Chương 5

Bữa cơm đầu tiên với anh em nhà Jisung diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ gương mặt của Na Jaemin vẫn lạnh tanh như lần đầu cậu gặp anh ta. Renjun ngậm đũa trong miệng, lén lén nhìn anh, trong đầu đang nghĩ có nên hỏi Jisung về việc cơ mặt của Jaemin liệu hay không đã bị liệt hết rồi?

Ăn vài ba miếng rau, miếng thịt, cậu có thể chắc chắn rằng anh trai hội trưởng Na tài nấu ăn trung bình, trình độ cũng chỉ làm đến vài món như vậy, ăn rất nhạt nhẽo. Nghĩ đến nó ngày ngày đi học, hoạt động vô cùng tốn sức, về nhà chỉ có thể ăn thế này, làm sao có thể để hai anh em họ sống đến tận ngày hôm nay chứ?

Jisung lo sợ rằng Renjun không quen bữa, trong bữa ăn liên tục tìm chuyện để nói với cậu, còn nhanh nhảu gắp cho cậu những miếng ngon vào bát. Dù rằng đồ Jaemin nấu chẳng có miếng nào ngon cả. Nó ăn rất ít, cơm với vài lá kim chi và một thìa canh rau luộc, sau đó buông đũa nhìn cậu ăn đến từ tốn.

Renjun phụ Jaemin dọn dẹp, Jisung cũng vẫy đuôi lẽo đẽo theo sau đòi dọn chung, còn tranh rửa bát, rốt cuộc tối nay Jaemin hoàn toàn chẳng phải động tay động chân gì.

Dọn dẹp xong xuôi, Jisung rửa tay, sau đó nhanh nhảu kéo cậu vào phòng nó, mở tủ quần áo nhỏ của nó ra.

- Anh, anh thích bộ nào cứ lấy.

Nó còn cao lớn hơn cậu, nên nó cho rằng Renjun mặc đồ của nó cũng rộng lắm rồi. Cậu bị kéo đến trước tủ, nhìn tới nhìn lui chẳng tìm nổi một bộ xiêm y thời xưa, thiết nghĩ chẳng biết chọn thế nào.

- Anh, sao vậy? Không hợp ý anh sao?- Jisung thoáng buồn. Đồ của nó toàn là cao cấp, nhãn hiệu có tiếng, màu sắc nào cũng có, chẳng lẽ Renjun lại không thích đến vậy?

- Vậy để em đi hỏi Jaemin hyung, xem hyung ấy có bộ nào không.

- Ấy không có! Chỉ là...là...anh...hay là Jisung chọn giúp anh đi.

À ra là phân vân.

Anh Renjun thật đáng yêu, có vậy cũng ngại, doạ nó sợ chết. Jisung nguyện làm stylist cho anh Renjun cả đời luôn. Nó cười híp mắt, chạy đến lấy cho cậu một cái áo phông hình moomin màu hồng kem và một chiếc quần thể thao rộng rãi.

Anh Renjun mặc thế nào cũng đẹp hết, chỉ có tủ đồ của em là xấu xí thôi!

Renjun ngẫm nghĩ, nhìn cái áo màu hồng trông khá đáng yêu, cơ mà cậu thích màu xanh lá kia cơ. Kì kèo muốn đổi từ áo hồng moomin sang áo xanh lá vịt Perry, cuối cùng Renjun cũng chịu thua trước sự nhất quyết của nó, lẳng lặng cầm áo hồng và quần vào phòng tắm.

...

- Cậu ngủ ở đây.

Jaemin nhìn đến xuyên thủng người trước mặt, đánh giá sự vớ vẩn và lố lăng của cái áo màu hồng in hình quái vật gì đó không rõ kia xong, tay vỗ bồm bộp vào chiếc nệm trắng anh vừa trải tươm tất, dưới sàn gỗ, ngoài phòng khách. Renjun nghiêng đầu thắc mắc.

Bản công tử kiếp trước chính là hoàng tử cao quý, là cành vàng lá ngọc, nhà ngươi dám thất lễ đến nỗi để ta ngủ trên cái nệm xẹp lép dưới sàn lạnh lẽo!?

Cậu không quan tâm khái niệm khách sáo hay nhịn bụng là như thế nào, bản thân bất mãn chính là phải nói ra, không thể an phận chịu thiệt được!

- Không đúng, tôi thích ngủ trên giường.

- Nhà tôi có phòng, nhưng cậu lại ở đây đột ngột, không kịp dọn.- Anh nói vắn tắt, ngụ ý chỉ là không muốn dọn.

- Vậy tôi ngủ ở phòng Jisung.

- Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không nghe qua sao?

Ha, dĩ nhiên ta nghe qua, còn nghe rất nhiều câu thâm thúy hơn thế, nhưng hội trưởng Na, ta là nam nhân. LÀ NAM NHÂN!

- Tôi với thằng bé là người yêu, có gì phải thủ thân?

- Sớm muộn cũng chia tay, đến khi nào cưới rồi hẵng ngủ chung

- Ai nói anh khái niệm đó?

- Tôi

- Người thời nay các anh đúng là còn khắt khe hơn thời tô...À không! Là quá đáng!- Renjun biết mình xém nói hớ, mắt mở to nhanh chóng bịt miệng chữa cháy, mọi hành động từ đầu đều thu gọn vào đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin. Anh chống tay lên hông, một suy nghĩ gì đó loé lên, Jaemin không chắc, nhưng cũng khá thú vị để anh thử một lần xem rốt cuộc IQ của mình cao đến nhường nào.

Renjun không đôi co nữa, cũng chẳng dám làm phiền Jisung đang học bài bên trong, hậm hực ôm gối, nằm xuống nệm, trùm chăn quá đầu định đi ngủ.

- Ngủ sớm vậy sao?

- Kệ tôi!

Jaemin lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn tốt ý tắt giúp cậu đèn.

Jisung có bài thuyết trình vào sáng thứ 3, mà cậu người yêu nó lại ở đây chơi ngày mai, vậy nên nó dồn hết sức tối nay hoàn thành cho xong hết, nó không muốn ngày mai phải động chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến học nữa, nó sẽ chơi với anh Renjun của nó thôi. Chấm bút câu cuối bài văn kết thúc, Jisung vươn vai, xoay cổ khá là mệt mỏi, nhưng kì lạ từ lúc Renjun tắm xong thì chưa thấy cậu đâu, nó gấp sách lại, tháo kính đi tìm.

Vừa vặn gặp anh trai nó trên tay cầm một tách trà Earl Grey nóng, nó chặn lại, Jaemin chỉ ra phía phòng khách, bảo Renjun ngủ rồi.

- Sao anh lại để cho anh ấy ngủ ngoài phòng khách? Có thể ngủ trong phòng em mà?- Jisung trách móc Jaemin, tông giọng cũng nâng cao lên, rất xót cho cậu.

- Cậu ấy nói thích ngủ ngoài phòng khách.- Jaemin nhâm nhi ngụm trà, khoan khoái trong người càng nói dối trắng trợn.

- Có mấy chị thích anh mới dám tin anh!- Park thiếu xì một tiếng, không đôi co nữa, chạy ra xem Renjun, đúng là cậu đã ngủ, nhưng nó không an tâm, vậy nên vẫn cẩn thận bế cậu vào phòng nó. Renjun mơ màng cảm giác được nằm lên một thứ gì đó êm ái, mày tự động giãn ra, khoé môi hơi đưa lên, cọ cọ mấy cái vào chăn rồi thở đều.

Anh Renjun, anh đúng là đáng yêu chết mất!

...

Sáng, dù là ngày nghỉ nhưng Jaemin dậy vô cùng sớm. Hội trưởng Na chính hiệu trong vai một chàng trai ngôn tình với ly cà phê nóng và một quyển sách Ngữ Văn, đi ra ngoài ban công, vừa nhâm nhi vừa đọc bài. Trời lạnh như vậy, anh không thích đi chạy bộ chút nào cả. Lười.

Dậy sớm cùng với Na Jaemin, còn có Huang Renjun ra khỏi phòng Park Jisung trong trạng thái mơ màng, tóc tai rối bù xù, cái áo moomin vì rộng mà lệch sang hẳn một vai, để lộ ra xương quai xanh hút mắt.

Vì cửa ban công mở, Renjun có thể thực sự cảm nhận được cái lạnh của gió mùa, cậu bất giác rùng mình, theo phản xạ nhìn sang, Jaemin vẫn an tĩnh ngồi ngoài đó, đọc sách, mái tóc hồng chải mượt bay bay nhẹ.

- Anh dậy sớm vậy?

- Còn cậu?

- Tôi lạ chỗ, không ngủ được.

Rồi cậu đi đến gần hơn tới Na Jaemin, nói nhỏ với anh một câu.

- Tôi biết anh không thích tôi.

Jaemin ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Anh lắc đầu.

- Tôi không ghét cậu, chỉ là có chút tò mò.

Renjun nghiêng đầu, mình xuất hiện trước mặt anh ta không nhiều, điều gì khiến Na Jaemin tò mò về cậu nhỉ?

- Ngày đó cậu từng ăn cắp ván trượt của tôi rồi làm gãy, tôi tự hỏi khi nào cậu sẽ đền?

Renjun nghiêng đầu, trong lòng lôi tám đời tiểu tổ tông thân xác này ra mà mắng chửi. Rốt cuộc cậu ta còn nợ tiền những ai, tại sao giờ đến lượt cậu lại là người gánh vác!?

- Xin lỗi, ngày đó là tôi vô ý, tôi sẽ đền cho cậu...

- Không Huang Renjun à.

Jaemin đột ngột ngắt lời, ý cười trên môi càng đậm, vẻ nhàn nhạt ban nãy không còn, bây giờ trên đôi mắt xinh đẹp ấy đã có vài tia hứng thú. Anh đứng dậy, tiến tới chỗ Renjun, khoảng cách càng ngày càng không đúng, cậu thả lỏng người, lùi lại.

- Cậu nên sống thành thật một chút, tôi sẽ coi như chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.

Anh ép cậu vào sát tường, Renjun lúng túng rụt cổ lại, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, coi chuyện này chẳng có gì là lạ.

- Anh không thấy tư thế này khiến tôi hơi khó chịu sao?

Cậu dùng tay cố đẩy người cao lớn trước mặt mình ra, kết quả hai cánh tay mảnh khảnh yếu ớt chịu số phận bị Na Jaemin ghìm chặt lại. Rốt cuộc điều Jaemin muốn biết, Renjun cũng ngấm ngầm đoán ra, nhưng làm sao mới đến đây sống còn chưa đã mà đã khai ra không phải rất mất hứng sao? Đây là bí mật quan trọng giữa Renjun và Nhân Tuấn, đến Donghyuck còn không được biết, tại sao phải nói toẹt ra cho một người mình còn chẳng hề thân?

Jaemin dồn ép đến mức này rồi mà cậu còn cứng đầu không chịu khai, anh thở dài, buông cậu ra, Renjun thừa cơ toan chạy nhanh vào phòng, nhưng giọng người kia mười phần trầm đi, nữa rõ nửa không rõ.

- Cậu không phải Renjun.

Huang Renjun chôn chân tại chỗ, Jaemin nhàn nhạt đứng sau nhìn người kia phản ứng thành thật đến ngoài dự đoán, càng chắc chắn rằng điều mình vừa nói là đúng.

Anh là ai? Là một hội trưởng ưu tú, thành tích học tập đáng nể, đầu óc nhạy bén lại có thể không có cách nào khiến Renjun tự giác nói ra sự thật sao? Quá xem thường rồi, nhất là khi cậu đang ở trong địa giới của anh, cậu sớm muộn cũng chẳng thoát được bàn tay to lớn của anh đâu.

Renjun sau một hồi đơ người, vẫn chọn cách quay người lại, nheo mắt. Cậu không được thông minh cho lắm, nên với mấy loại chuyện này cứ thẳng thắn đối diện giải quyết là dễ nhất.

- Anh rốt cuộc muốn cái gì!?

- Tôi chưa bao giờ hứng thú với mấy cái ván trượt nhựa, vậy nên chuyện cậu làm hỏng đồ của tôi là chưa từng.

- Đó là chuyện lâu lắm rồi, sao tôi có thể nhớ được! Có thể là quên thôi.- Cậu chống hông phồng má. Chết tiệt, lại sơ ý để anh ta lừa mình.

- Cậu không biết sử dụng điện thoại, cũng không nhớ nhà mình ở đâu, lúc Donghyuck bắt máy lại biểu hiện vô cùng lạ lẫm, còn nữa, việc cậu ở trường nhận tôi thành một tên vô danh nào đó và đánh em trai tôi đến thương tích đầy mình mặc dù trước đó hai người rất thân thiết càng chắc chắn hơn cậu không phải là Huang Renjun.

Lý do có vẻ khá hợp lí, hoá ra ngay từ đầu đều do mình ngu ngốc, cậu thở dài chầm chậm quay lại, kéo Jaemin lại một góc, sau đó kiểm tra trong phòng, chắc chắn Park Jisung không có dấu hiệu tỉnh  mới chạy ra to nhỏ với anh. Câu chuyện không quá dài, tính cậu chỉ thích đơn giản hoá, vậy nên chẳng mấy chốc Jaemin đã thu hết dữ liệu vào não, đơ người mất mấy giây rồi lùi lại vài bước. Nhìn Huang Renjun không tin vào mắt mình, gió từ ngoài cửa tràn vào xoa vuốt vùng gáy anh, khiến cho câu chuyện người kia kể càng thêm kì ảo.

- Cậu là hoàng tử?

- Này, anh đã hứa giữ bí mật rồi đấy!

- Tôi chỉ là chưa tin có ngày mình lại được tận mắt thấy người xuyên không...

Sau đó vì quá ngại mà Renjun chạy biến vào phòng, còn Jaemin lại ngẩn ngơ đứng ngoài, cố gắng tiêu hoá mọi lời nói, đến cả máy ghi âm giấu sau lưng cũng không để ý mà tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top