11. Lý Thiện Tâm đáng chết!

_ Ai nha, ai nha! Mấy người định cho ta ăn cẩu lương sao? - Tái Dân một tay chống cằm, một tay phe phẩy quạt, bày ra một vẻ uể oải lười biếng nhìn bốn người trước mặt. Bên trái là Minh Hưởng và Đông Hách cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn bánh hoa lan, bên phải là Dương Dương và Nhân Tuấn bình bình yên yên dựa vào nhau ngắm nhìn hồ sen buổi ban mai. Hôm nay không hiểu sao hai người đó lại thân mật với nhau như vậy cơ chứ, Lý Dương Dương không những thế còn cười nói, vòng tay đỡ Nhân Tuấn trên ghế, ăn trúng cái gì hay sao mà nay ôn nhu quá vậy. Haizz, cái số y như hắc cẩu vậy, đã không có ý trung nhân như mong muốn lại còn phải nhìn mấy cặp tình nhân ân ân ái ái a~ - sao chỉ có mình ta là đơn côi lẻ bóng chứ? - sao không có ai để cho ta ôm, cho ta làm nũng chút chứ hả? - Tái Dân ai oán kêu lên trong khi Đông Hách và Nhân Tuấn khúc khích cười.

_ Ai nói với đệ như vậy, tân phi tử của ta, có ta ở đây nếu muốn ôm cứ ôm, nếu muốn làm nũng cứ làm nũng. - Phá tan bầu không khí tốt này, tên phiền phức Lý Thiện Tâm bỗng nhiên từ đằng sau bước tới nắm lấy vai của Tái Dân, nói bằng một cái giọng đáng ghê tởm, khiến cho Tái Dân một phen hoảng sợ, giật mình gạt tay hắn lùi ra sau. - đệ sao vậy, nương tử của ta, Tái Dân, đệ bài xích ta sao? Ta thật sự đau lòng đó.

       Không chỉ Tái Dân mà bốn người kia cũng trợn tròn mắt kinh ngạc, nhất là Minh Hưởng và Dương Dương, biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa đề phòng. Lý Thiện Tâm chưa bao giờ nói chuyện như vậy, dù cho với những người hắn yêu. Hắn là đang âm mưu toan tính gì đây. Tái Dân tự nhiên thấy điềm không lành, nhìn hắn với khuôn mặt có phần chán ghét, ngày càng lùi ra sau, nhưng Lý Thiện Tâm đột nhiên nắm lấy tay y kéo vào lòng mình, còn nhìn y bằng ánh mắt trìu mến, khiến Tái Dân ruột gan cồn cào muốn móc hai con mắt của hắn ra.

        _ Hoàng huynh, hoàng đệ, ta có chuyện phải tâm tình riêng với phi tử của mình, giờ Thân ta sẽ cùng hai người tham kiến phụ hoàng. - Lý Thiện Tâm một tay nắm lấy tay Tái Dân, một tay siết chặt eo của y, nhanh chóng kéo y đi, bỏ mặc bốn người vẫn còn ngơ ngác. Nhân Tuấn thấy rõ sắc mặt lo lắng của Tái Dân, định đuổi theo, Đông Hách cũng định chạy đi nhưng Minh Hưởng đã ngăn lại, anh khẽ đưa tay lệnh cho hai tên lính bí mật theo sau. "Tam hoàng tử hiện không thể làm hại Tái Dân đâu, hai ngươi mau đi theo, có chuyện gì lập tức báo cho ta. Còn Đông Hách, Nhân Tuấn, hai đệ không biết võ công, lỡ bị thương thì sao chứ." Hai tên lính tuân lệnh đuổi theo, nhưng vừa khuất bóng cây, hai người không hiểu sao liền mất dấu Lý Thiện Tâm, chỉ đành chia nhau ra tìm kiếm.

        _ Ngươi mau buông ra, ngươi đang làm gì vậy? - Tái Dân ra sức giãy dụa, nhưng Lý Thiện Tâm với nụ cười hiểm độc trên môi khí lực lớn hơn y, cứ thế kéo y đi một đường hướng thẳng về viện của hắn. Đây là một con đường nhỏ ít người biết, được thông với viện Tam hoàng và viện của Tái Dân, đã bị người của Lý Thiện Tâm trồng thật nhiều cây cao có, to có che lấp đi một phần. Còn bố trí rất nhiều lính gác ẩn, sẵn sàng giết kẻ nào tới gần.

       Tái Dân nhìn xung quanh không có ai, lập tức lôi chuỷ thủ trong tay áo ra nhắm thẳng tay Lý Thiện Tâm mà đâm. Nhưng hắn phản xạ rất nhanh, buông y ra, một đòn nhắm vào ngực y, thuận thế đưa tay bóp lấy cổ Tái Dân , đè ép y vào tường. Sau đó hắn lại nhanh như cắt giật mặt nạ của y xuống, đắc thắng cười. Tái Dân tái mặt quay vội đi, vùi đầu cố gắng giấu mặt sau lớp áo đang bị dồn tung lên. Cậu dùng hết sức bình sinh một cước đá vào bụng hắn, vùng ra rồi vội lao đi. Nhân lúc Lý Thiện Tâm đang nghiến chặt răng vì cơn đau, cậu giật lại chiếc mặt nạ, cứ thế cắm đầu chạy.

_ Chết tiệt! La Tái Dân!!!

Lý Thiện Tâm lập tức đuổi theo, như một kẻ điên bám riết lấy bóng hình Tái Dân một thân bạch y mỏng manh trước mặt. Cơn đau từ ngực đột nhiên nhói lên, khiến Tái Dân nhất thời hít thở không thông, từng bước chạy có chút lảo đảo, và cuối cùng không may tiếp tục bị Lý Thiện Tâm bắt lại. Hắn lôi cậu đến cái viện nhỏ lộng lẫy mà Tái Dân chưa từng thấy, đạp cửa, cười lớn đẩy cậu ngã thẳng xuống sàn gỗ lát mịn, rồi dùng tay thô bạo nắm chặt lấy cằm của Tái Dân đang cố dùng tay che mặt đi.

_ Tam hoàng tử, ngài đang ở đây sao?~ - giọng của một nữ tử nhão nhoẹt vang lên bên tai cậu, à không chỉ có một, mà là một đám thì đúng hơn, bọn họ như một đám bươm bướm lẳng lơ đủ màu ríu rít cười nói từ những bức rèm mỏng manh hai bên bước ra - Tam hoàng tử, đây là ai a~ Chẳng lẽ ngài giờ muốn chơi với nam hài tử, vậy còn tiểu nữ thì sao~

       Giọng của mấy nữ tử đó còn khiến Tái Dân rợn gáy hơn giọng điệu của Lý Thiện Tâm lúc nãy, bây giờ hắn đang nắm chặt lấy hai tay của cậu ép sát xuống sàn, một tay còn lại đang cố quay mặt của cậu hướng thẳng vào mặt hắn. Đây là hậu viện của Tam hoàng tử, là nơi hắn bí mật để cung nữ vào đây chơi đùa, đêm đêm hoan lạc. Hoàng thượng cùng những người khác không hề biết về cái viện nhỏ này, chỉ có nhị hoàng tử đã vô tình biết được, sau đó bị Lý Thiện Tâm mưu độc giết chết trong biển lửa. Tái Dân sợ mình lành ít dữ nhiều, liều mình giãy dụa, mái tóc đã bung ra xoã loà xoà trên khuôn mặt, quần áo xộc xệch, cố gắng chống cự bàn tay của hắn. Hắn bị cậu cắn một cái thật mạnh, gào lên, giơ tay tát một cái khiến cậu đầu óc như quay cuồng, Tái Dân dùng chân đạp vào lưng Lý Thiện Tâm, vùng dậy, chật vật đeo lại mặt nạ, lùi dần ra sau. Tên này tại sao hôm nay lại khoẻ tới như vậy, còn dám làm càn.

        _ Ngươi không thể làm gì được đâu, nơi đây không kẻ lui tới, muốn trốn cũng không được, muốn hét không xong, hôm nay ta phải ăn ngươi sạch sẽ, còn ăn ngươi ngay tại đây, bù cho lúc trước ngươi dám làm ta nổi giận. Có vậy ngươi gả cho kẻ khác ta cũng hả dạ!!! Hahaha!!! - Lý Thiện Tâm phất tay kêu đám nữ nhân kia lùi ra sau, từ từ cởi áo bào bên ngoài ra, khuôn mặt đê tiện bước lại gần y.

_ Gả cho kẻ khác? ... Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? T-Thả ta ra - Tái Dân thở hổn hển, bám vào chiếc bàn bên cạnh đứng dậy. Thân hình mảnh khảnh của y cùng y phục đã bị xé nát tả tơi vài phần, kết hợp cùng cần cổ trắng ngần có chút bầm và mái tóc đen rối bù tuỳ ý vương trên vai khiến Lý Thiện Tâm nổi lên tà niệm sâu hơn. Hắn nhoẻn miệng cười tiến lại gần, đưa tay định nắm lấy vạt áo cậu, nhưng Tái Dân bất ngờ lôi một cây roi từ đâu đánh tới. Lý Thiện Tâm mất cảnh giác bị trúng một đòn vào tay, đôi mắt lập tức trào lên hận ý cùng kinh ngạc, nhưng ý cười trên môi ngày càng đậm.

_ Chà chà, không ngờ nương tử nổi tiếng gầy gò, ốm yếu của ta lại biết dùng nhiều vũ khí như vậy. Làm ta tự nhiên đối ngươi có chút hứng thú a! - hắn ta đánh tới, đánh một đòn, cậu dùng chuỷ thủ phòng một đòn, còn dùng roi tấn công hắn. Nhưng Lý Thiện Tâm này thực sự không dễ đối phó, đem cậu dồn tới vách tường, Tái Dân giờ đã mệt lả, cả người run rẩy kịch liệt, khuỵu xuống ra sức thở, gần như ngất đi.

_ Tiểu nương tử, xem ngươi còn chống đỡ được tới bao giờ, ngươi.... - Lý Thiện Tâm đắc ý định đưa tay túm lấy Tái Dân, nhưng xem ra số mạng cậu không đến nỗi quá đen đủi, ngay giây phút hắn chạm vào cậu, một cây roi khác từ đâu lao tới đánh mạnh vào tay hắn, sau đó đưa Tái Dân bay lên cành cây cạnh đó, rồi chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng ôm cậu vào lòng, như tia chớp biến mất. - .... kẻ nào, là kẻ nào, người đâu, mau đuổi theo giết hắn cho ta!!!

Một đám hắc y nhân theo lời hắn lập tức đuổi theo bóng đen kia, nhưng vừa thấy diện mạo của người đó liền bị cả kinh, chưa kịp quay đầu chạy đã bay đầu cả lũ.

_ Khốn kiếp, khốn kiếp, Lý Thiện Tâm ngươi thế nhưng dám ra tay với Tái Dân!!! Ta thật hận không thể giết chết ngươi ngay bây giờ!! - Lý Đế Nỗ bế Tái Dân đã ngất đi trên tay, ôm chặt cậu vào lòng, lòng bỗng nhói lên đau xót, trách mình tới quá muộn để cậu bị Lý Thiện Tâm hành hạ tàn tạ như vậy, nhìn đến y phục và dáng vẻ xơ xác, cũng như cảm nhận thân thể trong lòng lạnh ngắt mềm nhũn thì lửa giận càng phừng phừng. Y muốn giết Lý Thiện Tâm! Muốn giết hắn! Phi thường muốn giết hắn!!! Nhưng giờ chưa đến lúc, thật khiến cho Đế Nỗ thêm tức giận muôn phần.

Đế Nỗ đang mang theo Tái Dân, đột nhiên nhìn thấy Minh Hưởng và Đông Hách từ xa dáo dác đi tới, y nghĩ nên để Tái Dân cho họ chăm sóc sẽ tiện hơn y, vậy nên nhẹ nhàng đặt Tái Dân xuống chiếc ghế bên tiểu âm gần đó, lưu luyến đặt lên vết thương trên tay của cậu một nụ hôn nhỏ, rồi không một động tĩnh biến mất sau đỉnh viện.

_ Tái Dân có sao không chứ? Minh Hưởng ca, hai người kia không tìm thấy dấu vết Tái Dân, liệu...

Đông Hách trên mặt đầy vẻ lo lắng, ban nãy hai người lính kia trở về bẩm báo đã mất dấu Lý Thiện Tâm, nhưng tìm đâu cũng không thấy bóng dáng Tái Dân và hắn, dù ở viện của cậu hay Tam hoàng viện cũng không thấy người đâu, khiến cho Đông Hách có dự cảm không lành, hai người cùng Nhân Tuấn và Dương Dương liền chia nhau ra tìm xem sao.

_ T-Tái Dân... Minh Hưởng huynh xem... kia có phải là Tái Dân không? - Đông Hách nhìn thấy một người nằm trên ghế, mái tóc đen, cùng với bạch y quen thuộc có đoá sen trên vạt, không khó để cậu nhận ra đó là Tái Dân, liền chạy vội đến. - Tái Dân, Tái Dân, sao lại ra nông nỗi này chứ? Tái Dân, Tái Dân à!

Minh Hưởng cùng Đông Hách bị chấn động bởi dáng vẻ Tái Dân, lúc này Nhân Tuấn cũng từ đằng xa chạy tới do nghe thấy tiếng la của Đông Hách, nhìn thân thể trên ghế cũng giật mình kích động, đứng hình một chút, vội vàng đưa hai tay nắm lấy tay Tái Dân, Đông Hách một tay vuốt đi những lọn tóc bù xù trên gương mặt Tái Dân, một tay sờ lên chỗ bầm tím trên cổ của cậu, đau xót gọi tên Tái Dân nhưng không thấy cậu tỉnh dậy.

_ Ba đệ mau đưa Tái Dân về cung hoàng hậu đi, ta lập tức đi kêu thái y. - vẫn là Minh Hưởng tỉnh táo nhất, lao đi rất nhanh, còn Đông Hách và Nhân Tuấn cẩn trọng đưa Tái Dân lên lưng Dương Dương, nhanh chóng rời đến cung hoàng hậu gần nhất ở đó.

________________________

_ Chung thái y, đệ ấy sao rồi?

_ Ngài ấy bị kiệt sức nên dẫn đến ngất xỉu, nghỉ ngơi thật tốt sẽ khoẻ lại ngay thôi. Có một số vết bầm nhỏ, sử dụng thuốc trị thương sẽ đỡ. Thần sẽ kê cho ngài ấy vài liều thuốc bổ, hoàng tử, hoàng tử phi, các ngài đừng quá lo lắng.

_ Vậy làm phiền thái y rồi, cảm phiền thái y đừng nói chuyện Tam hoàng tử phi bị thương với ai.

_ Thần đã rõ, mong hoàng hậu đừng lo.

Chung thái y rời đi rồi, hoàng hậu mới sai người cẩn thận thay y phục cho Tái Dân, còn người kêu Minh Hưởng và Dương Dương ra ngoài hỏi chuyện. Đông Hách cùng Nhân Tuấn cũng giúp chỉnh trang cho Tái Dân, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia, hai người không khỏi dâng lên từng đợt sóng tức giận trong lòng. Trang phục bị xé rách, người có vết bầm, mặt nạ xiêu vẹo, nếu như Lý Thiện Tâm dám làm chuyện mà hai người đang nghĩ trên đầu với Tái Dân, hai người sẽ nhất quyết không tha cho hắn, dù hắn có chết cũng phải băm ra thành nghìn mảnh, ném cho chó ăn. Đông Hách thấy lòng mình nặng trịch, lấy khăn lau đi những vết bẩn trên mặt Tái Dân, La Tái Dân vốn thân mình gầy gò, nay lại bị bầm tím như vậy, hẳn là đau đớn lắm, bàn tay trái còn có một vết roi đánh nhỏ, tuy nhiên vết đó có vẻ không phải do bị đánh.

Nhân Tuấn đưa tay chỉnh lại mặt nạ cho Tái Dân, đột nhiên nảy ra suy nghĩ nên cởi ra để Tái Dân nghỉ ngơi tốt hơn, nhưng lại không dám vì sợ cậu tỉnh lại sẽ giận. Cậu cũng muốn nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Tái Dân, tuy y bảo y bị hủy dung rất đáng sợ nhưng cậu vẫn không kìm được lòng muốn nhìn ngắm dung nhan thật sự của y. Cậu bảo những gia nhân kia ra ngoài, còn mình thì nhẹ nhàng tháo dây bỏ chiếc mặt nạ của Tái Dân ra....

_______________________

_ Là ai? Là ai đang đứng đó? - Đông Hách nhìn thấy một bóng người đứng trong bốn bề bóng tối, xung quanh cậu đều là bóng đêm, chỉ có vài ánh sáng mờ ảo, còn người kia một thân lam y quay lưng lại với cậu. Người đó không đáp, từ từ quay lại, và khiến Đông Hách giật mình đứng sững người. Là Lý Đông Hách, với một nụ cười nhạt nhoà trên môi, nhìn cậu đầy buồn bã. Cậu nhìn xuống y phục của mình, đầy ngạc nhiên khi thấy đó là bộ quần áo cậu mặc trước khi xuyên không tới đây.

_ Lee Donghuyck, Donghuyck, Donghuyck à, con ơi... - Donghuyck nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của mẹ, sau đó bất ngờ thấy Lý Đông Hách chạy tới đẩy cậu ngã vào khoảng sáng phía sau lưng vừa mở ra. Donghuyck nhắm chặt mắt lại, tới khi mở mắt ra đã thấy toàn thân đau nhức, trước mắt là khuôn mặt người mẹ yêu quý nước mắt giàn dụa vui mừng kêu tên cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top