13. Lý Vĩnh Khâm.
_ Hai người tỉnh rồi sao, Minh Hưởng, Dương Dương, đỡ phi tử các con ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi Nhân Tuấn và Đông Hách đây. - Vĩnh Khâm bước từ bên ngoài vào, y là người ít bị ảnh hưởng bởi mùi hương lúc nãy nhất, Minh Hưởng và Dương Dương tuy đã bịt mũi nhưng đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng, còn Đông Hách cùng Nhân Tuấn trực tiếp ngất đi, thậm chí rơi vào ác mộng. Minh Hưởng và Dương Dương đỡ hai người ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Đông Hách mơ về kí ức kinh hoàng lúc còn nhỏ, trán đầm đìa mồ hôi, mắt giàn dụa nước, Nhân Tuấn thì không biết mơ thấy gì nhưng hiện giờ cũng không khá hơn Đông Hách chút nào, mặt mũi trắng bệch, thở dồn dập, bước đi lảo đảo. Hai người ngồi một hồi mới khôi phục lại, Đông Hách nhìn về phía Tái Dân, Nhân Tuấn thì nhìn Đông Hách, nhìn chằm chằm thật lâu trong im lặng.
_ Mị hương là hương thơm quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm nếu đối đầu, không chỉ khiến đối phương tinh thần choáng váng, còn đưa họ vào mộng ảo, bị nhốt vào các cơn ác mộng nơi những kí ức kinh hoàng nhất của họ hiện về hoặc điều họ sợ nhất xảy đến. Các con nếu đã đỡ thì mau uống viên đan này đi, tác dụng của mị hương rất lớn, nhất là mị hương mất kiểm soát thì lại càng nguy hiểm. Đợi bớt khó chịu thì hãy dùng, nếu không nội công sẽ bị ảnh hưởng, sẽ gây bệnh. - Vĩnh Khâm phất tay sai gia nhân ra ngoài, đóng cửa lại, còn dùng một loại bột gì đó màu trắng rắc xuống chân cửa. - Nhân Tuấn, Đông Hách, hai người các con đã từng thấy Tái Dân như vậy hay chưa?
Nhân Tuấn nuốt đan xuống, lắc đầu, nhịp thở đã đều trở lại. Y cúi đầu, giấc mộng lúc nãy quả thực doạ y sợ chết khiếp.
_ Chúng thần chưa bao giờ thấy y như vậy, đây là lần đầu. Nhưng hoàng hậu, xin người tin thần, Tái Dân không phải kẻ xấu, y có lẽ có chút không ổn thôi, không cố ý mạo phạm người và hoàng tử. Y đang bị thương nữa, vậy nên...
_ Ta đã rõ, con đừng lo, tình hình lúc đó y quả thật không ổn, tâm tình bị kích động dẫn đến không thể làm chủ hành động và khí tức. Cũng thật lạ là y lại sở hữu mị hương, hơn tám mươi năm qua ta chưa từng bắt gặp người có mị hương, y còn trẻ như vậy, mất kiểm soát hương thơm cũng là điều dễ hiểu. Lúc nãy ta đã cho Tái Dân dùng Giải Hương Đan, y sẽ sớm bình phục thôi. Cơ mà hai con hẳn phải biết rõ xuất thân của y đúng chứ? Ở Thái An Quốc từng có ai nhắc tới mị hương chưa?
_ Hoàng hậu, Tái Dân trước khi được phụ thân thần nhận làm nghĩa tử là thứ nam tử của Hương Bình quận chúa đã qua đời. Trước nay Thái An Quốc không ai biết đến mị hương cả, chúng thần gặp mị hương cũng là xa lạ.
_ Hương Bình quận chúa, có phải hay không Hoàng Hương Bình? Nàng có một đôi mắt màu tím? Nàng mất rồi sao? - nhắc đến Hương Bình, không hiểu sao Vĩnh Khâm bỗng giật mình. Trong đầu y hiện ra một hình bóng nữ tử mờ ảo giữa lớp sương, đôi mắt tím nhìn y cười dịu dàng.
_ Dạ phải, tên quận chúa quả thực là Hoàng Hương Bình, với cả người đúng thật có con ngươi màu tím, là đôi mắt đặc biệt nhất Thái An Quốc. Người đã mất do bệnh nặng rồi, cách đây 8 năm trước. - Nhân Tuấn nhíu mày, quận chúa nổi tiếng là không thích du ngoạn, luôn luôn ở trong phủ, không thích tiếp đón, trò chuyện cùng ai, thế nên người ngoài ít nghe đến nàng, cũng không thân cận gì cho lắm. Thế nhưng hoàng hậu đây lại biết nàng ư? Thậm chí còn biết nàng có mắt tím, điều cậu chỉ để ý nhờ các cung nữ vì chính cậu khi gặp quận chúa cũng không quan sát kỹ. - Hoàng hậu, người biết Hương Bình quận chúa sao?
Vĩnh Khâm không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Minh Hưởng thấy rõ trong mắt phụ thân mình có nét buồn rầu, đặt tay lên vai y vuốt vuốt. "Trầm Hương, không ngờ lại là nhi tử của tỷ, tỷ đã có phu quân, còn có cả nhi tử lớn như vậy rồi. Haizz, chúng ta đúng thật là có duyên không phận nhỉ?" Y nhếch miệng cười, nhìn Tái Dân nằm bất động trên giường, có cái gì đó như nghẹn lại ở cổ y, Vĩnh Khâm đứng dậy bước chầm chậm đến chỗ Tái Dân, đưa tay vuốt lấy má và hàng mi của cậu, thở dài. "Nhìn kĩ, quả thực rất giống tỷ, rất xinh đẹp, giống như tỷ năm đó vậy."
________________________
_ Hương Nhi, lần này xuống núi nhớ phải mang theo thật nhiều Giải Hương Đan, đề phòng gặp phải tam hương.
_ Sư phụ, người yên tâm đi, những người mang hương thơm nguy hiểm người nói đã sáu mươi năm nay không hề xuất hiện, Thái An Quốc nhỏ bé như vậy, con không xui xẻo đến mức đụng mặt mấy đại nhân vật đó chứ. Con còn phải về đây để bảo hộ người và sư đệ nữa chứ - cô nương xinh đẹp như hoạ cầm mấy lọ đan dược nhét sâu vào tay nải, mỉm cười tinh nghịch, đưa tay lên vuốt mấy lọn tóc đen phất phơ trên trán thiếu niên bên cạnh. - Khâm Nhi, đệ nhớ phải chăm sóc sư phụ trong lúc ta không có ở đây đó, nhớ luyện công, luyện đan, à nhớ cho sư phụ ăn nhiều Tích Tuyết Thảo đấy nhé. Ta đi chỉ hai năm sẽ trở về đây, đến lúc đấy Vĩnh Khâm đã trở thành một nam tử tuấn tú rồi, ta đưa đệ xuống núi thăm thú kinh thành Thái An, có được không? Biết đâu lại bắt gặp cô nương xinh đẹp nào đó thì sao?
Thiếu niên bên cạnh cười nhẹ nhàng, gật đầu, cất tiếng nói, giọng có hơi run run:
_ Sư tỷ, tỷ lên đường bình an, xong việc hãy trở về đây, đệ đợi tỷ đấy. Đến lúc tỷ về đệ nhất định sẽ giỏi hơn tỷ cho xem.
Trầm Hương xoa đầu Vĩnh Khâm mắt đang đỏ ửng lên, xách tay nải, quay lại nhìn hai người lần nữa rồi bước đi. Vĩnh Khâm nén khóc, nhìn cặp mắt tím long lanh dịu dàng kia, y không hiểu sao thấy bất an vô cùng. Trầm Hương là sư tỷ của y, từ khi y còn nhỏ bị phụ mẫu bỏ rơi trên núi đã được nàng và sư phụ đưa về nuôi dưỡng, còn dạy y võ công, dạy y điều chế đan dược, y đối với vị sư tỷ này có cảm tình, không phải tình tỷ đệ, mà là tình yêu thuần khiết đầu đời. Y từng yêu Trầm Hương, yêu mãnh liệt, nhưng sư tỷ dường như chỉ coi y là tiểu đệ, điều này khiến cho y bối rối mỗi lần tiếp xúc với nàng. Trầm Hương đi, để lại lời hứa hai năm, để lại một Lý Vĩnh Khâm ngày mong đêm nhớ, cũng để lại một mảnh tình dang dở.
Vĩnh Khâm nén tâm tư chờ từng giờ từng khắc, nhưng một năm, hai năm,... rồi ba năm, bốn năm, Lý Vĩnh Khâm đúng là đã trở thành một mỹ nam tử khí chất thoát tục, võ công phi phàm, đan dược cũng thuần thục, vậy mà người xưa lại chưa thấy trở về để chứng kiến y trưởng thành. Trầm Hương đã rời đi bốn năm, ngay cả khi sư phụ bọn họ đã qua đời, ngay cả khi Vĩnh Khâm đã trở thành hoàng hậu Nê Ô Quốc cũng không thấy bóng dáng nàng trên đỉnh núi kia một lần nào nữa. Lý Vĩnh Khâm đã yêu người khác, y đã yêu Lý Thái Dung, đã trở thành người của hắn, thế nhưng tình cảm đối với Trầm Hương năm nào đôi khi vẫn dấy lên trong tim y sự tiếc nuối. Y vô cùng bất ngờ khi nhận được tin báo Trầm Hương sư tỷ của y là một quận chúa, cũng đau lòng khi nghe tin nàng lâm bệnh nặng mà nằm liệt trên giường. Y nhớ Trầm Hương nhưng không cách nào tới thăm nàng, không hiểu sao 8 năm trước tin tức về nàng đột nhiên mất hết, y từ đó cũng không biết gì thêm về sư tỷ của mình nữa. Thì ra là nàng đã mất. Bẵng đi một thời gian, nay lại tình cờ gặp nhi tử của nàng, nàng đã có phu quân, nhi tử nàng trở thành phi tử của tam hoàng tử Nê Ô Quốc, thật khiến y nhất thời cảm thấy đau lòng, hụt hẫng.
________________________
_ H-Hoàng hậu...? - Tái Dân nặng nề hé đôi mi, nhận thấy Vĩnh Khâm nhìn mình bằng ánh mắt buồn rầu, thều thào hỏi - ... người có bị thương không?
Tái Dân vẫn còn nhớ hoàng hậu khi y bộc phát mị hương đã chạy tới ôm lấy y, còn truyền cho y chút nội lực. Mị hương rất nguy hiểm, nếu y làm tổn thương hoàng hậu thì còn nguy hơn. Tái Dân tính ngồi dậy nhưng toàn thân vô lực không thể động, Vĩnh Khâm nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng y, bằng một cách thần kì nào đó đỡ được y ngồi dậy, Đông Hách và Nhân Tuấn thấy vậy chạy tới giúp, đưa Tái Dân nằm dựa vào tường.
_ Ta không sao, nhưng mấy đứa có ảnh hưởng chút đúng không? - Vĩnh Khâm đập đập vào giường ý chỉ mọi người ngồi xuống. - mà con đừng lo, họ đỡ rồi.
_ Vậy sao, ta xin lỗi, ta không cố ý - Tái Dân cúi mặt, lí nhí trong miệng, tay chầm chậm sờ vào vết bớt trên mặt, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, đầu vô thức cúi xuống chút nữa. - đừng nhìn, ta không được đẹp.
Tất cả mọi người lập tức hít một ngụm khí, trợn tròn cả mắt.
_ Ngươi nói ngươi không đẹp, vậy bọn ta là gà trống sao? Ngươi đang trêu ngươi đó hả? - Đông Hách nói toáng lên, nhìn y mà xem, y không đẹp thì bọn họ là cái gì chứ, đây là khiêm tốn quá mức hay chọc tức đây. - Đừng nói là ngươi chưa bao giờ tận tâm soi mặt mình trong gương đấy nhé!
_ Thì đúng là... ta chưa bao giờ... soi mình trong gương cả. - lời nói của Tái Dân khiến Đông Hách đứng hình, y nói đùa mà, thế quái nào lại đúng.
_ Chưa bao giờ soi gương, từ nhỏ đến giờ luôn? Thật sự á?
_ ....Phải, mẫu thân ta dặn không được để ai nhìn thấy mặt của mình, hồi nhỏ người cũng không cho ta soi gương, người nói sẽ làm ta bị ảnh hưởng, vậy nên ta không soi. Các nô tì trong phủ nói ta có một vết bớt đỏ trên mặt, nên ta nghĩ mình chắc cũng... không được đẹp. Gương trong viện ta cũng đã mang đi cất hết rồi.
_ Thế bình thường ngươi thế nào chỉnh chu y phục? - Nhân Tuấn thắc mắc, mắt mở to kinh ngạc. Một con người làm thế nào không soi gương 19 năm cuộc đời, thật vi diệu.
_ Lúc nhỏ thì có các gia nhân trong phủ, sau khi nương mất thì ta làm theo trực giác thôi. - Tái Dân lúc này ngẩng mặt lên, vén lọn tóc đang che mắt sang một bên, khuôn mặt ngây thơ như một con thỏ.
Vĩnh Khâm hiểu vì sao Tái Dân không được để lộ mặt, nhẹ nhàng nâng cằm y lên: "Con đẹp lắm, vậy nên không cần tự coi thường bản thân, con đã trưởng thành, giờ đã có thể nhìn thấy mặt mình rồi, không cần lo nữa. Nhưng... nương con... sao lại mất?"
Nghe câu hỏi, thân thể Tái Dân đột nhiên run lên, y im lặng cúi gằm mặt, tay đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo của mình, chỉ khe khẽ nói một từ: "Bệnh." Nhân Tuấn từng nghe nói quận chúa vì bệnh mà mất, nhưng thứ nam tử của nàng trong tang lễ một giọt nước mắt cũng không chảy, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thi thể mẫu thân lần cuối cũng không có bất cứ biểu hiện thương tiếc gì, khiến cho thiên hạ đồn ầm lên thứ nam La Tái Dân bất hiếu, ngu ngốc, thế nhưng Tái Dân trước mặt cậu lại run rẩy khi nhắc đến cái chết của mẫu thân sao? Có uẩn khúc gì sao?
_ Hoàng hậu, thần xin được trở về viện nghỉ ngơi, nơi này thần ở không quen, sợ sẽ làm phiền người. Nhân Tuấn, mặt nạ của ta đâu? Nó đâu rồi? - y tưởng khóc nhưng dường như đang cố nén lại, nghiêm mặt sụt sịt, tay lần tìm chiếc mặt nạ quen thuộc.
_ Đây, ta vẫn cầm, nhưng ngươi định đeo lên hả? Không phải dung mạo của ngươi rất đẹp sao, thật phí! - Nhân Tuấn đưa chiếc mặt nạ bạch hổ cho y, giọng điệu có phần tiếc nuối, với tới giúp y thắt nút.
Tái Dân lắc đầu, nhìn những vết thương bầm tím trên người.
_ Không được, nương nói khi nào ta có thể tự bảo vệ bản thân, võ nghệ cao cường thì mới được lộ mặt, nếu không tính mạng ta sẽ bị đe doạ. Từ nhỏ ta đã luôn đeo mặt nạ rồi, giờ tháo ra không quen, với cả ngươi thấy đấy, ta không thể đánh lại hoàng hậu, Lý Thiện Tâm càng không, cũng không có ai bảo hộ ta, ta tháo ra không phải tự tìm chết. - Tái Dân nhớ tới lúc giao đấu với Lý Thiện Tâm và lúc hoàng hậu một tay chặn được đòn đánh chí mạng của mình, có hơi thất vọng. Y sau này phải luyện tập nhiều hơn mới được, nếu không vong mạng là tất yếu, kẻ mạnh ngoài kia đầy rẫy, biết ai bạn ai thù cơ chứ.
_ Khoan đã, giờ ta mới nhớ, lúc nãy có phải Lý Thiện Tâm đả thương đệ không? - Dương Dương hỏi, lúc nãy tình cảnh Tái Dân thực thê thảm, khiến y không khỏi nhớ về nhị hoàng huynh và đại hoàng tỷ năm xưa chết oan dưới tay Lý Thiện Tâm, hắn dù không ai nói ra nhưng trên dưới đều biết là kẻ khát máu, hoang dâm, chỉ là chưa tìm được chứng cứ để tố cáo lên thánh thượng xử phạt, Tái Dân một thân y phục rách tươm, trên cổ còn có vết bầm, dường như còn bị giật mặt nạ, y xét dáng người cũng mê người, liệu không phải còn bị Lý Thiện Tâm giở trò xằng bậy chứ. Nghĩ đến nếu Nhân Tuấn bị giống như Tái Dân, hoả huyết trong y bừng bừng, hắn dám động một ngón tay bẩn thỉu vào Hoàng Nhân Tuấn, y thề sẽ thiến hắn. Nhân Tuấn, Đông Hách và Minh Hưởng nhớ về bộ dáng Tái Dân lúc đó cũng không nén được khó chịu, Minh Hưởng chợt nghĩ đến một người, người đó mà biết Tái Dân bị như vậy, hẳn sẽ bất chấp mà lấy đầu Lý Thiện Tâm mất.
_ Dương Dương ca, ta không sao đâu, vẫn còn nguyên vẹn trở về. Ta sẽ luyện tập võ công phòng thân nhiều hơn, lần sau sẽ không như thế nữa. - Tái Dân cười giả lả.
_ Đúng vậy đó, Tái Dân, võ công con còn yếu, nhưng chiêu thức ban nãy không tồi, sau này có cơ hội ta sẽ dẫn con thêm. - Vĩnh Khâm hoà vào nước một thứ bột đỏ, đưa cho Tái Dân uống, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của y.
_ Hoàng hậu, người biết chiêu thức này? Chiêu thức này mẫu thân chỉ truyền cho mình thần, sao người lại biết.
Vĩnh Khâm không nói, dìu y đứng lên:
_ Chuyện này ta sẽ nói cho con nghe sau, giờ thì các con đưa Tái Dân về viện của nó đi, ta sẽ sai người canh giữ trước cửa viện, không để Tái Dân gặp nguy đâu.
Mọi người tuân lệnh dìu Tái Dân từng bước về viện, để lại Vĩnh Khâm ngồi một mình, mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những đám mây chiều ngả vàng nhàn nhạt. "Lúc nãy ngoài mị hương còn có một mùi hương lạ nữa, rốt cuộc là của ai?"
_ Vĩnh Khâm hoàng hậu tìm đệ có việc gì đây? - hai bóng hình ngoài cửa bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng thấy rõ, cắt ngang mạch suy nghĩ của y.
_ Chí Thịnh, Thần Lạc, hai người đến đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói... về tam hương báu vật. Thiên hạ sắp xảy ra đại loạn.
________________________
_ A Quân, việc ta giao thế nào rồi? - Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế, khuôn mặt phi thường giận dữ, càng nhớ tới tình cảnh Tái Dân lúc đó y càng cau có.
_ Thưa chủ tử, đã xong rồi. Thần đã bỏ thuốc vào rượu của Lý Thiện Tâm, hai ngày tới hẳn hắn sẽ không được dễ chịu đâu.
_ Tốt, tên khốn đó, dám cả gan làm như vậy, lần này ta tạm bỏ qua, nếu để ta thấy hắn làm như vậy một lần nữa, ta không ngại giết hắn ngoài kế hoạch, cơ mà... làm gì còn có lần sau đâu nhỉ? - Lý Đế Nỗ khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt sắc bén nhìn chiếc mặt nạ cáo trên tay, đặt một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top