12. Vết bớt.
_ Nhân Tuấn, ngươi định làm gì?
_ Tháo mặt nạ ra... - Nhân Tuấn vuốt gọn những lọn tóc trên mặt Tái Dân, tay vẫn nhẹ nhàng tháo bỏ sợi dây vì buộc vội vàng mà rối vào cùng tóc. - ...để Tái Dân nằm dễ hơn, không bị đau.
Đông Hách nhìn đám gia nhân đang thập thò ngoài cửa, cúi mặt hỏi nhỏ:
_ Nhưng thế có được không? Chúng ta chưa hỏi ý Tái Dân mà, ta sợ... - Đông Hách cũng sợ Tái Dân biết được sẽ tức giận, Tái Dân từ lúc gặp mặt chưa bao giờ có vẻ nổi nóng, luôn luôn ôn hòa dù gương mặt y thường lạnh tanh và chỉ có thể dựa vào âm sắc giọng nói mà dự đoán tâm trạng y hiện tại có tốt hay không, với cả bọn họ quen nhau cũng chưa quá bảy ngày, chưa quá thân thiết, làm vậy há chẳng phải mạo phạm đến y. Sợ thì sợ vậy, nhưng mà Đông Hách cũng tò mò không kém về khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ ấy- ... cơ mà Nhân Tuấn này, ngươi là một hoàng tử, hẳn sẽ biết một chút về phủ quận chúa chứ nhỉ, ngươi đã nghe ai kể về khuôn mặt của Tái Dân hay đã từng gặp Tái Dân trước khi xảy ra hỏa hoạn chưa?
_ Ừm... Ta là hoàng tử nhưng địa vị của ta ngươi cũng thấy rồi đó, ta chỉ có thể an phận trong cung ngày này qua tháng nọ. Ta từng gặp y và quận chúa lúc nhỏ, nhưng khá lâu ta không còn nhớ nữa. Ta nghe các cung nữ đồn rằng y có một vết bớt lớn trên mặt, cùng với vết bỏng trên trán do bị xà nhà cháy đập phải, trông rất đáng sợ, vì vậy y luôn sống trong viện của mình không ra ngoài. Người trong cung nói vậy đó, còn dung mạo của Tái Dân trước khi hoả hoạn, ta chưa thấy ai nhắc đến. Phủ quận chúa trước nay chỉ đồn ra ngoài đích nam tử La Tái Lâm một thân oai phong lẫm liệt và thứ nam La Tái Dân yếu ớt, thần bí, xấu xí, ta cũng chỉ biết vậy thôi. Cơ mà thái tử có nói với ta, Hương Bình quận chúa vô cùng xinh đẹp a~, La Tái Lâm thì rất tuấn tú, vậy thì chắc chắn dung mạo Tái Dân cũng sẽ không tầm thường đúng không?
Nhân Tuấn cuối cùng cũng tháo được nút thắt rối bù của chiếc mặt nạ, đánh mắt ý chỉ Đông Hách đóng cửa lại, từ từ mở chiếc mặt nạ ra. Gương mặt Tái Dân toàn vẹn hiện ra, khiến cho hai người lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh. Nhưng mặt nạ vừa mở ra cũng là lúc hai mắt Tái Dân to tròn nhìn chằm chằm vào Nhân Tuấn, nhanh như cắt nắm chặt lấy cổ tay Nhân Tuấn giữ lại, đồng thời chật vật ngồi dậy, đẩy tay y, lùi ra sau.
_ Rầm!!!
_ Đông Hách, có chuyện gì vậy? - bên trong đột nhiên phát ra một tiếng đổ lớn cùng tiếng sứ vỡ, Minh Hưởng, Dương Dương cùng Vĩnh Khâm hoàng hậu tông cửa bước vào, bắt gặp thân ảnh Đông Hách cùng Nhân Tuấn đang hoảng sợ nhìn người trên giường, tay Nhân Tuấn còn đang cầm chiếc mặt nạ, đối diện là Đông Hách thất kinh ngồi đè lên chiếc bàn bị đổ, vạt áo rách toạc một bên.
Minh Hưởng vội vàng bế Đông Hách lên ôm vào lòng, định nói gì, nhưng khi liếc thấy khuôn mặt Tái Dân, chữ đột nhiên chạy ngược lại vào trong, cũng như những người khác đứng trân trân tại chỗ. Dương Dương cũng chạy tới kéo Nhân Tuấn đứng sau lưng mình, lo lắng nhìn vết bầm trên cổ tay nhỏ trắng nõn, rồi lập tức đẩy cậu ra sau, dang tay bảo hộ Nhân Tuấn và hoàng hậu sau lưng bởi Tái Dân bây giờ toàn thân đầy là sát khí.
Khuôn mặt Tái Dân lúc này hiện lên rõ mồn một, y quả nhiên có một vết bớt, là vết bớt nhỏ có hình một đoá hoa bỉ ngạn đỏ đầy yêu mị nở rực trên thái dương trải dài đến đuôi mắt, đôi mi dài cong cong, hàng lông mày sắc nét nhíu lại đầy tức giận, mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi thu hút mở hé để lộ ra hàm răng trắng khả ái, làn da nhợt nhạt càng tôn lên sắc đỏ của vết bớt và đường nét khuôn mặt. Mái tóc đen tuyền mĩ lệ vương trên đôi vai đang run rẩy, khí chất của Tái Dân kết hợp cùng gương mặt tinh xảo như họa mang lại cho y một vẻ đẹp mong manh, vô thực mà xa cách như người thiên giới. Tái Dân cuộn tròn người trong chiếc chăn lớn, tim đánh thịch một cái vì nhận ra có bóng người ở bên ngoài cửa sổ dường như đang đã nhìn thấy khuôn mặt mình rồi biến mất. Y nhìn những người trước mặt, không hiểu sao lửa giận lại bùng lên dữ dội.
_ Các người, tại sao lại xem trộm khuôn mặt của ta? Các người có biết nhìn thấy vết bớt này thì kết cục của các người chỉ có một hay không? Đó chính là chết! - Tái Dân trầm giọng, đôi mắt xoáy sâu vào Nhân Tuấn, bày ra một dáng vẻ giận dữ mà mọi người chưa từng thấy ở y từ lúc gặp mặt. Tái Dân chậm rãi đưa một tay lên che đi khuôn mặt, tay còn lại vơ lấy chiếc khăn mỏng bên cạnh dùng lực đánh tới ngực của Dương Dương, trực tiếp đánh vỡ đống bình quý Nhân Tuấn ném tới để chặn đòn. Dương Dương không ngờ Tái Dân bị thương nhưng khí lực lại lớn tới vậy, vận công lực định chặn lại đòn đánh thì chiếc khăn đột ngột chuyển hướng nhắm tới tấn công Minh Hưởng. Minh Hưởng không kịp trở tay, xoay lưng lại che cho Đông Hách, xác định nhận một đòn này. Nhưng khi chiếc khăn cách anh chỉ còn một bàn tay, một cánh tay nhỏ từ đâu giật lấy khăn, dùng võ công một đòn đánh trở lại Tái Dân.
_ Ách! - Tái Dân trúng một đòn, đau đớn cúi gập người. Vết thương trên người y bị chạm phải, nhói lên từng hồi, y trừng mắt nhìn người vừa phản đòn, là Vĩnh Khâm hoàng hậu, đang đứng chắn trước bốn người. Chết tiệt, lúc nãy đối phó với Lý Thiện Tâm đã lỡ để mất chuỷ thủ và roi, lại còn bị nội thương, sức lực của Tái Dân so với lúc trước đã bị suy yếu, hoàng hậu trước mắt xem ra không tầm thường, lại có Minh Hưởng và Dương Dương, Tái Dân chính là đang ở hạ thế.
_ La Tái Dân, ngươi dám mưu sát hoàng tử! Người đâu...
_ Hoàng hậu, xin người đợi chút đã, là chúng thần mạo phạm Tái Dân trước, xin người hãy lưu tình! - Đông Hách ra mặt ngăn cản Vĩnh Khâm định cho người trói Tái Dân lại, cậu nhìn qua Tái Dân đang nằm im như tượng, chầm chậm rời khỏi vòng tay của Minh Hưởng, tiến gần tới y. Minh Hưởng đưa tay níu lấy không cho cậu đi, nhưng cậu vẫn tiến lại gần thân ảnh không nhúc nhích trên tường, tính tạ lỗi và làm giảm cơn giận của y.
_ Lý Đông Hách,... đừng tới đây! - Ngay khi Đông Hách vừa bước được hai bước, tiếng Tái Dân thở gấp vang lên bên tai làm cho cậu khựng lại - các người mau bịt mũi... mau lên! Rất nguy hiểm... mau bịt mũi...
Mọi người không hiểu gì, cảnh giác nhìn thân ảnh Tái Dân run lẩy bẩy trên giường. Tiếng thở gấp của y ngày càng lớn, họ cũng chợt phát hiện ra toàn thân y đang toả ra một mùi hương vô cùng ngọt như mùi kẹo đường. Vĩnh Khâm hoàng hậu lập tức kêu tất cả bịt mũi lại, lấy trong tay ra thứ gì đó nuốt vào, phóng như mũi tên lao tới chỗ Tái Dân, dựng y dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt mơ hồ đầy đau đớn của y, sau đó ôm y vào trong lòng thật chặt. Cổ Nhân Tuấn và vai của Đông Hách bỗng nhói lên đau điếng, hai người cũng vô lực ngất đi.
_ Tam nam tử một đường cùng đi, nhất nam tinh thông âm luật, thi ca khó bì, một thân hoả hương mãnh liệt, thượng huyết hướng dương rực cháy, nhị nam kế sách tuyệt vời, thông minh bản tính, một thân băng hương uy quyền, trung huyết hải đường cứng rắn, tam nam võ nghệ phi thường, ám khí nhất đẳng, một thân mị hương khó cưỡng, hạ huyết bỉ ngạn lạnh lùng. Mở ra cánh cửa báu vật ngàn năm, thần huyết sinh sôi, thống nhất thiên hạ. - Vĩnh Khâm nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói già nua quen thuộc, chợt nhớ ra một cái gì đó, cũng nhớ tới một bóng hình đã từ lâu không gặp. Đặt Tái Dân bên cạnh nằm xuống, y dường như nhận ra một thứ gì đó, quay lưng lại nhìn ra những nhánh cây lung lay trong gió.
_ Không hay rồi, tiểu tử này sẽ bị truy sát. Giang hồ không bao lâu nữa sẽ nổi sóng. - nói đoạn trầm ngâm nhìn Nhân Tuấn và Đông Hách - tam nam tử trong lời đồn đại chẳng lẽ lại ở đây? Vậy thì thật rắc rối rồi.
________________________
_ Nana, cậu về sao? Hôm nay lại về một mình đấy à? - Donghuyck tám tuổi níu lấy cặp sách cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu, hớn hở choàng vai cậu ta. - Nào, để tớ về với cậu!
_ Đừng gọi tớ là Nana, tớ là Jaemin, với cả đừng thân thiết với tớ quá, tớ bị ghét lắm, mọi người cũng sẽ ghét cậu.
Donghuyck cười xoà, phủi những bụi bẩn lấm lem trên áo Jaemin nhỏ bé, gầy gò, lướt qua những ánh nhìn ghét bỏ trong lớp, vô tư kéo cậu bạn chạy trên dãy hành lang dài:
_ Nana nghe dễ thương hơn chứ, Nana rất tốt bụng, sao mà tớ bỏ rơi Nana được chứ. Tớ sẽ bảo vệ cho Nana, đừng có lo. Đại ca Donghuyck đây không ngán một ai đâu nhé.
Jaemin bật cười khúc khích, chiếc mũ trên đầu bật tung lên, để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười thật xinh đẹp. Khuôn mặt đó là khung cảnh đẹp đẽ nhất trong tâm trí non trẻ của Đông Hách, khiến cậu khẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nhưng hình ảnh tiếp theo, cũng là mảnh kí ức dường như đã từng mất đi giờ bất ngờ quay trở lại, làm cho cậu tắt ngay nụ cười ấy.
_ Hôm nay lũ đó lại bắt nạt Nana nữa sao? Sao cậu không bảo tớ chứ? Tớ nói sẽ bảo vệ cậu cơ mà, tớ sẽ cho bọn nó... - Donghuyck lăng xăng qua đường, liến thoắng nói với cậu bạn toàn thân ướt nhẹp đi đằng sau, không để ý một chiếc xe đang lao đến. Người qua đường hốt hoảng la lên, Donghuyck trước cảnh tượng chiếc xe vun vút lao đến mình hoảng sợ đến chôn chân xuống đường, mắt nhoè đi.
_ Donghuyck, coi chừng...! - Nana, Na Jaemin!
_ KHÔNG!!! KHÔNG!!! - Đông Hách giật mình ngồi bật dậy, mảnh kí ức tuổi thơ mơ hồ tái hiện trong đầu cậu, cậu nhớ tới ngày ấy có một Donghuyck mắt đẫm nước, nằm sải lai bên vỉa hè trân chối nhìn theo vệt máu chảy dài trên mặt đường, ngày ấy có một Na Jaemin đẩy bạn mình ra và bị chiếc xe đó đâm phải, văng ra xa, cậu nhớ dù cậu gào khóc đến mức nào đôi mắt ấy cũng không hề mở, cậu nhớ tới khung cảnh hỗn loạn năm ấy, nhớ tới câu nói cuối cùng người bạn thân nhất khó nhọc gửi tới cậu "... Donghuyck bảo vệ mình... nhiều rồi... Giờ là lúc... mình bảo vệ... Donghuyck..."
_ Không, mình đã nói sẽ bảo vệ cậu Jaemin à! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại cứu mình? - Đông Hách lẩm bẩm trong mơ hồ, hai tay ôm chặt lấy đầu đến nỗi những ngón tay trở nên trắng bệch. Đông Hách loạng choạng đứng lên, vùng ra khỏi vòng tay của Minh Hưởng, tiến tới chỗ Tái Dân đang im lìm ngủ. Cậu run run đưa tay che đi vết bớt trên mặt y, khuôn mặt Tái Dân, không hiểu sao lúc này lại rất giống khuôn mặt trong kí ức hiện đại của cậu, tuy đẹp hơn rất nhiều, đó là khuôn mặt dịu dàng của Na Jaemin. Cái tên Na Jaemin vừa xuất hiện, đầu cậu đã đau như búa bổ.
_ Đông Hách, đệ không sao chứ, vừa rồi đệ ngất đi đã gặp phải ác mộng ư? - Minh Hưởng nhận thấy biểu biện rất lạ của cậu, nhẹ nhàng bước tới nắm lấy vai y. Đông Hách không nói gì, sà vào lòng Minh Hưởng, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, chôn mặt trong lòng ngực rắn chắc của anh. Gần đây những giấc mơ đáng sợ đang bủa vây lấy cậu, khiến cho Đông Hách có phần mệt mỏi, vòng tay của Minh Hưởng, đối với cậu giờ là nơi ấm áp nhất. Xuyên không chưa bao lâu nhưng ở cậu đang xảy ra những điều kì lạ, nhất là khi tiếp xúc với Tái Dân và Nhân Tuấn. Nhân Tuấn có vẻ như cũng đã trải qua ác mộng, choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như suối, nhìn chăm chăm vào Đông Hách, đưa tay chạm vào cổ, nơi đang ửng đỏ lên như một vết bớt.
_________________________
_ Chủ tử, đã tìm ra được một nam nhân có vết bớt bỉ ngạn hoa, trên người có mùi hương rất ngọt, lại biết võ công, là hoàng tử cầu thân Nê Ô Quốc, tới từ Thái An Quốc, tên La Tái Dân.
_ Tốt, tiếp tục cho người theo dõi y, nếu thấy huyết nhãn xuất hiện thì lập tức bắt sống y về đây cho ta. Và cho người tìm kiếm hoả hương cùng băng hương đi, có gì phải báo ngay cho ta biết.
_ Thần tuân lệnh! - bóng áo đen biến mất trên thềm đá, để lại một lão nhân gian tà cười thật lớn. - chà, Trần lão nhân, báu vật của lão, ta rồi sẽ nắm trong tay. Hahaha!!!
_________________________
Mọi người có ý kiến gì về truyện của mình thì cứ thoải mái đóng góp nhé ạ. Mình sẽ cố gắng cải thiện những thiếu sót như các lỗi diễn đạt, dùng từ cũng như là cốt truyện đôi lúc lằng nhằng của mình.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong các chương vừa qua ạ, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
_ _ Linzy_ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top