phi chính tay làm đó." Đông Hách vui vẻ cắn một miếng, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng cực độ, cười đến tít cả mắt, món này ăn thật ngon a~. Nhân Tuấn trước cặp mắt mong chờ của Tiền Côn cũng nếm thử, vị ngọt thanh lan toả nơi đầu lưỡi, đúng là làm cho lòng người vui vẻ hẳn lên, nhạc phụ này của y tay nghề thật khá, sau này phải theo học người chút tài nghệ nấu nướng mới được. Tái Dân thấy ánh mắt Tuệ phi cứ dán chặt vào mình, không thoải mái lắm, gượng gạo cắn thử bánh nhưng rồi cũng phải thốt lên thực ngon, không để ý Kim Đông Anh bí mật quay ra đằng sau cười một cái. Bọn họ nói chuyện rất hợp ý, chủ yếu là kể về lễ nghi hoàng cung, duy chỉ có Thái phi trên mặt đầy hắc tuyến ngồi bất động cả buổi không nói, và Xán phi ăn là chính, hóng là phụ. Tới khi mặt trời lặn họ mới trở về viện, họ phải nghỉ ngơi sớm thôi, vì mai đã là đại hỷ rồi.

______________________

_ Sao? Mau bước vào đây, nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, có gì phải ngập ngừng như vậy? - Kim Đông Anh vừa bước chân vào phòng đã đóng chặt cửa, nghe ngóng xung quanh, sau đó mở toang cửa sổ nhìn người đang vắt vẻo trên cây cười hì hì với mình.

_ Phụ thân, nhi thần tưởng người cần được nghỉ ngơi nên chỉ dám đứng nhìn thôi.

_ Nỗ Nhi, người cần nghỉ ngơi là con đó, bám theo Tái Dân kia cả một ngày, không mệt sao? Ta lúc nào quay ra cũng thấy ánh mắt con đặt trên người y hết - Đông Anh rắc một túi bột trắng xung quanh phòng, tinh ý cười với Lý Đế Nỗ mặt mày đỏ ửng đang đứng dựa lưng vào tường, ngồi xuống ghế bấm tay như đang bói. Y gãi đầu, lật đật chạy lại rót cho Đông Anh một tách trà nóng, còn tươi cười bóp vai cho người. - Sao? Con để ý La Tái Dân? Từ khi nào con biết y? Nhị Đế Các hết việc rồi hay sao mà con lại có thời gian đi theo y chứ hả?

Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên giường, nhớ tới ngày đầu gặp Tái Dân, môi không nén được cười ngoác đến tận mang tai, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Đông Anh, mặt liền xụ xuống, giương đôi mắt vô tội lên nhìn phụ thân.

_ Là tình cờ gặp thôi, phụ thân, người yên tâm, nhi thần luôn biết mình phải làm gì, nhi thần giải quyết xong việc của Nhị Đế Các nên ra ngoài thưởng ngoạn chút, tiện đường đi theo bảo vệ y thôi, lần trước y xém chút bị Lý Thiện Tâm giở trò xằng bậy, thương tích đầy mình, may nhi thần đến kịp....

        _ Con giáp mặt Lý Thiện Tâm? Không sợ hắn nhận ra hay sao? Nếu hắn biết con còn sống nhất định sẽ giết con lần nữa, mọi việc sẽ tan tành hết. - Đông Anh đặt chén trà xuống, cau mày nhìn Lý Đế Nỗ, đập mạnh tay xuống bàn.

        _ Không có, hôm đó nhi thần không trực diện đối đầu với hắn, với cả đã lâu rồi, hắn chắc không nhớ nổi tướng mạo nhi thần đâu. À mà nhi thần phải trở về ngay, không dám rong chơi đâu, phụ thân người đừng giận. Phụ thân, người bảo trọng, nhi thần sẽ trở lại thăm người sau. - Lý Đế Nỗ phóng ra cửa sổ, nhanh nhanh chóng chóng muốn chạy đi, nhưng đã bị Đông Anh gọi giật lại.

        _ Lý Đế Nỗ, tạm thời tha cho con một lần, lần sau không được tự tiện như vậy, nhưng tiểu tử ngươi vẫn chưa trả lời ta, con để ý La Tái Dân?

       Lý Đế Nỗ không biết trả lời thế nào, y mang trên mình đại sự, chắc chắn phụ thân sẽ không cho y động tâm, nhưng y thực sự có ý với Tái Dân, nói có thì sợ phụ thân tức giận, nói không thì lại thẹn với lòng:

        _ Phụ thân, chuyện này...nhi thần...

        _ Sao?

        _ Chút chút... nhi thần...

        _ Chút chút là có hay không?

       Đế Nỗ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Đông Anh, nhỏ giọng đáp:

        _ Chút chút... có...

       Mặt Kim Đông Anh bỗng nhiên tối sầm, tay nắm chặt thành đấm, nhìn Lý Đế Nỗ khiến y bất giác run lên bần bật. Dù y võ công có phi thường đến bậc nào nhưng đối với Đế Nỗ, phụ thân của y vẫn là đáng sợ nhất, là người duy nhất trên đời khiến y phải phát run. Đông Anh một tay nắm lấy tai Đế Nỗ kéo lại, hét lên như nạt vào mặt y:

        _ Đường đường là chủ nhân Nhị Đế Các uy danh giang hồ, còn là nhị hoàng tử Nê Ô Quốc, vậy mà một chữ "Có" cũng không dám nói to lên. Động tâm với người ta còn không dám nhận, ta hỏi vậy thôi chứ đã biết thừa rồi. Nghe cho kĩ đây, mai là y lên kiệu hoa trở thành phi tử kẻ khác, đến lúc đó, ngươi không làm sao biến y thành người của mình thì biết tay ta.

       Lý Đế Nỗ đơ ra, nhìn phụ thân mặt mày đỏ bừng vì giận, nhíu mày hỏi lại:

        _ Phụ thân, người nói gì?

        _ Ta nói nếu ngươi động tâm với y mà không dám nhận, không biết tự tìm cho mình cơ hội tiếp cận thì đừng gọi ta là phụ thân. La Tái Dân đó ta vừa lòng đó, số mệnh cũng hợp với ngươi, ta muốn một ngày nào đó y với thân phận là nhị hoàng tử phi gọi ta hai tiếng nhạc phụ, tiểu tử ngươi đã biết phải làm gì chưa hả? - Kim Đông Anh thả cái tai đỏ ửng của y ra, nhìn nhi tử đang ngẩn ngơ cười toe toét của mình, giơ chân đạp y ngã ra ngoài cửa sổ, sau đó bình thản đóng cửa lại, tắt nến đi ngủ.

__________________________

       Trước ngày thành thân thì sáu người không được gặp nhau, Lý Minh Hưởng mới một ngày không gặp đã nhớ Đông Hách muốn chết, kìm không được, bèn lợi dụng đêm đã khuya, như một cái bóng không động tĩnh phi tới phòng của Đông Hách, định bụng ngắm y ngủ một chút rồi trở về, ai ngờ thấy Đông Hách đang trầm ngâm ngồi trên giường.

        _ Minh Hưởng, là huynh sao? - Minh Hưởng nhìn thấy y vẫn thức, vội vàng muốn rời đi, nhưng Đông Hách đã phát hiện. - Giờ này rồi huynh còn đến đây.

        _ Ta hôm nay chưa được gặp đệ, ... có chút nhớ... với cả... - nhớ đến giá y ban ngày thấy gia nhân chuẩn bị, trong lòng không hiểu sao trở nên rạo rực, mặt đỏ bừng lên -... mai là ngày thành thân, qua đây trò chuyện với đệ một chút, để hiểu nhau hơn, dù sao đệ cũng sắp là phi tử của ta...

       Mặt Đông Hách cũng đồng dạng đỏ ửng, nghe đến phi tử, bối rối túm chặt lấy vạt áo. Hai người im lặng không nói, không khí ngại ngùng cực điểm.

        _ Ta... ta sẽ trở thành một phu quân tốt - Minh Hưởng đánh liều bước tới nắm lấy bàn tay của Đông Hách, nâng cằm y lên nhìn thẳng vào mắt mình - ta định đêm động phòng mới nói nhưng lỡ rồi ta cũng muốn nói với đệ điều này, ta động tâm với đệ ngay lần đầu gặp mặt, những ngày qua ta càng lúc càng muốn là một phu quân tốt của đệ cả đời, ta sẽ chăm lo cho đệ, sẽ không lập thiếp, sẽ cho đệ thấy chân tình của ta, sẽ sủng đệ lên tận trời. Đệ gả cho ta không có chút thiệt thòi nào cả, đệ có tin ta không?

       Minh Hưởng nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Đông Hách, khi mới gặp Đông Hách có vẻ chưa tin tưởng vào y lắm, nhiều lần y tiếp cận vẫn có ý né tránh, y muốn là người chăm sóc Đông Hách cả một đời, nhưng Đông Hách có vui vẻ khi thành thân với y không, vẫn là mối bận tâm lớn trong lòng y. Đông Hách không nói gì, đáp lại ánh nhìn chân tình của Minh Hưởng bằng một cái ôm nhẹ nhàng bất ngờ. Đông Hách có động tâm với y, cậu biết, cậu từng suy nghĩ liệu y có thật tâm với mình không, cậu có nên trao y tình yêu thuần khiết của mình, đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết tình cảm đó có sớm phai tàn, nhưng không hiểu sao giờ phút này cậu lại tin lời y, tin vào 'cả đời' mà y dịu dàng mà nghiêm túc nói với cậu, cậu là người hiện đại, hoàng cung trong truyền thuyết có bao nhiêu nham hiểm, những ngày ở đây cũng đã trải nghiệm, căn bản không tự tin sẽ sống tốt nơi đây. Nhưng Lý Minh Hưởng những khi khó khăn luôn bên cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu, cậu cũng muốn thật tâm với y, đánh cược tình cảm của mình một lần trong đời, vòng tay ôm lấy cổ y cũng chặt hơn một chút.

_ Minh Hưởng ca, huynh nói phải giữ lời, đệ giao cho huynh một đời này, đừng để đệ phải thất vọng.

Minh Hưởng nghe giọng nói nhỏ bên tai, sủng nịnh mỉm cười, vòng tay ra ôm lấy dáng hình nhỏ bé của người kia.

        _ Được, ta thề.
_________________________

_ Đêm đã khuya ngươi còn không nghỉ ngơi sao? - Nhân Tuấn đang ngắm trăng ngoài cửa phòng thì một bóng dáng quen thuộc bước lại gần, khiến cho y không khỏi giật mình. - nếu ngươi phát bệnh, đại hỷ ngày mai dung mạo sẽ không được đẹp, cũng sẽ mệt.

_ Lý Dương Dương, giờ này ngươi còn đi đâu, không phải trước khi thành thân chúng ta không được gặp nhau sao? Ngươi tới đây làm gì?

_ Ta không ngủ được, đi dạo ngang qua đây thôi. Thấy ngươi nên tiện đường đến chỗ này hóng gió cùng thôi - Dương Dương chậm rãi tiến tới đứng bên cạnh Nhân Tuấn, nói bâng quơ, cởi áo bào trên người khoác lên thân hình nhỏ nhắn của Nhân Tuấn hiu hắt dưới ánh trăng sáng. - Ăn mặc như thế này, ngươi không sợ bị gió thổi bay đi?

Nhân Tuấn cau mày, đứng nhích qua một chút, hất áo ra nhưng bị Dương Dương kéo tay sát lại gần y, nhanh chóng lấy áo quấn quanh người cậu.

_ Ta còn lâu mới bị thổi bay đi, mà ngươi quan tâm ta làm gì, chúng ta chỉ thành thân để trả thù Lâm Hoài Nhạc và Lãnh phi, ta bệnh hay không ngươi không cần lo.

_ Ngươi bệnh thì ai giúp ta trả thù? Ngươi bệnh thì phụ thân ta lại mắng ta cho coi. Ngươi mà bệnh ta sẽ đau... l - Lý Dương Dương khẽ vuốt mái tóc mượt mà của Nhân Tuấn, ánh mắt không tránh khỏi có chút ôn nhu, nhưng tâm chợt đánh thịch một cái - ... à.. à... đau lưng, phụ thân sẽ đánh ta gãy lưng.

Nhân Tuấn mắt vẫn nhìn chăm chú ánh trăng trên cao, không để ý khuôn mặt bối rối của Dương Dương. Cả hai cùng không nói gì, cho tới khi Dương Dương thấy đôi mắt trong như ngọc của Nhân Tuấn lấp lánh những giọt nước mắt.

_ Hoàng Nhân Tuấn, ngươi khóc? Ai khi dễ ngươi sao?

_ Không có, ta nhớ mẫu thân cùng tỷ tỷ và ca ca thôi, ta nhớ những cái ôm của họ, ta muốn trước khi xuất giá được nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu thân. Nhớ người, thực nhớ người, nơi này lạnh lẽo như vậy, sau này hiểm nguy khắp nơi, ta có hay không còn mạng trở về thăm những người thân thích? - giọng y trở nên run rẩy, cúi đầu vùi mặt vào lớp áo dày. Cả thân thể lạnh giá của y bỗng nhiên được bao phủ bởi một vòng tay lớn, rồi một bàn tay nóng bỏng khẽ lau đi những giọt lệ đọng trên khoé mắt y. Lý Dương Dương ôm Nhân Tuấn vào lòng, ôm lâu thật lâu, cho tới khi phát hiện Nhân Tuấn đã ngủ thiếp đi, giọng trầm thấp lúc ấy mới cất lên:

_ Ta thề sẽ bảo hộ ngươi, sẽ đưa ngươi trở về thăm mẫu thân, sẽ không để ngươi có bất kì thương tổn nào.


______________________

        Chap này bỗng nhiên dài quá trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top