Chương 3
Renjun bị Donghyuck kéo về nhà, trong đầu còn đang tính đưa thằng bạn đến bệnh viện kiểm tra kĩ lại một lần nữa. Dù sao từ lúc Renjun tỉnh dậy thái độ và biểu hiện vô cùng lạ, không thể xem nhẹ được, đến cả Park Jisung em trai cậu ta yêu thương nhất cậu ta còn dám ném bóng khiến thằng bé bị thương nặng đến vậy cơ mà.
Huang Renjun đang vô cùng cao hứng vì trả được thù, lợi dụng cơ thể có sức mạnh liền hăng máu muốn đánh nhau một trận với Park Jisung, trước khi bị Donghyuck kéo về còn cố ý hét vào phòng y tế thách thức khiến cậu nhóc Jisung ngồi trong đó chỉ biết cắn môi nức nở.
"Này! Mày bị làm sao vậy hả!?"
Donghyuck không chịu được lời lảm nhảm của Renjun nữa, nó hét lên.
"Sao là sao?" Cậu khó hiểu. Không phải ban nãy có gì sai sao?
Donghyuck đỡ trán, đối với người này chỉ muốn lao lên đấm cho một phát. Tiếc thay nó không mạnh bằng cậu, đánh cậu là chuyện nó không thể làm.
"Jisung là em mày, là người mày cưng chiều nhất, vì lí do gì lại khiến nó bị thương?"
Renjun ngẩn cả người. Dù biết rằng Park Jisung và Vương Chí Thành là hai người khác nhau, nhưng việc Jisung có một gương mặt như đúc của Chí Thành lại khiến Renjun cố chấp mặc niệm hai người như một. Không cần biết đúng hay không, cậu chỉ cần nhìn cái bản mặt ấy cậu sẽ thấy chán ghét, ai liên quan cũng không ngoại lệ.
Có trách, chỉ trách Park Jisung xui xẻo thôi.
"Từ giờ tao không có đứa em nào cả, chuyện trước kia, tao không nhớ, cũng coi như chưa xảy ra đi."
Lee Donghyuck sao có thể chấp nhận được khái niệm dễ dàng đó, nó kéo tay cậu lại, hỏi cho ra lẽ, muốn mọi thứ thật rõ ràng. Donghyuck không muốn một đứa trẻ tốt như Jisung phải chịu đau khổ. Jisung sống với Renjun từ bé, cũng vì cậu mà học hành tử tế, cậu bay sang Hàn du học thằng bé cũng đi theo, đi đâu nó cũng bám lấy cậu, vậy mà giờ bị cắt đứt quan hệ phũ phàng như vậy, nếu như Donghyuck nói, không phải Jisung sẽ thất vọng lắm sao?
Cả tối hôm đó, Donghyuck luôn tìm cách thăm dò, mọi lời nói đều lựa rất khéo. Renjun không phải loại ngu dốt, nhận thức của chủ nhân cũ vẫn ở đây để giúp đỡ cậu, cậu đủ tinh ý để nhận ra, Donghyuck nói, cậu sẽ lảng tránh, hoặc là im lặng bơ nó. Sáng sớm, Renjun dậy trước, vệ sinh cá nhân, sau đó học cách mặc quần áo, cẩn thận tỉ mỉ cho sách vở vào cặp rồi ngồi ngay ngắn dưới cầu thang đợi.
Con đường từ nhà đến trường, Donghyuck và Renjun im lặng, quyết định nhường cho đối phương không gian riêng. Donghyuck không phải vì ngại, mà vì nó năm lần bảy lượt thăm dò không có kết quả, cũng không thể khuyên bạn thân thế nào cho đúng, cứ để cậu tự suy nghĩ lại vẫn tốt hơn.
Còn đầu óc Renjun, căn bản chỉ đang nghĩ xem trưa nay nên ăn món gì.
Cả hai đến cách cửa lớp còn 5 bước chân đã thoáng thấy có bóng nam nhân thập thò ngoài cửa, một lúc lại ngó vào, một lúc lại ngoảnh ra.
Cái đầu nâu nâu này nhìn trông rất quen mắt. Huang Renjun hai mày nhíu chặt, đến gần hơn thì phát hiện ra là Park Jisung, đàn em lớp 10 tình thân mến thương mới hôm qua bị cậu chọi bóng cho tái mét mặt. Lee Donghyuck thấy Jisung, chân nhanh chóng bước một bước lớn, vượt hẳn qua cậu mà chắn trước mặt. Renjun bị chắn tầm nhìn, đầu hết nghiêng qua trái rồi nghiên qua phải, chưa kịp để em trai mở lời đã tự mình nghênh tiếp.
'Ái chà chà, hôm qua chưa đủ sao? Thế bây giờ cậu muốn ở đầu hay ở bụng?"
Jisung hai mắt dao động, gói bánh giấu sau lưng cũng dần biến mất khỏi tầm nhìn, nó cúi gằm mặt.
"Em không biết em đã phạm phải lỗi lầm gì, em chỉ đến đây để xin lỗi anh."
"Không, không chấp nhận, Chí Thành, cậu lại coi thường tôi."
Renjun khó chịu trước thái độ ngoan nhường của Jisung, cho rằng mọi thứ đi không hề đúng với lẽ thường tình, bắt đầu tay chân múa may loạn xạ, bắt chước mấy đường võ què học lỏm từ binh sĩ để khiêu khích.
Donghyuck đỡ trán. Jisung đứng kia, tội nghiệp biết bao nhiêu giờ hai mắt ti hí cũng cố gắng mở lớn, không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
"Đã nói đây là Jisung, không phải Chí Thành."
"Anh Renjun, Chí Thành là ai vậy?"
Jisung chậm rãi hỏi.
Huang Renjun lúc này mới đớ người ra, giật mình tỉnh ngộ rằng đây là Park Jisung, không hề biết võ, chỉ giỏi thể thao, lợi thế trọng thể có nhưng chưa từng có ý định đánh người, đúng thật không phải Chí Thành, cậu điên rồi! Nhìn gương mặt ngây thơ của thằng nhóc con lớp 10 này đúng là không nỡ ghét thật, tướng mạo giống nhau, chỉ cần thái độ khác đi, vẫn là tạo cho người ta hai cảm giác khác biệt.
Cậu dùng tay đánh vào đầu hai cái, không nói không rằng nhanh chóng cúi mặt chạy nhanh vào trong tránh đi sự xấu hổ. Jisung í ới gọi theo, tính định đưa cho cậu bánh, nhưng Renjun đã gục xuống bàn mất rồi.
Nhưng phải công nhận đàn em Park Jisung có tính thù dai. Sau khi Renjun vô tình nhắc đến tên Chí Thành, nó đã khắc vào sâu trong tâm trí, coi như kẻ thù, quyết truy đuổi đến cùng. Jisung cho rằng việc cậu ghét nó và chọi một cú bóng chí mạng vào ngực nó đều liên quan đến Chí Thành, sự tức giận trong lòng nó không ngừng tăng lên, như mách bảo nó dù có lật tung cả thành phố cũng phải tìm cho ra bằng được kẻ đó. Dù không hoạt động trong giới xã hội đen, nhưng Park công tử có tiền, có địa vị, chỉ một loáng khắp nơi đã đồn ầm lên một kẻ tên Chí Thành ăn gan hùm đã động trúng vào thiếu gia bảo bối của nhà họ Park, khiến cậu ta thù hằn đến mức không thể tưởng tượng được.
Donghyuck đến thư viện lấy sách, cả tuần ngoài trường học thì nay mới chui ra khỏi ổ chăn, chưa kịp làm gì đã nghe tin Park thiếu dùng tiền và người náo loạn cả thành phố chỉ để tìm người tên Chí Thành. Nó vội vã chạy về nhà, lôi cậu lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn dậy.
Renjun đang say giấc, đột nhiên bị dựng dậy không mấy vui vẻ, ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt mơ màng mặc kệ kẻ kia đang nói lung tung cái gì đó.
"Rốt cuộc Chí Thành là người nào, cậu mau nói rõ."
"Để làm gì?"
Cậu không ngại cho thằng bạn này một phát đạp nếu như nó dám phá giấc ngủ của cậu chỉ để bắt cậu kể về gia phả nhà thằng nhóc chết tiệt kia đâu.
"Jisung đang truy lùng khắp thành phố kẻ tên Chí Thành, quyết minh oan cho bản thân kia kìa. Cũng tại mày hết! Từ lúc tỉnh đến giờ mày toàn gọi tên người lạ thôi."
Renjun chẹp chẹp miệng thở dài. Đúng là cậu có hơi xúc động thái quá, đối với tướng mạo giống nhau luôn nảy sinh nhầm lẫn, nhưng thật sự Chí Thành đâu có xuyên không, có lật tung cả thiên hạ lên còn không thấy, nói gì đến riêng thành phố này. Chỉ thấy dáng vẻ Park Jisung như vậy thật tội nghiệp. Cậu suy nghĩ một lúc, không thể nào nói cho Donghyuck biết rằng Chí Thành không có thật được, nó sẽ nghĩ đầu óc cậu có vấn đề mất, làm gì có ai đi gây sự với người khác mà kêu tên người lạ, đến cuối cùng lại nói rằng kẻ kia không có thật chứ!? Thay vào đó, Renjun sẽ đi làm hoà với Jisung.
Không phải thằng nhóc to con đó thích cậu sao? Mĩ nhân kế một chút là được. Cậu hiện tại rất tin tưởng vào nhan sắc của Huang Renjun.
Ôm ấp một kế hoạch tuyệt vời, tối đó Renjun rất cao hứng ăn tận hai bát cơm, đêm về bó gối đi ngủ rất ngon lành. Sáng vẫn cùng Donghyuck đến trường, chỉ là vừa bước qua cổng, cậu giả vờ nói rằng muốn vào nhà vệ sinh, để thằng bạn lên lớp trước, còn Renjun đi thẳng về hướng khối 10
"Huang Renjun! Nhà vệ sinh khối 11 ở đây mà!?"
Donghyuck í ới gọi theo, nhưng lại bị người kia bơ đi triệt để
Renjun chun mũi vì tiết trời mới hôm qua còn nóng chết mà hôm nay đã lạnh lạnh phát run thế này. Hừ, đi vệ sinh chỗ nào chẳng như nhau, còn cần phân khối nữa sao?
Park Jisung mấy ngày nay đi học luôn có tâm trạng buồn bã đeo bám, ám ảnh đến nỗi quầng thâm trên mắt càng ngày càng rõ, ngồi trong lớp cũng không hề tập trung được.
Renjun kiêu ngạo không hề ngại ngùng e ấp như cách Jisung chờ cậu ngoài cửa hôm qua, cậu cứ thế mà bước vào, coi như lớp học của mình, xác định vị trí Jisung ngồi, sau đó đi đến ngồi hẳn lên đùi nó.
Cả lớp được phen náo loạn, tiếng rì rầm nổi lên không ít. Renjun không quan tâm xung quanh nói gì, cố gắng thu gọn hình ảnh Jisung vào trong đôi mắt xinh đẹp, nhìn nó đầy nhu tình. Jisung cũng ngạc nhiên không kém, hít thở thôi cũng thấy khó khăn nhưng vẫn để yên cho cậu lộng hành. Hai tay vòng qua ôm lấy gáy nó, Renjun nhỏ giọng.
"Chuyện hôm trước, là hiểu lầm, anh không có ý ghét cậu."
Park thiếu nghe thế thì mừng hơn bắt được vàng, khoé môi chưa kịp vẽ lên đường cong thì chợt dừng lại, được nước muốn làm tới. Renjun không ghét nó là chuyện tốt nhất trên đời, nhưng khiến nó tổn thương mấy ngày qua thì nên đòi lại tổn thất thôi.
" Xin lỗi là xong sao? Anh làm em bị thương, sau đó còn khiến em thành bộ dạng này."
Renjun rũ mắt thầm chửi nhóc con không biết thức thời, tay ôm gáy nó siết chặt một chút, rồi lại buông ra.
"Vậy cậu muốn anh đền bù thế nào đây?"
Jisung chớp mắt một lúc rồi nói.
" Làm người yêu em đi."
Đồng tử mở lớn, Huang Renjun nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa hề nghĩ đến cái loại điều kiện bất ngờ này. Cậu lục lại trong trí nhớ lời Donghyuck nói trước đó, Park Jisung thích cậu từ lâu rồi, cái này chỉ là cái cớ để thằng bé nhân cơ hội thôi.
Renjun đầu óc vẫn mang tư tưởng phong kiến ngày xưa của Nhân Tuấn, sống trong cung còn biết thế nào là tìm chỗ dựa vững chắc, cũng thật tốt khi biết Jisung là thiếu gia giàu có, có địa vị ở trường và thành phố này, vậy thì còn lo gì nữa? Cậu không phải muốn đi ra oai, gây sự chú ý, chỉ là cậu ghét bị người khác coi thường, ghét người ta động đến mình. Nhớ lại lần đó quả thực ác mộng khiến Renjun khổ sở. Nhưng nếu cậu đồng ý làm người yêu Park Jisung, không phải cậu sẽ có một chỗ đứng mới cao hơn sao?
Jisung hướng đầu đến sát má cậu mà hít hà, mũi chun lên đầy thoả mãn, chờ đợi cậu trả lời.
"Được. Đồng ý."
Nó thích thú ôm chặt lấy cậu, cọ cọ đầu vào lồng ngực cậu làm nũng, tham lam hưởng thụ mùi hương thanh khiết trên người Renjun.
Cảm giác như vừa có được cả thế giới vậy.
Thế giới chỉ riêng mình Jisung nó hưởng thôi.
Nó nhanh chóng gạt bay cái suy nghĩ Renjun sẽ làm kiêu mà từ chối nó sang một bên. Anh Renjun cứ thẳng thắn như vậy mới là đáng yêu nhất.
"Nhưng phải dừng ngay cái việc truy lùng vô nghĩa của cậu đi. "
Renjun xém tí nữa thì quên mất mục đích ban đầu cậu đến đây.
Jisung ngơ ngác không rõ ràng, chỉnh lại tư thế ngồi của cậu trên đùi mình sau đó mới chậm rãi thắc mắc.
"Anh lo cho cậu ta sao?"
"Không phải, chỉ là cậu ta không ở đây, đừng tìm nữa, anh đã nói chỉ là hiểu lầm."
Cậu kiên định lắc đầu, muốn chắc chắn với nó rằng cậu không hề lừa nó.
Jisung thở dài, tiếc nuối vô kể trước đề nghị của cậu. Này là thụi nguyên quả bóng rổ vào ngực, đau đến chết đi sống lại, sao có thể tha thứ cho kẻ dám lấy nó ra làm lá chắn mà chuồn dễ dàng như vậy!?
"Nhưng em hứa em sẽ không tổn hại đến cậu ta..."
"Nếu cậu cảm thấy cậu không làm được đề nghị của anh, anh sẽ triệt để bơ cậu dù chúng ta đang là người yêu, anh xem như không có?"
Jisung sợ toát mồ hôi trước câu nói chí mạng mà cậu lôi ra. Thực ra đều học từ mấy lần doạ chết của Tại Dân công tử với Hoàng thượng thôi, không ngờ ngoài phụ hoàng ra, tên nhóc con này cũng bị doạ cho tái mét thế này, chứng tỏ nó đúng là thích Renjun thật rồi.
"Được được được. Em sẽ bỏ, anh không được bơ em đâu đấy!"
...
Renjun bước vào lớp của mình trong tư thế ngẩng cao đầu, hai mắt sáng long lanh nhưng vẫn giữ cho mình hình tượng mà thân chủ cũ 16 năm xây dựng, người ngoài vẫn cho đó là khí chất, còn đối với Donghyuck, nó biết rõ rằng kẻ khùng này thắng trận trở về rồi.
Huang Renjun tao nhã ngồi xuống, gác tay lên vai Donghyuck, không ngoài dự đoán kể lể không sót một chữ, nhưng nó chỉ ậm ừ tỏ ra đã biết, cũng chẳng lạ gì chuyện Jisung và Renjun thành người yêu. Không phải thằng nhóc chuột hí đó thích Renjun lâu lắm rồi sao, giờ quay ra yêu nhau là chuyện tốt, ngạc nhiên cái gì chứ.
Đúng như lời đã nói, sau ngày cậu đến tìm Jisung, trong trường cũng không còn ai nhắc đến người bí ẩn tên Chí Thành nữa. Nó dành trọn thời gian để yêu cậu rồi, làm gì còn tâm trạng để ý đến kẻ kia chứ. Renjun sau lần tuyên bố là người yêu của Park thiếu gia, đi đâu cũng được nhường nhịn vài phần, kẻ đến thì biết điều, người trong cuộc thì làm lơ, tránh đụng chạm, cuộc sống của cậu coi như lật sang thêm một trang mới. Có nhan sắc, có trí tuệ, có tiền có địa vị rồi, lại còn có một cậu người yêu kém tuổi đáng yêu hay bám người nữa. Tần số Jisung đi theo Renjun chính là trừ lúc về nhà và giờ học ra,không rời nửa bước.
Ban đầu cùng cậu đến trường và về nhà chỉ có Donghyuck, bây giờ thì sáng Jisung ngồi xe đắt tiền qua đón cậu, Donghyuck đi bộ, chiều vẫn là ngồi xe, Donghyuck tiếp tục cuốc bộ.
Tôi thà chấp nhận đi bộ còn hơn ngồi xe làm bóng đèn cho mấy người!
...
Renjum dần quen với cuộc sống bất ngờ xuất hiện thêm một Park Jisung, thái độ không còn bài xích, cũng không lầm tưởng Jisung là Chí Thành nữa, điều đó là một tin đáng mừng với nó, đi học đều đặn, đến lớp mặt hớn hở, có hôm còn sống chết nằng nặc xin nhảy lên lớp 11 chỉ để học chung với cậu.
"Anh"
"Sao?"
"Anh có biết mặt trời và anh khác nhau chỗ nào không."
Jisung hớn hở chui vào lớp Renjun ngồi.
Cậu chẹp miệng, không mặn không nhạt đối với câu hỏi ngu ngốc của người kia, trong thâm tâm thầm mắng người ta ngàn lần là kẻ phá đám. Mới xuyên không chưa được bao lâu đã bị bắt làm bản tổng duyệt quân số học sinh vi phạm nội quy, cũng may nhận thức cung cấp đầy đủ, không thì theo như mấy bộ phim truyền hình, đúng kịch bản chính là cậu ngu ngơ đối với thế giới chính là không biết làm một cái gì! Nhìn gương mặt mong chờ trong đôi mắt ti hí kia cũng thấy hơi buồn cười. Ước gì Chí Thành có thể đáng yêu bằng một nửa Jisung thì tốt biết mấy.
Cậu đặt bút xuống.
"Biết."
Thằng nhóc ngạc nhiên vì câu trả lời ngoài dự đoán.
"Hả? Anh biết sao?"
"Mặt trời thì toả sáng cả thế giới, còn anh thì toả sáng trong mắt em...đại loại thế."
Cậu nhún vai, mơ hồ nhớ lại cũng không rõ ràng lắm. Mấy câu kiểu này không phải đậm chất của hoa hoa công tử Tại Dân sao? Ngày nào cũng nói, nói đến đau đầu, nay công chúa này, mai công chúa khác, còn mò sang hẳn công chúa của Đại Minh Trung Hoa luôn thì rõ ràng không phải loại tầm thường.
"Ầy...anh, không lãng mạn gì cả."
Jisung trề môi giả vờ giận dỗi, hai mắt nó rũ xuống, rõ ràng vừa mới học được, chưa gì đã bị lật bài thế này, Renjun giả ngốc một lần thì chết sao? Sao cứ phải làm nó mất hứng thế.
"Đôi khi lãng mạn không phải cách để thể hiện tình yêu đâu."
Renjun cười khổ, xoa xoa đầu nó dỗ dành, chưa được lâu thì lại phải cắm cúi vào làm nốt báo cáo.
"Lát nữa đi học sẽ dẫn em đi ăn."
Cậu nói bừa vậy thôi, sẵn lục trong ví cũ có vài đồng, có thể mua cho thằng bé một cái bánh ngọt hay cái gì đó đại loại thế cậu cũng không rõ.
Jisung khôi phục lại trạng thái đáng yêu, nghe chuông vào lớp còn lưu luyến, hôn chóc vào má Renjun thật nhanh, sau đó chạy đi, để mặc gương mặt xinh đẹp trong lớp đi từ ngạc nhiên đến ngại ngùng.
Park Jisung, biết cậu đáng yêu vậy, ngay từ đầu tôi sẽ không ném bóng vào người cậu đâu.
Renjun cười khúc khích. Hoá ra cảm giảm có người yêu lại thú vị đến vậy, không hề tồi như cách Tại Dân từng nói. Chắc huynh ấy yêu phải ả nào lăng nhăng sau đó về vẽ chuyện thôi, xui xẻo vậy thì đáng lắm!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top