Chương 4

Huang Renjun cuối cùng cũng viết xong báo cáo, chuẩn bị đứng dậy mang đi nộp. Đến khi đi được nửa đường mới nhận ra bản thân còn chẳng biết căn phòng đó rốt cuộc nằm ở đâu. Nhận thức cũ đột nhiên không còn đứng ra hướng dẫn nữa, cậu cau mày, ngó nghiêng xung quanh. Bây giờ đang trong giờ học, học sinh đều ngồi yên vị trong lớp, dọc khu hành lang trở nên vắng vẻ. Nếu bây giờ về lớp hỏi sẽ bị giữ lại đến cuối giờ mất. Mà cuối giờ Renjun hứa sẽ dẫn Jisung đi ăn rồi, không thể để thằng bé đợi được.

Trong lúc còn loay hoay, nghĩ xem có nên liều mạng mà mò đường không. Dù sao trường này diện tích không hề khiêm tốn, sơ đồ thì không có, đi lung tung sẽ có ngày bị bắt lại tra hỏi cũng nên. Renjun từ xa thấy một bóng nam sinh đi tới, không cần quan tâm là ai, rất nhanh di chuyển bước chân đi đến.

Đến gần người ta đột nhiên lại lưỡng lự. Renjun thầm cảm thán thế giới này thật có quá nhiều thứ trùng hợp. Giả sử như tên này với Đế Nỗ huynh, như hai giọt nước vậy.

Chắc chắn nên dành ra một ngày đẹp trời nào đó để đi kiếm thêm còn kẻ nào giống mấy tiểu công chúa hay chọc tức cậu trong hậu cung mới được.

Renjun với Đế Nỗ không thù không oán, cũng dễ thở hơn rất nhiều so với hai người kia. Nhưng chính vì ngày hôm đó ánh mắt sắc lạnh của hắn trực tiếp chiếu thắng vào cậu, lạnh lùng cô độc khiến cậu có chút rụt rè. Liệu người này có giống Đế Nỗ không? Có lạnh lùng bơ cậu hay lôi cậu ra đập cho một trận không?

Tưởng tượng ra một vài tình huống có thể xảy đến với mình, cậu nuốt nước bọt nhìn người kia cứ thế đến gần mà lướt ngang qua rồi lại nhìn mấy tờ báo cáo trên tay, chợt nghĩ đến Park Jisung. Phải rồi! Cậu là bạn trai danh chính ngôn thuận của Park Jisung, còn kẻ nào dám động đến cậu sao. Tự trấn an bản thân đã có người yêu bệ đỡ, Renjun sải rộng chân nhanh chóng đuổi theo người kia.

- Này vị bạn học!

Người kia dừng bước, sau đó chậm rãi quay đầu, Renjun chạy đến gần, giờ mới để ý cậu ta khá cao.

- Có chuyện gì sao?- Cậu bạn kia nở một nụ cười tươi, hai mắt cong lên nhìn rất đáng yêu, còn tốt ý cúi thấp người xuống cho bằng Renjun, tư thế sẵn sàng nghe cậu.

Huang Renjun trong lòng thầm chửi thề một câu, đại khái là ý tốt khen hắn đẹp trai quá mức đến nỗi muốn chửi thôi, không phải ý xấu. Cậu bạn này cười lên trông như một chú cún con vậy, tuy rất giống với Đế Nỗ, nhưng Renjun chưa từng một lần chứng kiến huynh ấy cười, cậu thầm cảm thán, tiếc thay Đế Nỗ huynh mặt liệt đứt dây thần kinh cảm xúc, nếu không có khi hắn còn được lòng các cô nương hơn vị lăng nhăng Vương Tại Dân cũng nên.

Nãy giờ chính là lo lắng dư thừa, giờ bị một nụ cười của người ta gạt đi sạch. Tâm tình cậu trở nên tốt hơn hẳn, sau đó vui vẻ hỏi hắn đường đến phòng Hội học sinh.

- A? Tôi vừa ở đó về.- Mắt cười gãi gãi đầu, bộ dáng có hơi ngốc, ngốc hơn cả thằng nhóc chuột Jisung rồi.

- Tốt quá! Ở đâu?

- Đằng kia, rẽ trái, đi xuống tầng 2 rồi rẽ phải, đi đường cầu thang bộ lên tầng 4.

Mắt cười liến thoắng chỉ Đông chỉ Tây, Renjun suýt nữa thì không theo kịp hướng của cậu ta, mà đầu óc cũng sớm bị làm cho rối tung lên. Cậu cố gắng ghi nhớ hết chúng vào đầu, mơ hồ không biết đi được nửa đường lỡ có làm rơi báo cáo nhặt lên xong có quên luôn không.

- Được rồi, cậu nhớ hết chưa?

- Ờ...ừm...cũng tàm tạm. Cảm ơn bạn học.- Sau đó Renjun ba chân bốn cẳng bật tốc độ tối đa chạy thật nhanh về phía trước. Trễ thời gian nộp 10 phút rồi.

...

Hộc! Hộc! Hộc!

Renjun chống tay lên tường thở dốc, hai mắt trợn trừng mở lớn, tóc vì mồ hôi mà ướt đẫm, nhỏ từng giọt lăn dài trên gò má, đồng phục sớm đã xộc xệch, huy hiệu đánh rơi lúc nào không hay...

Bộ dạng thảm hại này.

Tất cả là tại tên mắt cười đáng ghét kia!

Renjun sau khi vui mừng vì gặp được người tốt, không hề suy nghĩ gì mà đi theo hướng dẫn của người ta, kết quả đường thì dài, cuối cùng lại bị dẫn đến địa điểm phòng hiệu trưởng, không phải hội học sinh. Tên mắt cười đó đã lừa cậu, sau đó nhởn nhơ bỏ đi, làm cậu tốn công nghĩ hắn là bạn học tốt, định sau này có duyên còn kết tình huynh đệ.

Vậy mà! Vậy mà! Vậy mà hắn dám hành cậu không còn chút sức lực nào, chạy dọc nguyên cái trường này, quyết tâm tự mình đi nhòm ngó, hạnh phúc khi thấy biển đề chữ hội học sinh liền vô cùng vui sướng, thở không thở nổi nữa, mà đã muộn tận 39 phút rồi!

Rốt cuộc người đâu cũng như nhau, dù lạnh lùng hay đáng yêu thì cũng không thể hoà hợp nổi. Mắt cười đáng ghét, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu!

Suy nghĩ tức giận như ngọn lửa thiêu đốt, lan toả xung quanh khiến cậu nóng người, hoàn cảnh đơn giản đi nộp báo cáo bây giờ trở thành như sắp ra chiến trường. Huang Renjun mang khí thế hừng hực mạnh mẽ mở cửa không thèm gõ, Na Jaemin an tĩnh ngồi bên trong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên tia gì đó không rõ.

Hoá ra đây là phòng hội học sinh, khá rộng, có rất nhiều sách nhưng chỉ có một cái bàn làm việc và một Na Jaemin chiếm lĩnh ở đây. Không phải quá ích kỉ sao? Phòng này chiếm lớn gần bằng cái phòng học của bọn họ, rất đáng để lấy lí do kiến nghị nhà trường. Huang Renjun cầm báo cáo chống hông đừng nhìn ngó xung quanh đánh giá, còn không thèm để ý đến cái nhìn kì lạ của người ngồi kia.

- Báo cáo?- Na Jaemin nhắc nhở, đối với Huang Renjun chính là khó chịu ra mặt. Chính là cái người lần trước kéo anh lại, nói một mớ gì đó rồi xụ mặt, thật không ra thể thống gì. Không biết cậu ta có xem confession trường không, đêm đó chính là hơn mười bài đăng là "Hội trưởng lạnh lùng cuối cùng cũng cự tuyệt cả nam nhân đến phát sợ rồi" làm Jaemin phải đau đầu tìm cách xoá bài, ra lệnh nghiêm cấm đồng thời đe doạ những kẻ cố ý bịa chuyện.

- À...Đây ạ.- Renjun luống cuống đưa ra mấy tờ giấy, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực rằng đây là Na Jaemin, không phải Vương Tại Dân. Thực ra không muốn cũng phải muốn. Na Jaemin tính cách lạnh lùng khó gần, so với tên suốt ngày cầm quạt phe phẩy cười đến sáng lạn kia rốt cuộc chẳng giống nhau gì cả.

Anh ta nhận lấy tờ giấy trong tay cậu, sau đó phẩy tay đuổi cậu ra ngoài, căn bản chẳng muốn nhìn thấy cậu. Huang Renjun bĩu môi, âm thầm khinh bỉ sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng đời không như là mơ, cho dù Renjun có tính toán bằng bất cứ cách nào, vẫn chính là bị Na Jaemin chặn cho không còn đường lui. Tan học vui vẻ cất sách vở bước ra khỏi lớp chờ thằng nhóc Jisung chưa được bao lâu, đã bị người tự xưng là từ chỗ Na Jaemin gọi lên phòng hội học sinh. Khoé miệng cậu giật giật mấy cái, thật sự không nói nên lời, rốt cuộc hẹn cũng phải chấp nhận hủy, áy náy vô cùng.

- Có gì mau nói!- Huang Renjun nhanh chóng vào vấn đề, tay chống hông phồng má mất kiên nhẫn với người ung dung bấm bút ngồi kia.

- Đây không phải là thái độ cậu nên đối với tôi đâu bạn học Huang

- Vậy đối với anh là thái độ gì? Anh phá cuộc hẹn của tôi với Jisung, anh nghe có cam tâm không?

Jaemin dừng hẳn động tác bấm bút, ngẩng đầu lên nhìn cậu đánh giá. Không ngờ là có quan hệ với Park Jisung, bảo sao thái độ lại kiêu ngạo như vậy, ra là có người chống lưng cho rồi.

- Hẹn với Jisung? Park Jisung?

- Phải.- Cậu gật đầu.

Anh ngả người ra sau ghế, bắt đầu xem cậu với một con mắt khác. Ánh mắt thật sự rất thú vị của Na Jaemin luôn sáng lên khiến chúng trở nên đẹp vô cùng. Jisung tính cách hoà đồng thân thiện, ai cũng có thể bắt tay cười nói, kiểu người dễ gần nhưng mà có một vấn đề là không phải ai cậu ta cũng đồng ý hẹn đi chơi được. Tan học thường lên xe về thẳng nhà, bạn học cùng có thân đến đâu, dù rủ nó đi chơi với lớp nó cũng nhanh chóng từ chối, dễ gần nhưng rất thích phân rõ ranh giới giữa các quan hệ. Jaemin nghe đồn Jisung đã tuyên bố có người yêu, nhưng bận việc Hội đến nỗi không có thời gian tìm hiểu, dù sao cũng là em họ anh, không thể vô tâm nói không quan tâm được.

Dù sao Na Jaemin phán đoán rất cao rằng Huang Renjun đứng trước mặt đây chính là người yêu của em họ anh. Huang Renjun nổi tiếng nhờ xinh đẹp và khí chất thì ai ai cũng biết, trước đó Jaemin cũng nghe qua, nhìn người ta vài lần, cảm thấy không có gì đặc biệt.

Bây giờ thì đặc biệt rồi. Nhìn xa không bằng tận hưởng ở khoảng cách gần. Huang Renjun quả thật rất xinh đẹp, kiểu loại băng thanh ngọc khiết, nhìn rất có tinh thần. Coi như mắt chọn người của Jisung không tệ, nhưng trong thâm tâm anh có xuất hiện le lói một cảm giác gì đó không thế diễn tả, vô cùng khó chịu.

- Cậu làm báo cáo sai rồi, ngồi đây sửa lại đi.

Cậu mở to mắt, hoá ra gọi lên đây để sửa báo cáo, cơ mà mọi chuyện đều chỉ là viết theo nhận thức chỉ dẫn, chứ cậu có biết quái nào được đúng hay sai chứ, anh ta gọi cậu lên đây cũng vô ích, sao không tự ngồi mà sửa lại đi.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả.

Renjun miễn cưỡng cầm giấy đến bàn phụ trong góc ngồi xuống, mặc niệm định viết bừa vài dòng lên giấy rồi vứt đó chạy thẳng, nào ngờ Na Jaemin không vui không buồn cầm đến một tập giấy khác đưa cho cậu.

- Thông tin trong này, đọc rồi chép nó ra.

Cậu mừng rỡ nhận lấy, rối rít cảm ơn, sau đó cắm cúi cố chép cho thật nhanh. Cái loại anh nói để đọc cũng không hề thực hiện.

...

Renjun tung tẩy đeo balo rời khỏi cổng trường, đi được nửa đường mới phát hiện ra mình không nhớ địa chỉ nhà. Mới xuyên không đến đây chưa đầy 2 tuần, ngày ngày đi học cùng Donghyuck cũng mải mê tán gẫu với cậu ta, bây giờ có Jisung đưa đón trên xe, căn bản Renjun không hề để ý quang cảnh xung quanh, nhà Haechan và cậu sống nằm ở con ngõ nào, cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa. Hoang mang không biết nên làm gì, Renjun bắt đầu có chút sợ hãi, trong lòng nhộn nhạo khó tả, chân bắt đầu run lên vì lạnh.

- Đứng đây làm gì?

Na Jaemin dắt xe đạp địa hình đi ra đến cổng, tranh thủ thời gian mua chút gì đó ăn lót rồi đến lớp học thêm luôn, ai ngờ lại gặp cậu bạn này ở đây.

- Tôi...tôi không nhớ đường về.

Anh nhíu mày, cho rằng người này đang nói dối.

- Vậy mọi hôm đi về kiểu gì?

- Tôi về cùng bạn, có hôm Jisung sẽ đưa tôi về.- Cậu trả lời nhanh chóng, trong đầu thầm cầu cứu cái gọi là nhận thức - kẻ cứu rỗi cậu mấy ngày qua giờ đột nhiên chẳng thấy đâu. Renjun không thích dây dưa với tên hội trưởng này, nhìn là biết chẳng ưa gì cậu, không chừng đứng đây thêm anh ta ngứa mắt quá đánh cậu ngay trước cổng trường thì sao?

Jaemin không hỏi nữa, trực tiếp kéo tay cậu ngỏ ý muốn đưa về nhà anh ta. Dĩ nhiên Renjun nhất quyết từ chối. Anh hội trưởng, tôi biết anh không hề ưa tôi, cũng không cần làm khó tôi như vậy chứ? Nhỡ anh không đưa tôi về còn kéo tôi vào một ngõ nào đó rồi thủ tiêu luôn thì sao? Renjun thật sự quá mãn nguyện với cuộc sống này rồi, không cần bị đối xử bất công thêm nữa đâu.

- Tôi đưa cậu về, cậu lấy điện thoại gọi cho bạn đến đón.

Jaemin không thèm nhìn lấy Renjun nữa, leo trước lên xe chờ cậu.

- Nghe nói gió lạnh về đêm nay...

- Được rồi! Không nói nữa.

Cuối cùng bị nói cho đến dựng cả người, cậu nhắm mắt miễn cưỡng ngồi lên yên sau xe đạp, để anh đèo về nhà.

Và có thể Renjun không biết rằng, ngày hôm đó, hội trưởng Na đã quyết định bỏ lỡ giờ lớp học thêm Toán để đưa cậu về nhà

...

Cạch!

Na Jaemin sống trong một căn nhà xa xỉ, sơn màu kem, và nằm ở con đường vắng vẻ. Renjun lạ lẫm bước từng bước cẩn trọng, nhìn ngó xung quanh, để ý ở bên cạnh nhà là một bãi đất trống, có chiếc xe nhìn rất quen mắt. Cậu xoay người định đi đến gần chiếc xe ấy để nhìn rõ hơn, Na Jaemin đã gọi cậu lại.

- Ra đấy làm gì?

- Không có gì đâu.- Renjun lắc đầu.

Cửa mở, Park Jisung ngồi chơi game vắt vẻo trên ghế sofa, tập trung đến độ không thèm nhìn người vào là ai, còn ai khác ngoài Jaemin cơ chứ. Nó tự nhiên nói lớn.

- Anh về trễ vậy? Em đói sắp chết!

Huang Renjun tròn mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Jisung, thằng bé còn đang mặc đồ ở nhà, áo ba lỗ quần thụng để lộ đôi chân dài và cánh tay cơ khoẻ khoắn.

Có một chút mê hoặc đây.

Jaemin vào sau, cẩn thận đóng cửa, sau đó xỏ dép bông hình con thỏ hồng, không nhanh không chậm đi vào nhà bếp. Còn lại một mình cậu vẫn đứng im đó như trời trồng, Park Jisung uống đến hai ngụm nước táo vẫn chưa hề hay biết gì, còn thoái mái chửi thề không kiêng nể.

Jisung kết thúc trận game, không thấy Jaemin trả lời mình, bực tức quay qua định ném gối, ai ngờ chính mình bị doạ bởi Huang Renjun một thân đồng phục đeo cắp mắt long lanh cứ chớp chớp nhìn nó. Nó hốt hoảng, đầu óc bắt đầu nhạy bén tính toán, cảm thấy tình cảnh này thật đáng xấu hổ, cho dù là ban nãy nó cáu bẳn với Jaemin, hay nó chửi thề cái tựa game rác hay ngay lúc này nó đang trong tư thế cầm gối nhắm mục tiêu đều vô cùng xấu hổ. Thấy Jisung đứng hình, Renjun lại nghĩ rằng thằng bé ngạc nhiên chưa kịp quay về trạng thái bình thường, cậu bình tĩnh nở một nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn, hai mắt cong lên.

- Chào Jisungie.

Không sao, Park Jisung chết rồi, đừng ai tìm Park Jisung nữa. Anh Renjun! Đến khi nào anh mới có thể khiến em ngừng điên cuồng yêu anh đây!? Cơ mà điều đó không quan trọng bằng việc hình tượng cậu học sinh cá tính, thân thiện giỏi thể thao mà nó mất mấy năm trời dựng lên giờ đổ thảm bại dưới con mắt xinh đẹp của chính người yêu nó rồi. Chàng trai nhỏ càng nghĩ càng hoảng, gối trên tay định ném người giờ thành điểm đáp của một gương mặt điển trai. Jisung úp mặt vào gối hét lớn, sau đó cứ để nguyên thế mà im lặng.

- Jisung? Em sao thế?- Cậu lo lắng hỏi nó.

Bấy giờ nó mới chịu ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng.

- Anh...anh Renjun đến đây từ bao giờ thế?

- Từ lúc hội trưởng sập cửa, chắc thế, không biết nữa.

Renjun thành thật trả lời, lúc sợ nhớ sai còn theo thói quen cắn móng tay.

Vậy là không chỉ thấy một mà còn thấy đủ tất cả khoảnh khắc xấu nhất của nó từ trước đến giờ, Park Jisung một lần nữa đem mặt úp vào gối, nhưng Renjun không còn ra hỏi nữa, Jaemin lau tay vào tạp dề, sau đó đưa chiếc điện thoại của anh cho cậu.

- Gọi đi. Nhớ số bạn không?

Huang Renjun cầm cục hình chữ nhật trên tay không ngừng cảm thán, nó bóng và rất đẹp. Nhưng quan trọng là cậu không biết sử dụng nó. Renjun lén lút nhìn Jaemin, định bụng lúc anh quay đi sẽ mò lung tung để khiến nó liên lạc được đến Donghyuck. Tiếc là Jaemin cứ nhìn chằm chằm cậu, kiểu ánh nhìn dò xét, tò mò.

- Anh, anh không đi nấu cơm nữa sao?

- Không vội, tôi đang chờ nồi canh sôi.- Anh ta mặt không cảm xúc, cứ thế đứng cạnh cậu, không vì mục đích gì.

Renjun nhìn thứ trong tay, xoay tới xoay lui, vẫn không biết bật. Na Jaemin giật lấy chiếc điện thoại, tay bật nút nguồn, điện thoại sáng lên cùng cái mồm Renjun đã mở to hết cỡ.

- Không dùng điện thoại bao giờ sao? Sao đến cả bật cũng loay hoay thế?- Anh nghi ngờ nhìn cậu. Đừng tưởng cậu dùng cái bộ mặt ngây thơ này mà lừa được tôi, hành động của cậu đúng là đáng ngờ mà. Jaemin tay đút túi quần, chậm rãi ngó đầu vào.

- Có biết gọi ở đâu không đấy?

- Không. À không có chứ!

- Thế ấn đi.

Renjun căng thẳng đến cực độ, tay run run chạm vào màn hình, sắp khóc đến nơi. Anh nhìn ngón tay run đến khẩn trương kia mà bó tay, lúc lấy điện thoại từ người ta còn phát hiện người ta sắp khóc đến nơi rồi, mắt rưng rưng nước nhìn đến là thương. Cậu cắn môi, cổ ngẩng cao hơn bình thường, ngăn cho nước mắt chảy ra.

- Đọc số đi.- Anh tặc lưỡi. Nghe danh mỹ nhân ngạo kiều mà sao giờ lại bày ra bộ dạng đáng thương thế này?

Cậu thấy anh ta giúp mình thì mừng lắm, nhanh chóng đọc một dãy số trong nhận thức, nhưng là bằng tiếng cổ, khiến Jaemin càng thêm chắc chắn về nghi ngờ của mình, nhưng vẫn chậm rãi ấn theo.

Donghyuck giọng lo lắng tột độ, sau đó đã bớt đi phần nào khi nghe Renjun nói đang ở nhà của Jisung.

- Tao còn deadline thuyết trình, không tiện đón mày được. Hay là mày ở lại nhà của Jisung đi, dù sao mai cũng là thứ 7, chúng ta được nghỉ học mà.

Đúng thật là Donghyuck sáng nay có than thở với cậu về bài thuyết trình địa danh gì đó, giờ giọng nói có lẫn mệt mỏi đến là tội. Ngoài trời đang có gió lạnh, nhưng Renjun lại không thể để bản thân ở một nơi lạ được, nhất là khi Jaemin đang có cái nhìn gì đó khác với cậu.

- Nhưng...

- Renjunie, mày thương tao...

Cạch!

Donghyuck chưa kịp giở trò năn nỉ quen thuộc, thằng nhóc Park Jisung không biết từ đâu chui ra cướp lấy điện thoại trên tay cậu, một hai nói rằng Donghyuck cứ yên tâm để Renjun ở đây, nó sẽ chăm sóc thật tốt, sau đó nhanh chóng tắt máy.

- Anh chưa có đồng ý mà!?- Cậu phồng má tức tối. Sao có thể ở đây được chứ!

- Không sao đâu, anh là người yêu em, chúng ta ở chung không có gì là sai cả.- Nó cười tít mắt, hai tay véo véo má mềm của Renjun đầy cưng chiều. Cũng đúng, dù sao giờ là người yêu, không cần phải tạo khoảng cách khó coi như vậy. Renjun dần trở nên thoáng hơn, cười cười xoa đầu nó khiến Jisung co người vui vẻ mang hết lên mặt.

Jaemin lạnh nhạt đứng một bên xem một màn tình cảm, cái cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện, anh quay người, gạt đi mấy dòng suy nghĩ, bước vào trong.

Rốt cuộc Huang Renjun là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top